Truyện cùng thể loại

Loading...

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo Chương 77: Phiên ngoại hai

Vào đêm, hai đứa nhỏ lần lượt đi ngủ, Trình Tuấn không tránh khỏi việc cùng Tiểu Ngũ ở trong phòng ngủ triền miên một trận, giống như phần lớn những đêm tối mấy năm gần đây.

Quần áo lung tung cởi vứt trên sàn gỗ, trên chiếc giường rộng lớn, hai người quay cuồng cùng một chỗ, say mê trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, tứ chi quấn quýt, thân hình luật động, ẩn nhẫn tiếng ngâm nga than nhẹ ngọt lịm, tiếng đau hô cao vút khó nhịn, mồ hôi rịn toàn thân. Hai người từ trên giường lăn một vòng, lại từ trên quay cuồng ra đến bên ngoài ban công, mơ màng dưới ánh trăng, hai thân thể nam tính gắt gao ôm nhau, giống như hận không thể dung nhập vào trong cơ thể của nhau.

Cuộc sống sinh hoạt của hai người êm đềm hạnh phúc, nhưng tình yêu nhiều năm qua chưa từng giảm bớt, Trình Tuấn đối với thân thể Tiểu Ngũ vẫn cứ giống lúc mới gặp mê muội như vậy, Tiểu Ngũ đối với việc hôn môi cùng Trình Tuấn cũng như trước say mê. 

Thông cảm cho nhau, cho nhau bao dung, cho nhau sự ỷ lại, nâng đỡ cho nhau mấy năm nay, tình yêu ngọt ngào lúc ban đầu theo thời gian ngày càng say đắm, nồng nàn ngọt lịm, tình cảm không hề mãnh liệt, nhưng tình mỗi ngày một cháy mạnh. Trình Tuấn hôn hết toàn thân Tiểu Ngũ, đây cơ hồ là một loại thành kính, tâm tính cúng bái, tinh tế thưởng thức mỗi một tấc trên thân thể của hắn, mà ngay cả chỗ tư mật nhất cũng chưa từng buông tha.

Đơi đến khi tình cảm mãnh liệt lui bước, Trình Tuấn ôm lấy Tiểu Ngũ đi vào phòng tắm. Hiện tại, Trình Tuấn có một trai một gái song toàn, cũng không muốn Tiểu Ngũ phải chịu nổi đau khi sinh dục, cho nên bọn họ dù tình cảm mãnh liệt khó nhịn cỡ nào, cũng tuyệt đối không quên làm biện pháp phòng hộ an toàn. Mặc dù ngẫu nhiên quên mang, nhưng sau đó Trình Tuấn cũng sẽ lập tức ôm Tiểu Ngũ vào trong phòng tắm giúp hắn đem chất lỏng trong cơ thể cẩn thận rửa sạch.

Trình Tuấn ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn xung quanh, chậm rãi dẫn chất dịch còn ở lại trong cơ thể đi ra. Tiểu Ngũ ôm lấy cổ Trình Tuấn không nói chuyện, nhắm nửa con mắt đắm chìm trong dư vị biếng nhác, chính là khi ngón tay của hắn đụng tới bộ vị mẫn cảm thì hơi chút cau mày.

Xong xuôi, hai người ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, Trình Tuấn nằm, Tiểu Ngũ thì ghé vào ngực hắn, hai người híp mắt hưởng thụ nước ấm thoải mái, ngẫu nhiên mở mắt ra nhìn nhau một cái, trao đổi một cái hôn dịu dàng thắm thiết. Nước ấm làm cho người ta mệt mỏi muốn ngủ, Trình Tuấn đứng dậy, dùng khăn tắm bao lấy Tiểu Ngũ, lau khô tóc cùng thân thể của hắn, đem hắn mang về trên giường.

Tiểu Ngũ nằm ở trong ngực Trình Tuấn đánh cái ngáp, nhắm một con mắt lại đã ngủ rồi. Trình Tuấn cười cười, nhiều năm như vậy nha, Tiểu Ngũ vẫn là không có thói quen dùng bộ dáng của người đi ngủ, vẫn như cũ giữ y xì thói quen của cá heo. Vươn tay tắt đèn ngủ đầu giường, Trình Tuấn nằm xuống, đem Tiểu Ngũ ôm chặt một chút, khóe miệng khẽ cong cùng hắn vào mộng đẹp.

Lễ quốc khánh được nghỉ dài hạn, trong nhà trẻ của Trình Tiểu Nguyệt tổ chức hoạt động một buổi đi dạo chơi quanh công viên, mừng ngày quốc khánh. Mỗi lớp đều có một tiết mục, đến lúc đó phụ huynh mỗi một bạn nhỏ đều phải tham gia. Mà cái này còn không phải trọng điểm, quan trọng chính là mỗi lớp đều sẽ bốc thăm hai bạn nhỏ, mang theo phụ huynh tự dàn diễn tiết mục gia đình. Không biết là anh múa hát, hay là tiết mục kịch ngắn, không quan trọng, tóm lại bạn nhỏ nào bị rút trúng tên, phụ huynh không thể vắng mặt.

Rất không khéo, Trình Tiểu Nguyệt và Mạnh Hải Xuyên là hai bé bị rút trúng, điều này cũng có nghĩa là, Trình Tuấn và Tiểu Ngũ, Mạnh Kỳ và Sửu Sửu, hai nhà phải biểu diễn một tiết mục hôm diễn ra hoạt động.

Cái này là ưu sầu trong lòng hai nhà.

"Ba ba lớn ba ba nhỏ, hai người nhất định sẽ tham gia đúng không?" Trình Tuấn bình thường rất bận, Trình Tiểu Nguyệt sợ Trình Tuấn ngày hoạt động dạo chơi ở công viên không thể tham dự, trẻ con cũng sĩ diện a.

Trình Tuấn buồn rười rượi ôm con gái nhà mình hôn nhẹ, "Chính là ba ba không biết nên biểu diễn tiết mục gì nha! Ừm ừm, làm như thế nào giờ?"

Trình Tiểu Nguyệt đẩy cái đầu lớn của Trình Tuấn ra, "Con làm sao biết phải làm như thế nào nha, ba đi hỏi ba ba nhỏ đi."

Tiểu Ngũ ngồi xếp bằng dưới đất đang xem một quyển sách, nghe vậy ngẩng đầu, chống cằm cười mỉm nhìn con gái nhà mình, "Ba ba nhỏ cũng không biết, bất quá, Nguyệt Nguyệt hy vọng ba ba biểu diễn cái gì?"

Trình Tiểu Nguyệt thân mình nho nhỏ nằm ở trên bàn trà thủy tinh, nâng mắt tự hỏi, lông mi thật dài giống hai cánh chim, thật lâu sau, bé con mới ngẩng đầu, "Con với Hải Xuyên nói nha, chúng con đều hy vọng như vậy..."

Hoạt động dạo chơi công viên nhân ngày quốc khánh, là ngày ba mươi tháng chín.

Một nhà Trình Tuấn và Mạnh Kỳ sáng sớm đúng tám giờ tới nhà trẻ, trong lúc này, trong các lớp học, sân thể dục có rất nhiều phụ huynh học sinh, cực kì náo nhiệt. Mà nhóm bạn nhỏ có rất nhiều tiết mục biểu diễn, giờ phút này được thầy cô giáo mang tới trong phòng hoá trang để chuẩn bị, Trình Tiểu Nguyệt cùng Mạnh Hải Xuyên cũng không ngoại lệ. 

Chín giờ rưỡi nhóm phụ huynh đã tập trung đông đủ, thầy cô chủ nhiệm mỗi lớp dẫn nhóm bạn nhỏ đi dạo quanh công viên, nửa giờ sau nhóm phụ huynh tụ tập ở trong sân thể dục nhà trẻ, nghe hiệu trưởng và thầy cô giáo giảng giải tầm quan trọng của việc giáo dục tri thức trẻ em cùng với sự phối hợp của phụ huynh và nhà trường.

Mười giờ rưỡi, buổi diễn thuyết chấm dứt, nhóm phụ huynh lục tục tiến vào bên trong khán phòng nhà trẻ. Nhà trẻ này tuy rằng không phải là nhà trẻ cho mấy bé con nhà quý tộc, nhưng ở trang thiết bị ở bên trong cũng coi như là tốt nhất trong thành phố S, nhà trẻ bình thường khác cũng không có đầy đủ hết thiết bị như vậy, hoàn cảnh môi trường tốt, khán phòng rộng rãi thoải mái.

Hai nhà Trình Tuấn và Mạnh Kỳ không có ở thính phòng nhìn những màn biểu diễn, mà cùng với những cha mẹ của mấy bạn nhỏ khác đợi ở phía sau sân khấu chuẩn bị.

"Thật không biết làm sao tôi lại đồng ý tham gia cùng tiết mục của hai nhà các anh." Trang Hi Văn hai tay vòng trước ngực bực bội ngồi ở ghế dựa, trên trán gân xanh nhảy dựng.

Trình Tuấn đối với gương đùa nghịch mái tóc quăn màu vàng của hắn, cười ‘hắc hắc’ không ngừng, "Cậu chính là chú út của bọn nhóc, chẳng phải cũng là một thành viên của nhà chúng ta sao, cậu không bỏ một phần lực thì quả thực không thể tưởng tượng nổi!"

Tiểu Ngũ quy củ mà ngồi ở trong ghế dựa, Trình Hiểu Hải đang giúp hắn dán hàm râu cá trê, nghe vậy, Trình Hiểu Hải nhìn Trang Hi Văn nháy mắt mấy cái, "Chú út, chú không nên tức giận vậy chứ, nhìn chú xem nè bộ dáng thiếu nữ rất chi là xinh đẹp! Đi ra ngoài khẳng định mê đảo một đống lớn ba ba của mấy bạn nhỏ." (hủ nam nè nhá J)

Trang Hi Văn chưa bao giờ phát giận với hai đứa cháu, nhưng nghe nhóc con nói vậy, sắc mặt nhất thời biến đen, "Hiểu Hải à, ta là chú út của cháu, đừng làm chú tổn thương như vậy ha."

Trình Hiểu Hải giúp Tiểu Ngũ dán xong râu cá trê, đứng thẳng dậy, nhún nhún bả vai, vô tội nhìn Trang Hi Văn, "Nhưng mà chú út à, cháu chỉ là ăn ngay nói thật thôi mà. Đúng không? Ông Hải... Hải!" Thiếu chút nữa gọi thành ông Hải Quy.

(ông rùa biển = Hải Quy nhưng rùa biển hay hơn, mình thích)

Mạnh Kỳ và tiên sinh Hải Quy cao thấp đánh giá Trang Hi Văn vài lần, chậm rãi gật gật đầu, thong thả trả lời: "Hiểu Hải nói không sai, chú út cháu ăn diện thành con gái bộ dáng xác thật rất xinh đẹp."

Trình Hiểu Hải cười hì hì, "Chú út, chú xem đi, không phải một mình cháu cảm thấy chú rất xinh đẹp nà."

Trang Hi Văn cắn răng, "Cái lão rùa biển bất tử, anh đủ rồi a!"

Tiên sinh rùa biển mỉm cười, "Xin gọi ta là ông Hải, cám ơn!"

Trang Hi Văn: "..."

Tiểu Ngũ tà tà liếc Trang Hi Văn, "Giống đực lề mề!"

Trang Hi Văn bật người đứng lên, "Anh nói cái gì?"

Sửu Sửu kéo quần dài chạy tới, "Van xin hai người đừng có mỗi lần gặp mặt liền cãi nhau được không? Hậu trường nhiều phụ huynh như vậy, không phải chỉ có mỗi hai người đâu nha! Chú ý đừng làm ảnh hưởng người khác, được chứ?"

Trang Hi Văn và Tiểu Ngũ nhìn quanh bốn phía một chút, những phụ huynh bọn nhỏ đang đổi trang phục biểu diễn và hoá trang quả thật là đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người lia mắt nhìn thoáng qua, từ trong lỗ mũi "hừ" một tiếng, tiện đà quay đầu, ai cũng không thèm để ý ai.

Mạnh Kỳ đội trên đầu mái tóc quăn màu đen dài, đầu đội vương miện công chúa, mặc bộ quần áo công chúa kiểu Âu, đi đến bên người Trình Tuấn, thấp giọng nói: "Em trai với vợ của em vẫn bất hòa như vậy à."

Trình Tuấn không hề gì nhún nhún vai, bắt đầu cởi quần áo thay bộ đồ vẩy cá, "Không có việc gì, cứ để cho bọn họ cấu đi, bọn họ là càng cấu càng thân, lúc không gây mới không bình thường." Dùng khóe mắt liếc Mạnh Kỳ một cái, khóe miệng nghẹn ý cười sâu xa, "Anh ăn diện cái này... Khụ khụ..."

Mạnh Kỳ giận tái mặt, cảnh giác la: "Em muốn nói cái gì?"

Mạnh Hải Xuyên đầu đội vương miện vương tử, đi đến bên người Mạnh Kỳ, ngửa đầu hai mắt nhìn hắn, quệt mồm một cái, phi thường ghét bỏ lại thực buồn rầu mà nói: "Ba ơi, sao ba phẫn nữ trang lại xấu quá vậy a! Con không muốn cưới ba đâu!"

Tiên sinh rùa biển quay đầu nhìn về phía Mạnh Hải Xuyên, nhắc nhở: "Cậu bé, chỉ là diễn kịch thôi mà!"

Trình Tuấn: "Ha ha ha... Hải Xuyên cháu nói ra tiếng lòng của chú đó!"

Mạnh Kỳ sửa sang lại biểu tình trên mặt, lộ ra một nụ cười, sờ sờ đầu con trai, nói: "Yên tâm, ba ba của con đối với ba ba nhỏ của con đến chết cũng không thay lòng, nhóc con muốn cưới ba thì ba cũng chẳng cần đâu."

Mạnh Hải Xuyên nhăn nhăn cái mũi, khinh bỉ: "Nói dễ nghe quá ba à!"

Trình Tuấn: "Ha ha ha..."

Hai nhà Trình Mạnh hợp tác biểu diễn tiết mục《 nàng tiên cá 》, đó là một câu chuyện cổ tích, vẫn là một vở bi kịch. Nhưng là, qua tay hai nhà Trình, Mạnh thay đổi phát triển hiện trường, vốn dĩ câu truyện cổ tích đẹp nhưng bi thương này biến thành một vở kịch hài dành cho mấy bé nhi đồng.

Tiết mục gia đình được xếp vào thời gian cuối cùng, căn cứ theo thứ tự lớp học mà luân phiên biểu diễn. Hai bé Trình, Mạnh khác lớp, nhưng qua cuộc nói chuyện giữa Trình Tuấn cùng Mạnh Kỳ và cô giáo cuối cùng quyết định hai nhà cùng biểu diễn. Chỉ cần là tiết mục gia đình là được, còn tổ hợp ra sao cũng không quan trọng gì, cô giáo tự nhiên sẽ không có ý kiến gì.

Từng tiết mục một lần lượt ra sân, rốt cục đến phiên hai nhà Trình Tuấn, Mạnh Kỳ.

Trên nền nhạc nhẹ nhàng linh động trộn lẫn với tiếng sóng biển từ từ kéo ra màn che, tiếng nói trầm thấp ôn hòa của tiên sinh rùa biển vang lên: "Thật lâu thật lâu trước kia, thần biển có rất nhiều người con gái, các nàng mình trên có hình người, nhưng không có hai chân, mà là một cái đuôi cá xinh đẹp. Những nàng tiên cá tính tình rất thiện lương, xinh đẹp đáng yêu. Có một ngày, nàng tiên cá nhỏ nhất không chịu nổi tịch mịch cùng nhàm chán dưới đáy biển, kéo theo chị cả và chị hai bơi ra mặt biển..."

Rùa biển tiên sinh âm cuối nối liền, sân khấu từ từ ra màn, trên đài xuất hiện ba nàng tiên cá xinh đẹp ——

Nàng tiên cá Trình Tuấn mang vẻ đẹp cường tráng, nằm nghiêng ở trên khán đài, thân trên tựa vào một khối đá ; nàng tiên cá tướng mạo tuấn tú, thần sắc kiêu căng, bộ dạng nữ vương Trang Hi Văn, giống như ngồi ở trên hòn đá khinh thường nhìn chúng sinh linh; còn nàng tiên cá nhỏ nhất, xinh đẹp giống như tinh linh nàng tiên cá Trình Tiểu Nguyệt.

Hai nam nhân tạo hình khiến cho nhóm phụ huynh và mấy bé ầm ầm cười to.

Trang Hi Văn mặt lại đen thêm vài phần, hung hăng trừng mắt nhìn Trình Tuấn liếc mắt một cái.

Trình Tuấn nén nhịn không cười ra tiếng, đối mặt với mấy trăm người dưới đài, đã nhiều năm chưa từng ở trước mắt mọi người biểu diễn hắn hơi chút ít khẩn trương.

Theo lời dẫn đoạn một là Trình Tiểu Nguyệt, nàng tha đuôi cá ngồi dưới đất, dùng giọng dịu dàng có pha nét non nớt của trẻ thơ nói với Trình Tuấn cùng Trang Hi Văn: "Đại tỷ, Nhị tỷ, hai người nhìn kìa, em nói không sai đi, trên mặt biển so với đáy biển chơi vui hơn rất nhiều nha."

Trình Tuấn nuốt nuốt nước miếng, định thần, mình trên ngồi thẳng, tràn đầy ý cười tiếp lời: "Đung là chơi cũng thật vui, nhưng mà em gái à, nếu bị cha biết chúng ta trộm chạy đi ra, nhất định sẽ bị phạt."

Trình Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, ngay sau đó dừng lại, ánh mắt tròn trìa trịa chớp chớp, giống như quên lời rồi.

Trình Tuấn hơi khẽ cau mày, không phải đâu, lúc này mới vừa mới bắt đầu đã quên lời thoại à? Cùng Trang Hi Văn liếc nhau, đối phương cũng có chút ngoài ý muốn, tiện đà lộ ra ánh mắt lo lắng. Trang Hi Văn đang cân nhắc bé con còn có thể tiếp lời hay là mình ra trận, nhưng rất nhanh chợt nghe thấy bé con mở miệng.

Nàng giống như là bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nói: "Không quan hệ, ba ba lớn là vợ quản rất nghiêm, có ba ba nhỏ ở đó, ba ba lớn không dám đánh em!"

Trình Tuấn: "..."

Trang Hi Văn: "Ha ha ha..."

Tiên sinh rùa biển dẫn lời: "Này này, bây giờ là biểu diễn, ba người là nàng tiên cá chuyên tâm chút đi!"

Dưới đài tràng vỗ tay kèm theo tiếng cười to vang dội.

Đứng sau hậu trường Mạnh Kỳ nhìn thấy một màn thế này vô lực đỡ trán, "Vừa mới bắt đầu đã cười như vậy, cũng quá thái quá quá đi."

Trình Hiểu Hải khoác bộ áo choàng màu đen, bộ dạng ông cụ non hai tay vòng trước ngực, "Nhìn ba ba con cùng chú út tự khai triển đi."

Trang Hi Văn thật vất vả ngừng cười, đuôi cá giật giật, thầy giáo phụ trách đạo cụ kéo động dây thừng, tấm ván gỗ dưới thân Trang Hi Văn xẹt qua bên người Trình Tiểu Nguyệt. Rất hiệu quả, nhìn giống như là Trang Hi Văn ở trong nước di chuyển thật ấy.

"Em gái, em nói quá đúng, ba ba lớn ấy a, thật sự là xứng đáng với cái tên thê nô đâu, bất quá, hẳn là còn chưa tới cái loại trình độ quỳ bàn chà quần áo đi." Trang Hi Văn nói là đối với Trình Tiểu Nguyệt nói, nhưng ánh mắt lại cười mà như không cười nhìn chằm chằm Trình Tuấn, "Nhưng mà, ba ba lớn lúc giáo dục bé con vẫn là rất có lập trường, cho nên em cứ phải cẩn thận a."

Trình Tuấn khóe miệng co rút, Trang Hi Văn cái thằng nhóc này căn bản là nhân cơ hội châm biếm hắn sợ Tiểu Ngũ đi.

Rùa biển dẫn tiếp lời: "Đang lúc ba nàng tiên cá chơi hết sức vui vẻ, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một con thuyền thuyền, sóng biển cuồn cuộn nổi lên khiến ba nàng tiên cá hoảng hốt không thôi, các nàng nhanh chóng tránh ở đằng sau một tảng đá lớn..."

Phối hợp tiếng sóng biển, đạo cụ hoạt động, ba nàng tiên cá tránh ở sau một tảng đá bằng hình vẽ.

Vương tử lên sân khấu, phụ huynh trong khán phòng toàn bộ ngay người thảng thốt. Bất quá đừng hiểu lầm, làm người ta kinh diễm cũng không phải là tạo hình vương tử của Mạnh Hải Xuyên, mà là Trình Tiểu Sửu sắm vai mẫu hậu hắn. Sửu Sửu vốn không thể phân rõ giới tính, diện mạo xinh đẹp, ăn diện một chút sẽ rất khó nhìn ra hắn là nam nhân, lúc này tạo hình vương hậu cao quý thật sự là xinh đẹp vô song.

Mạnh Kỳ núp ở phía sau đài khóe miệng ẩn hiện ý cười.

Con thuyền của Tiểu Ngũ bọn họ chính là một bức tranh vẽ, mặt sau bức tranh có một bàn đánh bóng bàn, ba người bọn họ đều đứng ở trên bàn. Âm thanh truyền phát tiếng sóng biển, ba người đứng ở trên thuyền nhìn ra xa xa xa.

Tiểu Ngũ sắm vai chính là cha của vương tử, đầu đội vương miện, phía dưới cái mũi điểm hai sợi râu cá trê. Đừng nói, mặt không đổi sắc hắn thật sự có như vậy chút uy nghiêm của quốc vương.

Thời gian này, Tiểu Ngũ hẳn là nhìn chung quanh bốn phía một chút, rồi nói chuyện với vương tử, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc nhìn dưới đài, hoàn toàn không có ý tính mở miệng nói lời kịch. Trên mặt Sửu Sửu treo nụ cười mỉm cũng sắp sửa cứng đờ luôn, không có biện pháp, đành phải dùng khuỷu tay huých Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ quay đầu nhìn thoáng qua Sửu Sửu, hỏi hắn, "Cậu làm cái gì á?"

Dưới đài truyền đến tiếng cười trộm, Trình Tuấn cùng Trang Hi Văn tránh ở sau tảng đá cũng nhịn không được buồn cười.

Sửu Sửu tươi cười không nhịn được nửa, tiến đến trước mặt Tiểu Ngũ, thấp giọng nhắc nhở, "Lời kịch, lời kịch nha!"

Tiểu Ngũ lúc này mới giật mình, suy nghĩ một chút tới hình ảnh khi tập luyện ở nhà, "Con trai ta, con cảm thấy vùng hải vực này xinh đẹp sao?"

Mạnh Hải Xuyên gật gật đầu, biểu hiện rất vui vẻ, "Cám ơn cha, con rất thích nơi này."

Tiếp đến phiên Sửu Sửu, chỉ thấy hắn đưa tay lấy ra một cái khăn tay, hơi hơi sầu lo mà nói: "Chính là, thời tiết giống như có chút biến hóa, nhìn gió biển này, thực không bình thường a!"

Tiểu Ngũ nói: "Không có việc gì, dù sao chúng ta đều biết bơi hết, lật thuyền cũng không sợ."

Sửu Sửu: "..."

Mạnh Hải Xuyên quyệt miệng, kéo kéo tay Tiểu Ngũ, ủy khuất thấp giọng nói: "Chú Tiểu Ngũ, chú nói sai lời kịch rồi."

Tiểu Ngũ: "... Xin lỗi!"

Rùa biển tiên sinh dẫn lời: "Con thuyền này thì ra là thuyền của hoàng thất, người trên thuyền là quốc vương một nước, bất quá, một nhà ba người hoàng thất này thật sự là tuyệt không phối hợp nội dung vở kịch, luôn nói sai lời kịch." 

Dưới đài: "Ha ha ha..."

Tiếp tục lời dẫn: "Nàng tiên cá út trộm nhô đầu ra, nhìn thấy tiểu vương tử trên thuyền..."

Đằng sau tảng đá, Trình Tiểu Nguyệt nói với hai người chị: "Chị à, mau nhìn, trên thuyền có một đứa nhỏ giống như em."

Trình Tuấn ôm Trình Tiểu Nguyệt nói: "Em gái à, cái vương tử điện hạ loài người kia, không giống với chúng ta đâu."

Nàng tiên cá út thoạt nhìn rất có hảo cảm với vương tử, hai người chị van nài giải thích cho em là con người và người cá không giống nhau, hy vọng em ít không cần nhất thời tò mò đối với nhân loại sinh ra hứng thú, nhưng mà nàng tiên cá út hiển nhiên không có đem lời hai chị gái nghe vào tai.

Dựa theo tình tiết câu chuyện phát triển, lúc này con thuyền của vương tử đã bị sóng biển đánh nghiêng, một nhà vương tử rơi xuống nước, nàng tiên cá út đem vương tử cứu lên bờ.

Nơi này, vốn là lúc vương tử tỉnh lại thì nàng tiên cá út núp vào, sau đó vương tử mở mắt ra nhìn thấy là một cô gái loài người khác. Bất quá Trình Hiểu Hải đem chỗ này cải biến, đổi thành nàng tiên cá rơi xuống một mảnh vẩy cá ở bên tay vương tử.

Rùa biển tiên sinh dẫn tiếp lời: "Vương tử sắp tỉnh lại, mà cách đó không xa cũng truyền đến từng trận tiếng bước chân, nàng tiên cá út nhất thời sợ hãi, núp vào..."

Theo lời bộc bạch, Mạnh Kỳ lên sân khấu.

Không hề bất ngờ, cô gái loài người khôi ngô này làm cho người xem ở đây mở rộng tầm mắt.

Mạnh Kỳ mò sờ đầu Mạnh Hải Xuyên, lo lắng hỏi: "Con không sao chứ?"

Mạnh Hải Xuyên mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn trái nhìn phải, nhìn chằm chằm ba ba nhóc nhìn một hồi lâu, rốt cục nhịn không được buồn rười rượi nói: "Ba ơi, bình thường đẹp trai ngời ngời, vì cái gì hóa trang thành nữ nhân lại sẽ xấu như vậy."

Dưới đài: "Ha ha ha ha..."

Bị vài trăm người cười vang, Mạnh Kỳ bỗng cảm thấy mất mặt, thấp giọng lên án Mạnh Hải Xuyên: "Bảo bối, con có thể chuyên nghiệp chút hay không? Chúng ta còn đang biểu diễn tiết mục nhé. Con muốn đem vở kịch chúng ta thật vất vả bố trí thất bại hay sao? Đến lúc đó mất mặt chính là con đó a!"

Mạnh Hải Xuyên bất đắc dĩ mà gật đầu, "Được rồi. Là nàng đã cứu ta phải không? Vậy được rồi, ta mang nàng trở về hoàng cung." Thuận tay nhặt lấy mảnh vẩy cá kia.

Xung quanh tràng cười không ngớt, giọng tiên sinh rùa biển vang lên: "Cứ như vậy, vương tử sai lầm đem cô nương loài người này trở thành ân nhân cứu mạng, đem nàng mang về vương quốc của mình. Mà lúc này nàng tiên cá út lặng lẽ từ trong nước biển nhô đầu ra, phát hiện chỗ vương tử vừa rồi nằm có một bao... kẹo Alps..."

Dưới đài: "Ha ha ha..."

Lời dẫn lại tiếp tục: "Nàng tiên cá út cho tới bây giờ chưa ăn kẹo trong thế giới con người, cho nên sau khi nàng ăn bịch kẹo Alps từ trong ngực vương tử rơi xuống, quyết tâm đến nhân loại thế giới đi tìm kiếm vương tử. Nhưng mà nếu muốn lên bờ, nhất định phải có được hai chân của con người, nàng tiên cá út nghĩ tới vu bà dưới đáy biển..."

Trình Hiểu Hải khoác áo choàng màu đen, giữa hai chân cưỡi một cây... chổi, không sai chính là cưỡi chổi, hắn cưỡi chổi xuất hiện trên sân khấu, vòng một vòng rồi dừng lại, nàng tiên cá út Trình Tiểu Nguyệt lên sân khấu.

"Công chúa út, cô tìm ta có chuyện gì không?"

Trình Tiểu Nguyệt lấy một viên kẹo ra, "Vu bà vu bà, ta muốn có một đôi chân, bà có thể thực hiện nguyện vọng của ta không?"

Trình Hiểu Hải từ trong tay Trình Tiểu Nguyệt cầm đi viên kẹo, lột bỏ giấy gói cho vào miệng, biểu tình nhất thời khoa trương, "A, đây là cái đồ vật gì thế? Thế nhưng thơm ngon như vậy."

"Đây là... Là do anh Hải Xuyên làm rớt, tôi muốn lên bờ đi tìm hắn, thuận tiện bảo hắn cho ta thêm thiệt nhiều bịch kẹo."

Trình Tuấn, Mạnh Kỳ bọn họ mấy vị phụ huynh hiện tại đang ở hậu trường, nghe đến đó nhịn không được lại nở nụ cười, lúc này lời kịch vốn là phải là "Vẩy cá của ta bị rụng bị vương tử loài người mang đi rồi, ta muốn lên bờ tìm về, thuận tiện, viên kẹo này ăn thật ngon, tìm được vương tử rồi nhất định ta còn có thể mang về một ít", kết quả cô nhỏ Nguyệt Nguyệt này càng nói lời kịch càng bị sửa lại, còn trực tiếp gọi anh Hải Xuyên luôn.

Muội muội nói sai lời kịch rồi, Trình Hiểu Hải cũng không chút hoang mang, vung chổi lên, lớn tiếng nói: "Ta có thể cho cô một đôi chân, nhưng có một điều kiện, khi cô tìm được vương tử, phải giúp ta xin hắn thêm mười bịch kẹo thế này nữa."

Trình Hiểu Hải hai tay nắm chổi, làm bộ làm tịch ở trên thân thể Trình Tiểu Nguyệt quơ quơ, giống như khỉ con nhảy nhót qua lại mấy lần, hét lớn một tiếng, "Biến!"

Trình Tiểu Nguyệt liền đá đạp lung tung mấy cái làm rớt cái đuôi cá, đứng lên nhảy vài cái, "Oa, rốt cục ta có hai chân nha!"

Trình Hiểu Hải cũng hô to một tiếng: "Đây là lần đầu tiên mà ta sử dụng ma pháp, thế nhưng thành công! A!"

Trong niềm vui, tiết tấu vang lên, hai anh em ở trên đài nhảy điệu Latin.

Dưới đài lại cười ngã nghiêng.

Tiếp đến chính là một màn sau khi nàng tiên cá lên bờ tìm được vương tử.

Rùa biển tiên sinh tiếp lời: "Thì ra vị cô nương loài người kia là một cô công chúa nước láng giềng, quốc vương vì cảm tạ vị công chúa này cứu vương tử, quyết định để cho vương tử cưới vị công chúa này làm vợ. Mà lúc này, vẩy cá mà vương tử mang về khi gặp được nàng tiên cá út thì phát ra đoàn sáng lấp lánh, bay trở về trên người nàng tiên cá út, vương tử lúc này mới hiểu được, thì ra lúc ấy cứu hắn thoát hiểm không phải là công chúa, mà là nàng tiên cá út..."

Mạnh Hải Xuyên túm lấy tay Trình Tiểu Nguyệt, lớn tiếng nói: "Phụ vương, con không thể cưới công chúa, người cứu con là nàng tiên cá út."

Tiểu Ngũ trong tay cầm quyền trượng đứng ở giữa sân khấu, mặt không đổi sắc, "Chỉ là, hôn sự của con và công chúa đã định ngày rồi."

Sửu Sửu huých Mạnh Kỳ một chút, Mạnh Kỳ phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng dùng khăn tay bụm mặt giả lả khóc.

Sửu Sửu ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu tiểu vương tử, yêu thương khuyên bảo: "Con trai ta a, phụ vương của con nói đúng đó, hôn sự giữa con và công chúa đã xác định rồi, vua không nói chơi, cái này cũng không thể tùy tiện thay đổi a!"

Mạnh Hải Xuyên quay đầu nhìn qua Mạnh Kỳ, nhìn một hồi lâu nhi, quay đầu, thực buồn rầu mà nói với Trình Tiểu Nguyệt: "Anh thật không nghĩ tới ba anh ăn diện thành nữ nhân sẽ xấu đến như vậy, sớm biết thế này chúng ta để cho chú Trang diễn công chúa."

Dưới đài: "Ha ha ha..."

Trong hậu trường, Trang Hi Văn mặt đã đen đến nổi có thể đảm nhiệm vai bao công, Trình Tuấn nghẹn cười rất vất vả, Trang Hi Văn hận không thể dùng móng tay bấu hắn một đường.

Mạnh Kỳ đột nhiên đem hai tay từ trên mặt, nghiêm mặt. Không thể nhịn được nữa mà giáo dục Mạnh Hải Xuyên: "Nhóc con đủ rồi nha, con tưởng ba con ở trên đài thì không thể đánh con hả?"

Trình Tiểu Nguyệt nhìn nhìn Mạnh Hải Xuyên ủy khuất, nhẹ giọng nói: "Bác à bác không cần gả cho anh Hải Xuyên nha, dù sao bác phẫn nữ sinh rất xấu."

Mạnh Kỳ: "Ta..."

Tiểu Ngũ đột nhiên nói: "A, tôi nghĩ con trai anh muốn nói một câu."

Sửu Sửu vội hỏi: "Nói cái gì?"

"Lớn lên xấu thì đừng đi ra dọa người!"

Dưới đài: "Ha ha ha..."

Hai bảo bối chuyên nghiệp cải biên nội dung vở kịch, Tiểu Ngũ và Sửu Sửu chỉ đi ngang qua xem náo nhiệt, còn nhân tiện làm rối ——

Mạnh Kỳ thật sâu cảm thấy được sân khấu kịch này không cách nào diễn nữa.

Phần lớn trong số các tiết mục ca hát, vũ đạo, khảy đàn thì tiết mục hai gia đình của Trình Tiểu Nguyệt, Mạnh Hải Xuyên hấp dẫn người ta nhất, phụ huynh vui tính, bảo bối đáng yêu, người lớn và trẻ nhỏ cùng phối hợp làm cho mọi người ở đây nhìn mà không ngừng hâm mộ. Hoạt động chấm dứt, tiết mục gia đình được hoan nghênh có phiếu bầu nhiều nhất, chính là hai nhà Trình Tiểu Nguyệt và Mạnh Hải Xuyên.

Kết thúc hoạt động, Trình Tuấn cùng Mạnh Kỳ và hai gia đình khác trò nói chuyện một chút làm sao câu thông, chơi đùa với con trẻ, học hỏi kinh nghiệm các phương diện, mấy ngày nay tụ tập cùng nhau tham gia hoạt động cũng là một phần đúc kết kinh nghiệm giáo dục trẻ thơ, giúp người lớn ở đây nhận được không ít.

Kỳ thật Mạnh Kỳ trên phương diện này cũng không có kinh nghiệm gì cả, sản nghiệp trên danh nghĩa của hắn rất nhiều, còn chưa kể đến chuỗi nhà hàng khách sạn trong tộc, ngày thường có thể nói vội đến chân không chạm đất. 

Hắn yêu con trai mình, nhưng rất nhiều chuyện cũng không để ý tới được, hắn chỉ có thể cố gắng học tập Trình Tuấn, tăng mạnh năng lực công tác, tranh thủ thời gian, vô luận như thế nào cũng dành một chút thời gian cho con và người yêu.

Trình Tuấn mới là người có kinh nghiệm, Trình Hiểu Hải là do hắn một tay nuôi lớn, Trình Tiểu Nguyệt là cô nhỏ mong chờ của hắn cùng Tiểu Ngũ, hai người bọn họ yêu thương con cái không thể nói là hơn những ông bố bà mẹ khác nhưng mà đối với hai người bọn họ con cái chính là món quà có một không hai.

Cuối cùng hoạt động dạo chơi công viên cũng kết thúc, cũng chính là hết kì nghỉ lễ quốc khánh, qua hết ngày Trình Tuấn và Mạnh Kỳ phải dấn thân vào công tác đi.

"Anh mời mọi người đi ăn bữa tiệc lớn." Đi ra nhà trẻ, Mạnh Kỳ và Sửu Sửu hai bên trái phải nắm bàn tay nhỏ bé của Mạnh Hải Xuyên, cười mỉm mời một nhà Trình Tuấn cùng với Trang Hi Văn, tiên sinh rùa biển.

Trình Tuấn đưa tay nhìn đồng hồ, đúng là tới cơm trưa rồi, "Tốt quá a." Cúi đầu nhìn về phía bọn nhỏ, "Nhóm khỉ con muốn ăn cái gì?"

Trình Hiểu Hải giống như là mệt, cả người móc ở trên người Trang Hi Văn, miễn cưỡng đáp: "Đi ăn cơm Tây đi, con muốn ăn ốc sên ạ."

Trình Tiểu Nguyệt bàn tay nhỏ bé được Tiểu Ngũ cùng Trình Tuấn trái phải nắm lấy, cô nhỏ cùng Mạnh Hải Xuyên liếc nhìn nhau, hai người trăm miệng một lời: "Chúng con muốn ăn tôm hùm."

Mạnh Kỳ nhìn bọn nhỏ sủng nịch cười cười, nói với Trình Tuấn và Trang Hi Văn nói: "Vậy đi cơm Tây đi."

Trang Hi Văn cũng không muốn đi lắm, nhưng là bị Trình Hiểu Hải quấn như bạch tuộc, hắn muốn chạy cũng không thoát, chỉ có thể đi theo cùng.

Hai nhà Mạnh Kỳ cùng Trình Tuấn từng người lần lượt lên xe nhà mình, Trang Hi Văn mở cửa xe ngồi vào, không đợi hắn khởi động động cơ, cánh cửa ghế kế bên đột nhiên bị kéo ra.

"Hải Quy?"

"Gọi ông!"

Trang Hi Văn vứt cho hắn một cái nhìn xem thường, "Tôi với anh không có chút quan hệ thân thích, lý gì gọi anh là ông. Nói tiếp, anh chạy đến trên xe tôi làm chi?"

Hải Quy tựa người vào ghế da, híp nửa mắt biếng nhác nói: "Cậu không biết là hai nhà người giờ này khắc này không khí ấm áp lắm sao? Tôi một người ngoài cũng không thể đi theo làm bóng đèn đi."

Trang Hi Văn không có lời gì để nói, Hải Quy già nói đúng, tuy rằng vẫn là như bình thường, nhưng bầu không khí của hai nhà này thật sự quá mức ấm áp, làm cho người ta cảm thấy xung quanh cũng bị lây nhiễm, khiến người không thể đành lòng chen vào, không muốn quấy rầy sự yên lặng của bọn họ.

Trang Hi Văn trầm mặc vài giây, cũng không phản bác, khởi động xe, không xa không gần mà đi theo sau xe Trình Tuấn.

"Lại nói tiếp." Lão rùa biển đột nhiên mở to mắt, thậm chí tiến đến bên cạnh Trang Hi Văn, "Cậu chính là em trai của Trình Tuấn, tuổi có thể cũng không còn nhỏ đi, sao còn không quen bạn trai đi?"

Trang Hi Văn thiếu chút nữa đem xe lệch tới lối đi bộ, "Lão bất tử ông nói bậy bạ gì đó a? Vì cái gì tôi không thể không quen bạn trai hả? Tôi thuộc loại nam nhân bình thường có được hay không? Muốn kết giao cũng là bạn gái!"

"Ai tin!" Rùa biển tiên sinh lần nữa ngồi lại chỗ, chậm rãi nói: "Mấy năm trước lúc cậu nhìn Trình Tuấn ánh mắt kia tôi cũng không quên."

Trang Hi Văn trên mặt ngưng đọng, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, "Con mẹ nó anh đừng có nói bậy, tôi cũng không muốn Trình Tiểu Ngũ hiểu lầm."

Tiên sinh rùa biển cười hắc hắc, "Vậy không bằng, hai ta nhẫn nhịn một chút đi, cậu xem bộ dáng chúng ta đẹp trai như vậy!"

Trang Hi Văn: "..."

Trình Tuấn đang nói chuyện với Tiểu Ngũ, bỗng nhiên từ trong thấu kính nhìn thấy xe của Trang Hi Văn đột ngột rẽ sang bên rồi ngừng lại, ngay sau đó, cánh cửa cái ghế ngồi bên cạnh tài xế mở ra, một người lăn xuống dưới, cửa xe đóng cửa, xe lao vút đi, nháy mắt chạy đến vượt qua mặt Trình Tuấn.

Trình Tuấn và Tiểu Ngũ kinh ngạc nhìn lại, từ trên xe Trang Hi Văn lăn xuống người nọ dĩ nhiên là tiên sinh rùa biển.

Trình Tuấn và Tiểu Ngũ liếc nhau, "Có vấn đề!"

Bất quá, chuyện kia cũng không liên quan tới hai người bọn họ, vậy kia hẳn là, lại là một đoạn câu chuyện khác đi.

----------oOo----------
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo Chương 77: Phiên ngoại hai

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

được vị tác giả nổi tiếng

Gia Ngữ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Gia Ngữ đã tạo nên bộ truyện Cha Của Con Tôi Là Cá Heo - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Cha Của Con Tôi Là Cá Heo là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cha Của Con Tôi Là Cá Heo này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close