Truyện cùng thể loại

Loading...

Chuyện Cũ Của Bạch Dương Chương 4

Mấy năm bôn ba với Hà Biện Sinh, Tiểu Thành giúp ông bày mưu tính kế, kiếm được rất nhiều tiền, cũng là quãng thời gian tiếng tăm anh nổi nhất.

Chuyên ngành của anh là đầu tư cổ phiếu, cộng thêm trước đó anh từng làm đầu cơ nên rất rõ một số chính sách cứng nhắc, rất biết nhắm vào chỗ yếu.

Nói trắng ra, là đầu cơ lợi dụng.

Năm đầu tiên, Nguyên Thăng đóng cửa ba chi nhánh ở Bắc Kinh, dùng 12 triệu tiền vay độc lập từ ngân hàng cứu sống công ty điện tử Nguyên Thăng, bán lại sản phẩm cho trung tâm gia công sản phẩm điện tử của Quảng Châu Thâm Quyến.

Quãng thời gian đó Ninh Tiểu Thành rất vất vả, thường chạy tới chạy lui giữa Quảng Châu và Bắc Kinh, một là nhân lúc còn trẻ anh muốn kiếm thêm nhiều tiền chút, hai là anh kính trọng Hà Biện Sinh.

Cuối năm năm ấy, vất vả được đền đáp, Tiểu Thành nhận được lương năm dày cộm. Anh như một tán tài đồng tử (1) đem hết tiền cho cha mẹ, anh em và cô gái năm đó anh yêu.

(1) Tán tài đồng tử (thiện tài đồng tử): người xuất hiện trong các câu chuyện dân gian, được miêu tả cùng Long Nữ như một tiểu đồng hầu cận bên Quan Thế Âm Bồ Tát. Về sau thường dùng chỉ một người tiêu tiền hoang phí, tẩu tán hết tài sản.

Cuộc sống quả là vừa sung sướng vừa thỏa mãn.

Sau hai năm, anh bắt đầu lợi dụng vốn hiện có tiến hành thu mua số lượng lớn ở Thâm Quyến, Hà Biện Sinh lắc mình trở thành người nắm giữ cổ phần lớn thứ hai và chủ tịch (2) của hai công ty điện tử trên thị trường, mở liên tục mấy biển hiệu Nguyên Thăng trên phố thương mại Bắc Kinh.

(2) Executive director

Tâm nguyện ban đầu của Hà Biện Sinh cuối cùng đã đạt thành, Tiểu Thành có chút mệt mỏi.

Loại cảm giác đó giống như công thành danh toại, ải khó nhất trong game đã vượt qua thì không muốn chơi nữa.

Đồng thời mấy công ty săn đầu người (3) cũng nhắm vào Ninh Tiểu Thành, nhìn chuẩn thế cuộc, dùng số tiền lớn mời anh về làm giám đốc đầu tư. Ai cũng biết thương nhân Hongkong Hà Biện Sinh rất bình thường, người chân chính lợi hại chính là cậu thanh niên không biết từ đâu ra bên cạnh ông ta.

(3) Công ty săn đầu người (headhunters hoặc executive cruiters): là những công ty chuyên giúp tìm những ứng viên tài năng vào các vị trí cấp cao khó tìm người như trưởng phòng, giám đốc,… khi công ty tuyển dụng không tìm được ứng viên thích hợp hoặc không muốn tiết lộ công khai vị trí cần tuyển hoặc không muốn phí nhiều thời gian để tuyển…

Tiểu Thành rất có tâm nhãn, suy xét nhiều ngày, tuy chưa nghĩ ra mình nên đi đâu nhưng quả thực anh muốn rời khỏi Hà Biện Sinh.

Hà Biện Sinh kinh doanh hai năm qua, đầu óc được bồi dưỡng không tệ, huống hồ ông có chỗ thông minh của ông, chỉ dựa vào thu nhập thị trường chứng khoán thì nuôi sống mấy cửa hàng bánh ngọt nhà ông không thành vấn đề.

Một người nếu muốn đi, biểu hiện của anh ta vô cùng rõ ràng.

Tiểu Thành bắt đầu xuất quỷ nhập thần, không còn đi làm đúng giờ nữa.

Vào một buổi sáng bình thường, Hà Biện Sinh gọi anh vào văn phòng, chủ động đưa ra hai bản thỏa thuận chuyển nhượng đã được luật sư công chứng. Một bản là toàn quyền chuyển nhượng một nửa cổ phần đứng tên ông cho Ninh Tiểu Thành, nửa còn lại là chuyển nhượng cho vợ ông.

Ninh Tiểu Thành lúc đó mới biết, Hà Biện Sinh bị ung thư phổi thời kỳ cuối.

Một bệnh nhân ban đầu ở Hongkong đã được chẩn đoán chính xác là bị ung thư mà có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn.

Điều này với Ninh Tiểu Thành mà nói là một đả kích hết sức nặng nề, bất luận về tình nghĩa hay là về đạo đức.

Mấy ngày cuối cùng Hà Biện Sinh ở bệnh viện vẫn khuyên anh:

- Cậu có thể giúp tôi phát triển thương hiệu Nguyên Thăng, tôi rất cảm kích. Tâm nguyện đã hoàn thành, cũng xem như không phụ linh hồn cha tôi trên trời.

Trước đây anh luôn hình dung ông là một ông già nhạt nhẽo, bây giờ Hà Biện Sinh nằm trên giường bệnh, không lần sờ là rất khó tìm người.

Ngày ngày lo xử lý công việc, anh chưa từng phát hiện ông đã gầy đến vậy.

Tiểu Thành rất đau khổ.

- Tôi sớm biết cậu sẽ có ngày này, cho nên sau khi cậu để tôi ngồi vào ghế chủ tịch, tôi liền ủy thác luật sư chuyển nhượng những cổ phần này cho cậu, nếu không có cậu, tôi cũng không có ngày hôm nay, tôi biết cậu không tham lam, hai năm nay cậu theo tôi chịu uất ức rồi, thanh niên muốn ra ngoài xông xáo là không sai. Nhưng cậu nhất định phải nhớ, đàn ông chịu khổ không sao, đừng quá nôn nóng nhưng nhất định phải tốt với người nhà, với vợ. Tiền mất đi sẽ kiếm lại được, cậu cũng biết tôi không có con, đôi lúc nhìn cậu, tôi lại xem cậu như con mình vậy. Nửa cổ phần kia xin cậu cho vợ tôi, một mình cô ấy ở Hongkong, không có tôi, rất tội nghiệp.



- Muôn sự nhờ cậu______

Nói xong những lời này, đêm đó, người vừa là cha vừa là anh vừa là thầy vừa là bạn của Ninh Tiểu Thành qua đời.

Sau khi Hà Biện Sinh mất, Tiểu Thành giúp ông xử lý mấy chuyện hậu sự, đem quyền kinh doanh và cổ phần của thương hiệu Nguyên Thăng ở Bắc Kinh chuyển cho vợ ông ở Hongkong, sau đó anh liền không có tin tức nữa.

Anh quả thực đã sa sút một trận.

Quãng thời gian đó anh từ chối rất nhiều lời mời của công ty săn đầu người, bắt đầu làm nghề cũ của mình, chơi cổ phiếu.

Chơi cho lớn, chơi cho điên, rất có khuynh hướng táng gia bại sản, lỗ rồi lời, anh càng khát vọng bị kích thích về tinh thần. Lúc anh tiền đồ rộng mở, hô mưa gọi gió thì vừa lớn lối vừa kiêu ngạo. Giờ thì cả ngày anh không ở nhà, chui vào trong chỗ vung tiền (4) nào đó đùa vui ầm ĩ.

(4) Chỗ vung tiền (销金窟): chỗ tốn số tiền lớn, thường dùng để chỉ những nơi gái gú, sòng bạc xa hoa đồi trụy.

Người bên cạnh Tiểu Thành đều lén lút nói nhau, cậu ta mà còn tiếp tục như thế nữa, sớm muộn gì cũng phế. Nói chưa tới hai ngày thì thị trường chứng khoán giảm mạnh suốt một tháng, núi sông điêu tàn, cảnh tượng đìu hiu.

Ninh Tiểu Thành tựa như mai danh ẩn tích không còn tin tức gì nữa.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Tư Lượng đào anh lên.

Lúc đó anh trốn ở nơi gió trăng đầy diễm tình xuân sắc, tự nhốt mình trong phòng ba ngày hai đêm, nằm nhếch nhác trong sofa, người nồng nặc mùi rượu.

Thẩm Tư Lượng đá cửa đi vào, nới cổ áo, cúi đầu nhịn mấy giây, xách thùng nước đá ướp rượu vang giội lên đầu anh, nước đá chảy dọc theo mặt anh, chui vào trong ngực áo phanh rộng, làm kinh hãi mỹ nhân mặt đỏ bừng trong lòng anh.

Tiện tay vứt cái xô nhỏ inox, ầm ầm ầm_____

Ninh Tiểu Thành mơ mơ màng màng mở mắt ra:

- Ai đ*_____

Thẩm Tư Lượng đứng trước mặt anh, mím chặt môi, không nói một lời, Tiểu Thành chợt suy sụp.

Ai cũng biết, anh đang trả ân tình cho Hà Biện Sinh, hành hạ như thế là do hận chính mình.

Nhưng người mất đã mất rồi, nên hiểu chuyện thôi.

Hai anh em ngồi đối diện nhau, một trên sofa một trên đất. Ninh Tiểu Thành cúi đầu, cuối cùng lộ vẻ nản lòng nhụt chí:

- Tư Lượng, lỗ rồi, lỗ hết rồi.

Thẩm Tư Lượng nhìn anh từ đầu tới cuối, thần sắc thản nhiên:

- Lỗ thì lỗ, thảm nữa thì có thể thảm tới mức nào? Ra đường xin ăn?

Thẩm Tư Lượng không hiểu những cong cong quẹo quẹo giữa họ, chỉ cảm thấy con người còn sống, vô tư thẳng thắn mà sống là mạnh hơn tất cả.

Thẩm Tư Lượng mắng anh, mày con mẹ nó là cái thứ quái đản lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, không ốm mà rên.

Có lẽ lời này cuối cùng đã mắng tỉnh Ninh Tiểu Thành.

Tiểu Thành rốt cuộc trưởng thành.

Bắt đầu từ một thanh niên đắc ý lòng đầy hoài bão, bất tri bất giác, anh đã thành dáng vẻ người ở nơi cao lạnh lẽo như bây giờ.

Giấc ngủ này Tiểu Thành ngủ rất dài, chân vắt lên bàn trà, ôm lấy vai, mặt trời từ buổi sáng chiếu tới trưa, lại từ trưa chiếu tới chiều.

Tiểu Thành mơ màng mơ thấy mình hồi nhỏ, khi đó họ cùng đi trượt băng, lén dùng lưỡi trượt (5) dùi một lỗ thủng, tay và chân đều lạnh tê rần mà vẫn dùi chỉ vì muốn thấy thằng ba Mã lòng dạ hiểm độc con trai ông chủ ngã sấp mặt, mắt thấy thằng ba Mã càng lúc càng gần, ở trong mơ anh cũng có thể cười, sau đó Tiểu Thành đột nhiên tỉnh lại.

(5) Lưỡi trượt: lưỡi gắn ở đế giày trượt băng

 Căn phòng im ắng, từ đầu đến cuối anh vẫn duy trì tư thế nằm trên sofa.

Liếc đồng hồ, là năm giờ chiều.

Tiểu Thành ngáp một cái, uể oải ngồi dậy, vùi mặt xoa vào lòng bàn tay.

Năm giờ rưỡi có một bữa tiệc, một người bạn quan hệ với anh không tệ làm trung gian giới thiệu, đối phương là giám đốc cấp cao (6) của một công ty tín thác. Anh vốn không muốn đi nhưng buổi chiều bên kia nhắn liền hai tin xác nhận với anh, mặt mũi bạn bè không tiện phũ, Tiểu Thành tỉnh ngủ trên sofa, dậy rửa mặt, thay đồ.

(6) Senior manager

Ninh Tiểu Thành không nhiều bạn, thay vì nói không nhiều thì đúng hơn là anh kén chọn, số người vừa mắt rất ít. Người không biết anh sẽ thấy anh chảnh chọe, làm cao, chuyện như vậy có rất nhiều, nhưng nếu thật sự tiếp xúc qua lại với anh mới phát hiện con người anh rất dễ ở chung.

Xưa nay anh luôn rất để tâm tới bạn bè.

Chỗ hẹn là một quán hải sản không lớn nhưng rất nổi tiếng, xe Tiểu Thành đi vào liền có người ở cửa nghênh đón. Người quen giới thiệu, bắt tay xem như quen biết.

Rồi cùng đi về phía vị trí đã đặt trước.

Trong sảnh có cả một bức tường là hồ cá, nuôi đủ loại sinh vật biển kỳ lạ cho người ta tham quan. Có một cô bé được mẹ ẵm cất tiếng nói non nớt:

- Mẹ ơi, mẹ xem nàng tiên cá kìa_____

Tiểu Thành rất thích trẻ con, vô tình nhìn theo hướng cô bé chỉ.

Nhà hàng có đủ chiêu trò thu hút sự chú ý của người khác.

Trên vách tường giữa sảnh khảm một bể cá thủy tinh hoàn toàn trong suốt dài khoảng hai ba mét, bên trong có một cô gái động tác uyển chuyển mặc đuôi cá và bikini đeo ống thở bơi lội, thỉnh thoảng sẽ dán vào mặt kính, uốn éo vòng eo mềm mại, vẫy vẫy tay với bên ngoài.

Người xem trò vui ngoại trừ trẻ con, toàn bộ đều là đàn ông với những cái nhìn đầy tham lam.

Hứng thú chơi xấu bao nhiêu năm trước còn sót lại quay trở về. Tiểu Thành cong khóe môi trào phúng, vừa định đi thì khựng lại.

Nàng tiên cá kia____

Người bạn phía sau khó hiểu giục anh:

- Tiểu Thành, đi chứ?

Miệng nàng tiên cá ngậm một ống thở rất dài, đang cười chào cô bé, không ngừng thở ra bọt khí.

Ánh mắt Ninh Tiểu Thành sắc bén nhìn chằm chằm bể cá không chút e dè.

Hiển nhiên người cá bên trong cũng chú ý tới anh, nụ cười vui vẻ biến thành hoảng hốt lo sợ, đột nhiên bơi mạnh về phía sau.

Cô bé còn đang bất mãn lầm bầm:

- Mẹ ơi mẹ ơi, đi rồi____

Giám đốc nhà hàng đứng một bên trong sảnh, Ninh Tiểu Thành vẫy tay:

- Anh qua đây.

Giám đốc đưa đón khách, đi với Bụt mặc áo cà sa, anh ta biết Ninh Tiểu Thành, tưởng anh muốn gọi món, bèn tươi cười bước nhanh qua:

- Có chuyện gì anh cứ dặn.

Tiểu Thành chỉ vào bể cá, nói đơn giản rõ ràng:

- Bắt con cá đó ra cho tôi.

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều choáng váng.

Mấy người vừa làm quen anh đưa mắt nhìn nhau, trao đổi trong im lặng, không ai dám lên tiếng.

Giám đốc mơ hồ không hiểu, chỉ có thể tươi cười, thử chu toàn:

- Anh đừng đùa. Nếu anh không thích xem, lát nữa tôi sẽ đuổi cô ấy, bây giờ đang là lúc khách vào bàn, không lý nào lại bắt ra…

Ninh Tiểu Thành cười vô hại, tựa như tán gẫu cùng người quen:

- Ai đùa với anh? Anh bắt hay không bắt đây?

Giám đốc thấy anh không giống như đang đùa thì cũng khó xử.

Ninh Tiểu Thành mím môi, nhìn quanh phòng lớn một vòng, đột nhiên vớ lấy cái ghế tựa bước qua.

“Rầm” một tiếng vang lên!

Những người định đi vào đều hét chói tai chạy đi, cách chỗ này thật xa.

- Tiểu Thành!!!

Đây là tiếng gầm quan tâm của bạn bè phía sau.

- Ối!!!

Đây là tiếng kêu đau xót lo lắng của giám đốc nhà hàng.

Cả đám người tiến lên kéo anh.

Bốn năm người đàn ông to lớn không kéo nổi một thằng điên 1m88!

Ninh Tiểu Thành tựa như cái bể cá ấy có thù oán gì với anh vậy, không đập hư nó thì không bỏ qua. Thoáng chốc, người xem nhìn mà phát hoảng.

Xa xa, Thường Giai dùng tay ôm Tưởng Hiểu Lỗ trong không khí, miệng khẽ mắng:

- Thiệt là con mẹ nó điên rồi. Ăn một bữa cơm cũng có thể gặp chuyện xúi quẩy này, đi đi đi, đổi tiệm khác.

Thường Giai vừa từ nước ngoài tập huấn trở về, nói là sẽ mời Tưởng Hiểu Lỗ cùng ăn một bữa, nào ngờ vừa vào thì gặp phải chuyện này.

Người như các cô bị dọa sợ cũng chỉ giận mà không dám nói, thời đại này chỉ sợ mấy kẻ uống nhiều liều mạng.

Thường Giai nắm tay Hiểu Lỗ kéo cô ra ngoài.

Tưởng Hiểu Lỗ vẫn lưu luyến quay đầu nhìn. Nhìn ngẩn ngơ, nhìn thẫn thờ, nhìn ngây dại.

Cô bị Thường Giai kéo, nhìn nhiệt huyết dâng trào, sóng lòng mãnh liệt.

Tình cảnh oanh liệt này khiến Tưởng Hiểu Lỗ bỗng dưng muốn khóc.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Chuyện Cũ Của Bạch Dương Chương 4

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Chuyện Cũ Của Bạch Dương

được vị tác giả nổi tiếng

Trường Vũ Trụ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Trường Vũ Trụ đã tạo nên bộ truyện Chuyện Cũ Của Bạch Dương - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Chuyện Cũ Của Bạch Dương là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Chuyện Cũ Của Bạch Dương này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close