Truyện cùng thể loại

Loading...

Chân Mệnh Hoàng Hậu Chương 6

Lão phu nhân lúc này bỏ hết mọi việc, quay lại dặn dò Trương thị chỉnh trang lại xiêm y rồi vội vàng ra ngoài nghênh tiếp. Mặc dù là thân thích nhưng chung quy đây vẫn là Hứa gia, Vương thị thân là người ngoài nên sẽ không cùng gia chủ đi nghênh tiếp mà chỉ đưa Trương thị ra cổng lớn, sau đó cùng các vị khách khứa khác đứng chờ bên trong sân viện.

Thái Tử năm nay mới năm tuổi, hắn đến đây mục đích là gì mọi người đều rõ ràng, đương nhiên là vì Đoàn Nhi mà đến. Chưa nói đến việc Hoàng Thượng miệng vàng lời ngọc đã từng

hạ chỉ, đến đây hôm nay cũng chỉ là một tiểu hài tử năm tuổi và một đứa trẻ mới sinh được ba ngày nên mọi người đều cảm thấy không có gì phải lo lắng, kiêng dè.

Cổng lớn phía trước đang náo nhiệt, bên trong cũng đang bàn tán xôn xao. Tất cả thân thích của Hứa gia đều cảm thấy thật vinh quang, khách khứa cũng ồn ào châu đầu ghé tai:

”Hôm nay thật may mắn, có thể diện kiến long nhan của Thái Tử điện hạ!”

”Đúng vậy đúng vậy, quả thực là thiên đại phúc phận!”

”Nghe nói Thái Tử điện hạ tuy còn nhỏ tuổi nhưng tài trí hơn người, thông tuệ ổn trọng, đây là lần đầu tiên Thái Tử xuất cung đó!”

Vương thị đương nhiên là rất cao hứng, Thái Tử điện hạ chính là vì cháu ngoại của bà mà đến đó! Nghĩ tới Đoàn Nhi, bà vội nhìn về hành lang gấp khúc phía bên kia, quả nhiên nhũ mẫu đang ôm Đoàn Nhi đi tới. Trên mặt cười như đóa hoa nở, Kim Phượng Hoàng tới! Vương thị tiến lên vài bước đón lấy Đoàn Nhi, đúng lúc đó cô nhóc cũng tỉnh ngủ, thấy xung quanh có nhiều người như vậy cũng không hề hoảng sợ, chỉ ngước đôi mắt đen bóng lẳng lặng nhìn, khuôn mặt trông thật nhu thuận. Vương thị liền thơm nhẹ lên mặt nàng, bảo bối ngoan của bà1

Những người khác thấy nhân vật chính đã xuất hiện, ào ào xông tới như tới nhìn một vật báu hiếm có, họ muốn nhìn xem cô nương vừa sinh ra đã có phúc khí lớn như vậy có bộ dạng ra sao. Đoàn Nhi cũng không sợ người lạ, thấy nhiều người vây quanh như vậy cũng không khóc không quấy, chỉ mở to mắt lẳng lặng nhìn, đôi mắt đen láy trong veo.

”Đứa nhỏ này tính tình thật ngoan!”

Một vị phụ nhân lớn tuổi đứng bên cạnh nói.

”Tuy nói ba tuổi mới biết tính nết ra sao, nhưng mà tính tình lúc lớn so với khi còn bé cũng không khác biệt lắm. Tiểu nha đầu này lần đầu tiên gặp nhiều người như vậy mà đã có thể trấn định như thế, không hoảng sợ không quấy khóc, trưởng thành tất nhiên vẫn sẽ như vậy, trách không được Hoàng Thượng thích cô bé như thế, thì ra là đã sớm biết trước.”

Người bên cạnh lại phụ hoạ theo, Vương thị mặt đầy ý cười, vậy nên cũng không để ý chân mày Đoàn Nhi có chút cau lại.

Lúc đại lão gia, nhị lão gia cùng Trương thị cung nghênh Thái Tử từ bên ngoài vào thì đã thấy một đoàn người vây quanh lại một chỗ. Đại lão gia còn chưa kịp cất lời liền thấy Thái Tử từ lúc mới gặp mặt vẫn lạnh lùng như vậy, đang bước nhanh tới đám người bên cạnh.

”Tránh ra.”

Một tiếng nói ngây thơ đột nhiên gầm lên, mọi người đều quay lại nhìn, chỉ thấy một bé trai thân mặc cẩm bào, vẻ mặt tức giận đứng ở ngoài. Bé trai này có khuôn mặt rất tuấn tú, còn nhỏ tuổi mà mày kiếm mắt sáng, khí thế trên người còn mạnh mẽ hơn cả lão phu nhân.

Vì chưa có ai thông báo, Ngô Đồng lại không tự nói ra thân phận của mình nên những người khác có chút không kịp phản ứng. Thấy vậy Ngô Đồng càng tức giận hơn, nhìn thoáng qua Giang Tam. Giang Tam lúc này vội lên tiếng: “Đều thất thần ra đấy để làm gì, Thái Tử điện hạ có lệnh, tất cả mọi người mau tránh ra!”

Giọng thái giám bén nhọn làm mọi người như bừng tỉnh, cũng không dám nhìn lại bé trai đứng đó, toàn bộ đều quỳ xuống. Vương thị ôm Đoàn Nhi trong tay cũng vội quỳ xuống. Vương thị nghĩ mình thân là ngoại tổ mẫu của Đoàn Nhi, lại được Hoàng Thượng đích thân phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thêm vào đó tuổi tác đã cao, dù có quỳ xuống cũng sẽ được miễn lễ cho đứng dậy ngay.

Tầm mắt đang rũ xuống đột nhiên xuất hiện một đôi giày đen thêu kim tuyến tinh xảo, Vương thị còn chưa kịp ngẩng đầu lên liền nghe phân phó: “Đem Đoàn Nhi cho ta.” Vừa dứt lời hai tay cũng đưa tới trước mặt. Vương thị nhìn về phía đôi tay kia, trắng nõn, thậm chí còn có chút mập mạp của một cậu bé. Khẽ ngẩng đầu lại thấy một đôi mắt đen nhánh.

Không thể cử tuyệt ý chỉ, đầu óc Vương thị lúc này còn chưa kịp lấy lại tinh thần liền đem Đoàn Nhi từ trong ngực đưa tới. Đến khi trong ngực trống rỗng, đầu óc Vương thị mới thanh tỉnh lại, Thái Tử thoạt nhìn ổn trọng nhưng cũng chỉ là một tiểu hài tử năm tuổi, làm sao có thể đưa Đoàn Nhi cho hắn bế? Nếu có bị ngã chắc chắn là mình sẽ phải chịu tội. Trong lòng cảm thấy thật lo lắng, còn không hiểu sao Thái Tử vẫn chưa cho mình đứng dậy, lại không dám đem Đoàn Nhi bế trở về, đành phải đưa tay ra như chuẩn bị sẵn sàng, lỡ có rớt xuống sẽ lập tức đỡ được.

Ngô Đồng vững vàng bế Đoàn Nhi trên tay, không để Vương thị phải hao tổn tâm tư chút nào. Tinh tế quan sát thấy sắc mặt Đoàn Nhi có chút ửng đỏ, hắn nhẹ nhàng đưa tay nới rộng cổ áo Đoàn Nhi giúp cô bé có thể thở thoải mái một chút, quả nhiên thấy nàng có vẻ thư thái hơn, môi mím mím hơi cong lên như có ý cười.

Đoàn Nhi không hề quấy khóc, chỉ lẳng lặng nhìn Ngô Đồng, đôi mắt đen láy trong vắt không nhiễm một hạt bụi, càng không phải ánh mắt chán ghét của kiếp trước...

”Nếu có kiếp sau, khoảng cách giữa ta và chàng nhất định sẽ là trời và đất. Ta, Hứa Phượng Chỉ, tuyệt đối không bao giờ quen biết chàng...”

Lời nói lúc chúng ta rời xa nhau vẫn còn vẳng vẳng bên tai, vậy mà nàng đã biến thành bộ dạng như bây giờ. Đoàn Nhi, nàng chưa từng ta thứ cho ta, ta cũng chưa từng tha thứ cho nàng, chúng ta đã dằn vặt nhau cả đời, không ai chịu buông tha đối phương... Hiện tại nàng đã quên, còn ta vẫn khắc cốt ghi tâm.

Thái Tử bế Đoàn Nhi không lên tiếng, những người khác đang quỳ trên mặt đất cũng không dám ngẩng đầu lên, ngoại trừ 2 tên nô tài lớn mật Giang Tam và Giang Vạn Lí. Trong mắt Giang Vạn Lí đều là thú vị, chẳng trách mấy ngày trước Thái Tử cho gọi nhũ mẫu đến hỏi cách bế tiểu hài tử, còn vụng trộm lấy gối đầu luyện tập nhiều lần, thì ra là vì Thái Tử phi!

Vụng trộm nhón chân lên ngó đầu ra muốn nhìn xem nữ chủ nhân tương lai có bộ dáng như thế nào, ai ngờ mới chỉ nhìn đến chân tóc màu đen, Thái Tử điện hạ giống như phát giác ra quay đầu lại liếc mắt nhìn, Giang Vạn Lí vội vàng cúi đầu làm bộ ngoan ngoãn.

Thấy trên mặt Đoàn Nhi đã bớt đỏ, Thái Tử lại nhẹ nhàng kéo cổ áo cô bé lên, trời đã chuyển lạnh, không thể để nàng nhiễm phong hàn. Làm xong hết thảy, hắn mới có thời gian rảnh nhìn đến những người khác vẫn đang quỳ. Tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía Vương thị đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nhìn một hồi, sau đó lại liếc mắt nhìn bàn tay của bà.

Khẽ cụp mắt xuống nói: “Ngươi thân là ngoại tổ mẫu, lại chỉ lo nghe người bên ngoài lấy lòng mà không chịu để mắt đến cháu ngoại mới sinh được có ba ngày. Lão phu nhân làm tổ mẫu đã lâu, loại chuyện chiếu cố tiểu hài tử này còn cần đến ta chỉ giáo sao? Bị những lời ngon ngọt của người khác làm mê muội đầu óc nên không phát hiện ra Đoàn Nhi đang khó thở sao?”

Vương thị bình thường địa vị cao lại là phụ nhân, cho dù tiến cung bái kiến Hoàng Hậu nương nương, ngoại trừ những trường hợp đại lễ, ngày thường cũng chỉ cần thể hiện ý tứ một chút, còn chưa kịp quỳ xuống đã được mời đứng lên. Hôm nay quỳ lâu như vậy là chuyện đã nhiều năm chưa từng có, đầu gối đã hơi run đồng thời lại cảm thấy thật mất mặt. Mọi người đều biết hôm nay Thái Tử đến đây là vì ai, vậy mà mình thân là ngoại tổ mẫu lại phải quỳ dưới đất lâu như vậy. Dù là hoàng gia tôn quý cũng không dám đối đãi mình như vậy, càng không nói đến mình tính ra còn là trưởng bối của hắn. Trong lòng bà thầm oán tuy nhiên không dám nói ra ngoài. Nhưng khi những lời của Thái Tử vừa rơi xuống Vương thị liền sững sờ. Quả thật vừa rồi mình cũng không phát hiện ra Đoàn Nhi có điểm bất thường, chỉ lo nói chuyện với người ngoài. Những người khác giờ mới hiểu được thì ra là vì nguyên nhân này mà mọi người quỳ mãi vẫn chưa được đứng lên, mới vừa rồi còn châu đầu ghé tai bàn tán ồn ào, lúc này tất cả đều ngậm miệng, không dám nói lên bất cứ từ vì, nếu tiểu cô nương này có xảy ra chuyện gì bởi vì bọn họ nói chuyện thì chắc chắn sẽ liên lụy đến cả nhà.

Vương thị cắn răng, mặc dù bà là trưởng bối nhưng mà sai chính sai, càng không nói đến hắn còn là Thái Tử. Ngẩng đầu đang muốn nhận sai, Thái Tử lại đi trước một bước vững vàng bế Đoàn Nhi tiến vào chính sảnh, đúng vào lúc bà định mở miệng.

”Tất cả đứng lên đi!”

Vương thị kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Thái Tử vừa đi vào, không biết đây là trùng hợp hay là do hắn cố ý. Nếu là trùng hợp thì chỉ có thể nói thật quá trùng hợp đi. Nhưng nếu là cố ý hắn chỉ là một tiểu hài tử năm tuổi, làm sao có thể tính toán chuẩn xác như vậy, vừa dạy dỗ chính mình lại không để cho mình kịp nhận lỗi, cũng chính là không chừa lại chút mặt mũi nào cho mình. Vương thị không thể làm gì hơn, chỉ thầm oán vài câu.

Nhưng mặt mũi đã mất hết, còn hắn thì lại làm như không hề liên quan đến hắn chút nào.

Ngô Đồng bế Đoàn Nhi đứng trong đại sảnh. Hôm nay là lễ cúng mụ cũng chính là lễ tắm rửa ba ngày cho Đoàn Nhi. Chính giữa phòng từ sớm đã bày một cái chậu gỗ to, bên cạnh là một cái bàn lớn hình chữ nhật, trên mặt bàn đều là quà tặng của khách khứa đến chúc mừng, rất nhiều đồ vật tinh xảo và có giá trị, đợi một lát nữa sẽ bỏ vào bồn tắm của Đoàn Nhi. Ngô Đồng quét ánh mắt qua đống quà tặng rồi dừng lại ở một cái bình ngọc, không nói gì.

Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào Thái Tử, thấy hắn nhìn cái bình kia, những người khác cũng nhìn theo. Trương thị đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng không giống những người khác chỉ là đánh giá đồ vật, vừa nhìn đến cái bình, Trương thị bỗng trợn mắt, vội vàng cúi đầu xuống không để người khác phát hiện ra biểu hiện bất thường của mình, Lưu nhũ nương cũng cùng là biểu hiện như vậy.

Cũng may Thái Tử chỉ hơi dừng một chút rồi lại tuỳ ý dời tầm mắt đi chỗ khác. Trương thị thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi cổ họng thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài. Khôi phục lại tâm tình, một lần nữa nhìn về phía Thái Tử, kết quả phát hiện Thái Tử khuôn mặt như cười như không nhìn thoáng qua mình. Trương thị lắc lắc đầu nhìn kĩ lại lần nữa, rõ ràng một chút dao động cũng không có, vẫn là gương mặt lạnh lùng từ lúc vừa bước chân vào. Hẳn là do mình nhìn lầm thôi, mình chưa từng xuất hiện trước mặt Thái Tử, lại không thù không oán, hôm nay là lần đầu tiên hắn đến đây, chẳng lẽ lại có bản lĩnh thông thiên phát giác ra việc mình làm? Không có khả năng, không có khả năng.

Giang Tam bước lên một bước lấy ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương ra, mọi người một lần nữa quỳ xuống nghe tuyên chỉ. Đại ý là hi vọng Đoàn Nhi có thể lớn lên khoẻ mạnh, đối với việc hôm nay không thể tự mình đến cảm thấy rất tiếc nuối, đặc biệt ban cho một thanh ngọc như ý để bỏ vào bồn tắm của Đoàn Nhi. Giang Vạn Lí đem ngọc như ý đưa đến tay đại lão gia. Đại lão gia dẫn mọi người tạ ơn: “Khấu tạ Hoàng Hậu nương nương!”

Chỉ là lễ tắm rửa ba ngày của một tiểu hài tử vậy mà đích thân Hoàng Hậu nương nương hạ chỉ chúc mừng, có thể thấy được không chỉ Hoàng Thượng rất hài lòng tự mình đặt tên mà Hoàng Hậu nương nương cũng rất vừa lòng. Hơn nữa hôm nay Thái Tử còn đích thân tới, từ lúc đến vẫn ôm Đoàn Nhi trong tay không rời, chỉ như vậy cũng đã biểu đạt rõ ý tứ của Thái Tử. Ba người tôn quý nhất đều thích Đoàn Nhi.

Ngay cả đại lão gia cũng tự nhủ thầm, con gái của mình kiếp trước nhất định là làm vô số chuyện tốt mới có thể đổi được phúc phận lớn như vậy.

Thời điểm mọi người quỳ xuống tạ ơn, Ngô Đồng cũng chỉ lẳng lặng ôm Đoàn Nhi. Trẻ sơ sinh thường dễ buồn ngủ, vừa rồi còn có vẻ rất hoạt bát, vậy mà giờ đã ngủ say. Nhẹ nhàng đung đưa thân mình một chút để nàng ngủ sâu hơn, không hề cảm thấy hành động của mình có vẻ không hợp với thân phận chút nào. Nhẹ đưa tay chạm vào khuỷu tay của Đoàn Nhi, trơn nhẵn như lúc đầu, không giống với kiếp trước, có một vết sẹo nhỏ, tuy nhìn không rõ nhưng sờ vào sẽ thấy. Vết sẹo ấy chính là bị thương lúc làm lễ tắm ba ngày, do còn quá nhỏ nên không thể tuỳ tiện sử dụng đan dược gì. Chờ sau này lớn lên một chút thì thời gian cũng đã lâu, dù có dùng rất nhiều loại thuốc tốt vẫn không thể khôi phục như lúc ban đầu, từ đó lưu lại một vết sẹo.

Ngô Đồng gật đầu với đại lão gia rồi nói: “Đưa ngọc như ý cho ta, ta sẽ tự bỏ vào.”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Chân Mệnh Hoàng Hậu Chương 6

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Chân Mệnh Hoàng Hậu

được vị tác giả nổi tiếng

Đậu Đậu Ma Ma

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đậu Đậu Ma Ma đã tạo nên bộ truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close