Truyện cùng thể loại

Loading...

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 329: Trở thành mấu chốt

Cả một thành phố Bắc Kinh đối với Cố Sơ mà nói lại như cá gặp nước, ban đầu Lục Bắc Thần còn lo lắng cô sẽ cảm thấy thời tiết khô hanh lạnh lẽo, nhưng sau khi chơi bời điên cuồng, lời anh nói nhiều nhất với cô chính là: Em cảm thấy bát tự của em rất hợp với Bắc Kinh, ý tức là cô có ấn tượng khá tốt với thành phố này. Sau khi liều mạng học cách uốn lưỡi nhưng cuối cùng chỉ liên tục gây ra những chuyện tức cười, cô rốt cuộc đã từ bỏ việc học tiếng Bắc Kinh, ôm cái má tê dại nói với Lục Bắc Thần: Thật ra em giỏi nói tiếng Thượng Hải hơn.

Về đêm, thủ đô lại càng thêm náo nhiệt, nhất là khi xe đi vào khu Sanlitun, những quán bar xanh đỏ khắp phố khiến Cố Sơ rất thích thú. Thượng Hải không thiếu quán bar nhưng quán bar ở mỗi thành phố vẫn để lại những ấn tượng không giống nhau. Qua cửa xe, cô nhìn thấy một vũ nữ múa cột với vóc dáng lả lướt, bèn kéo kéo tay Lục Bắc Thần, cố tình trêu: “Đàn ông các anh có phải đều thích kiểu đó không?”

Lục Bắc Thần lái xe, hai mắt nhìn đường, không để ý sang bên cạnh, nghe xong khẽ cười: “Sở thích của anh không giống người khác.”

Cố Sơ cười thầm trong lòng.

Xuyên qua đường Bắc Sanlitun, cảnh náo nhiệt cũng yên tĩnh hơn, nơi này là khu đất xa hoa nên người đi lại cũng ít. Lục Bắc Thần đỗ xe xuống hầm rồi dẫn Cố Sơ tới một nhà hàng đã được đặt trước. Một nhà hàng làm những món ăn cung đình Bắc Kinh chính cống, tứ hợp viện ngay ngắn hoành tráng, vào trong thì toàn những đồ mạ vàng lóa mắt như hoàng tộc. Theo những gì cô hiểu về Lục Bắc Thần, nhà hàng có thể khiến anh đặt trước thì khẩu vị và khung cảnh chắc chắn phải rất tuyệt, có điều còn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của cô, đứng ở bên trong cô còn tưởng nhầm là tới hoàng cung. Lúc đợi thức ăn, bên ngoài ô cửa sổ sát sàn là sân vườn cây cối rậm rạp, có đài phun nước nho nhỏ với những ánh đèn đung đưa như ánh sao, ánh sáng của nước và của đèn giao hòa tạo cảm giác như thực như mơ. Quầng sáng mông lung, trải dài vào tận trong phòng, trông gương mặt Cố Sơ lại càng lung linh.

Cô rửa tay, lấy khăn ấm lau sạch ngón tay, viên kim cương lấp lánh ở ngón giữa chói lòa hắt vào mắt cô. Cô khẽ thở dài: “Nếu đi học mà còn đeo thì khoe khoang quá.”

“Độ lớn nhỏ của kim cương vừa phải, không được coi là khoe khoang.”

Nhà hàng này dành riêng cho hội viên thế nên sẽ không có sự ồn ào, huyên náo mà cực kỳ yên ắng, vì thế Cố Sơ cảm thấy ngay cả giọng anh cũng nhuộm nét dịu dàng và hấp dẫn của cảnh đêm. Cô nhìn chiếc nhẫn rồi lại len lén quan sát chiếc của anh. Người này thuận tay trái, thế nên đeo nhẫn ở tay bên kia, có lẽ là sợ nhẫn bị cọ sát. Phần tâm ý này của anh khiến cô cảm động. Cô hắng giọng, lại nói: “Này, còn chưa biết thi cử thế nào, không chừng ngay cả tư cách quay lại trường cũng không có thế nên tạm thời chưa nghĩ tới chuyện sau này.”

Người phục vụ bê lên một món khai vị trước, lần lượt đặt lên bàn. Lượng thức ăn không nhiều nhưng vừa cho hai người, được để trong một chiếc đĩa cung đình hoa văn dưới đáy, viền xanh, mạ vàng, đẹp như rường cột trạm trổ. Lục Bắc Thần gắp từng món nhỏ vào đĩa Cố Sơ, nói: “Năm xưa em đỗ vào đại học A với số điểm cao nhất. Anh rất vui vì truyền thống tốt đẹp này chưa bị đánh mất.”

Cố Sơ nhìn anh gắp thức ăn cho mình, ngón tay thon dài sạch sẽ, càng đẹp hơn dưới ánh sáng vàng nhạt. “Ý của anh là…”

“Sáng nay anh đã gọi điện thoại hỏi giáo sư chủ khảo, em được toàn ưu.”

Cố Sơ trợn tròn hai mắt: “Có thành tích rồi sao?”

“Thứ hai tuần sau sẽ công bố.” Lục Bắc Thần nhẹ nhàng nói: “Nhưng giáo sư vẫn coi như nể mặt anh, tiết lộ trước.”

Nghe xong Cố Sơ bắt đầu lâng lâng, một tay ôm ngực: “Nói vậy em chắc chắn được quay lại trường rồi.”

“Thế nên một năm tiếp theo đây, nhiệm vụ quan trọng của em chính là cố gắng học tập, cố gắng tốt nghiệp.” Lục Bắc Thần nói giọng điệu phụ huynh.

Cố Sơ lập tức nhớ ra lời dặn dò của giáo sư hôm đi thi bèn nói ngay với Lục Bắc Thần. Nghe xong anh trầm mặc, rất lâu không tỏ thái độ gì. Cố Sơ không tập trung ăn uống, cứ liếc mắt nhìn anh, không rõ anh đồng ý hay không đồng ý. Cuối cùng, cô vẫn buột miệng hỏi: “Anh phát biểu suy nghĩ đi chứ.”

“Chuyện dạy học anh không sở trường.” Lục Bắc Thần thở dài, có thể nhận ra anh cũng hơi khó xử.

Cố Sơ cắn đũa, ngẫm nghĩ rồi nói: “Em cảm thấy anh cứ đi giảng mấy tiết công khai cũng được. Người ta là giáo sư lâu năm còn mở lời nói với em chuyện này, nếu anh không đồng ý thì em quá mất mặt.”

Lục Bắc Thần nhìn cô, nửa đùa nửa thật. Thấy vậy, Cố Sơ lập tức sửa lại: “À… em không có ý đó đâu, thể diện của em nhỏ, công việc của anh mới lớn mà.”

Nghe xong, anh bật cười, lại cầm đũa gắp thức ăn cho cô: “Được, anh đồng ý.”

“Thật sao?” Cố Sơ mừng rỡ.

“Sau khi về Thượng Hải, anh sẽ quyết định thời gian dạy học với phía nhà trường.” Lục Bắc Thần mím môi cười khẽ.

Nụ cười lan tỏa vào đôi mắt cô, còn rực rỡ hơn cả ánh đèn: “Aiya, vậy có làm lỡ dở công việc của anh không?”

Điển hình của kiểu đã sướng còn giả vờ, Lục Bắc Thần nhận ra ngay, nụ cười bên môi càng thêm đậm: “Thể diện của Cố tiểu thư là chuyện lớn đấy chứ.”

Làm Cố Sơ xấu hổ nhưng niềm vui đong đầy trong lòng đã không thể kiềm chế được nữa. Cô cười tươi rói, môi, mắt như dấy lên những gợn sóng ánh sáng, xinh đẹp, trong sáng. Cô đưa một tay ôm má, nói: “Xem ra gương mặt có thể coi là dịu dàng này của mình ít nhiều cũng có tác dụng, chí ít thì cũng có thể sai bảo được giáo sư Lục.”

Lục Bắc Thần nhìn cô, vừa tức vừa buồn cười.

Mấy món ăn được mang lên đầy đủ, Cố Sơ ăn rất vui vẻ, chẳng biết vì tâm trạng phấn khởi hay vì thức ăn quả thật là số một, tóm lại món nào cô cũng khen ngợi không ngớt. Thức ăn ngon khiến tâm tình tốt, người dùng bữa phải có tinh thần phấn chấn mới có thể nếm ra được sự tỉ mỉ của người nấu thể hiện trong món ăn. Khi giám đốc bước tới hỏi món ăn có hợp khẩu vị không, Cố Sơ rất hào sảng, không những đưa ra đánh giá cao mà còn bo thêm tiền. Lục Bắc Thần chỉ ở bên nhìn, mỉm cười từ đầu tới cuối.

Cuối cùng là ba món điểm tâm cung đình, trong đó có một món bánh đậu lạnh mặc dù là món ăn được ưa chuộng vào mùa hè nhưng mùi vị tuyệt ngon nên có thể ăn khách cả bốn mùa. Cố Sơ lại càng thích ăn món bánh đậu lạnh này, có hương sữa thoang thoảng, ăn vào miệng mềm và thơm. Cố Sơ ăn được kha khá mới đặt thìa xuống, thở dài: “Có thể khiến em khó quên, một là thức ăn của nhà hàng này, hai là Ngoại Than Hối…”

Những lời sau đó cô chưa nói hết mà nuốt ngược vào trong. Món thịt chiên của Ngoại Than Hối khiến cô nhớ mãi, thật lòng mà nói đó là món ăn đầu tiên khiến cô vừa đau đầu lại khó quên. Nhưng chuyện của Ngoại Than Hối can dự quá rộng, cô cũng nghe Chloe kể chuyện liên quan tới cái gọi là ‘bí kíp’. Có điều ban nãy ăn vui vẻ, cô nhất thời quên cả kiêng dè.

Vậy mà sắc mặt Lục Bắc Thần vẫn không có gì khác biệt, thấy cô ngập ngừng anh nói: “Máu người tạo mùi hương, mỡ người tạo màu sắc, cộng thêm cả anh túc vi phạm pháp luật. Anh nghĩ đa phần là khách hàng của Ngoại Than Hối đều bị nghiện chứ không hẳn là món ăn làm rất ngon.”

Cố Sơ nghe xong, mặc dù đã ăn hết nhưng dạ dày vẫn ngâm ngẩm khó chịu. Tạm thời chưa nhắc tới sự ghê tởm về mặt sinh lý sau khi biết được sự thật, ngay cả tâm lý cũng lạnh lẽo. Những loài động vật như báo hổ lang sói còn không ăn thịt đồng loại mà con người với tư cách là loài cao nhất trong chuỗi thức ăn lại có thể vì lợi ích mà sử dụng máu người và mỡ người, có khác gì ép buộc mọi người ăn thịt đồng loại?

“Đây đúng là tin tức kinh người.” Cố Sơ nói tiếp theo lời Lục Bắc Thần, nói tới đây, cô len lén ngước mắt nhìn anh rồi nói tiếp: “Em nghĩ lúc đó Lăng Song cũng không biết gì nên cậu ta chắc chắn là vô tội.”

Sau khi tới Bắc Kinh, từ khi gặp Lục Bắc Thần tới giờ, cô không nhắc một chữ nào tới vụ án, nhưng không có nghĩa cô không quan tâm tới nó. So với vụ án của Tiêu Tuyết, vụ án lần này liên quan tới nhiều người hơn, họ còn đều có quan hệ với cô, thật ra cô rất lo lắng. Cô không hỏi vì cô tin tưởng Lục Bắc Thần. Bây giờ cô đã hỏi vì anh chủ động nhắc tới, cô bóng gió xa gần một chút chắc cũng được, phải không?

Cô nói câu này nghe có vẻ vô tâm lại giống như trò chuyện bình thường nhưng Lục Bắc Thần là người thông minh, tâm tư của cô sao anh lại không hiểu. Anh cười: “Lăng Song cố tình trêu đùa em, xem ra cô ấy biết không nhiều chuyện về thẩm mỹ viện và Ngoại Than Hối.”

“Vậy tức là cậu ta được loại khỏi diện tình nghi rồi, phải không?”

Lục Bắc Thần đặt đũa xuống, bê cốc lên uống một ngụm nước. “Mũi em ngửi được cả cô ấy rồi. Mặc dù tạm thời chưa tìm được bằng chứng trực tiếp việc cô ấy liên quan tới cái chết của Bàng Thành, nhưng không có nghĩa cô ấy vô tội trăm phần trăm.”

Cô không biết tỉ mỉ tình tiết vụ án, nên việc vì sao Lăng Song bị cảnh sát tình nghi rồi nguyên nhân cụ thể bị giữ lại Bắc Kinh cô đều chỉ dựa vào suy đoán, nhưng nghe Lục Bắc Thần nói vậy cô cũng an tâm hơn nhiều. Tới giờ cô vẫn còn nhớ hương nước hoa trên vòi nước nhà Bàng Thành. Nó đặc biệt như thế, Lăng Song sở hữu cũng không kỳ lạ.

“Em vẫn khá hiểu con người Lăng Song, bình thường cậu ta ngạo mạn lắm nhưng bảo cậu ta giết người thì em không tin.” Cô nhẹ nhàng bày tỏ ý kiến của mình.

Lục Bắc Thần chỉ cười không nói.

Thấy anh không nhắc tới tình tiết vụ án nữa, Cố Sơ nhủ thầm trong lòng, trước mắt việc cô muốn biết nhất là tình hình của Hứa Đồng. Mặc dù cô có thể đi tìm Hứa Đồng nhưng với những gì cô hiểu về chị họ, chưa chắc chị ấy đã kể toàn bộ. Cô uống nước hoa quả, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói một câu mang tính thăm dò: “Thật ra em cảm thấy trong vụ án này chị họ em cũng là người bị hại. Chị ấy làm thuê cho người khác, cho dù thật sự đã dính líu thì cũng có nổi khổ trong lòng.”

Cô thầm xin lỗi Thịnh Thiên Vỹ. Cô không muốn nói anh ấy là kẻ đại gian đại ác, chỉ hy vọng có thể biết được cảnh ngộ trước mắt của Hứa Đồng.

Lục Bắc Thần biết cô đang lo lắng cho Hứa Đồng, sau khi nghe xong trầm ngâm giây lát rồi nói: “Hứa Đồng rất có thể là mấu chốt của vụ án này.”

“Hả?” Cố Sơ sửng sốt.

Chỉ là một trợ lý thôi mà? Sao lại trở thành mấu chốt? Lòng cô bắt đầu thấp thỏm bất an. Chị ấy mà có chuyện gì thật, dì không phát điên mới lạ…
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 329: Trở thành mấu chốt

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close