Truyện cùng thể loại

Loading...

Chuyện Cũ Của Bạch Dương Chương 6

Lần này Tưởng Hiểu Lỗ đi Thẩm Dương không chỉ là đi công tác mà mục đích quan trọng hơn là đi xem mắt.

Năm nay cô đã 26 sắp 27 tuổi rồi mà luôn chưa tìm được đối tượng, tuy bình thường bận công việc nói là không có thời gian nhưng cũng không thể mãi không cân nhắc.

Tưởng Hiểu Lỗ không để ý nhưng mẹ cô luôn ghi nhớ trong lòng.

Ai cũng biết, gia đình cô là gia đình lần hai, mẹ dẫn theo cô tái giá đến Bắc Kinh cùng sống với cha dượng. Trịnh Hòa Văn luôn đối xử rất tốt với Hiểu Lỗ, không hề thua kém cha ruột, năm xưa vì để cô đi học ở một trường tốt gần nhà mà ông đã lo liệu hộ tịch, nhờ vả quan hệ, cẩn thận chu toàn trước sau, cũng xem như đã nhìn cô trưởng thành.

Cho nên dạo gần đây mẹ Hiểu Lỗ tình cờ nhắc với Trịnh Hòa Văn mấy lần, ông vẫn luôn để ý.

Ông có một anh lính cấp dưới mà ông xem trọng, sau này vì điều động công việc, chớp mắt đã nhiều năm không gặp, dạo trước có một đại hội mà anh lính đó làm đại biểu tham gia, đã trở thành cán bộ cấp chính doanh của khu nào đó ở Thẩm Dương.

Lớn hơn Tưởng Hiểu Lỗ vài tuổi, cũng xem như xứng.

Lúc Trịnh Hòa Văn nói chuyện với cô, ông đeo đôi kính lão, giọng điệu thương lượng:

- Hiểu Lỗ, con đi xem thử, dù sao cũng tiện đường, chú bảo cậu ấy đến sân bay hoặc trạm xe đón con. Nếu cảm thấy tốt thì lưu cách liên lạc nói chuyện nhiều hơn, nếu cảm thấy không tốt thì xem như kết thêm một người bạn, anh chàng đó là chú nhìn lớn lên, làm việc ngay ngắn đoan chính, về nhân phẩm chú bảo đảm.

Chuyện này nếu là mẹ Tưởng Hiểu Lỗ nói với cô, cô nhất định sẽ không bằng lòng, nhưng đổi thành Trịnh Hòa Văn nói thì cô không thể nào từ chối.

Cô rất tôn kính người cha dượng này, nghe xong liền đồng ý.

Sau khi Tưởng Hiểu Lỗ đi, Đỗ Huệ Tâm khen ông:

- Lão Trịnh, nhiều năm như vậy, Hiểu Lỗ đúng là chỉ nghe lời ông.

Trịnh Hòa Văn bình thản lật sách, đẩy đẩy đôi kính lão:

- Hiểu Lỗ chỉ cứng ngoài miệng thôi, rất giống em, nhưng thực tế tâm rất mềm, lại hiểu chuyện, là em luôn không có lòng nhẫn nại với con bé.

Đỗ Huệ Tâm đang chà chà rửa rửa ở nhà bếp, buột miệng nói:

- Haiz, con bé này tâm mềm, y một tật với cha nó.

Nói xong, bà chợt ý thức được mình lỡ lời, mặt đỏ lên, không nói gì nữa.

Trịnh Hòa Văn im lặng xem xong trang sách, mới thở dài xa xăm:

- Con bé này, vẫn xem anh như người ngoài.

Nếu là con gái ruột, sao lại xa lạ với cha như thế. Thích là thích, không thích là không thích, giận hờn nhõng nhẽo chút, không hề che đậy, đó mới thật là thân thiết.

Đỗ Huệ Tâm cúi đầu vội lo công việc trên tay mình, hồi lâu mới dời đề tài:

- Hân Hân tuần này từ trường về, sáng mai anh nghỉ, hai đứa mình dậy sớm đi mua hải sản tươi cho nó? Nó thích ăn tôm.

Ngữ khí Trịnh Hòa Văn dịu đi rất nhiều:

- Được. Dậy sớm rồi đi. Bảo Hiểu Lỗ cũng về ăn bữa trưa, hai chị em nó đã lâu chưa gặp nhau rồi.

Lòng Đỗ Huệ Tâm thả lỏng, vui vẻ rất rõ:

- Đừng lo cho nó, nó thích ở bên ngoài thì cứ để nó ở bên ngoài đi, hai chị em vừa gặp nhau là miệng mồm chí chóe.

……

Tưởng Hiểu Lỗ là giám đốc khách hàng, đi công tác được thanh toán vé máy bay đi về, nhưng dạo này lại không được thanh toán, sếp chỗ cô và tổng giám đốc nhân sự là người yêu, đợt trước không biết vì nguyên nhân gì mà căng thẳng, sếp Tưởng Hiểu Lỗ trong cơn nóng giận chủ động đi Thượng Hải báo cáo công tác, để lại đám Tưởng Hiểu Lỗ không ngừng kêu khổ.

Tưởng Hiểu Lỗ cầm vé tàu cao tốc xông vào văn phòng Thẩm Khoa, tay vỗ bộp một tiếng lên bàn, nhìn anh ta chằm chằm.

Thẩm Khoa đã quen, rũ mi mắt, đẩy mắt kính:

- Móng tay mới à? Rất đẹp, làm ở đâu thế?

- Bớt đi!

Giày cao gót của Tưởng Hiểu Lỗ kéo cái ghế tựa, chân gập lại, uy phong lẫm liệt ngồi đối diện Thẩm Khoa:

- Tàu cao tốc thì cũng thôi, còn ghế loại hai? Ghế loại hai???

Thẩm Khoa dường như ngày nào cũng gặp vấn đề như vậy, ngồi vững như núi phía sau bàn làm việc, bất kể cô đánh sấm sét như nào, ông đây vẫn không lay chuyển.

- Ghế loại một bán hết rồi, không tranh được.

Tưởng Hiểu Lỗ hít sâu một hơi, hai tay khoanh lại, bày ra tư thế nói chuyện lâu dài với Thẩm Khoa:

- Tháng trước, phó tổng giám đốc Lý tổ hai đi Trường Sa, khoang hạng nhất, tháng này, tổng giám đốc Hà bên thu mua đi Tam Á, khoang thương mại, thứ ba tuần trước, người yêu của tổng giám đốc Tống đi Thành Đô du lịch, các người đều vội vội vàng vàng tranh mua vé máy bay, đến tổ ba chúng tôi thì tàu hỏa giường cứng, tàu cao tốc ghế mềm, Thẩm Khoa, anh không thể học tổng giám đốc các anh ức hiếp người ta như vậy.

Thẩm Khoa không căng nổi, ho khan một tiếng:

- Bà nội ơi, không phải tôi không mua cho cô, không tin cô hỏi xem, hôm qua tôi đã sắp phát lịch bay cho cô rồi, nào ngờ không may bị sếp chúng tôi bắt gặp, chỉ lần này thôi, một lần, tôi xin cô nể mặt tôi đi mà.



- Phụ nữ 38 tuổi chưa kết hôn, yêu đương với lão Chu nhiều năm như vậy vẫn không có kết quả, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút vấn đề, cô đừng chấp nhặt với cô ấy, chỉ là mượn cớ phát tiết thôi, qua mấy ngày là ổn.



- Tôi bảo đảm.

Thẩm Khoa giơ ba ngón tay ra thề son sắt.

Tưởng Hiểu Lỗ giống như nhà sư nhập định, ngồi đó không nhúc nhích.

Thẩm Khoa khó xử, rất đau đầu:

- Vậy cô còn muốn thế nào? Hay tự tôi móc tiền túi ra đặt lại vé cho cô hả?

Tưởng Hiểu Lỗ chỉ vào hóa đơn công tác, đưa một tay ra dấu số 5:

- Thêm 50.

Thẩm Khoa:

- Hả?

Tưởng Hiểu Lỗ thở hổn hển đứng dậy, thỏa hiệp:

- Ngồi tàu cao tốc không ăn trưa à????

Thẩm Khoa vỗ bàn thoải mái:

- Chị Hiểu Lỗ, được thôi!

Hôm sau, lúc Tưởng Hiểu Lỗ ngồi trên tàu cao tốc ầm ầm bưng hộp cơm 45 tệ ăn ngấu nghiến, group bạn bè trên điện thoại thông báo có một tin mới, là Trịnh Hân gửi.

“Hôm nay về nhà, mẹ nấu cho thật nhiều món ngon. (mắt ngôi sao) (mắt ngôi sao)”

Tưởng Hiểu Lỗ mở ảnh ra xem, cười lạnh, tắt, tiện tay ném qua một bên.

Tàu hỏa ba giờ chiều đến Thẩm Dương, cô vừa xuống xe, một tin nhắn vô cùng đúng giờ gửi tới.

Số lạ.

“Chào Hiểu Lỗ, tôi là Khương Mạnh, đứng chờ em ở trạm ra, tôi mặc áo khoác đen, nếu em không tìm được tôi thì đừng gấp, cứ gọi vào số này, tôi đi tìm em.”

Khương Mạnh.

Anh lính mà Trịnh Hòa Văn giới thiệu cho cô.

Tưởng Hiểu Lỗ ra khỏi ga, thầm nghĩ đầy đường đều là người mặc đồ đen, tôi đi đâu tìm anh đây? Cô cúi đầu lục số điện thoại thì phía sau có người vỗ vai cô.

Cô quay đầu lại.

Khương Mạnh đứng sau lưng cô, hơi gò bó, dáng người rất cao, thẳng tắp như một thân cây, ngại ngùng cười với cô:

- Tưởng Hiểu Lỗ?

Cô sửng sốt hai giây, gật đầu:

- Ừ.

Xe Khương Mạnh là một chiếc SUV gia đình kiểu phổ thông, anh năm nay 34 tuổi, quê quán Sơn Đông, đi lính 16 năm ròng, vì chưa kết hôn, nhà cho quân nhân lại khó xin nên mãi chưa xin nhà. Gia đình cha mẹ khỏe mạnh, sức khỏe anh cũng rất tốt, anh có một người chị luôn ở Sơn Đông giúp đỡ chăm sóc họ.

Những thứ này đều là lúc cùng ăn tối trò chuyện mà ra.

Quân nhân nói chuyện rất thẳng thắn, không quanh co vòng vèo. Con người Khương Mạnh thành thật, hôm nay tôi tới gặp em là để xem mắt, không đùa bỡn chiêu trò, giới thiệu tóm tắt đơn giản rõ ràng về tình huống bản thân một lượt, đồng ý hay không là ở em.

Cuối cùng, Khương Mạnh thật thà nói với Tưởng Hiểu Lỗ, tôi có lẽ không thể sống những ngày giàu có xa hoa nhưng cuộc sống bình thường của mọi người thì chắc chắn không thành vấn đề.

Bên này, Trịnh Hòa Văn đợi từ sáu giờ tối cho tới bảy giờ, từ bảy giờ đợi đến tám giờ, trong lòng luôn nghĩ đến tình huống bên Khương Mạnh và Tưởng Hiểu Lỗ, cuối cùng, tám giờ mười lăm, điện thoại trong nhà vang lên.

Trịnh Hòa Văn bắt máy:

- A lô? Tiểu Khương à?

Mẹ Tưởng Hiểu Lỗ vội lau tay bưng trái cây qua, hồi hộp ngồi bên cạnh, lẳng lặng nghe.

Người bên kia điện thoại nói liên tục, thỉnh thoảng Trịnh Hòa Văn mới hỏi lại mấy câu.

- Cậu đưa con bé về?

- Cậu cảm thấy thế nào?

- Đúng, Hiểu Lỗ thỉnh thoảng sẽ như vậy.

Cuối cùng.

- Ừ, được, tôi và mẹ con bé đều hi vọng cậu có thể thường ghé nhà ngồi chơi một chút.

Cùng với một câu vang dội đầy sức lực “tạm biệt thủ trưởng”, cú điện thoại kết thúc.

- Sao? Nói thế nào?

Trịnh Hòa Văn để điện thoại xuống, thở dài:

- Nói… không tệ, Hiểu Lỗ cũng đi, cũng không nói gì, chỉ nói sau này thường liên lạc. Anh đoán, là không vừa ý?

Đỗ Huệ Tâm hơi bất mãn:

- Hiểu Lỗ chúng ta cũng đâu tệ cái gì, cậu ta còn không vừa ý?

Trịnh Hân nằm trong phòng nghịch điện thoại di động, nghe tiếng nói chuyện liền nhảy dậy, bạch bạch bạch chạy tới cửa:

- Mẹ, cha, hai người giới thiệu bạn trai cho Tưởng Hiểu Lỗ à?

Đỗ Huệ Tâm lườm con gái út, mắng:

- Nói gì thế, không biết lớn nhỏ.

Trịnh Hân vẻ mặt hóng hớt ngồi cạnh Đỗ Huệ Tâm, gặm táo:

- Chị con năm nay 26 rồi, cũng nên tìm đối tượng. Sao thế, là bên nam được giới thiệu không vừa ý à?

Đỗ Huệ Tâm cũng sầu lo:

- Thanh niên bây giờ đều soi mói, người già chúng ta thấy thích hợp mà chúng cứ thấy không được.

Trịnh Hòa Văn lắc đầu:

- Lòng dạ bọn nhỏ cao, không thích hợp cũng không thể miễn cưỡng ghép chúng lại với nhau.

Nguyên văn Khương Mạnh nói trong điện thoại là: “Thưa lãnh đạo, con người Hiểu Lỗ rất tốt, nhưng tôi không dám trèo cao, ở nhà muốn tìm một người vợ giản dị yên phận sống cuộc sống bình thường, nếu Hiểu Lỗ thật sự theo tôi sẽ thiệt thòi cho cô ấy.”

Cho nên căn bản không phải Tưởng Hiểu Lỗ không vừa ý Khương Mạnh mà là Khương Mạnh vừa gặp Tưởng Hiểu Lỗ liền biết hai người không thích hợp.

Trịnh Hân đăm chiêu:

- Trường con có nhiều nam sinh độc thân lắm, hay để con giới thiệu một người cho chị?

Đỗ Huệ Tâm chỉ vào đầu Trịnh Hân:

- Càng nói càng chả ra sao.

Trịnh Hân cười trên sự đau khổ của người khác, chợt nghĩ đến bản thân, lén nói với Đỗ Huệ Tâm:

- Mẹ, chuyện lần trước con nói với mẹ, mẹ đừng quên nhé.

Thần sắc Đỗ Huệ Tâm hơi đơ lại, Trịnh Hòa Văn nhạy bén nhận ra được giữa hai mẹ con có bí mật, đôi mắt như chim ưng liếc nhìn con gái:

- Chuyện gì mà nhất thiết phải nói với mẹ con?

Trịnh Hân ấp úng:

- Chuyện đó… chính là bí mật giữa con và mẹ, cha đừng hỏi.

Nói rồi, cô tiện tay bóc một chùm nho trên đĩa trái cây, bạch bạch bạch chạy về phòng mình.

……

Trịnh Hân là người thích lan truyền mấy tin đồn, đặc biệt là tin đồn về chị cô – Tưởng Hiểu Lỗ.

Hai chị em cùng mẹ khác cha, tuổi tác cách xa nhau, quan hệ vô cùng vi diệu, nói là người một nhà thì Trịnh Hân là con gái một của Trịnh Hòa Văn, từ nhỏ đã được nâng niu cưng chiều, mẹ cô – Đỗ Huệ Tâm chỉ dựa vào cô con gái này để ngẩng đầu ở nhà họ Trịnh nên càng thêm sủng ái.

Cho nên Trịnh Hân luôn có cảm giác ưu việt.

Lúc nhỏ cô cãi nhau vô số trận lớn nhỏ với Tưởng Hiểu Lỗ, câu thường nói nhất chính là, chị đâu phải chị tôi. Chị đâu có cùng cha với tôi. Còn nếu nói không phải người một nhà thì Tưởng Hiểu Lỗ lại rất tốt với Trịnh Hân, trước đây đi học, trong túi Tưởng Hiểu Lỗ có một tệ cũng có thể bỏ ra tám xu để mua kem cho Trịnh Hân.

Sau này lớn rồi, thỉnh thoảng Trịnh Hân sẽ oán giận trong group chị em nhưng nếu người khác hùa theo cô nói xấu Tưởng Hiểu Lỗ, cô đều không thích nghe, nói trở mặt là trở mặt.

Trịnh Hân đầu tiên là kể chuyện Tưởng Hiểu Lỗ đi Thẩm Dương xem mắt cho bạn trai, bạn trai lại vô tình nói cho nhóm bạn nhà giàu của mình, truyền tới truyền lui, cuối cùng truyền tới Ninh Tiểu Thành thì câu chuyện đã từ ‘Tưởng Hiểu Lỗ đi Thẩm Dương công tác tiện thể xem mắt bạn trai do người nhà giới thiệu’ biến thành ‘Tưởng Hiểu Lỗ chỉ hận mình không thể gả được, bèn xa xôi ngàn dặm ngồi tàu hỏa đến Thẩm Dương xem mắt’.

Người kể chuyện này cho Ninh Tiểu Thành tên Trần Hoằng, một thanh niên FA, giăng lưới khắp nơi, tin tức nhanh nhạy, trong vòng mấy dặm xung quanh hễ có cô gái nào vừa mắt mà chưa chồng đều không thể thoát khỏi mắt anh ta.

Đương nhiên người có mặt cũng không mấy ai xem chuyện này là thật, lúc tán gẫu tình cờ nhắc tới, nói mấy câu mà thôi.

Buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa sổ sát đất trong quán trà, một đám tổ tông rảnh rỗi kiếm chỗ thoải mái tụ lại, hút thuốc, uống trà.

Một tay Trần Hoằng khoác lên ghế dựa, một tay nghịch cốc trà:

- Cô gái Hiểu Lỗ kia không tệ, ngực tấn công mông phòng thủ, lần tụi mình đi tắm về gặp cô ấy đấy, tao liền biết cô ấy chắc chắn là OK.

Có người đã quên mất:

- Lần nào?

Trần Hoằng hồi tưởng lại:

- Năm kia hay năm kia kia nữa gì đấy, mày, tao, Tiểu Thành, Tư Lượng, tổng cộng bốn người đến nhà tắm công cộng đằng trước tắm rửa, lúc về đi ngang qua cổng nhà cô ấy, Hiểu Lỗ đang đợi ai đó, mắt tao không tốt nhìn không ra là cô ấy, tao với cô ấy cũng không thân, nhiều năm không gặp đâu còn nhận rõ, Tư Lượng xúi tao xin số điện thoại, kết quả đến gần mới phát hiện là cô ấy, mặt mũi mất sạch.

Hình ảnh ngày hôm đó, Trần Hoằng ấn tượng sâu sắc. Tháng tư đầu xuân, gió xuân se lạnh, vạn vật bừng tỉnh.

Hôm đó, Tưởng Hiểu Lỗ dựa vào bệ đá trước cổng nhà, đang cúi đầu nghịch di động.

Trời Bắc Kinh hôm đó xanh thăm thẳm, cô mặc áo lông cao cổ màu nghệ sáng, quần jeans ống loe lưng thấp, áo lông bó quấn lấy vòng eo mảnh mai, tôn lên bộ ngực cao cao của cô, quần jeans lưng thấp mắc ngang hông, đôi chân thon dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn đeo kính râm tròn màu hổ phách, rất có phong cách của cô nàng hiện đại trong báo ảnh vũ trường thập niên 90.

Tuy khoa trương nhưng thú vị. Không hài hòa nhưng lộ ra cá tính.

Trần Hoằng hối hận, lúc đó sao không nắm chắc cơ hội chứ, lại gần phát hiện là cô ấy, ngượng ngùng không biết nói gì, ngốc nghếch đi tới sờ đầu người ta, nói “Hiểu Lỗ đã lớn thế này rồi”, sau đó xoay người bỏ chạy. Để lại bọn Tư Lượng và Tiểu Thành kề vai có được trò cười.

Có người khích anh:

- Mày hối hận như thế, sao không bắt lấy?

- Nói là nói vậy, kỳ thực điều kiện của Tưởng Hiểu Lỗ không tốt lắm.

Trần Hoằng gảy tàn thuốc, thảnh thơi phân tích tình hình:

- Tại sao trong nhà lại giới thiệu một đối tượng ở Thẩm Dương cho cô ấy, tao đoán là để gả cô ấy đi, nếu thật sự ưng ý thì Hiểu Lỗ chắc chắn sẽ theo lính, chuyển đi nơi khác.

- Đưa con rể tương lai tới Bắc Kinh cũng được mà, sao cứ phải là Hiểu Lỗ đi Thẩm Dương chứ?

Trần Hoằng giễu cợt:

- Không thể nào. Hai năm nay cha cô ấy không còn như ngày trước, điều một vị quan từ Thẩm Dương về đây, chưa biết phải qua tay bao nhiêu người, dù là con rể ruột cũng phải tốn công sức. Hơn nữa tao nghe nói dạo này Tào Tiểu Phi và Trịnh Hân ầm ĩ đòi kết hôn, đâu có lý nào chị chưa gả mà em gả trước chứ, hai người họ cách nhau nhiều tuổi lắm đấy.

- Trịnh Hân năm nay mới bao lớn? 20 chưa?

Mọi người cảm thấy khó mà tin nổi.

Bọn trẻ bây giờ đúng gan, bọn FA già như họ còn chưa đòi vợ mà chúng đứa nào đứa nấy chưa đủ lông đủ cánh đã hô hào đòi cưới gả.

Trần Hoằng lắc đầu tiếc hận:

- Không biết, đồ nhà người khác, có bao lớn tao cũng không xen vào.

Chớp mắt, Trần Hoằng liền thay đổi đề tài:

- Tiểu Thành, tao nói với mày chuyện này, mày cân nhắc cho kỹ.

Ninh Tiểu Thành ngồi đối diện Trần Hoằng, mặc áo thun cổ tròn màu xám, hơi gật đầu, đáp:

- Được.

- Tao thấy mày đổi xe, chiếc trước đâu?

Tiểu Thành cầm ấm rót trà:

- Tháng trước ở cổng nhà bị người ta đụng một cái, sửa xong mà chưa xài, cứ tạm vứt đó đi.

Đây chính là đàn ông, động vật thị giác, bất kể lúc nói về con gái xinh đẹp cỡ nào quyến rũ cỡ nào, hứng thú bừng bừng ra sao, nhưng lúc chân chính nói về chuyện của họ thì trong chớp mắt hờ hững quên ngay.

- Tối cùng đánh bài chứ?

Có người đề nghị.

Tiểu Thành đứng dậy, cầm chìa khóa xe và di động trên bàn:

- Tụi bây chơi đi, đừng đợi tao, lát nữa có việc.

- Việc lớn cỡ nào chứ, mày cả ngày ngoài ngủ ra thì có việc gì lớn.

Ninh Tiểu Thành vỗ vai Trần Hoằng:

- Lần trước Ngô Tỉnh làm trung gian giới thiệu hai người ở công ty tín thác, kết quả chưa ăn được bữa cơm thì bị tao quấy rối, bây giờ người ta lại hẹn tao đến công ty, trốn tránh hoài, nói thế nào cũng không ổn. Không thể phũ mặt mũi Ngô Tỉnh được. Tao đi một chuyến, cố gắng về sớm.

Chuyện Ninh Tiểu Thành đập nhà hàng người ta sớm đã ai ai cũng biết, mọi người bèn cười xấu xa ngầm hiểu.

Tiểu Thành cũng cười theo, bấm điều khiển từ xa, dừng lại ở chiếc xe sáng đèn và phát ra tiếng, anh huơ tay chào họ.

- Đi rồi.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Chuyện Cũ Của Bạch Dương Chương 6

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Chuyện Cũ Của Bạch Dương

được vị tác giả nổi tiếng

Trường Vũ Trụ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Trường Vũ Trụ đã tạo nên bộ truyện Chuyện Cũ Của Bạch Dương - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Chuyện Cũ Của Bạch Dương là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Chuyện Cũ Của Bạch Dương này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close