Truyện cùng thể loại

Loading...

Chủ Tử Quyển 2 - Chương 24: Phiên ngoại : Đế vương đích bí mật dạ vãn

(Trích “Điều phong lộng nguyệt”: Một đêm bí mật của Đế vương)

Khói bếp lượn lờ, ánh chiều vàng rực pha sắc tím như một dải lụa đỏ mỹ lệ vắt phía cuối chân trời.

Lộc cộc lộc cộc ——

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần.

Hai người cưỡi ngựa đi tới gần cổng thành cao rộng thì dần dần chậm lại.

Hai nam nhân đi tới đây, một người cao lớn anh tuấn với tấm lưng vững chãi, một người thanh dật phóng khoáng, tràn ngập khí chất tôn quý làm người ta không dám mạo phạm, khiến người ta lóa mắt.

Vừa xuống ngựa, Thương Nặc liền bước tới bên cạnh nam nhân đồng hành với mình, khoác áo choàng lụa đen đã chuẩn bị từ lâu lên người y. Thuần thục buộc dây thắt cổ áo xong, hắn khẽ mỉm cười nói nhỏ, “Đừng để cho kẻ khác nhìn thấy mặt ngươi, Thái Thượng Hoàng.”

Nghe thấy lời nói tràn đầy thâm ý này, Tranh Nhi không khỏi nở nụ cười.

Tên ngốc này lại lo lắng đâu đâu.

Sợ ta trở lại chốn đô thành này sẽ không dứt bỏ được?

Sợ ta sau khi trở lại hoàng cung sẽ lần nữa biến thành chim hoàng yến cam tâm chịu cảnh tù đày?

A, hắn cho rằng ta vẫn còn là Tranh Nhi của năm năm trước sao?

Vẫn còn là Thiên triều Hoàng đế trong lòng chỉ biết đến có thiên hạ, mỗi ngày đều bận rộn xử lý chính sự, bỏ mặc hắn ở một bên?

Không phải.

Năm năm qua ngày nào cũng tự do tự tại đã thay đổi vị Hoàng đế trước kia. Xuất cung rồi, y mới biết thiên địa hóa ra lại rộng lớn như vậy.

Những ngày y cùng nam nhân không gì trói buộc này du ngoạn khắp đại mạc nam bắc, khi thì ở sa mạc say rượu ngắm sao, khi thì ở miền Tây đón gió thổi sáo, thật tuyệt vời.

Sao còn có thể quyến luyến cái ngôi vị Hoàng đế gai góc, mệt nhọc mười lăm năm kia?

Kể ra thì, Úy Lâm bị ta bắt ép kế thừa ngôi vị thật đáng thương mà.

Úy Lâm – Hoàng đế Thiên triều, khi đăng cơ mới có mười lăm tuổi.

Tranh Nhi cũng chưa từng nghĩ tới, mình sẽ có một ngày không gánh vác triều chính nữa, giao Thiên triều rộng lớn như vậy cho một đứa trẻ mới có mười lăm tuổi, bản thân lại cùng Thương Nặc khoái hoạt tiêu dao.

Nhưng nhìn đô thành phồn hoa trước mắt, y cảm thấy mình may mắn không chọn lầm người.

“Làm khó Úy Lâm rồi.”

Dắt ngựa vào thành, mọi điều trông thấy đều khiến Tranh Nhi vui mừng.

Đường đi rộng lớn bằng phẳng, hàng quán san sát nối tiếp nhau, hầu tử mua vui hấp dẫn phần đông quần chúng, tiếng rao hàng truyền đi khắp đường ngang ngõ tắt.

Quả là một cảnh tượng náo nhiệt, phồn hoa.

Thương Nặc một bên nắm dây cương hai con ngựa, một bên vẫn chăm chút tâm can bảo bối của hắn ở cạnh bên, e sợ sẽ lạc mất y giữa dòng người tấp nập.

Nhìn thấy ý cười nhàn nhạt bên môi người khoác hắc sa, Thương Nặc nín cười hỏi, “Hài lòng không? Đã nói Úy Lâm nhất định có thể cai trị xã tắc rất tốt mà, ngươi lại còn cả ngày đi lo này lo nọ. Mà cho dù Úy Lâm có không làm được, cũng vẫn còn có Cửu đệ của ngươi trông nom. Tranh Nhi ngoan, xem lướt qua một lượt rồi cùng ta rời đi. Ta sẽ đưa ngươi tới Đại Đông Bắc ngắm núi tuyết, đảm bảo sẽ khiến ngươi thích thú.”

“Sao vậy? Sợ ta vào kinh rồi đăng cơ lần nữa sao?” Tranh Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, “Ngươi đã bao giờ nghe thấy có vị Thái Thượng Hoàng nào đăng cơ lần thứ hai chưa? Lo lắng không đâu.”

Thương Nặc nói không chút giấu diếm, “Ta cũng không muốn bị ngươi bỏ mặc lần nữa. Ngươi làm Hoàng đế hoàn toàn chẳng giống hiện tại. Lúc ấy, ngươi không lo hạn hán thì cũng lo ngập úng, rồi lại cứu tế, chỉnh đốn tác phong quan lại, trong đầu chỉ biết đến có tấu chương, thần tử, dân chúng…”

“Xem ra mỗi điểm xấu của ta ngươi đều khắc ghi cả trong xương cốt.”

Con ngươi thanh lãnh thoáng nhìn qua, Tranh Nhi không nhanh không chậm lên tiếng, “Vẫn còn nhớ rõ ta đã lạnh nhạt ngươi thế nào, đã khiến ngươi giận dỗi ra sao, ta chỉ biết lo đến quốc sự bắt ngươi một mình dùng cơm nguội tại Bàn Long Điện. Nhưng ngươi sao không ngẫm xem vài năm qua, mỗi tối ngươi đều bắt ta làm chuyện tốt đẹp gì?” Nói xong, y còn khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Bả vai dày rộng co rụt lại, Thương Nặc lập tức tìm cách pha trò, “Ta sao ghi hận với ngươi được? Ta chỉ lo ngươi sẽ lại bỏ mặc ta mà thôi. Có trời mới biết “thiên lý chi đê, hội vu nghĩ huyệt” (đê dài ngàn dặm, sụp đổ bởi một tổ kiến), phòng hỏa hơn cứu hỏa, ta chỉ cẩn thận nhắc nhở ngươi, không được vừa nhìn thấy hoàng cung đã quên mất ta…”

“Đủ rồi.”

Không hổ là một vị quân chủ Thiên triều, hai tiếng nói ra không nhẹ không nặng, bình thản mà vẫn tràn ngập uy nghiêm.

Thương Nặc khôn ngoan ngậm miệng.

Muốn giữ vị Hoàng đế, à không, vị Thái Thượng Hoàng tính cách cao ngạo, tự trọng siêu cường, thần kinh lại dị thường tinh nhạy này bên người, thì kiên nhẫn, khoan dung và dịu dàng tuyệt không thể thiếu.

Tất nhiên, dù có phải trả giá nhiều đến thế nào, nhưng có thể được ôm người này vào lòng, nhìn y vì mình động tình động tâm, giao tất cả nhiệt tình không dành cho bất kì kẻ nào ra cho mình, thì cái gì cũng đều đáng giá.

“Tranh Nhi nhìn kìa! Chính là Kinh đô túy kê mà người vẫn thường nhắc tới.” Thương Nặc ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía tửu lâu cờ xí tung bay phía trước, kéo Tranh Nhi đi nhanh về hướng ấy.

Ly khai năm năm, hương vị của Kinh đô Túy kê hình như còn thơm ngon hơn trước.

Sau khi ăn uống no nê, hai người lại giống như năm năm qua, cùng sóng vai ngồi, cùng soạn ra bước hành trình kế tiếp.

“Đã tới kinh thành tất nhiên phải đi thăm Úy Lâm một lượt. Nó là hài tử của ta, lại là thái tử do chính ta lựa chọn; năm ấy còn nắm tay dạy nó cách xử lý chính sự, không ngờ chớp mắt một cái, giờ đã hai mươi.”

“Thăm Hoàng đế thì thăm Hoàng đế, ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng có một điều kiện phải bàn bạc trước đã.” Thương Nặc hiếm khi nghiêm túc trịnh trọng mở miệng, “Sau khi tới hoàng cung, ngươi không được để cho bọn họ giữ lại.”

Tranh Nhi không thể làm gì khác ngoài liếc mắt nhìn hắn một cái, vẫn nói bốn chữ kia, “Lo lắng không đâu.”

“Cái gì mà lo lắng không đâu? Chỉ mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy đáng sợ. Vạn nhất sau khi ngươi tiến cung, bọn họ ngăn cản không cho ngươi rời đi thì sao?”

“Không thể nào.”

“Nói không chừng sau khi nhìn thấy ngươi, tiểu Hoàng đế Úy Lâm sẽ khóc nháo đòi phụ hoàng, Cửu vương gia khóc nháo đòi hoàng huynh, Tiểu Phúc Tử lại quỳ gối đòi Thái Thượng Hoàng. Trời đất ơi…” Vẻ mặt hoảng sợ của Thương Nặc quả thật vô cùng thú vị.

Tranh Nhi bị hắn chọc cười.

Cũng khó trách trong lòng Thương Nặc vẫn còn sợ hãi như vậy.

Khi y hạ chỉ thoái vị, đưa thái tử Úy Lâm khi đó mới mười lăm tuổi lên ngôi, đã bí mật mở một cuộc triệu kiến thân nhân tâm phúc. Lúc ấy, Úy Lâm là người khóc lóc thương tâm nhất. Hắn vừa mới mặc long bào, lệ vẫn rơi đầy mặt, túm chặt lấy ống tay áo của y không chịu thả, cứ thế mà truy vấn, “Phụ hoàng không cần Úy Lâm nữa sao?”

Cửu đệ đã kinh qua không ít chuyện cũng khóc, nói rằng, “Hoàng huynh cần nghỉ ngơi, thần đệ có thể hiểu. Nhưng vì sao lại muốn xuất cung? Hoàng huynh ở trong cung sống an nhàn sung sướng, làm Thái Thượng Hoàng thì có gì là không tốt? Tại sao lại phải ra bên ngoài chịu khổ? Thần đệ làm sao có thể yên tâm được…”

Tiểu Phúc Tử một bên dập đầu từng cái thật mạnh trên mặt đất, một bên kêu khóc, “Vạn tuế gia, Người nhất định phải yêu thương bản thân. Người ra ngoài dãi gió dầm sương, vạn nhất trời tuyết không có noãn lô thì làm sao? Vạn nhất đụng độ trộm cướp thì làm sao? Vạn nhất tay nghề trù tử Người ăn không quen thì làm sao? Vạn nhất lúc đi ngủ không có ai chuẩn bị sẵn chăn gối thì làm sao? Vạn nhất…”

Ôiiii…

Nhân tình dây dưa, muốn cắt đứt cũng khó.

Nếu không có Thương Nặc, chỉ sợ kế hoạch thoái ẩn đã một lần nữa thất bại. Nếu hắn không liều lĩnh nhảy ra, ôm lấy mình rồi thi triển khinh công, trèo tường đào thoát, chắc đến bây giờ mình vẫn chưa thể hạ quyết tâm rời hoàng cung?

“Tranh Nhi.”

“Ừ?”

“Ngươi tính định gặp Úy Lâm thế nào? Hoàng đế muốn gặp gỡ ai cũng phải kinh động tới rất nhiều người.”

“Còn chưa nghĩ ra.”

Thương Nặc bỗng nhiên trầm mặc.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên khác thường, Tranh Nhi đành phải chậm rãi nâng mắt, nhìn về phía Thương Nặc.

“Thương Nặc?”

“Ừ?”

“Có gì muốn nói thì cứ nói đi.”

“Không có gì.” Thương Nặc giả bộ không có chuyện gì quay đầu đi, nhún vai một cái.

Không có gì?

Tranh Nhi vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Bộ dáng tỏ vẻ đáng thương như vậy thật giống một con gấu chó vừa bị đánh. Tranh Nhi biết rõ nam nhân ở trước mắt võ công siêu phàm lại to gan lớn mật. Năm đó, giữa trăm ngàn binh lính tinh nhuệ, hắn cũng không coi là gì, tước thủ cấp Miêu Cương vương, rồi lại nhanh nhẹn trở về. Thương Nặc là loại nam nhi tài năng xuất chúng.

Thế mà hết lần này tới lần khác cố tình giả bộ đáng thương…

Đúng là đáng yêu quá!

Thật là…

“Thương Nặc?”

“Ừm?” Vẫn cúi đầu, gấu con dường như chịu oan uổng mơ hồ đáp lại.

“Ngươi đúng là… Ngươi sao lại đi ghen tị với một đứa nhóc vừa mới tròn hai mươi? Không thấy xấu hổ sao?”

Thái Thượng Hoàng trẻ tuổi tuấn mỹ bất đắc dĩ nhíu mày. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, y nhẹ nhàng nói, “Ta chỉ cần liếc mắt nhìn nó một cái rồi sẽ cùng ngươi đi ngay, như thế đã được chưa?”

Thương Nặc quay đầu, vươn tay ra đằng sau, ở nơi không người nhìn thấy ôm thắt lưng y.

“Tranh Nhi, là ngươi nói đấy nhé, chỉ cần liếc nó một cái thôi. Được được, ta đây sẽ giúp ngươi thỏa nguyện.” Mặt mày hắn hớn hở, vẻ không vui biến mất không còn bóng dáng.

Tranh Nhi nhịn không được liếc xéo hắn một cái.

Tại sao lại có cảm giác như bị mắc lừa vậy?

Đúng là hồ ly đội lốt gấu mà!

“Tranh Nhi, ta đưa ngươi đi.”

“Đi đâu?”

“Chỗ rất tốt!”

Tranh Nhi có đôi khi rất bội phục Thương Nặc.

Nam nhân này luôn tràn đầy năng lượng, cơ thể kiên cường, dẻo dai, rắn chắc, lúc nào cũng hăng hái, vĩnh viễn đều nói đi là đi, nói làm là làm.

Còn chưa kịp hỏi định đi tới đâu, Thương Nặc đã lôi kéo y ra khỏi quán rượu.

Nam nhân này giống như cơn gió không có giới hạn, cũng không có điểm dừng.

Chỉ cần để hắn nắm lấy bàn tay, ngươi sẽ không tự chủ được mà đi theo hắn tới tận chân trời, đến vùng đất tự do nhất.

Mỗi lần Tranh Nhi để hắn kéo tay, y sẽ cảm thấy bản thân hóa thành một con diều vô câu vô thúc, tự do bay lượn.

Năm năm qua thân thể ngày càng khỏe khoắn, dưới bức bách nửa yêu cầu nửa bắt buộc của Thương Nặc, y học được nội công tâm pháp, hiện tại có thể miễn cưỡng theo kịp bước đi của người này.

Dưới ánh hoàng hôn, mặt trời kéo bóng của mỗi căn nhà ra dài thật dài.

Y đi theo phía sau Thương Nặc, vừa mới thấy mình ở bên bức tường thành trên trăm năm lịch sử, rẽ sang trái, ngoắt sang phải, đến khi dừng lại mới đột nhiên phát hiện, hiện lên trong đáy mắt là hình ảnh phòng ốc đan xen, đã là nội viện hoàng cung.

“Nơi này là…”

“Nhìn xem, chính là Bàn Long Điện của Tranh Nhi.” Thương Nặc đứng ở bên cạnh y cao hứng phấn chấn mà chỉ tay.

Không biết tại sao, trong phút chốc, cái mũi cảm thấy chua xót, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.

Trái tim giống như bị nước mắt thấm ướt.

Nóng quá.

Những cảnh trong quá khứ như bỗng chốc tái hiện ở trước mắt, mùi vị cô tịch tuyệt vọng trước đây giống như lại tràn qua chóp mũi.

Nhưng thân thể Thương Nặc ấm áp dễ chịu lại đang ở ngay cạnh bên mình, gần gũi như vậy, cho dù không chạm vào, qua không khí cũng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn.

Ai mà tin được y thật sự buông xuống tất thảy, cùng người kia gắn bó bầu bạn, ngao du thiên hạ suốt năm năm qua.

Mỗi một lời hứa hẹn với y, hắn đều lần lượt thực hiện.

“Tranh Nhi.” Thanh âm quen thuộc khiến người ta an tâm nhẹ nhàng truyền tới màng nhĩ.

Thương Nặc tiến tới sát bên y, nâng ống tay áo, vụng về giúp y lau lau khóe mắt, “Tranh Nhi, đừng khóc.”

“Ta không khóc.”

“A, chỉ là có hạt cát bay vào trong mắt thôi, phải không?”

Có đôi khi, Thương Nặc thoạt nhìn cẩu thả lại vô cùng chu đáo, khiến người ta kìm lòng không đặng mà động tâm.

“Tranh Nhi, ta đưa ngươi tới Bàn Long Điện. Úy Lâm nhất định nghỉ ngơi ở đây. Ngươi đã nói rồi, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là đi ngay.” Thương Nặc lại cầm lấy tay y, “Sau đó, ta sẽ đưa ngươi đi ngắm núi tuyết.”

Có Thương Nặc ở bên, dù là ở nơi nào cũng an toàn cả.

Trong cung cấm, vệ canh phòng nghiêm ngặt cũng chỉ đến thế này.

Chớp mắt, hai người đã yên ắng nằm trên xà ngang của Bàn Long Điện. Hình ảnh long sàng, ngự án, tủ gỗ đàn hương quen thuộc dành cho chân long Thiên tử lập tức tiến vào đáy mắt.

Ô…

Tranh Nhi không khỏi âm thầm thở ra một hơi.

May mắn, người xuất quỷ nhập thần như Thương Nặc thiên hạ chỉ có một, nếu không Bàn Long Điện ai thích đều có thể tiến vào, vậy thì an nguy của Úy Lâm Hoàng đế còn là gì nữa.

Sau ngày hôm nay, nhất định phải viết thư gửi cho Cửu đệ, đề nghị ngăn chặn mấy chỗ phòng thủ sơ hở mà hai người mới tìm được, tốt nhất là khiến cho cao thủ như Thương Nặc cũng không thể xông vào.

“Đây là nơi có tầm nhìn tốt nhất.” Thấy không giấu được hai người, Thương Nặc nhân cơ hội ôm y vào trong ngực, không khỏi đắc ý nói.

Tranh Nhi quay đầu liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút hung dữ.

Chẳng cần phải nói, tên này năm ấy nhất định thường ở chỗ này nhìn trộm mình.

Chẳng cần phải nói, khi lén nhìn thấy mình bởi vì nhớ nhung hắn mà đứng ngồi không yên, hắn nhất định rất vui.

Nói không chừng, hắn còn nhìn thấy khi mình tịch mịch phải tìm rượu mua vui.

Đáng giận!

Tên đại vô liêm sỉ đáng giận!

“Không có chuyện đó.” Thương Nặc liếc thấy ánh mắt người trong lồng ngực, vừa mới biết y nghĩ cái gì đã nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Lại dùng bản lĩnh sở trường của mình, hắn lộ ra sắc mặt đáng thương, nhỏ giọng giải thích, “Hồi đó ngươi cả ngày đuổi ta đi, ta nhớ ngươi, lại sợ bị ngươi đuổi, đành phải trốn ở chỗ này nhìn trộm thôi.”

“Không cần giảo biện.”Tranh Nhi hừ lạnh một tiếng, tầm mắt lại chuyển tới liêm trướng đang buông xuống, thấp giọng nói, “Úy Lâm vừa mới nói ra cái gì, nó đã làm sai rồi.”

Dùng tai lắng nghe động tĩnh từ trong liêm trướng truyền ra, tiếng rên rỉ mong manh đầy kìm nén làm y đỏ mặt tới tận mang tai.

“Nó… Úy Lâm nó…”

Thương Nặc không thể ngừng cười thầm.

Tranh Nhi đáng yêu của hắn da mặt vẫn mỏng như vậy.

“Úy Lâm đã hai mươi, là một nam nhân trưởng thành rồi. Ngươi cho rằng nó vẫn còn là đứa nhóc mười lăm tuổi chạy theo ngươi sao?” Nhẹ nhàng cắn vào vành tai ngọt ngào ở ngay bên miệng, hắn thỏa mãn liếm, “Người ta bây giờ đã là Hoàng đế, đã sớm lâm hạnh biết bao nhiêu người, ai lại ngốc nghếch như ngươi, làm Hoàng đế lại chỉ biết cần chính yêu dân, không biết ăn chơi hưởng lạc?”

Lỗ tai bị mút vừa ẩm ướt lại nóng ấm, cả người Tranh Nhi như bốc hỏa.

Thân thể trong lòng Thương Nặc nhẹ nhàng run rẩy, vì e sợ không cẩn thận sẽ bị rơi xuống dưới, y đành phải dùng sức bám vào Thương Nặc.

“Tranh Nhi, ngươi càng ngày càng hư hỏng, thân là Thái Thượng Hoàng mà lại đi nghe lén chuyện đông cung của đương kim Hoàng đế.” Bàn tay đầy vết chai lại xấu xa sờ lên trên đùi Tranh Nhi đang không dám nhúc nhích.

Tên này… Tên bại hoại lợi dụng người ta đang gặp khó khăn!

“Dừng tay!” Tranh Nhi hổn hển quát khẽ nhưng cũng không dám lớn tiếng.

Đáng chết, nếu gây ra tiếng động, sau này còn dám gặp ai?

Đương kim Thái Thượng Hoàng lại đi rình trộm con mình, cũng chính là Thiên triều Hoàng đế làm cái chuyện riêng tư nhất kia, chỉ cần nghĩ lời đồn đại như vậy truyền ra ngoài, Tranh Nhi đã thấy muốn ngất xỉu.

“Bọn trẻ mà cũng dụng công như vậy, chẳng nhẽ ngươi lại không muốn cùng ta siêng năng luyện tập? Ngươi xem nơi này của ngươi cũng đã cứng rồi.”

“Ngươi ngươi… ngươi…”

“Tranh Nhi, ta nhớ ngươi.”

Lời Thương Nặc nói buồn nôn đến mức gân xanh trên cổ Tranh Nhi cũng nổi hết cả lên.

So về da mặt dày, y tám trăm đời nữa cũng không sánh bằng tên đại cẩu hùng vô liêm sỉ này.

“Không được hồ nháo, sẽ kinh động kẻ khác.”

“Hoàng đế đang tham hoan mà, sét trên trời có giáng xuống cũng sẽ không nghe thấy.”

“Thương Nặc!”

Nếu không phải ngại hoàn cảnh, Tranh Nhi nhất định đã rống lớn.

Ánh mắt tức giận mang ý cảnh cáo vẫn có chút ít tác dụng với Thương Nặc. Hắn lo lắng mình trêu đùa quá mức, vạn nhất Thái Thượng Hoàng da mặt mỏng sinh hờn dỗi mấy tháng thì thảm.

Thương Nặc chỉ còn cách thu hồi lại ý muốn làm mấy chuyện xấu xa trong đầu.

Dù sao thì, ở ngay xà ngang Bàn Long Điện, ngay trên đầu đương kim Hoàng đế mà làm chuyện kia, thì… đối với Tranh Nhi mà nói, là rất kích thích.

Diễn dáng vẻ y như chó vừa bị chủ nhân nghiêm khắc khiển trách, Thương Nặc thành thành thật thật ôm lấy Tranh Nhi.

Chưa đến một khắc sau, một câu hỏi lại được nêu ra như để ăn mắng, “Tranh Nhi, ta xuống dưới kia xốc trộm liêm trướng lên cho ngươi nhìn Úy Lâm một cái có được không?”

Tranh Nhi tức giận liếc hắn.

Tên này đúng là ở ranh giới giữa thiên tài và thiểu năng mà.

Hắn chỉ biết làm thế nào cho y nhìn thấy Úy Lâm thật nhanh rồi đưa y cao chạy xa bay, lại không biết nghĩ Úy Lâm lúc này đang làm chuyện tốt gì. Sao có thể cứ như vậy mà xốc liêm trướng lên nhìn lén?!

Y nói thế nào cũng từng là Thiên triều Quốc quân, sao có thể đi làm cái loại chuyện hạ lưu như vậy!

Thương Nặc vừa mới nhìn sắc mặt của y đã ngay lập tức hiểu ý, “Vậy chúng ta cứ chờ một lúc vậy.”

Thời gian chờ đợi lúc nào cũng dài dằng dặc, huống chi lại là một bên nghe lén cuộc sống đông cung của người ta, một bên chờ đợi?

Tiếng rên rỉ trong liêm trướng truyền ra như có như không, chợt cao chợt thấp khiến hai vị đầu trộm đuôi cướp nghe đến đờ người.

Thương Nặc nghẹn họng ôm ái nhân trong lồng ngực mà cảm thấy dục vọng thiêu đốt đến cả người toàn là lửa nóng. Hắn hận không thể ngay lúc này bắt Tranh Nhi làm thứ chuyện khoái hoạt như người ta đang làm sau liêm trướng. Trong lòng hắn mắng to một trận.

Tiểu tử thối, làm kiểu gì mà lâu vậy? Còn không chịu xong việc nhanh nhanh rồi chui ra đây cho ta nhìn một cái, rồi đến phiên ta mang Tranh Nhi đi hoạt động.

Tâm trạng Tranh Nhi còn phức tạp hơn. Chẳng những nghẹn vì cơ thể bị thứ lửa nóng kì quái thiêu đốt khiến y xấu hổ muốn chết, y còn lo lắng cho đứa nhỏ này. Nó mới đầy hai mươi, sao có thể vô độ như vậy? Nếu nó cứ trầm mê tửu sắc, tổn hại thân thể, giang sơn này biết lấy ai coi sóc đây?

Vất vất vả vả chờ đợi đến khi toàn thân là mồ hôi, cuối cùng, âm thanh phía trong liêm trướng cũng dần dần ngừng lại.

Thương Nặc và Tranh Nhi không tự chủ được cùng thở phào một hơi.

Trận đại chiến này cuối cùng cũng tới hồi kết thúc.

Sột soạt một trận như có ai trong liêm trướng đang mặc y phục, một hồi sau, một bàn tay vươn ra tùy ý tách liêm trướng sang hai bên.

Một nam nhân đi ra từ trong trướng.

Tranh Nhi có chút giật mình.

Nam nhân mặc quần màu minh hoàng làm Tranh Nhi nhận ra đây chẳng phải ai khác ngoài Úy Lâm.

Nhưng sự thay đổi trong năm năm quả thật kinh người.

Người này tuyệt không giống tiểu Hoàng đế năm năm trước còn khóc lóc, cầu xin y đừng bỏ đi.

Hắn đã trở thành một nam nhân thân thể thực cường tráng.

Hắn có bả vai dày rộng, cơ bắp cuồn cuộn trên lưng, trên cánh tay, tạo thành thứ sức mạnh khiến người khác không thể xem thường. Tranh Nhi lúc đầu còn lo sợ hắn ham mê dục sắc, trở thành một Hoàng đế gầy yếu xanh xao, nhưng y đã sai lầm rồi.

Y nhìn thấy một vị đế vương tràn đầy khí thế, quyền lực.

Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu như trước đây theo năm tháng mà trở nên góc cạnh rõ ràng, bừng bừng anh khí. Những đường cong cương nghị trên gương mặt càng tỏ rõ vẻ tôn quý, uy nghiêm.

Ánh mắt cũng mất đi vẻ ôn nhuận, long lanh như nai con trước đây.

Tranh Nhi nhìn thấy trước mắt một nam nhân vừa lạnh lùng, vừa kiêu ngạo lại tràn đầy cơ trí khiến người ta kinh ngạc. Vị Hoàng đế trẻ tuổi vừa trải qua một màn phát tiết cuồng nhiệt đáng lẽ nên lộ ra bộ dáng biếng nhác nhất, thiếu phòng bị nhất, thế nhưng ánh mắt hắn lúc này lại lộ ra vẻ bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.

Úy Lâm không biết có người nhìn trộm. Hắn như có điều gì suy nghĩ mà hơi hơi ngẩng đầu.

Trong nháy mắt, Tranh Nhi lại được nhìn thấy rõ ràng hơn.

Nhi tử của y, vị Hoàng đế có thể nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay tựa hồ đang gặp một vấn đề nan giải.

Dưới gương mặt tự mãn ngụy trang kia, tựa hồ có điều gì phức tạp đang ẩn giấu.

Chuyện gì có thể khiến cho vị Hoàng đế anh minh, từ khi còn trẻ tuổi đã có thể thống trị thiên hạ thái bình thịnh thế khó xử như vậy?

“Ưm…” Âm thanh từ trong liêm trướng truyền ra.

Úy Lâm dường như chấn động, xoay mạnh người lại. Hắn lo lắng nhìn chằm chằm phía liêm trướng, lồng ngực phập phồng.

Nhưng chuyện đó dường như chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hắn lập tức phát hiện mình không nên làm như vậy, vì thế, vội vàng xoay người đi. Một hồi sau, có người xốc liêm trướng, tựa vào mép giường chậm rãi đứng lên.

Tranh Nhi nằm trên xà ngang thăm dò đã sớm tò mò xem phi tử nào có thể nhận được sủng ái như vậy, thế nhưng vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa đã bất cẩn rơi xuống.

“Cẩn thận.”

Thương Nặc đã nhanh nhẹn ôm y vào lòng.

“Là… Y là một…”

Úy Lâm Hoàng đế!

Giang sơn xã tắc, hậu duệ hoàng tộc, người kế vị!

Trời xanh ơi!

Vẻ mặt Thương Nặc vẫn rất tự nhiên, “Đúng vậy, y là nam nhân.”

“Úy Lâm nó…”

“Úy Lâm cùng một nam nhân làm chuyện kia.”

Tranh Nhi gật gật đầu.

Thương Nặc mỉm cười, “Thế thì đã sao? Ta thấy chúng thân thân ái ái với nhau, giống hệt như ta và ngươi.” Một bên ôm Tranh Nhi vẫn còn đang kinh hồn bất định, một bên hắn lại tiếp tục lặng lẽ xem kịch vui.

Nam nhân bị Úy Lâm “lâm hạnh” kì thật cũng coi như oai hùng, mày kiếm ẩn vào sau tóc mai, bờ môi mỏng manh huyết sắc nhàn nhạt.

Người ở trong liêm trướng đã mặc y phục đầy đủ, thể lực tựa hồ chống đỡ không nổi miễn cưỡng đứng lên. Y lảo đảo như sắp ngã hai lần rồi mới có thể đứng vững vàng. Sau một lúc trầm mặc, y mới mở miệng, “Yêu cầu của bệ hạ, bản sứ giả cũng đã thực hiện. Tất cả mọi sự nơi đây đều đã xong, bản sứ giả muốn ngày mai có thể mang tín thư do đích thân bệ hạ thảo về nước. Hy vọng bệ hạ có thể tuân thủ ước hẹn này.”

Úy Lâm bỗng như hơi cứng người lại, sau khi quay đầu đánh giá người kia một cái mới hỏi, “Ngày mai ngươi rời đi sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhanh quá.” Khóe môi Úy Lâm chậm rãi khẽ động. Hắn cười cổ quái, “Thời gian ngắn như vậy, sao có thể chuẩn bị chu toàn được hôn sự? Mộ Dung tướng quân, ngươi chắc cũng không muốn tiểu muội của mình bị gả đi vội vã như vậy chứ?”

Những lời này của hắn như đánh trúng yếu điểm của nam nhân.

“Ngươi! Ta đã… đã…”

Cơ thể nam nhân bỗng chốc cứng đờ. Bộ dáng cậy mạnh giả bộ bình tĩnh lập tức biến mất. Không khí cực đoan bao trùm. Y nói, “Mọi sự đều đã đi tới bước này, ngươi còn muốn thú muội muội của ta?!”

“Hừ, đừng vội nổi nóng.”

“Úy Lâm đế, ngươi…”

“Giận đến đỏ cả mặt như vậy, hừ, để cho người khác nhìn thấy bộ dạng này, người ta còn tưởng rằng thiên tử trẫm cường thưởng muội tử của ngươi.” Úy Lâm lặng lẽ cười, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng, “Nhưng trẫm vẫn còn nhớ rất rõ ràng, người đưa nàng đến Thiên triều hòa thân chẳng phải là Mộ Dung tướng quân ngươi sao? Nếu ngươi đã thiên tân vạn khổ đưa nàng tới đây, trẫm đương nhiên sẽ nể mặt ngươi mà nhận lấy tân phi này. Dù sao hậu cung cũng không lo thiếu chỗ.”

Mộ Dung Chân trừng mắt nhìn hắn một lát, sau đó cắn răng, trầm thấp phun ra từng chữ, “Ngươi mơ tưởng! Việc hòa thân này coi như hủy bỏ!”

“Ngươi nói sao?”

“Ta sẽ không gả muội muội của mình cho tên hôn quân vô tình vô nghĩa…”

“Hôn quân? Ngươi dám nói trẫm là hôn quân!?”

Lực quá mạnh khiến Mộ Dung Chân vừa bị bắt thừa nhận không thể đứng vững.

Y bị đẩy thật mạnh xuống sàng đan minh hoàng, sức nặng đè trên ngực khiến y cơ hồ không thể hô hấp.

“Trẫm mười lăm tuổi đăng cơ, bình đạo phỉ, giải án oan, chỉnh đốn quan lại, cho dân nghỉ ngơi lại sức. Năm năm đại trị, thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, từ xưa đến nay có Hoàng đế nào có thể cùng trẫm so công? Ai ai cũng ca ngợi trẫm là vị anh chủ hiếm có, sự nghiệp công trạng vang danh muôn đời có thể sánh ngang Tam Hoàng Ngũ Đế, vậy mà ngươi dám nói trẫm là hôn quân!?”

Úy Lâm dùng nửa thân trần đè lên thân mình Mộ Dung Chân, cả người bởi vì phẫn nộ mà cứng đờ. Thanh âm hắn như sấm rền bên tai khiến cả đại điện chấn động, khiến người ta lạnh run.

Mộ Dung Chân không thể động đậy, toàn thân đau đớn như thể tất cả xương cốt đều bị chặt đứt. Y nhíu mày, một hồi sau mới mở mắt nhìn thẳng vào Úy Lâm, phun ra bốn chữ, “Ngươi.là.hôn.quân.”

Tôn nghiêm Hoàng đế chưa bao giờ phải chịu khiêu khích lớn như vậy. Cho dù dùng con mắt khắt khe nhất để đánh giá, hắn vẫn là một đế vương hoàn mỹ.

Tên Mộ Dung Chân cuồng vọng chết tiệt này!

“Ngươi thử nói lại lần nữa!” Úy Lâm nghiến răng rít lên từng chữ cảnh cáo.

“Anh chủ chân chính sẽ biết yêu dân như con, anh chủ chân chính sẽ không dựa vào quốc gia mình cường thịnh mà đi ức hiếp tiểu quốc, anh chủ chân chính sẽ biết bảo vệ kẻ yếu mà không phải sử dụng họ như nô lệ. Ngươi không phải anh chủ, ngươi là hôn quân!”

Úy Lâm quả thật tức giận đến phát điên.

Mộ Dung Chân tên này thật đáng ghét!

Mộ Dung Chân luôn có cách chọc cho hắn phát điên!

Vì sao đến tận bây giờ rồi, ánh mắt y vẫn chết tiệt sáng ngời như sao? Quang mang trong đó như thiêu cháy tâm can Hoàng đế.

“Trẫm không phải hôn quân!!”

“Ngươi là hôn quân! Ta sẽ không gả muội muội cho ngươi!!”

“Trẫm không cần muội muội của ngươi!!!”

Úy Lâm thẹn quá hóa giận rống lên một câu, hôn nghiến lên môi của người nằm phía dưới.

Tên Mộ Dung Chân này!

Đồ ngốc!

Người ngoại tộc là một lũ ngốc!

Ngốc không ai bằng!

Ngu ngốc!

“Buông— buông ra…”

“Không buông! Trẫm là thiên tử, muôn người đều phải tuân mệnh trẫm, ngươi cũng phải nghe lệnh trẫm!”

“Ưm— Không… Hỗn đản…”

“Trẫm không phải là hôn quân, càng không phải là hỗn đản. Mộ Dung Chân ngươi mới thật là hỗn đản. Ngươi dựa vào cái gì mà dám quên trẫm? Đưa một muội muội đến cầu thân đã nghĩ là trẫm sẽ buông tha ngươi? Mơ tưởng!”

“Ưm…”

“Mơ tưởng! Ngươi mơ tưởng!”

“Hưm— Ư— Ưm… Ô——”

Hơi thở như lửa nóng lại theo cổ họng tràn ra.

Liêm trướng chịu không nổi thể trọng hai người đè lên phát ra thanh âm roàn roạt, rách thành mấy mảnh.

Hai thân hình trên long sàng giao triền như ẩn như hiện qua liêm trướng đã bị xé rách phô bày ngay trước mắt hai vị khán giả.

Tranh Nhi mồ hôi đầy đầu quay lại nhìn Thương Nặc.

Thương Nặc lập tức lắc đầu, “Loại chuyện này chúng ta trăm triệu lần không thể nhúng tay vào. Nếu bây giờ ngươi nhảy xuống đánh động Úy Lâm, việc đầu tiên phải làm chính là giải thích cho nó vì sao lại trốn ở nơi này rình xem chuyện đông cung. Ngẫm lại mà xem, thật rắc rối muốn chết.”

Tranh Nhi giật mình, cau mày nói, “Nhưng Úy Lâm thân là Hoàng đế mà lại làm như vậy…”

Thương Nặc mỉm cười, “Hoàng đế thì đã sao? Hoàng đế cũng là người.”

Tranh Nhi trừng mắt liếc hắn, “Ngươi không phải làm Hoàng đế bao giờ, làm sao biết được trách nhiệm của Hoàng đế? Ngươi chỉ giỏi khua môi múa mép.”

“Úy Lâm ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, chúng ta đi thôi.”

Mặc kệ Tranh Nhi vẫn đang cau mày, Thương Nặc ôm lấy y không cho cự tuyệt phi ra ngoài, vứt một đôi đang quấn quýt si mê trên sàng đan ra sau đầu. Hắn một bên thi triển khinh công, một bên mỉm cười, “Đừng có nhăn nhó như vậy, chuyện phu thê nhà người ta, ngươi là Thái Thượng Hoàng lo lắng cái gì?”

“Nếu cứ như vậy, trong cung cũng không biết sẽ phát sinh chuyện lớn gì.”

“Còn có thể có chuyện lớn gì? Bọn chúng chỉ là trêu đùa một chút. Năm đó ngươi còn dùng đao đâm ta cơ mà.”

“Nói bậy.”

“Ta bị thương, toàn thân đổ máu, ngươi còn dùng chân đá ta.”

“…”

“Ngươi còn coi ta như đại hắc cẩu để mà bắt nạt.”

“Ngươi…”

“Năm đó ngươi đối xử với ta còn hung dữ hơn Úy Lâm đối xử với Mộ Dung tướng quân gì đó kia. Ngươi có muốn ta kể từng chuyện từng chuyện ra hay không?

“Ngươi… Ngươi là tên quỷ hẹp hòi! Đêm nay không cho ngươi chạm vào ta!”

“A?? Không được!! Tranh Nhi ta biết mình sai rồi! Ta không ghi hận với ngươi đâu, ta chỉ nhớ lại ân ái năm đó của chúng ta một chút thôi! A, không! Chuyện năm ấy kì thực ta sớm đã quên, không nhớ rõ một cái gì cả…”

Hạnh phúc của một thế hệ từng là Thiên triều quốc quân lại được tiếp diễn.

Mà hạnh phúc của một thế hệ đang là Thiên triều quốc quân, vẫn— đang trên đường tìm kiếm…
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Chủ Tử Quyển 2 - Chương 24: Phiên ngoại : Đế vương đích bí mật dạ vãn

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Chủ Tử

được vị tác giả nổi tiếng

Phong Lộng

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Phong Lộng đã tạo nên bộ truyện Chủ Tử - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Chủ Tử là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Chủ Tử này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close