Truyện cùng thể loại

Loading...

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 173: Chỉ muốn đi mãi

Được ở trên lưng anh, sát gần hơi thở của anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh, để mặc cho dòng thời gian trôi chảy, dưới ánh hoàng hôn, dưới ánh đèn đường, ngắm hoa xuân, thưởng gió hạ, nhìn lá thu, qua đông tuyết.

Con đường không dài, nhưng Cố Sơ lại hy vọng họ cứ được đi mãi như vậy, được ở trên lưng anh, sát gần hơi thở của anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh, để mặc cho dòng thời gian trôi chảy, dưới ánh hoàng hôn, dưới ánh đèn đường, ngắm hoa xuân, thưởng gió hạ, nhìn lá thu, qua đông tuyết. Cảm giác này khi lạc vào tim không hề xa lạ chút nào, thậm chí là thân thuộc. Những hình ảnh xưa cũ ấn in hằn trong đầu óc cô, cô cũng từng dựa vào Bắc Thâm như vậy. Lúc đó cô cảm thấy, họ sẽ bên nhau trọn đời.

Không, anh không phải Bắc Thâm.

Anh là Lục Bắc Thần.

Cố Sơ kìm nén không nghĩ về quá khứ nữa, mọi hình ảnh trong đầu bị ép buộc xóa sạch. Cô ôm chặt lấy Lục Bắc Thần, thứ cô muốn nắm giữ chỉ có hiện tại và tương lai, như vậy cô mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Lục Bắc Thần nhận ra hành động của cô, cười khẽ: “Sao vậy?”

Gương mặt cô từ đầu tới cuối vẫn áp sát anh. Lúc người đàn ông khẽ cười, thanh âm sẽ vọng vào màng nhĩ của cô, trầm ấm thật dễ nghe. Thật ra cô biết, chẳng hiểu từ khi nào bản thân đã say đắm giọng nói này. Tuy rằng có lúc cảm thấy nó hơi lạnh, lại có chút xa cách nhưng chính vì như vậy mỗi lần vọng vào tai lại khiến trái tim đập nhanh hơn.

“Không có gì.” Giọng cô bé xíu, giống như chú mèo ban nãy được cứu vậy: “Chỉ là em đang nghĩ, sao anh lại đi cứu mèo?”

Mái tóc dài của cô hơi nghiêng nghiêng, xõa xuống, rơi xuống ngực anh, nhẹ nhàng đung đưa, chốc chốc lại chọc vào cổ anh. Mùi hương của người con gái mềm mại len lỏi nơi vành tai, giống như bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy trái tim anh, kéo bung nơi bụng dưới, rách ra một lỗ nhỏ rồi đổ nham thạch vào đó, bỗng chốc bỏng rẫy.

“Anh quen với cô chủ cửa hàng đó à?” Đây là khả năng duy nhất Cố Sơ có thể nghĩ tới.

Lục Bắc Thần đang định trả lời thì hình như chợt nhớ ra gì đó, đột ngột dừng bước.

Hành động của anh khiến Cố Sơ khó hiểu, nghiêng đầu nhìn: “Sao thế?”

Nhưng anh không nói gì, quay người đi ngược lại.

“Này.” Hai chân Cố Sơ đạp vào không khí mấy cái. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Còn chưa hỏi kỹ, Lục Bắc Thần lại dừng bước.

Chao đảo tới mức Cố Sơ hơi choáng váng.

Thấy anh cứ đứng im không nhúc nhích, cô thẳng thừng giựt tóc anh: “Em cảm thấy chuyện lạc đường này nói ra cũng không mất mặt đâu.”

Lục Bắc Thần nhận ra giọng trêu chọc của cô, bèn nghiêng đầu nhìn.

Gò má hai người cách nhau rất gần, bờ môi cũng gần như có thể dính sát, thậm chí cô có thể cảm nhận được cái lành lạnh trên bờ môi ấy. Ừm, mỗi lần anh hôn cô, nhiệt độ của đôi môi luôn chuyển dần từ lạnh sang nóng bỏng.

Nghĩ vậy, trái tim lại nhảy nhót điên cuồng như một chiếc đồng hồ đã lên đủ dây cót.

“Đóng cửa rồi.” Lục Bắc Thần chỉ đỡ cô bằng một tay, tay kia giơ lên xem giờ, lẩm bẩm.

Cố Sơ nhíu mày: “Á?”

“Gần đây có một tiệm bánh ngọt, làm lassi xoài chanh leo rất ngon.” Anh nói một câu.

Lục Bắc Thần là một người đến cả trò chuyện cũng không muốn lãng phí thời gian, rất nhiều lúc anh sẽ biểu đạt ý bằng logic và trí tuệ của mình rồi kết thúc, vì vậy nhiều khi người khác phải đoán trong một câu nói cực kỳ đơn giản của anh bao hàm nội dung gì, suy nghĩ xem liệu đối phương có theo kịp tiết tấu của anh hay không.

Cũng may Cố Sơ cảm thấy trí thông minh của mình cũng được coi là cao, chí ít sẽ không ngây ngô ‘làm phiền’ anh nói một câu hoàn chỉnh. Bao nhiêu năm nay, cô cũng coi như không phụ danh hiệu ‘thiếu nữ thiên tài’ ngày trước.

“Thế nên, anh đang trên đường đi mua thì ngang qua cửa hàng thú cưng, sau đó ra tay thiên sứ?”

Lục Bắc Thần tiếp tục đi về phía khách sạn, khẽ nói một câu: “Chẳng phải em thích ăn đồ ngọt sao?”

Trái tim Cố Sơ chợt ấm lên.

“Con mèo đó có lẽ bị thương từ hôm qua, giống y hệt em, xuất hiện một cách không hiểu chuyện, anh không còn sự lựa chọn nào khác.”

Lời tử tế mà không nói được tử tế.

Cố Sơ chăm chú nhìn vào đầu anh, giơ một tay ra, vẽ vẽ vạch vạch lên đầu anh, chỉ còn thiếu nước vò cho bù xù.

“Đừng có ý định ở đằng sau lưng anh chơi mấy trò ranh ma của em.” Anh từ tốn nói.

Cố Sơ liền thu tay về.

“Coi như biết nghe lời.” Anh lại bổ sung một câu.

Cô rất muốn bóp cổ anh.

“Em không hề nói em nhất định phải ăn đồ ngọt.” Cô khẽ lầm rầm.

Lục Bắc Thần nín nhịn một lúc lâu rồi nói: “Con mèo chết giẫm.”

Cô cố nhịn cười.

Miệng thì mắng là nó đáng chết, ngữ khí nghe cũng có vẻ bực bội nhưng lúc đó cô nhìn rất rõ ràng biểu cảm của anh khi an ủi mèo con. Có những người đàn ông trong bụng rõ ràng không nghĩ như vậy nhưng lúc nào cũng cứng mồm cứng miệng.

Lục Bắc Thần quả là một người kỳ cục khó chiều.

“Trước đây anh từng tới Hạ Môn?” Cô lại hỏi.

Lần này Lục Bắc Thần phải mất rất nhiều thời gian mới trả lời nhưng cũng chỉ dùng một chữ đơn giản: Ừm.

Một lúc lâu sau, họ đã về tới khách sạn.

Cố Sơ từ đầu tới cuối đang nghĩ một số vấn đề.

Ví dụ như anh tới Hạ Môn khi nào?

Hoặc là anh tới Hạ Môn làm gì?

Cũng có thể là lúc đó anh tới cùng ai?

Rất nhiều đáp án không biết từ đâu vì rõ ràng Lục Bắc Thần không muốn tiếp tục chủ đề này. Có lẽ đúng như anh nói, kế hoạch định mua đồ ngọt của anh hoàn toàn bị một con mèo bất thình lình lăn tới bên giầy anh phá hỏng.

Đối với một người đàn ông gần như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế trong công việc thì quả là một tai họa không nhỏ.

Đương nhiên, tất cả mọi cảm xúc đều đã thay đổi vào lúc anh nhìn thấy chiếc vali kéo của mình nằm bất lịch sự trên thảm trải sàn. Anh hơi kinh ngạc giây lát, sau đó hỏi cô một câu mang hàm ý sâu xa: “Đã báo cảnh sát chưa?”

Cố Sơ lại muốn tìm một cái lỗ. Cô biết anh đang ám chỉ căn phòng này không khác gì vừa bị trộm. Cô hắng giọng, sợ anh hỏi gì thêm bèn nói: “Chân em đau lắm.”

Lúc nói câu này, cô vừa hay có thể nhìn thấy nét mặt của Lục Bắc Thần trong gương, khóe môi hơi cong lên, có chút nuông chiều.

Anh cõng cô tới sofa. Sau khi đặt cô xuống, anh tiện thể kiểm tra vết thương của cô.

Lớp băng được mở ra, tầng trong cùng hơi thấm đỏ.

Lục Bắc Thần lập tức nhíu mày, khi nhìn cô đã nghiêm mặt lại: “Lấy vali rơi vào chân?”

Cô biết ngay, một người có thể nhìn thấu cả người chết thì không thể giấu được, đôi mắt anh nhạy bén cực kỳ. Như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, cô cúi gằm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nói câu nào. Rất lâu sau, người đàn ông trên đỉnh đầu mới buông một tiếng thở dài, rồi đứng dậy.

Cố Sơ len lén nhướng mắt lên, nhìn theo bóng lưng anh.

Chẳng mấy chốc, Lục Bắc Thần đã cầm một hộp bông băng tới. Cố Sơ lại vội vàng cúi xuống làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lục Bắc Thần cũng không nói gì. Anh mở hộp bông băng ra, khử trùng cho vết thương rồi thay thuốc mới, sau đó khéo léo băng lại.

Vết thương mà lại bị xước ra lần nữa là sẽ để lại sẹo đấy.”

Cố Sơ ngước mắt nhìn anh, ai ngờ anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt thâm sâu: “Hay là em rất muốn kiểm tra kỹ thuật khâu vá của anh?”

Cô thề, cô tuyệt đối không muốn lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên chân mình, nhưng cái miệng thì không nghe người ta sai khiến, khẽ lẩm bẩm một câu: “Để lại sẹo thì để lại sẹo, vừa hay có thể thành đôi thành cặp với vết sẹo trên người anh.”

Lục Bắc Thần ghé sát gần cô: “Hử?”

Lúc ấy Cố Sơ mới ý thức được mình vừa nói gì, vội vàng cắn môi. Nhưng Lục Bắc Thần thì có vẻ rất hứng thú: “Ban nãy em nói gì?”

“Có gì đâu.”

“Nói lại lần nữa đi.” Anh cười.

“Nói gì cơ? Ban nãy em đâu có nói gì đâu.” Cố Sơ dựa vào sofa, lấy một cái ôm vào lòng: “Chắc tại chú nghễnh ngãng rồi đó.”

Lục Bắc Thần nghe xong ngẩn ra giây lát, sau đó hơi nhướng mày: “Em gọi anh là gì?”

Thấy anh phản ứng như vậy, Cố Sơ không nhịn được cười, đẩy anh một cái: “Em nói em đói rồi, muốn ăn gì đó.”

“Anh là sếp của em.” Lục Bắc Thần cố tình nói.

Suýt nữa thì Cố Sơ đáp lại câu: Em đã xin nghỉ việc rồi. Nhưng câu nói này vừa nảy ra thì đã bị cô đè xuống. Cô nhớ tới bức thư ấy, nhớ tới cảnh tượng Lâm Gia Duyệt miêu tả: Anh ngồi trong mưa, yên lặng ngồi, rất lâu.

Cứ nhắc lại là tim cô lại nhói đau.

Bây giờ nhìn thấy anh, cô không muốn tổn thương anh một chút nào.

Khẽ cắn ngón tay, cô suy nghĩ rồi nói: “Coi như phúc lợi của nhân viên không được sao?”

Một câu thôi, kỳ thực đã thu về quá nhiều tin tức.

Ví dụ như chuyện nghỉ việc của cô.

Hoặc ví dụ như, việc cô rời đi.

Anh là một người đàn ông thông minh như vậy, có những lời không cần nói rõ ràng, anh cũng tự động hiểu.

Lục Bắc Thần nhìn cô, khóe mắt chân mày như vo viên từng nụ cười mỉm. Anh không nói gì, chỉ xoa đầu cô rồi đứng dậy. Cố Sơ biết, thật ra anh hiểu rồi.

“Ấy…” Cô vô thức buột miệng.

Anh quay người lại.

Nhìn anh, có một câu nói mỗi giây mỗi phút cô đều muốn thốt thành lời. Cô rất muốn hỏi anh: Anh từng nói em nợ Bắc Thâm cũng tức là nợ anh, vậy bây giờ thì sao? Anh đã thật sự buông bỏ được lòng thù hận dành cho em chưa?

Âm lượng của câu nói này đập thẳng vào đầu cô.

Không phải cô muốn day dứt mãi quá khứ, không chịu buông. Chỉ là cô cảm thấy được anh quan tâm như vậy, thậm chí là yêu thương như vậy, trái tim cô vẫn luôn đeo một cây thánh giá, nặng nề, khiến cô không sao thở nổi. Giữa anh và cô chắn ngang một Lục Bắc Thâm, cô đã từng cho rằng đó là khoảng cách không thể vượt qua, thế nên giấu giếm mọi tâm tư. Nhưng những lời Lâm Gia Duyệt nói đã phá tan xiềng xích của cô. Cô không muốn sợ đông sợ tây, chỉ muốn đối diện với nội tâm của chính mình, nhưng người chết đó lại là em trai của anh.

Anh thật sự không nghĩ ngợi gì nữa sao?

Cô nhìn anh, ngập ngừng không nói.

Lục Bắc Thần đợi cô lên tiếng một cách cực kỳ kiên nhẫn.

“À… em không ăn cay.” Cô lại không đành lòng.

Không đành lòng khiến anh khó xử, và không đành lòng gây khó dễ cho chính mình. Là cô ích kỷ, cô chỉ muốn tự lừa dối mình một lần, sau đó tin tưởng vững chắc rằng tất cả kỳ thực đều sẽ qua, chỉ cần đừng chạm vào vết thương, thì nó sẽ từ từ lành lại. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Lục Bắc Thần đi tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống. Cô ngẩng đầu, ép ra một nụ cười để xua đi những u ám tận đáy lòng. Nhưng cô lại có thể đọc được từ ánh mắt sắc lẹm của anh một sự thật, trước mặt anh, cô không thể giấu giếm điều gì, chắc chắn anh đã biết câu nói vừa rồi của cô là không thật lòng.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn không vạch trần. Anh giơ tay khẽ véo má cô, thì thầm: “Anh hiểu rõ thói quen ăn uống của em.”

~Hết chương 173~
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Chương 173: Chỉ muốn đi mãi

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close