Truyện cùng thể loại

Loading...

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 248: Ngạc nhiên chưa, Cố đại tiểu thư

Người chặn xe là La Trì.

Anh ấy lao tới trước cửa xe nhanh như chớp, mái đầu lúc ở cuộc họp vẫn còn gọn ghẽ giờ đã như tổ quạ, dưới nách kẹp một tập tài liệu dày cộp. Anh ấy lập tức kéo cửa xe ra, nói vội nói vàng: “Nhanh, nhanh, có phát hiện rồi!”

Rõ ràng là Lục Bắc Thần tỏ ra đã quá quen với những hành động mang tính chất điên khùng này, không vui chỉ là trong khoảnh khắc.

Cố Sơ xuống xe cùng với Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần nhìn La Trì, lạnh nhạt nói một câu: “Lần sau nếu cậu không muốn chết thì tốt nhất tránh xa xe của tôi ra một chút.”

“Chẳng phải vì gấp sao?” La Trì cực kỳ hưng phấn, khoa chân múa tay về phía Lục Bắc Thần: “Điều tra ra được thân phận của nạn nhân A rồi. Cậu đoán xem, là ai nào?”

Lục Bắc Thần nhìn anh ấy như nhìn một gã ngốc: “Cậu bảo tôi đoán? Tưởng đây là xổ số chắc?”

La Trì chắc vì phấn khích quá độ nên mới như vậy, vừa nghe Lục Bắc Thần nói thế đã tỉnh ra, liên tục xin lỗi.

“Đừng có vòng vo làm lỡ thời gian của tôi.” Lục Bắc Thần không chút khách khí.

La Trì xoa mạnh lên mặt một cái, nuốt nước bọt nói: “Nạn nhân A tên Thẩm Cường, giống hệt như suy đoán của cậu, năm nay 28 tuổi, chiều cao 1m75.” Dứt lời, anh ấy đưa tập tài liệu trong tay cho Lục Bắc Thần: “Các anh em vừa mới đưa tài liệu lên, còn nóng hổi này.”

Lục Bắc Thần đón lấy, lật ra.

“Thẩm Cường đã mất tích nửa tháng nay nhưng vì ít bạn bè, nhà cũng không có ai nên không có ai báo cảnh sát.” Nhân lúc anh đang đọc tài liệu, La Trì đứng bên huyên thuyên không ngừng: “Nhưng cậu tuyệt đối không ngờ được đâu. Thẩm Cường không ở Thượng Hải, anh ta cư trú ở Bắc Kinh.”

Lục Bắc Thần không lên tiếng, mải miết xem tài liệu.

“Thẩm Cường này trước đây đích thực có làm võ quán, nghe nói là mở một võ quán riêng nhưng sau đó kinh doanh không tốt nên đóng cửa. Về sau anh ta chuyển qua làm việc trong nhà hàng, thường xuyên thay đổi công việc, công việc cuối cùng là đầu bếp.” La Trì nói.

“Từ võ sư chuyển qua đầu bếp?” Cố Sơ kinh ngạc: “Cũng nhảy vọt quá đấy.”

La Trì nhìn cô hừ một tiếng: “Thế cô từ người sống nhảy qua người chết, chẳng phải càng lợi hại hơn sao?”

“Đừng có mang tôi ra nói.” Cố Sơ trừng mắt.

La Trì đùa giỡn mấy câu rồi lại nghiêm túc: “Vấn đề bây giờ là chúng ta cần phải liên lạc với cảnh sát Bắc Kinh để phá vụ án này.”

“Đối với tôi, quan trọng là chỗ ở của Thẩm Cường.” Lục Bắc Thần gập tài liệu lại, trả về cho anh ấy.

“Thân phận của Thẩm Cường đã được điều tra ra, việc còn lại dễ giải quyết rồi. Yên tâm, cứ giao cho tôi.” La Trì hứa chắc nịch.

Lục Bắc Thần nhướng mày: “Đừng làm như tôi nợ cậu nhiều ân tình lắm vậy, đây vốn là công việc của cậu.”

La Trì bĩu môi: “Cái con người cậu, ăn nói luôn tổn thương người khác.”

“Còn chuyện gì nữa không?” Anh hỏi.

La Trì chớp chớp mắt: “Cậu gấp lắm à?”

“Thực tế là, tôi không có thói quen trò chuyện với đàn ông.” Nói rồi, Lục Bắc Thần quay vào trong xe.

La Trì thấy vậy, quay đầu nhìn về phía Cố Sơ: “Ấy, cậu ấy gấp thôi, cô ở lại đã.”

Cố Sơ giật nảy mình: “Tôi ở lại làm gì?” Vừa điều tra ra được thân phận của nạn nhân A, tất cả còn phải đợi phía Bắc Kinh lên tiếng, cô có thể giúp được gì?

La Trì nghiêng đầu bước lên: “À…” Anh ấy ấp a ấp úng, rồi lại vò đầu: “Dì cô là người thế nào?”

Cố Sơ chẳng hiểu mô tê gì, cuối cùng đành thở dài nói: “La Trì, anh muốn nói gì thì luôn vào điểm chính được không?”

“Thật ra tôi muốn hỏi là dì cô thích thứ gì?” Anh ấy nói thẳng.

Cố Sơ hiểu ra, thấy vẻ nín nhịn của anh ấy lại không nhịn được cười. Cô hắng giọng nói: “Tiền.”

“Á?”

“Dì tôi thích tiền nhất.” Cô cố tình nói.

La Trì vẻ mặt băn khoăn: “Cứ thế tặng tiền á? Không hay lắm thì phải?”

“Có ai chê nhiều tiền bao giờ? Tặng không cho anh, anh có lấy không?”

“Tôi không có ý này, tôi…”

“Cố Sơ, lên xe.” Bên kia, Lục Bắc Thần sốt ruột.

“Này này này, cậu giục giã cái gì chứ?” La Trì gấp gáp.

Lục Bắc Thần thò đầu ra, uể oải đáp: “Muốn bắt cô ấy làm cố vấn, cậu phải trả phí chứ nhỉ? Cô ấy là trợ lý của tôi, thời gian là vàng bạc.”

“Tôi mời cô ấy đi ăn cơm còn không được hay sao?”

“Cậu cứ nghĩ xem nói thế nào cho dễ hiểu đi đã rồi hẵng tính chuyện mời cơm.” Lục Bắc Thần không hề nể mặt anh ấy, nói luôn với Cố Sơ: “Lên xe.”

Cố Sơ nhún vai, nhìn anh ấy với nét mặt đáng thương: “Tôi có lòng nhưng không có sức. Anh cũng biết đấy, anh ấy là cấp trên, tôi đâu thể không nghe lời sếp.”

“Này…”

Cố Sơ lại ghé sát vào gần anh ấy, hạ thấp giọng nói: “Nhân tiện nói một câu, Cố Tư ghét nhất là mấy người lề mề dông dài, anh hiểu chứ?”

“Á? À, hiểu!”

“Tôi đi nhé, món nợ này ghi tạm một bữa đồ Pháp, khi nào tìm anh sau.” Cố Sơ cũng chui vào trong xe.

Sau khi khói xe tan đi, La Trì mới tỉnh lại, gẩy gẩy đầu ngón tay, lẩm bẩm: “Một câu mà phải bù cả một bữa ăn đồ Pháp? Đúng là thầy nào trò nấy.”

***

Thân phận của nạn nhân A đã được điều tra ra, lượng công việc của các thành viên tổ chuyên án cũng tăng lên không ít. Một nhóm người chia làm hai ngả, một ngả điều tra các mối quan hệ khác của Bàng Thành, một ngả điều tra Thẩm Cường và các bạn bè xung quanh anh ta. Trọng điểm được đặt vào Thẩm Cường vì hài cốt của Thẩm Cường khá hoàn chỉnh, nguyên nhân cái chết rõ ràng, chỉ cần có thể điều tra ra người phụ nữ có liên quan tới Thẩm Cường và Bàng Thành thì vụ án này sẽ nổi lên mặt nước.

Cả tổ chuyên án trở nên cực kỳ hưng phấn.

Mấy ngày này, La Trì bắt đầu tích cực liên lạc với cảnh sát phía Bắc Kinh. Phía Bắc Kinh vừa nghe thấy đây là một vụ trọng án dính líu tới cả hai tỉnh nên cũng cực kỳ coi trọng, nhanh chóng rút các tinh anh từ các đội nhỏ để thành lập tổ chuyên án phối hợp với phía Thượng Hải.

Chuyện Cố Sơ muốn nói đành bị gác lại.

Mấy hôm nay, Lục Bắc Thần bận rộn túi bụi đến nỗi không nhìn thấy mặt mũi đâu. Cố Sơ cảm thấy ngoài vụ án của Thẩm Cường, Bàng Thành ra, dường như anh còn bận cả vụ án khác. Nhưng cô từng hỏi riêng đám Ngữ Cảnh, kết quả họ đều không rõ.

Cố Sơ trở về Tomson Riviera, vì không cần phải tăng ca, cô cũng không có lý do gì để ở đó cả đêm.

Lục Bắc Thần rất ít khi quay về, thi thoảng có về một chuyến để tắm rửa qua, nghỉ ngơi chốc lát rồi lại lập tức đi ngay. Có mấy lần, trong lúc anh tắm di động kêu liên tục. Cố Sơ liếc nhìn, là một số máy lạ.

Cô rất muốn nhận nhưng ngại đây là việc riêng của anh nên lại nhẫn nhịn.

Càng ngày càng gần Trung thu, dì gọi điện tới hết lần này tới lần khác, ngay cả Cố Tư cũng sốt sắng phải hỏi cô: Chị à, Trung thu chị về một mình sao?

Cô chẳng biết phải trả lời ra sao.

Trung thu là ngày gia đình đoàn viên, Lục Bắc Thần cũng có người thân. Nếu anh không muốn cùng cô về Quỳnh Châu, cô cũng không thể ép buộc anh được, phải không? Nghĩ tới điểm này, Cố Sơ luôn nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ. Đó chính là Lục Bắc Thần rất ít khi nhắc tới người thân của mình.

Ngoại trừ… Lục Bắc Thâm.

Còn bố mẹ anh hay các anh em khác là người thế nào, anh không như không nói.

Điều này luôn khiến Cố Sơ hoang mang trong lòng, còn vì sao như vậy thì cô không tìm được lý do.

Cố Sơ đang chờ đợi, đợi một cơ hội có thể mở lời với anh chuyện về Quỳnh Châu.

Nhưng cô còn chưa đợi được cơ hội ấy thì đã đợi được Lăng Song.

Buổi chiều hôm nay, ánh nắng rất đẹp, vàng rực rỡ khiến người ta vui vẻ. Cố Sơ không tới phòng thực nghiệm, Lục Bắc Thần bỗng dưng đưa cho cô một đống các tài liệu liên quan đến ngoại khoa thần kinh bảo cô xem. Cô đang vừa gặm táo vừa ôm tập tài liệu thì Lăng Song tới.

Cố Sơ đứng dựa bên cạnh cửa, một tay chống hông. Sau khi thang máy đi lên, cửa vừa mở ra thì gương mặt càng ngày càng xinh của Lăng Song cũng xuất hiện.

“Cậu còn dám tới gặp tôi?”

Lăng Song thấy cô hoàn toàn trong bộ dạng tính sổ bèn cười vội: “Làm cái gì vậy? Còn định đánh tôi một trận chắc?” Nói rồi, cậu ta giơ chân định đi vào.

“Này, tôi cho cậu vào chưa?” Cố Sơ giơ tay chặn cửa.

“Cậu định thù dai thật đấy à? Có cần phải thế không? Chuyện đã qua lâu lắm rồi.” Lăng Song gạt tay cô ra, xông thẳng vào.

Rồi cậu ta ngó lên gác, nhìn xung quanh một lượt: “Giáo sư Lục của cậu không ở nhà à?”

“Cậu tới tìm tôi hay tìm anh ấy?” Cố Sơ hỏi.

Lăng Song nhịn cười: “Nhìn cái mặt kìa. Sao? Sợ tôi quyến rũ giáo sư Lục nhà cậu à?”

“Có chuyện gì cậu không làm được sao? Cậu là người nên phòng nhất.” Cố Sơ ngồi lên sofa, ôm một cái gối vào lòng, bực bội nói.

“Được rồi, chẳng phải tôi tới xin lỗi cậu đây sao?” Lăng Song nhướng mày, cười tươi rói: “Đừng có dai như đỉa thế.”

Cố Sơ ném cái gối về phía cậu ta: “Nói ai dai như đỉa hả?”

Lăng Song lập tức đón lấy, bật cười: “Thì cậu chứ ai? Cậu nói xem, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi là người thế nào cậu còn không biết hay sao?”

“Không biết, con người tôi hẹp hòi lắm, không khiêm tốn như vậy được đâu.” Cố Sơ khoanh hai tay trước ngực: “Đang yên đang lành tích cực như vậy, không trộm cũng cướp. Hôm nay cậu tới tìm tôi lại tính kế chuyện gì đây?”

“Cậu nghĩ tôi như vậy đấy à? Quá tổn thương!” Lăng Song lườm cô: “Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi tới tặng báu vật. Cậu mà không tử tế với tôi, sẽ hối hận cả đời đấy.”

“Yo, mà cậu cũng tặng được bảo vật cơ đấy.”

Lăng Song ngán ngẩm lườm nguýt rồi đứng thẳng dậy: “Nhà vệ sinh ở đâu?”

“Nhà tôi không có nhà vệ sinh công cộng.”

“Đừng có nhỏ mọn thế, tôi rửa cái tay rồi thể hiện cho cậu xem.” Lăng Song phấn khích.

Cố Sơ nghe tới đây bèn cảm thấy kỳ lạ: “Thể hiện?”

Thế là ý gì?

“Cậu đừng quan tâm nhiều thế, màn thể hiện này không phí phạm đâu, bảo đảm cậu ăn xong sẽ cảm kích tới chảy nước mắt.” Lăng Song nói với vẻ thần bí.

Cố Sơ nhìn cậu ta đầy cảnh giác, rồi chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Sau khi đi ra, Lăng Song nói: “Chẳng phải cậu mãi vẫn không làm được mùi vị nhớ mãi không quên như món thịt chiên của nhà hàng đó sao? Nói cho cậu biết, chị đây hôm nay sẽ cho cậu biết thế nào là thiên phú.”

“Đợi đã…” Cố Sơ ngăn cậu ta lại: “Cậu định làm thịt chiên?”

“Không sai. Tôi cho cậu hay, tôi đã tìm ra bí mật của món thịt chiên ấy rồi.”

“Bí mật gì?”

“Vội gì chứ. Cứ để cậu nếm thử tay nghề của tôi đi đã.” Lăng Song mặt mày hớn hở: “Đợi đó mà sửng sốt vì tay nghề của tôi đi, Cố đại tiểu thư.”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 248: Ngạc nhiên chưa, Cố đại tiểu thư

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close