Truyện cùng thể loại

Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh Chương 76: Phiên ngoại 4

Mạc Chính Phong đưa tay xuống khuếch trương cho Lương Vỹ, cậu đặc biệt ngoan ngoãn phối hợp thả lỏng, không giống như mọi lần đều phải cằn nhằn ít nhất dăm ba câu. Mạc Chính Phong cảm thấy thái độ của cậu có chút lạ, vì thế nên khi tiến vào đã cố tình mạnh bạo hơn bình thường. Vừa lần đầu tiên đã đâm đến tận cùng, khiến cho cậu chịu kích thích mạnh đến mặt mày đều nhăn lại như khổ qua. Mạc Chính Phong thấy rõ cậu bị đau, nhưng cậu lại không kêu, ngược lại còn rên lên vô cùng gợi tình:

- Sâu... ưm... sâu quá... Chính Phong... như vậy... như vậy sướng a~~~ Mau... mau tiếp tục...

Vừa rên rỉ vừa rướn cao cặp mông căng tròn, đong đưa vòng eo nũng nịu, dũng đạo chật hẹp một trận co rút mãnh liệt. Khoái cảm ập tới bất ngờ, tất cả dây thần kinh của Mạc Chính Phong gần như đều ngay tại một khắc đó đứt phựt. Trên đời này, chỉ có Lương Vỹ mới có thể cho anh cảm giác đê mê đến quên hết mọi thứ như vậy.

Mạc Chính Phong bắt đầu tăng tốc, thân dưới như máy khoan điện công suất lớn liên tục đẩy đưa. Mỗi lần đâm vào đều sâu đến tận cùng, rút ra còn lôi theo một chút vách ruột hồng phấn mê người của Lương Vỹ. Chưa bao giờ anh điên cuồng như thế, sướng đến dục tiên dục tử như thế. Bên dưới được bao bọc bởi vách tràng ấm áp khít chặt, bên tai vang lên tiếng rên rỉ kiều mị, còn được nhìn thấy gương mặt bị khoái cảm làm cho nhăn nhó, đỏ hồng lên đáng yêu đến giết người của cậu. Mạc Chính Phong gần như cảm thấy mình đang bay bổng trên mười chín tầng mây.

Xong lần thứ nhất, tuy rằng anh còn chưa đã, nhưng nghĩ đến Lương Vỹ có thể sẽ không chịu nổi, nên anh cũng thôi, định bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa. Thế nhưng, Lương Vỹ lại bất ngờ đè ngã anh xuống giường, ngồi khóa trên người anh, ánh mắt đong đưa như hồ ly dụ người, chầm chậm cúi xuống hôn lên ngực anh, đi dần xuống cơ bụng rắn chắc, trêu đùa mà cắn anh một cái. Mạc Chính Phong giật mình vội ngăn cậu lại, kéo cậu cho nằm úp mặt lên ngực mình, giọng nói trầm khàn đầy ẩn nhẫn:

- Bảo bối, ngoan, chúng ta không làm nữa. Nếu không em sẽ chịu không nổi.

- Nhưng mà em muốn nữa được không? - Lương Vỹ nũng nịu cọ cọ Mạc Chính Phong, cọ đến nỗi ngực anh cũng muốn bốc hỏa. Cặp mông căng tròn cũng lắc qua lắc lại, như vô tình lại như cố ý mà cọ lên nam căn đang dựng thẳng, càng lúc càng cương cứng của anh - Cứ để như vậy anh ngủ được sao? Anh có ngủ được thì em cũng không được a~~~ Lão công ~~~ lần này để em chủ động!

Không đợi anh nói gì thêm hay phản đối, cậu đã tự mình nhổm dậy, chậm rãi ngồi xuống, để cúc huyệt của mình dần dần nuốt vào phân thân của anh. Làm kiểu này thực sự không dễ dàng, bình thường anh có yêu cầu cậu cũng không làm. Vậy mà hôm nay, dù nhăn nhó mặt mày, cắn môi đến muốn bật máu cậu vẫn kiên trì không bỏ. Sau khi đã hoàn toàn ngồi xuống rồi, Lương Vỹ thở dốc không ngừng, mồ hôi túa ra đẫm trán. Nhưng không cần nghỉ lấy một giây cậu đã bắt đầu chuyển động, lựa tư thế để đâm trúng điểm mẫn cảm của mình. Cặp đôi thon dài vì khoái cảm như điện lưu mà run lên, phân thân đằng trước của cậu cũng run run, vừa mới xịu xuống không lâu đã lại đứng lên mạnh mẽ.

- Lão công... lão công a~~~ giúp... giúp em... em sắp không còn sức rồi... ô... mau lên...

Mạc Chính Phong bị bộ dạng dâm đãng đến cực hạn này của cậu làm cho hồn vía lên mây, tính toán lưỡng lự gì cũng quăng hết ra sau đầu, chỉ còn khoái cảm nguyên thủy nhất, cuồng dã nhất như ngọn lửa nóng hừng hực từ bụng dưới cháy lan lên, thiêu đốt cả tâm hồn. Anh hơi ngồi dậy, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu, giúp cậu chuyển động. Tiếng thở dốc ồ ồ như dã thú hòa với tiếng cậu nỉ non nức nở. Tiếng va chạm từng chập vang lên quanh quẩn khắp phòng, cảnh tượng khiến người ta nghĩ đến liền máu mũi phun trào.

- Hừm... bảo bối... sướng không? Lão công làm em có sướng không?

- Sướng... sướng a~~~ Ưm... lão công... sâu quá... nhanh quá... em sắp chịu không nổi rồi... aaa~~~ lão công thật giỏi...

Mạc Chính Phong kéo cậu lại mạnh mẽ hôn, nuốt hết những tiếng rên hại người của nhóc tiểu yêu này vào miệng mình. Đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo, cuốn lấy đầu lưỡi cậu trêu đùa. Cắn môi cậu, cảm giác có mùi tanh ngọt của máu càng khiến thần kinh thêm kích thích, lực đạo cùng tốc độ bên dưới càng tăng. Thân thể Lương Vỹ gần như thoát lực ngả cả vào người anh, thỉnh thoảng còn run lên bần bật.

Đến khi kết thúc lần hai thì Lương Vỹ đã mệt lả, hoàn toàn tùy ý anh muốn làm gì thì làm, đến ngón tay cũng không buồn động.

Nhưng lúc tắm rửa xong lên giường, cậu lại vẫn không ngủ, mắt cứ mở chong chong nhìn lên trần nhà. Màu mắt nâu nhạt trong bóng tối trở nên đen sẫm âm u, che giấu đi hết tâm tình bên trong, chỉ lộ ra sự bí hiểm vô hạn khiến người ta không thể không tò mò. Mạc Chính Phong nhíu mày ôm lấy cậu, để cậu gối đầu lên cánh tay mình, xoa xoa mái tóc cậu, ôn nhu hỏi:

- Bánh bao bự, hôm nay em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói anh nghe.

- Không sao - Giọng nói Lương Vỹ nhỏ như tiếng muỗi vo ve, có chút khàn khàn vì khi nãy kêu quá lớn tiếng - Tâm trạng không tốt thì khi nãy cũng đã giải tỏa hết rồi.

- Lương Vỹ - Mạc Chính Phong không vui trầm giọng - Không được giấu anh. Nói anh nghe xem rốt cuộc đã gặp chuyện gì.

Lương Vỹ thở dài nhìn nam nhân của mình, một hồi lâu mới nói:

- Thực ra khi nãy không phải em cứ ngồi ngoài ban công như vậy đâu. Em có đi vào một lúc... nghe điện thoại...

Ban nãy khi cậu ngồi ngoài ban công, có lúc đã ngó thử vào trong xem anh có ra đây không. Đúng lúc thấy điện thoại để trên bàn sáng lên, nên cậu mới mở cửa đi vào nghe máy. Là Mạc Quân gọi. Anh nói hôm nay công ty xảy ra chuyện, có một công nhân bị tai nạn trong lúc làm việc, hiện tại đang cấp cứu, đó là em họ của cậu - Lương Vệ. Lương Vỹ đã rất lâu không gặp lại gia đình cậu mợ mình, lúc Mạc Quân nói ra cái tên này, cậu đã có cảm giác hơi mơ hồ không rõ rồi. Thời gian trôi thật nhanh, lúc cậu rời khỏi nhà đó Lương Vệ vẫn còn là cậu nhóc. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đi làm rồi. Có điều... Mạc Quân nói tình hình của Lương Vệ khá nghiêm trọng. Mà hiện tại cậu là lao động chính trong gia đình, ba mẹ đều không còn việc làm nữa, hoàn cảnh thực sự là khó khăn vô cùng. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn báo cho cậu biết một tiếng, dù cũng chẳng biết nói ra để làm gì. Lương Vỹ ngẩn người hồi lâu, mãi mới hỏi Mạc Quân địa chỉ bệnh viện Lương Vệ đang điều trị, rồi nói: "Mấy hôm nữa em về nước, em sẽ đến xem."

- Chính Phong, anh nói xem, em có phải quá dở hơi không? Rõ ràng hai người đó đối xử với em tệ bạc, tại sao em vẫn muốn giúp họ? Lúc biết là Lương Vệ xảy ra chuyện, em thực sự đã có ý nghĩ muốn về nước luôn. Em không biết nữa nhưng mà... dù sao nó cũng là em trai em. Hồi trước nó cũng thương em lắm. Em không thể bỏ mặc nó, nhưng em không muốn gặp cậu mợ em...

- Không sao, bảo bối. - Mạc Chính Phong ôn nhu hôn lên trán cậu - Ngày mai anh đặt vé, chúng ta cùng về. Nếu em không muốn gặp họ, anh sẽ nhờ Mạc Quân làm thay em, nhất định sẽ lo chu toàn cho em trai em. Giờ thì đừng nghĩ gì nữa, nhớ lại những chuyện không vui sẽ không tốt. Ngoan, ngủ đi.

- Ừ... anh ngủ ngon.

Cậu nghe lời nhắm mắt. Anh ôm chặt cậu trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu. Chẳng mấy chốc, những ngổn ngang trong lòng cậu đã tan biến, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tuy rằng đã nói để Mạc Quân lo giúp, nhưng Lương Vỹ vẫn muốn tận mắt nhìn Lương Vệ một chút nên mấy hôm sau khi về nước cậu đã lén tới bệnh viện. Không may bị cậu mợ cậu phát hiện. Ban đầu họ không nhận ra cậu, nhưng đến khi cậu lên tiếng chào thì đã nhớ ra rồi. Lương Chấn đã già, nhưng tính khí vẫn như xưa, thấy cậu liền bạo phát nhào lên đánh cậu, mắng:

- Thằng chết tiệt bại hoại gia phong này! Mày đến đây làm cái gì? Gần chục năm qua mày mất dạng ở chỗ xó xỉnh nào? Sao không chết luôn đi? Mày còn đến làm gì hả? Xem vợ chồng tao thảm ra sao à? Mày là đồ sao chổi! Cút đi!

Lương Vỹ túm lấy cánh tay ông, sức cậu bây giờ dùng để đối phó với một lão già tuổi trung niên đã chẳng còn mấy khí lực thì hoàn toàn không vấn đề. Ánh mắt cậu sắc như dao nhìn chằm chằm gương mặt ông ta, gương mặt có đến chết cậu cũng không quên:

- Ông không có tư cách mắng tôi, đánh tôi nữa đâu. Tôi bây giờ không còn là con chó con ông nuôi khi xưa nữa. Ông có ra gì không mà mắng tôi? Khi ông mất việc ở công ty, đi xin xỏ mãi cũng chẳng ai nhận ông nữa, ông liền lao vào rượu chè cờ bạc, khiến Lương Vệ phải nghỉ học sớm đi làm. Nếu không, với sức học của nó, kiếm được công việc nhẹ nhàng ở văn phòng hoàn toàn không khó. Cần gì phải làm công nhân ở công trường rồi xảy ra cớ sự này? Ông đừng nhìn tôi, đừng hỏi vì sao tôi biết. Sếp của Tiểu Vệ là người quen của tôi. Nếu tôi không nhờ anh ấy giúp, với cái bản lĩnh này của ông có lo nổi cho Tiểu Vệ không? Ông không xứng đáng làm cha của nó! Ông là đồ vô dụng!

Cả Lương Chấn và vợ ông ta đều ngây cả ra, không nghĩ tới Lương Vỹ lại quen biết với vị giám đốc giàu có kia. Bảo sao anh ta lại đồng ý chi trả viện phí cho Lương Vệ, thì ra không phải chính sách công ty như anh ta nói, mà là do Lương Vỹ. Đã từng mắng cậu, đánh cậu, đuổi cậu đi, gặp lại vẫn đay nghiến cậu, mà giờ lại phải dựa vào cậu, nhất thời không nói rõ là tư vị gì. Cậu buông tay ông ta ra, nhìn gương mặt cứng đơ xám xịt đến khó coi của hai vợ chồng ông ta, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Cậu nhếch mép cười, nói:

- Cảm giác ăn cá hóc xương, thú vị lắm nhỉ? Thảm hại.

Lương Vỹ xoay người bước đi, ra tới bên ngoài bệnh viện, cậu thỏa mãn hít một hơi dài. Thì ra gặp lại họ cũng không khó chịu như cậu nghĩ, ngược lại trả thù được, không tối. Một cánh tay bất chợt khoác lên vai cậu. Lương Vỹ quay đầu, Mạc Chính Phong đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, mỉm cười:

- Em giỏi lắm, đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.

- Em có khi nào không mạnh mẽ hả? - Cậu vênh mặt lên trêu anh - Em chính là siêu cấp siêu cấp cường đại! Bất quá... khi nãy có bị đánh mấy cái, đau a...

Mạc Chính Phong bật cười cốc đầu cậu:

- Em cái đồ bánh bao này! Còn nói là cường đại, chỉ là một tên nhóc thôi. Bất quá anh thích em như vậy, có thể tự bảo vệ mình, cũng biết để anh bảo vệ em. Bảo bối, yên tâm đi, sau này có anh, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi.

- Thật không? Này, mấy hôm trước em có nói chuyện với Tiêu Thần, muốn quay lại công ty anh ta làm việc. Con trâu già đó cho em làm tài xế như cũ, nhưng lại giảm lương của em đi. Em không vui a, anh trả thù cho em đi!

Mạc Chính Phong gãi gãi đầu, cười trừ:

- Hắn thì... thôi đi. Lương ít một chút cũng không sao. Anh nuôi em. Sắp tới anh có một hợp đồng làm gương mặt đại diện cho hãng thời trang nổi tiếng đó, tiền rất nhiều. Đảm bảo em tiêu không hết đâu.

- Xì! Nhát gan! Anh không dám đụng anh ta thì có!

- Được rồi được rồi, anh nhát gan. Bảo bối, về nhà đi, nấu cơm anh ăn, đói quá rồi...

Lương Vỹ ném cho anh một cái nhìn khinh thường, nhưng vẫn để anh nắm tay kéo cậu về nhà.

- Con lừa ngốc! Lừa ngốc lai heo! Chỉ biết có ăn!

- Hì hì. Cho anh ăn anh mới có sức phục vụ em chứ. Tối nay... mình chơi tư thế mới đi.

- Cút cút cút! Đồ biến thái! Tôi không quen biết anh!

~~~ Toàn văn hoàn ~~~

Mọi người năm mới vui vẻ ^^ Hôm qua ốm nên không đăng chương được, rất xin lỗi a *cúi đầu* năm mới chuẩn bị đào hố tiếp thôi!
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh Chương 76: Phiên ngoại 4

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

được vị tác giả nổi tiếng

Shantran

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Shantran đã tạo nên bộ truyện Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close