Truyện cùng thể loại

Loading...

Bé Con Thân Ái Chương 4

Sáng ngày hôm sau, ước chừng là sáu giờ, Cố Khái Đường bị một mùi thơm ngát làm cho tỉnh giấc. Khi mở mắt hắn còn có chút mê man, không biết mình hiện tại ở nơi nào, còn tưởng rằng đã trở về nhà mình.

Nằm một hồi mới phát hiện, nguyên lai nơi này là tiểu khu Minh Châu.

Cố Khái Đường lấy tay che mắt, chống lại ánh nắng sáng sớm ngày mùa hè, hắn lắng nghe động tĩnh trong bếp, phát hiện ra Đậu Tranh đang nấu cơm.

Cố Khái Đường vẫn còn đang suy tư có nên rời giường hay không thì một thân ảnh nho nhỏ từng bước từng bước đi đến bên giường.

Giường đối với một đứa nhỏ ba tuổi mà nói thật sự rất cao. Bé con thử vài lần, muốn dùng tay chạm vào mặt Cố Khái Đường, không biết làm sao.

Cố Khái Đường híp mắt. Trong phòng an tĩnh vài giây sau Tiểu Dã gắng gượng nhón chân, đôi môi ướt át khó khăn tiến đến bên tai Cố Khái Đường, nhỏ giọng bên tai hắn hô lên: "Thúc phụ, ba ba gọi thúc rời giường."

Tiểu Dã tựa hồ vừa mới uống nước, giống như cún con, hai bàn tay múp như búp sen nắm chặt khăn trải giường.

Cố Khái Đường đột nhiên hiểu ra, là Tiễu Dã lo lắng đánh thức hắn sẽ làm hắn giật mình nên mới dùng âm thanh nhỏ như vậy gọi hắn. Cố Khái Đường vờ như vừa mới thức dậy, chầm chậm từ trên giường đứng lên.

Tiễu Dã thân thiết chèn một cái gối nhỏ sau lưng Cố Khái Đường, lấy dép đi nhà cho hắn, bận tới bận lui, cuối cùng mới cần thận hỏi: "Thúc phụ, con có thể để sách lên giá của thúc không?"

Cố Khái Đường vẫn chưa trả lời, Tiễu Dã đã nhanh chóng nói: "Chỉ có một quyển thôi, nhưng mà hơi lớn."

Cố Khái Đường nói: "Được chứ." Rốt cục vẫn không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu Tiễu Dã.

Đậu Tranh đúng là đã tắm cho Tiễu Dã rất sạch sẽ, trên tóc Tiễu Dã đều là mùi hương dầu gội của Cố Khái Đường.

Không giống ba ba, tóc Tiễu Dã rất thẳng. Bởi vì nhỏ tuổi, tóc rất mỏng, dán trên đầu giống như vỏ dưa hấu.

Mẹ đứa bé có lẽ là không giống Đậu Tranh, là một người phụ nữ tóc thẳng hiền lành đi.

Cố Khái Đường nghĩ như vậy, từ trên giường ngồi xuống, hỏi:

"Tiểu Dã, sao lại dậy sớm như thế?"

Trẻ con ngủ thời gian rất dài, tự nhiên sẽ dậy trễ. Bất quá Cố Khái Đường nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ cũng chỉ mới sáu giờ mười.

Tiễu Dã năng lực biểu đạt hạn chế, Cố Khái Đường lại nghe hiểu được.

Bé con nói Đậu Tranh lát nữa muốn ra ngoài tìm việc, sẽ mang theo bé đi, tìm nhà trẻ gửi bé vào.

Cố Khái Đường không nghĩ tới Đậu Tranh muốn đi tìm việc sớm như vậy, gật đầu, bắt đầu thay quần áo.

Tiễu Dã thoạt nhìn cũng là vừa mới tỉnh ngủ, rất hiếm khi không vì thiếu ngủ mà khóc. Bé con há miệng ngáp một cái thật to, vì quá buồn ngủ nên từa vào mép giường Cố Khái Đường, hai gò má phúng phín.

Cố Khái Đường tận lực làm như không bận tâm trận khắc khẩu ngày hôm qua, Đậu Tranh đứng trước bàn ăn, hình như có chút mất hứng, lại chủ động nói: "Dậy rồi à? Tới ăn sáng đi."

Đây là biểu hiện yếu thế, Cố Khái Đường gật đầu.

Trên bàn bày màn thầy, cháo ngô nấu nhừ, còn có ba cái trứng chần nước sôi.

Cố Khái Đường sau khi đánh răng rửa mặt xong thì ngồi trên bàn cơm. Hắn phát hiện Đậu Tranh đem đũa rửa rất sạch sẽ, có lẽ là dùng nước nóng rửa qua, cầm trong tay vẫn còn ấm.

Đậu Tranh giúp Tiểu Dã cắt bánh màn thầu thành từng miếng nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, trên bàn cơm không có âm thanh gì.

Đậu Tranh chia xong đồ ăn cho Tiễu Dã, quay lại nhìn Cố Khái Đường, có chút không được tự nhiên nói: "Tôi ngày hôm qua... không nên nói như vậy."

Cố Khái Đường ngẩn đầu nhìn Đậu Tranh, kinh ngạc phát hiện y dùng thái độ thành khẩn nói xin lỗi, Cố Khái Đường suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Không sao."

"Tôi không phải cố ý. Tôi chỉ là có chút tức giận."

"..." Cố Khái Đường nghĩ có thể xem nể mặt bữa sáng hôm nay, trái lương tâm nói: "Không phải lỗi của cậu, không cần để trong lòng."

Đậu Tranh giương mắt, nghiêm túc nhìn Cố Khái Đường.

Loại ánh mắt này, Cố Khái Đường rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả, Cố Khái Đường dừng một hồi, mở miệng gọi: "Cậu à."

Đậu Tranh biểu tình trong nháy mắt trở nên vi diệu, y để đũa xuống, suy nghĩ một chút noi: "Hải Đường, tôi cũng không lớn hơn câu bao nhiêu, không nên gọi như vậy, trức tiếp gọi tên đi."

Cố Khái Đường do dự, không hé miệng.

Đậu Tranh tâm tình đã khá lên nhiều, y dùng đũa gắp mấy miếng dưa muối thả vào bát cơm của Cố Khái Đường: "Đây là tôi tự làm, ăn ngon lắm, cậu nếm thử đi."

Cố Khái Đường gật đầu, cắn một miếng.

Nên nói thế nào đây?

Đậu Tranh khẩu vì tương đối năng, nên trứng chần nước sôi bỏ không ít nước tương. Cố Khái Đường đem trứng bỏ vào bánh bao, ăn cùng vẫn còn phải liên tục húp cháo.

Bất quá dù sao cũng là người ta cực khổ làm, Cố Khái Đường không muốn đả kích y. Mặn thì mặn đi, ăn thêm mấy ngụm cháo là được. Cố Khái Đường nận xét: "Ngon lắm."

Cố Khái Đường dự định đến nhà ăn ăn điểm tâm, không ngờ Đậu Tranh đã thay hắn chuẩn bị xong. Cố Khái Đường tới trường học thì vừa đúng bảy giờ, cách giờ học còn một quãng thời gian, hắn trở về phòng ngủ, định lấy vài món đồ.

Hắn mở cửa đi vào, lấy mấy cuốn sách trên bàn, sau đó mở máy tính, đăng nhập tài khoản mai kiểm tra hộp thư.

Dương Bình Tri không nhịn được trở mình, phát ra tiếng động rất lớn. Động tác của Cố Khái Đường liền dừng lại.

"Cậu như vậy làm tôi ngủ không được." Vậy mà nói ra mấy lời như thế, "Máy vi tính quá sáng."

Dương Bình Tri phải dậy sớm, bốn giờ sáng đều có thể đứng lên rửa mặt. Hắn phải ngủ sớm, lúc nào cũng có thể tắt đèn.

Đều là người lớn, thế nào lại không nghĩ đến cảm nhận của người khác một chút chứ?

Dù sao bây giờ không phải rạng sáng năm giờ, cũng không phải sáu giờ, mà đã là bảy giờ hơn, Cố Khái Đường cũng đã chú ý không phát ra động tĩnh quá lớn.

Dương Bình Tri chỉ là nhìn hắn khó chịu mà thôi.

Hiểu rõ điểm ấy, Cố Khái Đường cũng không muốn cùng gã cãi nhau, hắn khép lại máy tính xách tay, mang theo nói ra khỏi phòng ngủ.

Trách nhiệm của nghiên cứu sinh không phải là ngồi ở phòng học, trên thực thế phải thay phiên nhau học, thời thời khắc khắc theo dõi cập nhật trên website chính phủ, sau đó đăng lên mạng, chia sẻ cho các nghiên cứu sinh khác, dùng chung một kết quả.

Mười một giờ trưa tan lớp, Cố Khái Đường đi thư viện tìm tư liệu. Loại việc này vốn dĩ có thể ở kí túc xá làm, bởi vì trường học có wifi phủ sóng khắp nơi. Nhưng nghĩ đến Dương Bình Tri có lẽ còn ở phòng, Cố Khái Đường một chút cũng không muốn về.

Bình thường lúc đến lớp đều là mười một rưỡi trở về kí túc xá, sáng sớm bảy giờ thức dậy, thời gian khác đều không ở trong phòng. Quan hệ với bạn cùng phòng bắt đầu phức tạp, nghiên cứu sinh đều không thể bình an mà học hành.

Cố Khái Đường là nghiên cứu sinh năm nhất, như vậy cũng chỉ phải đi học, không có đạo sư. Nhưng mà khi học năm ba đại học thì có tìm cách thi thạc sĩ, hắn chủ động liên hệ giảng viên, vẫn theo ông làm hạng mục nghiên cứu, cho nên công việc bình thường rất bộn rộn.

Bởi vì quá bận, nên Cố Khái Đường cũng không có nghĩ tới Đậu Tranh.

Đậu Tranh một ngày cơm làm thế nào giải quyết?

Cố Khái Đường bình thường không ở tiểu khu Minh Châu, tủ lạnh bên kia cũng không có đồ gì. Lúc Đậu Tranh đi siêu thị mua đồ dùng hằng ngày, Cố Khái Đường thấy trong ví của y chỉ có năm trăm tệ, hơn nữa không có thẻ gì. Vừa mới dọn nhà tiêu tiến tương đối nhiều, Cố Khái Đường chi một phần, Đậu Tranh chi một phần.

Không biết Đậu Tranh còn tiền không?

Lo lắng điều này, Cố Khái Đường muốn gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng lại không biết số điện thoại của Đậu Tranh. Hắn nghĩ nếu như Đậu Tranh không tìm được việc, vậy cho y mượn hai trăm tệ cũng được.

Cố Khái Đường nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn công việc chưa hoàn thành, khe khẽ thở dài. Hắn nghĩ có lẽ Đậu Tranh có thể giải quyết vẫn đề bữa ăn.

Cố Khái Đường bận rộn cho đến buổi chiều, mới có cơ hội nghỉ xả hơi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không có cách nào để hai cha con họ lẻ loi ở nhà.

Chờ hắn chạy về tiểu khu Minh Châu đã là sáu giờ. Chỗ này chìa khóa mở cửa có tất cả hai cái, một cái Cố Khái Đường giữ, một cái ở chỗ cha mẹ. Nghĩ tới Đậu Tranh là khách, Cố Khái Đường liền đưa chìa khóa cho Đậu Tranh, phòng khi y không có chìa khóa lại không vào được nhà.

Không ngờ hôm nay Cố Khái Đường về sớm hơn Đậu Tranh, hắn đứng ở bên cửa đợi hơn mười phút, mới nghe thấy âm thanh có người leo cầu thang lên.

Đây là tầng mười, lại có thang máy. Cố Khái Đường không biết trời nóng như vậy ai lại đi thang bộ. Nhìn lại phát hiện người nọ chính là Đậu Tranh.

"..."

Đậu Tranh ôm Tiễu Dã, thở phì phò, có chút ngạc nhiên nhìn Cố Khái Đường, thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh.

"Mau vào đi, cậu đợi lâu lắm à?" Đậu Tranh thả Tiễu Dã xuống, bàn tay xoa xoa lên quần, móc ra chìa khóa vội vã mở cửa, "Lần sau tôi đánh một chiếc chìa, cậu đỡ phải chờ."

Cố Khái Đường đáp: "Không cần. Tôi không đợi lâu lắm."

Hắn thấy trên người Đậu Tranh đều là mồ hôi, cả lưng đều thấm ướt.

Bình thường lưng khá trắng, cánh tay rắn chắc năm tính. Qua một ngày, Đậu Tranh đột nhiên đen đi, nhưng không đều. Cố Khái Đường vào nhà nhịn không được nhìn mấy lần. Đậu Tranh nhớ tới điều gì đó, vội vã đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Tiễu Dã nhỏ giọng gọi: "Thúc phụ.", đôi chân ngắn ngắn chạy đến nhà vệ sinh nói: "Ba ba ơi, con giúp ba ba rửa mặt nha..."

Đậu Tranh mơ hồ trả lời: "Không cần, con trai ngoan."

Cố Khái Đường thấy Tiễu Dã chạy quá nhanh, sợ bé sẽ ngã, vì vậy yên lặng đi phía sau Tiễu Dã.

Hắn thân cao, dễ dàng thấy được nước rửa mặt cảu Đậu Tranh đen ngòm. Đậu Tranh đơn giản rửa mặt sạch một lần, đem khăn nhúng nước, từng chút từng chút cẩn thận lau cái cổ.

Chờ y rửa xong, ngẩng đầu lên, cũng không phải đen như vậy.

Nước lạnh dính vào, áo càng dán chặt vào phía trước. Cơ ngực nam tính rõ rệt đều nhất thanh nhị sở.

Cố Khái Đường dừng lại một chút nói: "Sao lại không đi thang máy.

Đậu Tranh "Hả?" mọt tiếng, vừa lau mặt vừa nói: "Trên người tôi rất bẩn, không muốn làm phiền người ta."

"..." Nghe được câu này từ một người vẫn luôn làm người khác phát phiền, Cố Khái Đường cảm thấy mạc danh kỳ diệu.

Đậu Tranh đưa lưng về phía Cố Khái Đường cởi áo ra, hơi cúi xuống. Y tìm đồ thay, nói: "Chưa có cơm à? Chờ một lát, tôi lập tức đi nấu."

Thế nhưng Đậu Tranh thế nào cũng không thấy quần áo, ban sáng y rõ ràng để quần áo ở nhà ở trên máy giặt. Đậu Tranh vờ trấn định tìm trái tìm phải, vừa nghĩ, nếu như bây giờ mặc lại quần áo ban nãy, có thể hay không khiến Cố Khái Đường ghê tởm.

Cố Khái Đường vô ý thức nhìn chằm chằm sau lưng Đậu Tranh. Lưng người đàn ông trẻ tuổi không biết là mồ hôi hay nước, lượn lờ rơi xuống, từ cột sống chảy đến lưng quần. Bởi vì khom lưng, phía sau càng thêm thon dài mềm dẻo.

Cố Khái Đường phát hiện Đậu Tranh có chút ngượng ngùng, vì vậy xoay người bước ra, hỏi: "Trong tủ lạnh có rau sao? Tôi tới giúp đi."
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bé Con Thân Ái Chương 4

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bé Con Thân Ái

được vị tác giả nổi tiếng

Quỷ Sửu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Quỷ Sửu đã tạo nên bộ truyện Bé Con Thân Ái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bé Con Thân Ái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bé Con Thân Ái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close