Truyện cùng thể loại

Loading...

Bé Con Thân Ái Chương 35

Tình cảm của Cố Khái Đường đối với Đậu Tranh tương đối phức tạp. Hắn biết Đậu Tranh thích mình, bởi vì y rất quang minh chính đại, không chút nào che giấu nói qua rất nhiều lần, nhưng Cố Khái Đường vẫn không biết vì sao lại như vậy.

Coi như lúc học cao trung, hai người chung đụng không nhiều. Cố Khái Đường trí nhớ không kém, mười tám tuổi cùng Đậu Tranh một đoạn thời gian ngắn, bây giờ có thể nhớ lại rõ ràng.

Chính là bởi vì nhớ rất rõ nên mới nghi ngờ. Bởi vì giữa bọn họ chẳng có chuyện gì, ba năm số lần nói chuyện với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nếu nói có chút manh mỗi thì Cố Khái Đường có thể nhớ tới, năm cấp ba ấy, bởi vì ngủ không đủ, hắn bình thường hay đau đầu, hết giờ thích gục xuống bàn nhắm mắt dưỡng thầm, Có một lần tỉnh lại thấy Đậu Tranh cầm cốc của mình rót cho hắn một cốc nước ấm. Cố Khái Đường còn nghĩ, Đậu Tranh hình như có chút tự giác làm cậu của hắn.

Trừ lần đó ra, vẫn không có chuyện gì khác, Cố Khái Đường nhìn Đậu Tranh bất động thanh sắc tiến đến gần mình, trong ngực có cảm giác không nói nên lời.

Trưa gày hôm sau, mẹ Cố đi tới tiểu khu Minh Châu, làm xong cơm, nhưng một nhà không ai động đũa. Cố Khái Mai đói đến mức mắt đầy sao, hỏi: "Sao chưa ăn cơm? Chúng ta đợi ai vậy?"

Mẹ Cố gõ đầu Cố Khái Mai một cái, nói: "Vi Vi nói muốn qua, đi đường xa, con không thể đợi người ta sao?"

Cố Khái Mai không nói nữa, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh trai.

Cố Khái Đường đành nói; "Ăn trước đi, Sở Vi chắc sẽ không nói gì đâu."

Đậu Tranh hùa theo nói" "Ai bảo cô ta chậm trễ..."

Nói còn chưa hết lời, chuông cửa đã vang lên.

Cả nhà yên lặng một hồi, Cố Khái Mai nói; "Chắc là Sở Vi? Con đi mở cửa."

Nói xong để đũa xuống, mở cửa ra nhìn, quả nhiên là Sở Vi. Khí trời lạnh như vậy, mũi cô hồng hồng, mang theo một thân hàn khí.

Cố Khái Đường hỏi: "Em sao đến trễ vậy?"

Sở Vi thở phì phò: "Ai nha, chẳng biết thế nào lại đi nhầm nhà."

Cố Khái Mai nghe xong liền sửng sốt. Tiểu khu Minh Châu tòa nhà cao chót vót, nhưng Sở Vi đến nhà cũng không ít lần, sao có thể đi nhầm, cảm giác phương hướng như thế nào lại thế?

Sở Vi vừa cởi giày, vừa gấp gáp hỏi: "Sư huynh, chân anh thế nào rồi?"

Cố Khái Đường quay đầu nhìn cô, nói: "Anh không sao, em đi từ từ, đừng để vấp ngã."

Mặt Sở Vi có chút hồng, nghe vậy vội vàng chậm rãi trở lại, rụt rè tháo đôi giày có chút khó cởi.

Mẹ Cố nở nụ cười, nói: "Vi Vi, có đói bụng không? Rửa tay một chút rồi ăn cơm."

Nói xong còn cố ý nhường chỗ, ý bảo Sở Vi có thể ngồi bên cạnh Cố Khái Đường.

Đậu Tranh có chút mất hứng trừng mắt với Sở Vi, Sở Vi sờ sờ mặt mình, còn tưởng trên mặt mình dính cái gì.

Cố Khái Đường rũ mắt, nói: "Ăn cơm đi."

Sở Vi vừa dùng cơm vừa hỏi chuyện vết thương của Cố Khái Đường, hắn tựa hồ không muốn nói nhiều, rất nhanh, Sở Vi đã nói sang chuyện khác, nói đến tình hình gần đây thầy giáo hướng dẫn của Cố Khái Đường – Lưu đạo sư.

Cố Khái Đường nghe rất chăm chú, nhưng nghe xong vẫn không biết tại sao Lưu Hạo Nhiên lại không được bình chọn.

Làm học trò của Lưu Hạo Nhiên, Cố Khái Đường đương nhiên biết mục tiêu của ông. Lưu Hạo Nhiên thái độ rất cần cù, mục tiêu cũng cao. Trường học chọn "năm mươi học giả ưu tú" thoạt nhìn không phải giải thưởng quan trong, nhưng nếu lần này không được, sẽ ảnh hưởng tới giai đoạn chọn "học giả kiệt xuất" tiếp theo.

Sở Vi gặm một cục xương, hầm hồ nói: "Em nghe nói, Lưu Hạo Nhiên đắc tội với cấp trên. Người nóng nảy như ông, không đắc tội mới là lạ. Sư huynh, anh cũng đừng quan tâm ông ta, khoảng thời gian này tạm nghỉ học cũng tốt, đỡ bị Lưu Hạo Nhiên liên lụy phiền phức."

Cố Khái Mai trợn hai mắt, trong lòng nghĩ trách không được Cố Khái Đường lại cự tuyệt Sở Vi. Trước mặt người mình thích không hề kiêng nể gì được sao?

Thoạt nhìn, động tác ăn của Cố Khái Đường càng giống một cô gái gìn giữ vẻ nhã nhặn trước mặt người mình thầm mến hơn.

Cố Khái Đường trong lòng hô to, anh chị có bệnh sạch sẽ, Sở Vi em cẩn thận chút đi...

Lời này đương nhiên không thể truyền đến lòng Sở Vi, hơn nữa Cố Khái Đường tựa hồ đã quen, như không thấy gì.

Mẹ Cố cũng toát hồ hôi, trên bàn cơm chỉ nghe Cố Khái Đường và Sở Vi nói chuyện với nhau.

Hai người thường xen lẫn một chút tiếng Anh. Ngoại ngữ của Đậu Tranh đặc biệt tệ, một chữ để không hiểu, càng nghe càng nôn nóng.

Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần Sở Vi và Cố Khái Đường nói chuyện, sẽ nói đến lĩnh vực Đậu Tranh không hiểu nỗi, rõ ràng ngồi cùng bàn ăn, Đậu Tranh lại không thể chen lời.

Cái con bé đáng chết này.

Ăn cơm xong, Sở Vi giành rửa bát. Đậu Tranh ngồi bên cạnh Cố Khái Đường, cúi đầu lột vỏ cam, nhỏ giọng nói; "... Ngày mai tôi cùng cậu đến trung tâm phục hồi nhé?:

Sau khi Cố Khái Đường bị thương, mẹ Cố đã liên hệ với một trung tâm phục hồi, sau khi cắt chỉ có thể bắt đầu tập luyện.

Cố Khái Đường không yên lòng "Ừ" một tiếng, phần lớn tâm tư vẫn đặt trong hồi âm của Lưu Hạo Nhiên gửi.

Lưu Hạo Nhiên là ý gì đây?

Có thể vì tâm tình không tốt nên cố ý nói mấy lời này.

Cố Khái Đường nghĩ đến mình có một giảng viên hướng dẫn, liền nhịn không được sờ sờ trán, ngực có chút bất đắc dĩ.

Đậu Tranh không nghe Cố Khái Đường trả lời, do dự một chút, tự mình sờ sờ chân Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường không né tránh, hỏi; "Có chuyện gì vậy?"

Đậu Tranh nói: "Tôi nhìn xem cậu có gầy đi nhiều không."

"Nhìn thì nhìn, không cần đụng vào." Cố Khái Đường nói như thế, sau đó tựa vào ghế salon đằng sau.

Quên đi, tùy tiện. Giảng viên của hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì loại chuyện này đả kích mà không gượng dậy nổi.

Đậu Tranh đem quả cam đã lột sạch để vào trong tay Cố Khái Đường: "Cậu không cần khẩn trương đâu."

Đậu Tranh còn tưởng rằng Cố Khái Đường vì ngày mai trị liệu phục hồi mà lo lắng, an ủi như thế.

Cố Khái Đường có chút buồn cười, cúi đầu "Ừ" một tiếng.

"Bọn họ sẽ không miễn cưỡng cậu đâu." Đậu Tranh tiến đến trước mặt Cố Khái Đường, nói: "Sẽ không đau, cậu đừng sợ.

Cố Khái Đường thấy y đến quá gần, liền nắm lấy gáy Đậu Tranh, ý bảo y lùi lại một chút, trả lời: "Cậu coi tôi là con trai cậu sao?"

Đậu Tranh nói: "Cậu nói gì vậy, tôi chỉ lo cho cậu thôi mà."

Cố Khái Đường nắm gáy Đậu Tranh động tác có chút lỗ mãn, giống như đang xách mèo hoang trong trường. Hắn phát hiện có chút kỳ cục, liền nhanh chóng buông tay ra. Đậu Tranh bị sờ soạng một chút, mặt chẳng hiểu sao có chút đỏ.

Cố Khái Đường ngượng ngùng, che giấu tách ra quả cam, ăn từng múi từng múi.

Cam mùa này rất ngọt, bản thân Cố Khái Đường không quá thích đồ ngọt, ăn hai múi liền không ăn nữa.

Đậu Tranh nhìn hắn còn lại, rất tự nhiên nhận lấy, bình thản nuốt vào bụng.

Cố Khái Đường càng xấu hổ, ngồi trên ghế xem ti vi. Một lát sau hắn cầm gậy chống, chậm rãi đi về phòng ngủ.

Đậu Tranh liền vội vã đi theo, đỡ lấy tay phải Cố Khái Đường.

Hiện tại là thời gian quan trọng, không thể để ngã xuống, vạn nhất lần thứ hai đứt gân, cố gắng trước đó đều đổ sông đổ biển. Bởi vì chỉ cần Cố Khái Đường động một cái, Đậu Tranh sẽ vô cùng khẩn trương.

Cố Khái Đường không quen y như vậy, nhưng không tiện mở miệng cự tuyệt ý tốt của Đậu Tranh. Nói sao nhỉ? Hắn biết Đậu Tranh lo lắng cho mình, cho nên lời cự tuyệt đều không nói nên lời.

Sau khi Đậu Tranh đỡ Cố Khái Đường về phòng ngủ, liền lấy ra bàn học để trước mặt Cố Khái Đường. y hỏi; "Cậu muốn đọc sách sao? Có muốn uống nước không? Trong nhà có nước trái cây, uống nước trái cây tốt hơn đấy..."

Đậu Tranh nói dài dòng liên miên, Cố Khái Đường nghe y nói xong, trả lời; "Cảm ơn cậu, tôi..."

Lời còn chưa dứt, Sở Vi đã đi vào phòng ngủ của Cố Khái Đường. Cô vừa rửa chén xong, tay còn ướt, một bên chùi một bên hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy."

Đậu Tranh không nói gì.

Đậu Tranh lông mày dựng lên, hỏi: "Cô vào sao không gõ cửa?"

Sở Vi sửng sốt: "Thật ngại quá, tôi thấy cửa không khóa."

"..." Đậu Tranh nói, "Hải Đường muốn xem sách, cô đi ra ngoài đi."

Sở Vi "Vâng" một tiếng, quay đầu nhìn lại đột nhiên phát hiện trong phòng ngủ của Cố Khái Đường có một giá sách cao đến làm người ta kinh ngạc. Cô không phải lần đầu đến nhà Cố Khái Đường, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy giá sách của Cố Khái Đường, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Sư huynh, em có thể đọc không?"

Đậu Tranh nhịn không được muốn phát hỏa, nhưng chưa lên tiếng, Cố Khái Đường đã đồng ý.

Cố Khái Đường nói tiếp chuyện ban nãy bị cắt ngang: "Tôi không muốn uống nước, bây giờ đọc sách, không cần phiền cậu."

Sở Vi từ trên giá sách chọn ra hai quyền, ngồi bên người Cố Khái Đường hỏi: "Em mượn hai cuốn này được không?"

Đậu Tranh cảm thấy rất tức giận, thế nhưng lại không có cách nào. Y tới phòng bếp, mở hé cửa sổ, để không khí rét lạnh bên ngoài tràn vào.

Đậu Tranh đứng một hồi, tìm trong túi nửa ngày cũng không có một điếu thuốc. Sau khi sinh con, y đã cai thuốc một thời gian dài, hiện tại không biết vì sao lại đột nhiên muốn hút một điếu.

Sở Vi, mỗi lần nhìn thấy cô y đều rất tức giận. Đậu Tranh rất ghét có phụ nữ đến gần Cố Khái Đường, nói không chừng ý định chiếm hữu Cố Khái Đường làm của riêng quá mạnh mẽ, bất quá, nếu không mãnh liệt, những người khác cũng sẽ chịu không nổi đi.

Một trong những biểu hiện của tình yêu, không phải là muốn độc chiếm một người, bài xích những người khác sao?

Đậu Tranh sờ sờ đôi môi có chút khô của mình.

Sở Vi ở nhà Cố Khái Đường đến năm giờ chiều, thấy sắp muộn giờ cơm tối, cô mới nói phải đi về.

Nhà Sở Vi cũng ở tiểu khu Minh Châu, cách nhà Cố Khái Đường rất gần. Cố Khái Đường đi đứng bất hiện, không thể tiễn Sở Vi, mẹ Cố vô cùng nuối tiếc.

Không nghĩ lúc Sở Vi chuẩn bị đi, Đậu Tranh vậy mà cũng đi tới chỗ huyền quan, vừa mang giày vừa nói: "Tôi đưa cô về."

Sở Vi sửng sốt, giống như không nghe thấy, hỏi: "Cái gì cơ?"

Đậu Tranh nhíu mi, không nhịn được nói: "Đi thôi."

Mẹ Cố cũng thấy có chút kỳ quái, nghĩ thầm từ lúc nào Đậu Tranh và Sở Vi lại thân thiết như thế. Bà đi ra khỏi cửa, gọi Đậu Tranh: "Đậu Tranh, em không mặc áo khoác sao?"

Đậu Tranh trả lời: "Về ngay, không cần mặc."

Mẹ Cố thầm nghĩ, có lẽ vì mùa đông trời tối rất nhanh, Cố Khái Đường lo cho Sở Vi nhưng không có cách nào tự mình đưa cô về, mới để Đậu Tranh thay mình.

Nghĩ như vậy, mẹ Cố nhẹ nhàng mỉm cười.

Đúng là con lớn nhất tâm tư tinh tế, ôn nhu lễ độ...

Sự thật cũng không giống mẹ Cố nghĩ.

Đậu Tranh không mặc áo khoác, chỉ có một cái áo lông mỏng, đi một chút liền bị lạnh đến phát run.

Y cúi đầu đi một hồi, cách nhà khá xa liền đột ngột dừng lại, chặn Sở Vi đang cắm đầu đi về phía trước.

"Này," Đậu Tranh hung dữ mở miệng, trừng mắt với Sở Vi, "Cô có phải thích Hải Đường nhà tôi không?"

Sở Vi mặc quần áo thật dày, vốn đang đi về phía trước, bị hét lên một câu, co dừng lại "Hả?" một tiếng.

Đậu Tranh đặt trọng tâm vào chân phải, cà lơ phất phơ, nhìn Sở Vi không có phản ứng, một hơi nói: "Thành thật nói với cô, Hải Đường không có khả năng thích cô, hắn là người của tôi, cô còn phiền hắn, tôi sẽ không quan tâm cô là phụ nữ, đánh cô đó."

Sở Vi ngốc tại chỗ.

Đậu Tranh có chút phiền hỏi: "Có nghe thấy không?"

Cũng chưa từng nghĩ nói chuyện này cho Sở Vi thì sẽ thế nào. Vạn nhất Sở Vi coi là thật, nói cho những người khác. Cố Khái Đường bây giờ còn đi học, bị nhận định là đồng tính luyến ái rốt cuộc sẽ có hậu quả nghiêm trọng ra sao.

Đậu Tranh chưa hề cân nhắc đến, y muốn nói, cho nên nói ra. Hai chữ "hậu quả" này, trong từ điển của Đậu Tranh căn bản không có.

Y cũng không dám làm càn.

Sở Vi trợn to hai mắt, ngốc trệ một hồi, trọng điểm không phải vì Đậu Tranh là đàn ông, còn là cậu của Cố Khái Đường, đầu óc cô có chút loạn, mở miệng hoi: "Anh anh anh, anh sao có thể làm kẻ thứ ba chứ?"

Đây là điểm quan trọng sao?

Đậu Tranh "sách" một tiếng, bác bẻ lại: "Cô mới là kẻ thứ ba, tôi quen Cố Khái Đường từ khi cô còn chưa sinh ra! Cái đồ ngu ngốc này!"
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bé Con Thân Ái Chương 35

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bé Con Thân Ái

được vị tác giả nổi tiếng

Quỷ Sửu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Quỷ Sửu đã tạo nên bộ truyện Bé Con Thân Ái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bé Con Thân Ái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bé Con Thân Ái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close