Truyện cùng thể loại

Loading...

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) Chương 44

EDIT BY CHERYL CHEN

Quyết định xong chuyện túi quà, Mễ Tình cũng coi như bớt một gánh nặng.

Buổi chiều, Tiêu Cố đi xử lí chuyện chi nhánh mới. Mễ Tình ngủ rồi dậy dắt chó đi dạo. Khi về, Tiêu Cố gọi cho cô, nói đang thương lượng chuyện của quán với Lâm Tĩnh Dung, về rất muộn, nên cô cứ ăn tối một mình.

Mễ Tình cũng không chờ cơm anh, giải quyết tốt cái bụng của mình và Husky, tắm nước nóng bò lên giường, ôm laptop.

Xem xong hai tập phim truyền hình, cô mở weibo. Lại nói tiếp, đã lâu rồi cô không lướt weibo Chu Nghi Nhiên nữa rồi. Hôm nay nhớ đến, cô vào xem một lượt.

Thời gian biểu diễn của Chu Nghi Nhiên đã được xác định, 14 tháng 2 năm sau.

“Ai da..” Mễ Tình cảm thán nhè nhẹ, mở đêm diễn tấu vào lễ tình nhân, lãng mạn quá đi.

Cô đang nghĩ ngợ, bỗng điện thoại đặt bên cạnh gối rung lên, Mễ Tình nhìn, thì ra là Chu Nghi Nhiên.

Cô hơi bất ngờ, từ sau hôm Giáng sinh đó, hai người không hề liên lạc, bây giờ nhìn thấy cái tên này, cô bất giác cảm thấy xấu hổ, còn chột dạ.

May mà Chu Nghi Nhiên chỉ gửi tin nhắn, cô dùng ngón trỏ ấn mở trên màn hình.

Chu Nghi Nhiên: Ngày mai em có rảnh không? Mai là ngày cuối cùng của năm nay, khó khăn lắm mới có một lần chúng ta cùng ở trong nước, hay là cùng nhau đón năm mới đi! ^_^

Mễ Tình ngẫm nghĩ rồi đáp lại: “Thật ngại quá ạ, ngày mai em với Tiêu Cố đi mua túi quà rồi QwQ.”

Chu Nghi Nghiên: Túi quà nào?

Mễ Tình: Túi quà năm mới của Bunny, em định xếp hàng suốt đêm orz [1].

[1] Orz: Giống hình một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất (chữ O là đầu người). Ý nghĩa là “hối hận”, “bi phẫn”, “vô vọng”, ngoài ra còn có thể hiểu là “thất tình”.

Gửi tin nhắn này xong, lúc lâu sau Chu Nghi Nhiên mới trả lời: “Anh ta và em cùng đi xếp hàng à? Hai người ở chung một chỗ rồi sao?”

Mễ Tình suy nghĩ hồi lâu, đành nói thật: “Vâng ạ, ở cùng một chỗ rồi [thỏ].”

Từng giây từng phút trôi qua, Mễ Tình nghĩ anh sẽ không trả lời nữa, nhưng điện thoại lại nhận được tin nhắn mới.

“Chúc mừng nhé, mong em có được hạnh phúc.”

Mễ Tình không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, đành gửi một lời cảm ơn.

“Gửi tin nhắn cho ai thế?

Âm thanh Tiêu Cố bỗng vang lên từ cửa, Mễ Tình cả kinh, ngẩng đầu theo bản năng: “Đâu có, chẳng có gì hết, anh về từ bao giờ thế?”

Tiêu Cố cúi đầu nhìn cô: “Em bấm điện thoại quá say sưa rồi, anh đi vào còn không biết.”

Mễ Tình lại nói dối, cô vội xóa tin nhắn của Chu Nghi Nhiên, thấy màn hình laptop vẫn còn weibo Chu Nghi Nhiên, cô cũng tắt luôn đi.

Tiêu Cố nhìn hành động mờ ám của cô, không nói gì, anh tìm đồ ngủ trong tủ rồi đi tắm.

Mễ Tình thở phào nhẹ nhõm, bò ra khỏi chăn, đi tới cửa phòng tắm hỏi: “Anh ăn cơm tối chưa?” cô vừa nhìn giờ mới biết, đã hơn chín giờ rồi.

Giọng nói Tiêu Cố đi cùng tiếng nước chảy ào ào: “Anh ăn trong tiệm rồi.”

“À.” Mễ Tình lại hỏi tiếp, “Hai người bàn bạc chuyện gì mà lâu thế?”

“Giải quyết một số việc trong quán, còn giao quyền công tác ở bên này.”

“À.” Mễ Tình đáp, rồi lại ngồi vào trong chăn. Khi Tiêu Cố tắm rửa xong, cô đã cất laptio đi, đang đờ người trên giường.

Tiêu Cố đi tới, hai tay chống bên cạnh cô, cúi người hôn cô. Một nụ hôn trằn trọc rơi vào xương quai xanh Mễ Tình, cô đẩy Tiêu Cố một cái rất nhẹ, như để cho có.

Tiêu Cố đã hoàn toàn ở trên người cô, anh hơi ngước mắt nhìn cô, con ngươi tối tăm hàm chứa ham muốn nhàn nhạt. Anh nói: “Sao thế, chỉ em được ra lệnh cho anh, anh không được nhận lương à?”

Mễ Tình: “…”

Cô còn chưa nói gì, Tiêu Cố đã tiếp tục cúi đầu hôn.

Cô còn định giãy dụa, nhưng không chống nổi cảm giác đang lan dần trong cơ thể. Hai tay mềm nhũn đang đặt trên lồng ngực Tiêu Cố, rồi vô thức vòng lên cổ anh.

“Anh, anh nhẹ một chút…” Giọng nói Mễ Tình mềm như một vũng nước, dù không đau như lần đầu tiên, nhưng cô vẫn không chịu nổi sự xâm lược mạnh mẽ của Tiêu Cố.

Động tác Tiêu Cố hơi dùng lại, anh nói nhỏ vào tai cô: “Anh sẽ cố gắng.. nhưng mấy chuyện này, đôi khi anh không khống chế được đâu.”

Giọng nói của anh bình thường nghe đã rất gợi cảm, giờ dường như càng ái muội trong bóng đêm. Lòng Mễ Tình như bị lông vũ cọ vào, ngứa ngứa, cô rên hừ hừ.

Con ngươi Tiêu Cố đen thẫm lại, bắt đầu một đợt công thành đoạt đất mới.

Sau khi chiến sự vui vẻ kết thúc, Mễ Tình nằm trong lòng anh thở hổn hển.

Tiêu Cố vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cô, thấp giọng hỏi: “Vừa nãy em nhắn tin với ai?”

Mễ Tình không còn sức lực suy nghĩ gì nữa, thốt ra ba chữ: “Chu Nghi Nhiên…”

Sắc mặt Tiêu Cố lập tức đen lại, dường như cảm giác khí áp bên người giảm xuống, Mễ Tình mở mắt nhìn anh: “Em nói với anh ấy, em… anh rồi.”

Mặt Tiêu Cố bắt đầu rạng rỡ hơn, anh khom lưng hôn lên mặt Mẽ Tình, nói: “Ừ, nói rõ với anh ta, sau này không có việc gì thì đừng liên lạc với anh ta nữa.”

Mễ Tình tỉnh táo hơn một chút, cô ngước mắt nhìn anh, bất mãn ‘hừ’ một tiếng: “Thế mà anh và chị Dung còn nói chuyện lâu như thế.”

Tiêu Cố cựa mình, cười khẽ: “Anh bàn chuyện trong tiệm với cô ấy mà.”

Giải thích này càng làm cho Mễ Tình bất mãn hơn: “Rõ ràng nói em là bà chủ, mà sao lại đi bàn chuyện với chị ấy?”

Tiêu Cố cười, xoa đầu cô: “Anh nói với em, em có hiểu không?”

Mễ Tình: “…”

Cô cảm giác mình bị sỉ nhục: “Nói như kiểu em thất học ấy. Em tốt nghiệp đại học rồi, mấy chuyện đó đương nhiên phải hiểu.”

“Em cứ yên tâm, chi nhanh kia trang hoàng xong, sẽ đến việc của em.” Tiêu Cố lại trở mình, hôn cô.

Mễ Tình cảnh giác, phản kháng mạnh mẽ, nói: “Sao anh lại nữa à? Không phải vừa mới làm một lần sao?”

Tiêu Cố mỉm cười nhìn cô: “Ai nói cho em một người anh chỉ làm được một lần thế?”

Mễ Tình: “…”

Cô bị câu hỏi như thế làm cho bối rối. Tuy trong lòng rất rất không hài lòng với Tiêu Cố, nhưng cô thò đầu ra rất nhanh. Ý chí của cô mềm đi, con thỏ nhỏ lại bị xẻo thịt ăn vào bụng

Hôm sau tỉnh lại, cả người Mễ Tình đều ê ẩm. Tiếng chó sủa truyền đến từ cửa, Mễ Tình cầm điện thoại lên nhìn, quá thời gian đưa cho đi bao lâu rồi.

Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi hô to về phía cửa: “Cẩu Đản, đừng sủa nữa, vì chủ nhân của mày làm nhiều việc xấu, nên sáng nay mày không được ra ngoài đâu.”

Husky: “…”

Vì sao người chịu đau thương vẫn luôn là nó..

Mễ Tình thấy rốt cuộc ngoài cửa cũng im ắng lại, nhắm mắt ngủ tiếp. Khi mở mắt lần nữa là bị Tiêu Cố đánh thức, anh đứng canh giường, Husky đứng cạnh anh, chẳng nhẽ nó mách lẻo với chủ à?”

Tiêu Cố vừa đứng nhìn cô một lúc, cười nói: “Được rồi, đi ăn cơm thôi, em không đói à?”

“Đói rồi…” Giọng Mễ Tình mềm nhũn, chui từ trong chăn ra ngoài. Tiêu Cố đưa quần áo chô cô, nói: “Bữa trưa đã xong rồi, em đi rửa mặt rồi ra ăn.”

“A.” Mễ Tình định mặc quần áo, nhưng lại giận dỗi ném qua một bên: “Cả người em đều đau, anh mặc cho em.”

Tiêu Cố: “…”

“Anh nghĩ em nên rèn luyện nhiều hơn, tố chất thân thể kém quá.” Tuy nói vậy, Tiêu Cố vẫn cầm áo len trùm qua đầu cô.

Cơm nước xong, Mễ Tình cảm giác tinh thần phấn chấn, muốn buổi tối đi xếp hàng. thì bây giờ cô phải đưa chó đi dạo. Xong xuôi, cô đứng trước gương véo mặt mình.

Tối nay đụng mặt nhiều em gái như thế, cô phải là người xinh đẹp nhất!

Trang điểm, thay quần áo xong, Tiêu Cố cũng đã trở về. Mễ Tình mặc bộ đồ trắng hôm anh và cô gặp nhau lần đầu tiên [2]. Chuẩn bị xong, cô đứng trước mặt Tiêu Cố xoay một vòng, cười híp mắt hỏi anh: “Anh xem hôm nay em có cái gì khác nào?”

[2] Ai muốn biết bộ đồ này thế nào đọc lại chương 2 nha, ở ngay đầu chương luôn.

Tiêu Cố nhìn kĩ cô, khóe miệng nhếch lên, đáp: “Hình như lên một cân thì phải.”

Mễ Tình: “… … …”

Rốt cuộc anh có phải bạn trai không đấy!

Cô kiềm chế không đá anh hai phát, tức giận nhìn chằm chằm: “Em dùng phấn mắt Alice anh tặng hôm Giáng sinh đấy, anh không nhìn ra được à?”

Tiêu Cố: “…”

Anh nhìn ra mới gọi là lạ ấy!

Nhưng anh vẫn gật đầu: “À, thảo nào hôm nay anh thấy em đẹp hơn bình thường.”

Mễ Tình cau mũi, không tin lời anh. Một lát sau, cô rầu rĩ hỏi: “Em lên cân thật à?”

Mấy hôm nay được Tiêu Cố nuôi quá khéo, lên cân cũng không phải điều không thể.

Tiêu Cố nhéo nhéo mặt cô: “Không, em mi nhon nhất.”

Mễ Tình nghi hoặc nhìn anh, quyết định hôm nay ra ngoài sẽ mua cân điện tử.

Vì buổi tối ở ngoài, nên hai người không ăn tại nhà. Tiêu Cố lái xe đưa Mễ Tình đi trung tâm thương mại Ánh Sao.

Showroom Bunny ở trung tâm Ánh Sao là showroom to nhất trong thành phố A, lượng túi quà bán ra cũng nhiều nhất, 1500 túi, nên Mễ Tình chọn mục tiêu ở đó.

Tuy túi quà ở trung tâm Ánh Sao có nhiều, nhưng người xếp hàng cũng rất đông, nên hai người phải vạch ra chiến lược tác chiến mới chiếm được chỗ.

Ăn tối ở trung tâm Ánh Sao xong, Mễ Tình và Tiêu Cố nhân tiện đi dạo loanh quanh. Vừa rồi, hai người đã hỏi bảo vệ, bây giờ chưa cho xếp hàng bên ngoài, hai người có đi đến giành chỗ cũng sẽ bị đuổi đi.

Đi dạo đến gần bảy rưỡi, người bên ngoài đã nhanh chóng tụ tập, Mễ Tình kéo Tiêu Cố ra ngoài.

Sân trước trung tâm thương mại đã có dải phân cách, ở đây không chỉ bán túi quà Bunny, mà mấy hãng khác cũng bán túi quà, có rất nhiều người đến, xe cảnh sát tập kết cũng nhiều hơn.

Mễ Tình quan sát, bây giờ chưa đến 100 người xếp hàng, cô nhanh chóng kéo Tiêu Cố đi.

“Em đứng đây chờ anh.” Đi với Mễ Tình đến chỗ xếp hàng rồi, Tiêu Cố lại tới bãi đỗ xe, “Anh đi lấy mấy thứ rồi quay lại ngay.”

“À.” Mễ Tình nhìn bóng dáng anh, không yên tâm lắm, hét, “Anh nhanh lên nhé!”

“Ừ!”

Mười phút sau Tiêu Cố quay lại, trên tay mang theo túi lớn. Mễ Tình nhìn túi anh cầm theo: “Đây là gì thế?”

Không chỉ có cô, rất nhiều em gái xếp hàng xung quanh đều tò mò nhìn anh.

Trước con mắt bao người, Tiêu Cố lấy từ túi ra hai chiếc ghế gấp, một tấm thảm lông cừ, một bình nước lớn, một ít đồ ăn vặt.

Mễ Tình sợ ngây người: “Anh còn chuẩn bị đầy đủ thế này cơ à….”

Tiêu Cố cười: “Còn có cả mạt chược nữa, chơi không? “

Mễ Tình: “…”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) Chương 44

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)

được vị tác giả nổi tiếng

Bản Lật Tử

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Bản Lật Tử đã tạo nên bộ truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close