Truyện cùng thể loại

Loading...

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ Chương 18: Thế giới thật 2

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Diệp Lam Khuê

Liễu Khê cầm bình oxy già đi tới chỗ Trang Kỳ đang ngồi.

Cô cẩn thận lấy bông ngoáy tai trám một ít oxy già rồi dịu dàng chùi lên vết thương của hắn.

Sau khi cẩn thận thoa thuốc, Liễu Khê vừa dọn dẹp đồ đạc vừa trách: “Sao lúc nãy anh không né? Bị đánh có đau không?”

Nhớ tới dáng vẻ vung vẩy cái chổi của ba mình, thật sự rất mạnh bạo, Trang Kỳ bị đánh mấy cây xong mẹ mới giả vờ chạy ra khuyên can, nhưng thực chất thì bà chỉ đang giữ Trang Kỳ lại để ba ra tay dễ hơn mà thôi.

Cuối cùng Liễu Khê đành phải chạy vào kéo Trang Kỳ ra khỏi nhà.

Trang Kỳ ngẩng đầu lên, hắn nhìn Liễu Khê chằm chằm, nghe cô nói thì chỉ nở nụ cười nhạt, điều này làm hắn trông càng thêm tuấn tú và nhã nhặn.

Liễu Khê đỏ mặt, cô nhịn không được mà đưa tay đụng vào vết thương lúc nãy của Trang Kỳ, bộ dạng của hắn bây giờ chật vật vô cùng.

“Không đau, em đừng lo lắng.” Trang Kỳ sờ lên mặt nói, “Lúc nãy anh dùng tay che mặt nên mặt vẫn còn bình thường.”

“Anh coi trọng gương mặt này từ khi nào thế?” Liễu Khê cầm tay Trang Kỳ, hai người chầm chậm bước đi trên đường, ừ thì đi bộ một lát cũng tốt, đợi ba mẹ Liễu nguôi giận rồi trở về.

“Bởi vì phải cưới em mà, ừm, anh sẽ không khiến em bị mất mặt.” Trang Kỳ thật lòng nói, nếu trong lễ cưới mà mặt hắn có vết thương thì sẽ khiến Liễu Khê mất mặt lắm.

“Sao phải để ý người ta nói gì chứ?” Liễu Khê lầm bầm nhưng bàn tay cô lại nắm chặt tay hắn hơn.

Hai người đi trên đường, rất nhiều người đều đứng lại để nhìn Trang Kỳ, không phải chỉ vì vóc người rắn chắc của hắn mà còn vì khuôn mặt đẹp trai tiêu sái của hắn, cộng thêm cả một ít vết thương trên người.

Liễu Khê tìm một cửa hàng bán đồ nam rồi kéo Trang Kỳ vào, người phục vụ thấy có khách bèn vui vẻ đến đón, lúc cô ta thấy Trang Kỳ thì nụ cười càng tươi hơn: “Chào mừng quý khách, xin hỏi hai vị muốn xem áo hay quần?”

Liễu Khê đi dạo cửa hàng một vòng, chọn một chiếc áo sơmi màu trắng và một cái quần tây đưa cho Trang Kỳ, sau đó cô đẩy hắn vào phòng thử đồ để đổi quần áo.

Không thể không nói, Trang Kỳ chính là một cái giá chưng quần áo tiêu chuẩn, bất kỳ bộ quần áo nào được hắn mặc vào cũng trở nên đẹp vô cùng.

“Rất đẹp trai.” Liễu Khê nhướn mày, nở nụ cười đi tới gần Trang Kỳ, cô đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi bị lệch của hắn.

Ra khỏi cửa hàng, Trang Kỳ dẫn Liễu Khê đến vùng ngoại thành, đến lúc cả hai đứng trước mặt một biệt thự thì hắn mới nói: “Đây là nhà ở hiện tại của anh.”

Đối với Trang Kỳ mà nói, chỉ nơi có Liễu Khê mới được gọi là ‘nhà’.

Liễu Khê tò mò đánh giá căn nhà, ngôi nhà này khá cổ kính, trước nhà có một vườn hoa nhỏ, trong góc vườn hoa có một hồ núi giả xanh biếc.

“Không phải em rất thích hoa sao? Sau này em có thể trồng hoa ở đây.” Trang Kỳ cười nói.

“Thì ra là có xe có nhà thật.” Liễu Khê trừng mắt, ôm lấy cánh tay Trang Kỳ rồi nhỏ giọng hỏi: “Vậy, thân thể này là thế nào?”

“Ừm,” Trang Kỳ thấy sự lo lắng trong mắt cô, hắn cười khẽ xoa đầu cô rồi ôm cô vào phòng khách, sau khi đặt cô lên ghế salon mới dịu dàng nói, “Đừng lo lắng.”

Đây là thân thể có thể chứa đựng tư duy của mình mà hắn rất vất vả mới tìm được, còn chuyện tìm kiếm bằng cách gì, lúc dung hợp đau đớn thế nào, hắn không muốn kể cho Liễu Khê biết, hắn chỉ nói: “Em cứ xem như anh mượn xác hoàn hồn là được.”

Huống chi, thân thể này vốn phải sống đời thực vật, cha mẹ đã chết trong một trận tai nạn xe cộ, cho nên hắn ta mới hôn mê và mất đi ý thức hoạt động vốn có của mình.

Trang Kỳ không nói, Liễu Khê cũng không trả lời.

“Đúng rồi, tên nhóc hệ thống kia đâu?” Liễu Khê đột nhiên nhớ đến tên nhóc đáng ghét đó, cô bèn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Vật nhỏ kia đang ở chỗ có nhiều gái đẹp rồi.” Trang Kỳ nghĩ ngợi một lát rồi nói, nơi đó đúng là có rất nhiều cô gái đẹp.

“!!!” Liễu Khê bất mãn bĩu đôi môi nhỏ nhắn, “Không phải chứ? Sảng khoái đến thế à?”

“Sảng khoái?” Chắc là vậy, Trang Kỳ cũng không rõ, thế giới nữ tôn kia có rất nhiều cô gái đẹp, chất lượng tuyệt đối là cực phẩm, đối với hệ thống mà nói, hẳn là sảng khoái rồi… nhỉ?

Thối lắm! Hệ thống run rẩy kéo chăn, tức giận trừng mắt nhìn cô gái trước mặt mình: “Cô, cô đừng tới đây!! Cô tới là tôi hét lên đấy!”

“Cục cưng, ngoan, đi theo bản tướng quân, đến lúc đó sẽ cho cưng ăn ngon uống say.” Vóc dáng của cô gái này cao lớn thon thả, hai mắt chứa đầy sự vui vẻ, trên người mang theo khí thế hiên ngang.

Cô ta dùng tư thế cực kỳ khiêu khích, nâng lên chiếc cằm trắng nõn của hệ thống, hững hờ uy hiếp: “Ta mua được ngươi ở thanh lâu, nếu không nghe lời ta, ta sẽ ném ngươi trở về thanh lâu để ngươi nếm thử chút dạy dỗ trong đấy đấy~”

QAQ cứu mạng!!!! Hệ thống thầm gào khóc trong lòng: Qủa nhiên, tên Trang Kỳ kia đúng là cha dượng của nó mà!!!!!

Đương nhiên Liễu Khê không biết những chuyện này, mặc dù lúc đó cô rất tức giận, nhưng bây giờ cô đã có thể ở chung với Trang Kỳ, cho nên cô cũng không còn ý định tính sổ với tên nhóc hệ thống kia nữa.

Chuyện quan trọng nhất của Trang Kỳ lúc này là tìm cách để ba Liễu mẹ Liễu đồng ý gả Liễu Khê cho hắn.

Tuy rằng Trang Kỳ có thể học theo sơn tặc mà cướp Liễu Khê về làm vợ, nhưng hắn không muốn khiến cô khó xử.

“Ba mẹ em rất giận.” Liễu Khê ôm gối ngồi xuống ghế salon.

Lúc cô kéo Trang Kỳ ra khỏi cửa, trông rất giống bỏ chạy vì tình, aiz, cô không dám nhớ lại vẻ mặt khi đó của ba mẹ cô một chút nào cả.

“Yên tâm, cứ giao cho anh là được.” Trang Kỳ bảo đảm, “Anh sẽ khiến ba mẹ chấp nhận.”

“Bây giờ còn chưa phải đâu.” Liễu Khê cảm thấy, Trang Kỳ gọi ba mẹ cô thành ba mẹ anh thuận miệng ghê nhỉ?

Trang Kỳ bắt đầu bận bịu, bày ra dáng vẻ thần bí, mấy ngày sau, Trang Kỳ cầm một cặp tài liệu tới nhà Liễu Khê một lần nữa.

Lần này sự đãi ngộ đối với Trang Kỳ cũng không tốt đẹp gì, hệt như lần trước, ba Liễu vừa nhìn thấy tên lưu manh dám trêu chọc con gái mình thì lạnh lùng hừ một cái, mẹ Liễu thì nở nụ cười kiểu có mà như không.

Liễu Khê buồn bực gọi một tiếng: “Ba mẹ.”

Mẹ Liễu liếc con gái một cái, quả nhiên, con gái đã lớn rồi, đã học được đưa cùi chỏ ra ngoài cho trai rồi.

Trang Kỳ rất bình tĩnh, hắn không nói gì nhiều, chỉ đặt tập tài liệu lên bàn: “Nhà cửa của con đều sang tên qua cho Liễu Khê, mọi thứ của con đều giao cho cô ấy, con chỉ hi vọng hai bác có thể đồng ý gả Liễu Khê cho con. Con sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.”

Nói chung, ý tứ của Trang Kỳ rất rõ ràng, cho dù sau này Liễu Khê và hắn có ly hôn đi nữa, thì chính hắn mới sẽ là người trắng tay, đây là giấy bảo đảm với ba mẹ Liễu.

Khoan đã, sang tên là chuyện gì thế? Không có tiền bạc, không có nhà ở thì anh sẽ thế nào? Liễu Khê kinh ngạc, song trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.

Ba mẹ Liễu càng kinh ngạc hơn, tên nhóc này thật lòng thật à?

Hai người nhìn nhau một lát, bọn họ biết tính cách bướng bỉnh của con gái, nếu đã chấp nhận cậu Trang Kỳ này thì nhất định sẽ đến bên cạnh cậu ta, cho dù có đụng vỡ đầu thì con bé cũng sẽ không chịu buông tay.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Mẹ Liễu mở miệng một tiếng rồi thở dài, thế này thì bọn họ phản đối kiểu gì? Nếu tên nhóc này đã tỏ rõ thái độ, con gái mình cũng chấp nhận thì hai người còn phản đối kiểu gì nữa?

Trang Kỳ thấy ba mẹ Liễu đồng ý, trong lòng bèn lập tức bắt đầu mở tiệc tưng bừng.

Chuyện tiếp theo cũng dễ dàng hơn nhiều, sau khi bị khảo sát thêm một lần nữa, ba mẹ Liễu mới thật sự yên lòng, sau đó liền bắt đầu thương lượng về hôn lễ của hai người.

Vào ngày cử hành hôn lễ, thời tiết cực kì tốt, ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống mặt đất.

Liễu Khê mặc bộ áo cưới trắng noãn, làn váy dài buông thõng ở đằng sau, mái tóc đen búi nhẹ, trên đầu đội tấm voan mỏng trải dài, mặt mày như tranh vẽ, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, cô lúc này đây đẹp hơn bất kỳ điều gì khác.

Ba Liễu dắt tay Liễu Khê đi trên thảm hồng, ở cuối con đường là Trang Kỳ trong bộ lễ phục thẳng thớm, hắn đứng dưới ánh mặt trời, giống như đang được ánh nắng gột rửa, hắn của lúc này đẹp trai vô cùng.

Khi ba Liễu tự tay giao con gái yêu cho Trang Kỳ, trong lòng ông có chút chua xót, con gái của ông đã đến tuổi cưới gả rồi.

Trong lòng Liễu Khê đan xen hai thứ cảm xúc: ngọt ngào và chua xót, chúng trào dâng như núi lửa, Trang Kỳ chăm chú nhìn cô dâu của mình, hắn cầm lấy bàn tay của Liễu Khê một cách thành kính và dịu dàng.

Cầm tay nhau đi khắp thế gian cho đến khi răng long đầu bạc.

Thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh, giữa khoảng thời gian đầy lơ đãng đó, Liễu Khê bỗng phát hiện, con mắt của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, mỗi lần muốn nhìn đồ vật gì đó đều phải nheo lại, mái tóc cô bạc đi rất nhiều, trên mặt cũng đã có nhiều nếp nhăn.

Mà Trang Kỳ đã rời khỏi cô được năm năm rồi.

Liễu Khê vuốt nhẹ trang sách, trong mắt mang theo sự mông lung, thật ra Trang Kỳ đi trước cô cũng tốt, cháu gái nhỏ tuổi nhất của họ đã lớn, vừa mới cử hành hôn lễ, nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của cháu rể, cô chợt cười khẽ một cái.

Mấy năm nay cô sống rất tốt, con cháu đầy đàn, tất cả đều rất hiếu thuận, chỉ là, cô bắt đầu nhớ Trang Kỳ mà thôi.

Liễu Khê đóng sách lại, cô tắt đèn đắp chăn, khi bước vào giấc mơ, cô như nghe thấy tiếng gọi của Trang Kỳ.

Liễu Khê nằm trên giường, từ từ ngừng thở.

Liễu Khê cảm thấy cả người mình bắt đầu nhẹ đi, cô im lặng đứng trong một không gian đen tối, nơi này rất trống vắng, thế nhưng lại quen thuộc đến mức cô muốn òa khóc.

Song, một lát sau, chỗ đứng của cô sáng sủa lên, Liễu Khê phát hiện bàn tay khô gầy của cô trở nên no đủ nhẵn bóng, hai mắt vẩn đục cũng trở nên trong suốt, không cần soi gương cô cũng biết, bộ dạng lúc này của cô chính là dáng vẻ lúc cô còn trẻ.

Một người đàn ông vóc dáng mạnh mẽ đi tới, hắn chìa tay ra với cô. Liễu Khê nhào vào lồng ngực của hắn, cái ôm của hắn vẫn luôn ấm áp như vậy, ấm áp đến mức cô không muốn rời xa nó lần nào nữa.

“Trang Kỳ, xin lỗi vì đã bắt anh đợi lâu như vậy.” Liễu Khê thì thầm, cuối cùng cô cũng đã trở lại bên cạnh hắn.

“Liễu Khê của anh.” Trang Kỳ kéo cô vào lồng ngực, trái tim vốn trống rỗng của hắn lại bắt đầu nhịp đập, trái tim của hắn chỉ sống khi có cô, người hắn yêu, cuối cùng thì cô đã trở lại bên cạnh hắn.

Lần trước, hắn bầu bạn với cô sáu mươi năm, cho cô một đời viên mãn.

Lần này, cô sẽ làm bạn với hắn, đến khi biển cạn đá mòn.

Tác giả có lời muốn nói: Lần này là Kết thúc thật sự =v=

Không biết mọi người đọc có hiểu không?

Đoạn cuối là Trang Kỳ ở thế giới thực với Liễu Khê sáu mươi năm, hai người bắt đầu già đi.

Đến cuối cùng, khi Liễu Khê chết, cô ấy trở về thế giới giả tưởng kia, làm bạn với Trang Kỳ vĩnh viễn.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ Chương 18: Thế giới thật 2

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

được vị tác giả nổi tiếng

Ngốc Manh Ngốc Manh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh đã tạo nên bộ truyện Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close