Truyện cùng thể loại

Loading...

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) Chương 27

EDIT BY XIAO YAN

BETA BY CHERYL CHEN

Lúc Cố Tín và Chu Nghi Nhiên đến, trong tiệm chỉ còn hai ba bàn khách. Thừa dịp ít người, Cố Tín khiêm tốn đi lên lầu hai.

Mễ Tình mang trà nhân sâm ra cho khách, xoay người đúng lúc nhìn thấy góc áo Chu Nghi Nhiên. Cô giật giật lông mày, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Cố trong đại sảnh.

“Sao hôm nay anh lại đến đây canh chừng?” tuy bình thường anh cũng hay ghé vào tiệm, nhưng hôm nay rõ ràng là đang chờ người.

Tiêu Cố  đi tới trước mặt Mễ Tình, nói: “Hôm nay em họ tôi muốn đến đây.”

“Em họ anh? Cố…” Lúc sắp thốt ra chữ cuối cùng, cô vội vàng che miệng mình lại.

Tiêu Cố gật đầu, nói: “Đã tới rồi. Đang ở trên lầu.”

Mễ Tình nhìn cầu thang, thì ra người vừa mới lên đi là Cố Tín sao? Ui, Cố Tín tới, Thẩm Thi Thi... Nhắc mới nhớ, sao hôm nay Thẩm Thi Thi còn chưa đi làm.

Cô vừa nghĩ tới đây, Thẩm Thi Thi đã hấp tấp chạy vào: “Xin lỗi, trường học có chút việc em phải ở lại làm cho xong.”

Tiêu Cố nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng nói: “Không cần xin lỗi, dù sao anh cũng trừ tiền.”

Thẩm Thi Thi: “…”

Cô làm khuôn mặt quỷ, đeo balo định đi thay quần áo, Tiêu Cố gọi lại: “Phòng 18 trên lầu có khách, cô phụ trách đi.”

Thẩm Thi Thi có chút nghi ngờ, dừng bước chân: “Sớm như vậy đã có người đến đặt phòng rồi à?” Tuy phòng riêng dùng để tiếp khách khá tiện lợi, nhưng cô nghĩ ăn Xuyến Xuyến phải ăn ở đại sảnh mới đông vui.

Tiêu Cố chỉ gật đầu không giải thích nhiều, nhưng đầu Mễ Tình lại chợt lóe lên, như là hiểu ra điều gì.

Khách phòng 18 nhất định là Cố Tín!

Cô xoay người nhìn Thẩm Thi Thi, trong mắt cười mang theo sự hứng thú đầy ám muội: “Đợi lát nữa biểu hiện tốt một chút.”

“Hả? À...” Thẩm Thi Thi bất đắc dĩ lên tiếng, quay người lên phòng thay quần áo.

Cô thay xong đồng phục, trực tiếp đến phòng 18 gõ cửa: “Xin chào, làm phiền rồi.”

Cô đẩy cửa đi vào, vừa định hỏi khách cần gì không, nụ cười liền đọng lại ở trên mặt.

Cố Tín mặc áo màu đen ngồi dựa vào tường, cười với cô: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô Thẩm Thi Thi.”

Chu Nghi Nhiên ngồi đối diện khẽ động lông mi, ánh mắt hứng thú dạo trên người Cố Tín và Thẩm Thi Thi. Xem ra Cố Tín mời anh đến ăn Xuyến Xuyến ở đây, là ý tại ngôn ngoại [1] .

[1] Ý tại ngôn ngoại: ý không nằm trong câu nói.

Từ sau lần gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi, cô chưa gặp lại anh. Cô cũng không nghĩ mình sẽ đợi Cố Tín quay lại cửa hàng, càng không nghĩ tới anh sẽ đến ăn tiệm này.

Kinh ngạc một hồi, Thẩm Thi Thi hồ hởi nói: “Đúng vậy, chúng ta thật có duyên!”

Cố Tín cười nhẹ, nhìn cô: “Trước đây anh có đến cửa hàng tiện lợi hai lần. Nhưng đều không phải lần em trực ban.”

Thẩm Thi Thi nói: “À, em phải sắp xếp lịch học, một tuần chỉ làm ở đó hai, ba lần.”

Cố Tín gật đầu, Thẩm Thi Thi nhiệt tình hỏi: “Hai người ăn gì? Em sẽ đưa món lên.”

“Vậy cám ơn nhiều.” với thân phận của Cố Tín, anh quả thực không tiện chường mặt ra khắp nơi, anh chọn một vài món mình thích, Thẩm Thi Thi ra ngoài giúp anh gọi món.

Chu Nghi Nhiên chờ Thẩm Thi Thi rời khỏi, như cười như không nhìn anh: “Cố Thiên Vương quan hệ rộng thật.”

Cố Tín nhướn mày trả lời: Thẩm Thi Thi làm việc tại cửa hàng tiệm lợi cạnh nhà tôi, lần trước bị fans đuổi theo, cô ấy đã giúp tôi.”

Chu Nghi Nhiên thú vị ‘ồ’ một tiếng: “Nhìn có vẻ giống sinh viên?”

“Ừ, đại học năm hai.”

Chu Nghi Nhiên cười khẽ một tiếng: “Anh biết rõ cô ấy quá.”

Cố Tín không vì lời trêu đùa mà xấu hổ, anh cắn môi, nói với Chu Nghi Nhiên: “Chúng tôi đã từng ăn cơm cà ri với nhau.”

Mễ Tình tò mò chạy lên tầng hai vây xem, Thẩm Thi Thi ngâm nga bài hát chủ đề trong album Passion love của Cố Tín, tay bê đồ ăn. Mễ Tình đến bên cạnh, quan sát cô: “Có chuyện gì mà phấn khởi thế?”

Cô biết rõ rồi còn hỏi.

Thẩm Thi Thi thấy cô đến, hưng phấn trả lời cô: “Cố Tín đến! Đang ở trong phòng 18! Một thời gian không gặp, anh ấy lại đẹp trai hơn rồi!”

Mễ Tình: “…”

“Được rồi, cô đến đúng lúc lắm, nhiều món như thế này, một mình tôi cầm không xuể, giúp tôi bê vào đi.” Thẩm Thi Thi nói xong chuyển một đĩa đồ ăn cho Mễ Tình.

Mễ Tình nhận lấy đĩa, theo Thẩm Thi Thi đến phòng 18: “Anh ấy đến một mình sao? Không đưa theo bạn gái nào à?”

“Nói bậy, anh ấy làm gì có bạn gái.” Thẩm Thi Thi quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Mễ Tình, lại suy nghĩ “Hình như còn có một người, tôi chưa nhìn kỹ.”

Mễ Tình cười: “À, tôi biết rồi, trong mắt cô có Cố Tín thôi.”

Thẩm Thi Thi ha ha: “Tại vì trên người anh ấy tỏa ra ánh hào quang.”

Mễ Tình trong lòng nhớ lại điều gì đó, nhưng khi chạy tới cửa phòng, cô vẫn muốn kìm nén hy vọng.

“Thật ngại quá, làm phiền rồi.” Thẩm Thi Thi cười híp mắt mở cửa đi vào, Mễ Tình ở sau lưng cô, Cố Tín nhìn rồi liền đưa tay  nhận lấy đồ ăn đặt trên giá cạnh bàn.

Lúc khom lưng, ánh mắt của Mễ Tình vừa đúng lúc nhìn qua người khách ở đó, cô chợt cứng đờ, cho rằng bản thân nhìn lầm rồi.

Chu Nghi Nhiên hơi nghiêng đầu, đối diện với cô, mắt anh xẹt qua một tia kinh ngạc, hỏi một câu như thăm dò: “Mễ Tình?”

Cố Tín và Thẩm Thi Thi nhìn bọn họ, lông mi Mễ Tình khẽ rung động, giống như con chim nhỏ mới nở từ trứng, lông tơ trên người rung rung.

“Thật ngại quá, anh nhận nhầm rồi.” cô bỏ lại một câu nói, xoay người bước nhanh ra ngoài.

Chu Nghi Nhiên đứng lên, đuổi theo: “Chờ đã.”

Khi Mễ Tình chạy đến cửa cầu thang, đúng lúc sượt qua người Tiêu Cố đang đi lên, Tiêu Cố quay lại nhìn cô chạy nhanh xuống tầng dưới, lông mày khẽ cau lại.

“Mễ Tình!” Chu Nghi Nhiên đuổi tới cầu thang, trong miệng vẫn gọi tên Mễ Tình.

Tiêu Cố bắt cánh tay anh, ngăn Chu Nghi Nhiên lại: “Anh làm gì vậy?”

Chu Nghi Nhiên nhíu mày, dừng lại nhìn Tiêu Cố: “Chẳng lẽ không nên để tôi hỏi anh sao? Anh là ai?”

Tiêu Cố nói: “Tôi là ông chủ ở đây, Tiêu Cố.”

Chu Nghi Nhiên đảo mắt, hỏi: “Anh chính là anh họ Cố Tín?” anh quan sát Tiêu Cố, rút tay mình ra “Xin lỗi, bây giờ tôi có chút việc, đợi lát nữa trò chuyện tiếp.”

Bóng dáng Mễ Tình đã không còn ở cầu thang, Chu Nghi Nhiên đuổi theo.

Tiêu Cố còn đứng ở cửa cầu thang, nhìn bóng lưng của anh ta, nhíu mày. Cố Tín đi từ trong phòng ra, đứng cạnh Tiêu Cố: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Tiêu Cố quay đầu nhìn anh: “Anh muốn hỏi, người em đưa đến là ai?”

Cố Tín nói: “Chu Nghi Nhiên, một nghệ sĩ dương cầm, hai người có gặp nhau ở tiệc sinh nhật mẹ Hoắc Lệ mà.”

Tiêu Cố vẫn nhíu chân mày, tâm tình nghèo nàn nhìn anh: “Xin lỗi, anh không biết Chu Nghi Nhiên, lại càng không nhận ra mẹ Hoắc Lệ là ai.”

Cố Tín nhếch miệng cười, nói: “Có vẻ anh ấy quen Mễ Tình, công chúa nhỏ anh nhặt về ấy.”

Mễ Tình vọt ra từ tiệm Xuyến Xuyến, ngay cả đèn đỏ trên đường cũng không ngăn nổi cô. Lúc cô định vượt đèn đỏ mạnh mẽ băng qua đường, chợt bị một cánh tay dùng lực kéo lại.

“Rất nguy hiểm.” Chu Nghi Nhiên kéo cổ tay cô, chân mày hơi nhíu.

Mễ Tình vừa nhìn thấy anh, lập tức xấu hổ. Cô vội vã rút tay lại, đổi phương hướng chạy. Chu Nghi Nhiên chân dài, hai, ba bước đã đuổi kịp cô: “Mễ Tình.”

“Tôi không phải tôi không phải, anh nhận lầm người rồi!” Cô hai tay che mặt, liều chết không thừa nhận mình là Mễ Tình.

Chu Nghi Nhiên nhìn cô, khóe miệng khẽ mỉm cười: “Sao không nhận mình là Mễ Tình?”

“Tôi vốn không phải mà!” Mễ Tình  ương ngạnh lấy tay che mặt.

Chu Nghi Nhiên cười, kéo tay đang che mặt của cô ra, đôi mắt ấm áp nhìn cô chăm chú: “Em đến thành phố A từ khi nào?”

Mễ Tình nói: “Tôi vốn là người thành phố A.”

Chu Nghi Nhiên rốt cục nhịn không được cười thành tiếng: “Nếu em không phải là Mễ Tình, vậy thấy anh em bỏ chạy làm gì?”

Mễ Tình: “…”

Một sơ hở quá lớn.

Cô cúi đầu không nói lời nào, bỗng một người đi xe đạp nhấn chuông. Chu Nghi Nhiên nắm cổ tay cô, kéo sang ven đường,

“Anh nghe nói em không khỏe, nên không tiện xuất hiện, không nghĩ rằng em đã đến thành phố A.” anh nhìn cô, giọng nói nhu hòa “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Mễ Tình mím môi, dù sao cô nói mình không phải Mễ Tình anh cũng không tin, nếu đã như vậy, cần gì giấu giếm: “Em bị bức hôn, nên mới bỏ nhà đi.”

Lúc cô nói chuyện vẫn cúi đầu, tuy là quyết định thành thật với anh, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt anh.

Chu Nghi Nhiên sửng sốt, dĩ nhiên anh không ngờ chân tướng là như vậy. Lúc đầu anh còn tưởng rằng, Mễ Tình tu luyện tính kiên nhẫn, ở trong nhà không bước ra khỏi cửa.

Anh trầm mặc một hồi, mới hỏi: “Em đã nói chuyện rõ ràng với bố mẹ chưa?”

Mễ Tình gật đầu: “Em nói rồi, nhưng bố em không nghe. Ông ấy vẫn như vậy, chuyện ông quyết định, không ai có thể từ chối.”

Chu Nghi Nhiên nhìn cô, ánh mắt càng dịu dàng hơn. Anh đưa tay xoa đầu cô “Bố mẹ sắp xếp hôn sự của em với ai?”

Mễ Tình chép chép miệng: “Người Tống gia, tên em không nhớ rõ.”

Chu Nghi Nhiên nở nụ cười, hỏi: “Em cứ cúi đầu như vậy làm gì, không muốn nhìn thấy anh sao?”

“Không phải!” Mễ Tình vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, sau khi đụng phải ánh mắt của anh lại thật nhanh cúi đầu xuống “Chẳng qua bây giờ em như thế này, thật sự là không còn mặt mũi gặp anh…”

Vừa rồi ở trong tiệm, nếu có kẽ đất cô nhất định sẽ không chút do dự nhảy xuống.

Chu Nghi Nhiên nhếch miệng, cố ý quan sát cô, nói: “Không đúng, em bây giờ vô cùng đáng yêu.”

Mễ Tình nhìn quanh, khẽ ngẩng đầu lên liếc anh. Không được nha, Anh Thỏ dịu dàng quá rồi……

Chu Nghi Nhiên thấy cô cuối cùng đã ngẩng đầu lên, cười nói với cô: “Em bây giờ đang ở đâu?”

Mễ Tình nói: “Trong nhà Tiêu Cố, anh ta cho em thuê phòng.”

Chu Nghi Nhiên khẽ nhíu mày, rồi lại vui vẻ cười với cô: “Khoảng thời gian này anh ở lại thành phố A, hay là em chuyển đến chỗ anh ở, anh không lấy mất tiền.”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) Chương 27

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)

được vị tác giả nổi tiếng

Bản Lật Tử

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Bản Lật Tử đã tạo nên bộ truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close