Truyện cùng thể loại

Loading...

Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non Chương 107: Kết thúc + phiên ngoại

“Trước dừng một chút —–” Mộ Dung Lăng Phong gọi lái xe lại

“Vâng” Lái xe ở ven đường chậm rãi dừng xe lại

Kỳ quái, như thế nào lại không có ở đây? Mộ Dung Lăng Phong lục trái lục phải áo khoác tây trang trên người, đơn giản cởi áo khoác ra tìm vẫn không có, chẳng lẽ thời điểm vừa rồi tránh mưa nhiều người chen chúc cho nên ——–

“Quay lại” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa đem áo khoác mặc lại trên người.

“Vâng” Lái xe quay đầu xe hướng trở lại.

Bởi vì đã hết mưa, trên ngã tư đường người rộn ràng nhốn nháo dần nhiều hơn, Từ Trạch Á như trước đứng ở cửa hàng kia trong tay còn cầm chiếc đồng hồ vàng nhặt được, chính là đã đợi không sai biệt lắm hơn mười phút nhưng vẫn không thấy người rơi đồng hồ quay lại tìm, chẳng lẽ sẽ không quay lại sao? Nhưng cậu cũng không thể một mực ở đây chờ a?

Nghĩ nghĩ, Từ Trạch Á đi đến quầy bên trong cửa hàng, biện pháp duy nhất hiện tại chính là đem chiếc đồng hồ này giao cho nhân viên phục vụ của cửa hàng, nói như vậy không chừng nếu người kia phát hiện đã đánh mất đồng hồ quay trở lại đây tìm cũng tốt.

Qua một phen nói chuyện với nhau, Từ Trạch Á triệt bỏ trọng trách với chiếc đồng hồ này, cũng thật có loại cảm giác “vô quan nhất thanh khinh”, mở rộng bước chân đi ra khỏi cửa hàng.

Trải qua trận mưa bầu trời sáng hơn rất nhiều, sao trời cũng dần hiện ra, không khí cũng trở nên tươi mát, đứng ở ven đường, Từ Trạch Á hít sâu một ngụm, mặc dù trong lòng vẫn còn đau nhưng đã thoải mái hơn rất nhiều.

“Xôn xao ——-“ Một chiếc BMWs màu đen ào ào dừng ngay ở chỗ Từ Trạch Á đứng ven đường, làm bắn nước mưa từ vũng nước mưa trên đường lên, làm cho Từ Trạch Á ướt từ đầu đến chân.

Từ Trạch Á cúi đầu khom người phủi phủi nước mưa trên người chỉ cảm thấy một trận gió mạnh mẽ từ trên xe thổi xuống lúc cậu còn chưa kịp nhìn nhiều đã chợt nghe có người nói xin lỗi “Thực xin lỗi, cậu không sao chứ?”

“Tôi —- tôi không sao” Mặc dù vừa rồi không bị thấm mưa nhưng hiện tại không may lại ướt như chuột lột, nhưng chuyện này cũng không thể trách người khác ai bảo cậu biết rõ nơi này là chỗ đậu xe còn đứng ở trong này.

“Thế nhưng mà cậu đã ướt hết rồi, thật sự rất xin lỗi, đây là phí giặc xin cậu cầm cho” Lái xe từ trong túi áo lấy ra tờ một trăm nguyên đưa cho Từ Trạch Á từ mi thiện mục nói

“Thật sự không cần, tôi không sao, trở về thay quần áo là được rồi” Từ chối ý tốt của lái xe Từ Trạch Á liền đi đến con đường phía đối diện

Kỳ quái, như thế nào lại không có? Hẳn là rơi ở đây chứ? Mộ Dung Lăng Phong ở nơi vừa rồi tránh mưa cúi đầu tìm kiếm, mặc dù không phải gì đó thực quý giá nhưng đó chính là đồ Tiểu Á tặng cho anh so với bất cứ thứ gì đều trân quý hơn.

”Lão gia —–” Lái xe cũng đi qua tìm giúp Mộ Dung Lăng Phong

“Chẳng lẽ là rơi ở chỗ khác?” Mộ Dung Lăng Phong vừa lẩm bẩm nói vừa nhớ lại, anh nhớ rõ thời điểm trời vừa mưa anh còn dùng tay sờ sờ, nhưng có thể nào là rơi ở trên đường không, bởi vì thời điểm trời mưa anh từ hướng đối diện chạy qua hình như còn đụng phải người nào đó, chẳng lẽ là lúc đó ——-

“Cậu ở đây tìm tôi qua hướng đối diện tìm một chút” Nói xong Mộ Dung Lăng Phong liền đi đến hướng đối diện.

“Thứ này ——” Nhìn thấy vật ở dưới chân, Từ Trạch Á khom người nhặt lên, kỳ quái, cậu đêm nay là làm sao vậy? Như thế nào luôn nhặt được đồ vật này nọ, mà đồ vật lần này nhặt được vẫn làm cho cậu quen thuộc như vậy giống như đúc chiếc kẹp cà-vạt lần đầu tiên cậu tặng cho người kia, chẳng lẽ lại là cậu nghĩ nhiều? Hay nguyên do là bởi vì cậu quá nhớ người kia? Dù sao trên đời này thứ giống như nhau đúc có nhiều lắm.

“Ngượng ngùng, đó là của tôi làm rơi” Xuyên qua đường cái, Mộ Dung Lăng Phong liền nhìn thấy người cùng anh đụng phải một mình đứng ở đó nghiêng người cầm trong tay đúng là chiếc kẹp cà-vạt Tiểu Á tặng anh làm rơi, anh không khỏi hưng phấn vừa đi qua vừa nói

Thanh âm này? Chẳng lẽ là ảo giác? Từ Trạch Á chậm rãi xoay người nhìn về phía người đi tới.

“—————”

“—————–”

“—————”

“——————–”

Bốn mắt nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể hình dung được tâm tình hiện tại của hai người, chỉ lẳng lặng lặng lẽ nhìn nhau phảng phất một lúc chính là vĩnh viễn chính là vĩnh hằng.

【Lời tác giả: Truyện coi như đã kết thúc thêm một cái phiên ngoại nhỏ đi】

Hải Minh Vũ cùng Tần Tình:

“Tiểu Á hiện tại đã trở lại, lại đến phiên tên kia sắt rồi” Cúp điện thoại trong tay Hải Minh Vũ nhịn không được trêu ghẹo, này không, vừa mới nhận được điện thoại của bạn tốt Mộ Dung Lăng Phong nói là có chuyện rất cao hứng vô vùng cao hứng muốn ăn mừng bảo hắn lập tức đưa vợ bé nhỏ của hắn tới Mộ Dung gia.

“Chuyện gì rất cao hứng? Còn có cái gì cao hứng hơn Tiểu Á trở về?” Tần Tình lười biếng từ trước ngực Hải Minh Vũ ngẩng đầu hỏi

“Ai biết a” Bất quá cho dù là chuyện gì cao hứng nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc đi à nha? Hôm nay là cuối tuần thật vất vả mới có thể cùng vợ bé nhỏ một ngày cùng một chỗ ân ái, cũng không muốn —– ai ———-

“Chúng ta mau đi thôi, nói không chừng là chuyện rất cao hứng”

Tần Tình đang muốn từ trong ***g ngực Hải Minh Vũ đi ra lại bị Hải Minh Vũ gắt gao ôm lấy đồng thời đặt lên sô pha. “Không vội — không vội ——, chờ chúng ta ân ái xong đi cũng chưa muộn”

“Nhưng mà ——” Lời phía sau Tần Tình cùn chưa nói ra đã bị Hải Minh Vũ giở trò làm cho thở gấp liên tục chỉ còn lại có thanh âm mềm mại yêu kiều mà thôi.

Lạc Tuấn Tiệp cùng Nam Ninh:

“Tôi nói cậu sáng sớm lại đang phát tình cái gì?” Lạc Tuấn Tiệp nhìn người đang ăn đậu hủ của mình bất mãn nói

“Em nói một này hôm nay sẽ cùng anh, cho nên anh hiện tại đương nhiên là làm việc anh muốn làm” Nam Ninh vừa nói lại như trước không có ngừng lại động tác trong tay

“Cậu —- Lăng Phong vừa gọi điện thoại bảo chúng ta qua đó nói là có chuyện rất cao hứng muốn ăn mừng”

“Chờ chuyện của chúng ta xong xuôi rồi đi cũng không muộn”

“Cậu —— hiện tại là ban ngày, cậu —–

“Anh chờ không được đến tối, anh bây giờ liền muốn —” Nam Ninh mới mặc kệ nhiều như vậy, dù sao cậu ta hiện tại chính là muốn hảo hảo yêu thương người nam nhân khiến cậu ta cả ngày lẫn đêm từng giây từng phút đều muốn yêu thương này.

“Ngô ngô —– nơi đó —– cậu tên cầm thú này ——” Mặc dù dùng sức nhẫn nhịn không cho chính mình phát ra tiếng, nhưng cuối cùng dưới công kích mãnh liệt của Nam Ninh, Lạc Tuấn Tiệp vẫn là thân ngân ra tiếng.

“Cầm thú? Chỉ có đối với em anh mới có thể biến thành cầm thú, chẳng lẽ em không thích anh như vậy sao?” Nam Ninh ý xấu gian tà nhìn người trong ngực thở gấp liên tục nói

Nói không thích đương nhiên là giả, nhưng nếu thành thật nói thích hắn cũng không nói không ra khỏi miệng: “Thích cái đầu cậu, được rồi đi mau, —– chờ — buổi tối về lại nữa —–”

Mặc dù câu nói đằng sau Lạc Tuấn Tiệp nói rất rất nhỏ nhưng Nam Ninh vẫn nghe được: “Thật sự? Em nói, buổi tối trở về ——–

“Nếu không đi tôi có thể bỏ cậu lại” Lạc Tuấn Tiệp đi trước một bước đi ra ngoài, thật là, hắn cũng không biết hắn là như thế nào từ sau khi cùng Nam Ninh cùng một chỗ hắn tẫn nhiên hơi một tí liền thẹn thùng giống như mao đầu tiểu tử.

Mộ Dung Lăng Phong cùng Từ Trạch Á:

“Hắc hắc —– hắc hắc ——-”

Mộ Dung Lăng Phong ngồi ở trên sô pha ngây ngô cười, ở trong lòng cảm khái, quả thực anh cùng Tiểu Á đời này cũng không thể tách rời, giống như đêm đó, cùng Tiểu Á nhiều lần trắc trở cuối cùng cũng vẫn gặp được nhau.

Từ suy nghĩ đối phương đi cùng trên một con phố, đến ở cùng một nơi tránh mưa, rồi sau đó Tiểu Á nhặt được đồng hồ anh làm rơi sau lại phát hiện không thấy kẹp cà-vạt Tiểu Á tặng anh đâu quay lại tìm, hơn nữa lúc xuống xe anh bởi vì thầm nghĩ muốn tìm chiếc kẹp cà-vạt mà bỏ lỡ Tiểu Á đứng ở bên cạnh xe vì là lái xe mới tới cho nên cũng không có nhận ra, nhưng cuối cùng bọn họ coi như là kỳ tích lại gặp lại nhau, đây là định mệnh, không thể không tin ngu muội bên trong bọn họ lại dẫn người bọn họ yêu đến cùng một chỗ, cho dù là lại bỏ qua thời điểm nhưng cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau ———–

“Baba ——” Từ Trạch Á từ trên lầu đi xuống, từ đêm đó cùng baba gặp lại sau baba liền giải thích cho cậu chuyện lúc đó với Bạch Tố Tố, tuy là hiện tại rốt cuộc chân tướng đã rõ ràng, cậu không biết có phải chứng tỏ bão táp liền qua rồi hay không?

“Tiểu Á, mau tới đây, baba có tin tốt muốn nói cho con” Mộ Dung Lăng Phong vẻ mặt hưng phấn kéo Từ Trạch Á qua ôm vào trong ***g ngực.

Mặc dù đã qua hai ngày, nhưng mà cậu như trước còn không nghĩ có thể cùng baba gặp lại còn có sự thật chuyện cậu một mực hiểu lầm lúc đó, nếu sẽ lại có chuyện gì cao hứng cậu nghĩ cậu chỉ sợ cũng không thừa nhận được nữa, bởi vì chỉ cần biết baba vẫn như trước thương cậu yêu một mình cậu đã khiến cho cậu lâng lâng nằm mơ cũng muốn nở nụ cười rồi.

“Baba, chờ con chuẩn bị sẵn sàng đã rồi nói” Nói xong Từ Trạch Á nhắm mắt lại hít thật sâu một hơi rồi sau đó điều chỉnh hơi thở xuống mới mở mắt ra.

“Đứa nhỏ ngốc” Nhìn Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong lại yêu thương đem Từ Trạch Á gắt gao ôm vào trong ***g ngực trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương cùng cưng chiều.

“Hì hì, baba hiện tại có thể nói rồi”

“Con xem này —–” Mộ Dung Lăng Phong từ trong ngực lấy ra một quyển sổ màu đỏ đưa cho Từ Trạch Á, đây chính là kinh hỉ lớn nhất anh hôm nay nhận được từ Mĩ bên kia gửi tới, cho nên liền khẩn cấp gọi điện thoại cho Hải Minh Vũ cùng Lạc Tuấn Tiệp bảo bọn họ qua đây chúc mừng thời khắc xúc động hạnh phúc này để cho bọn họ chứng kiến.

“Đây là —” Nhìn thấy mặt trên quyển sổ màu đỏ này viết ba chữ tiếng Anh thật to Từ Trạch Á run rẩy mở ra, đây là —— đây là —– “Baba ——”

“Tiểu Á, cao hứng không?” Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu hỏi

“Dạ, cao hứng” Từ Trạch Á gật gật đầu, chỉ sợ không có chuyện gì có thể làm cho cậu cao hứng hơn chuyện có thể cùng baba vĩnh viễn cùng một chỗ.

“Tiểu Á, anh yêu em, vĩnh viễn yêu em —— anh ———

“Em cũng vậy, em yêu anh vĩnh viễn chỉ yêu một mình anh, em ——

【Toàn văn hoàn】

==================================

Vậy là đứa con đầu lòng của tui cuối cùng cũng đã hoàn rồi huhu T^T

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ tui cũng như BBLNMACN, moahh (。・//ε//・。)
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non Chương 107: Kết thúc + phiên ngoại

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non

được vị tác giả nổi tiếng

Họa Thi Ngữ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Họa Thi Ngữ đã tạo nên bộ truyện Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close