Truyện cùng thể loại

Loading...

Bé Con Thân Ái Chương 14

Cố Khái Đường cứ như vậy đứng chặn cửa, không nhường đường, hai người giằng co ở cửa. Cố Khái Đường chầm chậm mở miệng nói: "Cậu, cậu là đang đi làm, hay là đi đánh nhau."

Đậu Tranh cúi đầu, trả lời: "Không có... không phải, tôi không có đánh nhau."

Cố Khái Đường buông tay nắm cửa ra, dùng hai ngón tay xốc cổ tay Đậu Tranh lên, như chạm vào đồ vật bẩn, nói với y: "Cậu xem tay cậu đi, đây là không đánh nhau sao?"

Đậu Tranh cố nén mong muốn đem tay giấu đi, nói: "Tránh ra chút, tôi đi làm cơm."

"Chờ một chút." Cố Khái Đường nhẹ nhàng cản Đậu Tranh lại, hắn nói: "Tôi có lời muốn nói với cậu. Cậu, tôi không hy vọng cậu đem loại thói quen này vào nhà."

Đậu Tranh trợn to hai mắt, sửng sốt một chút.

Cố Khái Đường tiếp tục nói: "Cậu hẳn là nên cho con một hoàn cảnh sống tốt hơn. Làm phụ huynh, cần an phận một chút, làm gương cho bé."

Cố Khái Đường nói những lời này vẫn có chuẩn bị nói xong Đậu Tranh sẽ giận dữ. Làm vãn bối, nói với cậu mình như vậy, Đậu Tranh có muốn giơ tay đấm hắn cũng không thấy ngạc nhiên.

Làm hắn kinh ngạc chính là Đậu Tranh chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đồng ý, trên mặt không có nửa điểm mất hứng, y nói: "... Được rồi, trước tiên để tôi đi vào đi."

Cố Khái Đường trầm mặc, nhường đường.

Đậu Tranh như chưa có chuyện gì phát sinh, đứng ở cửa chà chà chân. Sau khi đóng cửa, khách khí nói với Cố Khái Đường: "Hải Đường, tôi đi tắm trước. Cậu ra ngoài mua ít đồ ăn đi."

Cố Khái Đường đáp: "Tủ lạnh trong nhà còn đồ, mẹ tôi vừa mua tới."

"Vậy là tốt rồi." Đậu Tranh tâm tình khoái trá, "Cậu chờ một chút."

Cố Khái Đường nắm lấy cổ tay Đậu Tranh, do dự một chút, nói: "...Vết thương đừng để dính nước, cẩn thận nhiễm trùng."

"Tôi biết rồi."

"... Cậu, cậu giận sao?"

Đậu Tranh ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Khái Đường, đột nhiên nở nụ cười: "Tôi biết cậu quan tâm tôi, quan tâm Tiễu Dã. Tôi sẽ không tức giận."

Cố Khái Đường là quan tâm bọn họ, hay là đang tránh để bọn họ gây phiền phức cho mình?

Lúc đó, đáp án còn rất mơ hồ, Cố Khái Đường nhìn Đậu Tranh cúi đầu, không nói chuyện.

Đậu Tranh thật sự không tức giận. Năm đó tuổi còn nhỏ, mắc lỗi, cha mẹ nuôi sẽ không mắng y. Mà chị gái trên danh nghĩa của y, chính là mẹ Cố bây giờ, mặc dù tuổi đã lớn, chỉ cần sai một chút đều bị cha mẹ mắng.

Đậu Tranh cảm thấy hoàn toàn là bởi vì mình không phải con ruột. Mặc kệ y có làm bao nhiêu chuyện không ra gì, cũng không có ai chỉ đường cho y, nói cho y biết thế nào mới là cuộc sống bình thường.

Cho nên y không ghét bỏ chỉ trích của Cố Khái Đường, Đậu Tranh nghĩ, đây mới là đãi ngộ mà người nhà mới có.

Đúng vậy, y không sợ bị răn dạy. Y chỉ sợ người ta bỏ quên.

Đậu Tranh nghĩ cuộc sống của y đang ngày càng thuận lợi. Chỉ chớp mắt y đã ở tiểu khu Minh Châu được gần nửa tháng, tối hôm qua y vẫn cùng Cố Khái Đường mang Tiễu Dã ra ngoài đi siêu thị. Lúc sóng vai đi về phía trước, Tiễu Dã ngồi trong xe đẩy, Đậu Tranh có một loại cảm giác mãnh liệt mang tên "Nhà".

Thỉnh thoảng nghĩ đến Sở Vi, Đậu Tranh cũng vui sướng. Người con gái này liều lĩnh tỏ tình, kết quả lại là thất bại thảm hại.

Đậu Tranh ở tiệm sửa xe, híp mắt phơi nắng. Tên què khập khiễng ngồi vào bên cạnh y, cẩn trọng móc ra một điếu thuốc, đưa cho Đậu Tranh.

Đậu Tranh vốn không định nhận, nhưng nghĩ tới điều gì đó, liền vương tay đem thuốc lá nhét vào trong túi.

Tên què rõ ràng thở vào nhẹ nhõm, gã cũng lấy một điếu, ngậm trong miệng, không châm lửa.

Đậu Tranh gọi: "... Này."

Thanh âm của y rất nhỏ, tên què vội vã đến gần, hỏi: "Làm sao vậy anh?"

Gã lớn tuổi hơn Đậu Tranh, gọi anh thuần túy là vì tôn kính.

Đậu Tranh nghiêng đầu nhìn đùi phải héo rút, không có lực của tên què, hỏi: "Chân của cậu là vì sao?"

Tên què khẽ mỉm cười nói: "Bị người ta đánh."

"Cậu thật sự là đồng tính sao?"

"..."

Lời này hỏi ra thật không khách khí, đơn giảng là nhéo vào vết sẹo của người khác. Tên mà bản thân tên què thấy chả sao, gã gật đầu: "Đúng vậy."

Đậu Tranh thẳng lưng lên, hỏi: "Cậu thích đàn ông?"

Tên què liền gật đầu.

Đậu Tranh trầm mặc, từ trong túi quần lấy ra điếu thuốc, ý bảo tên què đốt.

Đậu Tranh hít vào một cái, đem khói thuốc nhả ra, hỏi gã: "Người nọ cũng thích cậu sao?"

Tên què sờ sờ chân mình, không trực tiếp trả lời vấn đề này mà hỏi lại: "Anh nhìn chân tôi này, có phải nghĩ tôi cực kỳ bất hạnh không?"

Đậu Tranh không nói chuyện, nhưng từ trong ánh mắt cũng không có ý phủ định.

"Anh sai rồi," tên què nhẹ giọng nói, "Tôi rất hạnh phúc."

Đậu Tranh có chút kinh ngạc nhìn tên què. Y không rõ tên què là có ý gì.

Tên què giải thích: "Tôi đúng là đồng tính luyến ái, hơn nữa bây giờ còn tàn tật... Một chút cũng không hối hận, tôi biết hắn nhất định vẫn thích tôi, giống như tôi thích hắn."

Đậu Tranh chỉ cảm thấy nổi da gà, y mắng: "Cậu có biết tởm không?"

Tên què nở nụ cười, gã nói: "Thật ngại quá. Tôi chỉ là quá nhớ hắn."

Đậu Tranh cúi đầu hút một hơi thuốc, do dự mà nói: "Hắn đâu rồi?"

"Hắn xuất ngoại."

"Cậu có gọi điện thoại cho hắn không?"

"... Không có số." Tên què suy nghĩ một chút, còn nói: "Chờ hắn về sẽ tới tìm tôi."

Đậu Tranh trầm mặc một hồi, hỏi: "Hai người đều là đồng tính hả?"

"... Tôi cũng không biết. Là tôi tỏ tình."

"Cậu?" Đậu Tranh hỏi, "Sao cậu dám?"

"Không còn cách nào khác, khôn nhịn được." Tên què bổ sung, "Nếu anh thích một người anh sẽ hiểu."

Đậu Tranh cả giận: "Ai nói tôi không có."

Đậu Tranh cúi đầu, suy nghĩ một chút tâm tình lúc này của mình, sau đó kinh ngạc phát hiện tên què nói có lý.

Có người để thích, liền sẽ hiểu.

Không nhịn được.

Đậu Tranh vò vò thuốc lá trong tay, hỏi: "... Cậu tỏ tình kiều gì?"

Tên què biểu tình mờ mịt, nói: "Thì nói em thích anh."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó hắn nói anh cũng vậy." Tên què sờ sờ chân mình, phản phất hồi tưởng lại tình huống khi đó, ôn nhu nở nụ cười, "... Tôi có thể vì hắn bỏ qua tất cả. Hắn cũng vậy"

Đậu Tranh đối với chuyện năm đó của gã không có chút hứng thú nào, y nghĩ, tên què như thế mà còn có thể thành công, điều kiện của mình so với gã còn tốt hơn nhiều, sao có thể thất bại được?

Một luồng hào khí xông lên trong lòng Đậu Tranh, đúng vậy, Sở Vi và Cố Khái Đường ở cùng một chỗ, y liền bốc hỏa. Nhưng tức giận thì có ích lợi gì, phải căn bản giải quyết vấn đề này, không cho Sở Vi cơ hội gần gũi Cố Khái Đường.

Đậu Tranh lấy cùi chỏ đụng đụng tên què, nói: "Tôi cũng muốn, cậu dạy cho tôi đi."

Tên què bị đụng lui về sau, nghi ngờ hỏi: "Hả?"

"Cậu làm sao thành công?"

"..." Tên què sờ sờ mũi, có chút kiêu ngạo nói, "Đầu tiên, phải làm cho đối phương cảm thụ tình yêu của anh."

"..."

Tên què dừng lại một hồi, nói: "Tôi cảm thấy đời này sẽ không đối xử với ai tốt như với hắn. Yêu không thay đổi. Hắn thu hút hết cả tâm tư của tôi, anh không biết đâu..."

Đậu Tranh cắt đứt lời của gã: "Được rồi, mẹ nó chứ, tôi biết."

Nếu nói đến "yêu thương", Đậu Tranh tin tưởng không ai có thể yêu nhiều hơn y.

Y có thể vì hắn... chịu đựng ánh mắt người đời, bị người ta coi như quái vật, cắn răng nuôi nấng Tiễu Dã, chịu đựng cô đơn tột cùng.

Vô luận như thế nào, ai có thế giống như mình, vứt bỏ toàn bộ, cái gì cũng không nói? Đậu Tranh ném tàn thuốc đi, lại nằm xuống trên ghế.

Y biết mình hiện tại nên làm gì.

T^ W
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bé Con Thân Ái Chương 14

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bé Con Thân Ái

được vị tác giả nổi tiếng

Quỷ Sửu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Quỷ Sửu đã tạo nên bộ truyện Bé Con Thân Ái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bé Con Thân Ái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bé Con Thân Ái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close