Truyện cùng thể loại

Loading...

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 326: Lục Bắc Thần, cậu thắng rồi

Chloe lập tức như quả bóng da xì hơi, há hốc miệng ra rồi lại ngậm miệng vào. Rất lâu sau, thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình chằm chằm, anh ta hắng giọng, thẳng thừng chơi trò mặt dày: “Phải, tại tôi bất cẩn. Đằng nào cũng bị trừ tiền, đã thế tôi không đi nữa.”

“Dĩ nhiên là được.” Lục Bắc Thần bất ngờ bật cười, “Ví tiền của cậu trước giờ vẫn rất dày, tiền phí cả năm coi như làm tiền mừng cho tôi đi.”

“Cái gì, cậu, cậu…” Chloe chỉ tay vào Lục Bắc Thần, nhảy chồm chồm: “Cậu là cái đồ bủn xỉn!”

Lục Bắc Thần vẫn mỉm cười nhìn anh ta, gõ gõ tay lên mặt đồng hồ, “Năm phút đổi lấy tiền phí nửa năm, Chloe, sự nhẫn nại của tôi chỉ có năm phút thôi đấy.”

Chloe ngẩn người.

“Còn cả mấy người nữa.” Lục Bắc Thần hờ hững nhìn một lượt những kẻ đang hóng hớt, “Tâm trạng tôi tốt hay xấu nằm trong năm phút quyết định này. Hết thời gian, cậu ta mà vẫn còn đứng đây làm chướng mắt tôi thì những tháng ngày tiếp theo của mọi người sẽ vô cùng đặc sắc đấy.”

“Lục Bắc Thần, cái đồ…”

“Giời ơi, tổ tông của tôi ơi, nói nhiều làm gì nữa!” La Trì cũng lập tức thay đổi lập trường, nhanh chóng xông lên bịt miệng Chloe lại, gần như lôi xềnh xệch đi, “Mau đi thôi, cậu không cần tiền nhưng chúng tôi thì cần mạng đấy.”

Chloe bị bịt miệng, nhất thời không nói được gì, chỉ còn biết sốt sắng ú ớ mấy tiếng. Những người khác cũng không rảnh rang, chỉ lo Lục Bắc Thần mà điên lên thì đúng là tai ương liên miên. Tất cả đều phát huy khả năng hợp sức ‘tích cực chủ động’ thanh lý hiện trường, dứt khoát khiêng Chloe ra khỏi cửa.

“Balo của tôi! Balo!” Trước khi ra hẳn, cuối cùng Chloe cũng có cơ hội thoát khỏi bàn tay to của La Trì, gào lớn.

Phan An nhảy vọt lên bắt lấy balo của Chloe, xua tay với Lục Bắc Thần, “Tôi là người hợp tác tích cực với cậu nhất, nhớ cuối năm thưởng gấp đôi cho tôi nhá.” Rồi thấy Ngữ Cảnh vẫn còn ngẩn ngơ ngồi trên sofa, anh ấy đập cái bốp vào đầu Ngữ Cảnh, “Làm cái gì đấy? Còn không đi?”

Ngữ Cảnh lề mề đứng dậy, nói một cách rất nghiêm túc: “Em chỉ muốn biết thời gian kết hôn là…”

“Trẻ con không hiểu chuyện, đừng để bụng nhé.” Ngữ Cảnh còn chưa kịp nói hết câu đã bị Phan An túm đi.

Hệt như một cảnh chạy loạn, cuối cùng mới bình yên. Lục Bắc Thần đi thẳng ra cửa, chắc chắn đám người kia đã đi rồi mới tiện tay khóa cửa lại. Sau khi quay lại phòng khách, thấy Cố Sơ vẫn còn ngồi trên sofa với biểu cảm mơ hồ, anh không nhịn được cười. Anh bước tới, túm lấy cái tai trên mũ cô, nói: “Hôm nay đưa em đi dạo thành phố Bắc Kinh, thay quần áo đi.”

“Ồ~~” Cố Sơ quay cuồng đứng dậy, rất lâu sau mới tỉnh lại: “Đi dạo thành phố Bắc Kinh?”

“Chẳng phải em muốn ngắm mùa thu ở Bắc Kinh sao?” Lục Bắc Thần vò đầu cô.

Cố Sơ lại ‘ồ’ tiếng nữa. Lục Bắc Thần thấy thế bật cười: “Sao vậy?”

“Không có gì…” Cố Sơ vò đầu, quay người định đi thay quần áo, nhưng vừa đi được hai bước thì dừng, quay ngược trở lại.

Lục Bắc Thần nhìn cô, cười miết.

“À… thật ra vết thương cũng không nghiêm trọng, anh định trừ tiền phí nửa năm của Chloe đấy à? Không hay.” Cố Sơ xắn tay áo lên cho anh, “Thật sự chỉ là vết thương ngoài da thôi, lúc bị thương cũng không đau lắm.”

Tư duy của cô bắt đầu lùi dần lại từng chút, từng chút một, bây giờ đang dừng ở cảnh Chloe kêu khóc thảm thiết, khốc liệt như Lục Bắc Thần vừa chu di cửu tộc nhà anh ta vậy, sau đó mới có phản ứng. Tiền phí nửa năm, vậy thì đó là một số tiền không nhỏ đâu, nghe Chloe cả năm chỉ nhận một vụ là đã đủ chu cấp cho anh ta nhà đẹp xe sang rồi, thế nên có thể thấy phí nhận mỗi vụ đắt dường nào.

Lục Bắc Thần kéo tay cô lại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo đã kết vảy, nói có vẻ nghiêm túc lại có vẻ bông đùa: “Vết thương này của em có thể khiến Chloe kiếm được đầy ắp, cũng có thể khiến cậu ta thân bại danh liệt.”

Cố Sơ sửng sốt, thoạt nghe còn tưởng anh so đo với Chloe, vội vàng nói: “Em bị thương thật sự không liên quan tới anh ta, anh ta…”

“Anh biết.” Lục Bắc Thần vỗ vỗ đầu cô, trong ánh mắt chất chứa nụ cười, “Em đã bị thương, kiểu gì cũng phải phạt nhẹ răn mạnh cậu ta một lần mới được, vết thương này đối với cậu ta hoàn toàn là đã được lợi còn tỏ ra thiệt thòi.”

Cố Sơ chẳng hiểu gì: “Thế là ý gì?”

Lục Bắc Thần sát lại gần đầu cô, khóe môi rướn lên: “Ý tứ rất đơn giản đó là em khẩn trương tắm rửa thay quần áo. Đương nhiên, nếu em lười vận động anh có thể làm thay.”

Cố Sơ chớp chớp mắt, “Em cảm thấy cách tốt nhất để đối phó với những người có âm mưu đen tối là tránh thật xa.” Dứt lời, cô đẩy anh ra.

Lục Bắc Thần cười, tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng cực kỳ dễ nghe. Có thể nhận ra tâm trạng anh rất tốt, giống như thời tiết bên ngoài cửa sổ, trời cao trong lành. Anh nói: “Nhân tiện nghĩ xem em muốn em ăn gì, hoặc là nghe anh hết.”

“Khắp người anh đều là nụ vị giác, điểm đến được lựa chọn đầu tiên chính là nhà hàng, em nghĩ các quán ăn lớn nhỏ khắp Bắc Kinh đều được xếp cấp bậc trong lòng anh cả rồi, em sao dám mùa rìu qua mắt thợ?” Dứt lời, Cố Sơ đi vào nhà vệ sinh, vừa giơ tay lại nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón giữa. Cô ngẩn ra giây lát, các hình ảnh trong đầu bắt đầu quay ngược trở lại. Cuối cùng dừng lại ở cảnh Lục Bắc Thần nói anh đã cầu hôn.

Cô dè dặt thò đầu ra, “Này!”

Lục Bắc Thần đang đi về phía phòng thay đồ thì dừng bước, quay đầu nhìn cô.

“À…” Con ngươi Cố Sơ đảo đảo, đôi tai mèo trên chiếc mũ dựng đứng lên, rất dễ thương. “Anh nói với họ là anh đã cầu hôn em à?”

Lục Bắc Thần cố nhịn cười, gật đầu.

Cố Sơ liếm môi, vẫn giữ nguyên tư thế thò đầu ra, “Nhưng anh chưa cầu hôn với em.”

“Làm sao có thể?” Bóng dáng cao lớn của Lục Bắc Thần hắt lên tủ rượu, anh chỉ: “Tại em quên đấy, em xem, nhẫn cũng đeo rồi.”

Cố Sơ nhìn nhẫn rồi lại nhìn Lục Bắc Thần: “Anh lừa gạt thì có, vốn dĩ không có tiết mục cầu hôn.”

Lục Bắc Thần bước lên, khẽ quẹt tay qua mũi cô, “Tối qua anh với em bàn chuyện kết hôn. Em ấy à, sợ anh chạy mất, sống chết đòi anh mang bằng chứng ra, không còn cách nào khác nên anh đành phải đeo chiếc nhẫn này lên tay em để chứng minh.” Nói tới đây, anh lại chép miệng: “Mặc dù anh cao to đẹp trai, dung mạo mỹ miều nhưng em cũng không cần thể hiện quá lộ liễu, sẽ khiến anh xấu hổ đấy. Còn chưa nhớ ra à? Không sao, cứ từ từ nhớ lại, anh đi thay quần áo.” Dứt lời, anh ngông nghênh bỏ đi.

Để lại một mình Cố Sơ trong nhà tắm với vô vàn điều khó hiểu, có cảnh cầu hôn không?



Trở về phòng tắm, nhân lúc bật nước, Cố Sơ lại hồi tưởng. Tối qua cô không uống nhiều rượu đến thế, còn chưa đến mức quên sạch sẽ những chuyện đã xảy ra. Mấy ly cocktail của Chloe cùng lắm chỉ tăng thêm chút kích thích. Cô thừa nhận tối qua không chỉ có Lục Bắc Thần chủ động, ở trên giường cô cũng táo bạo một chút, nhưng còn cầu hôn…



Có những hình ảnh ngắt quãng hiện lên trong đầu, không, chính xác thì giống như tiếng nói.

“Sơ Sơ, đeo nhẫn vào đi.”

Cô ngủ mơ mơ màng màng, “Buồn ngủ lắm… không đeo đâu.”

“Ngoan nào.”

Trong giấc mơ, hình như có người nắm chặt tay cô, trên ngón tay có thêm thứ gì đó cưng cứng.

“Đeo nhẫn lên rồi thì đừng tháo xuống nữa.” Người kia khẽ cười bên tai cô.

Cô cảm thấy ngứa mặt, đang định giơ tay lên cọ cọ thì cổ tay bị ai giữ chặt, rồi lại loáng thoáng nghe có tiếng người nói, giống như đang lẩm bẩm: “Cái tay này cứ thích động đậy lung tung, đeo lên tay kia vậy.”



Trên gương phủ một lớp sường mờ, thấp thoáng hiện lên gương mặt đỏ bừng của Cố Sơ. Cô há hốc miệng, đờ đẫn nhìn ngón tay mình. Viên kim cương bên trên vẫn lấp lánh như thế, sống động hệt như vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi của Lục Bắc Thần. Khí nóng lăm căng dây thần kinh. Cũng tức là tối qua cô được cầu hôn như thế? Còn ra cái vẻ mình bị ép buộc khó xử.

Lục Bắc Thần, em thấy người được lợi còn tỏ ra thiệt thòi là anh đấy!



Tập đoàn Viễn Thăng, phân bộ Bắc Kinh.

Tập đoàn Viễn Thăng, phân bộ Bắc Kinh.

Họp xong, Thịnh Thiên Vỹ nhốt mình trong phòng chủ tịch, từ chối mọi tiệc tùng sau đó. Anh ngồi lên ghế da, nhìn chăm chăm tấm danh thiếp trước mắt mình.

Một tấm danh thiếp rất sạch sẽ.

Không có nhiều danh hiệu, không có nhiều danh xưng mỹ miều, chỉ có một cái tên và một số điện thoại.

Danh thiếp của Chloe.

Trong di động của Thịnh Thiên Vỹ có cách thức liên lạc với Chloe, mà anh ta muốn liên lạc với anh cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng anh ta lại chỉ để lại một tấm danh thiếp duy nhất ở viện điều dưỡng, ý tứ rất rõ ràng.

Anh ta đang đợi điện thoại của anh.

Chloe đang đợi anh chủ động gọi tới hỏi thăm tung tích của Tiffany.

Việc Chloe tìm được Tiffany, ngoài mặt Thịnh Thiên Vỹ tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đã sửng sốt từ lâu. Anh thông báo ra bên ngoài Tiffany bị điên, đã được người nhà đưa đi. Cho dù Lục Bắc Thần muốn điều tra, anh cũng tự nhận thấy viện điều dưỡng rất khuất nẻo, lại không nằm trong danh sách cả nước, dù có lòng Lục Bắc Thần cũng không thể điều tra được tới nơi đó. Nhưng Chloe mới tới Bắc Kinh mấy ngày đã có thể ngang nhiên đưa Tiffany đi?

Điện thoại bàn làm việc vang lên, tiếng này nối tiếng kia. Thịnh Thiên Vỹ còn chìm trong suy tư, không nhận máy, tới tận khi tiếng chuông ngừng hẳn. Anh chậm rãi đổ người về phía trước, cầm tấm danh thiếp của Chloe lên, hơi nheo mắt. Gọi cuộc điện thoại này đi, anh biết rõ nó có ý nghĩa gì. Có lẽ Chloe đã đắc ý đợi điện thoại của anh từ lâu. Không phải có lẽ mà nhất định anh ta đang đợi trong tư thế chắc thắng.

Anh chợt nhớ tới câu nói của Hứa Đồng: Tôi cứ cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi chúng ta…

Thịnh Thiên Vỹ cười khẩy, nếu anh phán đoán không nhầm, đôi mắt đó là của Chloe.

Anh ném tờ danh thiếp trong tay đi. Nó bay xẹt qua bàn làm việc, là là rơi xuống thảm trải sàn. Thịnh Thiên Vỹ xoa cằm ngẫm nghĩ rất lâu, khi ngước lên ánh mắt đã quyết định. Anh bắt lấy di động, thuần thục bấm một dãy số.

Không lâu sau, đầu kia đã bắt máy.

Thịnh Thiên Vỹ cất giọng trầm trầm, rành mạch từng câu từng chữ: “Lục Bắc Thần, cậu thắng rồi.”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 326: Lục Bắc Thần, cậu thắng rồi

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close