Truyện cùng thể loại

Loading...

Bé Con Thân Ái Chương 5

Trong tủ lạnh chỉ còn mấy cái trứng gà, đã sớm bị luộc hết.

Đậu Tranh dứt khoát nói: "Hết rồi. Tôi đi mua chút đồ ăn. Tiểu Dã, giúp ba ba lấy một bộ quần áo đi."

Tiểu Dã đáp: "Ba ba, con không lấy tới."

Đậu Tranh trực tiếp đem quần lót của Tiễu Dã lột xuống, che ngực mình, chuẩn bị tự mình đi lấy. Động tác của y lưu loát lanh lẹ, Tiễu Dã cả người trần truồng đứng đó, sững sờ nhìn ba ba.

Cố Khái Đường không để ý tới Đậu Tranh, hắn đi tới huyền quan, mang giày nói: "Để tôi đi."

Đậu Tranh vừa đi ra khỏi nhà tắm, nghe được tiếng đóng cửa. Y sửng sốt một chút, buông quần áo che trên người, thẳng lưng đứng đó, Một lát sau, Đậu Tranh có chút mệt mỏi đi vào phòng ngủ.

Đêm đó ăn rất đơn giản, thịt kho tàu, trứng rán, cháo ngô, còn có mấy trái dưa chuột rửa sạch.

Đậu Tranh liên tục gắp đồ ăn cho Cố Khái Đường, nói: "Hải Đường, ăn nhiều một chút."

Đã rất lâu rồi không có ai gắp đồ ăn cho hắn. Đậu Tranh quá mức nhiệt tình, Cố Khái Đường không tiện cự tuyệt ý tốt của y, trong bát nhanh chóng chất một tầng thịt.

Đậu Tranh làm cơm mặn như nhau, đỡ nhất là hầm cháo, Cố Khái Đường rót một ly nước lạnh, vừa ăn vừa uống nước.

Đậu Tranh nghi ngờ hỏi: "Sao không ăn cháo."

Cố Khái Đường dừng một chút nói: "Chờ nguội mới uống."

Đậu Tranh sau khi nghe thấy, đến phòng bếp cầm một cái chén không nữa, đổ cháo qua lại, cho nó nguội nhanh một chút.

Cố Khái Đường vội vã ngăn lại: "Đừng đụng, cậu ăn nhanh đi."

Cố Khái Đường nghĩ Đậu Tranh có chút nhiệt tình quá mức.

Cố Khái Đường thích ăn mì, nhưng không thích ăn cháo. Hắn rất kỳ quái vì sao Đậu Tranh cho rằng hắn thích ăn cháo.

Đậu Tranh sửng sốt, có chút nóng nảy nói: "Cậu lúc sáng còn ăn mấy bát."

Cố Khái Đường do dự một chút, thật tình nói: "Tôi thích mì hơn, không thích ăn cháo."

"..."

"Bữa sáng như vậy bởi vì mặn quá."

Tiểu dã một bên đột nhiên xen vào: "Ba ba, con đã nói là mặn mà."

Trên mặt Đậu Tranh lập tức lộ ra biểu tình lúng túng, y trầm mặc không lên tiếng, đem bát trong tay trả cho Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường nghĩ mình có phải không biết cân nhắc hay không.

Nếu đổi lại là mẹ Cố Khái Đường, coi như làm cơm mặn chết hắn, hắn cũng sẽ không nói gì. Đậu Tranh là trưởng bối, cực khổ làm cơ, Cố Khái Đường làm sao có thể kén cá chọn canh.

Cố Khái Đường muốn tìm thời gian đến gần Đậu Tranh xin lỗi. Sau bữa sơm chiều, Đậu Tranh ở trong bếp rửa chén, Tiễu Dã ôm sách của bé chạy đến phòng khách. Cố Khái Đường đợi một hồi, tới phòng bếp, nhìn bóng lưng Đậu Tranh.

Cố Khái Đường đứng bên cạnh Đậu Tranh, chậm rãi nói: "Thật ngại quá."

"A?" Đậu Tranh nói với hắn, "Cậu đừng động, coi chừng dơ tay."

Cố Khái Đường nói: "Tôi ở nhà cũng sẽ rửa chén."

"Ở chỗ của tôi thì không cần." Đậu Tranh dùng sức đẩy Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường đang định nói, Đậu Tranh đưa lưng về phía hắn, từ từ nói: "... Tôi tìm được việc rồi."

Cố Khái Đường cũng biết y tìm được rồi. Nhìn Đậu Tranh về nhà, liền biết y không những tìm được việc, còn mang Tiễu Dã đi nhà trẻ.

Thời gian ngắn như vậy, Cố Khái Đường nghĩ y hẳn không dễ dàng gì. Đổi lại là hắn, đi tới một nơi xa lạ, có thể nhanh như vậy thích ứng với hoàn cảnh sao? Hắn vốn muốn cho Đậu Tranh một ít tiền. Nhưng Cố Khái Đường vốn là vãn bối, làm vậy nhất định sẽ làm Đậu Tranh lúng túng.

Cho nên vẫn là cân nhắc một chút hẳn nói.

Cố Khái Đường "Ừ" một tiếng.

"Làm công nhân sửa xe ở một tiệm." Đậu Tranh nói, "Bởi vì khi ở trong trại học nghề, là sửa xe."

Đối với bất cứ người nào mà nói, vào tù cũng không phải là là chuyện quang vinh gì. Đậu Tranh tại sao lại muốn nói với hắn về đoạn thời gian này?

Cố Khái Đường có chút kinh ngạc, sau đó nhíu nhíu mày.

Chẳng lẽ Đậu Tranh nghĩ, Cố Khái Đường sẽ không bởi vì y đã từng vào trại giáo dưỡng mà khinh thường y?

Cố Khái Đường nghĩ, Đậu Tranh có phải quá tin tưởng mình hay không?

Trong lúc nhất thời, Cố Khái Đường không biết nên nói cái gì.

"Ào ào" dòng nước chảy thẳng vào chén đĩa. Đã rửa vô cùng sạch sẽ, Đậu Tranh vẫn như chỉ cần thử việc một tháng, tháng sau có thể chính thức làm việc. Thử việc lương tám trăm, lương chính thức có thể là ba ngàn tệ."

Cố Khái Đường do dự một chút, nói: "Thật tốt."

"ừ." Đậu Tranh ngập ngừng, nói: "... Bởi vì tiền đã đóng học phí cho Tiễu Dã nên tạm thời không trả được tiền thuê nhà."

Cố Khái Đường đột nhiên hiểu ra, muốn nói gì đó, nhưng không muốn đả kích Đậu Tranh, có vẻ rất không lễ phép.

Đậu Tranh đem từng cái đĩa rửa sạch sẽ, giặt khăn lau lau bàn. Y nói: "... Tôi phải ở chỗ này một tháng."

Cố Khái Đường nằm ngâm trong bồn tắm, bị nước nóng hấp hơi nhắm mắt lại.

Lúc em gái Cố Khái Mai nói với hắn, chỉ cần Đậu Tranh tìm được công việc sẽ lập tức dọn ra ngoài. Bây giờ nghĩ một chút cũng không quá thực tế.

Cũng không thể thật sự để Đậu Tranh và Tiễu Dã lưu lạc bên ngoài.

Một tháng, bốn cái cuối tuần, không sao. Huống chi Đậu Tranh tương đối độc lập, sáng sớm có thể làm điểm tâm, việc nhà cũng hỗ trợ thu dọn.

Cố Khái Đường nghĩ tới ngày đó Đậu Tranh nói với thím Vương "Đây là nhà tôi" cũng rất không ra gì. May là Đậu Tranh chỉ nói ngoài miệng vậy thôi.

Sau khi tắm xong, Đậu Tranh cắt dưa hấu mang qua, nói với Cố Khái Đường: "Hải Đường, ăn chút trái cây đi."

Dưa hấu là khi Cố Khái Đường tắm, Đậu Tranh xuống lầu mua, còn mang theo vị mùa hè. Cố Khái Đường cắn một cái, nhìn Đậu Tranh vội vàng cho con trai lau miệng, suy nghĩ một chút, nói: "Cậu có số điện thoại không?"

Đậu Tranh sửng sốt, sau đó lắc đầu.

"Mở một cái đi." Cố Khái Đường nói, "Có thể dùng số trước kia của tôi. Thời gian dài chưa dùng, không biết có thiếu phí gì không."

Đậu Tranh hỏi: "Cần sao? Trong nhà không phải có điện thoại cố định sao."

Cố Khái Đường nhìn y một cái, nói: "Như vậy tôi lúc nào cũng có thể liên lạc với cậu."

"Có số cũng vô dụng." Đậu Tranh nói, "Không có tiền mua di động."

"..." Cố Khái Đường không nói chuyện.

Kỳ thật Cố Khái Đường không những có số, còn có điện thoại di động không cần tới. Người trẻ vốn là vô cùng nhạy cảm với thay đổi. Cố Khái Đường ngược lại không quá để ý, nhưng em gái hắn rất thích thay đổi điện thoại, một khi có sản phẩm mới ra, Cố Khái Mai liền nhõng nhẽo bắt ba mẹ bỏ tieèn mua. Con trai con trai hai người, điện thoại di động không thể mua một cái, có vẻ bất công. Cho nên sản phẩm mới ra ngày thứ hai, hai anh em sẽ có một cái mới tinh.

Đây cũng là chỗ tốt của song sinh đi.

Cố Khái Đường trong phòng ngủ, có rất nhiều điện thoại di động kiểu dáng hiện đại.

Ngày thứ hai, Cố Khái Đường bảy giờ quay về trường học. Cả ngày hắn có việc, phi thường bận rộn. Cố Khái Đường từ sáng an vị trong phòng tự học, vẫn luôn bận đến bảy giờ tối, cơm cũng chưa ăn.

Sở Vi ở bên cạnh hắn học bài, rất an tĩnh. Nếu không phải quá muộn, cô cũng sẽ không hỏi: "Sư huynh, tối nay ở lại trường sao?"

Cố Khái Đường còn đang nhìn màn hình máy tính, ngẫm lại muốn đi đến phòng kí túc xá, nên gật đầu.

"Chúng ta lúc nào đi ăn?"

"Em đi trước đi, không cần chờ anh."

Sở Vi từ từ nói: "Em vẫn là chờ anh một chút đi."

Vừa nói xong lời này, bụng liền kêu vang mấy tiếng, mặt đỏ tới mang tai, hận mặt đất không nứt ra một cái lỗ chui vào.

Cố Khái Đường sửng sốt một chút, khép lại máy tính, nói: "Đi thôi."

Sở Vi và Cố Khái Đường mới ra khỏi phòng tự học, liền thấy cửa bảo vệ phía bên kia có một thanh niên cao gầy, thở hồng hộc hỏi: "Nghiên cứu sinh chỗ các anh là học ở chỗ nào?"

Bảo vệ lấy tay ngăn y lại: "Anh muốn tìm người?"

"Đúng," Đậu Tranh nói, "Tôi phải tìm ở đâu?"

Bảo vệ bình tĩnh liếc mắt xem xét y: "Gọi điện thoại trước đi."

"... Tôi không có điện thoại."

"Đưa số điện thoại cho tôi, tôi gọi cho anh."

"Số điện thoại di động cũng..." Đậu Tranh lộ ra biểu tình khổ sở.

Thanh âm của y quá lớn, Cố Khái Đường ở thật xa đều nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn nói với Sở Vi: "Em chờ một chút.", sau đó bước nhanh lên phía trước, gọi: "Cậu."

Đậu Tranh ngẩng đầu, thấy Cố Khái Đường, có chút vui vẻ nói: "Hải Đường."

Cố Khái Đường hỏi: "Làm sao vậy?"

Đậu Tranh biểu tình lo lắng nói: "Đã trễ thế này cậu còn không về, tôi lo lắng nên đi tìm."

Cố Khái Đường nghĩ thầm, tôi cũng không phải đứa nhỏ, tìm cái gì mà tìm. Hắn gật đầu, nói: "Ngày hôm nay có chút bận, muốn ở lại trường... Sau này sẽ nói trước với cậu."

Đậu Tranh cúi đầu nói: "Ngày mai tôi sẽ đi mua điện thoại di động. Bất quá, có cái nào rẻ chút không? Một trăm tệ có thể mua một cái không?"

Cố Khái Đường bảo: "Không cần mua. Trong kí túc xá của tôi có điện thoại không dùng, tôi đi lấy cho cậu."

Đậu Tranh mừng rỡ ngẩng đầu nhìn Cố Khái Đường. Cố Khái Đường phát hiện y lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình.

Cố Khái Đường xấu hổ không hiểu vì sao, hắn sờ sờ mũi, đột nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu hướng Sở Vi nãy giờ vẫn nhìn sang bên này vẫy tay, bảo cô đi lại.

Cố Khái Đường giới thiệu với Đậu Tranh: "Đây là Sở Vi, bạn học của tôi. Tụi tôi muốn đi ăn cơm, cậu có đi không?"

Đậu Tranh nhìn Sở Vi từ trên xuống dưới, đột nhiên nhếch lên khóe môi, nói: "Sở Vi? Có phải bà già làm mai đó..."

Cố Khái Đường hắng giọng một cái, ngăn lại lời Đậu Tranh.

"Cũng thật xinh."

Sở Vi nghe y nghiến răng nghiến lợi, giống như muốn cãi nhau, có chút không hiểu vì sao. Cô ngẩng đầu nhìn gò má anh tuấn của Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường mặt không thay đổi hỏi: "Cậu, cậu ăn cơm chưa?"

Đậu Tranh trầm mặc không nói, một lúc sau mới nói: "Chưa. Tiểu Dã còn ở nhà đợi, tôi về trước."
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bé Con Thân Ái Chương 5

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bé Con Thân Ái

được vị tác giả nổi tiếng

Quỷ Sửu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Quỷ Sửu đã tạo nên bộ truyện Bé Con Thân Ái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bé Con Thân Ái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bé Con Thân Ái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close