Truyện cùng thể loại

Loading...

Bé Con Thân Ái Chương 84

Đậu Tranh sửng sốt một hồi, nghĩ đến phản ứng của Cố Khái Đường, lại nghĩ đến Mẫn Mẫn là dạng người gì, rất nhanh liền hiểu ra. Y nhìn bộ dạng biết rõ mọi điều của Mẫn Mẫn, không khỏi thẹn quá hóa giận.

Nhưng cuối cùng y vẫn không nói gì, bởi vì y phải đến nhà Mẫn Mẫn ở nhờ.

Đậu Tranh không mang theo quần áo và đồ dùng hằng ngày trên người, ngay cả cái khăn cũng không có, còn phải làm phiền Mẫn Mẫn đi mua. Mẫn Mẫn oán trách nói: "Cậu là chuyên môn tới hành tôi mà.", vừa mở cửa đi ra. Nghe thanh âm đóng cửa của Mẫn Mẫn, Đậu Tranh nằm trên giường, xác định trong nhà chỉ còn một mình mình thì mới lộ ra biểu tình mệt mỏi.

Y cuối cùng là đang làm gì đây....

Đậu Tranh suy nghĩ một hồi, đầu óc hỗn loạn, trước khi thiếp đi, Đậu Tranh còn nghĩ qua một thời gian nữa sẽ đến tìm Cố Khái Đường, nói rõ ràng với hắn.

Chung quy cái gì y cũng có thể không cần, nhưng người này, Đậu Tranh hy vọng có thể nỗ lực tranh thủ.

Nhưng mà ngày hôm sau Đậu Tranh bắt đầu nóng sốt, phía sau của y hình như bị nhiễm trùng, vết thương so với hôm trước còn đau nhức hơn, lúc đi vệ sinh còn chảy máu. Mất quá cũng chỉ có thể chịu đừng, bởi vì Đậu Tranh không muốn bảo Mẫn Mẫn đi mua thuốc cho y.

Mẫn Mẫn cũng không biết tình huống cụ thể của Đậu Tranh, liền lấy thuốc hạ sốt cho Đậu Tranh uống. Thân thể thanh niên sức đề kháng tốt, nhưng Đậu Tranh vẫn sốt tận hai ngày mới xuống giường được.

Mẫn Mẫn hỏi: "Cậu chuẩn bị đi đâu vậy?"

Đậu Tranh ngửi thấy trên người mình có mùi chua chua, nói: "Đi kiếm Hải Đường."

"Đi như vậy sao?" Mẫn Mẫn nói, "Cậu đi tắm trước đi."

Đậu Tranh nói: "Được, cậu có quần áo gì tôi mặc vừa không?"

"Cút."

Đậu Tranh tắm rửa sách sẽ liền đi tới cửa nhà Cố Khái Đường, cũng không do dự, nhấn chuông cửa, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy ai ra mở.

Kỳ thực Đậu Tranh có chìa khóa nhà Cố Khái Đường, thấy lâu như vậy không có ai đi ra, liền tự mình mở cửa.

Y phát hiện trong nhà không một bóng người, ai cũng không có.

Đậu Tranh đi xung quanh tìm kiếm, y đứng ở trong phòng khách trống rỗng, rõ ràng đang là mùa hè, lại có chút lạnh lẽo.

Đậu Tranh nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Cố Khái Đường.

Người nghe điện thoại là mẹ Cố, bà thấy Đậu Tranh gọi điện tới liền kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn chính là Đậu Tranh dùng số nhà riêng của mình gọi tới.

Mẹ Cố hỏi: "Tiểu Tranh, có chuyện gì vậy?"

"..." Đậu Tranh không trả lời, hỏi lại: "Tại sao là chị nghe điện thoại?"

Mẹ Cố hạ giọng nói: "Khái Đường đang ở linh đường, em có chuyện gì sao?"

Đậu Tranh sứng sốt: "Linh đường? Mấy người đang ở đâu?"

"Bọn chị ở Quảng Đông." mẹ Cố nói, "Nhà Tạ Miện."

Đậu Tranh đứng nơi đó, đầu óc trống rỗng, không biết nói gì.

Mẹ Cố còn đang nói: "Lễ truy điệu còn kéo dài mấy tiếng nữa, em có việc gấp gì thì nói cho chị biết, chị sẽ nhắn giúp em."

"Tạ Miện làm sao vậy?"

"Mẹ Tạ Miện... qua đời rồi." Mẹ Cố khe khẽ thở dài, nói, "Mấy ngày trước khi thi đại học, lúc đó không dám nói cho Tạ Miện biết, đứa nhỏ này thật đáng thương."

Đậu Tranh dừng một chút, nói: "Bỏ đi, em cũng.... không có chuyện gì. Mọi người khi nào quay lại Bắc Kinh?"

"Ngày mốt trở lại."

"..." Đậu Tranh nuốt nước miếng một cái, "Hải Đường trở về, bảo hắn tới tìm em đươc không? Mà thôi, chị nhắn giúp em, em sẽ tới tìm hắn."

Mẹ Cố nói: "Được, nhưng hai anh em bọn nó đã hẹn thi xong sẽ ra nước ngoài du lịch, không biết bao giờ thì đi nữa."

"..." Đậu Tranh sửng sốt, y đỡ trán, đè lại gân xanh đang nổi lên, thấp giọng nói: "Vậy đợi hắn trở về sẽ nói chuyện sau."

"Sao cơ?"

"Chị, em cúp máy đây."

"Tiểu Tranh," mẹ Cố gấp gá hỏi: "Ba mẹ nói gần đây em không về nhà? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Đậu Tranh làm bộ không nghe thấy, vội vã cúp điện thoại.

Y không biết lúc làm loại chuyện đó xong Cố Khái Đường cảm thấy thế nào, nhưng xem phản ứng của mẹ hắn thì thấy bà hẳn chưa biết, bất qua đây cũng là chuyện đương nhiên, làm sao có thể kể ra được.

Đậu Tranh mở tủ lạnh trong nhà Cố Khái Đường, lấp đầy cái bụng đang kêu vang của mình, dạo qua một vòng, rồi quay lại nhà Mẫn Mẫn.

Mẫn mẫn đang chuẩn bị ra ngoài đi chơi với bạn học, thấy Đậu Tranh, bất đắc dĩ nói: "Sao lại tới đây? Lần này không trả tiền thuê phòng tôi sẽ không cho cậu vào."

Đậu Tranh sờ sờ túi, móc ra mấy tờ tiền lẻ: "Có đủ không?"

"Đủ cái đầu cậu ấy," Mẫn Mẫn nói, "Sao cậu không về nhà?"

Đậu Tranh đột nhiên tức giận hét lên: "Về nhà cái gì? Tôi là con nhà đó à, cậu bảo tôi làm sao quay về?"

Mẫn Mẫn sửng sốt, tay đang mang giày cũng dừng lại, một lát sau, cô cẩn trọng mở miệng hỏi: "... Nếu không, ra ngoài chơi với tôi đi?"

Đậu Tranh biết mình không có lý do gì để phát giận với Mẫn Mẫn, nếu không có cô, y hiện tại cũng không biết phải đi đâu.

Nhưng y lại thấy rất phiền, phiền đến không chịu được phải gây gổ với người khác.

Đậu Tranh cố sức nắm tóc, nói: "Không đi."

Chờ Mẫn Mẫn đi rồi, Đậu Tranh liền ngủ, ngủ thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau, Mẫn Mẫn đánh thức y, hỏi: "Cậu ngủ lâu như vậy, có chỗ nào không khỏe à?"

Đậu Tranh nói: "Đầu tôi đau quá."

"Lại sốt?" Mẫn Mẫn muốn sờ trán Đậu Tranh, thế nhưng bị né đi, cô đành đi lấy nhiệt kế, còn nói: "Nếu như cậu còn sốt vậy thì phải đến bệnh viện thôi."

Đậu Tranh từ chối ý kiến, y quá khát, uống rất nhiều nước. Lúc uống xong, Mẫn Mẫn hỏi Đậu Tranh có muốn ăn gì không, y chỉ lắc đầu.

"Cậu cả ngày đã không ăn gì rồi," Mẫn Mẫn nói, "Ăn chút cháo nhé?"

Đậu Tranh lấy nhiệt kế dưới nách ra, suy nghĩ một chút, nói: "Được."

Nhiệt độ trên người y không cao, ba bảy độ rưỡi, không có phát sốt. Nhưng trạng thái tinh thần không tốt, không muốn ăn cơm, chỉ thích ngủ. Có đôi khi y rõ ràng khống chế mình không được ngủ, nhưng ngồi một lúc lại nhắm hai mắt.

Cứ như vậy giằng co hơn một tuần lễ, Đậu Tranh lấy dũng khí gọi về nhà, lại là mẹ Cố nghe máy, bà nói Cố Khái Đường đã ra nước ngoài, lần này đã có thời gian chính xác,... Cố Khái Đường nửa tháng sau sẽ trở về.

Cú điện thoại xong, Đậu Tranh phủ thêm áo khoác, dọn dẹp đơn giản một chút, liền đi khỏi nhà Mẫn Mẫn.

Y dự định đến bệnh viện khám bệnh. Đoạn đường đi tới bệnh viện, đầu y vô cùng đau nhức, còn rất buồn nôn, thậm chí phải ngồi xổm trên đường nghỉ ngơi mấy hồi. Y từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị bệnh nghiêm trọng như thế, căn bản không nghĩ thời gian lâu như vậy bệnh vẫn nặng, liền có chút sợ hãi.

Thân thể Đậu Tranh khỏe mạnh, hầu như chưa từng tới bệnh viện, đến xếp hàng đăng kí cũng không biết, mê man đứng ở đại sảnh một hồi, sau đó lại hỏi y tác, bắt chước làm theo người khác.

Rút máu làm xét nghiệm, lại làm kiểm tra, giằng co nửa ngày cũng không phát hiện ra vẫn đền, bác sĩ nhìn qua rất trẻ tuổi mang khẩu trang, lấy mắt kiếng xuống không nhìn phiếu xét nghiệm mà nhìn Đậu Tranh, muốn nói lại thôi.

Bởi vì đã làm kiểm tra nhiều lần, tiền trên người Đậu Tranh không đủ, lúc đi ra máy rút tiền, lại bầng thần nhớ tới ánh mắt của bác sĩ kia, đột nhiên giật mình, nghĩ đến điều gì đó.

Đậu Tranh thoáng cái mở to hai mắt, trái tìm đập bang bang, nhưng rất nhanh một loại sợ hãi mê mang khác xông lên trong đầu, ngón tay Đậu Tranh cứng ngắc, làm cách nào cũng không thể bấm mật mã.

Người phía sau tựa hồ đang thúc giục, Đậu Tranh một chữ cũng không nghe thấy.

Tự động lui ra ngoài, Đậu Tranh chậm rãi đi tới buồng điện thoại, tay run rẩy đến nỗi bấm số cũng khó khăn.

Đậu Tranh nói với Mẫn Mẫn về sau sẽ không tới nhà cô nữa.

Mẫn Mẫn hỏi y cái gì đó, Đậu Tranh cũng không có nghe thấy, sau khi cúp điện thoại, Đậu Tranh một mình ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, y suy nghĩ rất nhiều.

Ngay từ đầu đúng là sợ hãi, y sợ đến nỗi hàm răng va vào nhau lập cập.

Nhưng một lát sau, Đậu Tranh không sợ nữa, y ngẩng đầu nhìn đèn trần màu trắng trong bệnh biện, nở nụ cười. Cười đến không thở nổi.

Đậu Tranh một hồi thấy ghê tởm, một hồi thấy hưng phấn, loại tâm tình đối lập khiến y cảm thấy phức tạp.

Y biết là bản thân mình có gì đó, vẫn luôn biết. Nhưng bây giờ, Đậu Tranh càng thêm tin chắc điều này.

Đậu Tranh đứng dậy, yên lặng nhìn vễ phía vô định trước mắt. Một khắc kia, Đậu Tranh hạ quyết tâm.

Y không phải quái vật. Y chỉ là, quá cô đơn mà thôi...
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bé Con Thân Ái Chương 84

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bé Con Thân Ái

được vị tác giả nổi tiếng

Quỷ Sửu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Quỷ Sửu đã tạo nên bộ truyện Bé Con Thân Ái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bé Con Thân Ái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bé Con Thân Ái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close