Truyện cùng thể loại

Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều Chương 14: “Tôi từ hôn, là bởi vì tôi đã yêu bác sĩ của tôi, Thịnh Dịch.”

“Cậu nói cái gì?”

Tôi đi vòng qua bàn làm việc, liều mạng lắc vai Tiểu Hắc, “Cậu lặp lại lần nữa coi?”

Tiểu Hắc bị tôi lay phiền, vỗ lên tay tôi, “Đừng làm tật xấu, Thẩm Kính Bỉnh mua bệnh viện.”

“Bệnh viện chúng ta vốn thiết kế cho người giàu có, chuyên môn điều dưỡng cho người giàu, nghe nói người xây bệnh viện năm xưa có quen biết với Thẩm Kính Bỉnh, qua qua lại lại liền đổi chủ.”

Tôi hoảng hoảng hốt hốt vừa xoa cánh tay bị Tiểu Hắc vỗ đau vừa loanh quanh đến cạnh ghế sa lon.

Tôi chậm rãi ôm gối, vùi đầu mình vào đó.

“Tao rủa chết mày, Thịnh Dịch, cho chừa miệng tiện, cho chừa miệng tiện.” Tôi oán hận nói thầm, dùng sức kẹp đầu của mình, muốn kẹp ra nước.

Mẹ nó, tôi chỉ tùy tiện nói một câu không phải tiểu bạch kiểm để hắn bao dưỡng.

Tên khốn kia quả thật không bao dưỡng tôi, âm thầm trở thành nhân gia của đơn vị tôi làm việc.

Tôi thuộc về bệnh viện, bệnh viện thuộc về Thẩm Kính Bỉnh, cho nên, tương đương với ———

Tôi thuộc về Thẩm Kính Bỉnh.

Lô-gic này không thành vấn đề.

“Chậc chậc chậc.” Tiểu Hắc lắc đầu, đi tới, “Nhân gia đều vì anh mà nghiêng nước nghiêng thành, này cây tô thiết (1), coi như không nở hoa, cũng nên động động tâm chứ, đừng phá đất.”

“Hừ.” Tôi vứt gối đi, trợn mắt nhìn Tiểu Hắc khiển trách, “Cậu không phải là bị cường quyền áp cong eo, dùng tôi làm cầu thang tiến tới đấy chứ?”

Vẻ mặt Tiểu Hắc như ăn phải cớt, đang chuẩn bị mở ra kĩ năng độc miệng thì một thanh âm đột nhiên chen vào, “Cường quyền?”

“Đang nói tôi?” Chủ nhiệm không biết vào từ lúc nào, cười híp mắt đứng một bên, nhìn về phía Tiểu Hắc, “Ai áp cong eo em?”

Tiểu Hắc lườm hắn một cái, một bộ không thèm để ý, vỗ trán tôi, “Mau giải quyết đi, nhân gia vì anh mua lại bệnh viện, anh còn muốn người ta bắc thang mua mặt trăng à? Mau giải quyết, không thành công cũng thành thụ (2).”

Tôi ngồi bó gối, cúi đầu ảo não, “Không phải không muốn giải quyết, mà là hắn căn bản không yêu tôi.”

“Chưa chắc.”

Chủ nhiệm đột nhiên nói chen vào, hắn cúi đầu nhìn tôi vùi trong ghế sô pha, “Trong quá trình khôi phục hắn có nói với tôi, hắn đối với anh có lo lắng.”

“Lo lắng?” Tôi nhíu nhíu mày, “Hắn có thể đối với tôi có cái gì lo lắng?”

“Hắn nghĩ cậu không yêu hắn.” Chủ nhiệm biểu tình không thay đổi, vẫn là cười híp mắt, đan chéo tay đặt sau lưng.

Tôi không biết đáp gì, khô cằn mở miệng, “Tôi đã nói với hắn tâm ý của tôi, nhưng khi tôi hỏi hắn có thích tôi không, hắn không trả lời.”

“Không trả lời không có nghĩa là trong lòng hắn không có cậu, tôi biết chuyện của hai người tôi không nên quản, chẳng qua là tôi cảm thấy đáng tiếc, nếu là bởi vì bỏ lỡ dịp may, khả năng gặp lại không có đâu.”

“Bỏ lỡ, là chuyện đáng sợ nhất.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, “Không phải tôi nguyện ý bỏ lỡ, mà là nhất định phải bỏ lỡ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh nắm trong tay toàn bộ quá trình trị liệu của Thẩm Kính Bỉnh, anh hẳn phải biết, trong quá trình khôi phục hắn có sinh ra tâm lí ỷ lại tôi, mà tâm lý này với hắn bây giờ không có quan hệ gì, hắn không nhất định sẽ thật sự yêu thích tôi.”

Chủ nhiệm có vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó vẻ mặt trở nên rất kỳ quái, “Cho nên, cậu không chấp nhận hắn, là vì hắn không thích cậu?”

Tôi đoán không ra vẻ mặt đó của hắn có ý gì, chỉ có thể lạnh mặt gật gật đầu.

Nghe tôi nói, biểu tình chủ nhiệm có chút vi diệu, Tiểu Hắc đột nhiên đẩy hắn, “Chuyện của người ta, anh xía vào làm gì, đã trễ rồi.”

Tôi nghi hoặc nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc bĩu môi, “Hôm nay mới vừa có tin tức, Thẩm Kính Bỉnh đính hôn.”

Trái tim của tôi nhói lên một cái, nhưng trước mặt hai người kia, ngại ngùng không biết nói cái gì, dừng một chút, mới chậm rãi hỏi, “Tại sao tôi không biết?”

“Mấy ngày nay anh xem mình như người máy, không đọc báo cũng không xem TV, sắp hoàn toàn tách biệt với thế gian, anh biết cái đếch gì chứ?”

“Nhưng mà, việc này lớn như vậy, với anh cũng có liên quan, trước sau gì anh cũng phải biết.” Tiểu Hắc cười trên nỗi đau của người khác, ra lệnh cho chủ nhiệm mở ti vi.

Chủ nhiệm nhận mệnh nhún nhún vai, vừa mở TV, vừa trấn an tôi, “Cậu chuẩn bị kỹ càng chút, tránh nhận kích thích quá lớn.”

Tôi có thể nhận kích thích gì, tôi đã sớm biết, không có tôi, cuộc sống của nam nhân vẫn sẽ tốt đẹp như trước.

Bĩu môi, tôi đem tầm mắt đặt trên ti vi, là chương trình giải trí, cũng coi như rất hot, thường đưa chút tin giải trí bên lề, trước đây tôi có xem qua.

Chờ tôi xem xong chương trình phát lại kia, dưới ánh mắt sáng quắc của hai người kia cứng ngắc xoay người, tôi không dám nhìn sắc mặt của mình.

“Mợ nó, thế mà nói hắn đính hôn…” Đôi môi tôi run run rẩy rẩy lên án Tiểu Hắc bịa đặt.

Tin tức làm cả thành phố náo loạn gần đây, là Thẩm Kính Bỉnh công khai từ hôn.

Thì ra Thẩm Kính Bỉnh có hôn ước với một vị đại tiểu thư. Không biết hai người sau lưng đạt thành thỏa thuận gì, cứ thế hòa bình hủy bỏ hôn ước, nghe nói cha của vị đại tiểu thư kia khi nghe tin lên cơn đau tim nhập viện, gây xôn xao dư luận.

Đó cũng không phải là thứ làm tôi chấn động, thứ làm tôi chấn động là lí do Thẩm Kính Bỉnh từ hôn.

Hắn dám lấy tôi làm bia đỡ đạn.

Tôi trợn mắt ngoác mồm nhìn nam nhân đàng hoàng trịnh trọng nói hươu nói vượn.

“Tôi từ hôn, là bởi vì tôi đã yêu bác sĩ của tôi, Thịnh Dịch.” Hắn dừng lại một chút, ý cười sâu sắc thêm, “Cũng coi như là tỏ tình đi, hắn là nam nhân, các vị cũng nên giúp tôi giơ cao đánh khẽ một chút, tôi cũng không muốn người tôi yêu chịu nhiều áp lực.”

Ánh mắt nam nhân nhìn camera hư hư thực thực, lại chân thành khiến trái tim nhỏ người ta run rẩy, nếu như người hắn lôi xuống nước không phải tôi, tôi có thể sẽ rất cảm động.

À mà hắn không phải kéo tôi xuống nước đâu, hắn là nhấn tôi chết chìm giữa biển rộng bao la mới đúng.

Tôi hít sâu một hơi, ngoài cười trong không cười hỏi chủ nhiệm, “Hắn giờ ở đâu?”

“Hắn” trong lời nói của tôi là ai chắc mọi người đều biết, chính là Thẩm Kính Bỉnh.

Chủ nhiệm thoạt nhìn không một chút nào lo lắng cho lãnh đạo bên trên, “Phòng làm việc của viện trưởng.”

Hai ngày nay mới làm thủ tục bàn giao, thời gian Thẩm Kính Bỉnh ở trong phòng làm việc của viện trưởng rất nhiều, thường cùng viện trưởng thảo luận chút sự tình.

Lúc tôi đến, không nhìn thấy viện trưởng, chỉ có một mình Thẩm Kính Bỉnh ngồi trên ghế da xem văn kiện, nhìn thấy tôi xông thẳng vào thì hơi trợn mắt nhìn một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.

“Không định giải thích với tôi một chút?”

Tôi đứng trước bàn làm việc, ôm cánh tay, cười lạnh nhìn Thẩm Kính Bỉnh, “Ngài có vẻ rất nhàn nhã.”

Thẩm Kính Bỉnh không thoải mái liếc tôi một cái, lấy bút máy, tiêu sái ký tên, sau đó để văn kiện xuống, chăm chú nhìn tôi, “Em muốn tôi giải thích cái gì?”

Nam nhân đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi, làm tôi có chút không quen, nhưng không làm tôi quên mục đích đến đây.

“Tin tức trên TV.” Trong lòng ầm ầm sóng dậy, Thẩm Kính Bỉnh lẳng lặng nhìn sâu vào mắt tôi, tôi cuối cùng vẫn nói ra.

“Ồ?” Thẩm Kính Bỉnh nở nụ cười, hắn khi cười có thể giết chết người, “Đưa thì đưa, em tìm tôi làm gì, lời tôi đã nói, cũng không thể đổi ý.”

Đối với hành vi vô lại của Thẩm Kính Bỉnh, tôi kịch liệt lên án.

“Tại sao anh lại lấy tôi làm bia đỡ đạn?! Giữa tôi và anh giờ không còn quan hệ gì cả.”

Tôi cười giận dữ, đối với Thẩm Kính Bỉnh tôi thật sự không có biện pháp nào, khiến tôi có chút nhớ tới kẻ không bình thường từng vọt tới trước tôi làm nũng chơi xấu, xem ra trong xương hắn vốn có sẵn tính vô lại.

Nhìn khuôn mặt Thẩm Kính Bỉnh lạnh như băng, khóe miệng tôi cong thêm mấy phần, “Còn có bệnh viện này, anh lấy làm gì chứ?”

Thẩm Kính Bỉnh không nói, hắn lạnh lùng kéo khóe miệng, từ sau bàn làm việc đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, dựa người bên bàn làm việc, chân dài duỗi ra bên cạnh tôi.

Tầm mắt của hắn thẳng một đường với tôi, trong mắt một gợn sóng cũng không có, cứ như vậy bình tĩnh nhìn tôi, từng chữ từng chữ nói tới cực kỳ rõ ràng.

“Không có quan hệ, nằm mơ.” Hắn từ từ nở nụ cười, nếp nhăn trên khóe mắt khi cười mang từng tia ôn nhu, “Tôi đã nghĩ xong, coi như em từ chức, tệ nhất, em đi đâu tôi theo đó.”

“Nếu không mua bệnh viện, thì mỗi ngày sẽ đi đăng ký.” Hắn mím môi, như kể chuyện cười, nhưng trong mắt một ý cười cũng không có.

Tưởng tượng nam nhân mặc đồ Tây đi giày da mỗi ngày đến phòng khám bệnh, tôi nở nụ cười, “Anh đừng phá nữa, làm thế được cái gì?”

“Được em.”

Hắn ngẩng đầu lên, cực kỳ cấp tốc chạm xuống chóp mũi tôi, “Em muốn đáp án, tôi đã nghĩ xong, em muốn nghe không?”

Ý cười của tôi cứng lại, khó khăn mở miệng, “Không phải anh đã —— ”

“Tính tình của tôi khi cùng em nhận thức cái kia với tôi bây giờ khác nhau, tôi cũng từng suy nghĩ rất nhiều, tôi không thể xác định, nếu không phải yêu thích em thì sao lại phí công trêu chọc em.

Nhưng bây giờ, tôi có thể cho em đáp án.”

“Cái gì?” Tôi cúi đầu, lòng bàn tay chảy mồ hôi.

“Còn cần hỏi sao, tôi thăng chức cho em.”

“Thăng chức?”

Hắn nở nụ cười, dán vào tai tôi, “Bác sĩ ngốc của tôi, em bây giờ, là một lão bản nương.”

Chú thích:

(1) Cây Tô Thiết hay còn gọi là cây Thiết (cây vạn tuế) là loài cây khó nở hoa nhất trên thế giới. Do đó, bạn Tiểu Hắc mới nói không nở hoa cũng nên động tâm.

(2) Tui chém bừa đấy =)))))) gốc QT là “Thành tựu thành, không thành tựu phân”

Ngày cuối cùng, tạm biệt tình đơn phương tuổi thanh xuân!

P.s. Xàm quá -__-*tự vả*

~~~Toàn văn hoàn ~~~
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều Chương 14: “Tôi từ hôn, là bởi vì tôi đã yêu bác sĩ của tôi, Thịnh Dịch.”

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều

được vị tác giả nổi tiếng

Bính Kiền Tam Thốn

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Bính Kiền Tam Thốn đã tạo nên bộ truyện Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close