Truyện cùng thể loại

Loading...

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) Chương 29

EDIT BY VŨ

BETA BY CHERYL CHEN

Ca làm buổi trưa kết thúc, Mễ Tình về phòng thay quần áo bình thường, rồi như cũ, cô định về nghỉ trưa.

Chắc vì anh Thỏ, nên cô đi bộ nhẹ nhàng hơn. Cô cười khẽ, vừa mới cầm chìa khóa mở cửa ra, Husky đã vui sướng chào đón: “Gâu.”

Mễ Tình khom lưng sờ lông Husky đang vẫy đuôi, cười nói: “Husky, hai ngày rồi không gặp, có nhớ tao không?”

“Gâu.”

Husky thân mật cọ chân cô, Tiêu Cố trong phòng khách liếc nó, kêu lên: “Husky, qua đây.”

“Gâu.” Husky đáp lại, không định đi qua. Tiêu Cố nhìn chằm chằm, nhấn mạnh: “Qua đây”.

“Gâu…” Husky bất đắc dĩ đi tới.

Mễ Tình hừ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm: “Bắt nạt một con chó là kiểu hảo hán gì thế?”

Tiêu Cố ngước mắt nhìn cô, trái tim nhỏ của Mề Tình run lên, cô chạy thật nhanh về phòng.

Cô vỗ ngực thở một hơi, rồi nằm dài ra giường chơi điện thoại.

Trước kia cô tải ứng dụng giao dịch đồ cũ, đột nhiên nó hiện ra thông báo. Cô mở ra xem, có người để lại tin nhắn dưới chiếc áo liền váy của cô.

Ngải Lỵ Lỵ: Bộ này còn bán không?

Mễ Tình lập tức tỉnh táo: “Còn bán”, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: “Nhưng không được mặc cả, tô i có thể miễn phí vận chuyển.”

Ôi tiền đồ. …

Ngải Lỵ Lỵ: Ok.

Thỏ two Tử: Bộ này tôi chỉ mới mặc một lần, cam đoan là đồ mới 99%.

Ngải Lỵ Lỵ: Ừ, hôm nay tôi có thử ở cửa hàng rồi, mặc rất đẹp, đồ ở đó đang giảm giá, bộ này dù giảm 10% rồi vẫn hơn 7 ngàn tệ, đắ tquá.

Thỏtwo Tử:  Vậy cô cứ chọn đi! Được thì tôi giao hàng.”

Ngải lỵ lỵ không đáp lại cô, nhưng chốc lát cô nhận được một thông báo giao dịch, là Ngải Lỵ Lỵ mua đồ.  Cô và Ngải Ly Ly xác nhận thông tin, rồi thoát khỏi ứng dụng.

Bỏ bộ áo váy ra khỏi tủ, gói kĩ xong Mễ Tình lại bò vào trong chăn.

Đắp chăn vào, cô không nhịn được nghĩ ngợi, hình như cô đã đổi vận. Đầu tiên là gặp lại Anh Thỏ, tiếp theo là gặp được người mua mát tay, tiếp theo có khi cha cô sẽ nhường nhịn?

Cô nghĩ rồi từ từ nhắm hai mắt lại.

Sau khi gửi bộ đồ đi, hai ngày sau Ngải Ly Ly xác nhận đã nhận hàng. Mễ Tình đi đến ngân hàng, kiểm tra thẻ thì đã thấy tăng thêm 6 ngàn, vui vẻ quyết định buổi tối nay sẽ mua thêm đồ ăn.

…  Thôi mà quên đi, ngày mai sẽ có hẹn đi chơi với Anh Thỏ, ăn hư bụng sẽ không tốt. Nghĩ như vậy, sau khi tan làm Mễ Tình đành về nhà luôn.

Lúc này, Tiêu Cố và Husky đang ở phòng khách, chủ một bên chó một bên ngồi xem TV. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhìn qua Mễ Tình, lại quay đầu đi.

Mễ Tình nhìn anh nhíu mũi, hừ, anh không để ý đến cô, cô cũng không muốn để ý đến anh.

Cô đang chuẩn bị về phòng, điện thoại trong túi xách bỗng rung lên. Cô lấy điện thoại ra, hóa ra Anh Thỏ gửi tin nhắn.

“Tan làm chưa? ^_^ “

Mễ Tình nhếch miệng lên, trả lời: “Vừa mới về đến nhà [thỏ]”.

Anh Thỏ: Sáng mai 10 giờ, anh ở bên ngoài hoa viên Nam Thành chờ em

Lúc trước cô có nói với anh, cô ở hoa viên Nam Thành. Mễ Tình lại cười ngây ngô, trả lời: “Được”

Anh Thỏ: [ thỏ ]

“Nhắn tin với anh hùng à? Cười dê như thế mà…”

Giọng nói của Tiêu Cố truyền đến từ phòng khách, Mễ Tình cất di động, ‘hừ’ anh một tiếng: “Chẳng liên quan đến anh, chó độc thân.”

“Gâu” Husky tự động tìm chổ ngồi.

Tiêu Cố: “…”

Anh hơi nheo mắt. nhìn Mễ Tình nói: “Nói như vậy hai người xác định mối quan hệ rồi?”

Mễ Tình nghẹn, gắng gượng chống lại: “Ít nhất tôi cũng có đối tượng để tiến lên bước nữa.”

Tiêu Cố nhàn nhạt nhìn cô, nói: “Tôi cũng có đối tượng như thế.”

Mễ Tình ngẩn người, chớp chớp mắt: “Chị Dung à?” nhưng sao trước kia nghe chị ấy nói anh đã từ chối chị ấy rồi? Lẽ nào hai ngày hôm nay, câu chuyện có chuyển biến?

“Lâm Tĩnh Dung chẳng qua là bạn làm ăn với tôi thôi.” Tiêu Cố nhìn cô, thanh âm lành lạnh.

“Vậy người kia là ai?” Mễ Tình không tự chủ mà hỏi, cô và Tiêu Cố ở cùng nhau lâu như vậy, đến bây giờ cô chưa thấy anh đi đâu qua đêm, ngay cả ra ngoài chơi cũng ít, đối tượng phát triển của anh… khả năng cao là chó. Phần lớn thời gian Tiêu Cố luôn chơi với chó, Husky luôn hưởng thụ đãi ngộ cho bạn gái của anh.

Mễ Tình đợi câu trả lời, không chờ được đáp án của Tiêu Cố, làu bàu về phòng.

Ngày mai muốn đi chơi với anh Thỏ, trước tiên cô phải phối đồ đẹp mới được..

Cô nhìn vào tủ, lấy chân váy màu đen xếp ly, bên trên là chiếc áo len cao cô dệt đen trắng, áo khoác thì… nếu không bán chiếc áo khoác hồng kia đi thì đã tốt.

Mễ Tình hơi bi thương, cô suy tư hồi lâu, rồi lấy áo khoác dài màu trắng sữa ra.

Chọn xong quần áo, cô ôm đồ ngủ tai thỏ đi tắm rồi ngủ sớm.

Để  đảm bảo cho ngày mai, Mễ Tình còn đặc biệt cài báo thức, tám giờ rưỡi gọi cô dậy.. Cô mắt nhắm mắt mở, ương ngạnh đứng dậy bắt đầu rửa mặt thay trang phục.

Tỉ mỉ trang điểm  Mễ Tình nhìn đồng hồ, còn nữa giờ nữa mới đến 10 giờ. Cô suy nghĩ, cuối cùng quyết định đi xuống trước để chở anh Thỏ.

Mễ Tình mặc áo khoác, cầm túi xách, đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách trống không, Tiêu Cốdắt Husky đi dạo chưa về.

Mễ Tình ra cổng hoa viên đã thấy Chu Nghi Nhiên đứng đó.

Xe của anh đỗ ở ven đường, đó là một chiếc Cayenne màu trắng, anh yên lặng tựa bên xe, khung cảnh xe thể thao và mỹ nam hấp dẫn không ít ánh mắt nữ sinh đi ngang qua.

Mễ Tình bối rối, gọi anh: “Anh Thỏ… Chu Nghi Nhiên”

Chu Nghi Nhiên thấy cô đi về phía mình, đứng thẳng người, cười chào cô.

“Sao anh đến sớm thế? Không phải hẹn mười giờ à?” Mễ Tình tới bên cạnh, nhìn anh hỏi.

Chu Nghi Nhiên cười nói: “May mà anh tới sớm, nếu không… Em phải đứng trong gió rét đợi anh rồi.”

Tâm hồn thiếu nữ trong sáng của Mễ Tình bị đánh trúng.

Chu Nghi Nhiên vốn định đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Mễ Tình, bỗng ánh mắt lại rơi vào người phía trước không xa, lễ phép nói một câu: “Chào anh”.

Mễ Tình ngẩn người, quay đầu theo hướng nhìn của anh, nhìn thấy Tiêu Cố.

Tiêu Cố dừng lại, cũng hướng về phía Chu Nghi Nhiên gật đầu, xem như là chào hỏi. Husky đứng trước anh sủa mấy tiếng, kéo anh đi đến trước mặt Chu Nghi Nhiên.

“Gâu” Husky gọi Chu Nghi Nhiên, thái độ không tốt lắm.

“Husky, đừng làm loạn.” Tiêu Cố kéo xích chó trên tay, Husky lại không phục, tiếp tục sủa.

Chu Nghi Nhiên cúi đầu nhìn nó, hỏi: “Anh nuôi chó à?”

Tiêu Cố nhàn nhạt lên tiếng: “Ừ”.

Anh nhìn Mễ Tình đứng bên cạnh Chu Nghi Nhiên, ánh mắt lại chuyển về phía Chu Nghi Nhiên: “Hai người ra ngoài chơi à?”

Chu Nghi Nhiên cười yếu ớt nhìn anh, “Hôm nay không phải đi làm, cô ấy ra ngoài chơi cũng không bị trừ tiền nhỉ.”

Tiêu Cố hạ khóe môi: “Nếu cô ấy bị trừ tiền, anh sẽ bù lại gấp đôi à?”

Chu Nghi Nhiên cười, không nói gì thêm, Tiêu Cố lại nhìn Mễ Tình, dắt chó về: “Husky, đi thôi.”

“Gâu!” Husky còn chưa hết hy vọng đối với Chu Nghi Nhiên, sau đó lại vẫy đuôi với Mễ Tình.

Mễ Tình phất phất tay: “Khi nào về tao sẽ mua thịt cho mày.”

“Gâu” Lần đầu tiên Husky thấy nỏi chuyện với con người thật khó khăn.

Sau khi bất đắc dĩ bị Tiêu Cố lôi đi, nó bắt đầu cáu kỉnh, không ngừng gây sự, Tiêu Cố nhìn xuống, xoa nhẹ đầu nó: “Lại thèm đòn à?”

“Gâu” Husky nhìn anh chằm chằm, vẫn không phục. Anh đánh được tôi, sao không có bản lĩnh đánh người kia đi!

Tiêu Cố cười, ngồi xổm xuống, nhìn nó nói: “Mày đã xông vào người ta sủa, nếu tao thả mày ra, mày sẽ cắn người đó hả?”

“Gâu…” Trong nháy mắt khí thế của Husky giảm một nửa.

“Cho nên không cần  mày phô trương thanh thế.” Tiêu Cố đứng lên, lại kéo nó đi về phía trước “Tao tự biết xử lý.”

Ở cửa tiểu khu, sau khi Mễ Tình lên xe của Chu Nghi Nhiên, anh đưa cô một hộp quà được gói rất đẹp: “Cái này tặng em.”

Mễ Tình ngạc nhiên, nhận lấy: “Đây là gì thế ạ? Quà Giáng sinh à?”

Chu Nghi Nhiên cười thành tiếng: “Quà sinh nhật của em, em quên rồi à?”

Mễ Tình chợt nhớ ra, cũng cười theo: “Em quên mất.” Cô nói đến đây lại hơi sửng sốt “Mấy thứ này anh luôn mang theo bên mình à? Hay không lẽ anh về thành phố kia lấy?”

Chu Nghi Nhiên nói: “Ngày hôm qua anh có về nên tiện lấy luôn.” Anh nghiêng người chỉ chỉ đằng sau: “Con thỏ bông kia cũng tặng em.”

Mễ Tình nhìn theo hướn tay anh, có một con thỏ bông ngồi kia, trên người còn thắt dây an toàn. Cô bật cười: “Cảm ơn anh, nhưng anh không cần chạy về mua đầu, phiền lắm/”

“Không hề phiền chút nào.” Chu Nghi Nhiên xoay người nhìn thẳng vào Mễ Tình: “Nói qua nói lại, em vẫn thích thỏ nhất.”

Mễ Tình mím môi cười, không nói gì.

Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh. Hôm đó cô chạy đến từ vũ hội, trong vườn hoa bỗng gặp một con chó to đùng. Khi cô năm tuổi còn không cao bằng con chó, vừa thấy nó cô đã sợ hãi run lẩy bẩy.

Lúc đó trời tối đen như mực, mà cô lại sợ bóng tối, nên cô không hề hay biết mình khóc từ lúc nào.

Rồi chuyện xảy ra như cổ tích, anh Thỏ bỗng xuất hiện, trên đầu đeo một chiếc tai thỏ màu hồng nhạt, trong bóng tối như một vị anh hùng, ghi ấn tượng sâu đậm trong lòng cô.

Từ đó về sau, cô đơn phương anh, và cả đôi tai thỏ trên đầu anh. Cô bỗng trở nên không kháng cự được tất cả những gì liên quan đến thỏ, trang sức, đồ dùng hình tai thỏ ngày càng nhiều, cô còn có lúc đã năn nỉ mẹ cho nuôi thỏ.

Thỏ quả thực rất đáng yêu,nhưng cô rất biết điều nên chưa bao giờ hỏi anh, sao là đàn ông con trai mà trên đầu lại đeo tai thỏ.

E rằng đây là sở thích cá nhân.

Còn nữa, weibo của anh cũng là “Anh Thỏ”.

Chu Nghi Nhiên thấy cô ngẩn ngơ, khẽ cười hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

Mễ Tình che giấu lắc đầu: “Không có gì, chỉ là suy nghĩ là lát nữa nên đi đâu chơi.”

Trước khi đi kỳ thực Chu Nghi Nhiên đã chuẩn bị lịch trình, nhưng vẫn hỏi ý kiến cô: “Em có muốn đi đâu không?”

“Hừm…”  Mễ Tình nỗ lực suy nghĩ, “Em chưa quen nơi này, lúc đầu Tiêu Cố nói muốn đưa em đi chơi…”

Mễ Tình ngập ngừng, đúng rồi, anh ấy muốn dẫn mình đi chơi.

Không biết vì sao, trong lòng của cô liền đột nhiên hơi khó chịu, cô mím môi, không nói gì thêm.

Chu Nghi Nhiên trầm ngâm, rồi lại cười nói: “Chúng ta đi trung tâm mua sắm trước đi! Ở đây Úc thị có mở một quán điểm tâm, em đã thư chưa?”

“Em chưa.” Mễ Tình lắc đầu, cô đã thấy vài nhà hàng của Úc thị ở đây, ban đầu tới thành phố này, cô định ăn thử một bữa ở nhà hàng Úc thị, nhưng kế hoạch mới tiến hành được 1%, tiền của cô đã bị trộm.

“Thế chúng ta đi ăn điểm tâm trước.” Chu Nghi Nhiên cười, lái xe.

Quán điểm tâm của Úc thị mới xây dựng không bao lâu, không phải ai cũng vào được, cô quả thật có cảm giác không dám bén mảng đến quầy hàng. May mà Chu Nghi Nhiên có black card của Úc thị, nên đi vào bằng cửa sau.

Khi ngồi ăn, Mễ Tình hạnh phúc rớt nước mắt: “Ôi, lâu lắm rồi em mới được ăn ngon thế này.” Sau khi nói xong, cô liền tự sửa lại: “À không đúng, lần trước Tiêu Cố nấu món gì cũng ngon, anh vào tiệm ăn có thử xoày sấy không? Anh ấy tự tay làm hết đấy.”

Nụ cười trên mặt Chu Nghi Nhiên đông cứng lại, đứng lên hỏi Mễ Tình: “Em có muốn ăn thêm không? Anh mua cho em.”

Mễ Tình lại chỉ hai cái bánh ga tô, Chu Nghi Nhiên đi mua.

Ăn xong đã hơn mười một giờ, hai người vào trung tâm mua sắm, đợi tiêu hóa xong bữa sáng rồi đi ăn trưa.

Trong cửa hàng, nhiều nhân viên chuẩn bị trang trí cho Giáng sinh. Chu Nghi Nhiên nhìn Mễ Tình, nói: “Vào Giáng sinh chúng ta đến đây đi, chắc náo nhiệt lắm.”

“Được.” Mễ Tình hồ hởi đáp.

Chu Nghi Nhiên cười, hai người đi vào trong cửa hàng có cây thông Noel. Chu Nghi Nhiên chỉ cây đàn dương cầm gần cây thông, hỏi Mễ Tình: “Anh đàn một khúc cho em nghe nhé?”

Mễ Tình bật cười: “Haha, được ạ, thật ra lần trước em xem video rồi, anh cũng đàn, còn là phiên bản cải biên nữa.”

Chu Nghi Nhiên trừng mắt: “Lần này là độc nhất vô nhị, chỉ đàn cho em nghe.”

Mễ Tình bất giác xấu hổ, cô ho nhẹ, rồi chuyển đề tài: “Vậy anh đàn bài ‘Jingle Bell’ đi. Lần trước em tới đây cùng Tiêu Cố cũng đàn bài này.”

Chu Nghi Nhiên lơ đãng nhíu mày, trầm mặc vài giây, nhìn Mễ Tình nói: “Khi trò chuyện chúng ta đừng nhắc tới Tiêu Cố được không?”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) Chương 29

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)

được vị tác giả nổi tiếng

Bản Lật Tử

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Bản Lật Tử đã tạo nên bộ truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close