Truyện cùng thể loại

Loading...

Bí Mật - Huỳnh Dạ Quyển 2 - Chương 12: Phiên ngoại: € " tận thế”

EDITOR: SU

BETA: BI

Lời tác giảDưới đây là phiên ngoại song song với chính văn hiện tại, cùng chính văn không có chút liên quan.

Nội dung dưới đây có chứa vấn đề “bạo lực”* và người lớn*, độc giả nên cân nhắc trước khi xem.

*bạo lực và người lớn được nhắc nhở phía trên *chỉ chỉ* mang hàm nghĩa là: H, SM, mang tính ép buộc, nhân vật mất hình tượng vô cùng.

Chú thích xong rồi lượn cho bà con thưởng thức đây

——–

Thật đáng sợ.

Thật sự thật đáng sợ……

Nam nhân nhìn mình với đôi mắt lạnh băng không một chút cảm xúc, gương mặt ôn nhu giờ đây trong rất nghiêm trọng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Thẩm Duệ chưa bao giờ biết, Hoắc Thanh Châu lại dùng ánh mắt này nhìn y. Tuy rằng y không đúng, nhưng y không có phản bội Hoắc Thanh Châu, chỉ là muốn ở bên Đan Tĩnh Phương tìm hình bóng Hàn Tân Đình mà thôi.

Nhưng mà Hoắc Thanh Châu lại vô cùng tức giận.

Quả thật Thẩm Duệ nên giải thích, nhưng lại đang trong tình huống như vậy, y không biết phải mở miệng như thế nào. Với lại, có lẽ Hoắc Thanh Châu không cho y có cơ hội biện hộ.

“………………..Anh vẫn không biết chính mình đã sai cái gì sao……………….” Thanh âm của nam nhân dường như thở dài.

Thẩm Duệ không trả lời, chính là nói: “Không phải cậu đã nói không ngại khi tôi vẫn còn yêu Hàn Tân Đình sao?!”

“Đừng xảo biện, Đan Tĩnh Phương thì khác.” Hoắc Thanh Châu hơi nhếch môi, “Hai người ấy cơ bản không phải là cùng một người.”

Thẩm Duệ cúi đầu trầm mặc.

“Tôi hết lần này đến lần khác tin tưởng anh, không bao giờ nghĩ anh sẽ làm ra chuyện gì; nhưng mà dường như anh không phải vậy.” Hoắc Thanh Châu nở nụ cười một chút, “Bất quá, quên đi. Chuyện tới nước này có nói cũng không còn quan trọng.”

“…………Tôi không phải…………”

“Không cần biện minh, thừa nhận đi……….Anh chưa từng có tình cảm với tôi.” Hoắc Thanh Châu nhanh nói, “Tôi sẽ không nỗi giận hay phẫn nộ gì hết, vì thế anh không cần phải sợ, cứ thừa nhận đi.”

“Cậu như vậy là sao? Không phải ban đầu chính cậu theo đuổi tôi sao. Ai là người cứ một mực nói yêu trước?” Thẩm Duệ nhu mày, tựa vào ghế một cách chậm rãi. “Có phải muốn chia tay? Vậy thì chia đi. Dù sao tôi cũng không muốn làm đồng tính luyến ái.”

Vẻ mặt Hoắc Thanh Chấu thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc: “Tôi không phải muốn chia tay.”

Thẩm Duệ càng thêm bất ngờ, lại im lặng duy trì trầm mặc.

“Tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh.” Hoắc Thanh Châu cười một cái, “Bất quá cứ bình bình như thế này thật nhàm chán, nên đổi mới vẫn hơn……”

Thẩm Duệ chưa bao giờ biết, đối phương cũng sẽ lộ ra nụ cười vô cùng tà khí.

Bất quá đúng là thế……Nếu đối phương thật sự muốn thì bản thân cũng không cự tuyệt, có lẽ đây là lúc mình thể hiện tình cảm cho đối phương thấy.

Hoắc Thanh Châu đưa y vào trong nhà tắm, mạnh mẽ cởi hết quần áo của y ra, thay y tắm rửa; tắm rửa chính là tắm rửa không hề có gì khác. Xong, nam nhân tự mình đi vào phòng lấy gel bôi trơn đến.

“Anh muốn tôi động thủ thì nên tự mình bước vào đi.”

Thẩm Duệ chỉ im lặng không nói, nam nhân liền tự mình thực hiện động tác, nhanh chóng đem mấy ngón tay thô bạo mà khai phá hậu huyệt, hình như bôi trơn không đủ nên Thẩm Duệ thấy đau đớn vô cùng.

Chuẩn bị xong mọi thứ, nam nhân thu tay lại, thấp giọng nói: “Tẩy rửa lại thật kĩ rồi vào đây.”

Thẩm Duệ lại một lần tẩy rửa, đến khi vào phòng thì Hoắc Thanh Châu đã nằm chờ trên đó. Đối phương mặc một chiếc quần thun rộng thùng thình, để lộ ra phần thắt lưng rắn chắc, khiến Thẩm Duệ không khỏi có chút hâm mộ.

Thân thể y cũng coi như rắn chắc, nhưng vô luận thế nào cũng không bằng Hoắc Thanh Châu.

“Lại đây.” Nam nhân ra lệnh nói.

Thẩm Duệ chậm rãi bước đến, thân thể trần trụi liền bị nam nhân ôm lên giường, còn không kịp phản ứng thì hai tay đã bị trói vào giường, theo như y cảm nhận thì đó là một cái cà-vạt.

“Không cần như vậy………..Tôi sẽ không trốn mà.” Thẩm Duệ có chút bất đắc dĩ nói.

Hoắc  Thanh Châu không nói gì, chỉ chậm rãi nở nụ cười.

……………………Đã qua bao lâu…………………..?

Sắc trời bên ngoài đã muốn sáng, thế nhưng nam nhân kia vẫn chưa buông tha y, ngược lại còn chậm rãi phát tiết trên thân thể y.

Ngay từ đầu bị giải khai hậu huyết đã muốn chảy máu, đau đớn không thôi, nhưng mà đối phương lại trước sau đem hết món đồ chơi này đến món đồ chơi khác thay nhau nhét vào cơ thể y. Các loại đồ chơi thô to, ma sát kịch kiệt bên trong, làm cho Thẩm Duệ la hét đến chói cả tai.

Mà ngoài đau đớn ra còn có một luồng khoái cảm cứ dâng trào, chính mình đã không còn khống chế được nữa.

Mà y cũng không ngờ, hậu phương bị ma sát lại đem đến một cảm xúc khó tả, khiến cho dục vọng không ngừng cương lên. Lúc đầu y cảm thấy vô cùng đau rát, nhưng dần dần lại cảm nhận được nó, phía trước lại càng phản ứng kịch liệt.

Hoắc Thanh Châu nhìn thấy, không khỏi giễu cợt.

Nhưng mà Thẩm Duệ cũng không để ý. Hoắc Thanh Châu có cười nhạo y cũng không sao, yêu cũng tốt, chán ghét cũng mặc kệ, Hoắc Thanh Châu trước giờ đều làm theo cảm tính. Mà y dường như bị đùa giỡn thì càng kích thích hơn.

Suy nghĩ bị gián đoạn, cơ thể Thẩm Duệ bị lật ngược lại, nửa thân trên giường, nửa thân tỳ sát mép giường.

Đồ chơi thô to kia không ngừng run run trong hậu huyệt, Hoắc Thanh Châu lại cứ để nó như vậy mà đi tìm dây thắt lưng.

Cho đến khi mông truyền đến một trận đau đớn, Thẩm Duệ mới phục hồi tinh thần, khẽ rên.

“Cậu……”

“Đau không?” Hoắc Thanh Châu nở nụ cười. “Hẳn là vui lắm đúng không? Tôi sẽ cho anh hưởng thụ ngày càng nhiều.”

Hai mươi phút sau, trên lưng trên mông đã đầy các vết thương, Thẩm Duệ vừa khóc vừa rên rỉ cầu xin Hoắc Thanh Châu nhưng hắn vẫn không buông tha, còn ngay tại đầu vú mà cắn mà nhéo đến sưng đỏ, phía dưới thì cứ đẩy món đồ chơi kia ngày càng vào sâu thêm.

“Thẩm Duệ, Thẩm Duệ……..Anh khóc trong thật kích tình.” Hoắc Thanh Châu ném dây thắt lưng sang một bên, xem xét thành phẩm nãy giờ, ôn nhu nói: “Thật nhiều dấu vết, trông thật đẹp, Thẩm Duệ nhìn này……”

“Cậu câm miệng đi……” Thẩm Duệ khàn giọng mắng hắn.

“Tốt.” Hoắc Thanh Châu trả lời rõ ràng, không đế ý đối phương đang đau đớn, thô bạo xoay đối phương quăng hẳn lên giường, cúi đầu hàm trụ lấy tính khí đang rỉ dịch kia, tính tế cao thấp mà phun ra nuốt vào.

Thẩm Duệ rất nhanh không kiềm chế được mình mà thở gấp gáp. Kỹ thuật của Hoắc Thanh Châu lúc nào cũng làm cho y sướng muốn chết không thôi.

“A, a………..Không được……”Thẩm Duệ miệng không ngừng rên rỉ, cơ bụng mơ hồ run rẩy, hiển nhiên là sắp đoạt đến cao trào.

Hoắc Thanh Châu ngừng khẩu giao, đổi qua dung tay an ủi đối phương, tốc độ vô cùng nhanh, khiến Thẩm Duệ không chịu được mà hét một tiếng phóng thích ra, không khí đầy mùi hoan ái, ngay cả trên mặt Hoắc Thanh Châu cũng dính chút dịch kia.

“Ưm.. Ưm…Hoắc……..Buông tay…………”

Sau khi Thẩm Duệ đạt cao trào, Hoắc Thanh Châu vẫn không ngừng buông tay, như cũ xoa nắn thứ mẫn cảm kia.

“Không được, dừng lại đi……….A, a……………..” Bị kích thích quá độ khiến cho dục vọng Thẩm Duệ một lần nữa lại đứng lên, y không chịu được kích thích như thế này mà vừa run rẩy rên rỉ, vừa thút thít khóc không thôi.

Nam nhân vẫn không ngừng bộ lộng, thậm chí còn nâng eo y lên, đột nhiên rút món đồ chơi kia ra, nhanh chóng dùng côn thịt nóng hổi của mình mà nhét vào trong người đối phương. Côn thịt nóng hổi so với món đồ chơi thô to nhưng lạnh băng kia kích thích hơn rất nhiều, làm khoái cảm thêm dâng trào.

Mặc dù bị thình lình sát nhập khiến Thẩm Duệ lại đau đớn, cảm tượng như cơ thể bị xé rách lần hai, nhưng lại đem đến cho bản thân một luồng khoái cảm mới, không tự giác mà mặt đỏ tai hồng.

Hoắc Thanh Châu không cho Thẩm Duệ có thời gian nghĩ ngợi lên nhanh chóng ra vào liên tục, lực đạo vừa mạnh, tiến vào rất sâu; Thẩm Duệ cơ hồ như tưởng sâu đến ruột rồi, cơ hồ như muốn bị xé rách.

“Không……được……Dừng lại……A, sẽ phá hư mất……A, a…….”

Thẩm Duệ không ngừng khóc, thậm chí cầu xin, nói đến cả những lời không chút liêm sỉ, nhưng mà Hoắc Thanh Châu như không nghe thấy, thẳng khi Thẩm Duệ khóc thét lên một tiếng, thì đối phương mới ngừng động một chút.

Nhưng mà vừa mới ngưng một chút lại tiếp tục, ngày càng mạnh bạo hơn, mà chính mình vừa phát tiết, lại muốn đứng lên nữa rồi, phần eo không chút kiềm lại nương theo từng động tác của Hoắc Thanh Châu, giống như một dâm phụ khát cầu tình dục.

“Phá hư liền phá hư đi…………..” Thanh âm của Hoắc Thanh Châu lại thiển lại kinh, động tác không ngừng, ngày một mạnh thêm, đâm sâu thêm, bên tay còn với lấy thắt lưng ban nãy không nương tay mà phát một roi xuống cái mông đã đỏ rực của Thẩm Duệ.

Thẩm Duệ nhịn không được mà rên rỉ, ở dưới thân nam nhân bị cuồng bạo mà tuyệt vọng khóc.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bí Mật - Huỳnh Dạ Quyển 2 - Chương 12: Phiên ngoại: € " tận thế”

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bí Mật - Huỳnh Dạ

được vị tác giả nổi tiếng

Huỳnh Dạ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Huỳnh Dạ đã tạo nên bộ truyện Bí Mật - Huỳnh Dạ - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bí Mật - Huỳnh Dạ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bí Mật - Huỳnh Dạ này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close