Truyện cùng thể loại

Loading...

Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người Chương 36: (thôn) bình khánh

Edit: Tammie

Beta: Patê giả mạo =v=

Lục Phi đã từng đọc được một câu nói ở trong sách, hắn xưa nay đều không phải  là người có trí nhớ tốt, thế nhưng câu nói kia, hắn chỉ nhìn qua một lần là có thể nhớ như in. Hắn không biết đến tột cùng là bởi cảnh ngộ của mình bị những lời phân tích này làm cho thấm nhuần, hay là bởi vì hắn thật sự nhìn bốn hàng chữ nho nhỏ kia quá lâu, đến khi đôi mắt không hề trong suốt được năm tháng tôi luyện bị hơi nước làm mờ.

Những dòng ấy được viết thật bình đạm – Lòng người thù hận không như nước, đang lặng khi không nổi sóng đào.

Bấy giờ, Lục Phi đang ngồi trên bờ hồ Từ Oản, hắn nhìn cơn gió thổi nước thành sóng lăn tăn gợn lên mặt hồ, những lời này lại phiêu đãng thoáng qua trở về đáy lòng. Hắn vốn không phải là người thành T, cái thôn nho nhỏ  nằm sát hồ Từ Oản này mới mà quê nhà của hắn, chỉ là khi hắn còn rất nhỏ, thậm chí nhỏ đến mức còn chưa thể nhớ nỗi, bố hắn đã rời khỏi đây, chỉ có ngày lễ tết hắn mới có thể theo bố về thăm. Đối với những người hắn gọi là họ hàng kia, hắn thực ra không mấy quen biết, nhưng lại cảm thấy thật thân thiết.

Lục Phi không thể nói rõ vì sao, có lẽ là mỗi lần năm mới đến, hắn từ xa đã có thế thấy cụ già kia đứng trên con đường làng lầy lội, khoác một chiếc áo lính cũ nát, ở trong tuyết cầm đèn pin ngóng trông bố con hắn xuất hiện.

Hoặc là mỗi lần bố con hắn rời làng, thân ảnh lưng còng kia cô độc mà cố chấp đứng ở của thôn, bóng dáng nho nhỏ già nua, ngơ ngác nhìn bọn họ ngồi trong xe đò dần rời xa.

Hắn và ông nội cũng không tiếp xúc nhiều lắm, thế nhưng mỗi khi ông cụ thấy bọn họ về nhà thì mọi hạnh phúc trong đáy lòng của ông đều dào dạt trên từng nếp nhặn cằn cỗi, Lục Phi cả đời này cũng không quên hình ảnh đẹp đẽ ấy.

Thế nhưng vào mùa đông năm ông cụ rời khỏi thế giới này, bố Lục Phi mang hắn chạy về quê. Khi làm hết tang sự, Lục Phi và ông bố tiều tụy không còn hình người của hắn ngồi trên xe hàng nhỏ rách rưới đi về phía bến xe thị trấn. Lúc gần đi, Lục Phi bé nhỏ quay đầu lại, gió lạnh như  dao cắt thổi mạnh vào mặt hắn, hắn híp mắt lại, nhìn hoài về phía con đường đất lầy lội quanh co đầy cỏ dại và tấm bia đá không bao giờ thay đổi đứng sững ngay cửa thôn. Mãi cho đến khi bị bố ôm ngồi trên xe, Lục Phi vẫn còn ngẩng ngơ nghiêng đầu nhìn cửa thôn, nhìn tảng bia đá bên cạnh đường, nhìn một mảnh trống rỗng tĩnh mịch thê lương.

Nhìn cái nơi ông cụ kia run rẩy đứng nhìn theo mỗi lúc bọn họ rời đi.

Ông không còn đứng đó nữa.

Từ khi ấy, Lục Phi không quay về quê nữa.

Lúc còn trẻ, Lục Phi không biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì là nhân tình ấm lạnh. Khi đó hắn khờ dại cho mình là một mầm cây nhỏ, chỉ cần cố gắng là có thể bám rễ sinh trưởng ở thành T phồn hoa xa xỉ, tạo một mảnh đất nho nhỏ xanh rì cho mình mình.

Sau này hắn mới biết rõ, mình không phải là cây, mà là lục bình lênh đênh phiêu bạt, cho dù có đem hết khả năng ra, bày hết chân thành ra đi chăng nữa mà vẫn ở trong cái ao nghèo nàn thì cũng không đời nào được người để mắt. Người ta đã định trước kiếp phiêu bạt, một trận gió to quyết định có thể đem mình mang tới nơi xa xôi. Mà mình, nếu không chịu đi, cứ gắt gao chiếm cứ, thì cũng có ngày nước ao cạn khô, mình sẽ ở nơi đó chết khát. Nền đất lạnh lùng vĩnh viễn sẽ không chịu đón nhận lục bình, nó chỉ biết mở rộng ôm ấp đối với đám thực vật có rễ mà thôi.

Lục Phi không muốn chết héo trên nền đất cọc cằn, bốn mươi năm, hắn nhận mệnh, hắn để gió cuốn mình đi, đưa mình trở về hồ Từ Oản, đây là nơi tổ tông hắn đã từng sinh sôi nảy nở.

“Bố ơi, ông ơi…” Lục Phi ngắm nhìn hồ nước phẳng lặng nhẹ nhàng vỗ vào bờ đá ven sông, hắn nhắm mắt lại, mùi rong thoang thoảng lướt qua gò má hắn, đôi mi ươn ướt khẽ run. Hắn nhớ mong mà nở nụ cười tuy rằng hơi nghẹn ngào, người đàn ông ở tuổi tứ tuần khàn khàn nói trong gió: “Con đã trở về…”

Rì rào

Bọt nước trắng xóa vỗ vào bờ đá, tuôn về phía Lục Phi đang duỗi chân. Trong chớp mắt, Lục Phi đột nhiên cảm giác được cảnh yên tĩnh bình an trước giờ, những chuyện cũ nơi rừng thép thành T, giờ khắc này đều giống như mộng đời trước. Này người lừa ta gạt, kia âm mưu tính toán, đau khổ rối ren đều trở nên trong suốt như cái bóng của đám lau sậy dưới mặt nước này, từ từ trở nên không còn quan trọng nữa.

Lục Phi phát giác, hắn đi được bốn mươi năm, cuối cùng cũng trờ về lại ngôi nhà chân chính của hắn.

Hắn chỉ là một nhân vật phụ, không tiền, không tướng mạo xuất sắc, không thế lực cường đại, không có ý nghĩ thông minh, cứ như vậy mà bị bao phủ trong biển người nhân vật phụ.

Hắn cũng hiểu, thực ra có nhiều người cũng giống như vậy, đã sớm biết rõ tương lai của mình thật bình thường, thậm chí là bi ai, nhưng lại luôn luôn bị lý tưởng mị hoặc, luôn luôn gắng bôn ba đầu rơi máu chảy trên con đường đầybụi gai.

Kết quả thì sao?

Cuộc sống cũng không phải là một cuốn hồi ký, trên thực tế hồi ký tồn lại chính là để an ủi những vết thương đau lòng trong hiện thực. Một ngày nào đó, đám lục bình phiêu đãng này sẽ minh bạch, cả đời này bản thân nó không thể sinh ra rễ, chỉ có thể đánh liều đứng vững tại đây thật lâu, ngưỡng mộ nhìn mảnh đất thật lâu.

Bọn họ vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể trở thành cây, cho dù có nỗ lực sinh trưởng, cho dù có dũng khí đáng quý thay đổi chân thực.

Lục bình vẫn mãi là lục bình, Lục Phi biết.

Đây là cuộc sống chân thật nhất, Lục Phi hiểu rõ.

Lục Phi dùng tiền để dành mấy năm nay mua được một chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé, một căn nhà cũ kĩ. Vách tường ngôi nhà thậm chí còn trát bùn, phong cách cổ xưa lờ mờ vàng sẫm, lúc nhìn kỹ còn có thể thấy mấy vết rơm hỗn loạn trên tường.

Nhà đất trong thôn cũng không quá đắt, Lục Phi không phải không mua nỗi một căn tốt hơn, chỉ là căn nhà này giống rất giống với căn nhà mà ông nội hắn đã từng ở, còn chân chính thuộc về hắn. Căn nhà cũ của ông hắn đã sớm bị chủ nhà tân trang nên hắn cũng không nhận ra dáng dấp xa lạ ấy nữa.

Những ngày thanh nhàn ung dung trôi qua, Lục Phi cũng giống như các người đàn ông khác trong thôn, xuống hồ bắt cá duy trì nguồn sống. Thời gian chớp mắt đã đúng một năm, mùa đông phủ xuống, không biết là Lục Phi tận lực lẳng tránh hay là bởi vì thôn trang cách thành T vàng son quá mức xa xôi, mà hắn cũng chưa từng nghe qua đến nơi phồn hoa kia, hay những chuyện liên quan đến cố nhân.

Hôm nay Lục Phi ngồi trên thuyền, nắng chiều hoàng hôn mỹ lệ chảy giọt như giọt nước mắt nữ tử, thấm đỏ cả vùng trời. Hắn nhìn về phía chân trời đỏ rực như lá phong mùa thu, đúng là bốn mươi năm cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy sự bao la vô ngần hùng vĩ như vậy.

Hắn cứ thế si ngốc nhìn thật lâu, mặt trời chìm dần về phía tây, huy hoàng vĩ đại, hoàng hôn bốn phía cùng mặt hồ an tĩnh và thôn làng đều chìm dần trong bóng đêm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ***g ngực man mác, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cảm giác bi ai cảm kích cường liệt.

Nơi nào thanh vắng, mơ thấy hoa rơi.

Hắn không khỏi nghĩ đến câu này, khi nhìn thấy những ngọn đèn dầu lưa thưa tịch liêu trên mấy thuyền  đánh cá trước mắt, cho dù nó thua xa so với đèn đuốc sáng rực đất trời ở thành T. Hắn lắng nghe tiếng mái chèo, hắn nhìn mặt hồ phía xa, vòm trời trong sáng (?), đầm lau sậy rét lạnh ở trong bóng đêm thâm trầm vô tận, uyển chuyển như chim nhạn, lại ở nơi đó nhìn một mảnh đèn chớp tắt chớp tắt di động trên mặt hồ, giữa đất trời mênh mông một mái đầu bạc. (????????)

Hơn bảy giờ, hắn cầm bình rượu trắng mua được ở quầy tập hóa, đạp lớp tuyết mỏng, đi về nhà trong trận tuyết đầu đông.

Trong thôn không có đèn đường, hắn tay xách nách mang cầm đèn pin soi rọi con đường làng gập gềnh trước mắt. Hôm nay hắn câu được một con cá vược mập ú, Lục Phi không muốn bán đi mà để lại chuẩn bị nấu cho mình một món canh cá thật ngon. Ngay cả lúc đang đi hắn cũng tưởng tượng ra mùi vị của nó, nhất định phải bỏ vào trong canh hai khúc giò hun khói của bà cụ láng giềng vào, vẩy thêm một ít hành thơm, đun cho đến khi nước canh trắng như sữa, cho đến khi thịt cá tươi ngon rã ra (?), mùi vị kia- thật không thể nào nói nên lời.

Hắn nghĩ nghĩ, không khỏi cười thầm, dáng cười xao động, tràn đầy trên môi. Sau đó, hắn ngẩng đầu, ngay lúc nhìn thấy người kia đứng trước cửa nhà hắn.

Nụ cười ấy cứng lại.

Hạ Chí Anh xoay người, khuôn mặt hé ra khỏi tấm khăn choàng cổ dày nặng giữa đêm đông cảnh tuyết trông thật mông lung.

Lục Phi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của y, chỉ nghe y không kìm được nhẹ khẽ cẩn thận kêu lên một tiếng: “Chú Lục.”

Lục Phi hít phải tuyết, ho khan kịch liệt.

Hạ Chí Anh kéo rương hành lý tới, bôn ba đường dài không được nghỉ ngơi làm y có vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng tuổi trẻ thật khiến người ta ao ước, ít ra, dưới tình huống như thế này, trên mặt y không hề mệt mỏi chút nào, ngược lại cặp mắt đen êm dịu kia lại sáng quắt. Y nhìn Lục Phi, hai người không nói hồi lâu, chỉ nghe được tiếng tuyết rơi xào xạc trên mặt đất.

Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Lục Phi như tỉnh mộng, hắn cầm con cá vược yêu quý của mình, thoáng như không nhìn thấy người kia, cũng không nghe đươc tiếng kêu nọ, đi tới trước mặt Hạ Chí Anh, móc chóa khóa ra mở cửa.

Nháy mắt đã nghiêng người đi vào trong nhà, đường nhìn của Lục Phi vẫn vô ý chạm đến y nhưng cũng chẳng thèm nhìn mặt người kia.

Y so với lúc ly biệt cao hơn một chút, cũng gầy, đen…Hương cỏ thơm thoang thoảng của tuổi trẻ cũng không còn trên người y nữa.

…Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới mình đâu? Lục Phi nghĩ vậy, mặt không đổi sắc trước mặt Hạ Chí Anh khép cánh cửa gỗ lại.

Ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu trên khuôn mặt người thanh niên càng lúc càng hẹp, Lục Phi không chắc chắn là mình đã thấy Hạ Chí Anh do dự vươn tay muốn ngăn cản, rồi cuối cùng lại không dám làm gì.

Đêm hôm đó Lục Phi làm theo ý tưởng ban chiều, đem cá vược nấu ăn, vị cá vược khá ngon nhưng có lẽ là cho thêm quá nhiều muối nên khi ăn xong thì cảm thấy đắng chát, cái vị chát này tràn ngập mặt lưỡi, mãi cho đến khi hắn rửa mặt tắt đèn nghỉ ngơi nó vẫn còn chưa tan.

Hắn nghe tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, mở to mắt lẳng lặng nhìn đêm tối trước mặt. Bên ngoài thỉnh thoảng vang đến tiếng ho khan quen thuộc. Cho nên Lục Phi biết, vị chát trong miệng Hạ Chí Anh cũng giống như hắn, vẫn chưa tan.

Đúng là mỗi người một bản tính, nó là một thứ gì đó khắc sâu trong cốt tủy. Có người khi lớn lên và sinh tồn, không ngừng nổ lực cải biến để thích ứng, nhưng bản tính của hắn vẫn như ngày nào.  Đây là chính là lý do, con người chăm cây tỉa lá, cố gắng để nó phát triển theo dáng dấp mà mình mong muốn, nhưng cây lại quyết định nó là đào hay mận, và sẽ ra hoa thế nào.

Hạ Chí Anh cứ nhìn như vậy, khi y muốn bù đắp vì sự sai lầm của mình mà mất đi người kia, y sẽ kiên trì, rất kiên trì, nhưng y còn bất an, sẽ bởi vì những sai lầm của mình mà tự trách.

Y sẽ không cầu xin tha thứ, cầu xin lựa chọn, y sẽ chỉ chờ đợi.

Nếu có ngày mưa tạnh mây tan, y sẽ quý trọng cả đời, nếu không đợi được, với sự tuyệt vọng và bản tính âu sầu của mình…Có lẽ, y sẽ phải chui rúc vào sừng trâu cả đời cũng nên.

Có đôi khi Hạ Chí Anh sẽ ước ao mình được như Trình Duy, bởi vì Trình Duy thật quyết đoán và không nề hậu quả, thậm chí trước đây y cũng từng nghĩ, nếu như đối diện với chuyện này là Trình Duy, thì hắn sẽ làm như thế nào.

Thế nhưng trải qua nhiều chuyện, chàng thanh niên này rốt cuộc mới hiểu rõ, nỗi khỗ của người khác chưa chắc mình hiểu được, lựa chọn của những người khác chưa chắc gì đã đúng. Một ngươi hâm mộ khí phách của người kia, nhưng cuối cùng khi đối mặt với bản thân thi vẫn muốn trở về làm chính mình.

Hạ Chí Anh nhắm mặt lại, ngẩng đầu lên nhìn thôn trang nho nhỏ giữa tuyết trắng tung bay, hoa tuyết xoay tròn uốn lượn rơi trên chóp mũi lông mày y,mềm mại tinh tế. Y hít vào không khí trong lành ở đây, khi y mở mắt ra một lần nữa, thì y nhìn thấy những cụm nhà yên lặng trong đêm tuyết, hỗn tạp lẫn lộn, có nơi đèn tắt, có nhà đèn sáng, sau cửa sổ giấy là những  lời vui chuyện đùa là một hạnh phúc giản đơn nhất.

Hạ Chí Anh đột nhiên cảm thấy góc mềm mại nhất trong ***g ngực bị chạm đến.

Y đã từng mong muốn cửa sổ nhà Chúc Lâm vì y mà sáng đèn, thế nhưng tại sao lại nhất định là cậu ta? Không có ai định trước sẽ cho ai hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc trú ngụ ở tại người trong lòng của mình, chỉ cần một cái tên là thấy đủ.

Cho nên y ngồi đây, ngồi xuống trước khung cảnh hạnh phúc bình thường nhất lại thiêng liêng nhất, ngồi trước bậc thềm nhà Lục Phi, lấy giấy bút từ trong túi ra, giữa đêm tuyết trắng tịch liêu tĩnh lặng, đem hết thảy cảnh vật trước mắt ký họa lại.

Sau đó y lại đem bức tranh kia nhét vào trong khe cửa nhà Lục Phi, rồi vác bàn vẽ trên lưng, rời đi trong đêm, hướng về phía trước. Sau này, y vẫn sẽ chờ đợi ở nơi đây, cho đến khi người kia có thể tha thứ.

Ở phía sau y, hoa tuyết dịu ngoan tung bay, nhẹ nhàng che đi dấu chân nhợt nhạt của người thanh niên trên con đường nhỏ lầy lội.

Đây là con đường của y, y vẫn tiếp tục cô đơn đi tiếp, cho đến khi căn nhà kia lần thứ hai vì y sáng đèn, y mới có thể ngừng nghỉ.

Ngay lúc này, y sẽ tiếp tục bức tranh, dùng tay mình, mắt mình, tim mình, dùng phương thức giản dị nhất, để lưu lại từng hình ảnh hạnh phúc đơn giản nhất.

Sau này,bất kỳ mảnh hạn phúc nhỏ nhoi nào y cũng muốn nó rơi vào trong tay người kia.

Một nét bút, một bức tranh, phẳng phiu thẳng tắp.

Đều sẽ viết:

Gửi:

Lục Phi.

Xong rồi nhéMệt vật vã

Hình như có cả truyện giữa Trình Duy và Mạc Vân nữa thì phải? Nghe nói ngược lắm, nội dung hình như hơi bị giống Song Trình (?)

Mà thôi, tới đây là được rồi

(14/04/2014)

Hoàn
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người Chương 36: (thôn) bình khánh

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

được vị tác giả nổi tiếng

Gia Cát Huyên Chi

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Gia Cát Huyên Chi đã tạo nên bộ truyện Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close