Truyện cùng thể loại

Loading...

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 217: Lời cảnh cáo của anh

Trong lòng anh, anh có coi cô là bạn gái không?Hơi thở của người đàn ông từ sự ấm áp sẵn có dần trở nên nóng hổi, khi phả vào khóe mắt đầu mày lại khiến Cố Sơ ngứa ngáy, có mùi hương sạch sẽ trên người anh nhưng nhiều hơn cả là một sự nồng đậm, mãnh liệt. Đối với Cố Sơ, một con người như vậy của anh vừa nhiệt tình lại vừa khó chối từ, như chất độc, một chất độc ma mị, nếm qua thì say, uống nhiều thì chết.

Trong bóng tối, ánh mắt Lục Bắc Thần tối đen như biển lớn, không thể nhìn thấy tận cùng, cô sẽ lạc lối, bị cái nhìn chăm chú và sự gợi cảm thâm trầm này của anh mời gọi. Ánh mắt anh, giọng nói trầm ấm của anh cùng một cơ thể căng tràn đều đang bộc phát nhu cầu trực tiếp nhất với cô. Cô hiểu ý của anh, tận sâu đáy lòng nảy sinh một tình cảm khó mà diễn tả, xao động và hòa quyện.

Được một người đàn ông xuất sắc như vậy quyến luyến nghĩ thôi cũng đã thấy là một chuyện hạnh phúc, cho dù giờ phút này đây thứ anh lưu luyến chỉ là một dục vọng tình cảm.

Mặc dù đã có nhiều lúc tiếp xúc thân thể nhưng Cố Sơ vẫn còn ngượng. Cô bịt chặt miệng anh, cười đáng yêu: “Không được, anh đang lợi dụng lúc người ta khó khăn.”

“Sửa lại, anh đang ‘mượn gió bẻ măng’.” Lục Bắc Thần áp mặt xuống.

“Đừng.” Cố Sơ dùng sức chặn mặt anh lại, không định để anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng tiếc là sức cô không bằng được đàn ông.

Anh thẳng thừng kẹp ngược hai cánh tay cô lên đỉnh đầu, gương mặt tuấn tú hạ thấp, bờ môi mỏng áp vào vành tai cô, mơn man: “Anh muốn.”

Bàn tay lớn đưa ra dính vào lớp áo mỏng manh rồi luồn vào trong.

Cô cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu ngón tay anh, nóng hầm hập, men dần từng chút, từng chút theo da thịt cô, làm tan chảy từng lỗ chân lông. Sau đó, hơi thở của cô bất giác trở nên gấp gáp, cảm nhận được rõ ràng cơ thể đang dần dần được thiêu đốt, như một ngọn núi lửa chờ phun trào.

Qua mấy lần, Cố Sơ biết rõ nhu cầu mãnh liệt của anh trong phương diện này. Trước nay anh chưa từng che giấu khao khát đối với cô, mà mỗi lần anh đều mang tới cho cô một lần hưởng thụ ái tình dài lâu mà cuồng nhiệt. Chắc chắn cô đã bị anh dạy hư rồi thế nên mới không có cách nào kháng cự nhiệt độ của cơ thể này mà đắm chìm trong vòng ôm rộng lớn của anh, như một con thuyền nhỏ ngả nghiêng giữa biển lớn rồi cũng bị sóng cả nuốt sạch, nhưng một khi đã được nếm trải dư vị này, cô sẽ trở nên tham lam.

“Anh nói lời không giữ lời.” Cô lên án nhưng thanh âm lại như một chú mèo con, yếu ớt đến mềm nhũn.

Lục Bắc Thần gặm cắn môi cô từng tý một, vừa như tham lam vừa như chọc ghẹo nhưng phần nhiều giống như một ông chú lấy một chiếc kẹo mút ra dỗ dành bé gái. Anh nói: “Ngoan ngoãn cho anh trước.”

“Vậy khi nào anh dạy em?” Cô không ngăn được hơi thở anh dồn nén, trái tim không ngừng sôi sục.

“Xong việc này.” Lục Bắc Thần cất giọng trầm thấp.

“Trong sách nói đàn ông cứ xuống giường là trở mặt, quỵt nợ.” Cố Sơ cảm nhận được khí thế bừng bừng đợi sẵn của anh, cố ý trêu anh.

“Nhiều lời.” Lục Bắc Thần thẳng thừng kéo váy của cô ra.

“Lưu manh!” Cố Sơ cười đùa.

Rất nhanh, tiếng cười hóa thành tiếng ư hừ khe khẽ, rồi sau đó là những tiếng ngâm nga không thể kiềm chế…

Sau một màn hoan tình, người đàn ông thỏa mãn, người phụ nữ mệt mỏi.

Dưới giường, quần áo vứt lăn lóc.

Cố Sơ nằm bò trên người Lục Bắc Thần, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt ửng hồng, mái tóc đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt, xõa xuống rối bù. Cô nằm im không nhúc nhích, áp mặt lên ngực anh, hơi thở vẫn còn hơi dồn dập, bên tai là những nhịp tim của người đàn ông, từng tiếng từng tiếng mạnh mẽ va đập.

Cô hơi buồn ngủ.

Hơi thở của Lục Bắc Thần đang từ từ được khôi phục lại, ngón tay gầy quyến luyến đan vào tóc cô, nhẹ nhàng quấn vào tóc, bàn tay kia vỗ vỗ lưng cô, thưởng thức những đường cong yêu kiều và làn da trắng mịn màng.

Mặc dù ‘trận chiến’ đã thắng lợi vẻ vang nhưng anh vẫn còn ở lại trong người cô.

Rất sâu để cảm nhận những run rẩy còn sót lại.

“Mệt à?” Anh lên tiếng hỏi, giọng nói khàn khàn, uể oải rất dễ nghe.

Cố Sơ không còn sức nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng anh.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận huyệt thái dương còn đang giật giật, từng cái từng cái như nhịp tiết tấu của anh.

Cứ như vậy, Lục Bắc Thần ôm cô rất lâu, mặc cho cô bám lấy anh như một con rái cá. Hai người đều không nói gì, trong không khí còn vảng vất mùi mồ hôi và cơ thể khi dính chặt lấy nhau.

Người cô vẫn còn nóng rực.

Một lúc sau cô mới kháng nghị: “Anh ra đi chứ.”

Lục Bắc Thần cười khẽ: “Em ở trên anh cơ mà.”

Cố Sơ hơi ngẩng đầu lên, cắn một nhát vào ngực anh. Anh không né không tránh, ngược lại theo đà húc vào cô một cái. Cô lập tức không cắn nữa, ngoan ngoãn nằm sấp trở lại, sợ ngọn lửa trong anh bùng cháy lần nữa.

“Lúc này mà chọn cách trả thù thì người thiệt thòi chỉ có bản thân thôi.” Lục Bắc Thần hài lòng khi cô thức thời biết ngoan ngoãn trở lại.

Cố Sơ lườm anh sau đó ngồi dậy, chiếc chăn trượt từ bả vai xuống. Lục Bắc Thần nhìn từ trên xuống dưới, không còn sót chỗ nào trên cơ thể không mảnh vải của người con gái, rồi nở một nụ cười gian manh. Cô vốn định tính sổ với anh nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt này của anh cô mới chợt nhớ ra mình chưa mặc quần áo, lập tức nằm xuống.

Như vậy càng khiến Lục Bắc Thần thở một hơi sảng khoái.

Khoảng thời gian bình dị mà mãnh liệt tình, nếu được, cô rất muốn dừng lại giây phút này.

Khi anh giơ tay khẽ vuốt ve cô, cô bèn nhớ ra vết sẹo của anh, bò ngoằn ngoèo trên xương bả vai bên phải, nổi bật tới kinh người. Thế nên khi anh giơ tay lên lần nữa cô bèn vượt qua cánh tay anh.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

Cố Sơ nằm trên người anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, ngón tay cũng nhân tiện sờ lên vết sẹo của anh.

Anh bỗng cười, muốn kéo tay cô ra.

Lần này cô không làm theo ý anh, ngón tay phủ lên vết sẹo của anh, cảm nhận sự dữ dằn của nó. Đây là việc cô vẫn luôn muốn làm, muốn được cảm nhận xem nó đã làm rách bờ vai tráng kiện của anh như thế nào. Ban đầu cô không dám, về sau mỗi lần ở Thượng Hải cô đều muốn chạm vào nó những mỗi khi ngón tay cô vừa chạm vào, anh lập tức giữ chặt cổ tay cô, ngay sau đó cô lập tức chìm đắm trong phong ba bão táp anh mang tới.

Thế nên hôm nay cô trở nên cực kỳ kiên quyết.

“Sơ Sơ.” Lục Bắc Thần có vẻ khó xử.

Dưới ngón tay là vết sẹo lồi lên, trái tim cô lập tức nhói đau.

Nỗi đau ấy tới dữ dội, cuộn trào, là nỗi đau cứa vào da thịt, giống như khi bố mẹ rời xa năm xưa vậy.

“Vì sao anh lại bị thương?” Cô khản giọng hỏi.

“Không có gì.” Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn nắm cổ tay cô, rồi đưa tới bên môi hôn khẽ, đáp một cách qua quýt.

Cố Sơ ngước mắt nhìn anh, trong lòng hiểu rõ anh vẫn không muốn cô chạm vào. Cô khẽ hỏi: “Anh bị thương khi làm việc ư?”

Anh càng trốn tránh, cô lại càng muốn biết.

Nhưng lý do cô có thể nghĩ tới là bị thương vì công việc. La Trì cũng từng nói thật ra Lục Bắc Thần vẫn luôn lướt đi trên lưỡi dao, công việc này hoàn toàn mang tính mạng ra mạo hiểm.

Lục Bắc Thần vẫn im lặng nhìn cô.

Cô và anh nhìn thẳng vào mắt nhau, hy vọng có thể có được đáp án.

Một lúc sau, anh mới hơi nhếch môi, nét mặt có phần ôn hòa hơn, kéo cô nằm xuống rồi thì thầm: “Đã qua rồi.”

Anh giống như vừa đưa ra một đáp án lại vừa như trả lời cho xong.

Cố Sơ hiểu anh không định giải thích với cô.

Vì sao anh giấu giếm không nói? Vì nghĩ cô sẽ sợ ư?

“Nhưng mà…”

“Được rồi.” Lục Bắc Thần ngắt ngang suy nghĩ muốn tiếp tục căn vặn của cô, đầu mày nhuốm một chút nghiêm nghị.

Cố Sơ nhìn thấy rất rõ, cũng nghe thấy rất rõ, bả vai mảnh khảnh hơi rụt lại, rõ ràng ban nãy anh không hề nhẫn nại.

Có lẽ cảm nhận được cơ thể cô căng ra, Lục Bắc Thần kéo đầu cô xuống, hôn lên trán cô, ngữ khí trở lại bình thường: “Anh nói rồi, tất cả đều đã qua.”

Thôi được, cô không dám hỏi nữa.

Cũng không thể dí dao vào cổ để bắt anh nói được, phải không. Với tính cách của anh e là cho dù có làm vậy, anh đã không muốn nói cô cũng không có được đáp án.

Cô lặng lẽ nằm trong lòng anh, mà anh cũng không lên tiếng nữa.

Bầu không khí có phần bí bách, không thể nói rõ, tóm lại có chút ngột ngạt.

Rất lâu sau, cô nói: “Em muốn quay lại phòng thực nghiệm.”

“Em còn sức không?” Lục Bắc Thần đùa.

Cố Sơ đỏ mặt, ngước mắt nhìn anh, nói bừa một câu: “Sau này em sẽ ở trong phòng thực nghiệm, như vậy sẽ không bị anh bắt nạt nữa.”

Vấn đề vết sẹo nói chuyện không hợp nhau, cô bèn đổi đề tài. Thật ra chuyện phòng thực nghiệm cô vẫn luôn muốn hỏi, rồi cả căn phòng nghỉ của anh nữa, tất cả mọi đồ đạc bên trong đều thuộc về cô. Người khác không biết, chỉ có cô rõ nhất, khi tỉnh lại trong khung cảnh quá khứ ấy, cô đã chấn động dường nào.

“Em ở trong phòng thực nghiệm?” Lục Bắc Thần chê cười: “Không sợ mấy mảnh xác vụn ấy sao?”

Cố Sơ cậy anh đang cười bèn nói: “Không sợ, cùng lắm thì em vào phòng nghỉ ở, ở đó vốn dĩ là địa bàn của em.”

Sau đó, cô một lần nữa nhận ra tâm trạng Lục Bắc Thần thay đổi.

Nụ cười tắt ngấm nơi khóe môi anh. Khi lên tiếng, giọng anh hơi cứng rắn: “Em không được vào đó ở.”

“Vì sao?”

“Không vì sao cả.” Lần này anh gần như ngang ngược mặc dù giọng nói vẫn hơi trầm: “Anh bảo em không được vào ở là không được vào.”

Cố Sơ trừng mắt nhìn anh: “Nhưng tối qua em đã ở đó.”

“Chỉ một lần đó thôi.”

Câu trả lời này cũng giống câu trả lời trước, đều không khiến cô thỏa mãn. Cô cắn môi, nhíu mày: “Nếu anh không muốn em vào đó ở vậy thì ngay từ đầu đừng nên để em biết.”

Cằm cô bị anh nắm lấy: “Con gái biết nghe lời mới khiến người yêu quý, biết không?”

Cố Sơ ngẩn người.

Ánh mắt anh ban nãy vừa sắc bén vừa giá lạnh, không giống như anh vẫn luôn cưng chiều cô. Ngay cả ngữ khí của anh cũng trở nên xa lạ. Cô thừa nhận, mình có chút tổn thương.

Cô xoay người lại, nằm nghiêng sang một bên, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời cảnh cáo của anh: Con gái biết nghe lời mới khiến người yêu quý.

Trong lòng anh, anh có coi cô là bạn gái không?

Nếu như cô quan trọng sao anh lại nói câu này?

Cổ họng có chút tắc nghẹn, trong lòng bực bội, đồng thời lại hoang mang.

Nếu như…

Cô chỉ nghĩ nếu như thôi, một khi anh thật sự có mục đích khác…

Không, cô không dám nghĩ nữa…
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 217: Lời cảnh cáo của anh

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close