Truyện cùng thể loại

Loading...

Bé Con Thân Ái Chương 50

Trong nháy mắt, Đậu Tranh giống như bị đông cứng, không chớp mắt, cũng không nhúc nhích. Y lẳng lặng nhìn hộp trang sức trước mặt, một câu cũng không nói nên lời.

Cố Khái Đường nhẹ giọng nói: "Cũng không nghĩ ra muốn mua cái gì. Cái này về sau có thể sẽ dùng tới, cho nên mới mua."

Hai chữ "về sau", chính là thời gian dài dằng dặc và mơ hồ bất định cỡ nào, không ai có thể nói rõ ràng được. Nhưng Cố Khái Đường đương nhiên vì có khả năng làm được, mới thực sự đem một chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu đưa tới trước mặt Đậu Tranh.

Đây là loại dũng khí gì? Vạn nhất hai người không đi cùng nhau đến cuối cùng, vạn nhất Cố Khái Đường về sau sẽ nắm lấy tay người khác, nhiều cái vạn nhất như vậy, giả như Cố Khái Đường phải đeo nhẫn lên tay một người nào đó, có thể sẽ nhớ tới trên tay Đậu Tranh cũng có một chiếc như thế hay không?

Đáp án nhất định là có.

Cố Khái Đường là một người vô cùng có trách nhiệm, hắn tặng chiếc nhẫn đầu tiên, đây rốt cuộc mang ý nghĩa gì, có lẽ bản thân Cố Khái Đường cũng không nghĩ tới.

Đậu Tranh nhắm mắt lại, lấy chiếc nhẫn từ hộp trang sức ra, có chút vụng về đeo lên ngón tay.

Sáng sớm ngày hôm sau, ước chừng hơn sáu giờ, mẹ Cố gọi điện tới, khi đó Cố Khái Đường còn chưa dậy, là Đậu Tranh nghe điện thoại.

Mẹ Cố nói: "Tiểu Tranh, bảo Cố Khái Đường nghe máy đi."

Đậu Tranh nói: "Nhưng cậu ấy còn đang ngủ."

"Vậy giúp chị đánh thức nó," lời nói của mẹ Cố khó giấu được hưng phấn, "Chị có chuyện muốn hỏi Khái Đường."

Đậu Tranh đành đi vào phòng ngủ của Cố Khái Đường, thấy hắn nằm trên giường, lấy mu bàn tay che mắt, dáng dấp nửa tỉnh nửa mơ.

Cố Khái Đường mở mắt ra, hắng giọng một cái, thanh âm còn ngái ngủ, hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ Cố phát ra một tiếng "Ai" quái dị, nói: "Mẹ sợ hôm qua con không về nhà ngủ."

"... Mẹ nói gì vậy?"

"Mẹ nghe nói con có bạn gái rồi phải không?" Mẹ Cố thử thăm dò, không kịp chờ muốn biết đối phương là người như thế nào, "Năm nay bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ là người họ cùng trường với con? Có thể dẫn về thăm nhà chút không?"

Bà nhịn cũng đã lâu rồi.

Cố Khái Đường một mực không đáp. Nếu như mẹ Cố biết đối tượng của hắn là Đậu Tranh, không biết có còn cười được hay không. Cố Khái Đường dự định sẽ từ từ mà tới, không dọa mẹ Cố một trận.

Hắn ngồi dậy tựa vào tủ đầu giường, nói: "Mẹ, mẹ đừng để ý... Cố Khái Mai miệng rộng, con nhất định phải trị nó."

"Sao lại nói như vậy? Có chuyện gì không thể nói cho mẹ chứ? Ai nha, ba con cũng rất lo lắng mà...."

Cố Khái Đường triệt để tỉnh táo, hắn cầm điện thoại di động đi tới phòng rửa măt, lúc cầm lấy kem đánh răng, Cố Khái Đường nói: "Con sẽ nói cho mọi người, nhưng không phải bây giờ."

Cố Khái Đường nhìn bóng người trong gương.

Nhãn thần kiên định, bình bình tĩnh tĩnh.

Sau khi rửa mặt xong, vì Tiễu Dã vẫn chưa rời giường, cho nên chỉ có Cố Khái Đường và Đậu Tranh cùng nhau ăn điểm tâm.

Đậu Tranh cắt một quả thanh long, chia cho Cố Khái Đường phân nửa. Cố Khái Đường nhận lấy, vừa muốn nói cảm ơn, liền thấy chiếc nhẫn Cố Khái Đường vừa tặng được Đậu Tranh đeo trên tay.

Cố Khái Đường "Ách" một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Vẫn là giấu đi tốt hơn. Có thể treo vào dây chuyền mà đeo."

Đậu Tranh nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm còn không thấy Cố Khái Đường đeo nhẫn, chẳng lẽ là trên cổ, hỏi hắn: "Cậu có xâu vào dây chuyền không?"

Cố Khái Đường lắc đầu: "Không có."

Đậu Tranh không tin, vương tay kéo cổ áo Cố Khái Đường, nhìn thấy trên cổ hắn trống không, vẫn không cam lòng muốn lục lọi trước ngực hắn.

Đậu Tranh vừa mới rửa tay, có chút lạnh, vừa chạm vào Cố Khái Đường liền né về phía sau. Cố Khái Đường vươn tay nắm lấy cổ tay Đậu Tranh, hỏi: "Cậu làm gì vậy? Bên trong không có gì hết."

Đậu Tranh kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Cậu không có sao?"

"Có cái gì chưa?" Cố Khái Đường có chút mạc danh kỳ diệu.

Đậu Tranh sửng sốt, lập tức gục đầu xuống, nói: "Tôi còn tưởng cậu mua dây chuyền đôi."

Cố Khái Đường gật đầu: "Tôi có mua, nhưng là... một chiếc nhẫn."

Nói như thế, Cố Khái Đường đi vào phòng ngủ, quả nhiên từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn kiểu dáng giống hệt của Đậu Tranh.

Đậu Tranh lại trở nên hưng phấn, y nhìn Cố Khái Đường, ngồi vào bên cạnh hắn, hôn hôn ngón tay của hắn, sau đó còn giúp hắn đeo vào.

Cố Khái Đường hỏi: "Sao cậu vui thế?"

"Tôi đương nhiên phải vui rồi," Đậu Tranh nói, "Cậu không nhìn ra được sao, tôi kỳ thực sắp... sắp như thế rồi."

Cố Khái Đường nghe hiểu được, hắn nở nụ cười, cúi đầu nhìn hạ thân Đậu Tranh, nghĩ thầm y cũng thật thú vị.

Đậu Tranh thở sâu hỏi: "Cậu định đeo trên tay sao? Tại sao không mua dây chuyền."

Cố Khái Đường suy tính, nói như thật: "Dây chuyền có hơi đắt."

Đương nhiên là đắt tiền, mỗi tháng nghiên cứu sinh được trợ cấp một chút tiền, ít đến nỗi mẹ Cố cũng cảm thấy đáng thương. Sinh hoạt phí của Cố Khái Đường đều là ba mẹ cho, Cố Khái Mai lại tự nuôi sống bản thân rồi. Cố Khái Đường tâm tình phức tạp, cho nên chắn chắn sẽ không mở miệng xin tiền ba mẹ. Mua quà cho Đậu Tranh đều là tiền của hắn. Cố Khái Đường còn chưa đi làm, lại có thể mua trang sức mắc tiền là bởi vì điều kiện gia đình khá, bằng không tự mình mua vẫn có chút khó khăn.

Đậu Tranh nói: "Không sao, chờ cậu đến trường thì tôi cũng đi làm, đến lúc đó chúng ta cùng để dành, rất nhanh có thể mua thêm một sợi nữa."

Cố Khái Đường nói: "Cũng không cần thiết, chỉ cần hai người chúng ta không đồng thời đeo cũng chẳng sao."

Đậu Tranh ngẫm lại thấy cũng đúng, y đem chiếc nhẫn xâu vào dây chuyền, sau đó lại đeo lên cổ.

Trước ngực có một chiếc nhẫn đung đưa, Đậu Tranh nghĩ cảm giác này thật không tệ.

Cuối tháng hai, lớp nghiên cứu sinh của Cố Khái Đường chính thức khai giảng, hắn lại bắt đầu một đoạn thời gian học tập tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời.

Hắn không có thời gian quay về tiểu khu Minh Châu. Ngày trước, Cố Khái Đường còn có thể đi ăn cùng Sở Vi, hiện tại đa số đều là cùng Lưu Hạo Nhiên gọi điện thoại đặt cơm.

Bởi vì Cố Khái Đường bề bộn nhiều việc cho nên Đậu Tranh cũng nhẫn nại không tới quấy rầy hắn, nhưng lại nhịn không được, luôn luôn len lén tới trường học của Cố Khái Đường, mang cho hắn chút hoa quả, còn nói: "Tôi lập tức đi ngay... sẽ không phiền tới cậu chứ?"

Cố Khái Đường cảm thấy rất ngại. Người yêu cần bầu bạn. Trước đây Cố Khái Đường không muốn hẹn hò cùng người khác cũng đã nghĩ tới chuyện này. Nhưng bây giờ, rõ ràng đã đồng ý yêu đương cùng Đậu Tranh, nhưng lại không có thời gian ở cùng y, như thế quả thật không tốt chút nào.

Hắn nhìn vào mắt Đậu Tranh, khe khẽ thở dài, nói: "Xin lỗi, không có thời gian cùng cậu."

Đậu Tranh không hé răng, đưa tay chỉnh lại góc áo Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường nói: "Cuối tuần này tôi sẽ trở lại, đưa cậu và Tiễu Dã ra ngoài chơi."

"Cậu không phải còn rất nhiều việc sao?"

"Tôi sẽ tranh thủ."

Bàn tay Đậu Tranh đang nắm góc áo Cố Khái Đường từ từ xê dịch về phía trước, đến gần cổ tay Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường nhìn ra ý đồ của y, chủ động nắm lấy tay Đậu Tranh.

Đậu Tranh nói: "Vậy được rồi. Ai, tôi... tôi rất nhớ cậu."

Cố Khái Đường "Ừ" một tiếng, nhẹ giọng nói: "... Tôi biết."

Tuần này không trích được chút thời gian nào, bởi vì Lưu Hạo Nhiên nói muốn tham gia hội thảo giao lưu học thuật, thứ tư đã nói với Cố Khái Đường, tính làm một số hoạt động tập thể. Cố Khái Đường nếu không đi phải đích thân đến văn phòng của Lưu Hạo Nhiên xin nghỉ.

Lưu Hạo Nhiên hỏi: "Tại sao?"

Cố Khái Đường nghĩ nếu như nói "Hẹn hò với người khác", Lưu Hạo Nhiên nói không chừng sẽ tức giận, nhưng lại không muốn lừa người khác, đành kiên trì nói: "Em gần đây quen một người."

Lưu Hạo Nhiên đặt viết trong tay xuống, nói: "Gần đây công việc bề bộn, thầy biết em tương đối mệt mỏi. Nếu như em nói em muốn về nghỉ ngơi, như vậy thầy sẽ đồng ý. Nhưng lý do này không thể được, Tiểu Cố à."

"Em..."

"Trong nhà thúc giục kết hôn?"

Cố Khái Đường gật đầu.

Lưu Hạo Nhiên lấy ra một gói thuốc lá, châm xong, ông hút một hơi thật sau.

Cố Khái Đường bận, Lưu Hạo Nhiên còn bận hơn. Cố Khái Đường nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Lưu Hạo Nhiên, liền biết ông có bao nhiêu mệt mỏi, đã thức bao nhiêu đêm.

Lưu Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Cố Khái Đường, môi ông vì hút thuốc mà trở nên khô ráo.

Khi Lưu Hạo Nhiên dập tắt thuốc lá, ông phất tay với Cố Khái Đường một cái nói: "Đi đi."

Cố Khái Đường xin nghỉ được rồi, trong lòng lại có chút bất an.

Hắn làm việt rất cẩn thận, ít khi mắc lỗi, thầy cô đều nguyện ý giao việc cho Cố Khái Đường. Tựa hồ ngay cả rót nước cho khách, Cố Khái Đường cũng làm được đến tương đối hoàn hảo.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hội thảo giao lưu học thuật cuối tuần là do Lưu Hạo Nhiên phụ trách, việc của nghiên cứu sinh phải làm bất quá là một chút việc nhỏ, mặc dù Lưu Hạo Nhiên thích để Cố Khái Đường tự mình động thủ, nhưng loại chuyện này các nghiên cứu sinh khác cũng có thể làm tốt mà.

Cố Khái Đường nghĩ như vậy, thở phào nhẹ nhõm.

Tiễu Dã đến công viên trò chơi một lần vẫn nhớ mãi không quên, muốn ngồi lên vòng xoay ngựa gỗ. Cho nên sáng sớm Cố Khái Đường đã lái xe đến đây, dự định dẫn bé con đến khu vui chơi. Nhưng hôm đó đột nhiên có một hồi tuyết rơi rất lớn, thoạt nhìn khu vui chơi không thể mở cửa được.

Cố Khái Đường đang mặc một chiếc áo lông, nhìn hoa tuyết bay lả tả, hắn nói: "Không đến khu vui chơi được, Tiễu Dã, đến vườn cây thì sao, trong đó có rất nhiều tiêu bản thực vật."

Tiễu Dã đương nhiên đồng ý, từ trong lòng Đậu Tranh dùng giằng đòi đi xuống. Nhưng bé con chưa mang bít tất, Đậu Tranh nhẹ nhãng gõ đầu Tiễu Dã, nói: "Tất còn chưa mang không được đi biết không?"

Tiễu Dã vội vàng hấp tấp oa oa mấy tiếng, thấy Đậu Tranh dựng thẳng lông mi lên, mới ủy ủy khuất khuất đồng ý.

Thấy thế, Cố Khái Đường chủ động ngồi trước mặt Tiễu Dã, khiến cho bé con bớt sốt ruột.

Vườn cây còn khiến cho Tiễu Dã hưng phấn hơn cả khu vui chơi.

Cố Khái Đường vừa trả lời, vừa nhìn Đậu Tranh mang tất cho Tiễu Dã.

Chân Tiễu Dã chưa nẩy nở lắm, nho nhỏ múp mít, từng ngón chân giống như mấy củ lạc trăng trắng. Đậu Tranh mang tất cho bé, sau đó là giày bông mới buông Tiễu Dã xuống, nói: "Được rồi."

Vừa ra đến cửa, Cố Khái Đường còn mang theo bình giữ nhiệt, miễn cho đến đó không có nước uống.

Nắp bình vừa mở, một mùi hương cà phê nhàn nhạt bay ra, Đậu Tranh đứng bên cạnh sửng sốt, nhìn bình nước được Cố Khái Đường rửa sạch sẽ, hỏi: "Cậu rốt cuộc đã uống bao nhiêu cà phê, bây giờ vẫn còn nghe mùi đấy."

Cố Khái Đường không nói gì, vội vã đóng nắp lại, hắn cầm chìa khóa xe đi ra cửa.

Tuổi của Tiễu Dã đối với thiên nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú, thấy tiêu bản các loài động vật thì liên tục hỏi Cố Khái Đường, bảo Cố Khái Đường đọc chú giải bên cạnh cho bé nghe.

Cố Khái Đường nhất nhất làm theo.

Có lẽ vì bên ngoài tuyết rơi cho nên du khách rất thưa thớt. Cố Khái Đường nhìn xung quanh một lần, phát hiện Đậu Tranh không nhìn tiêu bản thực vật mà nhìn chằm chằm đằng sau mình.

Cố Khái Đường ngẩn ra, hỏi: "Cậu thấy chỗ này không vui sao?"

"Hả?" Đậu Tranh đi về phía trước vài bước, tới bên cạnh Cố Khái Đường, nói: "Không có đâu, rất thú vị."

Cố Khái Đường dừng một chút: "Sắp đi dạo xong rồi, một hồi chúng ta qua chỗ khác."

"A? Sao vậy? Tiễu Dã thích chỗ này mà." Đậu Tranh chà xát bàn tay, nói: "Bên ngoài lạnh lắm."

Cố Khái Đường kéo bàn tay Đậu Tranh.

Tay Đậu Tranh run lên, đầu ngón tay cuộn lại bên trong lòng bàn tay của Cố Khái Đường, thấp giọng nói: "Sẽ không sao chứ? Bị người ta thấy thì sao?"

"Không sao hết." Cố Khái Đường hơi cố sức nắm lấy tay Đậu Tranh, nói: "Ở đây không ai nhìn đâu."
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bé Con Thân Ái Chương 50

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bé Con Thân Ái

được vị tác giả nổi tiếng

Quỷ Sửu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Quỷ Sửu đã tạo nên bộ truyện Bé Con Thân Ái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bé Con Thân Ái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bé Con Thân Ái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close