Truyện cùng thể loại

Loading...

Cầu Nữ Chương 45

Tạ Tiêu đưa thư tới xong thì luôn luôn để ý vẻ mặt của Lý Thuần Nhất. 

Sắc mặt nàng bỗng nhiên trầm xuống, giống như đang đón đầu một chậu nước lạnh vừa bị tạt tới, đôi chân rét buốt cũng dần ấm lên. Nước vừa đục vừa bẩn đến mức chịu không nổi. Có con rắn nước vừa mới kết thúc giấc ngủ mùa đông, vẫn còn bơi lội trong dòng nước. Lý Thuần Nhất nhíu mày, phản ứng cực nhanh. Nàng cúi đầu, đưa tay vào trong nước để dò xét, bóp chặt lấy con rắn nước đang cắn mình. 

Máu hòa lẫn vào trong làn nước đục khiến không một ai nhìn rõ. Nàng nắm con rắn vừa bắt được từ trong nước, đưa cho Tạ Tiêu, chỉ nói “Nấu một nồi canh rắn” rồi xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Lá thư ướt nhẹp được giấu trong tay áo. Giữa đất trời mịt mờ, nước triều càng lúc càng dâng cao trầm trọng, bước vào giữa con nước đó, những tiếng rên rỉ, than thở không ngừng vang lên, tựa như nước triều chẳng bao giờ chấm dứt, luôn chực chờ xông tới. 

Màn bụi mờ tuyệt vọng bao lấy toàn bộ phủ Tề Châu, mới đầu xuân mà sét đã giáng từng trận, mưa đá lẫn nước mưa rơi xuống tới tấp, vừa mới dọn dẹp nhà cửa xong, quay về đã thấy bừa bộn, ẩm ướt. Lúc Lý Thuần Nhất quay về phủ Đô đốc, đám người hầu mặt ủ mày ê, rối tinh rối mù hết cả, bọn họ lo sợ mình bị quở trách nên xách nước ào ào để cọ rửa. 

Công việc ở phần hiên phía trước nhà lưỡng vu* lại càng bận rộn hơn hẳn. Một người hầu muốn nhúng khăn vào thùng, nhưng chiếc thừng nước sạch lại bị người ta xách lên chỉ trong nháy mắt. Hắn ngẩng đầu, vừa kịp nhìn thấy Lý Thuần Nhất cúi người, cuộn ống quần lên, xách thùng gỗ rồi xối rửa. Nước bùn trên chân nàng trôi đi sạch sẽ, nước từ hiên nhà lưỡng vu chảy xuống khắp sàn, lùm cây me đất bị mềm oặt, rữa ra vì nước ngập. 

*Nhà nhỏ đối diện với nhà chính, ở hai bên

Nàng đi chân trần vào phòng, thay áo choàng sạch sẽ rồi ngồi xuống. Thị nữ đứng ở bên cạnh không biết làm thế nào cho phải, Chấp sự bên ngoài chợt nói, “Đô đốc mời Ngô vương qua ạ.” 

Lúc này, Lý Thuần Nhất không muốn gặp Nguyên Tín. Nàng ngẩng đầu, nói với thị nữ, “Từ chối hắn đi.” 

Thị nữ này cũng coi như thông minh, nàng ta ra cửa, nói với Chấp sự, “Điện hạ bị thương chân khi ở ngoài đồng, vừa mới trở về, chỉ e không tiện.” Ngọc thể của hoàng thất rất quý giá, Chấp sự kia vừa nghe được lý do liền không dám thúc giục thêm nữa, trả lời, “Thần đã biết, xin Ngô vương nghỉ ngơi cho tốt.” 

Ánh mắt của Lý Thuần Nhất lạnh như băng. Nàng lấy hộp thuốc ở trong tráp ra, cúi đầu, cuộn ống quần lên, dùng dao bạc để cắt bỏ lớp thịt đã thối hòa lẫn với bùn cát, sau đó xoa thuốc mỡ lên, cuối cùng mới quấn băng gạc, buộc chặt gọn gàng. Khi nàng ngẩng lên, thị nữ kia đã quay trở lại phòng. 

Thị nữ thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn nàng, mãi đến khi Tạ Tiêu đến, nàng ta mới dám thở nhẹ ra một cái. Tạ Tiêu mang một chén canh rắn vào, thử một miếng trước, sau đó mới đặt lên bàn cho Lý Thuần Nhất. 

Bản điều trần nêu rõ toàn bộ nợ cũ lẫn mới cùng vô số chứng cứ, bên cạnh là đám tấu chương còn chưa viết xong. 

Dùng thân phận đặc sứ để dâng tấu, phơi bày toàn bộ những gì được che đậy ở Sơn Đông, lóc bỏ khối thịt lở loét đã t hối rữa, khiến cho máu thịt chảy xuôi, sinh trưởng thêm một lần nữa, đó mới chính là mục đích trong chuyến đi lần này của nàng. Nhưng bây giờ, Hạ Lan Khâm dặn nàng không được hành động thiếu suy nghĩ, nàng chỉ có thể cố nuốt sự phẫn nộ vào tận đáy lòng. 

Mặc dù nàng còn chưa nhận được tin báo, nhưng tình hình ở Quan Lũng... nhất định là trong nội bộ đã xảy ra cái gì đó, sư phụ của nàng mới sợ đầu sợ đuôi như vậy. Chẳng lẽ Quan Lũng lại bạo loạn? Tông Đình không hồi âm cho nàng, hắn đến Quan Lũng sao?

Giờ phút này, phía trước không có ánh sáng nào cả, nếu liều lĩnh động vào Sơn Đông sẽ rất nguy hiểm, nhưng đây lại là cơ hội tốt nhất để tiếp cận vào sâu trong nội bộ Sơn Đông, cứ bỏ qua như vậy, trong tương lai không biết lại phải chờ tới khi nào. 

Lý Thuần Nhất nhắm mắt lại, cứ nghĩ mãi về tai họa ngập lụt lẫn bệnh dịch ở Tề Châu. Người dân tuyệt vọng, buông tiếng thở dài. Ánh mắt trẻ con mờ mịt cả đi, mây tụ lại nặng nề trên bầu trời, mưa lớn liên tục không ngớt... Tưởng như đất trời đang đồng loạt công kích nơi này. 

Mùi hương từ chén canh rắn khẽ lan tỏa ra trong không khí. Lý Thuần Nhất mở mắt, cúi đầu, ăn từng khối thịt rắn, ăn đến khi chỉ còn xương cốt thì bưng chén lên, húp hết toàn bộ nước canh màu trắng như tuyết. Cách ăn của nàng vừa thô lỗ vừa quyết đoán, thậm chí còn hơi hung dữ. Nàng đặt chén lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Tạ Tiêu, nói, “Gọi Nhan Bá Tân tới đây, bảo hắn đi gặp Nguyên Đô đốc.” 

Dứt lời, nàng bỗng nhiên đứng dậy, khôi phục sức lực ban đầu. 

Tạ Tiêu có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cúi đầu, lên tiếng trả lời, vội vàng ra ngoài để tìm Nhan Bá Tân. 

Lý Thuần Nhất bước về phía trước. Nguyên Tín vừa biết tin nàng không chịu tới gặp hắn, nào ngờ chỉ trong vòng hai chén trà, nàng lại tự mình tới cửa. 

Nàng bước vào công phòng, Nguyên Tín ngước mắt nhìn nàng, “Nghe nói người bị thương ở chân khi ra ngoài đồng?” 

"Bị rắn nước cắn một cái, quả là bị dọa cho giật mình.” Lý Thuần Nhất nói, “Nhưng mà đã xử lý xong xuôi, hẳn là không sao nữa.” 

"Bên ngoài kia, khắp nơi đều là chỗ hiểm, ít đi ra ngoài thì tốt hơn.” Nguyên Tín nói rồi khép bản điều trần trước mặt lại, “Có thu hoạch được gì không?” 

Lý thuần nhất khinh nhíu nhíu mày, lúc này bên ngoài vang lên   tiếng bước chân, lập tức truyền đến thứ phó thông báo thanh: "Đô Đốc, nhan Thứ Sử đến."

Nguyên Tín chợt nhíu mày, Lý Thuần Nhất liền nói, “Là ta gọi hắn đến.” Đợi tới khi Nhan Bá Tân bước vào rồi, nàng mới tiếp tục nói, “Trước mắt, chuyện quan trọng thứ nhất là giải quyết vấn đề lũ lụt, thứ hai là tình hình dịch bệnh. Về việc mở kênh thoát nước, ta có một chút kinh nghiệm, nhưng việc thiếu lương thiếu thuốc lại là cứ mãi là vấn đề. Sự khó khăn của dân chúng phải được ưu tiên, ta sẽ ra mặt để hỏi mượn lương thực và thuốc thang ở Duyện Châu, tin báo về thiên tai cũng sẽ nhanh chóng được đưa về kinh thành.” 

Nàng thật sự đã buông ra rồi sao? 

Nguyên Tín bỗng chốc ngồi thẳng, ánh mắt âm thầm đánh giá Lý Thuần Nhất. trong mâu quang tránh qua dụng tâm kín đáo đánh giá. Nàng dùng kiến thức để giải quyết vấn đề lũ lụt nghiêm trọng, nhưng lúc quay về lại chủ động ra mặt mượn lương thực, thậm chí còn muốn trì hoãn việc chuyển bản tấu về kinh? 

Chuyện bất thường như vậy ắt có âm mưu trong đó. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Nguyên Tín chỉ có thể nhìn thấy sự lo lắng trước tình hình thiên tai trên khuôn mặt âm trầm của nàng, không hề có một hành động hay nét mặt nào khác. 

Nhan Bá Tân nghe xong, lúc đầu thì hơi hoài nghi, lúc sau lại giật nảy mình, Lý Thuần Nhất rõ ràng là đang lấy lùi làm tiến! Y vội hỏi, “Ngô vương có thể nghĩ như vậy là chuyện tốt, người gọi thần tới vì có việc gì phân phó sao?” 

"Ngươi cùng ta đi mượn lương thực.” Lý Thuần Nhất nói thẳng vào vấn đề. 

Mọi người đều biết Đô đốc Duyện Châu là cữu cữu ruột của Nhan Bá Tân. Có quan hệ sâu như vậy, việc mượn lương thực sẽ dễ dàng hơn. Lý Thuần Nhất và Nhan Bá Tân cùng đi, về tình về lý đều không có gì khó hiểu. 

Nhưng mà Nhan Bá Tân lại không đáp, khuôn mặt hơi ngượng một chút. Lý Thuần Nhất hỏi hắn, “Xin hỏi, Nhan Thứ sử không muốn đi sao?” Nhan Bá Tân vẫn im lặng như cũ. 

"Hắn sợ sẽ phải thiếu cái nợ nhân tình của cữu cữu hắn.” Nguyên Tín liếc về phía y, “Có gì mà sợ, đâu phải không trả? Trước mắt phải vì an nguy của bách tính, bất kể cái gì cũng phải làm cho bằng được, chẳng lẽ bây giờ ngươi sợ mắc nợ mà không muốn đi?” 

Nhan Bá Tân chần chừ một lát rồi nói, "Duyện Châu cũng bị bệnh dịch lan đến, bây giờ lại phải trữ lương để phòng lũ lụt, chỉ sợ mượn không được.” Chân mày của y càng nhăn lại hơn, nhưng đột nhiên lại giãn ra, “Nhưng vì dân chúng Tề Châu, hạ quan phải thử một lần.” 

"Cứ như vậy mà làm, việc này không nên để chậm trễ, đêm nay đi luôn đi.” Lý Thuần Nhất quyết định việc này vừa gọn gàng vừa linh hoạt, không nhiều lời thêm rồi bước ra khỏi cửa. 

Bên ngoài, mưa rào tạm ngưng, ánh nắng lóe lên rồi chợp tắt, mới đó mà đã về chiều rồi. Chuẩn bị cỏ khô và lương khô thật tốt, vệ binh chuẩn bị xuất phát. Đuốc ngoài phủ Đô đốc được thắp lên, bóng đêm được ánh sáng chiếu đến. Lý Thuần Nhất lên ngựa, Nhan Bá Tân cưỡi song song với nàng, Tạ Tiêu ở lại Tề Châu, không đi cùng hai người. 

Đoàn ngựa đi suốt đêm, đạp lên từng vùng nước ngập để phi nước đại, thẳng về hướng tây. 

Phủ Đô đốc Duyện Châu nằm ở phía tây Tề Châu, nếu là ngày thường, chỉ cần một ngày một đêm đã đến nước, nhưng bây giờ đường đi lầy lội, hẳn sẽ chậm trễ không ít, do đó mà thời gian đi lâu hơn nhiều. 

Duyện Châu là một trong bảy châu, Đô đốc ở đó là cữu cữu của Nhan Bá Tân – Thôi Minh Ái. 

Thôi Minh Ái kiêm luôn cả chức Thứ sử Duyện Châu, nhưng phủ Đô đốc và công đường lại phân rõ công việc mình làm, quan viên hai bên cũng không lệ thuộc lẫn nhau, do đó mà trong ngày thường, Thôi Minh Ái qua lại liên tục giữa hai bên để xử lý việc công, không thường trú tại nơi nào cả.

Ngày hôm đó, trời đã sẩm tối, đoàn người Lý Thuần Nhất mới đến được Duyện Châu, đất trời vẫn còn mê man trong làn mưa phùn. Lá cờ trước phủ Đô đốc bay phất phới. Nhan Bá Tân xoay người xuống ngựa, có người lập tức tiến lên để khoác áo tơi* cho y, dường như người đó đã sớm quen với việc này. Y và người đó nói với nhau vài câu ngắn gọn, hắn ta liền xoay người, bước vào trong phủ. 

*Áo tơi: Áo đi mưa

Lúc này, Nhan Bá Tân mới quay đầu, nhìn Lý Thuần Nhất vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, “Ngô vương, mời.” 

Lý Thuần Nhất cưỡi ngựa tiến tới, tháo chiếc mũ rộng vành xuống, để lộ khuôn mặt trắng trẻo hao gầy và đôi mắt tràn đầy sự kiên định, vừa rõ ràng vừa khó bị nhìn thấu.  

Phía ngoài hiên cũng không khô ráo, chẳng ngăn được gió mưa ào ạt. Người hầu đốt đèn lên, cánh cửa ẩm ướt được phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp. 

"Gần đây, cữu cữu thường mắc bệnh, do đó mà nghỉ lại phủ Đô đốc, ở đây thanh tịnh hơn một chút.” Nhan Bá Tân cầm dù mà người hầu đưa, bung ra rồi che lên đỉnh đầu, tay còn lại của y thì mời Lý Thuần Nhất vào trong. 

Y chủ động che dù cho Lý Thuần Nhất, đồng thời biểu lộ rõ lập trường của y cho người ở phủ Đô đốc biết. Nhan gia và Thôi gia là thế tộc tôn quý, không hề có chút hảo cảm nào đối với người có xuất thân từ Quan Lũng hay triều đình, càng không xem đứa con gái thứ xuất như Lý Thuần Nhất ra gì, nhưng Nhan Bá Tân lại thể hiện sự kính trọng nàng, người hầu cũng không dám lỗ mãng, hẳn là Thôi Minh Ái sẽ dành cho nàng vài phần tôn trọng. 

Vượt qua mấy lớp cửa trùng trùng, xuyên qua cơn mưa phùn như sương để đến đình viện, khắp người đều dính nước khó chịu, trong lòng không hề thoải mái. Nhan Bá Tân dừng chân trước ngôi nhà có đèn sáng, gấp dù lại, đưa tay gõ cửa. 

Cánh cửa chầm chậm mở ra, y ra hiệu với Lý Thuần Nhất, ngầm bảo nàng đừng vội bước vào. 

Y cất cao giọng nói, "Cữu cữu, là con."

"Trọng Quang (tiểu tự của Nhan Bá Tân) à?" Thôi Minh Ái nghe tiếng thì mở mắt ra, bản thân vẫn nằm trên giường, "Có chuyện gì à?"

"Có khách đến.” Nhan Bá Tân giới thiệu như thế rồi nói tiếp, “Cữu cữu không ra ngoài để tiếp sao?” 

Thôi Minh Ái không biết tiểu tử này đang làm trò gì với mình, nhưng mới vừa rồi, Chấp sự có nói với ông rằng vị khách mới tới là một nữ nhân khí chất bất phàm, tuổi đời còn rất trẻ. Vừa nghĩ một cái, ông đã biết đó là người đến Sơn Đông để giải quyết nạn thiên tai - Lý Thuần Nhất.

Nhiều năm trước, Thôi Minh Ái đã từng gặp nàng. Khi đó, nàng vẫn là một đứa trẻ trầm mặc ít nói, nào ngờ mới đó mà trưởng thành rồi, thậm chí còn được tiểu tử họ Nhan kia đối đãi trịnh trọng, đúng là rất đáng để tò mò. Thôi Minh Ái nằm nghiêng trên giường, xoay chuỗi hạt trong tay, yên lặng suy tư trong bầu không khí tràn đầy mùi hương an thần. Cuối cùng, ông đã đứng dậy. 

Ông là một nam nhân trung niên, dáng người không quá cao, trong người mang bệnh nhưng vẫn khôn khéo. Thôi Minh Ái bước ra ngoài cửa, nhìn hai người đang đứng trước mặt, trong tay ông vẫn cầm chuỗi hạt, im lặng một hồi lâu, ánh mắt đánh giá một phen, trong lòng sớm có phỏng đoán. 

"Cựu thần vẫn chưa lành bệnh, không có tiếp đón từ xa.” Ông chào hỏi Lý Thuần Nhất như vậy, sau đó dời mắt về phía Nhan Bá Tân, “Chắc là còn chưa ăn cơm, mau đưa Ngô vương qua phía đông kia ăn đi. Cho dù chuyện có quan trọng đến mức nào cũng phải ăn cơm để không bị đói.” 

Thôi Minh Ái vừa dứt lời, một tên Chấp sự lập tức bước ra, đi tới bên cạnh Lý Thuần Nhất, “Ngô vương, mời.” 

Lý Thuần Nhất rất thức thời, nàng hiểu rằng Thôi Minh Ái muốn nói chuyện riêng với Nhan Bá Tân nên mới tìm cách để nàng rời khỏi. Do đó, nàng chỉ khách sáo với ông, “Đã phiền Đô đốc rồi.” Ngay sau đó, nàng liền trao đổi ánh mắt với Nhan Bá Tân, giao trọng trách thuyết phục Thôi Minh Ái cho y. 

Thôi Minh Ái thấy nàng và Chấp sự đã rời khỏi, ông mới liếc nhìn Nhan Bá Tân, vẻ mặt không có một chút cảm tính, “Con đến đây để mượn lương thực của lão phu phải không? Ngay cả Duyện Châu còn không đủ ăn, sao ta có thể chia cho Tề Châu? Huống hồ... Nguyên gia kia, người ta mượn rồi có trả lại sao? Cũng không biết động não.” 

"Cữu cữu, lương thực của Duyện Châu ít nhất có thể ăn đủ vào hôm nay, nhưng Tề Châu không thể nhịn hơn nửa tháng được nữa.” 

"Nhịn không được?" Ánh mắt Thôi Minh Ái lóe lên tia sáng, vừa hỏi vừa cất cao tiếng cười, “Nhịn không được mà ngồi được sao? Chẳng qua là dân nghèo chết đi không quan trọng, bên nào cũng ép không còn một giọt dầu. Nhà giàu sống vô cùng tốt, vệ binh cũng chẳng lo đói chết. Cho dù Tề Châu bị hủy hoại, hắn chuyển qua nơi khác thì vẫn có thể sống bình an, dân chúng sống hay chết có là gì?” Ánh đèn chiếu vào mớ tóc mai đã pha màu sương khói của ông, gió đêm lay động liên hồi, nhưng lời của ông lại không hề có một chút khiêu khích hay tức giận nào. 

Chuỗi hạt trong tay ông càng lúc càng được xoay nhanh hơn, tựa như ông đang rất cố gắng hết sức để kiềm nén sự bất lực lẫn khó chịu của mình. 

Nhan Bá Tân nói, "Hắn không để ý dân nghèo sống chết ra sao, chẳng lẽ cửu cửu đành trơ mắt nhìn Tề Châu bị hủy hoại như vậy sao?” 

"Ta chỉ làm những gì thuộc bổn phận của mình.” Thôi Minh Ai chỉ tay về hướng Tề Châu, “Chuyện bên kia, đối với ta mà nói là chuyện ngoài phạm vi, không thể quản, không thể xen vào.” 

"Tề - Duyện cận kề, vui buồn cùng nhau. Nạn dân Tề Châu trốn đi tất có ảnh hưởng đến Duyện Châu, nếu như thấy chết không cứu, chỉ sợ Duyện Châu gặp phải tai ương.” 

Nhan Bá Tân nói rõ tình hình thực tế, Thôi Minh Ái dĩ nhiên hiểu hết, nhưng ông lại không cam lòng đưa lương thực của Duyện Châu đến nơi lòng tham không đáy kia. Phải biết rằng, Nguyên Tín là một kẻ ngày đêm không ngừng tính toán xem sẽ nuốt trọn bao nhiêu phần quốc khố, đứng trước lương thực cứu trợ, hắn ta sẽ không nuốt sống hết thảy sao? Dù gì đi nữa, lương thực của Duyện Châu đều do dân chúng vất vả cấy trồng, không phải thứ tự nhiên rơi từ trên trời xuống. 

Nhan Bá Tân lại nói, "Con biết điều cữu cữu lo lắng, nhưng lần này, việc sử dụng lương thực cứu trợ thế nào, con và Ngô vương sẽ để ý thật kỹ, cữu cữu còn gì phải lo sợ nữa?” 

Thôi Minh Ái nheo mắt, chuỗi hạt trong tay lại được xoay chậm lại, “Con tin Lý Thuần Nhất?” Trước đó, ông đã nghe được vài lời đồn giữa nàng và Nhan Bá Tân, bây giờ thì lời đồn cũng được chứng thực rồi. Vì thế, ông hỏi một câu cuối cùng, giống như kết luận, “Con muốn đối nghịch với Thái nữ sao? Tưởng rằng như vậy là tốt lắm à?” 

Lựa chọn đứng về phía Lý Thuần Nhất, dĩ nhiên sẽ phải đối đầu với Lý Thừa Phong. TRước đó, không ai trong Nhan gia để ý, cái gì cũng đặt mình ở ngoài phạm vi đối địch giữa đôi bên, nhưng bây giờ... có lẽ không thể né tránh việc phải tranh đoạt cùng Nguyên gia rồi. 

Nhan Bá Tân lại nói, "Thay vì nói Ngô vương, không bằng nói rằng con đứng về phía dân chúng.” Trong bóng đêm, cuộc nói chuyện giữa hai người đã dần trở nên căng thẳng, “Mặc dù Thái nữ quyết đoán có thừa, nhưng lại hiếu thắng, nhẫn tâm, không có lòng nhân hậu. Cuối cùng, cho dù là ai bước vào điện Thái cực đi chăng nữa, tuyệt đối không thể là nàng ta. Nguyên gia cũng vậy, kiêu ngạo ương ngạnh mấy chục năm, sớm đã là một khối u ác tính, cho dù không bị xé toạc cũng bị rữa nát rồi.”

"Con muốn phản sao!" Thôi Minh Ái càng lúc càng lo ngại, “Nếu có thể xé toạc thì sớm đã xé toạc rồi. Bệ hạ nhịn cho đến tận bây giờ mà vẫn không ra tay, con lại dựa vào một nữ nhân yếu ớt, tượng rằng mình đang cưỡi sóng lớn sao? Đúng là ngây thơ!” 

"Không nhất thiết." Vẻ mặt Nhan Bá Tân vẫn trầm ổn như trước, “Nhẫn tâm đến mức này, trời cũng muốn trừng phạt, không còn cơ hội nào tốt hơn cơ hội này đâu. Một khi đã đưa bằng chứng lên, vệ binh sẽ tóm gọn hắn, không để hắn có cơ hội làm phản, điều này chẳng khác nào đâm cho hắn một đao thật vững, khó mà xoay trở.” Y dừng lại một chút, "Bây giờ chúng ta không dám động vào hắn dễ dàng, rốt cuộc cũng chỉ là sợ hắn tạo phản mà thôi.” 

Thôi Minh Ái đã hoàn toàn hiểu rõ. Đứa nhỏ này đến đây, ngoài mặt là đến mượn lương thực và thuốc thang, thật ra là thăm dò tâm tư của phủ Duyện Châu. 

"Con ngốc sao?" Thôi Minh Ái trợn mắt nhìn y, “Phóng tầm mắt để nhìn khắp Sơn Đông, ai có thể chống lại binh lực của Nguyên gia? Dựa vào các con, vẫn là thôi đi.” Ông muốn đuổi Nhan Bá Tân đi ăn cơm, y lại bắt lấy cánh tay ông, nhỏ giọng nói, “Cữu cữu, nếu không thể dùng cứng chọi cứng, vậy mình khôn khéo hơn thì sao?” 

"Âm thầm tính kế, không quang minh chính đại! Buông ra!" Thôi Minh Ái nhíu mày, muốn cháu mình buông, nhưng Nhan Bá Tân lại cúi đầu, nói cực nhỏ với ông một hồi. Sau khi y nói xong liền buông tay, lui về phía sau nửa bước, khoanh tay, nhìn người cữu cữu đã bị dao động, “Hôm nay, con không cần cữu cữu lập tức điều binh, nhưng con cần một lập trường của cữu cữu.” 

Nếp nhăn trên mặt Thôi Minh Ái càng sâu, trong lòng càng thêm tranh đấu. 

Lúc này, một tên người hầu vội vàng chạy đến, đưa thư cho Thôi Minh Ái. 

Thôi Minh Ái lấy lại tinh thần, mở thư ra xem, ánh mắt chợt híp lại, sau đó nhanh chóng nắm chặt nắm tay, “Quan Lũng đi đời, Tông Đình cũng xong luôn rồi.” 

Nhan Bá Tân nghe vậy liền nhíu mày, Thôi Minh Ái ném lá thư vào trong chậu than, sau đó đi về hướng đông, vừa đi vừa nói với cháu, “Lần này xảy ra nội loạn, quyền thế của Hoàn gia đều mất sạch, có thể thấy là họ cũng không còn cần Tông Đình nữa.” 

"Hoàn gia mất quyền rồi sao?"

Hoàn gia nắm quyền cầm quân ở biên giới Quan Lũng nhiều năm, nhưng thủ hạ phía dưới luôn nhiều lần tranh đoạt và bạo động. Mấy năm nay, cho dù người họ Hoàn có chết nhanh đi chăng nữa, vẫn chưa có kẻ nào chiếm được vị trí Hoàn gia. 

Bây giờ, người cầm quyền trên danh nghĩa ở Quan Lũng là cữu cữu của Tông Đình, tức là đệ đệ của Hoàn Tú Tú – Hoàn Đào, nhưng Hoàn Đào đã già rồi, sức lực không còn tốt. Ông ta chịu không nổi, con cái còn nhỏ, vốn dĩ mọi thứ phải trông cả vào Tông Đình, nhưng hắn lại tàn phế rồi. 

Lúc này, Tông Đình tàn phế cũng đã chạy tới Quan Lũng. Khi đến Cam Châu, hắn có thể ngửi thấy mùi vị khẩn trương lan khắp thành. Quan Lũng cấu kết cùng thế lực phản động ở Thổ Phiên, buộc Hoàn Đào giao quyền ra, bây giờ không biết cha con Hoàn Đào sống chết thế nào nữa. 

Tông Đình và Vũ Viên vừa nhận được tin liền lên đường, suốt đường đi đều không an tâm, hận không thể bay trở về lập tức, đuổi hết đám phản loạn kia đi. 

Từ Cam Châu, tiếp tục đi về hướng tây sẽ đến trung tâm Quan Lũng, rất gần với vùng hoang mạc. Nam có Thổ Phiên, Bắc có Đột Quyết, thế cục xưa nay phức tạp, cũng là cửa ải hiểm yếu mà thương nhân phải băng qua, địa vị ở đó cao đến đâu thì không cần phải nói. 

Xe hàng ở đây không tiện, Vũ Viên cứ liên tục mắng chửi. Đêm đến, khi Tông Đình thu được thư cấp báo từ phía tây gửi đến, hắn lập tức thay đổi y phục, nhảy xuống xe, khiến Vũ Viên phát hoảng một phen. 

Trước ánh mắt kinh hãi của Vũ Viên, Tông Đình bước lên ngựa, ngồi vững vàng, cầm lấy dây cương. 

"Ngài, không phải ngài tàn phế sao? A - -" Vũ Viên hoàn toàn không chấp nhận nổi sự bất ngờ này, lên tục dụi mắt, kinh ngạc reo lên, “Này ngài - - "

"Khâu cái miệng phiền toái của ngươi lại.” Tông Đình liếc qua, vẻ mặt và giọng nói lạnh lùng y như nhau. 

Nói xong, hắn đeo chiếc mặt nạ vàng lên mặt, ghì cương, thúc ngựa chạy trong màn đêm. Một con quạ đen bỗng chốc bay vút lên trời, không một tiếng động
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cầu Nữ Chương 45

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cầu Nữ

được vị tác giả nổi tiếng

Triệu Hi Chi

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Triệu Hi Chi đã tạo nên bộ truyện Cầu Nữ - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cầu Nữ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cầu Nữ này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close