Truyện cùng thể loại

Loading...

Bất Ái Kỷ Chương 35

(Hiện tại – Lời Mạnh Đình)

Không thể tưởng tượng được tôi sẽ mang tâm tình như thế này đi Tahiti (1).

Từng đáp ứng với Thư sẽ dẫn cậu ấy đi lặn xuống đại dương. Thư thích các loại cá xinh đẹp dưới đáy biển, lúc không vui chỉ cần dẫn cậu ấy đến viện hải dương ngồi một ngày.

Đó là chuyện rất lâu trước kia. Bất quá tôi đã quên, nhưng Thư sẽ không quên.

Sau khi gặp được Thư, tôi đã không tiếp tục thử yêu phụ nữ nữa.

Tôi đã cho là tôi sẽ yêu Thư.

Mang theo cảm giác bù đắp thương yêu cậu ấy thật tốt, vĩnh biệt thời niên thiếu lông bông cùng thương tổn.

Nhưng tôi vẫn lại khiến cậu ấy tổn thương.

Thời điểm tôi tìm tới, Thư vẫn đang được kiểm tra.

Uống rất nhiều rượu, nửa đêm một mình lặn xuống nước, thời điểm nhân viên cứu hộ tìm được đã hôn mê dưới đáy biển.

Tôi ngồi ở hành lang bệnh viện cả một đêm.

Hai tuần lễ sau, Thư tỉnh lại. Có thể tỉnh lại đã là kỳ tích, nhưng toàn thân cũng không động đậy, không cảm giác.

Sáng sớm đến bệnh viện thăm hỏi, Thư mang băng cổ trắng nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt như trong suốt, mỉm cười với tôi, nói. “Tôi thích hoa bách hợp.”

Bởi vì mang máy trợ thở, yết hầu khàn khàn.

Thư ngay cả bánh mì cũng không thể nuốt xuống, mỗi ngày ba bữa chính là cháo, cậu ấy yêu nhất là cà phê, lại đành phải từ bỏ cà phê.

Tôi giúp cậu ấy đi bộ trên cỏ, đã gầy như vậy, cơ hồ dung một tay đã có thể ôm lấy, gương mặt lại càng thêm góc cạnh *** xảo, so với thời điểm tôi mới gặp cậu ấy còn đẹp hơn.

Tôi nói. “Thư, thực xin lỗi.”

“Thực xin lỗi cái gì?” Thư đang nhìn trời chiều, không quay đầu lại, lúc đó còn không thể quay đầu, nhưng ngữ khí tuỳ ý lạnh nhạt, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu ấy lạnh nhạt làm tôi sợ hãi.

Cậu ấy không đề cập tới, tôi cũng không mở miệng, hai người giống nhau, từ đầu đến cuối thân mật mang theo rất nhiều khúc mắc.

Bởi vì phương pháp trị liệu cũng không hiệu quả, chúng tôi liền quay lại khu nghỉ mát Tahiti tĩnh dưỡng, mỗi ngày đơn giản lặp đi lặp lại bài tập phục hồi chức năng.

Hỏi rất nhiều bác sĩ, đều là câu trả lời không khác nhau.

Có lẽ tháng sau kỳ tích xuất hiện, có lẽ, vĩnh viễn cũng không thể.

Thư cùng người nhà sớm đã đoạn tuyệt lui tới. Cậu ấy quật cường như vậy, nhưng tôi biết kỳ thật lại rất sợ cô đơn, ban đêm thích đem lưng kề sát vào lòng tôi, mặt chôn trong tay của tôi, ngủ say như trẻ con. Nhưng tôi hơi động, cậu ấy liền tỉnh lại.

Chính là nghe tiếng sóng biển xa xa, không thể đi vào giấc ngủ.

Không có lúc nào, tôi không nghĩ đến Nhân Nhân.

Khuôn mặt Nhân Nhân nhỏ nhắn kích động luống cuống, nghĩ đến chính mình làm sai cái gì liền có biểu tình khiếp lui, cho dù bị gắt gao ôm vào trong ngực, cũng là nhẹ nhàng nắm tay, không dám buông ra.

Cứng rắn mở tay cậu ấy ra, lòng bàn tay luôn lạnh lẽo.

Đem tay cậu ấy để vào bên trong áo lông, dán lên ***g ngực của tôi, Nhân Nhân bị hôn, như là nhẫn nại, môi cùng lưỡi mềm mại mà run rẩy, để tôi đem người cậu ôm ở trong tay.

Để tôi thương cậu, hận cậu, để tôi do dự, giãy dụa, cũng đã hãm sâu.

Tôi nói tôi thương Nhân Nhân, cậu ấy không phản bác, nhưng cũng không tin tưởng.

Thiếu niên từng lỗ mãng, chỉ biết đến thương tổn, liền có thể chứng minh chính mình không thương.

Nhưng vận mệnh nắm lấy tôi, trừng phạt tôi, cười nhạo tôi, người tôi yêu, lại bị tôi tổn thương nặng nề nhất.

Nhân Nhân.

Chỉ hai âm tiết ngắn ngủi, chạm vào đều làm tôi đau lòng không thôi.

Là tôi huỷ đi Nhân Nhân.

Huỷ đi Thư Dương.

Cũng huỷ đi chính mình.

Tôi dùng tay kia cầm ghim băng trên gối đầu, mãnh liệt đâm vào trong lòng bàn tay, đau đớn như vậy, mới cảm thấy sống ổn hơn một chút.

Tôi càng ngày càng không thể khống chế chính mình, ảo giác trong lòng, người trong ngực là Nhân Nhân.

Lại không ngừng mơ thấy, ở bên trong đám người tìm được Nhân Nhân, ôm chặt lấy cậu ấy, đảo mắt, người bị ôm lấy lại biến thành Thư Dương.

Trong tình huống như vậy, Thư đã từ từ có chuyển biến tốt đẹp, mái tóc cắt ngắn do phẫu thuật, phía trước cũng đã dài giống phía sau.

Cậu ấy có thể bắt đầu đi lại, bỗng nhiên bình tĩnh hỏi tôi. “Nhân Nhân đâu?”

Đã là một năm sau.

Nhìn thấy Tiếu Phi Dương, câu nói đầu tiên của hắn hỏi Thư là. “Rốt cục chết tâm rồi?”

Thư thản nhiên tươi cười, cũng không đau thương oán hận, lại ẩn ẩn có chút tuyệt tình. “Người cũng đã chết một lần, huống gì tâm.”

Tôi biết cậu ấy vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho tôi.

Tôi cũng biết, cậu ấy sẽ không nhận lời yêu của Tiếu Phi Dương.

Cậu ấy hận tôi, nhưng vẫn cùng tôi trở về tìm Tiếu Phi Dương.

Thân thể Thư gầy đến không thể gầy hơn, đi lại vẫn chậm rãi yếu ớt, dọc theo đường đi quật cường cự tuyệt sự hỗ trợ của tôi. Cậu ấy không hề liếc mắt nhìn tôi một cái, cũng không liếc mắt nhìn Tiếu Phi Dương.

Miệng cậu thản nhiên mỉm cười, cũng chỉ có thản nhiên mỉm cười, giống như bất động thanh sắc, làm nhục tôi.

Tôi nguyện ý thừa nhận sự nhục mà của cậu ấy. Giả như có kiếp sau, tôi sẽ hoàn trả lại cho Thư hết thảy.

Nhưng mà kiếp này, tôi không thể lại cô phụ Nhân Nhân.

“Nhưng Nhân Nhân đã không còn ở nơi này.” Tiếu Phi Dương nói. “Sáng nay, cậu ấy đã cố ý rời khỏi.”

Trên đường cao tốc, mặt trời lặn phía trước, tôi cầu xin kì tích xuất hiện.

Giống như tai nạn xe cộ đêm đó, tôi say chuếnh choáng đuổi tới Lục gia, lại không tìm thấy Nhân Nhân.

Thì ra sinh mệnh dữ dội ngắn ngủi, thì ra tình yêu đau khổ nhưng giản đơn.

Đáng tiếc tôi hoang phí đã lâu, làm sai rất nhiều việc, mới rốt cuộc hiểu ra.

Vô luận Nhân Nhân hận tôi hay không, bán đứng tôi hay không, vô luận cậu ấy yếu ớt hèn mọn, ưu thương, vô luận từng là đối tượng tôi ác ý vui đùa, vô luận như thế nào.

Tôi vẫn yêu Nhân Nhân như vậy.

Rốt cuộc, tôi nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy đứng giữa dòng xe cộ.

Đó là Nhân Nhân của tôi. Dưới ánh chiều tà lạnh lùng, bộ dạng cô đơn luống cuống, khoảng cách càng ngày càng gần, lòng tôi vô cùng đau đớn.

Đau đến mức tôi không thể hô hấp.

Dừng xe, tôi mở cửa xe, ở giữa đường cao tốc.

Đem thân thể đơn bạc lạnh như băng ôm vào lòng.

“Mạnh Đình?” Thân thể vô thanh bị ôm lấy, dịu ngoan mờ mịt, cũng không kháng cự. Hơi thở chần chờ, bối rối hỏi một câu.

“Ừ.” Tôi không biết đáp lại như thế nào, chỉ là dùng sức ôm Nhân Nhân. Lưng cậu ấy mỏng như vậy, dường như càng thêm gầy, dường như tôi thế nào cũng không ôm chặt được.

Thoáng trầm mặc, lúc sau, cũng không kinh hỉ hay cự tuyệt. “Nơi này là đâu?”

“Đường cao tốc.”

“… Trách không được không tìm thấy nhà ga…”

“Muộn rồi có phải không, thật lạnh…”

Nhân Nhân cúi đầu, thanh âm ngay tại bên tai.

Phía sau không ngừng truyền đến tiếng bánh xe phanh lại cùng còi xe ầm ĩ, hỗn loạn nôn nóng thúc giục xe của tôi.

Thân thể Nhân Nhân trong ngực, lẳng lặng để tôi ôm.

Tôi không biết mở miệng giải thích như thế nào, một năm này, cùng với cả đời này. Sai lầm cùng đánh mất, yêu thương cùng thương tổn.

Tôi chỉ có thể dốc hết quãng đời còn lại mà tôi có, để xoá đi đau thương của cậu ấy, để yêu cậu ấy.

Nhân Nhân.

Toàn văn hoàn.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bất Ái Kỷ Chương 35

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bất Ái Kỷ

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Dung Tỷ Tỷ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Dung Tỷ Tỷ đã tạo nên bộ truyện Bất Ái Kỷ - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bất Ái Kỷ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bất Ái Kỷ này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close