Truyện cùng thể loại

Loading...

Chân Mệnh Hoàng Hậu Chương 64

Editor: huyetsacthiensu

Đúng là nàng cố ý, nàng biết hắn chưa từng tháo mặt nạ xuống, chính là cố ý xảo quyệt! A Đoàn giống như con gà trống bé nhỏ tràn đầy ý chí chiến đấu, rõ ràng so sánh với hắn thì thấp hơn rất nhiều, ngửa đầu nhưng khí thế không thua kém chút nào. Nụ cười ác ý trực ở bên miệng, chờ Vệ Trường Hận khôngđồng ý, chờ xem hán không còn lời nào để nói!

Vệ Trường Hận dang tay tùy ý để trên lan can phía sau lưng, hơi hơi nghiêng đầu cúi đầu nhìn tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén trước mặt. Nàng đúng là không giống với trước kia.

Nàng của kiếp trước, lúc này vẫn đang theo mẫu hậu học quy củ, vừa trưởng thành đã là có điệu bộ của một tiểu thư khuê các, thấy người nào cũng rụt rè lãnh đạm cười, làm sao có biểu hiện linh động như vậy? Nhắm hai mắt lại, vừa xót xa vừa vui mừng, rời khỏi mình, quả nhiên nàng đã thay đổi.

Hóa ra, cả hai chúng ta đều là gông xiềng giam cầm lẫn nhau.

Ta rời khỏi nàng, ta có thể trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản được, cũng không cần kiêng dè điều gì, thậm chí có thể cảm nhận được một cảm giác sảng khóai vặn vẹo từ việc chém giết. A Đoàn, ta nghĩ ta thật sự điên rồi, giết người lại mang cho ta một cảm giác thật sảng khoái. Loại cảm giác sảng khoái này có thể bổ khuyết nhiều năm khó khăn như vậy…

A Đoàn, ta không chỉ điên rồi, ta còn nhập ma.

A Đoàn không rõ ràng lắm ngửa đầu nhìn Vệ Trường Hận, hắn bị làm sao vậy? Hai mắt nhắm lại khôngthể nhìn được tâm tình của hắn, chỉ có thể từ mí mắt nhắm chặt cùng cằm căng cứng để phán đoán, hắn có gì đó không đúng lắm? Mím mím môi, đưa tay đẩy đẩy cánh tay Vệ Trường Hận “Ngươi làm sao vậy? không thoải mái ở đâu?”

Gần như là lúc A Đoàn chạm vào cánh tay hắn, hai mắt Vệ Trường Hận lập tức mở ra, trong con ngươi tràn đầy máu tanh cùng thô bạo ùn ùn kéo đến, A Đoàn hoảng sợ lại đờ đẫn lui về phía sau vài bước, hô hấp cũng dừng lại. Ánh mắt Vệ Trường Hận di chuyển theo động tác của A Đoàn, chăm chú nhìn vào trên người nàng, nhưng mà lại không có thần.

Trống rỗng đáng sợ.

A Đoàn nuốt nước miếng một cái, lại liếc mắt nhìn cửa một lần nữa, tuy rằng Lý công công đóng cửa, nhưng chắc là hắn sẽ không đi đâu đúng không? Cho dù hắn đi khỏi, chắc là vẫn còn những người khác canh giữ ở cửa. Khắp kinh thành ai mà không biết Vệ Trường Hận đã trở lại chứ? Mặt nạ của hắn chính là dấu hiệu lớn nhất của hắn, nếu như hắn muốn cùng mình đi ra ngoài, tất nhiên cũng cần có người bảo hộ mới đúng.

Cho nên, ngoài cửa chắc chắn có người, chỉ cần mình kêu to, nhất định sẽ phá cửa mà vào.

Thoáng an tâm, cẩn thận mở miệng “Ngươi, ngươi không sao chứ?” Vệ Trường Hận không có phản ứng, chỉ hơi nghiêng đầu, vẫn lẳng lặng nhìn A Đoàn. A Đoàn nuốt một ngụm nước miếng, lại lần nữa to gan hỏi “Có cần ta thông báo cho những người bên ngoài một tiếng không, để bọn họ truyền thái y đến khám cho ngươi?”

Chớp mắt lại khôi phục lại sự trong sáng, trầm thấp hỏi “Vì sao lại phải truyền thái y?”

A Đoàn cẩn thận nhìn ánh mắt của hắn, phát hiện quả thật đã khôi phục thần trí, không dọa người như vừa rồi, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm nói “Ta cho là ngươi cần tịnh tâm hoàn.”

Tịnh tâm hoàn này người bên ngoài không biết, nếu không phải Hứa Triệt Minh đi quân doanh, A Đoàn cũng sẽ không biết cái này. Thuốc này chỉ dành cho những người đã từng ra chiến trường. Chiến tranh tàn khốc bao nhiêu, có một số người không thể thích ứng được, những người yếu đuối còn muốn trốn, có những người còn bị hãm sâu vào biến thành một quái vật chỉ biết giết người.

Đặc biệt những người kia từ nhỏ đã phải tiếp nhận những đợt huấn luyện đặc biệt, sau khi trở về cuộc sống bình thường, bọn họ không thể thích nghi được. Thậm chí người bên ngoài trong lúc vô tình chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ dẫn tới việc đánh trả lại theo phản xạ. Nếu có bạn bè như vậy, ngàn vạn lần không thể kích thích hắn, nếu không không ai có thể đảm bảo hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Đây là do tam ca nói.

Còn nói quân đội đặc biệt chuẩn bị cho họ một chỗ đặc biệt để dưỡng lão, nếu như muốn trở lại sinh hoạt như người bình thường, phải được sự chuẩn đoán của quân y, còn phải uống thuốc đúng giờ, thuốc này chính là tịnh tâm hoàn. Hơn nữa Vệ Trường Hận này, tất cả mọi người đều nói hắn giết người như ma, thậm chí vừa rồi An Dương còn thẳng thắn nói ra khỏi miệng.

Mặc dù bị Hoàng Thượng dạy dỗ ngay lập tức, nhưng mà người cũng không phủ nhận không phải sao?

hắn chưa từng tháo mặt nạ xuống, thậm chí lúc diện thánh cũng không tháo xuống, vậy thì nhất định hắn có nỗi khổ của riêng hắn. Thầm mắng mình nóng giận mất khôn, làm sao có thể đi thăm dò bí mật của người khác chứ!

Mày kiếm dưới mặt nạ khẽ nhướn, hình như là bị chọc cười, khóe miệng khẽ cong “Ngươi không sợ sao?” A Đoàn còn chưa trả lời, Vệ Trường Hận đã ghé sát người vào nhìn chằm chằm ánh mắt của A Đoàn, hỏi ác ý lại dọa người “Ngươi không sợ ta đột nhiên phát cuồng xé nát ngươi sao?” A Đoàn lui về sau một bước nhỏ, sau đó thành thật gật đầu.

“Sợ.”

“Vậy vì sao không trốn đi, còn ba lần bốn lượt hỏi lại ta?”

“Ta không chạy được.” Tiểu cô nương rất thành thật đứng trước mặt, nói cũng thành thật, thành thậtđến mức giọng nói cũng có chút chua xót.

Hai người đang đứng bên ngoài phòng bao trống trải, cách cửa không xa, thậm chí lời nói còn lớn tiếng, những người ở ngã tư đường phía dưới cũng có thể nghe thấy. Quan trọng là nếu quả thật Vệ Trường Hận mất khống chế như hắn đã nói, A Đoàn đặc biệt hiểu được, hắn có ngàn vạn cách khiến mình không thể kêu lên được.

Đối mặt với nguy hiểm không thể trốn tránh, địch không động ta cũng không động, kéo dài được mộtkhắc thì kéo một khắc!

Vệ Trường Hận bình tĩnh nhìn A Đoàn không nói lời nào, A Đoàn chớp mắt cúi đầu nhìn mũi chân mình, nắm chặt ngọc trâm trong tay. “Hơn nữa, mặc kệ vừa rồi ngươi nói mất khống chế có thật hay không, cũng mặc kệ ngươi với tam ca có giống những binh lính kia hay không, ngươi là đại anh hùng mới trở về.”

“Nếu ngươi thật sự là người như vậy, ngươi cũng là anh hùng, ngươi bảo vệ biên cương bình an, tích lũy những chiến công hiển hách, là con dân Phúc âm, lý trí nói cho ta biết không nên sợ hãi cũng khôngđược sợ hãi, ta đang cố gắng hết sức khống chế.”

“Xin lỗi, vừa rồi ta vẫn sợ ngươi.”

Đây là lời nói thật lòng của A Đoàn, cũng vừa mới nghĩ tới. Sau khi vừa tiếp xúc với ánh mắt kia, trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không có tinh thần hỏi đến những cái khác, sau khi trở nên tỉnh táo, mới biết hành động như vậy rất tổn thương người khác. Cho dù bọn họ biến thành người như thế nào, thì đó cũng không phải là điều họ muốn.

Hơn nữa, cũng vì bảo vệ bình an cho mọi người mới có thể bị như vậy.

Lại nói về Vệ Trường Hận, tuy nói người khác đều truyền hắn giết người như ma, vậy nhất định là người khác không phải đa số, nếu không hắn cũng không có uy tín cao như vậy ở quân doanh, đối xử với binh lính của mình nhất định rất tử tế, nếu không, người bên ngoài cũng sẽ không ủng hộ hắn.

Có chút lúng túng cũng có chút xấu hổ, A Đoàn vẫn cúi đầu nhìn mũi chân mình. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh sủng ái tột cùng, mang theo chút tiếng cười nhẹ nhàng rung động, giống như ngữ khí bất đắc dĩ Thái Tử ca ca đối với mình khi còn bé “Nha đầu ngốc như vậy, cũng chỉ có ta mới thời thời khắc khắc nhớ đến nàng…”

Khiếp sợ ngẩng đầu, gắt gao nhìn ánh mắt mang theo ý cười dưới mặt nạ kia, không nói được câu nào.

Đưa tay nắm lấy hai vai A Đoàn, ngưng mắt nhìn hai mắt của nàng, khom người chậm rãi đến gần, gần như là chóp mũi chạm chóp mũi động tác mới dừng lại, A Đoàn rõ ràng có thể thấy vẻ khiếp sợ của mình từ trong con ngươi của Vệ Trường Hận. thật lâu sau mới nhìn đến môi khẽ mở của hắn, âm thanh thuần hậu “Ta đã từng thề, chỉ có thê tử kiếp này của ta mới có thể tháo mặt nạ của ta xuống.”

Con ngươi A Đoàn hơi co rút lại, ngay cả hô hấp cũng dừng lại.

Ngay sau đó hai mắt Vệ Trường Hận nhắm chặt lại.

“Bây giờ, quyền lựa chọn thuộc về nàng.”

Đây là Thái Tử ca ca, hay không phải Thái Tử ca ca? Trong đầu A Đoàn có hai người đang giao chiến, chỉ còn lại hai âm thanh này, không thể tự hỏi. Hai âm thanh này còn chưa phân thắng bại, tay lại như bị mê hoặc chậm rãi nâng lên, cuối cùng đặt phía trên mặt nạ.

không có động tác nào khác, vẫn nhẹ nhàng như trước “Tháo nó xuống, nàng sẽ không thể hối hận.”

Tuyệt đối sẽ không buông tay một lần nữa.

Tay bao trùm phía trên mặt nạ, A Đoàn chỉ cảm thấy nhịp tim của mình thật nhanh, giống như sắp bay ra ngoài. Trực giác nói cho mình biết, đây là Thái Tử ca ca, nhưng vì sao hắn lại không nhận mình? Tại sao không báo cho mình biết trước? rõ ràng nói là đi du học, sao xoay người lại đã biến thành đại tường quân rồi?

Cả não toàn là câu hỏi không có đáp án, nhưng tay không nghe lời mình, cố chấp dừng trên mặt nạ, chịu chịu rút về.

Nhưng lại không dám tháo nó xuống. Nếu như không phải Thái Tử ca ca, nếu như mình mất công vui vẻ, vậy thì niềm quá lớn nỗi buồn cũng quá lớn, thật khó chấp nhận. không dám nhận kết quả như vậy nhưng lại nhưng tận sâu trong lòng lại hy vọng. Giờ phút này thật sự khiếp sợ, không biết nên làm như thế nào, sợ không phải kết quả mà mình muốn.

Cũng không biết đã qua bao lâu, dường như thời gian đã dừng lại, A Đoàn vẫn không có động tác gì, cổ tay đặt trên mặt nạn bị ngón tay thon dài nắm lấy, càng nắm càng chặt, cuối cùng nắm tay chặt chẽ đặt ở vị trí tim của người kia. Có vết chai mỏng ở ngón tay cọ nhẹ trên cổ tay A Đoàn, sau đó lại nắm chặt lần nữa.

“Xin lỗi, ta vẫn không nhịn được thay nàng quyết định, ta không chấp nhận lựa chọn thứ hai.

Vừa dứt lời thì tay dùng lực, nắm cố tay A Đoàn cứ như vậy tháo mặt nạ xuống, A Đoàn kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, đây là người thường quyên xuất hiện trong mơ, bây giờ hắn cứ như vậy xuất hiện, hắn thật sự đã trở lại, hắn đang ở trước mặt mình, gần trong gang tấc.

Ngón tay vừa thả lỏng mặt nạn ở trong tay cứ như vậy rơi thẳng xuống đất phát ra tiếng vang nhỏ, nhưng không ai để ý đến.

“Thái Tử ca ca…”

“Huynh đã trở lại rồi sao?”

Giọng nói không thể tin thấp đến độ gió thổi qua cũng có thể thổi bay mất, gần như không phải giọng nói của chính mình phát ra vậy.

Lại đến gần một lần nữa, trán kề trán với A Đoàn, chăm chú nhìn thật sâu vào ánh mắt của A Đoàn, ngày trước cũng đã từng cùng A Đoàn như thế, nhớ nhung lại bình tĩnh. A Đoàn nhìn hiểu, khóe môi cong cong một nụ cười, ánh mắt ngày càng mơ hồ, dần dần không thấy rõ bộ dáng của hắn, nước mắt tập trung lại, rơi xuống khuôn mặt…

Đôi mắt đột nhiên bị tay nhẹ che lấy, bên tên vang lên âm thanh khàn khàn mất khống chế.

“A Đoàn, ta không đợi kịp…”

Sau đó, răng môi quấn quýt.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Chân Mệnh Hoàng Hậu Chương 64

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Chân Mệnh Hoàng Hậu

được vị tác giả nổi tiếng

Đậu Đậu Ma Ma

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đậu Đậu Ma Ma đã tạo nên bộ truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close