Truyện cùng thể loại

Loading...

Cầu Nữ Chương 63

Edit: beyours07

Quá nhiều trở ngại cùng biến hóa dẫn đến nhiều việt vụn vặt, sau khi hai người về Trường An, số lần gặp nhau cũng ít đến đáng thương, nếu không phải hôm nay Tông Đình chủ động đến đưa cơm, chỉ sợ cũng khó có cơ hội ở chung cùng nhau.

Trong Cam Lộ điện chỉ có hai người, đứng bên cạnh cửa sổ lớn có thể cảm nhận được sự oi bức của trời chiều. Hương hoa đào trên áo của Tông Đình vẫn như cũ, Lý Thuần Nhất vừa nhắm mắt khẽ ngửi, nhẹ nhàng nâng cánh tay nắm lấy cổ hắn, dán mặt vào mặt hắn cảm nhận nhiệt độ của làn da hắn- - khô ráo, quen thuộc đã lâu.

Thời gian khi thân mật cùng nhau không cần nhiều lời, nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau khi đó chính là lời an ủi tốt nhất. Từ lúc ấu thơ sợ hãi bất lực đến thời kì thiếu niên khốn đốn tự bế, lại cho tới bây giờ trải qua thân nhân lần lượt qua đời, phong vân biến hoá kỳ lạ, thế cục thay đổi vô lường, sau khi tất cả bụi bặm lạc định òn có thể có một người không đổi, đó chính là quà tặng khó có được nhất của đời người.

Giống như cây dây leo quấn giao sinh trưởng trước đây, dù cho từng bị tách ra, cuối cùng vẫn là phải quay lại như cũ, cho dù cách trở thiên sơn vạn thủy cũng không ảnh hưởng.

Tông Đình bỗng nhiên thu chặt hai tay, ôm chặt thân thể gầy yếu của nàng vào trong ngực. Nhiều năm trước hắn mạnh mẽ mở cánh của trái tim nàng, sau đó lại có được nàng, không rời không bỏ. Cho dù là khi cha mẹ hắn đột nhiên qua đời khiến hắn nản lòng thoái chí, hay là về sau khi hắn vì "Tàn phế" mà không gượng dậy nổi, nàng cũng chưa bao giờ rời bỏ.

Từ cửa sổ có một đám cỏ, sau đó là cây xương bồ tràn đầy sức sống xanh mướt, là ánh nắng chiếu ấm áp trái tim, cũng là bàn tay duỗi ra trong bóng đêm, đề phòng hắn sa vào con đường ánh sáng phía trước.

Bây giờ lại phải đi xa, lại phải phân cách, trong lòng chắc chắn khó mà chấp nhận, nhưng thời cuộc đưa họ đẩy đến đây, bọn họ sẽ không thể chỉ sống vì dục vọng cá nhân. Tông Đình ôm nàng được càng chặt, hôm nay rõ ràng là cơ hội cuối cùng hắn có thể danh chính ngôn thuận ở lại ở chỗ, tương lai sẽ không còn ràng buộc trên danh nghĩa nữa, dường như bọn họ tựa hồ đều quay về là "Người tự do ", đồng thời cũng sẽ càng khảo nghiệm sự trung thành cùng tâm ý của họ.

Nhân sinh tràn ngập biến hóa, nơi nào cũng là bắt đầu.

Tro bụi rơi xuống sẽ cháy lên một lần nữa, thế sự chưa tới lúc vĩnh viễn thực sự kết thúc. Đối Lý Thuần Nhất mà nói, nếu hiện tại tính là lúc sổ lồng, như thế hành trình của nàng vừa mới bắt đầu, con đường phải vẫn còn rất dài.

Ánh sáng chậm rãi biến mất, màn đêm cũng dần đến. Từ cửa sổ đến trên giường êm ái, hai người một tấc cũng không rời, nụ hôn là sự cố gắng áp chế nỗi nhớ cùng sự luyến tiếc. Thời gian có thể dựa sát vào nhau ngắn ngủi như vậy, mỗi một hơi thở đều mang khát vọng nắm giữ trân trọng. Tông Đình lấy thân mình đè lên nàng ở trên giường, đầu ngón tay nóng bỏng đè lên đôi môi nàng đang cắn chặt "Đừng cố gắng chịu đựng."

Tới nay nàng vẫn luôn có thói quen nhẫn nại, cho dù là chuyện trên giường. Lúc đó, trước giờ nàng cũng không bao giờ rên một tiếng. Lúc này nàng bỗng nhiên buông lỏng, ngửa đầu thở dốc như thiếu dưỡng khí, mơ hồ nghe được Tông Đình nói: "Có thể nhẫn nại đối với Đế vương mà nói là một chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, Điện hạ không cần chỉ một mặt nhẫn nại."

Có thể chịu đựng mà không yếu đuối, là kỳ vọng của hạ thần như hắn. Hắn kỳ vọng nàng có thể lúc nào cũng yhuận lợi thích ứng chuyển biến vai trò, bỏ qua những gánh nặng trách nhiệm và con đường tương lai…

Thời cuộc cần sự kiên trì và tranh thủ của nàng, cuối cùng đẩy nàng lên vị trí này, trọng trách cũng từ đó mà hạ xuống đôi vai nàng. Từ giờ khắc này, mỗi một sự kiện nàng làm, mỗi lời nói đều cần suy nghĩ tường tận. Những khuyết điểm mà người bình thường có lẽ chỉ là ảnh hưởng tới bản thân, nhưng mà với Đế vương, khuyết điểm lại có khả năng ảnh hưởng cả quốc gia, càng khó vãn hồi.

Cả đời Đế vương không có cách nào quay đầu, hối hận cũng vô dụng, cần phải có trách nhiệm và cảm giác nguy cơ  mạnh mẽ hơn. Tông Đình cũng không hề nghi ngờ nàng khuyết thiếu những thứ này, nhưng hắn ôm nàng vào trong ngực, khi cúi đầu hôn nàng, lại bỗng nhiên ý thức được một sự thực không thể tranh cãi - - cho đến suốt cuộc đời, nàng chỉ có thể bị vây khốn ở chỗ này.

Vì Đại Chu, vì dân chúng, vì lịch sử... Vây khốn ở Trường An, vây khốn trong cung thành như nhà lao này.

Hắn hoảng loạn hết sức, bỗng nhiên nàng ngược lại đè hắn ở dưới thân thể, ánh mắt nhạy cảm bắt được một tia mê mang trên mặt hắn, đồng thời vươn tay ra vuốt tóc dài của hắn, giống như đã nghĩ thông suốt, là hiểu trong lòng mà không nói khai đạo cho hắn: "Tướng công là đang thương cảm cho ta chỉ có thể ở chỗ này một mình sao?" Ngón tay nàng dừng lại ở chỗ sau gáy hắn, giọng nói chậm dần: "Cam tâm tình nguyện và bị ép khống chế dù sao cũng bất đồng, huống chi còn có tướng công làm đôi cánh của ta, thay ta bay ra ngoài cung thành này nhìn núi sông thiên hạ.”

Trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ mong đợi cùng hi vọng, cũng không có chút e ngại và đau buồn nào, bình ổn hô hấp xong, nàng ngồi xuống, đưa lưng về phía hắn đi xuống giường.

Lễ phục dùng cho Đại điển đã đặt ở trên trường án, dưới ánh sáng chiếu rọi vừa trang trọng lại tao nhã hoa lệ. Lý Thuần Nhất thay từng chiếc một. Áo trong bị đè thành nếp, thay thế bằng lễ phục mới tinh, không chút hoang mang mặc từng chiếc theo thứ tự, lúc này mới xoay người lại.

Hai người cách chừng khoảng cách một trượng, Tông Đình ngồi dậy, cài lại áo trong bị lộn xộn, nhìn về phía Lý Thuần Nhất.

"Vừa không?" Lý Thuần Nhất hỏi hắn.

Cực kỳ vừa. Nhưng hắn không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn nàng chằm chằm mà đi tới. Khi chỉ cách nào nàng một bước chân, bỗng nhiên hắn quỳ gối muốn hành lễ, mà Lý Thuần Nhất lại đưa tay nắm lấy khuỷu tay hắn: "Chàng không cần quỳ."

Nàng cúi đầu nhìn hắn: "Chúng ta là phu thê, giữa vợ chồng không nên có tôn ti. Bất luận tương lai có ở bên nhau hay không, trong lòng ta vẫn luôn đối đãi chàng như phu quân. Bỏ qua thân phận của chúng ta không nói, ta là ta, chàng cũng chỉ là chàng." Lại nói: "Dù cho về sau ở bên ngoại có trường hợp cần quỳ, Tướng công cũng quỳ với cái vị trí này, mà không phải ta."

Nói xong nàng lại dìu hắn dậy, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt hắn, thực sự bình thản nói: "Đại điển ngay ở tháng này, chẳng còn lại bao nhiêu ngày, bên kia có cần phải nói để cho chàng ở lại Trường An chờ thêm một chút, chờ sau khi Đại điển kết thúc lại đi? Nhưng ta cũng rõ ràng, thời gian này An Tây không yên ổn, dúm lửa kia sớm hay muộn sẽ đốt tới Ngọc Môn quan, Lũng Tây cũng chẳng có cách nào đếm xỉa đến. Bên Thổ Phiền tất nhiên phải ngoan độc, chẳng thế thì làm sao cứ năm ngày ba bữa lại phạm vào biên cạnh, người nào cũng không không dễ chịu - -" lực nàng nắm cánh tay kia càng mạnh hơn: "Lũng Tây cần chàng, ta cũng không thể nào quá tư tâm mà lưu chàng lại.”

Nói nói tới đây, lập trường của nàng đã sáng tỏ. Quốc thổ làm trọng, nàng nguyện ý để hắn rời đi, nàng mặc bộ đồ này cho hắn xem trước, cũng là mong hắn sớm về Quan Lũng.

Tông Đình hiểu được suy nghĩ của nàng, nhưng có một chuyện vẫn thủy chung vướng mắc trong lòng hắn, hắn còn không thể cứ như vậy mà đi. Sắp tới đêm khuya, âm thanh tiếng trống canh trong cung đã vang lên một lần, lúc này hai người mới nằm ngủ một lần nữa, nhưng lại không có cách nào đi vào giấc ngủ, vì thế nằm nghiêng mặt đối mặt, cơ hồ hàn huyên một đêm, giống như đem lời nói hơn nửa năm đều nói cho hết.

Trời sẽ phải sáng, cả đêm đồng hồ nước tí tách kêu tới khi ánh mặt trời ló rạng, mỗi người sẽ bận việc của riêng mình. Quan viên ở kinh thành nghe tiếng trống nhập Hoàng Thành tới nha thự làm công, Lý Thuần Nhất vừa nghe được tiếng trống Thừa Thiên Môn đã mở mắt ra. Tối hôm qua nói chuyện đến bây giờ, ngủ được có hơn nửa canh giờ, trên mặt nàng hoàn toàn là vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ.

Tông Đình đang để chân trần, nàng dùng lực gõ gõ một chút, Tông Đình đã mở mắt ung dung nhìn nàng, không biết xấu hổ mở miệng đùa: "Muốn dậy rồi sao? Chẳng lẽ sắc đẹp của thần còn chưa đủ đến mức khiến Điện hạ không lên triều sớm sao?"

"Ừ, còn chưa đủ đẹp." Lý Thuần Nhất nói có hơi chút giọng mũi, lại nhắm mắt cong khóe môi, nâng mặt hôn lên mặt hắn: "Nhưng bổn vương sẽ không vứt bỏ chàng." Tông Đình mở mắt ra, nắm chặt khuôn mặt nàng, nụ hôn càng lúc càng thêm sâu đậm, khó mà phân khai, nội thị bên ngoài không nhịn được thúc giục: "Điện hạ, đám người Tông Chính khanh, Lễ Bộ Thị Lang đã đến điện Duyên Anh rồi."

Hôm nay vẫn còn phải thương lượng thêm chút chi tiết, nhưng không đoán được mấy người đó tới nhanh như vậy. Lý Thuần Nhất sốt ruột muốn dừng lại, Tông Đình đành phải buông nàng ra, khôi phục bộ dạng oán phu nhất quán: "Bọn họ già rồi ngủ ít, cứ thế chạy tới rõ sớm làm phiền người còn trẻ, thật sự là bụng dạ khó lường."

Tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn lại là giống cái hiền thê một dạng ngủ lại tới, giúp đỡ Lý Thuần Nhấtmột cái lược phát mặc quần áo. Cho nàng hệ đai lưng khi đó, hắn nghiêm mặt nói: "Lần tới có thể cùng điện hạ đồng giường nhỏ cũng không biết là khi nào, điện hạ trong lúc cấp bách nhất định phải dọn ra chút thời gian tới nhớ thần, chẳng thế thì thần sẽ ở Quan Lũng buồn bực mà chết."

"Hảo." Lý Thuần Nhấtvừa ngửa đầu đáp, sau đó đưa hắn song thủ nắm chặt: "Cần phải bảo trọng."

Hai người ở ngoài điện phân biệt, Nam nha một sáng đem phụ trách đem Tông Đình đưa trở về, hắn đi theo Tông Đình đi tới một trận, nhanh đến Thái Cực môn khi đó, Tông Đình dừng lại nói: "Tiếp tục nhìn chằm chằm, cung trung nếu có dị thường tức thời báo cho ta."

Lang tướng vội vàng gật đầu đáp ứng, Tông Đình tiện tiếp tục ra bên ngoài được. Hắn hồi tông trạch lấy vài thứ, sau đó lại đi Ngô Vương phủ. Chấp sự Tống trân vội vàng chào đón, nguyên nhân lâu lắm không thấy hắn, nhất thời mà lại hỏi hắn vì sao đến này. Tông Đình liếc nhìn hắn một cái: "Sốt ruột khó nén xem ta là hạ đường phu sao? Nơi này là Ngô Vương phủ, ngươi nói ta vì sao phải tới?"

Tống trân bỗng nhiên biết chính mình nói sai lầm rồi nói, vội vàng thanh bạch nói: "Nơi này cũng là tướng công gia."

Tông Đình không tính toán với hắn, mệnh thứ phó đi trên xe lấy xuống mấy cái hộp. Tống trân nhìn không hiểu, Tông Đình nói: "Nán lại Hạ Lan Khâm hồi kinh đem những thứ này chuyển giao cho hắn."

Tống Trân thầm nghĩ, là đối thủ một mất một còn vậy mà còn tặng đồ? Chẳng lẽ là độc dược sao? Hắn đang oán thầm, lại nghe được Tông Đình hỏi: "Lúc trước hôn thư đã đưa cho ngươi hay chưa?"

"Ở trong phòng."

"Thu vào, sau khi Điện hạ đăng cơ sẽ đưa tới trong cung cho Điện hạ treo. Ví thử mấy ngày nữa, Tông Chính khanh tới muốn đòi lại, thì nói, hòa ly có thể, nhưng không có đạo lý thu hồi hôn thư, không cho hắn lấy lại."

"Biết rõ." Tống Trân im lặng đáp lời, trong lòng cũng đã là nghiêng trời lệch đất. Chờ tới sau khi Tông Đình đi rồi, hắn cẩn thận cái hộp nhìn bên trong một cái, bên trong đúng là Tây Cương Tuyết Liên được để ngay ngắn chỉnh tề, xuất thủ thật sự hào phóng muốn chết. Vừa là tặng dược liệu có tiếng kia cho bên đối đầu, vừa muốn ly hôn với Ngô Vương, tâm của tướng công thật sự là khó dò!

Lúc này trong điện Duyên Anh cũng đã thảo luận gần xong, cuối cùng Tông Chính khanh hỏi: "Nếu như theo lệ của Tiên đế, Tân quân đăng cơ cũng đồng thời nên sắc phong Hoàng phu, Điện hạ nếu là quyết định bây giờ, cũng còn kịp chế y..."

"Không cần." Lời nói của Lý Thuần Nhất khiến cả đám người bất ngờ: “Tiên đế có để lại di chiếu, cứ theo di chiếu mà làm."

Tông Chính khanh trừng mắt to: "Đúng, đúng là phải hòa ly cùng Tông tướng công?"

“Ừ.” nàng nhàn nhạt nói xong, lại nói với Tông Chính khanh: "Cải lương không bằng bạo lực, hôm nay làm luôn đi."

Tông Chính khanh kinh ngạc đến cằm cũng phải rơi xuống, Lễ Bộ Thị Lang bên cạnh cướp lời đáp "Dạ" một tiếng, khẩn trương túm Tông Chính khanh  một phát, lúc này Tông Chính khanh mới lấy lại tinh thần, cáo lui đi ra ngoài cùng mọi người.

Tông Chính khanh xuất đi ra khỏi cửa điện, tuy vẻ mặt bất mãn, nhưng vẫn cẩn trọng đi làm việc.

Các Hàn lâm lưu lại nghĩ xong chế thư cũng đã là buổi chiều, Diêu hàn lâm cầm chế thư nói với Tông Chính khanh: "Ai, hòa ly cũng phải viết chế thư như vậy, cũng không dễ dàng." Tông Chính khanh nói: "Còn không phải sao! Rõ ràng là chế thư để cho hắn hòa ly với Ngô Vương, lại phải đưa đến Trung Thư Tỉnh cho hắn phê duyệt trước, đây là cái sự tình quỷ gì chứ!"

Hắn nói nhỏ xong đi ra cửa, cũng chưa nhìn thấy Tông Đình ở Trung Thư Tỉnh; lại đi Ngô Vương phủ, trừ bỏ gặp phải  Tống Trân giảo hoạt, ngay cả bóng dáng Tông Đình cũng không thấy; sau cùng đành phải đi Tông trạch, gặp được Tông Như Lai liền hỏi: "Tông tướng công có ở nhà sao?"

Tông Như Lai nhận ra hắn, đáp lời: "Trở về một lúc rồi, đang ở trong phòng nghỉ ngơi." Nói xong liền đi về phía đông sương phòng đi tìm Tông Đình. Tông Chính khanh theo sát phía sau, miệng vẫn còn không ngừng nhắc: "Tướng công thật sự là tâm địa rộng rãi, tình trạng như vậy vậy mà vẫn ngủ được, thật là khiến người bội phục."

Tông Như Lai không để ý tới hắn, dơ tay gõ gõ cửa nói: "Tướng công, Tông Chính khanh đến rồi."

Lúc này đã là hoàng hôn, cửa hơi hờ khép, ánh trời chiều chiếu vào bên trong, nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh nào. Tông Như Lai nghi hoặc gõ gõ cửa, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Tông Chính khanh sắc mặt rùng mình: "Á, chắc hẳn không xảy ra chuyện gì chứ?"

Tông Như Lai quắc mắt đẩy cửa đi vào, trong phòng nào có bóng dáng Tông Đình, hắn gọi to vài tiếng, quay đầu lại chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy, còn có một con dao sắc nhọn cắm vững vàng ở phía trên.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cầu Nữ Chương 63

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cầu Nữ

được vị tác giả nổi tiếng

Triệu Hi Chi

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Triệu Hi Chi đã tạo nên bộ truyện Cầu Nữ - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cầu Nữ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cầu Nữ này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close