Truyện cùng thể loại

Loading...

Chúng Ta Cung Đấu Đi Chương 102: Phiên ngoại Hiền phi

"Chủ tử, đã là giờ tý, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu đi nghỉ thôi." Phúc Ngọc tiến lên nói nhỏ.

"Đã đến giờ tý rồi sao?" Thần sắc nàng thê lương, mắt nhìn đèn lồng đỏ treo trên cao bên ngoài, màu sắc kia đâm vào mắt làm nàng thấy đau, "Hôm nay là giờ lành Trương lương đễ nhập phủ, Phúc Ngọc em nghe chiêng trống vang trời bên ngoài một chút đi, làm sao giống giờ tý chứ?"

Phúc Ngọc biết trong lòng chủ tử nhà mình khó chịu, kỳ thật chính trong lòng nàng ta cũng khó chịu. Chủ tử nhập phủ mới chỉ một năm, thái tử liền lại lập muội muội ruột của Trương Nham đại nhân làm Trương lương đễ*. Mà cũng là phân vị lương đễ, sính lễ lúc trước, cùng với độ náo nhiệt đại hôn hiện giờ, chủ tử của nàng - Tạ lương đễ nhưng thua xa Trương lương đễ. Nguyên do duy nhất, chỉ là do gia thế khác nhau mà thôi.

* trong bản cv là đích nữ có nghĩa là con gái nhưng theo những chương trước Trương Nham là huynh trưởng của quý phi chứ ko phải là cha, nên chỗ này ta đổi lại cho phù hợp.

Gia thế thái tử phi tất nhiên là hiển hách dị thường, gia huynh của Trương lương đễ cũng là trọng thần trong triều, chỉ có phụ thân Tạ lương đễ, chỉ là quan tứ phẩm mà thôi. Mà nàng là con gái tri phủ tứ phẩm có thể gả cho thái tử làm lương đễ, chỉ là được tổ tiên che chở mà thôi. Tiên đế trước khi đăng cơ có công lao tổ tiên nàng, nhưng Tạ gia bắt đầu từ đời ông nội nàng liền suy tàn, lúc trước quang cảnh hiển hách còn bây giờ, cũng chỉ là chức tri phủ tứ phẩm mà thôi.

"Chủ tử đừng miên man suy nghĩ nữa." Mãn Đường an ủi, "Thái tử lấy Trương lương đễ chỉ là vì hoàng mệnh nan vi mà thôi, huống hồ ngày sau trong phủ, chủ tử cũng cùng ngồi ăn với nàng, chủ tử tiến cung trước nàng, nàng nên gọi chủ tử một tiếng tỷ tỷ."

Tạ Định Hân cuối cùng thở dài, đứng dậy: "Thôi, hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi."

Trương lương đễ là mỹ nhân nổi danh kinh thành, giỏi ca múa, mặc dù tính tình có chút quái đản, ngược lại có vài phần đáng yêu, chỉ sợ thái tử sẽ không đến nơi này của nàng nhiều ngày.

Đoán được Trương lương đễ sẽ được sủng ái, nhưng lại không nghĩ lại được sủng ái như thế. Thái tử nghỉ ở trong cung nàng ta hơn nửa tháng, không riêng gì nàng, mà ngay cả thái tử phi đều có chút bất mãn.

Tạ Định Hân nhìn thái tử phi cùng Trương lương đễ đang ở cách đó không xa, ý bảo người đứng phía sau im lặng, liền lặng lẽ đứng xem diễn. Nàng xưa nay thích xem diễn, hơn nữa thích xem tiết mục ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.

Quả nhiên, hai người tranh chấp như vậy làm thái tử thập phần không hờn giận, ban đêm, thái tử liền nghỉ ở trong phòng nàng 3 ngày liền.

Hai tháng sau, nàng được thái y chẩn ra mang thai hai tháng. Nàng là người thứ nhất mang thai trong phủ thái tử, thái tử thập phần vui sướng, đối với nàng cũng phi thường sủng ái, trong phủ có đồ tốt là như nước chảy đưa vào trong phòng của nàng. Mà ngay cả nương ở nhà cũng rất vui mừng, khen nàng không chịu thua kém, làm vẻ vang trong nhà.

Cũng hiểu ở Đại Tề, tuy có phân chia đích thứ, nhưng địa vị đứa con đầu tiên cũng thập phần trọng yếu. Nếu là nàng sanh con trai, khi thái tử đăng cơ, nếu bồi dưỡng tài năng thêm chút, cũng có thể trở thành thái tử kế tiếp.

Trong lòng nàng cũng thập phần vui sướng, so với ngày bình thường đều cười nhiều hơn.

Phúc Ngọc, Mãn Đường cũng vì chủ tử cao hứng.

Có lẽ là đều bị sự vui sướng này làm cho hôn mê đầu óc, không có chú ý tới hành vi lén lút của hạ nhân.

Ngày thứ hai, nàng uống xong thuốc dưỡng thai, không lâu sau thì bị đau bụng không chịu nổi, giống như vạn kim châm, đau hôn mê bất tỉnh. Đợi lúc tỉnh lại, liền chỉ thấy Phúc Ngọc tựa vào đầu giường khóc ròng.

Nàng ù ù cạc cạc nghe thái y tàn nhẫn nói cho nàng biết đứa nhỏ đã sảy, về sau cũng không thể có thai, trong lòng phảng phất như có ngàn vạn con dao nhỏ đang đâm vào, làm nàng cảm thấy thở cũng đau.

Thái tử chỉ an ủi nàng mấy ngày, thấy vẻ mặt nàng mệt mỏi, liền cũng không muốn thường đến đây.

Khi mùa xuân ấm áp đến, nàng cũng xuống giường được, nhìn nắng ấm áp ngoài cửa sổ chói lọi, đột nhiên nhớ tới hồi lâu chưa từng gặp Mãn Đường: "Mãn Đường đi đâu, sao hơn một tháng nay ta cũng chưa từng thấy nàng?"

Phúc Ngọc nhịn không được, cuối cùng nghẹn ngào nói cho nàng hết thảy.

Nguyên lai nàng không bảo trụ cái thai này đều không phải là xui xẻo, mà là có người hạ dược sảy thai trong thuốc dưỡng thai của nàng, cuối cùng nhưng lại đều vu oan cho Mãn Đường.

Thái tử giận dữ, lúc này đem Mãn Đường hạ ngục, nhưng khi Phúc Ngọc đi thăm, ngục tốt nói nàng ở trong lao ngục nhiễm dịch chuột, sớm bỏ mình, thi thể cũng sớm thiêu.

Khóe mắt Tạ Định Hân rơi một giọt lệ, nắm tay Phúc Ngọc nói: "Chúng ta cùng nhau báo thù cho con ta cùng Mãn Đường."

Trong mắt Phúc Ngọc lóe ra lệ ý, kiên định gật đầu.

Việc này đã qua hồi lâu, không thể tra ra, nàng duy nhất xác định kẻ chủ mưu phía sau không phải là thái tử phi thì đó là Trương lương đễ.

Không đến mấy ngày sau, thái tử phi liền có thai, mười tháng sau sinh hạ một hoàng tử khỏe mạnh. Nhưng Tạ Định Hân lại cảm thấy thập phần nghi hoặc, vì sao sau khi thái tử phi sinh hạ hoàng tôn, thái tử chưa từng cao hứng, ngược lại, lại càng ngày càng sủng ái Trương lương đễ hơn.

Tạ Định Hân tin tưởng, làm việc đều có nhân quả, thái tử lại càng không phải là người xúc động, vậy lần này hắn nhất định là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân đó, nàng ẩn ẩn cảm thấy được, có lẽ là vũ khí tốt nhất để kiềm chế thái tử phi cùng Trương lương đễ.

Lục tục có người mới vào phủ, thái tử không có lưu luyến, nhưng đối với Chu Dữu Chu lương đễ cùng Lục Chân Lục lương viện thân thiết hơn một chút. Tạ lương đễ đoán rằng, có lẽ là do bộ dáng đơn thuần của nàng, làm thái tử cảm thấy phá lệ trân quý hơn, chỉ ngóng trông nàng có thể bảo trì như vậy.

Lúc thái tử đăng cơ, Tam hoàng tử lại có ý tưởng mưu nghịch, trấn áp vũ lực, nhà mẹ đẻ thái tử phi Khương thị trợ giúp tân đế một tay, Khương thị có thể ổn thỏa ngồi lên ngôi vị hoàng hậu.

Trương lương đễ trở thành quý phi, nàng trở thành Hiền phi, Chu lương đễ trở thành Thục phi, Lục lương viện trở thành Lục chiêu nghi.

Tân đế đăng cơ năm thứ nhất, Lục chiêu nghi sảy thai mà chết, lúc này muội muội Lục Thành vào cung trở thành Lục chiêu nghi.

Trong cung, người lên người xuống không ngừng, duy nhất không biến chính là cuộc đấu tranh này vĩnh viễn đều tồn tại.

Gia Nguyên đế đăng cơ năm thứ ba thì tuyển tú lần đầu tiên, tám tú nữ vào cung.

Nàng vẫn chưa để vào mắt, chỉ là mấy thiếu nữ xinh xắn hoạt bát mà thôi, ngày sau cũng trở thành một thành viên trong lốc xoáy đấu tranh hậu cung, có thậm chí chỉ là một quân cờ, một hòn đá kê chân mà thôi.

Tỷ như Chu thường tại - muội muội của Thục phi.

Nàng nhìn cô bé kia tư sắc không phải khuynh quốc khuynh thành, Tô tiệp dư cùng vài thường tại tiến cung cùng nàng cũng không ở dưới nàng, nhưng Chu thường tại này nhìn cực kỳ thuận mắt, như là thuần lộc, một bộ dáng nhu thuận dịu ngoan.

Nhưng thật lâu về sau nàng mới biết được, không riêng gì Thục phi có ý đồ lợi dụng Chu thường tại này, còn chính là nàng, đều bị Chu thường tại nhìn như dịu ngoan này che mắt.

Hậu cung thay đổi bất ngờ, sáng nay ngươi được sủng, qua ngày mai có thể liền vạn kiếp bất phục. Nàng mắt lạnh nhìn thấy mọi người ở hậu cung giống như đang giãy dụa trong vũng lầy, trong lòng không hề có nửa phần phập phồng gợn sóng.

Mai quý nhân – hồng y như lửa, cuối cùng bị đánh vào lãnh cung. Phương tần - tâm tư khó lường, trước vào lãnh cung sau tự sát. Trương dung hoa chết đuối ở sơn trang nghỉ hè. Mà ngay cả Thục phi cao cao tại thượng đều táng thân biển lửa, thi cốt không được đầy đủ. Hoàng Hậu -mẫu nghi thiên hạ, kết cục cuối cùng thảm đạm. Đức phi - luồn cúi cả đời, cuối cùng vươn tay đem chính mình đẩy đi đầu thai. Sủng quan hậu cung - Trương quý phi hiện giờ mặc dù vẫn đứng đầu một cung, ân sủng lại sớm điêu linh, khó có thể Đông Sơn tái khởi.

Phương diện này có bao nhiêu công lao của mình nàng cũng đã quên, nhưng không có một chuyện nào là nàng chủ mưu, nàng chỉ là ngẫu nhiên biết thời biết thế, ngẫu nhiên lửa cháy đổ thêm dầu thôi. Nàng nghĩ, vậy là thù của đứa bé chưa xuất thế và của Mãn Đường, nàng rốt cục báo được cho hai người.

Nhưng hai kiện sự ngoài ý muốn nàng nhất: một là Tam hoàng tử - con trai của Đức phi đã qua đời - đã trở thành con của nàng; còn có một chuyện là Thư phi Chu Anh ngay từ đầu không có tiếng tăm gì, càng về sau vững bước tấn chức, rồi đến sủng quan hậu cung như hiện giờ. Chuyện thứ nhất làm cho nàng về sau có mục tiêu phấn đấu, chuyện thứ hai, lại thành trở ngại lớn nhất của nàng.

Nàng đã nhiều ngày cẩn thận quan sát Thư phi, mặt mày có vài phần tương tự với Thục phi đã qua đời, khí chất lại khác nhau rất lớn. Thục phi là trong quý mị mang theo vài phần mạnh mẽ, mà Thư phi, là trong nhu hòa mang theo vài phần cứng cỏi, phần khí chất này làm cho cả người nàng tựa như trân châu, làm cho người ta nhìn thư thái, nên chữ Thư rất xứng đáng.

"Chủ tử, tối nay là tiệc sinh thần năm tuổi của tiểu hoàng tử, nhưng nô tỳ mới vừa nghe nói cung nữ bên người Giang thừa huy đi ngự dược phòng lấy không ít hạt mã tiền... Nói là Giang thừa huy chân bị trật, cần hạt mã tiền trừ bỏ sưng tiêu." Phúc Ngọc thấp giọng bẩm báo nói.

Hiền phi gật gật đầu: "Chủ tử nàng đã cần, cứ phân phối cho nàng nếu là nàng dùng làm gì khác, vậy cũng không liên quan tới bổn cung."

Nàng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi.

Tiểu hoàng tử được Hoàng Thượng rất yêu thích, Hoàng Thượng liền tới thẳng Cảnh Dương cung, đến thời gian tiệc tối dắt Thư phi cùng với tam công chúa, tiểu hoàng tử ngồi ở thượng vị.

Lúc đưa tới thọ canh cho Tiểu hoàng tử, nàng vô ý thức hướng tới Giang thừa huy đang ngồi dưới nhìn một cái, quả nhiên thấy hai tay nàng ta nắm chặt, làm như thập phần khẩn trương, cảm thấy đã hiểu rõ. Quả nhiên, mấy người ngu xuẩn trong hậu cung này đều đang trải đường cho nàng.

Thái giám thử độc trước nếm một ngụm, sắc mặt vô thường, lúc này Thư phi mới yên lòng, chuẩn bị cho tiểu hoàng tử ăn. Thọ canh là năm loại gạo cùng bảy loại hạt đậu nấu thành, nhìn tất nhiên là thập phần đẹp. Tam công chúa nhìn thấy màu sắc thọ canh thập phần đẹp, liền muốn giành ăn.

"Hôm nay là sinh thần đệ đệ, đây đồ ăn của đệ ấy, sinh thần của con cũng sắp đến, lúc đó phụ hoàng lại sai người làm cho con đồ ăn ngon miệng có được không?" Gia Nguyên đế hiếm khi ôn nhan mềm giọng như vậy, dỗ dành tam công chúa đang khóc lóc om sòm.

Tam công chúa không phải là đứa bé dễ đối phó, vẫn ồn ào muốn ăn.

Thư phi không có cách nào khác, đành phải sai người mang một phần nữa lại đây, chỉ là vừa quay đầu liền nhìn thấy thái giám mới vừa rồi thử độc sắc mặt phát đen, cả người run rẩy, sau một lát liền trợn mắt chết.

Chén trong tay Thư phi cũng cầm không được, rơi xuống trên mặt đất, nàng che mắt tiểu hoàng tử, tam công chúa, làm như sợ tới mức không nhẹ.

Hiền phi thở dài, bi ai vì sắc mặt trắng bệch của Giang thừa huy, lại thất bại. Bất quá nàng lại cảm thấy cũng không ngoài ý muốn, nếu là dễ dàng độc chết tiểu hoàng tử như vậy, vậy mới là ngoài ý muốn.

Nàng nhìn hoàng đế tức giận hạ lệnh tra rõ, mắt nhìn cung nhân sợ chết đem Giang thừa huy cung khai, mắt nhìn Gia Nguyên đế hạ lệnh ban chết cho Giang thừa huy, rồi mắt nhìn tai họa sắp tới gặp mình.

"Chuyện ngự dược phòng vẫn được Hiền phi quản lý, sao nàng không biết rõ tình hình?" Ánh mắt Gia Nguyên đế như tên bắn lại đây.

Nàng phúc thân thỉnh tội: "Là nô tì sơ sẩy, hôm nay ngự dược phòng bẩm báo nói là Giang thừa huy ngày hôm trước bị trật chân, cần chút hạt mã tiền làm thuốc thoa ngoài da, nên nô tì liền không lưu ý nhiều lắm... Thỉnh Hoàng Thượng giáng tội!"

Thư phi ôm tiểu hoàng tử mở miệng: "Hiền phi tỷ tỷ cung vụ bận rộn cũng là nguyên nhân, nhưng mới vừa rồi Giang thừa huy vào điện chính là nô tì từng thấy Hiền phi tỷ tỷ liếc mắt một cái, sao không có phát hiện Giang thừa huy căn bản không có trẹo chân?"

"Nô tì nhất thời sơ ý, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội." Nàng không có nói thêm, chỉ thỉnh tội.

Có lẽ là thấy tiểu hoàng tử vẫn chưa bị tổn thương, Gia Nguyên đế chỉ giận chó đánh mèo người bên cạnh Giang thừa huy, đối với nàng chỉ cảnh cáo: "Hiền phi hiện giờ đứng đầu lục cung, chưởng quản phượng ấn, nếu là lại xảy ra chuyện như vậy, làm sao trẫm lại tin tưởng nàng giúp trẫm quản lý chuyện lục cung?!"

"Trông coi Cảnh Dương cung gắt gao cho bổn cung, không làm ra đường rẽ gì." Nàng phân phó Phúc Ngọc, "Nếu không phải sinh ra tiểu hoàng tử uy hiếp được địa vị của Tam hoàng tử, bổn cung cũng không cần sợ đầu sợ đuôi như vậy?"

Phúc Ngọc trù trừ một lát, nói: "Chủ tử, năm đó ngài không có đứa nhỏ, Mãn Đường bị người hãm hại, ngài là toàn tâm toàn ý báo thù cho hoàng tử chưa xuất thế cùng Mãn Đường, sao hiện giờ..."

"Rốt cuộc là bổn cung tham lam." Nàng nhìn Tam hoàng tử nhu thuận ngồi luyện chữ cách đó không xa, "Hiện giờ thằng bé càng ngày càng thân cận với bổn cung, bổn cung liền muốn nâng đỡ đứa nhỏ không có phúc kia, nếu đều là con của bổn cung, bổn cung cũng nên vì nó tranh thủ chút. Vì sao Thư phi tranh thủ tình cảm, cũng chỉ là vì hai đứa con thôi."

"Nương nương dụng tâm lương khổ, Tam hoàng tử sẽ cảm thụ được." Phúc Ngọc cũng thổn thức.

Nhưng đấu tranh trong hậu cung quả nhiên là khó lòng phòng bị, mặc dù nàng đem Cảnh Dương cung thủ ngay cả con ruồi bọ cũng không đi vào được, nhưng tiểu hoàng tử vẫn thiếu chút nữa bị người độc hại.

Tam công chúa vừa mới nhìn thấy người lén lút hạ độc, đem người vẽ ra. Nhưng lại không nghĩ, trong hai người kia lại có một người mặt mày tương tự như Phúc Ngọc!

Sau khi hoàng đế ban ý chỉ cấm đoán xuống, nàng mới hiểu được đây là một bẫy thật to, mà người sắp đặt cái bẫy này không phải người bên ngoài, mà là Thư phi - mẹ đẻ tiểu hoàng tử! Tam công chúa nói Hoàng Thượng sẽ tin tưởng, đứa bé sáu tuổi làm sao vẽ ra gương mặt này, chỉ sợ đây cũng là Thư phi sớm thiết kế mà thôi.

Thu hồi phượng ấn, không có Phúc Ngọc, nàng một mình ở trong Vĩnh Hòa cung đợi nửa năm.

Khi đến năm mới mới ra Vĩnh Hòa cung, mà Thư phi đã trở thành Thư quý phi. Thế sự biến thiên, duy nhất không biến, tựa hồ là dung mạo, khí chất của Thư quý phi cùng sủng ái của đế vương đối đãi nàng ta.

Cho đến nay, nàng rốt cục hiểu được, mấy năm nay giấu diếm sâu như vậy vì sao lại lạc đến kết cục như vậy. Không phải tâm tư nàng không đủ, không phải nàng không đủ tàn nhẫn, nguyên lai là từ đầu tới đuôi bọn nàng bắt sai lầm trọng điểm rồi.

Mấy năm nay hậu cung tranh giành, Khương hoàng hậu có gia thế hiển hách, Trương quý phi có thái hậu làm chỗ dựa cùng mỹ mạo, Đức phi có tâm cơ dã tâm nặng, cũng có nàng tự cho là thông minh nghĩ không tranh là tranh, toàn bộ lại bại bởi Thư quý phi - không có thứ gì.

Hiền phi nhếch nước quả trong chén, chỉ cảm thấy chua sót không chịu nổi, đối diện là Trương quý phi bên tóc mai ẩn ẩn có chỉ bạc, giữa lông mày đã sớm không có phần ngạo khí kia nữa, chỉ còn lại suy tàn bị năm tháng ăn mòn.

Mà Thư quý phi ngồi ở bên cạnh Gia Nguyên đế, mặt mày đều nhiễm ý cười, lại vẫn là như năm đó khi mới vào cung, ôn nhuận như châu.

Nguyên lai tranh đấu trong hậu cung này, tranh là tranh tâm đế vương. Nàng chưa bao giờ động đậy nửa phần cảm tình, thua tâm phục khẩu phục.

The End
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Chúng Ta Cung Đấu Đi Chương 102: Phiên ngoại Hiền phi

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Chúng Ta Cung Đấu Đi

được vị tác giả nổi tiếng

Vitamin ABC

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Vitamin ABC đã tạo nên bộ truyện Chúng Ta Cung Đấu Đi - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Chúng Ta Cung Đấu Đi là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Chúng Ta Cung Đấu Đi này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close