Truyện cùng thể loại

Loading...

Cạnh Kiếm Chi Phong Chương 92: Phiên ngoại : Sinh nhật nóng bỏng



<tbody></tbody>
  • Edit: August Ruan, Hân
  • Beta: Hân

George gõ cửa phòng, bên trong vang lên tiếng trả lời của Chris.

“Vào đi.” Trong giọng điệu lạnh lùng ẩn chứa ý dịu dàng.

George nhẹ nhàng bước đến gần, trông thấy Chris đang ngồi ở đầu giường, còn Lâm Dật Phi thì nghiêng người ngủ say bên cạnh Chris.

Từ khi gia tộc Taylor tuyên bố phá sản thì tài sản của nhà Ozbourn đều tập trung trong tay cha con Chris, vị thiếu niên này chẳng còn gì phải e ngại nữa cả.

Chris lại chuyển từ New York đến Washington, học ở trường trung học Ghosn, hai người bọn họ lại quay về đoạn thời gian học cùng lớp, ngủ cùng phòng trước đây.

Nhưng sự cố chấp đến gần như bốc đồng của Chris với Lâm Dật Phi không những không giảm theo năm tháng trưởng thành mà thậm chí nó ngày càng có xu hướng cực đoan hơn.

Ví dụ như chuyện mỗi tháng Lâm Dật Phi có thể về thăm nhà, chỉ lúc đó cậu mới có cảm giác mình được thoải mái hít thở và không phải lúc nào cũng ở trong tầm kiểm soát của Chris, đôi khi điện thoại bị gọi đến sắp nổ máy cậu cũng không thèm tiếp, lý do đương nhiên là do cậu chơi game quá say sưa hoặc phải phụ giúp việc dưới nhà bếp Trần Lâm Ký, mãi tận lúc Chris đến Trần Lâm Ký tìm thì cậu mới rối rít vừa xin lỗi vừa viện cớ rằng: “Xin lỗi Chris, tớ để quên điện thoại trong cặp không nghe chuông reo.”

Lý do kiểu như thế Lâm Dật Phi đã dùng một trăm lần có hơn mà Chris vẫn không thể giận nổi cậu.

Thỉnh thoảng George sẽ vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu nói với Chris: “Cậu chủ, thỉnh thoảng cậu cũng nên cho Lâm có không gian riêng của mình.”

“Ừm.” Chris vĩnh viễn chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Hết mùa hè này bọn họ sẽ kết thúc cuộc sống trung học.

Hai người cùng trúng tuyển vào đại học New York, đồng thời cũng còn gần nửa năm để chuẩn bị cho giải thi đấu thế giới. Nghỉ hè xong bọn họ sẽ cùng nhau về New York, thành phố nơi mà hai người gặp gỡ nhau lần đầu. Hơn nữa không cần thắc mắc nhiều, cho dù ở ký túc xá đại học thì họ vẫn sẽ là bạn cùng phòng thôi.

Đêm qua Lâm Dật Phi và Chris luyện kiếm đến tận khuya nên sáng này George rất biết điều không gõ cửa sớm.

“Có việc gì vậy George?” Chris nhìn George, ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào vuốt ve mái tóc Lâm Dật Phi, Chris yêu nhất cảm giác mềm mại này.

“Ông chủ đã về rồi, cậu chủ có ăn sáng với ông chủ không?”

“Ừm.” Chris gật đầu, “Chín giờ hãy gọi Dật Phi dậy.”

Sau khi George ra ngoài, Chris lại cúi đầu hôn khắp lên mặt, lên trán Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi rất không vui khi bị người khác quấy rầy giấc ngủ, cậu vươn tay đẩy Chris ra sau đó cuộn tròn người tiếp tục ngủ. Trên cổ Lâm Dật Phi vẫn còn vết đỏ nhàn nhạt do Chris để lại tối qua.

“Lâm, còn hai ngày nữa cậu sẽ chính thức trưởng thành.” Chris nói khẽ bên tai cậu, rồi ngậm lấy vành tai cậu.

Hai năm nay quan hệ của Chris và cha đã hòa thuận hơn, họ thỉnh thoảng cũng sẽ bàn bạc một số chuyện. Mặc dù không thân thiết như cha con trong gia đình bình thường nhưng đã không còn xa cách như thuở ban đầu.

“Hai hôm nữa là sinh nhật của Lâm đúng không? Nhớ ngày nào vẫn còn là đứa trẻ mười một, mười hai tuổi mà nháy mắt đã tưởng thành rồi.” Ngài Ozbourn mở lời với vẻ mặt hoài niệm, ánh mắt bất giác nhìn về phía tấm ảnh chụp Ozbourn phu nhân.

“Ừm, Dật Phi muốn về Trần Lâm Ký làm sinh nhật.”

“Vậy à, ba cứ nghĩ Lâm hẳn phải có rất nhiều bạn nên nếu làm ở đây thì tiện hơn, nhưng sinh nhật mừng trưởng thành có vẻ nên cùng cha mẹ.”

Tuy thời gian trôi qua nhanh làm Lâm Dật Phi hơi tiếc nuối nhưng cậu vẫn mong chờ ngày trưởng thành của mình.

Trần Lâm Ký cực kỳ náo nhiệt, Katherine, Ivy và các bạn trong đội kiếm đều tới.

“Nhiều món ăn quá! Chẳng lẽ đây là bữa tiệc Mãn Hán nổi tiếng của Trung Hoa sao?” Cái miệng tham ăn của Ivy làm mẹ Lâm cười không ngừng.

Sinh nhật náo nhiệt như vậy đã đủ khẳng định nhân cách của Lâm Dật Phi, cậu nhận không kịp tay quà mọi người tặng.

Điều làm Lâm Dật Phi vui nhất chính là Kevin mặc dù đang ở Anh vẫn gửi chuyển phát nhanh cho cậu một thanh bội kiếm.

Lúc mở hộp quà Lâm Dật Phi mừng như điên.

“A, kỳ lạ thật, sao tên Chris kia không tới?” Lời của Katherine làm Lâm Dật Phi cảm thấy hơi cô đơn.

“Cậu ấy có việc bay sang New York rồi.”

“Vậy càng tốt.” Katherine vỗ vai Lâm Dật Phi, hé môi cười xấu xa, “Cậu ta đi rồi không ai quản lý cậu nữa.”

“A! Đúng vậy!” Lâm Dật Phi vỗ tay nói, “Bắt đầu từ hôm nay tớ đã có thể uống rượu rồi! Ha ha!”

Nên biết rằng trước khi sống lại Lâm Dật Phi uống bia như quái vật. Bảy năm trôi qua cậu rốt cuộc cũng trưởng thành lần nữa.

Bạn bè đến đây hôm nay hơn phân nửa đều đã đủ mười tám tuổi, ba của Lâm đã đặc biệt chuẩn bị bia nồng độ thấp cho họ. Ông cười nói, “Ai còn vị thành niên thì uống nước ngọt nhá!”

Lâm Dật Phi uống rượu thỏa thuê, ngay cả nơtron thần kinh tế bào não gì đó cũng chìm trong men rượu.

Sinh nhật mười tám tuổi náo nhiệt hơn tưởng tượng của Lâm Dật Phi, nhưng lại cô đơn hơn những gì cậu mong chờ.

Hơn hai giờ sáng, Lâm Dật Phi đau đầu ngã xuống giường. Cậu với tay lấy điện thoại và nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, nhưng lại không có cái nào của Chris, điều này làm cậu phát bực.

Nhớ lại chuyện hai hôm trước người kia từng hỏi cậu có muốn làm tiệc ở nhà Ozbourn không, chẳng qua cậu chỉ trả lời một câu là muốn về nhà ấy mà tên kia đã mặt lạnh mày tanh.

Đồ hẹp hòi!

Nhưng Lâm Dật Phi vẫn không nhịn được ôm điện thoại gọi cho Chris.

“Dật Phi?” Chris nghe máy, anh đã vỡ giọng, giọng nói vốn trầm lạnh và sắc bén truyền qua di động tạo thành một loại mị lực khác biệt.

“Deroni có khỏe không?” Thật ra câu Lâm Dật Phi muốn hỏi là “Sinh nhật tớ qua rồi mà ngay cả một cú điện thoại cậu cũng không thèm gọi.”

“Hai năm qua ông ta vẫn chưa chết.” Trong giọng nói của Chris chứa ý trào phúng thản nhiên.

“Vậy à, tớ đi ngủ đây.” Lâm Dật Phi cuộn tròn người lại. Ngay lúc cậu muốn cúp máy thì giọng Chris lại vang lên.

“Tớ nhớ cậu.”

Luôn là như thế, chỉ cần một câu nói đơn giản của Chris cũng đủ làm căng sợi dây đàn trong tim cậu.

“Cậu đang ở đâu?”

“Tớ sắp trở về nhà Ozbourn rồi.”

Sau khi trưởng thành Chris đã bắt đầu tự lái xe, không nhờ George làm tài xế nữa.

“Vậy cậu lái cẩn thận một chút.” Lâm Dật Phi nhíu mày.

Cậu vẫn nhớ rõ lý do vì sao kiếp trước Chris qua đời, cho nên mỗi lần nghe thấy anh đang lái xe thì Lâm Dật Phi không thể không lo lắng.

“Tớ nhờ George đón cậu về.”

Lâm Dật Phi nằm sấp nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy một chiếc xe đậu đối diện Trần Lâm Ký.

“Tớ muốn vừa về đến nhà sẽ nhìn thấy cậu ngay.” Giọng nói của Chris như đang thôi miên Lâm Dật Phi thành con rối của mình, cậu ngoan ngoãn nghe lời Chris đi xuống lầu. Ba mẹ Lâm bận rộn cả ngày giờ đã đi ngủ rồi, hoàn toàn không biết Lâm Dật Phi đã rời khỏi Trần Lâm Ký.

George thấy Lâm Dật Phi đi ra, rất lịch thiệp mở cửa xe cho cậu.

“Lát gặp.” Chris dịu dàng nói.

Lâm Dật Phi tựa như có thể tưởng tượng ra được lúc này khóe môi Chris đang nhếch lên.

Về tới nhà Ozbourn, Lâm Dật Phi vẫn còn say, cậu mơ màng giẫm lên thảm đi vào phòng Chris.

Chris vẫn chưa về, Lâm Dật Phi nằm rạp lên giường Chris, hít mùi hương còn sót lại của Chris, nỗi cô đơn trong lòng biến thành sự mong chờ.

Lâm Dật Phi bỗng phát hiện thì ra mình đã rơi vào bẫy của Chris. Chris luôn giam chặt cậu bên cạnh anh, để rồi đến khi cậu đã quen thuộc với sự cố chấp và cưng chiều ấy thì anh lại giữ khoảng cách với cậu.

Đồ đáng ghét.

Lâm Dật Phi vốn còn rất buồn ngủ đột nhiên tỉnh táo hẳn, cậu ngồi dậy dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài cửa sổ.

Không lâu sau đó, có ánh đèn hắt vào khoảng tối ấy.

Chris đã về. Anh bước từng bước lên lầu, không cần mở đèn cũng có thể nhận thấy vẻ mặt buồn rầu của Lâm Dật Phi.

Vươn ngón tay chạm nhẹ lên gò má cậu, Chris cúi xuống hôn tai cậu, “Cậu uống bia à?”

“Đúng vậy, tớ đủ tuổi uống rượu hút thuốc rồi.” Lâm Dật Phi khẽ hất cằm.

“Thỉnh thoảng có thể uống một ít bia, nhưng tuyệt đối không được phép hút thuốc.” Chris chen một chân vào tách đùi phải của Lâm Dật Phi ra, sau đó vừa ngồi xuống đối mặt với cậu vừa nâng hai chân cậu lên đặt hai bên hông mình.

Tư thế mờ ám đó làm Lâm Dật Phi bất giác nhích về phía sau, Chris ngay lập tức giữ eo cậu lại.

Chris nghiêng mặt hôn lên môi Lâm Dật Phi, bàn tay anh mơn trớn khắp nơi trên cơ thể cậu.

Lâm Dật Phi quay đầu đi chỗ khác, “Đến câu sinh nhật vui vẻ cậu còn chưa nói với tớ.”

“Nhưng tớ có quà muốn tặng cho cậu.” Hơi thở nóng bỏng của Chris khiến Lâm Dật Phi rụt vai.

“Quà gì…”

Chris trực tiếp giơ tay giữ ót Lâm Dật Phi, rồi lại ép cậu phải nhận thêm một nụ hôn không thể kháng cự, khuỷu tay Lâm Dật Phi chống đỡ sức nặng của toàn bộ cơ thể. Cậu nghiêng người muốn tránh khỏi bàn tay của Chris nhưng anh đã áp chặt đầu cậu lên đầu giường.

Lúc này đây đã chẳng còn như trước kia nữa, Chris bức thiết chiếm hữu như vậy làm Lâm Dật Phi sợ hãi.

Nước bọt không kịp nuốt từ khóe môi chảy dọc xuống cằm, Lâm Dật Phi chưa từng bị hôn đến chật vật thế này.

Cậu tức giận đẩy mạnh Chris ra, nâng tay chà xát môi mình, “Cậu làm cái gì vậy!”

Chris lại cười, nụ cười trong bóng tối toát ra một vẻ đẹp dụ dỗ đầy chết chóc như một đóa anh túc.

“Cậu trưởng thành rồi, Dật Phi.”

Lâm Dật Phi nuốt nước miếng, cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, Chris đã yên lặng chờ đợi rất lâu rồi.

Ngoài mặt Chris có vẻ là một tên nhóc bình tĩnh nhưng thật ra Lâm Dật Phi biết rằng anh không hề có tính nhẫn nại. An ủi nhau nhiều lần như vậy nhưng Chris vẫn chưa làm được bước cuối cùng.

“Tớ tặng bản thân mình cho cậu.”

Rõ ràng là câu nói vừa quê mùa vừa ngu ngốc nhưng từ miệng Chris thốt ra lại có tác dụng kéo tâm trạng người ta từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường.

Âm thanh của khóa kéo vang lên trong không gian yên lặng thế này như đang cọ xát lấy thứ dơ bẩn trong tâm hồn con người.

Chris nắm tay Lâm Dật Phi đặt lên vật nóng rực căng cứng của mình, nhiệt độ và nhịp đập của nó khiến cậu run rẩy.

“Tớ muốn vào bên trong.” Chris hôn lên tai Lâm Dật Phi, vói đầu lưỡi truy đuổi bên trong tai cậu. Cảm giác nóng ấm ướt át làm vai Lâm Dật Phi càng căng cứng hơn. Đây là sự ám chỉ trực tiếp nhất.

“Tớ… tớ…” Lâm Dật Phi rất muốn nói mình chưa chuẩn bị tâm lý xong, nhưng Chris đã khống chế cậu không cho cậu cơ hội đẩy anh ra.

“Ưm…”

Sức lực Chris luôn luôn mạnh như thế, chỉ cần một tay đã có thể khống chế hai tay Lâm Dật Phi, tay kia dễ dàng cởi quần cậu. Khi bọn họ ở cùng nhau động tác này không biết đã được lặp lại bao nhiêu lần, chẳng qua lần nào Lâm Dật Phi cũng nói không nên Chris chưa làm được đến bước cuối cùng.

Chris luồn những ngón tay linh hoạt vào bên trong, rất nhanh sau đó Lâm Dật Phi đã có phản ứng.

Chris kề sát thứ tượng trưng cho đàn ông của mình vào của Lâm Dật Phi, và chậm rãi ma sát.

Lâm Dật Phi hiểu ý của anh: không được phép từ chối.

Lúc ngón trỏ của Chris cố luồn vào bên trong Lâm Dật Phi, lưng cậu cong lên.

Chris không hạ xuống những nụ hôn đầy áp bức như trước mà anh chỉ khe khẽ liếm đầu lưỡi Lâm Dật Phi để trấn an cậu, nhiệt độ và sự mềm mại bên trong cơ thể Lâm Dật Phi khiến anh sắp nổ tung.

Chris từng vô số lần tưởng tượng giây phút mình tiến vào nơi ấy, thứ kia của anh sẽ được nơi mềm mại nhất của Lâm Dật Phi ôm thật chặt, và đặc biệt lúc Lâm Dật Phi sợ hãi, nơi ấy càng thít chặt và sẽ càng làm anh phát cuồng hơn nữa.

Ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, hô hấp của Lâm Dật Phi dần dồn dập hơn, cổ họng cậu bất giác phát ra tiếng ư ư.

Chris tách môi cậu ra hôn nồng nhiệt hơn nữa. Ngón tay thứ hai vói vào, hai đầu gối của Lâm Dật Phi hoàn toàn co lại.

Nhưng Chris vẫn không dừng lại, anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Cho dù có dọa cậu sợ anh cũng nhất định phải có được cậu.

Chris gần như thô lỗ luồn tay vào xoa nắn bên trong, Lâm Dật Phi cố gắng khép gối mình lại. Nhưng Chris đã buông tay trái Lâm Dật Phi ra đè lại đầu gối bên trái của cậu rồi ép nó phải mở rộng ra hơn.

Lúc ngón tay thứ ba chen vào, Chris đã quá đỗi bức thiết.

Anh biết đây là lần đầu tiên của Lâm Dật Phi, nếu không kiên nhẫn nhất định sẽ làm cậu bị thương.

Ngón tay anh chậm rãi thay đổi liên tục các góc độ khác nhau cho đến khi nghe được tiếng rên rỉ được thốt ra từ miệng Lâm Dật Phi, đó là tiếng mà anh mê đắm nhất, anh không ngừng chạm vào nơi ấy chỉ để nghe âm thanh quyến rũ của cậu.

Lâm Dật Phi cố gắng kiềm chế, trong phòng không bật đèn, Chris nương theo ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ để nhìn rõ cậu.

Chỉ một cái nhíu mày, một nét bối rối của cậu cũng đủ buộc trái tim Chris phải si mê, mỗi một hơi thở cậu phả ra như liều ma túy hạng nặng khiến Chris muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Khi Chris rút ngón tay ra, cảm giác trống rỗng trong cơ thể làm Lâm Dật Phi đang mê man chợt bừng tỉnh.

Giây tiếp theo hai chân cậu bị nâng cao gác lên vai Chris, vật cứng của Chris tiến vào khai phá cơ thể Lâm Dật Phi làm cả người cậu căng cứng.

“Không… dừng lại đi… cậu không vào được đâu…”

Lâm Dật Phi cúi đầu mặt tựa mặt Chris, bên dưới của Chris không ngừng khai hoang mở đất, hai chân Lâm Dật Phi bị ép chặt vào người, đau đến độ cậu nghiến chặt răng.

“Con mẹ nó cậu rút ra cho tớ! Rút ra ngay!”

Sự sợ hãi khi bị xâm chiếm làm Lâm Dật Phi giãy giụa kịch liệt, cảm giác không hề giống như lúc ngón tay tiến vào, máu toàn thân cậu sôi trào như muốn hủy diệt sạch sẽ thân xác cậu.

“Không.” Chris trả lời dứt khoát, ngay giây phút đó anh vọt thẳng đến tận cùng.

“A –“ Lâm Dật Phi há to miệng. Chris tạm thời dừng lại, nhắm hai mắt.

Lâm Dật Phi đang bao bọc anh, nơi ấy của cậu thít chặt lại theo từng nhịp thở, Chris cắn răng nhẫn nhịn cảm giác muốn rong ruổi theo dục vọng của mình.

Anh chậm rãi cúi đầu hôn lên gối Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi nhìn Chris với ánh mắt cầu khẩn. khẩu hình như muốn nói: “Cậu rút ra đi…”

Cậu đã sợ tới nổi không mở miệng được nữa.

Chris hơi lui ra một chút, thân thể Lâm Dật Phi ma sát nhẹ dương vật của Chris, một cảm giác khiến anh phát cuồng, chưa rút ra được phân nửa đã tàn nhẫn thúc trở vào, va mạnh vào đùi Lâm Dật Phi.

“Cậu đừng di chuyển… đừng nhúc nhích nữa…” Lâm Dật Phi cuối cùng cũng thốt được ra tiếng.

Chris đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi kết hợp của hai người, sau đó lại bắt đầu đâm rút.

Lần sau càng điên cuồng và càng vào sâu hơn lần trước.

Dần dần Chris như mất đi lý trí, anh liều lĩnh chôn sâu hết mức vào cơ thể Lâm Dật Phi, mỗi khi như thế cậu cảm thấy mình như sắp tắt thở đến nơi.

Hơn nữa dường như không hài lòng, Chris ôm Lâm Dật Phi lên để cậu ngồi trên người mình, sự biến hóa góc độ như vậy khiến Lâm Dật Phi lo lắng đề phòng, và cũng chính điều này càng làm bên trong cậu thít chặt hơn khiến Chris không thể chờ đợi được nữa và bắt đầu di chuyển. Tựa như một con người bị đưa lên cao trong nháy mắt thế mà chưa kịp phản ứng đã bị rơi tự do xuống đáy vực, Lâm Dật Phi chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Chris, sợ mình sẽ bị anh đâm thủng.

Ngược lại Chris rất yêu cảm giác này, Lâm Dật Phi ôm anh càng chặt anh càng thúc điên cuồng hơn.

“Van xin cậu… dừng lại…” Lâm Dật Phi đứt quãng nói bên tai Chris.

Thông thường nếu Lâm Dật Phi kiên quyết thì ngay cả Chris cũng không thể xoay chuyển, nhưng lúc này cậu chỉ có thể cầu xin một cách nhát gan.

Chris dừng lại nhìn Lâm Dật Phi, hôn lên chóp mũi cậu, một nụ hôn đầy cưng chiều.

Bàn tay anh dùng sức nâng người cậu chầm chậm đặt lại lên giường, nghiêng người cậu sang, nắm lấy một bên cổ chân cậu đặt lên vai mình.

Chậm rãi làm tan chảy nỗi sợ của Lâm Dật Phi, để cậu cảm nhận sự hiện hữu của mình, khi Chris một lần nữa cảm giác mình được Lâm Dật Phi bao bọc thì anh không thể nhịn được nữa và tiếp tục một cuộc chiến mới.

Lâm Dật Phi liên tục thở dốc, mỗi lần Chris rút ra và đâm vào đều đi thẳng vào nơi sâu nhất.

Khi Lâm Dật Phi vươn tay muốn chạm vào thứ tượng trưng cho đàn ông của mình, Chris giữ tay cậu lại.

“Chờ tớ…”

Tiếp đó lại là những cú thúc long trời lở đất, đầu óc Lâm Dật Phi trống rỗng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ma sát của mình và chiếc gối kề bên dưới.

Khi Chris hoàn toàn chôn sâu trong cơ thể Lâm Dật Phi, một thứ dịch nóng ấm bắn vào lắp đầy mông cậu.

Chris nằm trên người Lâm Dật Phi, vuốt ve mái tóc ẩm ướt của cậu.

Nhịp thở của Lâm Dật Phi vẫn chưa bình thường lại, ngay cả lông mi của cậu cũng đang khẽ run. Chris hôn lên môi cậu, đổi tư thế, Lâm Dật Phi lại hít sâu.

“Cậu… đồ khốn kiếp!” Cái thứ chết tiệt chưa hoàn toàn rời khỏi cơ thể cậu lại bắt đầu cứng lên.

Chris khẽ nhếch môi, đó là một nụ cười không gì có thể sánh được. Anh nâng chân Lâm Dật Phi, tiếp tục di chuyển.

Lâm Dật Phi bị anh làm đi làm lại đến nỗi nửa tỉnh nửa mê.

Trong lúc mơ màng, cậu biết mình được Chris ôm vào trong phòng, nước ấm bao phủ toàn thân cậu, những căng thẳng trên thân thể dần hòa tan vào trong dòng nước.

Cậu vô cùng mệt mỏi, dựa đầu vào bên bể ngủ thiếp đi.

Chris bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên tầng tấc da trên cổ cậu.

Chris một lần nữa đi vào người Lâm Dật Phi, anh ôm lấy cậu, dốc sức mà đâm rút, tinh thần Lâm Dật Phi bấy giờ đã rã rời, cậu chỉ có thể làm những động tác phản kháng vô dụng, hai tay cầm chặt bể tắm.

Chris tiến thẳng vào, cậu ngạc nhiên thở hổn hển.

“Ôm chặt tớ.” Chris nói khẽ bên tai cậu như một mệnh lệnh.

Lâm Dật Phi không còn cách nào chỉ có thể ôm lấy Chris và thiếp đi.

Hôm sau, Lâm Dật Phi cảm giác cổ họng mình dường như đã sưng tấy lên, muốn đứng dậy nhưng bên dưới quá đau đớn.

Cố gắng quay đầu lại, cậu phát hiện Chris đang nằm cạnh mình, gương mặt anh đầy thỏa mãn, cánh tay ngang ngược ôm chặt eo cậu.

Toàn thân đều đau đớn, cho dù có luyện kiếm cả ngày cũng không khiến Lâm Dật Phi đau đến nỗi muốn bất tỉnh như thế này.

Chris vẫn đang nhắm mắt, thế nhưng bàn tay anh lại lướt xuống luồn vào phần đùi trong của Lâm Dật Phi, vuốt ve đầy vẻ đắc ý.

Chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua tên kia thỏa thích rong đuổi trong cơ thể mình, người Lâm Dật Phi chợt run lên.

Cánh tay Chris đột nhiên dùng sức, Lâm Dật Phi ngã vào lòng anh.

Tên nào đó hôn nhẹ lên gáy cậu, thốt ra giọng nói trầm thấp: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Sinh nhật tớ qua rồi.”

“Vậy cậu có thích món quà sinh nhật tớ tặng không?” Giọng nói của Chris gần kề bên tai, nhiệt độ của nó như mang theo một loại ám chỉ nào đó.

“Tớ thà từ nay về sau không sinh nhật nữa.” Lâm Dật Phi quả thật có suy nghĩ như vậy, tối qua cậu rất sợ, nhưng bây giờ đây, khi được Chris ôm, cảm giác sợ hãi tối qua đã không cánh mà bay mất.

“Nhưng tớ mong ngày ngày đều có thể khiến cậu vui vẻ như sinh nhật cậu vậy.”

“!” Lâm Dật Phi kéo chăn trùm kín đầu mình, tim đập thình thịch.

Chris nhếch môi, kéo chăn ra hôn người trong lòng.

George gõ cửa, “Cậu chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi.”

“Đặt ngoài cửa đi.”

Khi George đi xa, Chris mới xuống giường mặc áo khoác đi ra cửa cầm khay thức ăn vào.

Anh chầm chậm giựt chăn của Lâm Dật Phi ra, “Cậu khát rồi phải không? George có chuẩn bị nước trái cây.”

“Nước trái cây?” Lâm Dật Phi vén chăn lên, mái tóc ổ quạ đáng yêu đến không ngờ.

“Cậu nghĩ rằng tớ chỉ biết ép cậu uống sữa sao?”

“Có cần tớ phải đi đánh răng trước không?” Lâm Dật Phi biết tập quán sinh hoạt gần như nghiêm khắc của Chris, lúc hai người ở cùng nhau Chris sẽ luôn ép cậu rời giường đúng giờ, phải đánh răng thật kỹ trước khi ăn sáng.

Chris cười khẽ, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát ra sự dịu dàng.

“Hôm nay cậu được đặc cách.” Lâm dật phi cúi đầu khẽ mỉm cười, vươn tay cầm ly nước trái cây lên uống.

Chris chỉ im lặng nhìn cậu.

“Sao cứ nhìn tớ hoài vậy? Cậu còn chưa nhìn đủ sao?”

Chris đưa đầu sang hôn mạnh lên má cậu.

“Nhìn chưa đủ.”

Lâm Dật Phi nghiêng mặt đi, thế nhưng nhịn một hồi vẫn không nhịn được nụ cười tươi rói trên môi.

“Lần sau cậu không được làm giống tối hôm qua nữa.”

“Được, chỉ cần cậu không ép tớ nhịn suốt sáu năm.”

“Sáu năm…” Lâm Dật Phi nhướng mày, “Đừng bảo lúc tớ chỉ mới mười hai tuổi mà cậu đã có suy nghĩ….”

“Có suy nghĩ muốn chiếm đoạt cậu sao?” Chris tựa đầu lên vai Lâm Dật Phi, ngửa đầu nhìn cậu, trong mắt chỉ chứa đựng một loại chân thành thuần túy, “Tớ dám cá cược rằng, bất kể cuộc đời này có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, người tớ yêu đầu tiên cũng chính là cậu.”

Lâm Dật Phi cúi đầu bật cười.

Đồ ngốc, phải nói là bất kể có sống cuộc đời này có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, sau đó… sớm muộn gì tớ cũng yêu cậu.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cạnh Kiếm Chi Phong Chương 92: Phiên ngoại : Sinh nhật nóng bỏng

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cạnh Kiếm Chi Phong

được vị tác giả nổi tiếng

Tiêu Đường Đông Qua

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tiêu Đường Đông Qua đã tạo nên bộ truyện Cạnh Kiếm Chi Phong - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Cạnh Kiếm Chi Phong là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cạnh Kiếm Chi Phong này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close