Truyện cùng thể loại

Loading...

Bé Con Thân Ái Chương 51

Ở bên ngoài ăn tối, về đến nhà đã hơn bảy giờ. Đậu Tranh tắm cho Tiễu Dã, đợi một lúc, lại dỗ bé con đi ngủ.

Hiện tại còn quá sớm, Đậu Tranh mở tivi, Cố Khái Đường cầm quyền sách, ngồi bên cạnh Đậu Tranh, Đậu Tranh liền giảm âm lượng xuống.

Cố Khái Đường gần đây vẫn bận rộn liên hồi, có khi ba ngày chỉ ngủ mấy tiếng. Mệt mỏi tích lũy lâu khiến hắn rất khó tập trung tinh thần, ngồi bên cạnh Đậu Tranh, hai mí mắt vẫn luôn đánh nhau, cuối cùng không nhịn được thiếp đi.

Cố Khái Đường nằm mơ.

Trong mộng hắn một mình đi chân trần liên tục tiến về phía trước, xung quanh trắng xóa một màu, cái gì cũng không có.

Nhưng hắn cảm nhận được một "ánh mắt".

Có gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cố Khái Đường nỗ lực đi về phía trước, chỉ muốn thoát khỏi vùng trắng xóa mênh mông này, nhưng độ ấm trên chân giảm xuống, hắn nhịn không được muốn cúi người, dùng tay sưởi ấm đôi chân mình.

Trong nháy mắt khom lưng xuống, Cố Khái Đường tỉnh lại. Hắn mở mắt, trước mặt hỗn loạn, đầu đau muốn nứt ra.

Cố Khái Đường hít vào một hơi, thấy Đậu Tranh tựa bên cạnh mình, ánh mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm không nhúc nhích. Cố Khái Đường đột nhiên tỉnh giấc khiến Đậu Tranh có một chút bối rồi, vội vã dời mắt, lấy tay sờ sờ mũi.

Cố Khái Đường "Ân" một tiếng, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ." Đậu Tranh nói, "Vào phòng ngủ đi."

Cố Khái Đường ngồi dậy, một chiếc áo trên người hắn rơi xuống.

Trách không được trong mơ chân hắn lạnh lẽo vô cùng. Cái áo của Đậu Tranh chỉ có thể đắp trên thân Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường đem áo trả lại cho Đậu Tranh, chuyển động cái cổ đau nhức. Hắn nhẹ giọng nói: "Cậu sao không gọi tôi dậy?"

Đậu Tranh không nói gì, chờ Cố Khái Đường dừng lại, y đưa tay sờ khuôn mặt Cố Khái Đường, có chút lo âu nói: "Hải Đường... có phải cậu mệt lắm không?"

Vì giọng Đậu Tranh đặc biệt khổ sở, khiến cho Cố Khái Đường ngẩn ra, còn chưa lên tiếng, Đậu Tranh tiếp tục nói: "Nhanh đi đánh răng đi, ngủ sớm một chút. A, hôm nay tôi muốn ngủ với cậu."

Thanh âm của y đã vui vẻ trở lại, bước chân tiến tới căn phòng của Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng Đậu Tranh, đột nhiên nghĩ, người dõi theo hắn trong giấc mộng ban nãy có phải Đậu Tranh hay không?

Đậu Tranh vẫn luôn nhìn mình, tại sao vậy?

Giữa chân mày Cố Khái Đường hơi nhíu lại.

Không cần phải hỏi tại sao, Đậu Tranh đã nói đáp án cho Cố Khái Đường, y nói y nhớ hắn.

Đến tột cùng là nhớ nhung đến nông nỗi nào, mới có thể ngồi nhìn một người đang ngủ mấy giờ liền?

Khi Cố Khái Đường súc miệng, nghĩ đến chuyện này.

Đậu Tranh là loại người rất ít khi khắc chế tình cảm của mình. Y thẳng thắn, không gì ngăn nổi, nếu như muốn gặp Cố Khái Đường thì sẽ biểu đạt cho hắn, nói cho hắn biết.

Nhưng mấy ngày Cố Khái Đường khai giảng, tựa hồ chưa từng nghe y biểu đạt khát vọng tương tự, cũng chưa từng nghe y oán giận.

Ngay cả khi Đậu Tranh chạy đến trường học tìm hắn, cũng chỉ một chút đã về, không dây dưa lâu lắm.

Nếu đã đáp ứng hẹn hò cùng y, như vậy có thể rút ra một chút thời gian cùng Đậu Tranh hay không?

Bởi vì cho Đậu Tranh hứa hẹn, cho nên Cố Khái Đường, đây là nghĩa vụ của hắn.

Cố Khái Đường tỉ mỉ hồi tưởng lại ánh mắt Đậu Tranh khi hắn vừa tỉnh giấc, hắn nhẹ nhàng thở dài.

... Thì ra nỗi nhớ của Đậu Tranh đối với Cố Khái Đường, nặng nề giống như áp lực khi hắn đối mặt với bài vở và công việc vậy.

Sau khi khai giảng, Cố Khái Đường cũng muốn trở về tiểu khu Minh Châu, nhưng cũng không biết tại sao gần đây lại có rất nhiều đề tài, khiến thời gian ngủ của hắn cũng bị eo hẹp lại, tự nhiên không có cách nào rời kí túc xá đi ra ngoài.

Nhưng người bận rộn tựa hồ chỉ có học sinh của Lưu Hạo Nhiên. Giống như Dương Bình Tri, mỗi sáng sớm sẽ chạy bộ, sau đó trở về ngủ thêm một giấc đến mười giờ sáng cứ thế hơn một năm, hơn nữa dường như vẫn tiếp tục kéo dài.

Từ sau lần nhìn thấy Đậu Tranh cô đơn nhìn mình ngủ, hắn cũng có chút hối hận bình thường không có cách nào dành chút thời gian đến bên Đậu Tranh, sau khi cắn răng đề cao hiệu suất làm việc, mỗi ngày tranh thủ đi gặp y.

Ngày đó là buổi trưa dành chút thời gian. Cố Khái Đường đến siêu thị mua một túi đồ ăn vặt lớn, sau đó đến xưởng xe nơi Đậu Tranh làm việc.

Xưởng xe rất gần trường học, Đậu Tranh từng nói đi bộ chỉ cần hút hết một điếu thuốc là có thể tới gặp hắn rồi, Cố Khái Đường lúc đó không tin, bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất có lý.

Cố Khái Đường đi vào cửa, chợt nghe thanh âm cờ lê gõ vào vật gì đó, có một người đàn ông khuôn mặt sạch sẽ nhìn thấy Cố Khái Đường, từ dưới đất đứng lên, cà thọt đi tới, mặt không thay đổi hỏi: "Sửa xe à?"

Cố Khái Đường khoát khoát tay nói: "Tôi tới tìm Đậu Tranh, y là nhân viên chỗ này.

Nghe vậy, người đàn ông khập khễnh kia chỉ tay vào một cái phòng, nói với hắn: "Vào trong đó đi, anh Đậu đang nghỉ ngơi."

Cố Khái Đường thuận thế đi vào trong, hắn có chút kinh ngạc vì người đàn ông kia vậy mà gọi Đậu Tranh là "anh". Gã tựa hồ còn lớn hơn Đậu Tranh mấy tuổi.

Tại sao lại như vậy? Hay là vì trên mặt người đàn ông không lộ vẻ gì, nhưng ánh mắt chất chứa sầu khổ, nên bộ dáng mới thành thục hơn Đậu Tranh.

Cố Khái Đường đi vào một gian phòng nhỏ, thấy Đậu Tranh ngồi ở chỗ kia, hai chân khoát trên bàn, nằm ngang, một tay cầm điện thoại đưa tới trước mặt xem, bộ dáng nghỉ ngơi lười biếng.

Cố Khái Đường đẩy cửa ra, Đậu Tranh cũng không phản ứng. Cho đến khi Cố Khái Đường đi tới bên cạnh y, Đậu Tranh nhấc mắt lên. Sau khi nhìn thấy người tới, Đậu Tranh co rụt về phía sau, mạnh mẽ nhảy dựng lên hỏi: "Hải Đường, sao lại tới đây?"

Cố Khái Đường nói: "Tôi tới thăm cậu một chút."

Nói xong, Cố Khái Đường đem túi trên tay thả trên bàn. Hắn hỏi: "Cậu không làm việc sao?"

Đậu Tranh vô cùng xấu hổ, y nói: "Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa."

"Tôi thấy bên ngoài có người làm việc."

"À, một mình gã có thể ứng phó được." Đậu Tranh không muốn nói chuyện của người khác, y cấp tốc cầm tay Cố Khái Đường, cả người dán lên, nói liên miên; "Tôi vẫn muốn đi tìm cậu, nhưng thấy cậu ở phòng tự học bận rộn nên không dám tới quấy rấy. Tôi muốn gặp cậu, cậu cũng vậy, cho nên đã đến đây, ai dà...." Đậu Tranh tựa trên vai Cố Khái Đường, thở dài: "Cậu bận như vậy, tại sao không gọi điện để tôi qua tìm cậu?"

Cố Khái Đường sờ sờ đầu Đậu Tranh.

Đậu Tranh không thể như nữ sinh tựa chim nhỏ nép vào trong lòng Cố Khái Đường, y dựa vào sức lớn, đẩy Cố Khái Đường ngồi trên ghế. Trong phòng chỉ có một cái ghế, Đậu Tranh không khách khí chút nào, ngồi trên người Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường bất đắc dĩ hỏi: "Cậu không sợ có người vào sao?"

"Không sợ." Đậu Tranh nói, "Lúc tôi nghỉ ngơi sẽ không có ai dám tiến vào."

"Nghe rất bá đạo."

"Ha ha, cậu mới biết sao?"

Cố Khái Đường nở nụ cười, nhìn vào mắt Đậu Tranh.

Vui mừng và cuồng nhiệt của người kia quả thực giống như có thể chảy ra từ trong ánh mắt. Y nắm tay Cố Khái Đường, dán trên ngực mình. Cách lớp vải vóc, Cố Khái Đường mò được sợi dây chuyền, chẫm rãi dời xuống, tự nhiên có thể sờ tới một vòng tròn cứng.

Đậu Tranh hô hấp dồn dập.

Cố Khái Đường dừng một chút, hỏi: "Sau này mỗi ngày tôi đều tới tìm cậu được không?"

Đậu Tranh cầm tay Cố Khái Đường, gật đầu, đột nhiên nhớ tới điều gì, lại bắt đầu lắc đầu. Y nói: "Không, tôi tới chỗ cậu. Cậu bận rộn, tôi đều biết."

Cố Khái Đường không ở lâu lắm, liền nói phải về trường.

Đi ra tới cửa, Cố Khái Đường thấy khách đến tiệm xe nhiều hơn. Ngoại trừ Đậu Tranh, đại khái mọi người đều bắt đầu làm việc.

Người đàn ông khập khễnh kia không ngẩng đầu lên, an tĩnh ngồi một bên xoa xoa gì đấy. Hai người khác nhìn thấy Đậu Tranh và Cố Khái Đường, lên tiếng chào hỏi.

"Vị này là...?"

"Đây là cháu trai của tôi," Đậu Tranh nói tới Cố Khái Đường đang đi học, "Hiện tại đang làm nghiên cứu sinh."

"Sao có thể?" hai người kinh ngạc nói. Đậu Tranh lớn lên nhìn cũng không có văn hóa gì, sao có thể có một người cháu bằng cấp cao như vậy. Khi đó nghiên cứu sinh rất hiếm.

Bởi vì phản ứng của hai người quá mức đồng bộ, khiến Cố Khái Đường có chút xấu hổ.

Đậu Tranh híp mắt, như bề trên nói: "Sao lại không thể, con mẹ nó, mấy người có phải ngứa da rồi không?"

Năm nay trời ấm lên nhanh hơn, tháng tư tuyết đã bắt đầu tan. Đối với học sinh mà nói thì cũng không phải chuyện tốt, bởi vì thời tiết ấm áp rất dễ buồn ngủ.

Cố Khái Đường mặc áo len tương đối mỏng, hắn phải đến lớp.

Gần đây Cố Khái Đường có chút ăn không tiêu. Tập trung tinh thần quá lâu cũng sẽ có lúc mỏi mệt. Hiện tại Cố Khái Đường không dám thất thần một giây, bởi vì không suy nghĩ một chút thì đại não sẽ tự động tiến vào trạng thái mơ màng, hắn cực kỳ mỏi mệt, lo buổi chiều vào học sẽ buồn ngủ, vì vậy trước khi đến lớp tranh thủ ngủ nửa giờ.

Cố Khái Đường cho rằng một giấc ngủ trưa có thể nâng cao tinh thần. Trên thực tế trước kia thì đây cũng là một biện pháp tối, chỉ là hắn gần đây quá uể oải, nửa giờ không đủ, khi tỉnh lại càng thêm mệt nhọc.

Cố Khái Đường tay phải cầm một cây bút, tay trái chống cằm, nghe Lưu Hạo Nhiên trên bục giảng dùng âm thanh trầm bổng du dương giảng bài, mắt dần dần nhắm lại.

Hắn ngủ không sâu, còn mơ một giấc mộng kỳ quái. Trong mơ hắn vẫn ngồi trong phòng học, thế nhưng tay chống cằm không quá thích hợp, Cố Khái Đường sờ một cái, phát hiện hàm răng của hắn tự động rụng ra, mấy cái trăng tròn tròn rơi vào lòng bàn tay.

Cố Khái Đường đột nhiên rung lên một cái, thoáng chốc tỉnh táo, hô hấp đình trệ. Bởi vì động tác quá mạnh, Cố Khái Đường thiếu chút nữa ngã xuống băng ghế.

Cố Khái Đường vội vã ổn định thân thể, tránh một chút mất mặt, Nhưng cho dù không ngã xuống, cái bàn lâu năm không sửa cũng phát ra âm thanh "Két...", trong lớp học an tĩnh thanh âm vô cùng lớn.

Nghiên cứu sinh trong phòng học đều quay đầu nhìn. Trong phòng học không nhiều người lắm, không ai cười, nhưng âm thanh giảng bài của Lưu Hạo Nhiên ngừng lại, ánh mắt quét tới, rơi trên người Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường ngẩng đầu nhìn Lưu Hạo Nhiên, làm một động tác nuốt xuống, mơ hồ cảm nhận được áp lực.

Lưu Hạo Nhiên thả mirco trong tay xuống, bước xuống bên người Cố Khái Đường.

"Đứng lên."

Cố Khái Đường nghe vậy liền đứng dậy.

Lưu Hạo Nhiên nhìn bàn học của Cố Khái Đường, hỏi: "Tôi vừa giảng gì?"

"..." Cố Khái Đường nói, "Giảng về tính trừu tượng của quyền đối vật và..."

"Nói lớn một chút." Lưu Hạo Nhiên hét lên.

Cố Khái Đường cất cao giọng nói: "Khác biệt của ngân phiếu trừu tượng."

Lưu Hạo Nhiên nói: "Nghe hiều không?"

"...Dạ."

"Nói nghe một chút."

Cố Khái Đường hắng giọng, nói mấy câu.

Lưu Hạo Nhiên quan sát hắn, lạnh giọng nói: "Ngủ mà còn nghe được, rất lợi hại, sau này trong phòng học kê cho cậu một cái giường nhé, vạn nhất sau này cậu ngủ lại ngã từ trên ghế xuống, rất nguy hiểm."

Cố Khái Đường cau mày. Lưu Hạo Nhiên nói khiến hắn xấu hổ không chịu nỗi, toàn thân vì quẫn bách mà đau đớn.

Lưu Hạo Nhiên đi như gió về phía bục giảng, cầm mirco, dừng một chút nói: "Cố Khái Đường, tan học đến phòng làm việc của tôi."
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bé Con Thân Ái Chương 51

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bé Con Thân Ái

được vị tác giả nổi tiếng

Quỷ Sửu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Quỷ Sửu đã tạo nên bộ truyện Bé Con Thân Ái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bé Con Thân Ái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bé Con Thân Ái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close