Truyện cùng thể loại

Loading...

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 285: Sửa nhà cũng giống sửa đời

“Ồn lắm à?”

Cố Sơ thẳng thừng giơ cao di động lên. Bên đó vang vọng tiếng khoan cắt đinh tai…

“Ok, ok.” Lục Bắc Thần cũng đã nghe thấy động tĩnh, biết cô thật sự không chịu nổi nữa bèn nói: “Đồ điện tử quá cũ, đều cần phải thay mới, nếu em chê phiền thì quay về bến Thượng Hải trước.”

“Cái thái độ này của anh là muốn em tập trung ôn luyện sao? Tóm lại em mặc kệ, em không cần mấy thứ này, em không muốn nhìn thấy bọn họ, cũng không muốn nghe thấy tạp âm.” Mặc dù là giờ đi làm nhưng cũng có hàng xóm bên cạnh, cô không muốn quá phô trương.

Trước khi trở về Thượng Hải, cuối cùng Sầm Vân cũng nhắc tới căn nhà Tây tại Từ Hối.

Sau khi đưa thẻ ngân hàng cho cô.

“Chuyện nhà họ Cố năm đó rất phức tạp, đây cũng là nguyên do dì không muốn con quay lại Thượng Hải. Kể từ ngày dì tìm được cho con một công việc tốt ở Quỳnh Châu, dì đã nghĩ cả đời này con tốt nhất đừng về đó nữa, lỡ như chuyện của nhà họ Cố chưa dứt khoát, liên lụy tới con thì sao? Bây giờ dì cũng không thể ngăn cản tiền đồ của con, văn bằng nhất định phải có, thế nên quay về cố gắng mà học tập.”

Dần dần khi bước vào đời, cô cũng bắt đầu hiểu ra sự nghiêm trọng của chuyện năm xưa. Có án mạng, chuyện này có thể sẽ liên đới cả đời. Dì nói úp mở, cô nghe hiểu, thật ra dì sợ cô về Thượng Hải bị người ta trả thù.

Cố Sơ an ủi Sầm Vân, nói rằng mình đã trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện cô cần phải đối mặt, không muốn vĩnh viễn trốn trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng. Giống như căn nhà Tây, cô vào đó ở là để dũng cảm đối mặt với quá khứ, chứ không muốn coi mọi thứ thành chiếc vỏ ốc sên rồi trốn biệt.

Sau khi biết cô vào nhà Tây, Sầm Vân cũng không nói thêm gì, cũng không phản đối, xem ra từ tận đáy lòng đã chấp nhận chuyện cô quay về Thượng Hải. Nhắc tới nhà Tây, Sầm Vân lại nhắc tới vấn đề quyền tài sản.

“Nếu con thật sự muốn bán, dì cũng không ngăn cản, dù sao thì năm xưa cũng là bố con mua cho con. Nhưng cá nhân dì cảm thấy vẫn nên giữ lại là hơn. Một là nhà Tây ở Thượng Hải có giá trị lưu giữ, hai là bên đó gần trường, không thích ở trong trường thì vào đó ở, nói sao cũng là nhà mình, ở cũng thoải mái.”

Rồi dì lại nói: “Con không nói dì cũng nghĩ ra lúc trước con ở đâu, lẽ nào lại ở khách sạn? Tiểu Sơ à, dù gì con cũng là con gái, còn chưa kết hôn, ra ra vào vào với một người đàn ông chung quy cũng không hay. Đương nhiên, đây là tự do của con, xã hội bây giờ cũng không thịnh hành kiểu suy nghĩ cổ hủ này, dì chỉ nhắc nhở con vậy thôi.”

Nghe xong những lời này, Cố Sơ mới biết thật ra từ trước tới nay dì luôn nhìn rõ, nhìn xa hơn ai hết, trong lòng dĩ nhiên cảm thấy xấu hổ.

“Căn nhà Tây ở Từ Hối năm xưa là bố mẹ con lo xa, sợ sau này thật sự có chuyện gì gây ra phiền phức nên lúc mua đã lấy tên của dì. Nhà họ Cố xảy ra chuyện rồi, chí ít giữ được nó để ở Thượng Hải con vẫn còn chỗ ăn chỗ ở. Hai năm nữa, đợi chuyện của nhà họ Cố tuyệt nhiên không còn ai nhắc lại nữa, dì sẽ sang tên cho con, bán hay giữ lại con tự quyết định.”

Cố Sơ sợ Sầm Vân hiểu lầm, vội vàng giải thích không cần sang tên.

“Nhà vốn là của con. Với lại, ý chí của Tư Tư cũng cao như con. Con đã về Thượng Hải rồi, sau khi nó tốt nghiệp lại yên tâm ở Quỳnh Châu chắc? Một khi bàn tới chuyện công việc nhất định sẽ lao tới Thượng Hải, tới lúc đó chắc chắn con đã kết hôn, lẽ nào còn muốn nó ở chung với hai vợ chồng con?”

Sầm Vân suy nghĩ sâu xa, đây đều là những việc Cố Sơ chưa từng suy nghĩ tới.

“Dì ấy à, cả đời này cắm rễ ở Quỳnh Châu rồi. Chú con nằm ở đây, dì chẳng đi đâu được.” Cuối cùng, Sầm Vân thở dài nặng nề, cảm khái.

Giây phút ấy, Cố Sơ mới hiểu dì trọng tình cảm như thế nào. Tiểu khu nơi dì sống tuy đã lâu đời nhưng đó là căn nhà đầu tiên chú bỏ tiền mua, trong nhà có rất nhiều kỷ niệm không thể xóa nhòa. Thế nên sau này dù có vinh hoa phú quý hơn nữa, căn nhà nhỏ ấy vẫn luôn là máu thịt dì không thể cắt bỏ.



Thế nên, nhà Tây cũng là nơi cô yên thân gởi phận. Cô không muốn thay đổi quá nhiều thứ, mặc dù những món đồ ấy đích thực quá cũ rồi.

Nhưng đồ cũ mới có giá trị nhung nhớ.

Cô gào một tiếng to như vậy, lát sau Lục Bắc Thần mới nói: “Được.”

Chẳng mấy chốc, những công nhân kia đã đi khỏi.

Nhìn cả một căn nhà lộn tùng phèo, tâm trạng của Cố Sơ tồi tệ vô cùng.

Chập tối, hoàng hôn trải dài trên bầu trời, đồng thời rắc ánh đỏ lên cửa kính. Cố Sơ nhốt mình trong phòng sách, tới tận khi chiều tà đổ nghiêng xuống cô mới nhận ra tập tài liệu dày cũng đã đọc được không ít.

Dường như cô tìm lại được cảm giác khi xưa lúc ở trường học.

Từ năm 2000 đến năm 2001, trong vòng một năm này cô đã sống trọn cơn nghiện cuộc sống mới, thoải mái hưởng thụ một cuộc sống đại học nhàn nhã khác hẳn cấp ba. Đó là quãng thời gian tùy hứng của tuổi xuân, cô ôm đàn ghita, đạp lên lòng tự trọng của đàn chị, trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường.

Âm nhạc, bạn bè, cộng thêm một học trưởng Lục mà cô yêu thầm… tất cả những điều tốt đẹp đều vẫy tay với cô. Nhưng cô phân biệt rất rõ. Khi đi thi vẫn lấy được học bổng cao nhất toàn khoa.

Lăng Song hận cô đến nghiến răng kèn kẹt. Tiêu Tiếu Tiếu thì càng hỏi cô với vẻ mơ màng: Chẳng phải hôm nào cậu cũng chỉ mải chơi bời điên cuồng và tương tư tình ái sao?

Không sai, chơi và nhớ đến con trai chính là chuyện ngày nào cô cũng làm rất nhiều, nhưng bọn họ dường như đều quên mất khả năng của cô. Cô có sức ghi nhớ rất tốt, khả năng đọc nhanh như gió và làm bài thi hoàn hảo không phải là bịa đặt. Được làm bác sỹ ngoại khoa, được mặc chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, đường hoàng ra ra vào vào phòng phẫu thuật, theo sau lại có mấy sinh viên đi theo với nét mặt ngưỡng mộ… Nghĩ tới những điều ấy chính là động lực để cô chiến đấu bùng nổ.

Đã từng có thời kỳ cô cho rằng đây rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mơ.

Nhưng hôm nay, giấc mơ ấy dường như đã trở thành sự thật, càng ngày càng gần cô hơn.

Cố Sơ nghỉ ngơi, đi tới trước cửa sổ vươn vai. Hoàng hôn tuyệt đẹp. Cô không sợ hoàng hôn buông xuống. Những người có ước mơ sẽ không bao giờ sợ không có ngày mai.

Cô bỗng nhiên cảm thấy mình cũng rất nghị lực.

Gió thổi qua bệ cửa sổ, trêu ghẹo chiếc chuông gió trên đỉnh đầu để nó vang lên những tiếng tinh tang vụn vặt, giống như những âm thanh vọng tới từ một nơi nào xa lắm. Cố Sơ bất giác cảm thấy vui vẻ. Có lẽ vì cảnh chiều tà quá đẹp, từng tia sáng ấy len lỏi vào ánh mắt, cô cảm thấy sắc màu này cực kỳ ấm áp.

Khi vặn mình một lần nữa, tầm mắt cô vô thức liếc xuống dưới rồi sững sờ.

Mấy giây sau, cô lập tỉnh ra, chạy bình bịch xuống nhà.

Dưới nhà là phòng khách.

Nhìn một lượt, Cố Sơ càng kinh hoàng hơn.

Cả một căn phòng loạn cào cào chẳng biết từ lúc nào đã trở nên gọn gàng, nền nhà bừa bãi cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Mà những chiếc bóng đèn cũ được thay xuống giờ đồng loạt được đóng gói, xếp một bên hệt như bệnh nhân gãy xương, phân biệt rất rõ ràng với những đồ có thể sử dụng.

Khả năng làm việc nhà này quả thực khiến Cố Sơ ngỡ ngàng, không phải một người mắc bệnh OCD và bệnh sạch sẽ sẽ không làm nổi.

Trong vườn hoa, cỏ khô được chất thành một đống nhỏ. Hoàng hôn đã bò lên tận bậc thềm, bóng lưng to lớn của người đàn ông đập vào mắt Cố Sơ.

Cô không hề hoa mắt.

Ban nãy ở trong phòng sách, bóng lưng cô nhìn thấy chính là Lục Bắc Thần.

Cô hoàn toàn không biết anh tới từ lúc nào. Cánh cửa thông ra vườn hoa mở toang. Anh ngồi xổm trước bậc thềm, hướng về phía ánh nắng, hoàng hôn chiếu rọi lên bả vai rắn rỏi của anh. Anh xoay lưng về phía cô, thế nên cô không nhìn được anh đang làm gì.

Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo được xắn lên tận khuỷu tay. Bên cạnh đặt mấy chiếc xô, rồi còn cả mấy dụng cụ giống như sửa chữa, rất nhiều thứ cô chẳng thể gọi được tên.

Cố Sơ lòng ngập đầy nghi hoặc, bước lên.

Vừa nhìn cô đã đờ đẫn.

Anh đang sửa lại bậc thềm đi ra vườn hoa lộ thiên. Lớp vữa cũ kỹ được đập vỡ, để gọn gàng sang một bên, trong xô là phần vữa mới được trộn. Tay anh cầm đồ nghề, gọn gàng trát vữa lên vị trí khuyết, san bằng từng tầng, từng tầng.

Những bậc thềm đã được trát lại còn được trải một lớp đá cuội, to nhỏ khác nhau, ngay cả sắc màu cũng nhạt nhòa mà đáng yêu. Cố Sơ bịt miệng, rất lâu sau mới bật ra được một câu: “Tất cả đều do anh làm ư?”

Lục Bắc Thần không ngẩng đầu lên nhìn cô, vẫn tập trung làm việc. Anh hỏi: “Đói chưa?”

Cố Sơ không trả lời, chỉ mải nghĩ những dụng cụ này tên gọi ra sao cô còn chưa gọi được, lại sử dụng rất thành thạo. Sau khi trát xong bậc thềm cuối cùng, lót xong đá cuội, Lục Bắc Thần mới đứng dậy. Vừa nhìn, Cố Sơ lập tức sững người.

Bùn đất dính đầy cả bộ quần áo đắt đỏ của anh.

“Anh… Anh…”

“Em sợ công nhân làm phiền, anh đành phải tự làm thôi. Lâu lắm rồi không lao động chân tay, bẩn thỉu cả người cũng bình thường thôi.” Lục Bắc Thần cho cô một lời giải thích hợp lý.

Cố Sơ cũng đau lòng theo. Cô cầm lấy cà vạt của anh, thắt thành một nút, giống như một cái lục lạc treo lên cổ anh.

“Ít nhất anh cũng phải cởi cà vạt ra chứ.”

Chiếc cà vạt này tận hai vạn tám, chính mắt cô nhìn thấy giá tiền… Cô sắp rầu chết rồi.

Lục Bắc Thần xòe hai tay ra: “Không kịp.”

Cố Sơ nhìn xung quanh một lượt: “Đồ đạc do anh thu dọn cả?”

“Nếu không thì sao?”

“Anh cứ mặc thế này mà làm?”

“Trong nhà một đôi dép nam cũng không có.”

Cố Sơ chống tay lên trán, cô hơi choáng váng: “Anh làm kiểu gì?”

“Cứ từ từ mà làm.”

Cố Sơ không ngờ anh còn biết làm lắm việc thế này. Cô thở dài: “Xem ra, kể cả em có đổi cửa thành hệ thống bảo mật như phòng thực nghiệm cũng chẳng phòng được anh.”

“Vì sao phải phòng anh?” Lục Bắc Thần cười khẽ.

Dường như anh rất tự tin, mà thực tế là Cố Sơ cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Cô không rõ năm xưa Bắc Thâm liệu có biết làm mấy việc này không. Không thể không thừa nhận, đây là cảm giác khác biệt với Bắc Thâm mà anh mang tới cho cô.

Giống như anh đã thành ông chủ của căn nhà này. Trong nhà có gì hỏng hóc, cần sửa chữa anh đều thành thạo.

Cố Sơ bỗng nhớ tới một câu nói: Cái gọi là nhà cần một người phụ nữ biết nấu nướng và một người đàn ông biết thay bóng đèn…

Tối đó tuy Lục Bắc Thần cả người lem nhem nhưng vẫn ké được một bữa cơm ngon của Cố Sơ.

Lúc ăn cơm, Lục Bắc Thần nói: “Nhà này thực sự cũ lắm rồi. Em muốn giữ lại mấy thứ đồ cũ, anh cũng chiều em nhưng cái nào cần sửa vẫn phải sửa. Ngày mai anh quay về trát lại tường. Còn nữa, bồn cầu và vòi hoa sen trong phòng tắm dùng không ổn nữa, ngày mai sửa luôn. Tối nay em cứ dùng tạm đi.”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 285: Sửa nhà cũng giống sửa đời

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close