Truyện cùng thể loại

Loading...

Câu Hồn Tình Nhân Chương 10

Kể từ khi Tề Thúc Hạo biết chuyện liền đi theo phía sau lão, cái tên toàn thân phát quang (tỏa sáng), gương mặt mờ nhạt tựa như một đám sương mù chính là Diêm Vương, ánh mắt cũng không có hảo ý hướng về phía nó trừng to.

Minh Lão ở một bên thấy vậy mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng, thầm kéo kéo ống tay áo Tề Thúc Hạo mấy lần, nhưng Tề Thúc Hạo lại mặc kệ.

“Xem ra ngươi thật sự rất thích Hình Vệ nha.” Giọng điệu của Diêm Vương tràn đầy hiếu kỳ.

“Không cần ngươi quan tâm!” Tề Thúc Hạo tức giận trả lời, tiếp tục sải đi về phía trước.

“Ta chỉ là quan tâm thuộc hạ của ta thôi.”

“Quan tâm?” Tề Thúc Hạo tức giận đến nổi trận lôi đình. “Nếu như ngươi thật sự quan tâm đến y, ngươi sẽ không đưa y đến cái nơi quái đản Địa Ngục Cốc gì gì đó để hành hạ y.”

“Ôi! Hình Vệ lần này gặp phải một tiểu tử hung hãn rồi, sau này hắn còn phải chịu đựng dài dài.”

“Chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm!” Tề Thúc Hạo quay đầu tiếp tục đi về phía của ngài ấy.

Nó đã hạ quyết tâm rồi, cho dù Diêm Vương có khiêu khích nó cái gì nữa, nó cũng không thèm để ý đến ngài ấy, nó chỉ muốn gặp lại Hình Vệ sớm một chút.

Thấy nó thất sự liều một phen, Diêm Vương cũng không có nhiều lời chi nữa.

Đoàn người lặng im rời đi, rất nhanh đi tới chỗ sâu nhất Âm phủ tăm tối: Địa Ngục Cốc khiến kẻ khác vừa nghe thấy đã mất hồn mất vía.

Tề Thúc Hạo vốn tưởng rằng sẽ thấy một nơi cực kỳ đáng sợ, nhưng đứng sừng sững trước mắt, lại chỉ là một huyệt động (hang động) phát ra ánh sáng màu lam, phía trên huyệt động treo một tấm biển có đề ba chữ Địa Ngục Cốc.

Nó liếc mắt nhìn một cái, liền đi về phía trước.

“Ngươi có phải là đã tính toán trước sẽ chịu chết như thế nào rồi phải không?” Diêm Vương lạnh lùng nói.

Tề Thúc Hạo bỗng quay đầu, trừng mắt nhìn. “Ta không những sẽ không chết, ngược lại còn phải mang Hình Vệ bình an rời khỏi chỗ này! Ngươi cũng sẽ không còn cơ hội hành hạ y nữa.”

“Được! Được lắm! Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi đi vào mang Hình Vệ trở ra, từ nay về sau hắn sẽ là người của ngươi, hết thẩy đều mặc cho ngươi xử trí. Ngươi nên vào mau đi.”

Diêm Vương nói vừa xong, một chưởng đem Tề Thúc Hạo đẩy về phía trước. Tề Thúc Hạo ngừng không được ngã vào bên trong động.

“A!”

Tề Thúc Hạo kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, nhưng khiến nó thống khổ đến vặn vẹo thân thể, không phải là do đau đớn khi bị va đập, mà là ngàn vạn mũi kim nhọn hoắc tựa như hàn băng không ngừng bắn về phía nó khiến trái tim đau đớn như bị xé rách.

Tề Thúc Hạo cuộn mình trên mặt đất, căn bản ngay cả đứng lên cũng không nổi. Đầu óc của nó giống như đã bị hàn băng đâm thủng mạch suy nghĩ, đứt quãng không thể nối liền.

“Nếu như ngươi ngay cả một bước cũng không đi được, liền nằm ở đó chờ chết là tốt nhất. Ta cũng không có hứng thú để ý tới những người chỉ biết mạnh miệng. Minh Lão! Chúng ta đi thôi.” Diêm Vương ra lệnh Minh Lão theo ngài rời đi.

Minh Lão tuy rằng không thể cãi lời, nhưng chỉ có thể theo Diêm Vương rời đi, trước liền đem một bình sứ nhỏ màu đen đặt bên cạnh Tề Thúc Hạo, sau mới theo Diêm Vương vội vã rời đi.

Đau đớn tựa như vạn kiếm xuyên tâm, gần như bức Tề Thúc Hạo đến ranh giới điên cuồng, nhưng từng lời của Diêm Vương nó lại nghe rõ đến nhất thanh nhị sở (từng âm thanh một), nó cũng nhìn thấy bình sứ mà Minh Lão đã ném lại trước khi đi.

Chẳng qua là nó không thể mở miệng, tay cũng không nhúc nhích được.

Không lẽ nó cứ như vậy chết ở chỗ này sao?

Không được! Tuyệt đối không được.

Chỉ cần có thể chịu đựng loại hàn khí rét thấu xương này, chỉ cần có thể quên đi đau đớn trên người thì sẽ không có chuyện gì.

“A…” Tề Thúc Hạo cắn chặt răng, chậm rãi đem thân thể ngồi dậy. Chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, lại khiến nó thống khổ cắn chặt môi.

Ngừng lại một lúc lâu, Tề Thúc Hạo mới run rẩy đưa tay với lấy chiếc bình sứ màu đen trước mắt. Nó tuy rằng không biết trong bình chứa cái gì, nhưng Minh Lão đã đặc biệt đưa cho nó, chắc chắn là có dụng ý.

Cánh tay cứng ngắc lại đau đớn chịu không thấu, mất không ít công sức, thật vất vả mới mở nắp bình ra được.

Một cỗ mùi thơm đặc biệt xông vào mũi, Tề Thúc Hạo vội vàng đem thứ trong bình đổ ra! Ba viên đan hoàn (thuốc vo thành hình tròn) màu đen lăn ra lòng bàn tay. Nó nhớ tới chuyện Minh Lão từng lấy Định Hồn Cao cứu Hình Vệ, liền thử đem một viên đan hoàn nuốt xuống.

Một cảm giác nóng cay theo hương thơm truyền khắp toàn thân, Tề Thúc Hạo nhất thời cảm thấy đau đớn đã giảm đi rất nhiều, nó vội vàng đứng dậy, đi vào bên trong động tìm kiếm Hình Vệ.

Thân thể hơi co lại, lảo đảo đi tới, đây chính là lần đầu tiên Tề Thúc Hạo chật vật như vậy. Nhưng vì cứu Hình Vệ, dù cho có chật vật đến đâu cũng không sao cả.

Hình Vệ có khỏe không? Y đã ở chỗ này đợi bao lâu?

Vừa mới khôi phục chút chức năng thì điều đầu óc nghĩ đến đều là tất cả những chuyện này. Nếu như nó sớm biết là loại cực hình này thì nó đã không cùng Minh Lão tán gẫu lâu như vậy, nhất định sẽ lập tức chạy tới đây.

Cái nơi quỷ quái này, nó ngay cả một khắc cũng không muốn ở lại lâu. Nó muốn nhanh chóng mang Hình Vệ đi.

Giống như hơn một thế kỷ đã trôi qua, Tề Thúc Hạo mới nhìn thấy một cái cửa động, trong lúc nóng lòng nó liền vấp ngã.

Thân thể cứng ngắc đã không còn năng lực ứng biến, bịch một tiếng ngã phịch xuống đất, trên trán bị va đập mạnh, khiến nó nghĩ rằng đầu của mình sẽ phải vỡ vụn.

Thúc Hạo vịn vào vách tường, chậm rãi đứng lên. Trên đầu không phải là đụng trúng cái gối, chính là đã chảy máu, nhưng nó đã không còn tâm trí nào để ý tới, tiếp tục gắng gượng chống đỡ thân mình đi về phía trước.

Thật vất vả mới đến được cửa động, vừa thò đầu vào liền nhìn thấy, Hình Vệ ở ngay trước mắt.

Tề Thúc Hạo mừng rỡ như điên kêu to tên y, ai ngờ trong cổ họng chỉ truyền ra thanh âm khàn khàn: “Hình… Vệ…”

Hình Vệ không nghe thấy thanh âm của Tề Thúc Hạo, vẫn như cũ nhắm mắt ngồi ngay ngắn.

Dùng hết chút khí lực cuối cùng đi vào trong động, Tề Thúc Hạo xụi lơ ngã ngồi ở trước mặt Hình Vệ.

“Hình Vệ! Mau đi theo ta.”

Đưa tay kéo bàn tay đang đặt trên đùi của Hình Vệ, rồi lại cứng đờ người không nói gì. Kích động đột nhiên tới, thiếu chút nữa khiến nó hôn mê bất tỉnh.

Thân thể Tề Thúc Hạo không ngừng run rẩy, nhưng không phải bởi vì rét lạnh; mà là bởi vì sợ hãi mãnh liệt, khiến nó sợ hãi đến phát run.

“Đừng… Van cầu ngươi…”

Đừng bỏ rơi nó lần nữa mà, nó không muốn lại làm một kẻ cô đơn đâu.

Tề Thúc Hạo nắm chặt bàn tay cứng ngắt lạnh như băng của Hình Vệ, không khỏi nghẹn ngào khóc nức nở.

Là nó tới quá muộn! Là nó hại chết Hình Vệ! Nếu không phải tại nó bắt buộc Hình Vệ quay về, y cũng sẽ không gặp phải kết cục này, hết thảy đều do nó làm hại.

Khuôn mặt Tề Thúc Hạo cúi thấp xuống bởi vì thống khổ mà vặn vẹo! Đột nhiên lộ ra một nụ cười thống khổ.

“Ta ở lại cùng với ngươi… Cho dù không cứu được ngươi, chung quy cũng có thể ở lại bên cạnh ngươi! Dù có như thế nào cũng không quan trọng, ta không muốn lại rời xa ngươi một lần nữa.”

Nó miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Hình Vệ, hai tay ôm chặt thân thể cứng ngắc lạnh như băng của Hình Vệ vào lòng, gương mặt tựa lên bả vai rộng lớn của y.

Tuy rằng đau đớn đang hành hạ thân thể vẫn không có biến mất, nhưng Tề Thúc Hạo lại cảm thấy thật hạnh phúc.

Như vậy thì tốt rồi! Có thể như vậy là tốt rồi!

Lúc này, nó đột nhiên nhớ tới một nỗi lòng còn đang dang dở, gương mặt tái xanh, hiện lên một mảng ửng hồng nhàn nhạt.

“Hiện tại có nói gì cũng đã quá muộn! Nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi, ta thích ngươi, vô cùng vô cùng thích ngươi.

Tề Thúc Hạo giương mắt nhìn Hình Vệ hoàn toàn không có biểu tình gì.

“Ta nói thích ngươi… Ngươi không nghe thấy sao?”

Lệ nóng dâng lên hốc mắt, cảm xúc không cam lòng, hối hận, cùng xót xa, sôi trào trong lồng ngực Tề Thúc Hạo.

Vì sao, nó thật vất vả mới phát hiện bản thân mình thích Hình Vệ, vì cái gì lại lập tức phải mất đi y?

“Đừng mà! Ta không muốn ngươi chết!” Nó ôm chặt Hình Vệ điên cuồng kêu gào. “Ta còn chưa nói cho ngươi biết, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, tại sao ngươi có thể cứ như vậy mà chết đi hả?”

Tề Thúc Hạo lệ rơi đầy mặt, cúi đầu hôn lên đôi môi bị đông cứng lạnh như băng của Hình Vệ. Nước mắt ấm nóng, hòa tan trên hai đôi môi đang quấn lấy nhau, cuối cùng rơi xuống vạt áo của hai người.

Thân thể cứng ngắc của Hình Vệ bỗng cử động, hai mắt bỗng mở ra.

Tình huống trước mắt khiến y sửng sốt một chút, nhưng hàn khí bức người xung quanh vẫn cứ xâm nhập tới, khiến y lập tức nhớ tới bản thân đang ở chỗ nào.

Y đang ở tại Địa Ngục Cốc. Nhưng tại sao Tề Thúc Hạo lại ở chỗ này? Lại còn vừa chảy nước mắt vừa hôn y?

A! Chẳng lẽ…

“Thúc Hạo! Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta không phải đã là đặc biệt nhờ Minh Lão dặn ngươi đừng tới đây sao?

Hình Vệ bắt lấy hai cánh tay của Tề Thúc Hạo, nổi giận đùng đùng kéo nó ra khỏi trên người mình.

Tề Thúc Hạo kinh ngạc nhìn Hình Vệ. Thấy trên mặt y dần dần khôi phục khí sắc, khiến nó nhếch môi nở ra một nụ cười. “Thật là tốt quá! Ngươi không có chết! Không có chết!”

Nó kích động nhào tới trước một tay ôm lấy Hình Vệ, Hình Vệ thình lình bị “tấn công” mà ngã xuống đất.

Nếu như trước mắt là một nơi khác, Hình Vệ chắc chắn sẽ vui sướng đến bay thẳng lên trời; nhưng tình hình hiện tại của cả hai đang rất nguy cấp, y cũng không có thời gian cùng nó ở nơi nguy hiểm này khanh khanh ta ta*.

(khanh khanh ta ta: khanh-ta là cách xưng hô giữa vợ chồng, hoặc cách xưng hô thân mật, ý là không có thời gian ngồi ở đó mà tình tứ với nhau)

“Mau đứng lên! Chúng ta phải rời khỏi nơi này!”

Hình Vệ đẩy đẩy Tề Thúc Hạo đang ghé vào lồng ngực y, nhưng lại không thấy bất cứ phản ứng nào.

Nó hôn mê bất tỉnh rồi sao?

“Thúc Hạo!” Hình Vệ cố sức đẩy nó qua một bên, cố gắng lay nó tỉnh lại.

Tề Thúc Hạo chậm rãi mở to mắt, khẽ mỉm cười. “Ngươi thật sự là còn sống.”

“Đương nhiên! Sao ta có thể dễ dàng chết như vậy được.”

Mới vừa rồi Hình Vệ dùng pháp vệ phong tỏa tất cả cảm giác trên người, để chống lại hàn băng liệt hỏa trong Địa Ngục Cốc, cho nên Tề Thúc Hạo mới có thể lầm tưởng y đã chết.

Nhưng y không hiểu sao lại bị nước mắt của nó đánh thức, mà cảm giác phong tỏa một khi được phóng thích, hàn khí lạnh lẽo sẽ không ngừng tấn công y, khiến y mất đi ba phần pháp lực.

“Ta sẽ không để cho bất kỳ một người nào trong chúng ta phải chết ở chỗ này.”

Hình Vệ cố gắng đỡ Tề Thúc Hạo đang từ từ mất đi ý thức lên.

Biết Hình Vệ không có chuyện gì, sức mạnh gắng gượng chống đỡ của Tề Thúc Hạo nhất thời tan thành mây khói, cả người suy yếu đến kiếm không ra chút xíu hơi sức.

“Không được… Ta dậy không nổi… Một mình ngươi đi đi!”

“Ngươi nói cái ngu ngốc gì vậy!” Hình Vệ trợn mắt quát. “Ta sao có thể bỏ ngươi lại?”

“Có thể gặp lại ngươi… Thật sự là đã quá tốt rồi.”

Lồng ngực Hình Vệ thật ấm áp, nếu có thể cứ như vậy chết đi, nó cũng vô oán vô hối (không oán trách cũng không hối hận).

“Này! Thúc Hạo! Bây giờ không phải là lúc để ngủ, ngươi mau dậy đi.” Hình Vệ lòng như lửa đốt lay lay người nó.

Đột nhiên, từ trong ngực nó rơi ra một bình sứ màu đen.

Hình Vệ nhặt lên nhìn một cái, đúng là Tục Mệnh Hoàn. Y thật sự không biết phải cảm tạ Minh Lão như thế nào cho phải, là lão lại cứu y một mạng.

Đem dược hoàn trong bình đổ ra, Hình Vệ vội vàng dùng miệng đút cho Tề Thúc Hạo uống, hai tay còn không ngừng xoa bóp thân thể bị đông cứng của nó.

Một cổ nhiệt lực chậm rãi khuếch trương trước ngực nó, chảy về phía tứ chi bách hài*, thân thể vốn không có cảm giác, lại chậm rãi khôi phục cảm giác.

(tứ chi bách hài: tứ chi là chân tay, bách là một trăm, hài là xương cốt)

Thân thể mặc dù vẫn đau đớn không thôi, nhưng có thể khiến cho Hình Vệ hôn ôm, cũng đủ để Tề Thúc Hạo vui mừng đến nghi ngờ bản thân có phải nằm mơ hay không. Nó dễ dàng bị y ôm lấy, nhiệt tình đáp lại.

Nụ hôn nóng bỏng kích tình trước nay chưa từng có, khiến hai người thở dốc rên rỉ. Giống như cả hai đều muốn xác định đối phương còn sống, điên cuồng hôn, gắt gao ôm chặt lấy nhau.

“Đừng rời khỏi ta nữa! Đừng rời đi…” Tề Thúc Hạo ôm lấy Hình Vệ, nức nở khẽ nói.

“Sẽ không đâu, ta sẽ mãi mãi ở cạnh ngươi, nhưng trước hết chúng ta phải rời khỏi chỗ này đã, ngươi đứng dậy được không?” Hình Vệ rất muốn cùng nó tiếp tục dây dưa, nhưng bọn họ trước hết phải rời khỏi nơi này mới được.

“Ta không sao.” Tề Thúc Hạo sau khi uống dược đã tốt hơn nhiều, hơn nữa Hình Vệ lại còn sống, nó lại càng không thể chết được.

Được Hình Vệ đỡ dậy, hắn cố sức đứng lên, nhưng vừa mới đứng dậy, cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi, thiếu chút nữa khiến nó thất thanh thét chói tai. Nó vội vàng ôm lấy Hình Vệ, mới có thể không té ngã trên mặt đất.

Băng lam lạnh thấu xương, trong nháy mắt chuyển thành lửa đỏ thiêu đốt, trước mắt còn có ngọn lửa không ngừng phóng tới.

“Đừng sợ! Đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh thôi.”

“Nhưng… Thân thể đau quá, xương cốt dường như bị hòa tan ra vậy, thật đáng sợ!”

“Đừng để tâm những thứ đó! Ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý tin tưởng ta là tốt rồi.”

Tề Thúc Hạo mặc dù đang cau mày, lại nhịn không được mà bật cười. “Ngươi quả thực đúng là một tên ngạo mạn mà.”

“Bất kể ta có ngạo mạn hay không! Ngươi vẫn sẽ yêu ta thôi.”

Hình Vệ nhân lúc Tề Thúc Hạo hết sức phân tâm, từng bước mang nó đi ra khỏi cửa động. Y cố sức rời khỏi nơi này không phải chỉ để bảo vệ mình y, chỉ mong tác dụng của Tục Mệnh Hoàn mà  Minh Lão đưa cho có thể kéo dài một chút.

Nhớ tới bản thân vừa mới hướng về phía Hình Vệ kêu gào khóc lớn, không chút giấu giếm thổ lộ hết với y, tim Tề Thúc Hạo liền không khỏi đập nhanh hơn, hai má nóng bừng.

Trong ngoài đều bị ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, Tề Thúc Hạo nhất thời hít thở không thông, bàn tay hư nhuyễn của nó muốn kéo vạt áo ra, lập tức bị Hình Vệ ngăn lại.

“Không được! Nếu như trực tiếp để lộ da thịt ra ngoài, chỉ làm ngươi cảm thấy đau đớn hơn thôi.”

“Nhưng mà… Nóng quá…” Tề Thúc Hạo nâng đôi mắt ướt át lên! Vô cùng đáng thương nói.

Hình Vệ trong lòng rung động, nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi môi khô khốc của nó một cái. “Nhẫn nại một chút, chờ chúng ta ra được bên ngoài, ta sẽ cho ngươi tha hồ mát mẻ.”

“Ừ!” Tề Thúc Hạo nghe không ra hàm ý trong lời nói của Hình Vệ.

Hình Vệ khẽ cười một tiếng, thấp giọng bổ sung thêm vài câu, khiến cho Tề Thúc Hạo đỏ mặt.

“Bây giờ là lúc nào rồi, ngươi lại chỉ toàn nghĩ đến loại chuyện đó.”

“Loại chuyện đó? Đó chính là hành động cụ thể nhất có thể biểu đạt tình ý của ta.”

“Ngươi…”

Choáng váng đột nhiên kéo đến, khiến trước mắt Tề Thúc Hạo tối sầm, đang muốn nói cái gì đó liền im bặt.

Hình Vệ biết tác dụng của Tục Mệnh Hoàn đã hết, liền lấy ra một viên dược hoàn khác đút vào miệng nó, còn dùng nước bọt của mình giúp nó nuốt dược vào.

Sau khi uống dược, Tề Thúc Hạo cuối cùng cũng từ từ khôi phục lại ý thức.

“Tục Mệnh Hoàn của Minh Lão đã hết, chúng ta phải nhanh một chút mới được.”

Tề Thúc Hạo lần nữa nhấc bước, có chút lo lắng nhìn Hình Vệ. “Toàn bộ dược hoàn ngươi đều cho ta uống, ngươi sẽ không sao chứ?”

“Ta không sao. Chỉ cần nhanh chóng rời khỏi chỗ này là ổn rồi.”

Hình Vệ cười cười trấn an nó, nhưng y biết hiện tại bản thân ước chừng chỉ còn bốn phần pháp lực, nếu không nhanh chóng rời khỏi Địa Ngục Cốc, muốn cùng Tề Thúc Hạo sống chung một chỗ, sẽ mãi mãi trở thành giấc mộng hão huyền.

Dường như nhìn thấu Hình Vệ đang nghĩ gì, Tề Thúc Hạo đột nhiên nói: “Ta muốn ở chung một chỗ với Hình Vệ mãi mãi.”

“Ừ! Mãi mãi ở chung một chỗ.”

Hứa hẹn đẹp đẽ mà kiên quyết nhất định sẽ tạo ra kì tích.

Hai người rõ ràng đã sớm tiêu hao hết tất cả sức lực, nhưng vẫn hết lòng hết dạ muốn dìu đối phương. Cho nên thân thể đúng ra đã sớm ngã xuống, vẫn kiên cường từng bước từng bước đi về phía cửa động.

Trong phút chốc bước ra khỏi cửa động đó, tâm tình buông lỏng khiến thân thể vừa mới vượt qua khổ sở của Tề Thúc Hạo, nhất thời hư thoát.

Bóng dáng của Hình Vệ, từ từ mờ hồ ở trước mắt.

“Thúc Hạo.”

Hình Vệ muốn ôm lấy nó, nhưng vừa mới dùng lực một chút, liền cảm thấy trời đất quay cuồng; mặc dù đã cố gắng đứng vững, nhưng thể lực của y vẫn là chống đỡ không nổi mà té xỉu bên cạnh Tề Thúc Hạo.

*************

“A!” Hình Vệ sợ hãi ngồi bật dậy, đụng đến vết thương khiến y đau đến cúi gập người xuống.

Sau khi nhớ tới lý do tại sao lại có cảm giác như thế, y liền kinh sợ một trận, đến đến lúc xoay người nhìn lại, thấy Tề Thúc Hạo vẫn đang bình yên nằm ở bên cạnh y, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.

“Ngươi đã tỉnh rồi a!”

Nơi này là chỗ ở của Hình Vệ tại Âm phủ, mà người y không muốn nhìn thấy nhất lại đang đứng cách giường y một khoảng không xa.

“Ván bài này ta đã thắng, ngươi còn tới đây làm gì?”

“Ai nha! Tức giận rồi.”

“Ta đương nhiên sẽ phải tức giận rồi! Thúc Hạo thiếu chút nữa đã bị ngươi hại chết.”

“Vậy thì sao?” Giọng điệu Diêm Vương trở nên cương quyết. “Nếu như hắn chết đi, không phải các ngươi sẽ có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ sao? Cho dù hiện tại hắn có rời khỏi Âm phủ, một ngày nào đó cũng sẽ phải chết đi.”

“Ta không cần! Ta không thể nào trơ mắt nhìn y chết đi như vậy. Y còn rất nhiều thứ chưa thử qua, còn có mơ ước chưa thực hiện xong; cho nên, dù cho một ngày nào đó y nhất định phải chết, cũng là sau khi y làm xong hết những việc muốn làm. Bằng không, ai cũng đừng hòng lấy được mạng của y.”

“Xem ra, hắn đã tìm được bùa hộ mệnh của mình rồi.”

“Ngươi nhầm rồi.” Vẻ nghiêm nghị trên mặt Hình Vệ từ từ biến mất, hiện lên một cỗ ôn nhu khác thường. “Thật ra y mới là bùa hộ mệnh của ta.”

“Thật sự là chịu không nổi mà!” Diêm Vương có phần xem thường. “Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy ngươi cứ nằm ở đó hai ba ngày để hắn bảo vệ ngươi đi! Ta cũng sẽ không quấy rầy hai kẻ ngốc bọn ngươi nữa.”

Diêm Vương phất phất tay, mở cửa rời đi, tinh thần đang căng thẳng của Hình Vệ mới thả lỏng một chút.

Y biết Diêm Vương không cố ý làm hại Tề Thúc Hạo, nhưng không tự chủ được mà phòng vệ. Kỳ thật, nếu không phải Diêm Vương sử dụng thủ đoạn quyết liệt này, Tề Thúc Hạo cũng sẽ không biểu lộ tâm ý với y nhanh như vậy; nhưng cũng phải nói rằng thủ đoạn này quả thực như liều mạng chơi với dao, không cẩn thận một chút thì sẽ có người phải chết.

May mà y và Tề Thúc Hạo không có chuyện gì.

Hình Vệ xoay người, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tề Thúc Hạo.

Tề Thúc Hạo có bị nội thương hay không, trước mắt y vẫn chưa biết, nhưng toàn bộ gương mặt đều bị liêt hỏa* làm cho ửng đỏ, phải nghỉ ngơi một trận thật tốt mới được.

(liệt hỏa: ngọn lửa cháy lớn, cháy bừng bừng)

Y nhẹ nhàng hôn lên mặt nó một cái, nhớ tới bản thân nên đi lấy dược giúp nó, rồi lại không nỡ rời đi. Y, cứ như vậy ôm lấy nó thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đánh thức Hình Vệ đang chìm trong mộng.

Y liếc nhìn Tề Thúc Hạo một cái trước, sau đó mới đứng dậy mở cửa.

“A! Thì ra là Minh Lão ngươi.”

Minh Lão nhìn y từ trên xuống dưới một hồi, vui vẻ gật đầu liên tục. “Không có chuyện gì là tốt rồi!”

“Cũng may là nhờ có Minh Lão ngươi âm thầm giúp đỡ, nếu không Thúc Hạo đã sớm mất mạng rồi.”

“Nếu không phải nhìn thấy đứa nhỏ này chân thành như vậy, ta cũng sẽ không giúp y.” Minh Lão có chút ngượng ngùng. “Đúng rồi! Khoan hãy nói những chuyện này đã. Ngươi mau thu dọn một chút, nhanh chóng trở lại phàm trần đi! Các sư huynh đệ của y tìm y đến phát điên lên rồi.”

“A! Ta quên mất.”

Được Minh Lão nhắc nhở, Hình Vệ mới nhớ tới những người ở Vô Danh sơn trang. Nếu để cho bọn họ biết chính mình khiến Tề Thúc Hạo phải mạo hiểm, nhất định sẽ không có ngày nào được yên; nhưng chuyện đã tới nước này, y cũng chỉ có thể nhanh chóng trở về đền tội với bọn họ.

Hình Vệ vội vàng giúp Tề Thúc Hạo đang ngủ say mặc lại y phục, đến khi y muốn thúc giục pháp lực, lại bị Minh Lão ngăn lại.

“Thân thể ngươi còn chưa hoàn toàn bình phục, cứ để đó cho ta!”

Minh Lão cười cười với  Hình Vệ, miệng lập tức niệm chú, không lâu sau một trận mây khói thổi tới! Ba người đứng trong mây khói, chỉ thấy khói trắng cùng y phục lay động trong gió.

Gió dần dần ngừng lại, khói chậm rãi tản đi, cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Bọn họ đã về tới Hành Vũ Cư của Tề Thúc Hạo.

“Minh Lão, đa tạ.” Sau khi Hình Vệ nói lời cảm ơn với Minh Lão xong, liền nhẹ nhàng đặt Tề Thúc Hạo lên giường.

“Đều là lão bằng hữu (bạn bè lâu năm), còn khách sáo làm cái gì chứ.”

Minh Lão nói xong, lại biết mất như một làn khói.

Hình Vệ thắp sáng nến trong phòng, quả nhiên đúng như y dự đoán, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều lũ lượt kéo đến Hành Vũ Cứ, y cũng đã chuẩn bị tốt để đối mặt với lời hỏi tội của mọi người.

Mọi người vừa bước lên lầu hai, trước mắt liền nhìn thấy Hình Vệ, đều lấy làm kinh hãi.

“Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Tam sư huynh đâu?”

Tề Bá Quang giơ tay ngăn cản mọi người tiếp tục truy hỏi, ngồi xuống giường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hình Vệ hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là sao? Thỉnh cầu ngươi giải thích rõ ràng.”

Những người khác cũng đều ngồi xuống trước mặt Hình Vệ, hung hăng chờ y trả lời.

“Kỳ thật, cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Chỉ vì ta gặp phải một chút phiền phức, Thúc Hạo liền vội vã chạy tới giải vây giúp ta, đã quên báo cho mọi người biết, thật sự xin lỗi.”

Mọi chuyện đều do y gây ra, Hình Vệ cũng chỉ biết cúi đầu thật thấp nhận tội.

“Vậy mọi chuyện giải quyết sao rồi?”

“Mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng…”

“Sư đệ bị thương!” Tề Trọng Lẫm nhịn không được buột miệng nói ra.

“Xin lỗi. Y do phải cứu ta, nên mới bị thương.”

“Tình trạng vết thương có nặng lắm không.” Tề Quý Thanh cũng nhịn không được hỏi. “Bởi vì võ công của tam sư huynh cũng không kém, vậy mà lại có người có khả năng làm huynh ấy bị thương.”

“Thương tích cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là có thể an dưỡng tốt thân thể rồi.”

“Có thật là vậy không, vậy thì tốt rồi.” Tề Bá Quang từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng hòa hoãn xuống, những người khác cũng giống như trút được gánh nặng.

Lúc này, có lẽ bởi vì tiếng người tranh cãi ầm ĩ, Tề Thúc Hạo vẫn một mực ngủ say cũng chậm rãi tỉnh lại. Nó chậm rãi mở mắt, trong khoảng thời gian ngắn, không biết bản thân mình đang ở đâu.

Nó còn nhớ được đã ở cùng Hình Vệ tại Địa Ngục Cốc…

“Hình Vệ…”

“Ta ở đây! Đã không còn chuyện gì nữa.”

Tuy rằng Hình Vệ ở gần ngay trước mắt, Tề Thúc Hạo vẫn hy vọng có thể nhích lại gần y hơn, vì thế liền giãy dụa muốn ngồi dậy.

“Ngươi nên nằm yên để nghỉ ngơi đi.” Hình Vệ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn khẽ đưa tay đỡ nó ngồi dậy.

Tề Thúc Hạo ngồi dậy, liền đưa tay vòng quanh cổ của Hình Vệ, ôm thật chặt. “Ta thật sự rất sợ! Ta thiếu chút nữa là đã mất đi ngươi.”

Trong lòng Hình Vệ nổi lên một trận chua xót, bất chấp còn có những người khác ở đây, đưa tay ôm Tề Thúc Hạo vào lòng. “Đúng a! Ta cũng vậy. Ta cũng rất sợ sẽ mất đi ngươi! Bất quá hiện tại đã không còn chuyện gì nữa, ngươi yên tâm đi.”

Bàn tay to ấm áp của Hình Vệ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tề Thúc Hạo, khiến thân thể khẩn trương của nó từ từ dịu xuống.

Tề Thúc Hạo chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi bắt đầu hôn lên môi của Hình Vệ, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Nó quay đầu lại, mới phát hiện có một đống người đang ở trong phòng của nó, nó nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất, vội vàng bối rối đẩy y ra.

Mọi người không có trách nó, chẳng qua chỉ không ngừng dán mắt vào nó.

“Tam sư huynh, mặt của ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tề Quý Thanh nói ra nghi vấn của mọi người.

“Mặt của ta, bị gì sao?” Tề Thúc Hạo hoảng hốt sờ sờ mặt của mình, lập tức nhìn về phía gương đồng đặt trên cái bàn nhỏ. “Chỉ là bị bỏng một chút, lập tức sẽ khỏi mà.” Hình Vệ muốn ngăn cản nó soi gương, kết quả chỉ đổi lấy cái trừng mắt đầy hung hăng.

Tề Thúc Hạo cầm lấy chiếc gương đồng trên cái bàn nhỏ, lập tức kêu lên thảm thiết rồi ném chiếc gương đồng vào tường.

Mọi người yên lặng như tờ, ngay cả động cũng không dám động.

“Đi ra ngoài! Các ngươi mau đi ra ngoài hết đi!” Thanh âm gầm gừ của Tề Thúc Hạo mang theo chút nghẹn ngào.

Hình Vệ ra hiệu cho Tề Bá Quang cùng những người khác rời đi trước.

Tề Bá Quang đánh giá tình huống trước mắt, liền mang các sư đệ rời đi trước.

“Ngươi cũng đi đi! Ta không muốn gặp mặt ngươi.” Không nghe thấy âm thanh Hình Vệ rời đi, Tề Thúc Hạo lại thúc giục.

“Ta không muốn! Ta sẽ không đi!” Hình Vệ không những không đi, ngược lại còn đi về phía Tề Thúc Hạo.

“Đừng qua đây!” Tề Thúc Hạo đem mặt chôn sâu vào gối. “Ta không muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng xấu xí của ta.”

“Đồ ngốc này! Ngươi không hề xấu một chút nào a!” Hình Vệ cười cười ôm lấy Tề Thúc Hạo từ phía sau.

“Sao lại không xấu? Mặt của ta sưng đỏ giống hệt như thịt bị nướng chín vậy.” Tề Thúc Hạo vẫn kháng cự không chịu quay đầu lại.

“Đối với ta mà nói, đó chính là ký hiệu đẹp nhất, là minh chứng cho việc ngươi không màng nguy hiểm, liều mình cứu ta.”

Hình Vệ nâng mặt Tề Thúc Hạo lên, hôn lên nơi đang ngân ngấn nước mắt của nó một cái, lại hôn lên má nó.

“Đừng mà! Ta rất xấu!”

Tề Thúc Hạo vẫn muốn lẩn tránh, Hình Vệ liền nhanh chóng túm chặt lấy nó không buông.

“Nếu ngươi còn nói mình xấu nữa, ta sẽ tức giận đó.” Hình Vệ nghiêm mặt.

“Nhưng…” Tề Thúc Hạo ủy khuất mở miệng.

Hình Vệ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Nếu như đổi lại hôm nay là mặt của ta bị bỏng, ngươi có cảm thấy ta xấu xí hay không, sẽ không thích ta nữa sao?”

“Đương nhiên là không!” Tề Thúc Hạo nói một hồi, mới phát hiện chính mình đã bị rơi vào bẫy.

“Như vậy là được rồi a.” Hình Vệ trưng ra biểu tình như đây là điều đương nhiên. “Bất luận ngươi trở thành như thế nào, ngươi ở trong lòng ta, vĩnh viễn là người đẹp nhất, cảm giác ta dành cho ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không thay đổi, huống chi, vết sưng đỏ này mấy ngày nữa sẽ biến mất, ngươi cũng đừng tự tìm phiền não nữa có được không?”

“Nhưng…”

Tề Thúc Hạo vẫn còn muốn kháng nghị, liền bị Hình Vệ dùng miệng ngăn lại.

“Ân…” Tề Thúc Hạo vẫn không muốn Hình Vệ nhìn thấy mặt của nó. “Đừng mà…”

“Trời ơi! Ngươi thật sự rất cứng đầu nha.” Hình Vệ bất đắc dĩ nói: “Ta đây đành phải hôn chỗ không bị bỏng của ngươi vậy.”

“A.” Tề Thúc Hạo hoảng sợ, nó nhìn thấy vạt áo bị cởi ra, nhưng nó cũng không có ngăn cản, vẫn cứ dùng hai tay che kín mặt.

“Thật là đẹp!” Hình Vệ mỗi lần hôn xuống, liền nói ra một câu khen ngợi. “Ngươi thật sự đẹp đến mức khiến người khác thần hồn điên đảo, làm sao có tư cách nói bản thân xấu xí!”

Hình Vệ vặn bung hai tay của nó ra, ôn nhu hôn gương mặt dính đầy nước mắt kia, đôi mắt màu đen vẫn nhìn sâu vào mắt nó.

“Ngươi là bảo vật đẹp nhất của ta.”

Tề Thúc Hạo kích động rơi nước mắt, khóe miệng lại giơ lên một nụ cười. Nó lần nữa vươn tay, nhưng không phải để che mặt, mà là vòng lên cổ của Hình Vệ, kéo đôi môi của y lại gần hơn.

“Ngươi đừng có nói cái gì mà vĩnh viễn nữa.”

Hình Vệ khẽ cười một tiếng, lại nói: “Ngươi vĩnh viễn là bảo vật đẹp nhất của ta.”

Thỏa mãn than nhẹ một tiếng, Tề Thúc Hạo hôn thật sâu lên đôi môi của Hình Vệ...::Hết chương 10::..

~TOÀN VĂN HOÀN~
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Câu Hồn Tình Nhân Chương 10

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Câu Hồn Tình Nhân

được vị tác giả nổi tiếng

Thẩm Vũ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Thẩm Vũ đã tạo nên bộ truyện Câu Hồn Tình Nhân - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Huyền Huyễn

    thì tìm đọc bộ truyện Câu Hồn Tình Nhân là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Câu Hồn Tình Nhân này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close