Truyện cùng thể loại

Loading...

Bé Con Thân Ái Chương 12

"Kinh Thanh Thi Đường" âm trầm kinh khủng, tia sáng hôn ám. Bốn người tay cầm vé, dọc theo bậc thang cổ xưa, một tầng lại một tầng đi lên.

Cố Khái Mai giục Sở Vi, bảo cô tiến lên kéo tay Cố Khái Đường. Nhưng dọc đường đi Đậu Tranh không nhanh không chậm đi bên cạnh Cố Khái Đường, không tới qua gần, nhưng cũng không cách xa. Lối nhỏ chỉ có thể một lần đi hai người bị chen chật, Sở Vi không có cách nào tiến lên.

Sở Vi cũng là người da mặt mỏng, cô không tiếng động đi theo phía sau Cố Khái Đường, vừa mới vào nhà ma đã bị dọa đến trắng bệch mặt mũi. Bốn phía truyền đến tiếng rên rỉ, khóc than như ẩn như hiện, đất dưới chân mềm mịn chuyển động, giống như dẫm lên nội tạng động vật. Càng tiến về phía trước càng tối tăm, vách tường treo đầy bộ phận cơ thể máu me be bét, bầu không khí ngày càng quỷ dị.

Đi về phía trước năm sáu bước, đột nhiên đụng một cái cửa phân làm hai đường, một cái là cửa động hình vuông, bên trên có không ít mạng nhện, một cái cửa động hình tròn, bốn phía trơn nhẵn sạch sẽ.

Cố Khái Mai hỏi: "Đi bên nào đây?"

Sở Vi kiên định nói: "Bên tròn đi."

Bốn người không có phản đối đi qua cái động hình tròn, đi bước tới liền phát hiện không ổn, Cố Khái Đường đi phía trước trên mặt liền đinh phải một ít sợi nhầy, giống như kẹo đường, cũng giống như tơ nhện.

"Ô ô...!"

"Ô ô ô ô..."

Tiếng phụ nữ khóc rên mỗi lúc một lớn, đến cuối cùng như là ở bên tai. Trong động có chút gió thoảng qua, như có người bên tai nói chuyện.

Cố Khái Đường dừng bước lại.

Hắn thấy phía trước có một quan tài màu đen mở ra dài chừng hai mét, từ trên trần nhà còn có tiền âm phủ bay xuống.

Cố Khái Đường tò mò đi về phía trước vài bước, đã nhìn thấy trong quan tài có một bộ xương trắng mặt quần áo cũ nát.

Bởi vì có người tới gần, bộ xương đột nhiên ngồi dậy, trong quan tài phát ra ánh sáng xanh biếc. Sở Vi sợ đến hét lớn, Cố Khái Mai nghĩ thầm chỗ này cũng không phải địa điểm tốt lành gì để hẹn hò, đem Sở Vi dọa đến như vậy còn có thể bày ra bộ dạng đẹp đẽ nhu nhược nữ tình gì nữa.

Cố Khái Đường cũng hoảng sợ, nhưng là bởi vì tiếng hét của Sở vi. Hắn đứng tại chỗ mấy giây. Đậu Tranh thấy trong quan tài có xác chết bật dậy, liền ngạc nhiên đi tới trước xem. Cố Khái Đường vừa định bảo "Đi thôi", thì dưới chân trống không, đồng thời trên người bị đè nặng, bên tai truyền qua một tiếng gió thổi, thân thể vị vật gì đó vây lại, ép thành một khối. Tiếng gió ngưng lại thì hắn đã bị treo giữa không trung.

Cố Khái Đường đầu váng mắt hoa, còn chưa phản ứng lại. Sau khi dùng sức hít thở hắn cấp tốc nhìn tình huống xung quanh, sau đó phát hiện mình đang bị một tấm lươi treo giữa không trung, Đậu Tranh cưỡi ngang hông mình, hai người dính cùng một chỗ.

Đậu Tranh hừ một tiếng, cố sức giãy dụa mắng: "Đây là chuyện gì?"

Sở Vi nhìn lên, hai tay bụm mặt, hét to.

Cố Khái Đường nhớ Cố Khái Mai nói trong Kinh Thanh Thi Đường có thể sẽ bị bắt treo lên đưa vào miệng quỷ. Hắn vô thức nhìn về phía trước, quả nhiên nghe thấy tiếng quái vật há mồm, đồng thời một mùi tanh hôi tản ra.

Cố Khái Đường cả kinh, vùng vẫy nhìn xuống dưới hô: "Cố Khái Mai! Đưa vào miệng thì làm sao?"

Cố Khái Mai sợ đến tè ra quần, nắm tay Sở Vi run lẩy bẩy, như con khỉ bị thiêu mông chạy ra bên ngoài.

Cố Khái Đường giận dữ, nghĩ thầm em cái loại không có nghĩa khí. Hắn và Đậu Tranh trong lưới chật hẹp treo bên trên không có chút không gian hoạt động. Đậu Tranh cả người đều ghé vào người hắn, thở hào hển, tiếng khóc của phụ nữ nhỏ dần đi, có người hỏi: "Muốn hai người cùng chết, hay là một sống một chết?"

Cố Khái Đường: "..."

Bóng ma tiếng đến gần bọn họ là một cái chó ba đầu ở địa ngục rất sống động. Cố Khái Đường cảm thán nghĩ, chỉ là trò chơi thôi mà, có phải làm thật đến thế không?...

Gặp loại tình huống này, Cố Khái Đường nên phản ứng thế nào đây?

Cố Khái Đường không phản ứng. Chủ yếu là trong lòng hắn rõ ràng đây chỉ là trò chơi, không phải thật, cho nên lãnh đạm bình tĩnh. Tấm lưới ôm hai người bọn họ lại đi lên trước một chút, Cố Khái Đường và Đậu Tranh đều không nói gì.

Cố Khái Đường lúc này tư là là một chữ "U", phần eo ép xuống, cong lại, bắp đùi ở phía sau Đậu Tranh. Mà Đậu Tranh dạng hai chân ngồi trên eo Cố Khái Đường, ngực dính sát trên mặt Cố Khái Đường. Bởi vì không gian trong lưới rất nhỏ, khoảng cách giữa hai người không thể gần hơn.

Cố Khái Đường thân cao, cuộn mình như vậy cực kỳ khó chịu, cổ bắt đầu ẩn ẩn đau nhức, nghĩ thầm nhanh đi ra ngoài đi.

Tấm lưới chậm rãi hướng đến cái miệng to giống như chậu máu, vốn là nên dọa người, nhưng Cố Khái Đường và Đậu Tranh đều không sợ, nên nơi này có chút vắng vẻ.

Đúng lúc này, xích sắt treo túi lưới đột nhiên "két" một tiếng, chậm rãi ngừng lại. Túi lưới bọc hai người đàn ông cao lớn bắt đầu xoay tròn.

Cố Khái Đường "Hả?" một tiếng, Đậu Tranh hạ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Cố Khái Đường cũng không biết, hắn giãy dụa nhìn xuống, nói: "Hình như có gì đó... cậu giữ chặt tôi đi."

Đậu Tranh dừng một chút, hai tay ôm lấy phía sau cổ Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường nói ra liền hối hận, hắn chỉ là thói quen chăm sóc người khác mới nói như vậy. Nhưng khoảng cách của hai người đã rất gần, hiện tại không chút cự ly. Cố Khái Đường bị ép tới khó thở. Hắn vỗ vỗ sau lưng Đậu Tranh, muốn nói gì đó, chợt nghe có một người đàn ông cầm loa hướng bọn họ hô: "Trên đó có mấy người?"

Cố Khái Đường nghiên đầu đáp: "Hai người. Đang xảy ra chuyện gì?"

"Thiết bị có chút vấn đề," người kia dùng loa nói, "Lưới này là cho tình nhân, hai người đàn ông các anh thể trong quá nặng, nhấc không lên. Đừng lo, chúng tôi lập tức tìm thang..."

Cố Khái Đường thở dài. Bởi vì không gian chật hẹp, không thở nổi, hắn muốn Đậu Tranh dịch chuyển một chút, đúng lúc này Đậu Tranh đột nhiên cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Cậu đừng ngửi tôi."

Cố Khái Đường không có nghe rõ, nghe thành "Đừng hôn tôi", cảm thấy thật kỳ quái. Đậu Tranh tựa trên vai hắn, từng hơi từng hơi hít vào, mũi ở trên tóc Cố Khái Đường, quanh quẩn trên cổ.

Cố Khái Đường bị đụng phải cỗ nhột nhất, sau đó nghe thấy mùi trên người Đậu Tranh. Đó là mùi vị hồ hôi lần với nước tràn ngập nam tính, cũng không khó nghe, giống như đang đắp một cái chăn bông đã được phơi dưới nắng.

Mùa đông đắp chăn bông rất thoải mái, nhưng mùa hè thì khiến người ta khó chịu. Chỗ này mở điều hòa nên còn tạm được, nhưng Cố Khái Đường vẫn cảm thấy khô nóng như cũ. Hắn nỗ lực tỉnh táo, do dự một chút, dùng tay đẩy ngực Đậu Tranh một cái, nói: "Chờ một chút, lập tức có thể xuống."

Hắn cho rằng Đậu Tranh sợ độ cao, cho nên mới nằm trên vai mình. Thở gấp đến như vậy, có lẽ cực kì sợ đi.

Sul
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bé Con Thân Ái Chương 12

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bé Con Thân Ái

được vị tác giả nổi tiếng

Quỷ Sửu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Quỷ Sửu đã tạo nên bộ truyện Bé Con Thân Ái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bé Con Thân Ái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bé Con Thân Ái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close