Truyện cùng thể loại

Loading...

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 332: Bí mật giấu ở đâu?

Một chiếc đèn xanh, một con rối gỗ.

Nói chính xác là được ai đó gửi tới khách sạn, Cố Sơ vừa hay làm người ký nhận.

Lục Bắc Thần nhìn tờ đơn rất lâu, thông tin người gửi cực kỳ ít ỏi, chỉ viết cước phí của Bắc Kinh, có một dòng số điện thoại nhưng khi gọi qua thì là số giả, đối phương cố tình điền sai, cả người nhận cũng không ghi rõ là ai, chỉ ghi số phòng. Vào lúc Lục Bắc Thần đang tập trung suy nghĩ, Cố Sơ lại ngồi nghịch cây đèn xanh và con rối gỗ, cảm thấy rất mới mẻ. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy đèn xanh được làm rất công phu, con rối gỗ lại càng sinh động như thật.

“Không lẽ có ai đó định tặng chúng ta quà Halloween?” Cố Sơ cầm con rối gỗ trong tay, nhìn trái ngó phải: “Một cây đèn, một con rối, kết hợp lại với nhau ít nhiều vẫn có chút kinh dị đấy.”

Lục Bắc Thần đặt tờ đơn xuống, ngồi xuống bên cạnh cô. Ở biệt thự sau khi nhận được điện thoại của cô, anh vội vàng quay về, trong lòng sốt ruột. Tình tiết vụ án tới ngày hôm nay giống như bóng đêm trước lúc bình minh, mặc dù đã xác định mấy kẻ tình nghi nhưng hung thủ vẫn còn ở trong bóng tối, càng vào lúc này càng chưa thể biết trước sẽ xảy ra chuyện gì. Cố Sơ tới Bắc Kinh, vì vết sẹo trên cánh tay cô khiến cả vụ án quả thực đã tiến lên một bước dài. Lăng Song chỉ vì hương nước hoa đã bị phía cảnh sát nghi ngờ, Tiêu Tiếu Tiếu chỉ vì tới nơi không nên tới mà đã bị bắt cóc, thế nên Cố Sơ không được xảy ra chuyện gì, anh cũng không cho phép những tình huống nguy hiểm như vậy phát sinh.

Nhưng đối phương chỉ gửi thứ này tới, không làm kinh động tới bất kỳ ai, chính xác đến địa chỉ khách sạn nơi anh nghỉ lại. Có lẽ thứ này dành cho Cố Sơ, mà có thể là dành cho anh.

Anh cầm đèn lên trước, nhìn một lúc, không thấy có bất kỳ manh mối nào. Cố Sơ siết chặt con rối gỗ trong tay, rồi lại nhìn chiếc đèn trong tay anh, ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh biết không, loại đèn này gọi là thanh đăng (đèn xanh), ở Trung Quốc, thanh đăng không may mắn.”

Lục Bắc Thần hơi sững người, nhìn cô hỏi: “Sao lại nói vậy?”

“Thanh đăng còn có tên gọi là minh đăng, là loại đèn chỉ đường cho người chết dưới cõi âm.” Cố Sơ nhớ từng có một điển cố như vậy trong một cuốn sách: “Đương nhiên, đây đều chỉ là truyền thuyết. Trong truyền thuyết, sau khi người ta chết thì linh hồn không chết mà vất vưởng giữa trời đất. Nếu không có một ngọn đèn để chỉ đường thì những linh hồn quên cố hương kia sẽ không tìm được đường xuống âm phủ, như vậy sẽ biến thành những du hồn dã quỷ, lỡ dở thời khắc đầu thai. Trước đây, thứ soi đường cho người sống gọi là đèn lồng, màu đỏ, mà người chết không nhìn được màu đỏ, linh hồn sẽ biến thành quỷ ác. Vì vậy đèn dùng cho linh hồn chính là loại đèn trắng xanh. Nhà ai có người mất sẽ treo một ngọn đèn lên trước cửa nhà, đầu đường hoặc trước bia mộ, mục đích là để những người đã ra đi ấy có thể xách đèn, yên tâm lên đường. Bây giờ người ta không còn kỹ tính như ngày xưa nữa, nào là cắm hoa, dùng đèn lồng, làm gì còn màu trắng xanh? Dùng luôn màu trắng thay thế.”

Dĩ nhiên Lục Bắc Thần biết văn hóa ma quỷ của Trung Quốc đã có từ lâu đời. Loại văn hóa có dòng chảy xa xưa này thúc đẩy cho đời đời kiếp kiếp người dân có sự tôn kính với sự sống và cái chết, tin vào kiếp luân hồi, nên lúc sống phải biết kiêng kỵ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe chuyện người chết và thanh đăng như Cố Sơ nói, bèn hỏi cô: “Truyền thuyết này rất thịnh hành sao?”

“Cũng không hẳn, em đọc được trong sách, là một cuốn sách giới thiệu về phong tục văn hóa dân gian.”

“Còn có thể tìm được cuốn sách đó không?”

Cố Sơ ngẫm nghĩ một lúc: “Đã xem nhiều năm về trước rồi, không còn nhớ rõ nữa.”

Lục Bắc Thần trầm mặc.

“Sao vậy?” Cố Sơ cảm thấy tinh thần anh quá nặng nề, bèn dè dặt hỏi: “Không lẽ cây đèn xanh này có điều gì bí ẩn?”

“Trong hai thứ này ẩn chứa bí mật gì thì còn phải điều tra.” Lục Bắc Thần đặt đèn xuống, nói thật: “Trong ngôi nhà cũ của Thẩm Cường để không ít loại đèn này.”

Cố Sơ ngẩn người: “Anh ta làm nhiều đèn như vậy để làm gì?”

Cô nghi hoặc, hỏi rất tự nhiên, người trả lời tất nhiên phải là Lục Bắc Thần. Nhưng không ngờ, sau khi cô hỏi câu ấy, cô rõ ràng nhìn thấy sự sửng sốt trong ánh mắt anh. Anh hỏi ngược lại cô: “Em vừa nói gì cơ?”

Già đến nỗi không nghe rõ nữa rồi sao?

“Em đang hỏi anh, đang dưng Thẩm Cường làm nhiều đèn xanh như vậy làm gì?” Chẳng phải anh ta làm việc ở Ngoại Than Hối ư? Lại còn nhàn nhã thong dong tới mức làm đèn xanh?

Lục Bắc Thần không trả lời, ánh mắt căng thẳng như đã nghĩ ra chuyện gì. Cố Sơ không hiểu rốt cuộc làm sao, bèn giơ tay ra huơ huơ trước mặt anh, anh nhân cơ hội ấy nắm lấy tay cô, giữ chặt trong tay mình. Cố Sơ bỗng cảm thấy đầu ngón tay bị anh siết đau, bắt đầu kêu: “Ngón tay em sắp gãy rồi!”

Lúc ấy anh mới ý thức được mình quá dùng sức, lập tức buông ra, chuyển thành đan hai tay vào nhau.

“Là em đã thức tỉnh anh.” Anh nói: “Việc trong nhà Thẩm Cường xuất hiện loại đèn này vẫn luôn là một manh mối bị bỏ quên, ban đầu khi phát hiện chỉ nghĩ rằng đó là những đồ trang trí, nhưng không ai biết loại đèn này tên là thanh đăng. Anh đã điều tra, loại đèn này vốn dĩ không bán ngoài thị trường, vậy Thẩm Cường có được từ đâu? Câu nói ban nãy của em vừa hay giải đáp được khúc mắc của anh, là Thẩm Cường tự làm.”

Cố Sơ không hiểu quá nhiều tình tiết vụ án, chẳng hiểu sao đột nhiên lại trành sang chuyện đèn xanh. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi: “Vẫn là cùng một vụ án sao?”

Lục Bắc Thần gật đầu.

“Thẩm mỹ viện và Ngoại Than Hối vi phạm quy định hành nghề, giờ lại xuất hiện một cây đèn xanh, có vẻ như chẳng liên quan chút nào.” Cố Sơ càng ù ù cạc cạc.

“Vụ án này trông thì có vẻ rời rạc, thực chất đều có liên quan mà mắt xích quan trọng nhất chính là nạn nhân Thẩm Cường.” Lục Bắc Thần nói: “Một đầu, anh ta liên quan tới ba người trợ lý của Thịnh Thiên Vỹ, còn đầu kia lại nối với vụ án xác vụn dưới suối nước nóng.”

Cố Sơ dựa vào sofa, cắn môi trầm tư rồi hỏi: “Cứ cho là Thẩm Cường có sở thích làm đèn xanh, vậy thì có thể nói lên được điều gì?”

“Nói lên được rất nhiều điều.” Cánh tay Lục Bắc Thần hơi dùng sức, kéo cô vào lòng, hai cánh tay lại chặt chẽ thêm, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại, hít hà mùi hương trên mái tóc cô, bỗng cảm thấy cơn đau đầu đáng chết dịu đi không ít. “Em cũng nhìn thấy cây đèn xanh này rồi đấy, nó được làm một cách rất tỉ mỉ, công phu, được lựa chọn giấy dầu, chống thấm nước, chống ẩm. Nếu đèn cho Thẩm Cường làm, thì chắc chắn anh ta đã học từ ai đó. Trong số ba người trợ lý trước đây của Thịnh Thiên Vỹ, người trợ lý thứ hai, cũng tức là bạn gái của Thẩm Cường, Mi Thủ có quan hệ rất thân với người trợ lý thứ nhất Mục Thanh Đăng. Theo như La Trì điều tra, Mi Thủ từng tặng loại đèn này cho Mục Thanh Đăng, vậy cây đèn của Mi Thủ từ đâu mà có? Tám chín phần có thể chắc chắn cô ta cũng biết làm đèn, Thẩm Cường đã học được.”

“Vậy sao Mi Thủ học được?” Cố Sơ nhấc cây đèn ở bên cạnh lên, quan sát kỹ càng. “Anh xem, những thanh chống đỡ của cây đèn này đều được làm từ trúc, mỗi một thanh đều được vót tỉa rất đều, độ cong hoàn hảo, chắc chắn phải theo nghệ nhân học hỏi mới hiểu rõ. Chẳng phải Mi Thủ là tri thức thủ đô ư? Cô ta biết làm cái này cũng kỳ lạ lắm.”

“Thế nên, người dạy cho cô ta rất có thể chính là Mục Thanh Đăng.” Lục Bắc Thần đưa ra một suy đoán táo bạo. “Mẹ của Mục Thanh Đăng từ một miền quê lên Thượng Hải, theo điều tra bà ấy không có văn hóa, từ việc đặt tên cho con gái là có thể nhận ra, làm gì có ai gọi tên con là Thanh Đăng? Anh đoán đa phần vì là con gái nên lấy ngay thứ xuất hiện gần mình nhất để đặt tên, vậy thì thứ đó có thể chính là đèn xanh. Cũng tức là Mục Thanh Đăng từ nhỏ đã tiếp xúc với ngọn đèn chỉ đường cho người chết này, nên việc biết làm đèn sẽ trở nên bình thường.”

Lục Bắc Thần phân tích hoàn toàn có lý, Cố Sơ hiểu ý của anh. Mặc dù bây giờ nhà nhà đều gào lên sinh con trai hay con gái cũng vậy nhưng thực tế là còn rất nhiều nơi trọng nam khinh nữ. Nói thật, cái tên Mục Thanh Đăng quả thực không giống tên người.

“Một nơi có liên quan tới đèn xanh…” Lục Bắc Thần suy tư, lát sau lại nói: “Xem ra, quê nhà của Quách Hương Vân có nhiều nghi vấn.”

Cố Sơ cầm đèn khuơ trước mặt anh: “Thế còn Thẩm Cường?”

“Thẩm Cường làm đèn xanh, hù dọa khiến người trợ lý thứ ba của Thịnh Thiên Vỹ là Tiffany phát điên.” Lục Bắc Thần dồn trọng điểm trở lại Thẩm Cường: “Anh ta vì muốn trả thù Thịnh Thiên Vỹ, thế nên nhắm vào Tiffany. Nếu anh ta đã hù được một lần thì sẽ có lần thứ hai, huống hồ Thịnh Thiên Vỹ còn hại anh ta phải vào tù.”

Cố Sơ cũng rất thông minh: “Ý của anh là Thẩm Cường cũng có thể đã dùng cây đèn xanh này để hù dọa chị họ em?”

“Thời gian Hứa Đồng nhậm chức trước khi Thẩm Cường bị hại, thế nên rất có khả năng Thẩm Cường đã hù dọa Hứa Đồng.” Lục Bắc Thần nhẩm tính: “Nhưng không lâu sau đó Thẩm Cường đã gặp nạn, trông giống như một sự trừng phạt.”

“Anh… không lẽ nghi ngờ Thịnh Thiên Vỹ giết Thẩm Cường?” Nếu đã đẩy được anh ta vào tù thì giết anh ta… hình như cũng trở nên hợp tình hợp lý.

“Thịnh Thiên Vỹ có phải kẻ đứng phía sau hay không còn phải điều tra, nhưng từ hiện trường xem xét thì hung thủ là nữ giới.”

Cố Sơ thở dài nặng nề. Thật ra cô muốn nói với Lục Bắc Thần rằng cô cảm thấy Thịnh Thiên Vỹ trong sạch, nhưng loại cảm giác này không được coi là chứng cứ, nên câu nói ấy cũng chẳng thể bật ra. Nếu trước đây chưa theo đuổi vụ án Tiêu Tuyết, thì chắc chắn bây giờ cô sẽ tranh luận với Lục Bắc Thần một phen, dùng trực giác của mình để biện luận cho sự trong sạch của Hứa Đồng và Thịnh Thiên Vỹ, nhưng chính vì đã từng trải qua một vụ án giết người, biết được lòng người quá phức tạp, khi đối mặt với sự sống chết, cảm giác của con người ta bỗng trở nên thật mong manh.

“Nhưng bây giờ thì sao?” Cô lại hỏi: “Thẩm Cường đã chết, kẻ nào lại gửi cho chúng ta thứ này?”

Đây cũng là điểm Lục Bắc Thần nghĩ không ra.

Di động vang lên.

Là của Lục Bắc Thần.

Anh nhận máy, là La Trì gọi tới.

Cố Sơ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh, đầu mày chốc chốc lại chau vào. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cô vội hỏi có chuyện gì. Lục Bắc Thần cầm tờ đơn trên mặt bàn lên tay, nói: “Dựa theo số hóa đơn, La Trì đã điều tra công ty chuyển phát nhanh. Công ty phản ánh rằng có người đã sử dụng hình thức gửi hàng đặt trước, đã bọc sẵn chuyển tới công ty từ lâu, đơn do nhân viên chuyển phát viết.”

Đối phương cố tình giấu kín thông tin, thậm chí là hành tung, muốn điều tra như mò kim đáy bể.

“Cho dù là hình thức đặt trước, vậy cũng chưa chắc là do Thẩm Cường làm.” Cố Sơ rất tỉnh táo: “Sao Thẩm Cường có thể tiên tri trước, lẽ nào trước khi bị hại anh ta đã đoán ra anh sẽ nghỉ lại khách sạn này? Thế nên nhất định có kẻ đang giả thần giả quỷ.”

Lục Bắc Thần đồng ý với suy nghĩ của Cố Sơ: “Anh nghĩ kiểu dọa nạt này chị họ em là người rõ nhất.”

“Trước đây khi chị ấy tới Thượng Hải bọn em cũng từng trải qua. La Trì nói có người muốn giết chị họ, còn nói chị họ em…” Nói tới đây, Cố Sơ đột ngột ngừng lại, nhìn về phía Lục Bắc Thần.

Không sai, chính vào cái ngày cô vừa tới Bắc Kinh, anh đã nói với cô: Hứa Đồng giấu giếm một số chuyện… Tiếp tục liên hệ tới những lời La Trì từng nói với cô, cô chợt giật mình.

Lục Bắc Thần không lạ khi cô nghĩ ra được chuyện này, bèn nói: “Thẩm Cường bất mãn với Thịnh Thiên Vỹ, từ đó tiếp tục trả thù cũng là chuyện bình thường. Hứa Đồng là người trợ lý thứ tư, bị anh ta nhắm vào cũng không lạ. Nhưng theo anh thấy, hành vi hù dọa của Thẩm Cường đa phần là ép Thịnh Thiên Vỹ, bắt anh ấy tìm ra Mi Thủ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây chính là mục đích của Thẩm Cường. Nhưng ở Thượng Hải, người hù dọa hai người rõ ràng không phải Thẩm Cường, vì lúc đó Thẩm Cường đã chết.”

Được Lục Bắc Thần nhắc, Cố Sơ mới nhớ ra, trước đây khi tới Thượng Hải, sắc mặt Hứa Đồng rất tệ. Lúc đó cô còn tưởng vì áp lực công việc quá lớn, sau đó lại gặp phải chuyện trong ngõ. Bây giờ nghĩ lại, có khi nào trước khi gặp phải chuyện trong ngõ, Hứa Đồng đã bị hù dọa không? “Vậy có thể là kẻ nào đang mượn tay Thẩm Cường tiếp tục dọa người đây?”

Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm cây đèn xanh, trầm tư.

Đối với vụ án này, Cố Sơ cũng chỉ nghe đến đâu biết đến đấy, có lúc La Trì lại buột miệng, có lúc Chloe chêm vào đôi câu, vì không rõ ràng nên cô không dám phân tích nhiều. Cô cầm con rối gỗ lại, cực kỳ khó hiểu: “Đèn xanh thì dễ giải thích, thế còn con rối này thì sao?” Nói rồi tay cô lần sờ ra vị trí lồi lên sau lưng con rối, tò mò ấn một cái, không ngờ nó phát ra tiếng nói!

“Dinh dang dang, không ai động…”

“Á!” Cố Sơ không ngờ con rối đột ngột phát ra tiếng động, giật mình kêu lên một tiếng, buông tay. Con rối rơi bộp xuống đất.

Con rối ấy rất chắc chắn, không bị hỏng hóc, đôi mắt được sơn đen cứ nhìn chòng chọc vào Cố Sơ, giọng nói có vẻ như của những đứa trẻ vẫn tiếp tục: “Mắt nhìn rõ, lòng khó yên… Sôi òng ọc, nhưng ai ăn… Anh không ăn, thì tôi ăn…”

“Đây… Đây là cái gì?” Cố Sơ run rẩy hỏi.

Trông Lục Bắc Thần cực kỳ bình tĩnh. Anh cầm con rối gỗ lên, yên lặng nghe, cho tới khi con rối gỗ ‘nói’ xong câu cuối cùng: Tới bữa sau, cậu làm canh…

Nghe tới đây, sống lưng Cố Sơ sớm đã lạnh toát, bỗng thấy gió lạnh ở đâu phần phật thổi qua từng lỗ chân lông. Cô nuốt nước bọt, chỉ tay vào con rối gỗ: “Sao em nghe như một bài đồng dao vậy?”

Từ nhỏ cô đã từng nghe không ít bài đồng dao, từ nam qua bắc, đủ các loại phiên bản. Nào là ‘xếp hàng ăn hoa quả’, ‘mưa lớn rơi lộp độp, có điện thoại từ Bắc Kinh’, ‘bạn đập một tôi đập một, một đứa trẻ con mặc áo hoa’, ‘con chuột nhắt bò lên đèn bàn, ăn vụng mơ quyết không chịu xuống’… Nhưng chưa từng nghe loại đồng dao này, rõ ràng giọng đọc là của trẻ con, thanh âm rõ ràng non nớt ngây ngô, nhưng chữ nào chữ nấy đều rất quỷ dị, khiến người ta không lạnh mà run.

Lục Bắc Thần không nói gì, cầm con rối gỗ trong tay, lật qua lật lại kiểm tra.

Đúng là một bài đồng dao.

Nhưng đây không phải lần đầu tiên anh nghe thấy, không lâu trước đây, nó đã được bật ra từ miệng Tiffany. Như vậy thì sự việc càng trở nên quái đản, cùng là một bài đồng dao sao chỉ trong vòng một ngày đã xuất hiện hai lần?

Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói với Cố Sơ: “Có lẽ người lúc đó vốn không định giết Hứa Đồng.”

Cố Sơ nhìn anh không hiểu.

“Thẩm Cường dọa nạt Tiffany là để tìm ra bạn gái, vậy thì có lẽ dọa Hứa Đồng cũng vì mục đích ấy. Nhưng rất rõ ràng sau đó kẻ mạo danh Thẩm Cường lại có thủ đoạn khác biệt. Vậy thì mục đích của đối phương là gì? Hứa Đồng không chỉ bị dọa một lần, nếu đối phương thật sự muốn hại người thì sao Hứa Đồng chỉ bị hoảng sợ? Khả năng lớn nhất chính là có người muốn lợi dụng chuyện này với mục đích cảnh cáo, giống như hôm nay vậy.”

“Cảnh cáo?” Cố Sơ nhíu mày: “Một cây đèn xanh và một con rối gỗ có thể có tác dụng cảnh cáo sao?”

Lục Bắc Thần đặt rối gỗ qua bên cạnh đèn xanh, nhìn chăm chú rồi nhấn mạnh từng chữ: “Có lẽ… bí mật nằm trong bài đồng dao.”



Sáng thứ hai, quả nhiên đại học A đã thông báo kết quả thi, Cố Sơ một lần nữa giành được toàn ưu, xuất sắc toàn khoa như thành tích cô nhập học năm nào. Trường học thông báo tới cô tuần này phải tới trường nhập học nhưng Cố Sơ lại không muốn đi lắm, nguyên nhân là vì mấy ngày này ở Bắc Kinh mặc dù không tham gia vào vụ án nhưng ít nhiều cô cũng biết được tình tiết, lòng cứ hoang mang thấp thỏm. Không tới Bắc Kinh, Cố Sơ còn không biết thì ra vụ án này dây dưa rộng lớn đến thế, hơn nữa cô càng lúc càng cảm thấy cứ tiếp tục điều tra sẽ càng bất lợi với Hứa Đồng.

Nhưng Lục Bắc Thần đã tỏ rõ thái độ muốn cô quay lại trường. Sau khi nhận được thành tích, anh bèn đặt vé máy bay khoang hạng nhất cho cô. Cô hiểu không phải anh muốn đuổi cô đi chỉ là không muốn cô can dự quá nhiều vào vụ này.

Người muốn tới sân bay tiễn cô không ít, La Trì Ngữ Cảnh đều ầm ĩ đòi theo nhưng tất cả bị Lục Bắc Thần cự tuyệt. Anh một mình đưa cô ra sân bay, lúc sắp qua cửa kiểm soát an ninh, cô vẫn còn quyến luyến, cứ ôm chặt anh không buông, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh.

“Anh hứa với em, vụ án phá được kha khá anh sẽ quay về ngay.” Lục Bắc Thần thấy mắt cô ửng đỏ, trong lòng dĩ nhiên không nỡ nhưng cũng không thể biểu lộ quá nhiều giữa chốn đông người, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi.

Cô gật đầu trong lòng anh.

“Sau khi về Thượng Hải đừng chê phiền, chỗ nào có thể để vệ sỹ đi theo thì cứ để họ theo.”

Cô lại gật đầu rồi ngước mắt nhìn anh, lưu luyến không rời. Cô ngập ngừng rồi thôi. Anh nhìn thấy bèn hỏi: “Muốn hỏi anh chuyện gì?”

Cố Sơ hít sâu một hơi mới đè nén được cảm xúc chua xót trong lòng, lên tiếng, thanh âm hơi tắc nghẹn: “Thật ra ngày em tới Bắc Kinh, anh đã về Thượng Hải phải không?”

Lục Bắc Thần cũng biết không giấu được cô. Anh giơ tay vén tóc của cô ra sau tai nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Thế là Cố Sơ đã hiểu, lại ôm anh sít sao: “Sau này còn gặp những chuyện như vậy nữa anh không được giấu em.” Mấy ngày nay mỗi lần nhớ lại chuyện này cô luôn cảm thấy day dứt, lúc đó cô còn oán trách anh không đúng giờ.

Lục Bắc Thần cảm thấy lòng mình ấm áp rồi nhói đau. Anh cũng ôm cô thật chặt, thì thầm bên tai cô: “Được.”

“Bắc Thần, anh nhất định phải quay lại Thượng Hải sớm một chút.” Cố Sơ khẽ nói, không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy đôi chút bi thương trong lúc hạnh phúc nhất, chỉ sợ rằng ngọt ngào qua đi sẽ là cay đắng, vô thức nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Đương nhiên, những lời này cô không thể nói với Lục Bắc Thần vì anh sẽ cho rằng cô suy nghĩ linh tinh.

Nhưng phụ nữ có ai không thích suy nghĩ linh tinh đâu? Vì đã từng đánh mất nên mới cảm thấy trân trọng hạnh phúc của ngày hôm nay và đồng thời cũng sợ một lần nữa mất đi.

Lục Bắc Thần cúi đầu hôn lên má cô, thầm hứa: “Sơ Sơ, anh sẽ quay về sớm.”

Cố Sơ ngắm kỹ gương mặt anh, một giây sau chủ động kiễng chân hôn lên môi anh.



Sau khi tiễn Cố Sơ đi, Lục Bắc Thần lại không kịp nghỉ ngơi, vội về chỗ La Trì. Vụ án lộ ra vô số dấu vết, cũng có nghĩa là họ lại phải tăng ca. Một vụ án chia ra làm không ít các vụ án con nên một khi xuất hiện manh mối đều bắn ra vô số, đây cũng là điểm lợi thế của kiểu án này. Vấn đề có liên quan tới Tiffany, cấp trên đã ra chỉ thị, dù sao biệt thự Chloe tìm được cũng là của cá nhân, phía cảnh sát đã tìm một địa điểm an toàn khác cho một thành viên quan trọng liên quan tới vụ án như Tiffany. Cái gọi là địa điểm an toàn, thực chất là trông coi, dù sao thì muốn chứng minh một người có giả điên hay không cũng cần thời gian. Đồng thời lúc này, các thành viên tổ chuyên án một lần nữa tới bệnh viện điều dưỡng điều tra chuyện của Tiffany, tiến hành kiểm tra các đồ dùng hằng ngày của cô ta.

Còn Tề Tuyết sau khi bị cảnh sát nhắm vào đã thừa nhận mình bị thương nhưng vì sao bị thương thì lý do cô ta đưa ra giống như bác sỹ. Khi hỏi lại, cô ta im lặng. Các thành viên tổ chuyên án gần như phải dốc hết sức lực và tinh thần cô ta mới chịu mở lời nói bị một vật không tên sát thương. Phía cảnh sát làm khẩu cung tường tận cho cô ta, cuối cùng cô ta thừa nhận người nhắm bắn về phía kẻ áo đen và Chloe hôm đó là cô ta.

“Nhưng tôi không sử dụng súng, chỉ là loại vũ khí có thể gây ngất mà thôi.” Cô ta tự thanh minh cho mình như vậy.

Tề Tuyết không biết rõ ai bắt cóc Tiêu Tiếu Tiếu, cũng không biết rõ ai đã cứu cô ấy. Cô ta khai báo rằng tối đó cô ta nhận được một nguồn tin, kẻ nặc danh nói có người xông vào tầng hầm tìm chứng cứ, nên cô ta mới đưa ra hạ sách này, không ngờ bản thân mình lại bị thương. Lần đầu tiên cảnh sát thẩm vấn là lúc cô ta vừa bị thương chưa lâu, cô ta cắn răng chịu đựng. Về sau cô ta biết cảnh sát vẫn luôn theo dõi mình nên từ đầu tới cuối lần lữa không tới bệnh viện, cũng không dám tìm bác sỹ tới khám. Nhưng hai ngày nay vết thương sưng tấy, cô ta sợ cánh tay này bị phế đành phải mạo hiểm.

Khi hỏi về tình hình vết thương, Tề Tuyết nói có lẽ là thuốc gây mê, lúc đó tinh thần cô ta vẫn luôn rơi vào trạng thái hỗn độn.

Khi tổ chuyên án đưa khẩu cung của Tề Tuyết tới cho La Trì cũng đúng lúc Lục Bắc Thần từ sân bay trở về. La Trì trông có vẻ rất phấn khích, múa tờ khẩu cung nói với anh: “Tôi thấy ông trời cũng chịu không nổi nữa, quyết định ra tay giúp chúng ta rồi.”

Lục Bắc Thần không kích động như anh ấy, yên lặng đọc hết toàn bộ khẩu cung của Tề Tuyết rồi nói với La Trì: “Tốt nhất hãy quét lại một lần nữa tình trạng vết thương của Tề Tuyết.”

Việc này là cần thiết, La Trì cũng hiểu, bèn gọi điện dặn dò cấp dưới đi làm. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đồng nghiệp thò đầu vào nói: “Báo cáo sếp, Thịnh Thiên Vỹ đã tới.”

“Hey, hôm nay là ngày gì vậy? Xem ra nên đi mua xổ số rồi.” La Trì nhét tờ giấy trong tay vào tập hồ sơ rồi xua tay: “Đi đi, lát nữa tôi qua.”

Đồng nghiệp lập tức nói rõ: “À… thưa sếp, Thịnh Thiên Vỹ chỉ định muốn gặp giáo sư Lục.”

La Trì sững người, hả?
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 332: Bí mật giấu ở đâu?

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close