Truyện cùng thể loại

Loading...

Chân Mệnh Hoàng Hậu Chương 62

Editor: huyetsacthiensu

“A Đoàn…” Thanh âm của An Dương dừng lại một chút, rối rắm nửa ngày, tay ở bên hông A Đoàn khoa chân múa tay vài cái, cuối cùng xác định “A Đoàn, người ở nhà ngây ngốc nửa tháng béo ra thật nhiều.” A Đoàn đang giơ tay để cho Bán Đông mặc quần áo cho mình, nghe được lời nói này động tác dừng lại, nhìn về chính mình ở trong gương.

Hôm nay A Đoàn quay trở về trường học, hôm nay cũng là sinh nhật nàng. A Đoàn đã nói rõ sinh nhật mười hai tuổi không tổ chức yến tiệc, cho nên vẫn lên lớp như trước, bộ quần áo đang mặc là quần áo mới hôm qua mới may xong.

Có lẽ là để chúc mừng vết thương của A Đoàn đã tốt hơn hoặc là để loại bỏ chuyện xui xẻo của Hứa Tĩnh Ngữ, lần này mẫu thân mang đến quần áo đặc biệt lộng lẫy. Lớp lót màu hồng, bên ngoài cổ tay áo để lộ ra viền áo màu vàng, trừ những cái đó, ở bên ngoài không có hoa văn khác.

Bán Đông ở bên cạnh cười nói “Tiểu thư đi vài bước thử xem.” Giọng điều như có điều huyền bí này là sao?

A Đoàn nghe vậy, đi vài bước nhỏ, chỉ cảm thấy hơi chật chứ không có cảm giác gì khác, An Dương lại mở to mắt, chỉ nhìn chằm chằm vạt áo của A Đoàn, luôn mồm thúc giục “Ngươi đi thêm vài bước, mau lên!” A Đoàn đi vài bước nữa, cũng nhìn chằm chằm vào vạt áo của mình, cuối cùng đã hiểu được ý của Bán Đông.

Bây giờ đang là sáng sớm, bên ngoài trời vẫn hơi tối, trong phòng đã thắp nến từ sớm. Lúc đi lại, vạt áo theo động tác đi lại của A Đoàn hiện ra một con Phượng Hoàng rất sống động, như ẩn như hiện, tầng tầng lớp lớp. An Dương kéo vạt áo ra, nhìn kỹ dưới ánh nến, là hắc ti ám thêu (sợi tơ màu đen thêu chìm vào).

không cử động sẽ không thấy rõ, chỉ cần vừa cử động sẽ từ từ hiện ra.

Bán Đông vừa hâm mộ vừa tiếc nuối “Y phục này là do Đại phu nhân từ ban tháng trước đã lệnh cho người chuẩn bị, định sẽ để tiểu thư mặc vào hôm có yến tiệc. Kiểu dáng quần áo đều rất tốt, người cũng bắt đầu bắt tay vào làm rồi, khi đó tiểu thư lại nói không tổ chức yến tiệc. Tú nương kia là người Đại thiếu gia vô tình gặp được khi đi Tô Châu du học.”

“Nô tỳ cũng không biết Tú nương giỏi như thế nào, chỉ nghe Đại phu nhân nói vài câu. nói Tú nương kia nay đã năm mươi, ánh mắt cũng có chút nhìn không rõ, chỉ là tài nghệ tay thêu xuất thần nhập hóa (tuyệt diệu), đã ngừng tay vài năm, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm bà ấy bái sư. Nếu không phải Đại thiếu gia có duyên gặp gỡ đúng dịp làm cho bà ấy chút chuyện tốt, bà ấy tuyệt đối sẽ không rời núi.”

“Bộ quần áo này, hôm qua mới đưa đến, phải thêu mất ba tháng.”

Nhìn thì tưởng đơn giản, thật ra lại hao tâm tốn sức nhất.

Vừa nói vừa đem đai lưng Bách điệp xuyên hoa (trăm bướm đậu trên hoa) cùng bộ thêu minh kim thêu (màu vàng nổi lên) để A Đoàn cài lên, chiếc đai lưng này dài gấp đôi đai lưng bình thường, hai đầu đều có tua kết, ở cuối tua kết còn treo anh đào cùng kích cỡ với Hồng Bảo Thạch (ruby), mỗi cái đều trong sáng ngọt ngào, nhìn rất là hài lòng.

A Đoàn đừng trước gương, tùy Bán Đông ở sau chơi đùa, có hơi nghi hoặc muốn xoay người, Bán Đông đi theo mình cũng đã lâu, hầu hạ mặc quần áo cũng đã quen, sao lần này buộc đai lưng lại lâu như vậy? đang muốn xoay người, Bán Đông còn chưa lên tiếng, An Dương đã nói thẳng “Đừng nhúc nhích!”

không nhìn A Đoàn, chỉ nhìn chằm chằm sau eo. Bộ dáng của hai người cực kỳ chuyên chú làm cho A Đoàn rất tò mò, bình tĩnh nhìn mình trong gương, âm thầm nhẫn nại.

Nhưng qua một khắc đồng hồ Bán Đông mới nói tốt rồi, buộc đai lưng cũng mất thời gian như vậy. Bán Đông cũng không che giấu, mang một chiếc gương khác đến sau lưng A Đoàn. A Đoàn từ chiếc gương đằng trước nhìn lại, mới biết vì sao lại lâu như vậy. không phải chỉ buộc tùy ý như bình thường là xong mà buộc thành một cái nơ bướm thật to.

một cái nơ bướm rất to, nếu cách từ xa mà nhìn từ phía sau A Đoàn thì chỉ có thể nhìn thấy cái nơ bướm này.

Đưa tay khẽ vuốt đai lưng, không mềm mại như trước đây, thậm chí còn thấy hơi cứng rắn. An Dương cũng đưa tay chọc chọc vào nơ bướm ở sau lưng A Đoàn, nhưng hình dạng cũng không thay đổi, nhìn rất chắc chắn, không giống như là chỉ tùy tiện thắt, công sức nửa khắc cũng thay đổi thành mềm mại như này.

Đầu tiên không nói làm sao Bán Đông làm được như vậy, A Đoàn cũng thích bộ quần áo này, đặc biệt là ở phía sau. Nơ bướm màu vàng nổi bật, anh đào Hồng Thạch, tăng thêm vẻ hoạt bát cùng thú vị, chỉ nhìn chằm chằm vào phía sau. Nhìn phía trước, tuy xinh đẹp nhưng có chút nghiêm cẩn, không giống quần áo ở nhà, chỉ có thể mặc đi dự yến tiệc.

Bán Đông ở bên cạnh tiếp tục giải thích.

“Lúc trước vị Tú nương kia nói màu này thật ra Đại phu nhân có chút không muốn, Đại phu nhân thích màu đỏ tươi hoặc đỏ rực, cảm thấy màu sắc như vậy mới tôn lên làn da của người, nhưng mà Tú nương kia kiên trì, chỉ nói là sau khi hoàn thành Đại phu nhân nhất định sẽ hài lòng, nếu Đại phu nhân nhất định đòi đổi màu thì bà ấy sẽ không làm nữa.”

Lại cẩn thận đánh giá A Đoàn từ trên xuống dưới một lúc lâu mới khen “Bây giờ nhìn lại, quả thật là có kỹ thuật chuyên môn.”

“Chỉ tiếc, sinh nhật năm nay tiểu thư không mở yến tiệc, quần áo này được mặc vào, bao nhiêu người sẽ hâm mộ chết.”

Lại theo thứ tự nhà hoàn khác đem một cái hộp lớn mở ra từng tầng một, càng thấy tiếc nuối chỉ vào “Trâm cài này cũng không dùng được.” A Đoàn nghe vậy nhìn lại, quần áo quý giá, trâm cài càng phiền phức hơn, ba tầng bày ba bộ, theo thứ tự là bảo thạch, Phỉ Thúy, vàng.

May mắn là không có ý định tổ chức sinh nhật nếu không mẫu thân định làm cho toàn thân mình phú quý bức người sao…

A Đoàn nghiêng đầu nhìn mình ở trong gương, vết thương trên mặt quả nhiên như ngự y đã nói một vết sẹo cũng không có, trơn mịn như lúc đầu. Trong đầu tự nhiên chợt lóe lên lời nói vừa rồi của An Dương, cẩn thận nhìn lại, hình như, mặt tròn lên không ít thì phải? đang muốn nhìn về phía eo. An Dương a lên một tiếng.

Cũng đang nhìn A Đoàn trong gương “Nhìn như vậy, hình như không nhìn thấy béo giống như trước đây đâu.”

Đúng vậy, đai lưng là không buộc vào chỗ eo, mà buộc vào phía bên dưới ngực. Đủ để che được eo A Đoàn gần đây có chút mập ra. A Đoàn đưa tay bóp bóp, được rồi, nửa tháng này thoải mái quá, khôngcó Hứa Tĩnh Ngữ thỉnh thoảng gây rối lại không phải đến trường, mỗi ngày chỉ ở trong sân, đúng là có thêm thật nhiều thịt.

Hừ, từ ngày mai phải ăn uống điều độ.

An Dương giục Bán Đông mau chải đầu, trang điểm cho A Đoàn, ăn sáng xong cũng có thể đến trường, trong lời nói có chút kích động, ngay cả mình cũng rất thích bộ quần áo này, những người khác càng không cần phải nói, như vậy một thời gian ngắn nữa sẽ có rất nhiều cô nương mặc quần áo tương tự như này đi học.

A Đoàn lại hơi không thích, bộ quần áo này đẹp thì đẹp thật nhưng không thích hợp mặc đến trường, giống như hạc đứng giữa đàn gà (nổi bật giữa đám đông: ví với người nổi trội giữa đám đông).

“không cần đâu, nếu ngươi thích nhìn, lần sau trong cung có yến tiệc ta lại mặc là được…

Quần áo này chỉ thích hợp để đi dự yến tiệc.

Mày liễu của An Dương dựng lên, ấn A Đoàn ngồi trước gương trang điểm, ra lệnh cho Bán Đông “Trang điểm!”

“Hôm nay là sinh nhật của ngươi, tất nhiên phải cho tất cả mọi người ngắm ngươi, có gì mà phải ngại ngùng! Ngươi đấy, da mặt quá mỏng, nhất định phải mặc cho ta, quần áo đẹp như vậy mà bị giấu trong rương quần áo ngươi không thấy đáng tiếc sao? Quần áo đẹp mặc đến chỗ nào mà chả được, sao lại còn phân trường hợp!”

Cuối cùng còn khom người nhỏ giọng thì thầm bên tai A Đoàn.

“Hơn nữa hôm nay ta xin mẫu hậu cho chúng ta dạo trên phố, mẫu hậu đã đồng ý, phái một ít thị vệ đitheo, để chúng ta dạo chơi trên đường phố ~”

“Sao tự dưng lại muốn dạo chơi trên đường phố?” A Đoàn cũng nhỏ giọng hỏi.

“Hôm nay là sinh nhật ngươi.” An Dương chớp chớp mắt, nhìn xung quanh giải thích. A Đoàn không tin, nhất định là có nguyên nhân khác, cũng không nói lời nào, bình tĩnh nhìn An Dương, chẳng bao lâu An Dương không chống đỡ nổi “Được rồi, được rồi, thật là sợ ngươi.”

“thật ra ta nghĩ trước kia lúc sinh nhật ngươi ca ca đều sẽ dẫn ngươi đi chơi, mấy năm nay huynh ấy không ở đây, ta làm muội muội, cũng muốn làm tốt trách nhiệm chăm sóc ngươi. Hôm nay ngươi muốn đi chơi chỗ nào cũng được, yên tâm đi, mẫu hậu đã đồng ý, đừng đi quá xa là được, kể cả ra khỏi thành cũng không sao, trở về trước khi cửa thành đóng là được.”

Ngày sinh nhật Thái Tử ca ca đưa mình ra ngoài chơi sao? A Đoàn nghiêng đầu, mờ mịt, hình như đã rất lâu trước đây, bản thân mình cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhỡ đó là một cảm giác rất vui sướng, nhưng mà cụ thể thì không thể nhớ được, đã rất lâu rồi.

A Đoàn không nói gì làm cho An Dương tưởng đụng vào nỗi đau lòng của nàng, hận không thể cho mình hai cái bạt tai, đã biết rõ còn nói ra! đang định há mồm chữa lại thì A Đoàn đã hồi thần, nghiêng đầu nhìn An Dương hỏi “Còn gì nữa không, ta không tin chỉ có lý do này, nhất định còn lý do khác.”

“À, nhân tiện nhìn Vệ Trường Hận, không phải hôm nay hắn trở về sao…”

đã biết không đơn giản như vậy, trước kia cũng không thấy nàng ấy ân cần như vậy, A Đoàn quay đầu, nhìn Bán Đông chải tóc cho mình. Bên tai truyền đến tiếng An Dương cưỡng từ đoạt lý (ngụy biện) “Cũng không phải chỉ có ta muốn đi, hôm nay phụ hoàng còn muốn tự mình đến cổng thành nghênh đón đấy, không biết có bao nhiêu long trọng, bao nhiêu người muốn đi đấy!”

“Hai chúng ta không đi có vẻ không phù hợp!”

Sửa soạn xong, bản thân cũng An Dương đi chào tạm biệt Trần thị, nghe được từ mẫu thân với nhị ca vô số lời khen, biết được hôm nay họ cũng muốn đi đến cổng thành, nếu A Đoàn muốn đi nhớ mang theo nhiều thị vệ, hôm nay nhiều người, khó tránh việc gặp cản trở, cẩn thận vẫn hơn. A Đoàn còn chưa nói chuyện An Dương đã vỗ ngực đảm bảo.

Cam đoan sẽ trả lại A Đoàn không thiếu một sợi tóc.

Sau khi đến thư viện cùng An Dương xong, những người khác chào mừng A Đoàn trở về, còn có nhiều người hỏi thăm vết thương của nàng có đúng là đã tốt như lúc đầu không. A Đoàn đều cười cười, sa đó tất cả mọi người đều vây quanh vào một chỗ líu ríu, trọng điểm duy nhất là: Vệ Trường Hận.

Khi đó nghe người khác tung tin vịt nói khuôn mặt hắn xấu xí nên mới mang mặt nạ mặt mũi hung dữ, từ trước đến nay chưa có ai nhìn thấy mặt thật của hắn, cũng không biết lần này trở về diện thánh (gặp mặt vua), có tháo mặt nạ xuống hay không, mọi người rất tò mò với khuôn mặt của hắn. Người này nóinhất định là xấu chết, có người nói cũng chưa chắc, cãi nhau, ngay cả thầy giáo vào lớp cũng khôngbiết.

Thầy giáo không tức giận chút nào, cũng không mở miệng răn dạy, chỉ cười nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ yếu là vì bị các học sinh nam làm cho bực bội, các tiểu thư bên này tuy rằng không yên lặng nhưng tốt xấu gì còn có người đến. Bên các học sinh nam, ngay cả cái bóng cũng không thấy, tất cả đều xin nghỉ, đều chạy đi xem Vệ Trường Hận.

Khác biệt với bên kia, đã thấy hài lòng.

nhẹ nhàng vỗ bàn vài cái muốn làm cho các cô nương bên dưới chú ý đến, tiếc là không có chút tác dụng nào, tất cả mọi người đều tụ tập tốp năm tốp ba nói chuyện, chỉ có một người chú ý thầy giáo tới. Thôi, cầm sách lên rồi rời đi, hôm nay cũng không muốn lên lớp, dù sao lúc nữa cũng phải chạy đi.

Đúng lúc, cũng đã hẹn bạn thân ở vị trí tốt trong Vọng Giang Lâu ngoài cửa thành, đây là vị trí tốt nhất ngoài cổng thành.

An Dương đương nhiên cũng đã chuẩn bị chỗ tốt từ sớm, có mưu đồ từ sớm làm sao có thể ở bên dưới chen chúc cùng mọi người chứ! Lôi kéo A Đoàn lên phòng bao ở tầng ba Vọng Giang Lâu, dựa vào aln can nhìn xa xa phía dưới. A Đoàn nhận lấy lò sưởi nha hoàn đưa qua cầm trong tay, cũng học theo động tác của An Dương nhìn xuống phía dưới.

Khó có được hôm nay thời tiết tốt, mưa thu rơi tí tách hơn nửa tháng, hôm nay mặt trời đã ló dạng, chiếu lên trên người ấm áp, có chút mệt mỏi muốn ngủ, phía dưới lại khí thế ngất trời. Hoàng Thượng muốn tự mình đến cổng thành tiếp đón, tất cả công tác chuẩn bị đã làm tốt.

Yên tĩnh, yên tĩnh, tuần tra, tuần tra, A Đoàn từ xa nhìn lại, hôm nay thủ vệ tuần tra phía trên tường thành cũng nhiều gấp đôi bình thường. Tất cả những cái này đều vì Vệ Trường Hận, cho dù A Đoàn hờ hững cũng không nhịn được tưởng tượng hắn là một người như thế nào.

Tất cả những gì hôm nay, đã định trước ngày sau hắn sẽ không tầm thường.

Khuỷu tay để trên lan can, hỏi An Dương đang phấn khích “Ngươi nói xem, hắn sẽ là một người như thế nào?”

A Đoàn cảm thấy hứng thú, An Dương lại tràn đầy sùng bái “Ta không biết là một người như thế nào, ta cũng không để ý hắn là người như thế nào, ta chỉ cần biết, hắn là đại anh hùng, bảo vệ biên cương bình an, bảo vệ Quốc Uy ta, hắn là con dân, thanh danh của hắn làm cho kẻ địch nghe thấy đã sợ mất mật! hắn làm cho nước chúng ta nổi danh trong ngoài.”

“hắn làm được tất cả những cái này, ta coi hắn là anh hùng!”

Hưng phấn cả khuôn mặt đều đỏ lên, A Đoàn cũng không dám thảo luận với An Dương về người này nữa, chỉ là xoay người vào bên trong rót cho An Dương một ly trà ấm. Vừa đưa ly cho An Dương bên dưới truyền đến từng đợt kinh hô, khom người nhìn xuống, hóa ra là Hoàng Thượng đến, một hàng màu vàng nổi bật từ xa chậm rãi đi đến.

An Dương cũng không nhận ly trà, chỉ túm lấy tay A Đoàn, thiếu chút nữa nhảy lên vì hưng phấn.

“Phụ hoàng, chắc hắn cũng lập tức tới ngay!”

A Đoàn vội túm tay An Dương để nàng đừng nhảy, trong tay vẫn đang cầm cái ly nếu giội vào trênngười thì phiền phức! An Dương cũng khoog đẻ ý đến, chỉ chạy đến một bên lan can, kiễng chân nhìn về phía ngoài thành. A Đoàn xoay người cất ly trà xong, cũng đi đến bên cạnh An Dương, nhìn ra hướng ngoài thành.

Nhìn khoảng nửa khắc, ánh mắt A Đoàn xác định, đến rồi.

một đội kỵ binh (Quân cưỡi ngựa gọi là kị binh 騎兵)chậm rãi đi từ ngoài thành vào, người đi đầu chính là Vệ Trường Hận. Tuy cách hơi xa nhìn không rõ, nhưng trong cả đoàn người chỉ có hắn đeo mặt nạ, cũng đủ biết. Cách xa cũng có thể nhìn rõ lưng hắn thẳng tắp cùng thân hình có chút ngoài ý muốn hơi gầy yếu, những cái khác không rõ lắm.

Đợi người đi lại gần hơn chút mới thấy rõ ràng, mặt nạ không giống trước kia mọi người đồn mặt mũi hung tợn, mà là màu bạc rườm rà nửa mặt hoa văn, chặn hơn nửa khuôn mặt, lộ ra mũi miệng cằm. A Đoàn cố gắng khom người muốn nhìn rõ hơn một chút, lại phát hiện Vệ Trường Hận vẫn luôn nhìn thẳng phía trước bỗng nhiên khẽ nâng tay phải, sau đó toàn bộ đoàn quân đều dừng lại.

A Đoàn còn chưa hiểu làm sao, thì đã thấy người nọ ngẩng đầu nhìn thẳng về phía mình, môi hơi cong, như cười như không. A Đoàn cũng không biết mình bị làm sao, lại lập tức đứng thẳng người, hình như rất sợ cảm giác này? Lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu, bản thân cũng cảm thấy buồn cười, mình cũng không biết hắn, sao lại có thể sợ hắn chứ?

Lại nhìn xuống dưới, quả nhiên hắn đã bắt đầu vào thành.

Cái liếc mắt vừa rồi, chắc chỉ là ảo giác thôi, có lẽ là hắn nhìn người khác, chỉ là trùng hợp cùng hướng với mình mà thôi.

Ý nghĩ trong đầu vừa hình thành phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại là một thị vệ đeo đao, nhìn thấy hai người thì khom người thỉnh an “Hoàng thượng lệnh công chúa cùng Hứa tiểu thư đi xuống dưới.” Cái này hợp với ý của An Dương, vốn dĩ sợ phụ hoàng nói mình làm loạn, bây giờ chủ động để mình đi xuống nhìn anh hùng gần hơn, có lý nào lại không đi chứ?

Cũng không nói gì, lôi cổ tay A Đoàn chạy vội xuống bên dưới.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Chân Mệnh Hoàng Hậu Chương 62

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Chân Mệnh Hoàng Hậu

được vị tác giả nổi tiếng

Đậu Đậu Ma Ma

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đậu Đậu Ma Ma đã tạo nên bộ truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close