Truyện cùng thể loại

Loading...

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 346: Lấy gậy ông đập lưng ông

Hơi thở của anh bỏng rẫy, là biểu hiện của sự động tình nhưng chỉ có thể tạm đè nén khát vọng xuống, tất cả toát ra từ chất giọng trầm đục. Cố Sơ nhìn thấy hết, cười thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn mồm mép trước: “Thì ra anh thích ‘tiểu bạch thỏ’* à?”

*Loại con gái ngây ngô, dễ thương, ngoan ngoãn.

Lục Bắc Thần mỉm cười nhìn cô.

“Thỏ gấp lên vẫn cắn người đấy.” Cô cười tươi rói, nhìn vào mắt anh.

“Em gấp rồi à?”

“Không.” Cô quấn chặt lấy cổ anh, môi gần như chạm vào môi anh. “Tại em đang muốn… bạo dạn hơn một chút.” Dứt lời cô chủ động dâng tặng đôi môi hồng.

Thấy người con gái nhào vào lòng, Lục Bắc Thần dĩ nhiên rất vui. Cánh tay anh bao cô thêm chặt, hóa bị động thành chủ động, nhưng một giây sau anh bèn ‘hự’ một tiếng. Khi Cố Sơ nhe răng cười, khóe miệng anh đã đỏ ửng.

“Vẫn là một con thỏ gấp lên sẽ cắn người.” Lục Bắc Thần giơ ngón cái quẹt lên khóe miệng, chỉ cắn anh đau chứ không chảy máu.

Cố Sơ cười vô tâm vô tính: “Thỏ bạo dạn cũng dám cắn người mà.” Dứt lời, cô lại nhào về phía anh.

Anh vô thức trốn ra sau, sợ cô lại xông tới cắn anh nữa. Cố Sơ nhìn thấy vậy ôm bụng cười sằng sặc, chỉ tay vào anh: “Anh… không đến mức nhát gan vậy chứ?”

Làm Lục Bắc Thần ngượng ngùng một phen.

Cô lại càng cười không thể dứt.

Lục Bắc Thần nhìn cô chằm chằm, vừa khó xử vừa buồn cười. Cười xong rồi, Cố Sơ mới lại dán sát vào anh: “Thơm anh thôi mà, sợ gì chứ? Tưởng em biến thành động vật ăn thịt thật hả?”

“Anh lúc nào cũng đợi em róc xương nuốt chửng anh.” Lục Bắc Thần để mặc cho cô ôm, thấy cô tươi tỉnh nỗi niềm tương tư trong anh mới được xoa dịu.

Cố Sơ cố tình hiểu xiên xẹo ý của anh: “Em không thích ăn món thịt thà gì đâu.”

“Có thể về nhà, không cần em động thủ, anh chủ động tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường đợi em ăn thịt.” Lục Bắc Thần vòng tay ôm cô, cười xấu xa: “Có được không?”

Cố Sơ nhướng mày: “Đừng có đánh trống lảng. Lẳng lặng quay về Thượng Hải không nói một câu, món nợ này em còn chưa tính sổ với anh đâu!”

“Đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi.”

Cố Sơ lại ghé sát môi anh: “Đừng viện cớ, bất ngờ gì chứ? Đích thực là thảng thốt. Nói một cách khác, nếu hôm nay em không quay về trường, anh khoe cho ai xem?”

Lục Bắc Thần vẫn đề phòng cô bất thình lình cắn thêm cái nữa. Anh nói: “Việc tới trường thuyết giảng là vì trước đó đã hứa với em. Bất ngờ là tối nay, anh đã hỏi Tiêu Tiếu Tiếu rồi, hôm nay em được nghỉ, kiểu gì cũng phải về nhà chứ?”

“Lý do rất đầy đủ, động cơ không cảm động.” Cố Sơ phì cười.

“Chúng ta nói chuyện của em đi, thế nào?” Lục Bắc Thần giành lại quyền nói.

Cố Sơ treo mình trên cổ anh, như một chú cá khô vậy, lẩm bẩm: “Thôi được rồi, em sao nào?”

“Ban nãy ở trên giảng đường, khả năng quan sát rất khá nhưng thái độ cần phải phê bình.”

Sao Cố Sơ có thể phục được?

Cô nói: “Giáo sư Lục, xin hỏi thái độ của em có vấn đề gì?”

“Bà Lục à, em phải phân rõ thân sơ.” Lục Bắc Thần đặt một cánh tay lên đầu cô, khẽ khàng vuốt lọn tóc, nói: “Người thân với em nhất chính là anh, chồng em, tất cả những người khác đều là người ngoài. Em thì sao? Cãi chồng ngay trước mặt bao nhiêu người như thế à?”

Mấy lời tình cảm kiểu này trước đây anh sẽ không nói, từ sau khi đeo chiếc nhẫn đính hôn đó lên tay, anh cứ khoe khoang bằng cách này. Cố Sơ nghĩ tai của người con gái nào cũng mềm, cứ thế mà động lòng trước. Nhưng cô lại không muốn nhấn mạnh với anh điều gì, bèn hùa theo câu nói của anh: “Ai bảo anh coi thường mấy sinh viên khoa khác? Không phải chỉ có khoa pháp y mới xứng có đôi mắt chim ưng! Bọn em làm bác sỹ thì sao nào? Làm bác sỹ đôi mắt càng cần phải tinh tường có biết không? Cái gì mà chưa qua phân tích, đôi mắt đều đui mù, anh mắng ai hả? Bác sỹ bọn em quyết định bất cứ chuyện gì có khi nào lại không phân tích? Anh coi bọn em là quả hồng thích nắn bóp kiểu gì cũng được phải không? Giáo sư uy tín cũng không được thiên vị như vậy!”

Cô nã pháo về phía anh, nói một hơi bao nhiêu là câu, không ngừng nghỉ lấy hơi, không chớp mắt cái nào. Lục Bắc Thần để mặc cho cô mắng té tát như rắc đậu, không phản bác, không chen ngang. Đợi cô xả hết rồi, anh mới ngồi trở lại, một tay đặt lên vô lăng, một tay ấn vào ngực, cúi đầu.

“Anh sao vậy?” Cố Sơ thấy anh dường như không thoải mái, tim bỗng run lên.

Quả nhiên, anh buồn bã nói: “Đau tim.”

“Hả? Sao lại đau tim?” Cố Sơ giật thót, vội vàng ghé sát tới: “Đau thế nào? Đau nhói hay là đau âm ỉ?”

“Đau nhói.” Lục Bắc Thần càng cúi thấp đầu hơn, dứt lời lại lắc đầu, sửa chữa: “À không, đau âm ỉ.”

“Rốt cuộc là đau kiểu gì?” Cố Sơ sốt sắng.

Một giây sau cô bỗng bị anh kéo vào lòng, cánh tay hơi mạnh bạo, dáng vẻ như hùm như hổ nào có giống một người sinh bệnh? Cô không nhúc nhích được, bỗng nghe thấy anh cười nói: “Từ lúc gặp nhau tới giờ em chưa nói một câu nào là em nhớ anh, ngược lại không ngớt lời nói đỡ cho người ngoài, em bảo tim anh liệu có đau không? Xem ra phải sớm cưới em về nhà thôi, nếu không em vĩnh viễn không hiểu được khái niệm ‘chồng là ông trời’.”

“Được lắm, anh lừa em? Quá đáng!” Cố Sơ ban nãy hết cả hồn, nghe anh nói xong vừa giận vừa sốt ruột, giơ tay định đánh anh.

Anh bỗng cúi xuống, một lần nữa hôn cô thật nồng nàn.

Cô bèn yên lặng như một con mèo con bị thuần phục, thu hết nanh vuốt lại, đáp lại nụ hôn của anh.

Rất lâu sau, Lục Bắc Thần hơi tách môi ra, men theo gò má hôn phớt lên vành tai cô. Hơi thở của anh làm nóng rực đôi tai cô, trái tim cũng đập thình thịch theo. Anh thì thầm bên tai cô: “Nói em nhớ anh đi.”

“Em nhớ anh.” Cô vùi mặt vào cổ anh, ngoan ngoãn mặc cho bờ môi anh dạo khắp nơi.

“Nói em yêu anh đi.”

Hơi thở của cô trở nên dồn dập, cánh tay bất chợt vòng qua anh: “Em yêu anh…”

Anh nghe xong, như có một đợt sóng đập vào lồng ngực, không kìm được lòng muốn triền miên cùng môi lưỡi cô.

“Thật ra…” Cô bị anh hôn tới mơ hồ không rõ, thở dốc: “Em càng… muốn anh hơn.”

Lục Bắc Thần ngước mắt lên nhìn cô, hạnh phúc như vỡ òa trong đôi mắt. Anh giơ tay vuốt ve gò má cô, khóe môi rướn lên: “Lúc này phụ nữ mà chủ động luôn rất đáng yêu.”

Cố Sơ níu chặt lấy cổ anh, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một vẻ quyến rũ: “Vậy còn chờ đợi gì nữa? Về nhà thôi.”

***

Từ bệnh viện trở về, đầu óc Kiều Vân Tiêu vẫn còn váng vất. Một tiếng đồng hồ trước, anh lấy lý do bị cảm tới tìm Tiêu Tiếu Tiếu. Cô xem xét tình hình của anh rồi bảo đồng nghiệp kê đơn giúp, cực kỳ ‘tốt bụng’ dặn dò anh một câu: Chắc anh quên mất rằng em làm ở khoa ngoại thần kinh rồi, không liên quan tới mấy căn bệnh cảm sốt.

Cô chưa bao giờ né tránh anh, anh tới là gặp, nhưng cũng không còn chủ động liên lạc với anh như khi trước nữa. Nếu anh không tìm cô hay không gọi điện cho cô, cô cũng sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của anh. Cầm thuốc trong tay, anh vốn định ở lại phòng cô thêm một lát, ai ngờ Cố Khải Mân tới, hình như có một ca cấp cứu, cô không nói không rằng lập tức đi theo anh ta.

Còn anh, một người trước nay trên thương trường làm gì cũng thuận lợi, lần đầu tiên lạc lõng giữa phòng làm việc của Tiêu Tiếu Tiếu.

Tới tận bây giờ, Kiều Vân Tiêu vẫn không rõ bản thân mình rốt cuộc bị làm sao, muốn làm gì? Lời của bố dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, ép anh phải theo đuổi lại Cố Sơ, hơn nữa còn ngầm ám thị chuyện năm đó. Nhưng sao anh chẳng còn quyết tâm như ban đầu nữa? Anh nên đi tìm hiểu rõ ràng năm đó đã xảy ra chuyện gì, cho dù điều tra không có tiến triển, chí ít cũng phải xen vào giữa Cố Sơ và Lục Bắc Thần. Nhưng mỗi khi suy nghĩ này nổi lên, anh lại nhớ tới gương mặt của Tiêu Tiếu Tiếu.

Điều càng khiến anh kỳ lạ hơn thứ anh nhớ không phải một Tiếu Tiếu xinh đẹp, gọn gàng của ngày hôm nay, mà là dáng vẻ mũm mĩm như em bé ngày xưa. Một cô bé thích ăn, một cô bé thích cười, ánh mắt chẳng bao giờ biết đề phòng, tới trung tâm thương mại là muốn ngắm quần áo đẹp, khi không mặc vừa sẽ đỏ mắt.

Kiều Vân Tiêu nhíu mày, tự mắng bản thân: Mày điên rồi phải không?

Thư ký gõ cửa, thấy sắc mặt anh không tốt lắm bèn dè dặt đi vào: “Thưa tổng giám đốc, anh Cố đã tới.”

“Để anh ta vào.”

Thư ký vừa định đi thì Kiều Vân Tiêu gọi giật lại: “Bê hai cốc café vào đây.” Dứt lời, anh bất chợt nhớ lại lời Tiêu Tiếu Tiếu nói: Anh chỉ bị cảm thôi, uống chút thuốc đi. Nhớ kỹ, uống thuốc phải uống nước, đừng uống café suốt.

Cõi lòng nặng trình trịch, anh gọi người thư ký lại, sửa: “Một cốc café, cốc kia đổi thành nước lọc.”

“Dạ vâng, thưa tổng giám đốc.”

Lúc Cố Tứ bước vào, Kiều Vân Tiêu đang uống thuốc, thuốc Tây thuốc Đông xếp đầy trên bàn. Anh ta ngồi xuống đối diện, cười: “Vào những lúc thế này, cái thiệt thòi của người cô đơn đã lộ rõ.”

Kiều Vân Tiêu đón lấy cốc nước lọc của thư ký, uống nước, rồi chau mày: “Anh muốn nói gì?”

“Cố Sơ học y, là người vợ hiền không thể thích hợp hơn.” Trước mắt Cố Tứ là cốc café thơm nồng, hương vị khiến anh ta rất hài lòng.

Kiều Vân Tiêu ngước mắt nhìn anh ta rồi đặt cốc nước xuống, lãnh đạm nói: “Lần trước anh đã biết rất rõ thái độ của tôi rồi, tôi và anh không thể nào hợp tác đâu.”

“Nếu tổng giám đốc Kiều đã chịu nhận lời cho buổi gặp mặt lần này thì chứng tỏ mọi chuyện không phải là tuyệt đối.” Cố Tứ mỉm cười, hàm răng trắng sáng, có thể nói là ‘đẹp như hoa’.

Nhưng Kiều Vân Tiêu không bao giờ tin vào diện mạo của một người. Anh nhìn người trước nay quen nhìn vào mắt, ngay từ lần gặp trước anh đã biết, người trước mắt trông có vẻ phong độ ‘như hoa như ngọc’, nhưng đôi mắt lại không chất chứa một vẻ lãng mạn trong sáng như truyện cổ tích.

“Lần này chịu gặp anh chỉ vì rất hiếu kỳ mục đích của anh.” Kiều Vân Tiêu chiếm ưu thế tuyệt đối về khí thế. Dù sao đây cũng là địa bàn của anh, tuyệt đối không cho phép kẻ khác dắt mũi.

“Tổng giám đốc Kiều, anh là người nổi tiếng, bận rộn quá nên hay quên. Mục đích của tôi rất đơn giản, lần trước đã nói rồi đó thôi.”

Cố Tứ, một trong bốn trợ lý lớn của tập đoàn Lục Môn, đứng dưới một người, đứng trên vạn người. Nghe nói anh ta trực tiếp nghe chỉ thị của ông Lục, chứ không nghe theo sự sai bảo của Lục Đông Thâm, người nắm quyền trong gia đình. Nói trắng ra, anh ta chính là người của Thái thượng hoàng. Trong cánh cửa Lục Môn bí ẩn, không chỉ có những cậu chủ của Lục Môn mới được người ta bàn ra tán vào, mà còn cả bốn vị trợ lý hành chính thần bí nữa. Họ lần lượt nắm giữ các lĩnh vực khác nhau, chịu lệnh của những người khác nhau.

Người này lại chủ động tìm tới quả thực khiến Kiều Vân Tiêu vô cùng khó hiểu. Anh ta đã nói thẳng mục đích của mình ngay trong lần gặp mặt đầu tiên: Tôi có thể giúp anh có được bí mật của Lục Bắc Thần, việc lấy gậy ông đập lưng ông không hẳn là không thể…
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 346: Lấy gậy ông đập lưng ông

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close