Truyện cùng thể loại

Loading...

Bé Con Thân Ái Chương 53

Tại sao phải chờ tới tháng sáu mới thẳng thắn nói ra? Lý do rất đơn giản, đó là vì Cố Khái Đường hiểu tính cách của em gái. Nếu như cô biết anh trai mình yêu một người đàn ông, như vậy cô nhất định sẽ nháo một trận.

Nhưng Cố Khái Mai cũng biết chừng mực, nếu sự tình nghiêm trọng như thế, cô sẽ không nói cho ba mẹ, chỉ biết đơn độc giải quyết cùng Cố Khái Đường và Đậu Tranh, nói không chừng sẽ xung đột kịch liệt với Đậu Tranh. Theo như tính tình không quyết đoán của Cố Khái Mai, cô có thể áp chế Cố Khái Đường, buộc Cố Khái Đường chọn lựa. Để một thời gian dài sau, Cố Khái Mai nhất định sẽ đứng về phía Cố Khái Đường.

Nếu như lúc còn đi học, quan hệ của hai người bị phát hiện, Cố Khái Đường bận như vậy, áp lực đều do Đậu Tranh gánh chủ yếu.

Cho nên Cố Khái Đường quyết định tháng sáu được nghỉ sẽ giải quyết cùng Cố Khái Mai.

Dù loại sự tình này hẳn là hai người cùng đối mặt.

Cố Khái Đường bưng ly lên, nhấp một hớp cà phê.

Trên người hắn có một loại bình thản và lãnh tĩnh mặc mưa mặc gió.

Cố Khái Đường biết khai đao với em gái cảm thấy rất có lỗi với cô, suy nghĩ một chút, dự định sớm bồi thường cô. Hắn đề nghị: "Anh cùng em đi mua sắm."

"Hả? Được." Cố Khái Mai được cưng mà kinh ngạc, suy nghĩ một hồi, nói, "Sai rồi, anh đi với em cũng là em bỏ tiền. Được rồi, anh đi cùng em là được."

Cố Khái Đường sờ sờ đầu Cố Khái Mai, nói: "Yên tâm, anh trả tiền."

"Sao được? Anh không có tiền mà."

"Tháng này còn dư mấy trăm tệ."

Cố Khái Mai không nể tình cười ha ha: "Đáng thương vậy, anh nói ra miệng không thấy ngượng à?"

Nhưng cô còn chưa cười xong, Cố Khái Đường đã nhận tin nhắn của của Lưu Hạo Nhiên, hỏi hắn bao giờ về trường, còn nói khi nào về thì đến phòng làm việc của ông một chuyến.

Cố Khái Đường vội vã đặt ly cà phê xuống, nói: "Hôm nay không thể đi cùng em, hẹn ngày khác. Anh về trước, em từ từ uống."

"Chuyện gì gấp vậy anh?"

"Ừ, thầy bảo anh về gấp."

Cố Khái Mai liếc mắt, oán giận nói: "Đáng ghét."

Cố Khái Đường cầm lấy ba lô, nhớ tới cái gì, nói: "Anh không có thời gian, em lái xe đưa anh về trường học đi, đừng uống nữa."

Cố Khái Mai: "..."

Sau khi đi khỏi phòng làm việc của Lưu Hạo Nhiên, biểu tình của Cố Khái Đường có chút phức tạp.

Lý do Lưu Hạo Nhiên gọi hắn đến phòng làm việc là vì thông báo cho Cố Khái Đường biết chuyện xuất ngoại nghiên cứu học thuật sau khi kết thúc kỳ nghỉ, nói cho hắn nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị hộ chiếu.

Cố Khái Đường vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm thì ra Lưu Hạo Nhiên cả học kỳ này cố gắng làm đề tài như thế là vì xin được điều đi nghiên cứu hạng mục ở Mỹ. Cố Khái Đường hỏi thời gian xuất ngoại, Lưu Hạo Nhiên cho hắn biết phải đi một học kỳ, từ ngày mười tháng sáu đến cuối tháng mười hai.

Ngày mười tháng sau...

Đây chẳng phải là sau kỳ thi vài ngày sao?

Cố Khái Đường cảm thấy may mắn chính là mình chưa thẳng thắn nói cho Cố Khái Mai biết, bằng không trong nửa năm xuất ngoại, để Đậu Tranh một mình trong nước, nhất định không có cách nào chịu được chỉ trích của Cố Khái Mai.

Nghĩ như vậy, Cố Khái Đường có chút sợ hãi.

Hộ chiếu của Cố Khái Đường sắp hết hạng, không còn mấy ngày nữa, hắn đến cục quản lý thủ tục xuất nhập cảnh.

Hắn làm việc tương đối tỉ mỉ, kiên trì, sổ hộ khẩu, bản sao thẻ căn cước chỉ cần một phần, nhưng hắn photo làm ba phần, sợ xuất hiện vấn đề, cũng là lo trước khỏi họa. Làm thủ tục vô cùng thuận lợi, không bao lâu, Cố Khái Đường cầm giấy tờ về nhà, đặt trong ngăn kéo.

Đậu Tranh bước vào thư phòng Cố Khái Đường nhìn thấy, hỏi; "Cậu đi đâu về vậy?"

Cố Khái Đường ngừng tay: "Tôi đi làm hộ chiếu."

"Phải xuất ngoại sao?"

"Ừ."

Đậu Tranh sửng sốt, hỏi: "Hả? Đi du lịch? Bao giờ đi?"

Tiễu Dã nghe Đậu Tranh nói chuyện du lịch, thả đồ chơi xếp gỗ trong tay xuống, đi tới của phòng Cố Khái Đường, đứng ở phía sau Đậu Tranh, tò mò nhìn Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường dừng một chút, nhìn Đậu Tranh và Tiễu Dã, nói: "Ngày mười tháng sáu đi. Bất quá không phải du lịch, phải đi nghiên cứu, lần này, tôi phải đi... nửa năm."

Đậu Tranh nháy mắt mấy cái, không nói gì.

"Mấy ngày trước đã tính nói cho cậu biết, thế nhưng..." Cố Khái Đường do dự một chút.

Thế nhưng, nói không nên lời.

Đậu Tranh rất thích dựa dẫm Cố Khái Đường, là loại thời thời khắc khắc muốn ỷ lại hắn, khiến Cố Khái Đường không có cách nào nói ra những câu như "Tôi phải đi một đoạn thời gian".

Nửa năm, hai người bọn họ hẹn hò còn chưa đến nửa năm, Đậu Tranh có bao nhiêu nhớ nhung Cố Khái Đường.

Ngày trước Cố Khái Đường không biết, bởi vì hắn không để ý. Hiện tại đã biết, nhớ nhung đối với người ta mà nói, là gông xiềng nặng nề biết bao nhiêu.

Cố Khái Đường cũng hận bản thân mình như thế.

Tiễu Dã không hiểu được vì sao ba ba và thúc phụ đột nhiên trầm mặc, không dám lên tiếng.

Đậu Tranh đứng ở cửa một hồi, đột nhiên đi tới bên người Cố Khái Đường, dừng một chút, nắm tay Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường nắm tay y.

"Đi nửa năm..." Đậu Tranh lẩm bẩm, "lâu như thế..."

Cố Khái Đường gật đầu.

Đậu Tranh xốc lại tinh thần, nói với Tiểu Dã đang đứng bên chân mình: "Đi, chúng ta ra rửa hoa quả."

Tiễu Dã vươn tay để Đậu Tranh ôm mình, Cố Khái Đường nghe được Tiễu Dã nhỏ giọng bên tai Đậu Tranh: "Ba ba, thúc phụ phải đi sao? Đi đâu vậy ạ?"

Đậu Tranh không nói gì.

Một lát sau, y mới nhẹ nhàng nói: "Thúc phụ của con phải học tập... Hắn rất bận rộn.."

Đêm hôm đó, chờ Tiễu Dã ngủ say, Đậu Tranh lặng lẽ đi vào phòng của Cố Khái Đường.

Lúc trước Cố Khái Đường quá bận rộn, ở trường học ngủ lại. Bây giờ không quá nhiều việc, sẽ quay trở về tiểu khu Minh Châu. Chỉ cần trở về, Đậu Tranh sẽ trèo lên giường hắn ngủ.

Nghe tiếng mở cửa, Cố Khái Đường giống như đã tự biết, để quyển sách trên tay xuống, nhìn Đậu Tranh đang đứng ở cửa.

Đậu Tranh có chút bối rối, đứng nơi đó.

Ánh mắt kia giống như cún con bẩn, không dám tiến vào căn phòng sạch sẽ của chủ nhân.

Cố Khái Đường thảng nhiên xốc lên một góc chăn, vỗ vỗ giường.

Biểu tình của Đậu Tranh lập tức buông lỏng, y chui vào, nằm trên cánh tay Cố Khái Đường.

"Hải Đường..."

"... Ừ."

"Cậu sao lại không nói cho tôi biết sớm một chút?"

Cố Khái Đường ngừng lại một chút, gạt sách sang một bên, nói: "Bởi vì cậu sẽ không vui."

"..."

"Cho nên không định tối nay nói cho cậu." Cố Khái Đường nói. "Có lẽ trước khi đi mới nói."

Đậu Tranh giật giật người, nói: "Cậu như vậy sẽ làm tôi... nhớ cậu hơn."

Cố Khái Đường trầm mặc.

Hắn cúi đầu, nhìn Đậu Tranh nằm nghiêng người bên cạnh mình.

Trong chuyện tình cảm giữa hai người là Đậu Tranh chủ động biểu lộ, cũng là Đậu Tranh chủ động theo đuổi. Cố Khái Đường đáp lại y, nhưng không lâu sâu hắn cũng biết cảm tình của mình đối với Đậu Tranh có lẽ không sâu sắc như Đậu Tranh đối với mình.

Đậu Tranh nhớ nhung hắn, so với hắn tưởng niệm Đậu Tranh còn nặng nề hơn rất nhiều. Cố Khái Đường bận rộn và rời đi khiến Đậu Tranh thương tổn cũng nhiều hơn so với hắn.

Cố Khái Đường cảm thấy có lỗi với Đậu Tranh.

Cố Khái Đường sờ sờ vai Đậu Tranh, thấp giọng nói: "... Tôi sẽ liên lạc với cậu mỗi ngày, có cơ hội cũng sẽ gọi video."

"Cái đó phải làm sao?"

"Tôi dạy cho cậu."

"..." Đậu Tranh xoay người leo lên trên người Cố Khái Đường, nắm cổ áo hắn, vô cùng tức giận nói, "Mấy ngày này cậu phải theo ý tôi."

Cố Khái Đường mỉm cười nói: "Nhất định."

Đậu Tranh không nhìn nổi nụ cười như vậy của Cố Khái Đường, khiến cho y ngứa ngáy khó nhịn. Đậu Tranh cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên vai Cố Khái Đường, trong ngực không biết là khó chịu, hay là mong chờ.

Đậu Tranh ôm lấy người ấm áp trong lòng mình.

Nếu như có thể, tôi muốn mãi mãi ở bên cạnh hắn...

Nguyện vọng đơn giản như vậy, tại sao lại xa xôi đến thế.

Đầu tháng sáu, cuộc thi của nghiên cứu sinh kết thúc, khí trời trở nên oi bức không gì sánh nổi.

Sau khi Cố Khái Đường ra khỏi phòng thi, mở nắp bình nước, uống vào một ngụm lạnh như băng, khô nóng trong lòng mới dịu bớt.

Đa số thí sinh đều bị hạ nhiệt độ cơ thể, cho dù ngày hè nóng bức như thế, tay chân cũng lạnh lẽo. Nhưng Cố Khái Đường làm bài thi mà phát nhiệt, tiêu hao rất nhiều thể lực, thi xong đợt này, thường thường đổ mồ hôi đầy người, quần áo trở nên ẩm ướt, đồng thời đói bụng cồn cào.

Hắn đi khỏi cổng trường, liếc mắt một cái đã thấy Đậu Tranh ngồi xổm trong bóng mát chờ mình, Cố Khái Đường vẫy tay với Đậu Tranh, Đậu Tranh liền chạy đến, hỏi; "Hải Đường, có mệt không."

Cố Khái Đường trả lời: "Không mệt."

"Hôm nay là ngày cuối cùng, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi."

"Ừ." Nghe thấy giọng Đậu Tranh hưng phấn giống như học sinh tiểu học sắp nghỉ hè, Cố Khái Đường nhịn không được bật cười, hắn hỏi: "Tôi nghỉ rồi, nhưng cậu không cần đi làm sao?"

Đậu Tranh nói: "Thời gian làm việc của tôi rất linh hoạt, bọn họ không quản được tôi đâu... Quên đi, chuyện này đừng nói nữa, chúng ta về nhà trước."

Cố Khái Đường gật đầu nói: "Đêm nay đừng nấu cơm, mẹ bảo chúng ta mang Tiễu Dã đến chỗ bọn họ ăn cơm."

Đậu Tranh gật đầu nói: "Được."

Ai cũng biết nửa năm tới Cố Khái Đường phải đi học ở nước ngoài, bởi vậy vô cùng quý trọng cơ hội gặp mặt hắn. Ngày đầu tiên sau khi kết thúc cuộc thi Cố Khái Đường sẽ về nhà ở.

Tháng sáu ban ngày dài dằng dặc, tám giờ, trời còn chưa tối, Tiễu Dã đã bắt đầu gật gù, không mở mắt được, mơ mơ màng màng đi tới trước mặt Cố Khái Đường, cuộn tròn trong ngực hắn, nói: "Con buồn ngủ."

Cố Khái Đường hỏi Tiễu Dã: "Không đi tắm sao?"

Tiễu Dã lắc lắc đầu, tựa vào trong ngực Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường nghĩ hẳn là Tiễu Dã rửa mặt xong rồi đi ngủ, nhưng Đậu Tranh hiện giờ đang dùng phòng tắm, Tiễu Dã buồn ngủ như vậy, coi như thôi đi.

Cố Khái Mai ngồi trên ghế sa lon cắn hạt dưa, thấy Cố Khái Đường ôm Tiễu Dã, liền nói: "Ôm vào phòng em đi, em với Tiễu Dã ngủ chung."

"Ừ." Cố Khái Đường đáp ứng.

Không biết tại sao, Cố Khái Mai vô cùng yêu thương Tiễu Dã. Tiễu Dã thật ngôn, ai ôm cũng được, thật ra mà nói Tiễu Dã còn thân thiết với Cố Khái Đường hơn, điều này làm Cố Khái Mai vô cùng ưu thương.

Bất quá cũng may Cố Khái Mai mỗi lần đều cướp Tiễu Dã về phòng mình, Đậu Tranh mới có thể không chút bất ngờ nào ngủ cùng Cố Khái Đường.

Sau khi đặt Tiễu Dã vào phòng, đóng cửa lại, trong phòng khách chỉ còn mẹ Cố, Cố Khái Mai và Cố Khái Đường ba người.

Nghe tiếng nước tích tích trong phòng tắm, mẹ Cố mở miệng nói với Cố Khái Đường: "Ba con nói chờ con qua Mỹ, ông ấy sẽ qua đó gặp con."

Cố Khái Đường "Dạ" một tiếng. Công ty của ba Cố ở Cu Ba, tương đối gần.

"Bất quá không phải con nói qua Đức sao, tại sao lại đổi thành Mỹ rồi?"

"Lần này con đi cùng thầy."

"À." Mẹ cố kỳ thực không quá lo lắng chuyện học tập của Cố Khái Đường, bởi vì con trai mình phương diện học tập quá xuất sắc, hại mình không có cơ hội nhúng tay vào.

Cố Khái Đường không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi, cầm lấy một nắm hạt dưa trước mặt em gái, cắn vỏ.

Hắn dùng dư quang nhìn bộ dạng mẹ Cố muốn nói lại thôi.

Chẳng bao lâu sau, mẹ Cố lại hỏi: "Khái Đường, bao giờ con mới đem người yêu về nhà xem một chút."

"..." Cố Khái Đường thả hạt dưa trong tay xuống, nghĩ thầm quả nhiên tới rồi.

Hắn nói: "Qua một thời gian nữa."

"Một thời gian nữa là lúc nào?" mẹ Cố lo lắng nói, "Con không phải nói với Khái Mai là tháng sau dẫn về sao?"

Cố Khái Đường hung hăng trừng em gái, dừng một chút, nói: "... Đợi về nước rồi hẳn nói."

Cố Khái Mai làm như không có chuyện gì ăn hạt dưa, thế nhưng nghe anh trai viện lý do kéo dài, thầm nghĩ thật là vô lý.

Nếu không quá rõ ràng thái độ làm người của hắn, Cố Khái Mai sợ rằng sẽ cho là Cố Khái Đường bị mẹ thôi thúc đến phiền, cố ý bịa ra một người tới dỗ dành mất thôi.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bé Con Thân Ái Chương 53

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bé Con Thân Ái

được vị tác giả nổi tiếng

Quỷ Sửu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Quỷ Sửu đã tạo nên bộ truyện Bé Con Thân Ái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bé Con Thân Ái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bé Con Thân Ái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close