Truyện cùng thể loại

Loading...

Bé Con Thân Ái Chương 68

Thật giống như trong thân thể có thứ gì đó ngọ nguậy, mang theo dòng điện, truyền đến đầu ngón tay, lưu lại cảm giác đau đớn kì diệu....

Cố Khái Đường ho khan hai tiếng, khi mở miệng ra một lần nửa, thanh âm liền nghẹn lại, hắn hỏi: "...Sao cậu lại tới đây?"

"Tôi..." Đậu Tranh cúi đầu nói: "Tôi, tôi... tôi...."

Này còn phải hỏi nữa sao?

Đậu Tranh rõ ràng biết bọn họ đã chia tay, y bị Cố Khái Đường đá, không chút lưu tình, thẳng thắng dứt khoát.

Cố Khái Đường hỏi cũng đúng, phàm là người còn có chút long tự trọng đều sẽ không đến.

Nhưng Đậu Tranh không nhịn được, chỉ cần có thể nhìn thấy Cố Khái Đường...

Y sẽ không khống chế được mình, y nhất định sẽ chạy đến.

Điều này khiến y cảm thấy vô cùng xấu hổ, viền mắt y nóng lên, nói không nên lời.

Cố Khái Đường ngước đầu, nhìn lên đồng hồ nơi sân ga, kim đồng hồ chỉ chín giờ bốn mươi tám phút.

Cố Khái Đường nói: "Cậu về đi thôi."

Cố Khái Đường nhẹ nhàng nắm tay Đậu Tranh, đẩy ra, trong nháy mắt đó hắn cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, thực tế bên trong trạm xe lửa vô cùng ấm áp, nhưng Cố Khái Đường không nhịn được run cầm cập.

Lúc kéo hành lý đi về phía trước, trên lưng hắn nổi một lớp da gà.

Đậu Tranh đứng nơi đó, vô cùng mỏi mệt thở dốc.

"Cố Khái Đường!"

Đậu Tranh hướng về phía bóng lưng người kia gọi.

Lần đầu tiên y gọi tên của Cố Khái Đường.

Hai tay Cố Khái Đường không kiểm soát được mà run lên, hắn dừng bước lại, thả vali xuống, dung sức đè lại tay mình, không quay đầu lại.

Đậu Tranh hít một hơi thật sâu, trong ga tàu ầm ĩ, lại giống như đều có thể nghe được giọng y: "... Đúng vậy! Tôi rất bẩn, không có giáo dục, không có đầu óc, vô cùng ấu trĩ, không có trách nhiệm, làm việc chưa bao giờ cân nhắc hậu quả!"

Cố Khái Đường sửng sốt, quay người lại nhìn Đậu Tranh.

Hai mắt Đậu Tranh đỏ ngầu, y nói: "Tôi không có sổ tiết kiệm, cũng không có nhà, học lực trung học, còn là một đứa sửa xe."

"..."

"Tôi không có thứ gì, nhưng là, tôi yêu cậu! Đời này tôi chỉ có thể yêu một mình cậu." Đậu Tranh rống đến khàn cả giọng, trên cổ nổi đầy gân xanh, "Tôi có thể vì cậu mà nỗ lực, tôi chỉ cần cậu, cậu, Cố Khái Đường, cậu chờ tôi có được hay không?"

Lời nói của Đậu Tranh rước lấy sự khinh bỉ của mọi người, bọn họ, là nam hay nữ, đều chỉ chỉ trỏ trỏ Đậu Tranh, nhỏ giọng thầm thì: "Người kia là ai vậy?"

"Giọng thật lớn! Có tự trọng không vậy."

"Đi mau đi, chắc bị điên rồi!"

"..."

Cố Khái Đường đứng nơi đó, cao lớn mà kiên cường, biểu tình nhàn nhạt, mang theo tình cảm khó có thể nói nên lời, hắn nhìn Đậu Tranh.

Đồng hồ trong ga tàu nhắc nhở đã đến chín giờ năm mươi phút.

Đậu Tranh giống như đã dung hết toàn bộ sức lực, lúc thở ra, môi có chút run rẩy.

"..."

"...Nếu như cậu đồng ý chờ tôi," Đậu Tranh mở miệng thở, ánh mắt vô cùng nghiêm túc kiên định, y gằn từng chữ một: "...Tôi có thể chờ cậu cả đời."

"...Đậu Tranh." Hai tay Cố Khái Đường nắm chặt, sau đó buông lỏng, lại nắm chặt, chin giờ năm mươi ba phút, Cố Khái Đường nói: "Tôi không có cách nào... tốt với cậu được. Cậu không cần chờ tôi."

"..." Đậu Tranh bàng hoàng, lung tùng nhìn Cố Khái Đường. Y đỡ lẫy ghế tựa bên cạnh.

Người soát vé liên tục thúc giục Cố Khái Đường, nói: "Tiên sinh, đã chín giờ năm mươi bốn phút, một phút nữa sẽ không xét vé, cậu có muốn xét vé không?"

Cố Khái Đường không nghe thấy người đó nói.

Hắn nhìn Đậu Tranh, Đậu Tranh hỏi: "Cậu còn quay lại không?"

Cố Khái Đường "Ừ" một tiếng.

Đậu Tranh hỏi: "Cậu không muốn để tôi đợi, cậu không muốn nhìn thấy tôi sao?"

Cố Khái Đường không lên tiếng.

Đậu Tranh nói: "Nếu như cậu kết hôn với người khác, tôi sẽ giết cậu."

Cố Khái Đường kéo vali, tại một phút cuối cùng xét vé, hắn đi vào nhà ga, quay đầu lại nhìn người còn đứng nơi đó, mở miệng nói: "Đậu Tranh, tạm biệt."

Cánh cửa màu trắng bạc đóng lại, Cố Khái Đường dựa vào bên tường, tay vẫn còn đang run rẩy.

Nhân viên phục vụ mặc quần áo màu đỏ thẫm nói với Cố Khái Đường: "Tiên sinh, chỗ ngồi của ngàu ở đằng trước, bên tay trái."

Cố Khái Đường khẽ gật đầu, biểu tình vô cùng hờ hững, giống như tâm tình không hề gợn sóng.

Đối phương liên tục thúc giục mấy tiếng, Cố Khái Đường không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Qua mấy phút sau, Cố Khái Đường mới kéo hành lý về phía chỗ ngồi.

Chỗ ngồi của hắn ở toa thứ ba, trước khi ngồi vào hắn phải đi báo cáo với Lưu Hạo Nhiên.

Chỗ của Lưu Hạo Nhiên là ở toa một, ông đang bưng một chén nước chè xanh, mở tạp chí chuẩn bị xem.

Cố Khái Đường đứng ở hành lang, nói với Lưu Hạo Nhiên: "Thưa thầy, đều đã có mặt."

"Ừ." Lưu Hạo Nhiên nâng kính mắt, không ngẩng đầu lên, nói: "Tiểu Cố, em lại chỗ này ngồi một lát, có đoạn này muốn cho em xem."

Cố Khái Đường không lên tiếng, dừng một chút, bước đến bên người Lưu Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên nói: "Tạp chí này em có mua không? Người bên đó có mời thầy sang làm biên tập, tư tưởng bên trong có chút ngây thơ, bất quá tầm nhìn khá rộng, em có thể xem thử."

"..."

"Còn chuyện sửa chữa luận văn lần trước thầy nói với em..." Lưu Hạo Nhiên cận thị càng lúc càng nghiêm trọng, ông không mở kính, nhưng hai mắt nhíu lại, nếp nhăn trên trán rõ ràng, nhìn Cố Khái Đường.

Liền thấy Cố Khái Đường lẳng lặng mà ngồi đó, mặt không chút cảm xúc, nhưng viền mắt đỏ lên.

Lưu Hạo Nhiên cả kinh hỏi: "Tiểu Cố?"

Cố Khái Đường "Dạ" một tiếng, giọng mũi rất nặng.

"Em..."

Cố Khái Đường run rẩy hít một hơi, nói: "Thưa thầy."

Lưu Hạo Nhiên dừng lại một chút, muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy có người xét vé từ phía sau đi tới. Ông lo lắng vỗ vỗ vai Cố Khái Đường, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Cố Khái Đường cắn răng nhịn xuống, nói: "Em về chỗ trước ạ."

"..." Lưu Hạo Nhiên nói: "Đi đi."

Cố Khái Đường đứng lên, vững vàng bước đi, hơi cuối đầu, đi về phía toa sau.

Hết thảy nghiên cứu sinh đi đến Thẩm Quyến đều ở đây, sau khi Cố Khái Đường ngồi xuống, liền từ trong ba lô rút ra một quyển sách. Hắn tuỳ tiện mở ra một trang, sau đó chống cằm, giả vờ nghiêm túc xem.

Sau mấy tiếng, sách đều không lật một tờ, nhưng vành mắt lại nhiều lần đỏ lên.

Cố Khái Đường sỡ dĩ thương tâm, là vì lúc còn học đại học đã từng nghe một câu của Tào Học Thuyên: "Trượng nghĩa là thứ cho chó ăn, kẻ có học thức đều phụ lòng người khác." Lúc đó có chút khinh thường. Học tập đối với Cố Khái Đường mà nói, học vị và bằng cấp là thứ yếu, quan trọng là tu tâm dưỡng tính.

Làm một người chính trực có trách nhiệm, mau chóng trưởng thành, trở thành chỗ dựa cho mẹ cùng em gái....

Thế nhưng vì sao lại trở thành như bây giờ? Hắn bất mãn với người nhà, giãy dụa với Đậu Tranh. Cố Khái Đường đứng giữa bọn họ, rẽ trái rẽ phải đều đau muốn chết. Cục diện này, cho dù hắn lựa chọn bên nào, đều là phụ lòng người, đều là vô trách nhiệm.

Cố Khái Đường hận chính mình như thế, hắn khổ sở đến đau đớn tim gan. Cái cảm giác này, hai mươi lăm năm qua Cố Khái Đường vẫn chưa nếm thử.

Dương Bình Tri ngồi ở bên phải Cố Khái Đường thỉnh thoảng giương mắt nhìn hắn, sau khi ngồi tàu bốn, năm tiếng, gã đứng lên, đi bộ tới hành lang, gọi điện cho Sở Vi.

Trên tàu tín hiệu không tốt, Sở Vi alo vài tiếng, có chút không kiên nhẫn nói: "Đại Chí, có chuyện gì vậy? Anh đã lên tàu chưa?"

Dương Bình Tri nói: "Anh nói này, Sở Vi, em thừa dịp còn kịp, thay đổi thầy hướng dẫn khác đi."

"Cái gì?"

"Anh vừa mới nhìn thấy Lưu Hạo Nhiên gọi Cố Khái Đường qua nói chuyện, hình như chuyện tốt nghiệp, nói tới hắn cũng khóc luôn."

Sở Vi khiếp sợ không tin nổi: "Hả? Cái gì?"

"Thật đấy." Dương Bình Tri thề thốt: "Trên đường đi Cố Khái Đường đều nén khóc, bọn anh cũng không dám bắt chuyện với hắn, không dám kích thích hắn."

"Chuyện này..."

"Em nghĩ chút đi," Dương Bình Tri nói, "Tuy rằng tính cách không ra sao, nhưng cũng là đại thần mà?"

"Cái gì không ra sao..." Sở Vi lầm bầm, "Toàn cái trường này không ai tốt hơn anh ấy, toàn cái trường này cũng không ai nghiêm túc hơn anh ấy."

Dương Bình Tri: "..."

Sở Vi không dám tin, nhiều lần dò hỏi: "Có thật không? Sư huynh thật sự khóc sao? Không thể a, anh có khóc một trăm lần, anh ấy cũng không thể khóc một lần được."

Dương Bình Tri hừ một tiếng, rất không vui, nhưng không muốn cúp điện thoại, trầm mặc một hồi, nói: "Em mau chóng đổi thầy đi, bằng không không tốt nghiệp được, em gánh hết."

Sở Vi vẫn tin tưởng vào Dương Bình Tri, chuyện Cố Khái Đường bị mắng khóc, Dương Bình Tri không có lý do gì gạt cô cả. Cô suy nghĩ một chút chuyện học thạc sĩ, liền nghĩ chút chuyện của Cố Khái Đường, cân nhắc một chút, Cố Khái Đường thường ngày bận rộn, Sở Vi có chút sợ hãi, cuối cùng than thở nói: "Đại Chí, anh cũng đừng quản em."

Cố Khái Đường cùng giảng viên ở lại Thẩm Quyến một tuần, ở khách sạn dự hai hội nghị báo cáo, sau đó là thời gian để nghiên cứu sinh tự do hoạt động. Lưu Hạo Nhiên còn phát cho hắn mấy tram tệ tiền trợ cấp, để hắn dạo chơi.

Cố Khái Đường không muốn đi ra ngoài, mấy vị nghiên cứu sinh thường ngày có chút giao hảo với hắn liền kéo hắn đi tới khu Hoa Kiều, Công viên Window of the world,... nơi thú vị đều đi không ít.

Trên đường trở về, những nghiên cứu sinh trắng trắng mềm mềm bình thường ít thấy ánh mặt trời, đều đen đi một chút.

Cố Khái Đường đổi lại bộ quần áo dày, hắn tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Lưu Hạo Nhiên đi về phía toa xe của Cố Khái Đường, thấy hắn đang nhắm mắt, nhỏ giọng gọi: "Tiểu Cố..."

Cố Khái Đường mở mắt ra, hỏi: "Thưa thầy?"

"Tâm tình của em đã khá lên chưa?"

"..." Cố Khái Đường dừng một chút, gật đầu: "Em rất ổn."

Lưu Hạo Nhiên không lên tiếng, xoa xoa đầu Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường ngơ ngác, mũi đau xót, thật sự là không còn cách nào.

Đúng vậy, tâm tình của hắn một chút cũng không ổn. Nếu như có thể, hắn thậm chí cũng không muốn trở về thành phố. Cố Khái Đường chưa bao giờ là người ưa trốn tránh, thế nhưng bây giờ hắn mới biết, không trốn tránh cũng không phải là dũng cảm, chỉ là đau đớn khi phải lựa chọn chưa đủ lớn mà thôi.

Đau đến vô cùng, cho nên dù hắn chọn như thế nào, đều sẽ khiến hắn hối hận. Cố Khái Đường muốn trốn tránh, khó có thể đối mặt được.

Hắn là lần đầu tiên yêu thương một người, nhưng kết quả tại sao lại như vậy?

Hắn không muốn thương tổn bất kì ai, nhưng không thể không cứng rắn, lạnh mặt với người mình yêu.

... Hắn không thể có được y.

Lưu Hạo Nhiên an ủi: "Tiểu Cố, bất luận như thế nào cũng đừng quá buồn rầu. Em vẫn là phải nhìn về phía trước."

Cố Khái Đường cắn chặt răng, nói: "Thầy, em không sao."

Lưu Hạo Nhiên vỗ vỗ vai Cố Khai Đường, nhìn người học trò mà ông luôn kiêu ngạo, giờ khắc này run rẩy, hai hàng lông mày nhíu lại, mắt rưng rưng.

Cho đến lúc này, Lưu Hạo Nhiên mới sâu sắc ý thức được, Cố Khái Đường, hắn cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà thôi...
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bé Con Thân Ái Chương 68

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bé Con Thân Ái

được vị tác giả nổi tiếng

Quỷ Sửu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Quỷ Sửu đã tạo nên bộ truyện Bé Con Thân Ái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bé Con Thân Ái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bé Con Thân Ái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close