Truyện cùng thể loại

Loading...

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 85: Ngày mai, tôi đợi cô

Cô không nên có tâm trạng này, Cố Sơ thầm nghĩ như vậy. Vì người Lâm Gia Duyệt thích là Lục Bắc Thần, người cô ấy sắp lấy làm chồng cũng là Lục Bắc Thần. Cô vốn dĩ đâu có quan hệ gì với người đàn ông này, ngoại trừ một Bắc Thâm chắn ngang ở giữa. Cô có tư cách gì mà đau buồn? Vì cớ gì trong khoảnh khắc bỗng thấy tuyệt vọng? Đúng, anh là Lục Bắc Thần, không phải Bắc Thâm, nhưng vì sao anh cứ phải giày vò cô như vậy? Vì sao cứ túm chặt lấy cô không buông, cứ nhất quyết kéo cô vào chiến trường này? Anh rắp tâm khiến cho cuộc sống của cô rối bung rối bét lên có phải không? Đúng, nếu anh có ý định này… thì anh thành công rồi.

“Tôi… gặp Kiều Vân Tiêu rồi mới nhớ ra cô là ai.” Lâm Gia Duyệt xoay người lại, rửa tay, nhìn vào Cố Sơ trong gương: “Thì ra cô chính là tiểu thư nhà họ Cố từng đính hôn với Kiều Vân Tiêu. Cô không biết đâu, năm đó tin tức đính hôn của Kiều Vân Tiêu vừa đồn ra ngoài, tôi đã có một người chị em khóc đến chết đi sống lại, nếu không có tôi giữ lại chưa biết chừng đã nhảy lầu rồi.”

“Hả?”

“Cô đừng căng thẳng, tôi không có ý định hỏi tội cô đâu.” Lâm Gia Duyệt cười nhẹ nhàng: “Cậu chủ nhà họ Kiều phong độ ngời ngời, khiến vài cô gái si mê anh ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ có điều, nhiều lúc tôi không thích cái kiểu của anh ấy lắm, nói thế nào nhỉ, hơi kiêu ngạo.”

“Hai người thân lắm à?”

“Cũng coi là vậy. Cô cũng biết đấy, kinh doanh thì thường có qua có lại, mọi người quen biết nhau cũng là chuyện thường tình. Tôi ấy à, một là có một người chị em rất thích anh ấy, hai là trong một số buổi tiệc cũng có tiếp xúc với anh ấy vài lần, chỉ vậy thôi.” Lâm Gia Duyệt nhún vai, cuối cùng đi tới trước, ngữ khí trở nên mềm mỏng: “Xin lỗi cô nhé, hai lần trước tôi không nhận ra cô, tôi cũng đã ít nhiều nghe về chuyện của nhà họ Cố.”

“Đều đã qua rồi.” Cố Sơ bây giờ rất ít nhắc lại chuyện cũ. Theo cô thấy, những huy hoàng xưa kia của nhà họ Cố không thuộc về cô. Bây giờ việc cô có thể làm là không thể để nhà họ Cố tiếp tục sa sút nữa.

“Phải, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Với lại, bây giờ chẳng phải Kiều Vân Tiêu đã quay trở về bên cạnh cô rồi sao? Như vậy rất tốt, có thể nhận ra anh ấy rất thật lòng với cô.”

Cố Sơ hơi sững người, sau đó nhanh chóng nhớ lại một tin đồn rất nhiều năm trước. Sau bữa tiệc đính hôn khi ấy thì không thấy bất kỳ tin tức nào nữa, thế là có một nhà báo nhiều chuyện tung ra một tin thế này: Kiều Vân Tiêu vì nhà họ Cố suy sụp mà ngoại tình. Tiểu thư nhà họ Cố rơi vào tình cảnh bi thương đã vứt bỏ. Nhưng tin tức này không tồn tại trên mạng quá lâu, nhưng như vậy không có nghĩa là không ai đọc được.

Cô không giải thích quá nhiều, chỉ khẽ mỉm cười.

“Đàn ông dù ít dù nhiều ai cũng có vấn đề. Cứ lấy Bắc Thần ra làm ví dụ, con người anh ấy mắc cái bệnh nặng nhất là quá coi trọng công việc, bất cứ chuyện gì đặt trước công việc cũng đều thành chuyện nhỏ.” Lâm Gia Duyệt dịu dàng an ủi cô: “Tôi quen anh ấy hơn ba năm rồi thế mà số lần hẹn hò đếm trên đầu ngón tay. Cũng may anh ấy thường tới tìm bố tôi uống trà trò chuyện nếu không bình thường muốn gặp mặt anh ấy cũng khó.”

Hơn ba năm?

Cố Sơ còn tưởng họ đã quen nhau rất lâu rồi. Cô suy nghĩ rồi hỏi: “Cô có biết giáo sư Lục còn có một cậu em trai không?”

“Đương nhiên là anh ấy có em trai rồi.” Lâm Gia Duyệt nói: “Nam Thâm đó, chúng tôi đều rất thân thiết.”

“Nam Thâm?” Cố Sơ sững sờ.

“Phải, Lục Nam Thâm, là cậu con trai út của nhà họ Lục đó.” Lâm Gia Duyệt giải thích với cô: “Nhà họ Lục có ba cậu con trai, anh cả Lục Đông Thâm, em út Lục Nam Thâm, Lục Bắc Thần là anh hai trong nhà. Ba người họ chính là ‘Lục Môn tam kiệt’ mà người bên ngoài hay gọi đó.”

Lục Môn tam kiệt thì cô không xa lạ vì Kiều Vân Tiêu vừa mới nhắc tới với cô chưa lâu nhưng Kiều Vân Tiêu chưa hề nói với cô cậu con trai út nhà họ tên là Lục Nam Thâm. Sao lại xuất hiện thêm một Lục Nam Thâm thế này?… Đợi đã, sao cái tên này nghe quen quen? Cô ngẫm nghĩ rồi bật chợt giật mình: “Lục Nam Thâm mà cô nói lẽ nào chính là thần đồng âm nhạc Lục Nam Thâm?”

Lâm Gia Duyệt gật đầu rất tự nhiên: “Chính là em ấy. Thì ra cô không biết em ấy là người của Lục Môn?”

Cố Sơ khẽ lắc đầu, thật ra Lục Nam Thâm là ai không quan trọng. Ban nãy cô còn tưởng Bắc Thâm đổi tên nhưng cô từng nhìn ảnh Lục Nam Thâm, không phải Bắc Thâm. Rất lâu sau, cô mới hỏi: “Vậy… cô có từng nghe nói giáo sư Lục có một người em trai tên là Bắc Thâm không?”

“Bắc Thâm?” Lâm Gia Duyệt nhíu mày suy nghĩ giây lát rồi bừng tỉnh ngộ: “À, hình như tôi có chút ấn tượng nhưng là nghe người lớn nói. Hình như Bắc Thần có một cậu em trai sinh đôi nhưng có phải tên là Bắc Thâm không thì tôi không rõ.”

“Cô có biết tình hình hiện tại của người em trai sinh đôi đó không?” Thật ra Cố Sơ không biết mình đang kỳ vọng điều gì. Mong rằng Lục Bắc Thần lừa gạt mình ư? Hay mong rằng Bắc Thâm chưa chết?

Lâm Gia Duyệt lắc đầu: “Tôi không rõ. Mặc dù bố tôi và bác Lục rất thân nhau nhưng chuyện riêng của nhà họ Lục vẫn rất ít người bên ngoài được biết.”

Trái tim Cố Sơ lại phiêu dạt trong gió.

“Sao bỗng dưng cô lại hỏi chuyện này? Cô quen với em trai anh ấy ư?”

“À không phải, tôi cũng chỉ nghe nói rồi tò mò nên hỏi thôi.”

Lâm Gia Duyệt nghi hoặc nhìn cô. Cố Sơ không quen bị người khác dò xét như vậy, bèn nói: “Cô mau quay về đi, giáo sư Lục còn đang đợi cô đấy.”

“Cô không quay về sao?”

“Lúc trước tôi uống chút rượu vang, muốn rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới quay lại.” Cố Sơ nói: “Đừng đợi tôi, bàn tiệc chỉ có hai chúng ta là nữ, cả hai đều không về không hay lắm.”

Lâm Gia Duyệt gật đầu: “Vậy cô tự chăm sóc mình nha.”

“Cứ đi đi.”

Sau khi Lâm Gia Duyệt rời khỏi đó, Cố Sơ mở vòi nước ở cỡ lớn nhất, xả cả một labo đầy nước, sau đó cúi người, ngâm cả khuôn mặt trong nước. Nhiệt độ nước giá lạnh thông qua từng lỗ chân lông xuyên thẳng vào đại não của cô. Cô cảm thấy, cả người bỗng trở nên bi thương. Chàng trai trong ký ức, tất cả những năm tháng thanh xuân ngông cuồng, ngạo mạn bỗng chốc ùa về. Bắc Thâm của cô không còn nữa, ông trời đã không trả anh ấy lại cho cô nữa rồi. Ngoài kia chỉ có một người với khuôn mặt giống Bắc Thâm. Anh là bạn trai của người khác, cũng sắp trở thành chồng của người khác.

Nhà họ Cố đã là quá khứ, người ta có nhắc lại cũng chỉ đôi ba câu: Thì ra cô là tiểu thư của nhà họ Cố năm xưa.

‘Năm xưa’, từ này mới đáng sợ làm sao. Những người chưa từng trải qua mất mát và khổ đau vĩnh viễn sẽ không cảm thấy hai chữ này tàn nhẫn thế nào. Cô biết, vào lúc cô đang thoải mái hưởng thụ những năm tháng ấy rồi bỗng phải đối mặt với chuyện sinh ly tử biệt là cô đã biết. Năm xưa, khi trước, đã từng… đây đã chẳng còn là những từ ngữ cô có thể hãnh diện nói ra nữa. Cô né tránh, cô không dám đối mặt. Sau khi trải qua tận cùng của đau khổ mới đi tới được ngày hôm nay, cô muốn quên, cũng sẽ quên được.

Cô dốc sức nói với bản thân rằng cô là một người đãng trí, cũng là người có đôi mặt đặt ở đằng trước, thế nên chỉ một lòng nhìn về phía trước. Nhưng thực tế là cô không kiên cường như trong tưởng tượng.

Cảm giác ngạt thở làm đôi mắt cô đau đớn. Cô muốn khóc, thế nên rất muốn để nước mắt chảy vào dòng nước, như vậy sẽ không ai biết cô vừa khóc. Nhưng vì sao phải khóc chứ? Cả cô cũng không tìm ra nguyên nhân. Cô chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá nặng nề đè lên, chèn ép khiến cô muốn khóc. Cuối cùng Cố Sơ ngẩng mặt lên, thở hổn hển.

Cô trong gương cực kỳ nhếch nhác, từng giọt nước tự động chảy từ trên xuống dưới. Đó thật sự giống như nước mắt, làm ướt vạt áo cô.

Cố Sơ cứ nhìn mình mãi như thế. Đợi cho hơi thở nhịp nhàng trở lại, cô mới cầm chiếc khăn khô bên cạnh lên, lau khô những giọt nước trên gương mặt mình từng chút một. Gò má vẫn còn lạnh lẽo, thậm chí còn có chút tê dại. Ừ, cô thích từ ‘tê dại’ này. Đối mặt với tấm gương, cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình, khi ngước lên, những bi thương mất kiểm soát ban nãy đã được giấu nhẹm đi từ lâu.

Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp, không phải sao?

Ra khỏi nhà vệ sinh, bây giờ điều duy nhất cô lo lắng chính là Kiều Vân Tiêu, sợ anh uống say mất. Ai ngờ vừa cất bước, đã có tiếng đàn ông vang lên sau lưng: “Cô sao rồi?”

Cố Sơ đột ngột dừng bước, quay đầu lại, tâm tình khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được đã phải đối mặt với tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nhà vệ sinh của nam và nữ, một trái một phải, ở giữa ngăn cách bởi một khu nghỉ ngơi công cộng. Lục Bắc Thần uể oải đứng dựa bên cạnh gương, trên tay kẹp điếu thuốc mới cháy được một nửa. Khói thuốc từ từ tản ra, ánh mắt anh nhìn cô thì tối đen như mực.

Cô không ngờ anh lại từ phòng ăn đi ra, nhất thời hơi luống cuống.

“Khó chịu à?” Anh lại hỏi.

“Đâu có, tôi rất ổn.” Cố Sơ thầm hít sâu.

Lục Bắc Thần không nói gì, lại rít một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng nhả khói. Vòng khói một lần nữa hóa thành yêu ma, như có một bàn tay lặng lẽ thò tới cổ cô. Cô cảm thấy hơi ngột ngạt, giống khoảnh khắc lúc nãy khi chìm dưới nước.

“Tôi quay lại phòng ăn đây.” Cô quyết định chuồn là thượng sách.

“Tôi cho cô quay về chưa?” Ngữ khí của Lục Bắc Thần không chút khách khí.

Cố Sơ đành phải dừng bước: “Còn chuyện gì sao?”

“Cô lại đây.” Lục Bắc Thần rồi xoay người dập điếu thuốc trong tay vào chiếc gạt tàn khắc hoa mạ vàng bên cạnh. Anh rửa tay, nhìn chằm chằm Cố Sơ trong gương.

Thật ra Cố Sơ không quen với kiểu ra lệnh của anh nhưng chớp mắt lại nghĩ, đây là người đàn ông bị người chiều chuộng đã thành hư, có lẽ với anh kiểu ăn nói này là bình thường. Cô đi tới trước, thở dài: “Giáo sư Lục, chuyện anh dặn tôi, tôi đã làm xong rồi.”

“Cô đang sợ?” Anh quay người, lần này nhìn thẳng cô từ trên xuống dưới.

“Không có.”

“Để tôi đoán xem.” Lục Bắc Thần ra vẻ trầm tư, cúi đầu ghé sát vào cô: “Nhìn cái vẻ chỉ muốn trốn khỏi tôi thật xa ra một vạn tám ngàn dặm của cô, là vì sợ Kiều Vân Tiêu nhìn thấy?”

“Tôi thật sự…”

Một giây sau, cô bị anh đẩy vào tường. Gương mặt anh cứ thế đè xuống. Cố Sơ hoảng sợ thở dốc, trực giác đầu tiên hiện lên trong đầu là anh lại định giở trò với cô. Nhưng sau khi sợ hãi qua đi, Cố Sơ mới hoàn hồn lại. Anh không như lần trước. Cô từ từ mở mắt, căng thẳng nuốt nước bọt.

Chóp mũi của anh gần như dính vào mũi cô, gần tới mức, hơi thở của hai người một lần nữa quyện vào nhau.

“Có phải cô nợ tôi một lời giải thích không?” Khóe môi Lục Bắc Thần không cong lên, ánh mắt cũng không mang ý cười.

Cô nợ anh lời giải thích sao? Có phải cô còn nợ anh một Lục Bắc Thâm nữa không?

“Nói!” Anh lạnh lùng ra lệnh.

“Tôi… không biết anh đang nói gì.” Cố Sơ chỉ có thể nhìn chăm chăm vào vị trí ngực anh, âm thầm cầu nguyện, cảnh này tốt nhất đừng để Lâm Gia Duyệt nhìn thấy là hơn nếu không cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Một giây trước còn đường hoàng nói với người ta mình và Lục Bắc Thần không thân, một giây sau đã đứng cùng nhau trong cái tư thế ám muội này, đổi lại là ai cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Chẳng phải họ sắp kết hôn sao? Cô không muốn làm kẻ thứ ba.

Khi suy nghĩ ấy vừa vụt qua, cô lại thấy tức cười. Cố Sơ à Cố Sơ, mày đã biết rõ tất cả những việc làm của Lục Bắc Thần chẳng qua chỉ là để khoét sâu vào nỗi áy náy trong lòng mày, anh ta chỉ muốn báo thù thôi, mày lại nghĩ mình là báu vật gì chứ, còn tưởng mình thật sự có thể ảnh hưởng tới tình cảm của người ta?

“Để tôi giúp cô nhớ lại nhé?” Lục Bắc Thần nhìn khuôn mặt cô, như đùa như thật.

Cố Sơ không muốn bị anh kìm hãm nữa, bực bội nói: “Chẳng qua chỉ là sáng ra tỉnh dậy không thấy tôi thôi mà. Tôi làm sai cái gì? Tôi cứ thích đi trước đấy, sao nào?” Buột miệng xong đúng là rất đã, cũng rất ngầu, nhưng ngay sau đó cô lại ý thức được mình sai rồi, câu trả lời này mang quá nhiều hàm ý khác, sự hiểu nhầm này có thể hại chết người.

Sau đó, cô đã thành công nghe được tiếng cười đắc ý của Lục Bắc Thần. Anh lại cúi thấp xuống, ngữ khí dịu dàng: “Không sai, tôi đâu có làm gì được cô. Nhưng lần sau cô nhớ đấy, tôi chưa dậy thì cô cũng chưa được dậy, càng không được bỏ đi trước.”

“Tôi thèm… Đợi đã, cái gì mà lần sau? Ai còn có lần sau với anh hả?” Cố Sơ phản kích.

Lục Bắc Thần không tức giận mà bật cười: “Chúng ta đương nhiên còn có lần sau rồi, cô tưởng công việc của cô kết thúc rồi à?”

“…” Cố Sơ hoang mang, sao lại có con người tư duy kiểu ăn cướp này?

“Tôi không phải trợ lý của anh, giúp anh một lần là đủ rồi, anh đừng có mà quá đáng.”

“Đâu có bắt cô giúp không công.” Lục Bắc Thần cười.

Tâm tư nhỏ bé của Cố Sơ chợt hoạt động: “Ý anh là…”

“Khi điều tra một vụ án thế nào cũng sẽ có những khoản xin viện trợ thêm để mời chuyên gia bên ngoài.”

Mắt Cố Sơ rực sáng, cũng mặc kệ tư thế của anh mờ ám cỡ nào: “Có tiền cho chuyên gia sao?”

Lục Bắc Thần cười mãn nguyện, giơ tay xoa đầu cô hệt như xoa đầu một con mèo: “Thế nên, tôi phải cảm ơn cô, nhờ có cô mà cục công an tiết kiệm được khoản tiền này.”

“Á?” Ngọn lửa nhỏ trong lòng Cố Sơ cứ thế bị dập tắt không thương tiếc.

“Đồng chí nhỏ, cô phải cố gắng làm việc cho tôi.” Lục Bắc Thần nhìn ra tâm tư của cô nhưng cũng không bóc mẽ mà thản nhiên né sang vấn đề khác: “Trong tài liệu cô chú thích có danh sách các loại thuốc Tiêu Tuyết dùng khi còn sống. Tôi cần một bản giải thích tường tận công dụng, thành phần, tác dụng phụ của thuốc. Cô phải liệt kê từng cái một cho tôi.”

Cố Sơ liếm môi một cách khó khăn: “Không phải chứ…” Đã không trả tiền cho cô lại còn bắt cô làm việc tiếp?

“Ngày mai tới khách sạn tìm tôi, đương nhiên, thời gian do cô tự sắp xếp, khối lượng công việc thì cô cũng biết rồi đấy, rất lớn. Cô tới muộn thì cũng sẽ xong muộn, về nhà cũng muộn.”

Cố Sơ trừng mắt.

“Còn nữa, tôi rất thích món thịt bò xào của cô, bữa tối ngày mai tôi muốn ăn món ấy, nhớ kỹ đấy.”

Việc quái gì cô phải nhớ?

“Tôi không…”

“Cố Sơ!” Cách đó không xa, một giọng nói giận dữ cắt ngang lời phản bác cô định nói.

Cô quay đầu, là Kiều Vân Tiêu.

Mặt anh ấy hơi đỏ, có lẽ vì đã uống rượu nhưng vẫn chưa say. Anh ấy đứng đó, cực kỳ nghiêm nghị.

Cố Sơ to đầu, cô thật sự sợ một giây nữa thôi Kiều Vân Tiêu sẽ xông tới. Nhưng Lục Bắc Thần không thả cô ra, chỉ quay đầu nhìn Kiều Vân Tiêu, nụ cười càng thêm đậm. Khi quay lại, sống mũi cao thẳng đã sượt qua gò má cô: “Ngày mai, tôi đợi cô ở khách sạn.”

“Lục Bắc Thần, cậu thả cô ấy ra.” Kiều Vân Tiêu quả nhiên đã lao tới, lập tức kéo Lục Bắc Thần ra.

Từ góc độ của mình, Cố Sơ nhìn rất rõ vầng trán Kiều Vân Tiêu đã nổi gân xanh. Cô sợ anh sẽ lại vung một nắm đấm đánh vào mặt Lục Bắc Thần giống như trưởng khoa. Cô lập tức xen vào giữa hai người: “Đừng cãi nhau nữa!”

“Cậu đã làm gì cô ấy?” Kiều Vân Tiêu nhìn Lục Bắc Thần không rời mắt.

Rõ ràng Cố Sơ đứng giữa hai người đàn ông cao to thì chắc chắn lép vế. Hai người họ đối đầu, cô thì như ngọn cỏ nhỏ kẹp giữa hai hòn đá, chẳng được chút tác dụng nào. Lục Bắc Thần cười ung dung: “Cậu muốn biết à? Hỏi cô ấy.”

Kiều Vân Tiêu thầm nghiến răng.

“Được rồi, được rồi, người ta nhìn thấy đó.” Cố Sơ nắm cánh tay Kiều Vân Tiêu, cố gắng kéo ra ngoài.

Chiều cao của Kiều Vân Tiêu không kém Lục Bắc Thần, một khi anh ấy cứng lên thì Cố Sơ phải mất rất nhiều sức. Anh ấy vẫn đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên giơ tay ôm Cố Sơ vào lòng, nhìn Lục Bắc Thần, cười nhạt: “Giáo sư Lục, phiền cậu sau này đừng có quấy rầy bạn gái tôi.”

Là giọng điệu uy hiếp.

“Bạn gái?” Lục Bắc Thần khẽ nhướng mày nhưng lại nhìn sang Cố Sơ, cười hỏi: “Thế ư?”

“Cậu nói thế là có ý gì? Cô ấy có phải bạn gái của tôi không, cần cậu xía vào à? Cậu là cái thá gì?” Kiều Vân Tiêu gào to.

Tai Cố Sơ đau nhức, vội vàng bịt miệng anh ấy lại: “Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi, có người tới kìa, đi thôi, đừng cãi nhau!”

Đúng là có người đến thật, là khách ở bàn khác đang nghi hoặc nhìn hai người đàn ông to lớn với khung cảnh nồng nặc mùi thuốc súng trước mặt. Kiều Vân Tiêu có bồng bột thì cũng vẫn để ý tới thân phận của Cố Sơ, bèn nhẫn nhịn, kéo Cố Sơ rời đi. Lục Bắc Thần cười khẩy, không lập tức đi ngay mà ngậm một điếu thuốc lên miệng, châm lên, hít sâu, nhả khói…

Đêm đã khuya, trong chiếc xe đỗ bên vệ đường.

Kiều Vân Tiêu đưa thẳng Cố Sơ tới dưới tòa nhà, tới cuối cùng vẫn còn khó chịu. Trong khoảng thời gian ấy, di động của anh kêu không dưới mười lần, đều tới từ Thượng Hải.

“Aiya, được rồi. Anh mau về Thượng Hải đi, đừng lo chuyện của em.” Cố Sơ dừng bước, chân thành nói.

Kiều Vân Tiêu bực bội nghiến răng: “Em cũng chỉ có một chút bản lĩnh thế thôi, có bản lĩnh thì em cứ nổi giận với Lục Bắc Thần đi. Tối ngày sống chẳng có chút lương tâm nào, chẳng phải vì anh muốn tốt cho em sao? Chẳng phải vì anh sợ em bị thiệt thòi sao?”

“Em biết anh tốt với em, em ghi nhận, được chưa nào?” Cố Sơ thở dài: “Bác sỹ phẫu thuật cho chú Kiều chắc cũng sắp tới Thượng Hải rồi, anh cũng phải quay về giải quyết chứ.”

“Em đi về cùng anh.”

“Em cảnh cáo anh đấy nhá, đừng có bày cái vẻ cậu chủ ra trước mặt em.” Cố Sơ giơ tay chỉ vào mặt anh.

“Em đúng là thân lừa ưa nặng. Anh lặp lại lần nữa, cậu ta không phải Lục Bắc Thâm, em tỉnh táo lại đi.”

Cố Sơ giơ tay đầu hàng: “Sao anh cứ như Đường Tăng thế? Em biết anh ấy không phải Lục Bắc Thâm, mong anh hãy tin em, tự em có thể giải quyết tốt mọi chuyện, được không?” Cô cảm thấy mình hơi nặng lời, bèn dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, thật sự không phải lo cho em mà.”

Kiều Vân Tiêu nhìn cô, giơ tay vò đầu cô một cách điên cuồng. Cố Sơ hất tay anh ra, lườm anh với mái đầu rối bù xù: “Anh có phiền không cơ chứ? Không biết mình mạnh tay cỡ nào à?”

“Anh để em tỉnh táo lại. Đừng có mà ngây ngây ngô ngô như hồi đại học ấy, thấy người ta đẹp trai một cái là chết mê chết mệt.” Kiều Vân Tiêu có giận gì đi nữa cuối cùng vẫn không thể nổi nóng với cô: “Bình tĩnh chút đi, nghe rõ chưa?”

“Rõ rồi, rõ rồi.” Cố Sơ đẩy anh: “Anh mau về tắm rửa đi ngủ đi, cả người toàn mùi rượu. Còn nữa, bên đó chú có tình hình gì anh nhớ báo với em ngay đấy.”

“Báo với em thì em qua được chắc?”

Cố Sơ ngẩn người giây lát, rất lâu sau mới gật đầu với Kiều Vân Tiêu: “Phải, em sẽ qua.”

Kiều Vân Tiêu nghe xong câu đó, sự bực bội trong lòng cũng bỗng chốc tan biến, không nhịn được cười…
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 85: Ngày mai, tôi đợi cô

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close