Truyện cùng thể loại

Loading...

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) Chương 25

EDIT BY CHERYL CHEN

Nghe được chuyện tối qua, mặt Mễ Tình đỏ lên.

Cô không nói gì mà xoay người lại, định trốn đi. Tiêu Cố nhìn theo bóng lưng cô, cũng leo lên.

Lâm Tĩnh Dung đến bên Tiêu Cố, sóng bước với anh: “Anh với Mễ Tình thế nào rồi?”

“Không có gì.” Tiêu Cố lên tiếng nhàn nhạt.

Lâm Tĩnh Dung ngẩng đầu nhìn anh, tựa như vẫn có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn thu lại ánh mắt, không nói gì nữa.

Sau khi lên đến đỉnh núi, mọi người tự do hoạt động. Lớp tuyết rất dày, phóng tầm mắt nhìn quanh đều là tuyết trắng. Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng rất lạnh lẽo, Mễ Tình mặc áo lông, đầu ngón tay đông cứng vào.

Tiêu Cố mang theo một cái bình nước, bên trong là khương trà làm ấm người. Anh đổ trà vào nắp bình, đưa cho Mễ Tình.

Mễ Tình nhìn trà bốc hơi nghi ngút trước mặt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cố: “Anh không phải đối xử tốt thế với tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

Tiêu Cố thấy hơi buồn cười, vẻ mặt của Mễ Tình bây giờ như trẻ con giận dỗi, nhìn rất.. đáng yêu.

“Vậy cô uống đi.” Anh bê nắp bình trên tay, không có ý thu lại.

Mễ Tình cắn môi, lấy nắp bình để đuổi anh đi sớm.

Định uống cạn một hơi, cô quên mất: trà rất nóng.

Môi mới chạm vào nước trà, Mễ Tình suýt thì hất cả nắp ra: “Nóng quá! Anh cố ý hả!!”

Tiêu Cố giật mình, cau mày nhìn xem cô có bỏng không: “Cô không thấy trà đang bốc khói sao?”

Mễ Tình nhìn chằm chằm vào anh, có điều đôi mắt to vừa bị kích động, nổi lên một tầng sương mỏng, vẻ mặt đáng thương.

Tiêu Cố cũng nhìn cô, rồi cụp mắt, lấy nắp bình về. Anh nhẹ thổi vào nước trà đang tỏa khói, rồi đưa lại cho Mễ Tình: “Công chúa nhỏ, uống trà đi.”

Mễ Tình: “…”

Cô hơi lúng túng, ‘hừ’ một tiếng, tự mình thổi mấy lần, mới nhấp một ngụm trà nhỏ.

Tiêu Cố thấy công chúa rốt cuộc cũng uống trà, rót cho mình một ly, vừa đưa kề bên môi, đã bị Mễ Tình gọi lại: “Chờ đã! Chỗ đó tôi vừa uống xong, anh uống bên kia đi!”

Tiêu Cố khựng lại, khẽ cười, xoay nắp bình uống trà.

Mễ Tình cau mũi, tìm Thẩm Thi Thi cùng chụp ảnh, Tiểu Đức Tử tiến lên nói cười hì hì: “Ông chủ Tiêu, tôi cũng muốn uống trà.”

Tiêu Cố nói: “Mang cốc ra đây.”

Tiểu Đức Tử đau khổ: “Tôi không mang cốc.”

“Thế cố chịu đến khi xuống núi.”

Tiểu Đức Tử: “…”

Ngang nhiên phân biệt đối xử như thế hay lắm sao! Đúng là ông chủ chỉ yêu thích người đẹp!

Tiểu Vương chú ý tới Tiêu Cố và Mễ Tình, cô nghiêng đầu vốn muốn oán giận vài câu với Lâm Tĩnh Dung, nhưng thấy sắc mặt cô ấy không tốt, con ngươi giật giật, cô hô to với Tiêu Cố: “Ông chủ, có thể giúp chúng tôi chụp ảnh không?”

Tiêu Cố ‘ừ’ một tiếng, đi tới.

“Lấy cảnh chỗ núi này đi.” Tiểu Vương đưa máy ảnh cho Tiêu Cố, kéo Lâm Tĩnh Dung đến đứng cùng, tạo dáng trước máy ảnh.

Tiêu Cố lựa chọn tiêu cự, ấn chụp, ngẩng đầu nhìn: “Được rồi.”

“À, cho tôi xem một chút.” Tiểu Vương nhìn máy ảnh, cười híp mắt nói với Tiêu Cố: “Ông chủ, hay là tôi giúp anh với chị Dung chụp một bức.”

Tiêu Cố không thích chụp ảnh lắm, lắc đầu: “Không cần đâu.”

“Ôi đừng ngượng, không dễ tìm được cảnh đẹp thế này đâu.” Tiểu Vương nói xong liền kéo Lâm Tĩnh Dung đến bên người Tiêu Cố, còn mình đứng đối diện lấy cảnh: “Hai người cười lên nào!”

Lâm Tĩnh Dung ngẩng đầu nhìn Tiêu Cố, cười nói: “Cùng chụp một tấm nhé.”

Tiêu Cố không nói gì, Tiểu Vương gửi một ánh mắt khích lệ cho Lâm Tĩnh Dung, nhấn chụp.

Chụp xong, cô ôm máy ảnh đi sang chỗ khác: “Em qua bên kia, hai người cứ trò  chuyện nha.”

Lâm Tĩnh Dung nhìn cô đi xa dần, nói với Tiêu Cố đang ở bên cạnh: “Sắp sang năm mới rồi, anh có muốn đi gặp mọi người với em không?”

Tiêu Cố trầm mặc một hồi, nói: “Không cần đâu.”

Lâm Tĩnh Dung hơi lúng túng, cô khẽ nói: “Anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì hết, em chỉ thấy anh năm nào cũng một mình ở lại đây..”

“Anh biết.” Tiêu Cố quay lại nhìn cô, tròng mắt đen lãnh đạm, dường như không còn sự ôn nhu bình thường nữa, “Em đối với anh là một nhân viên ưu tú, cũng là người bạn đáng tin cậy.”

Lâm Tĩnh Dung sửng sốt cúi đầu, lúc lâu sau mới nói: “Chỉ như vậy thôi sao?”

“Ừ:” Thanh âm nhẹ nhàng từ từ hạ xuống.

Lâm Tĩnh Dung trầm mặc, rồi lại cười: “Em đã biết.” cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Cố, nói với anh, “Em đi tìm Tiểu Vương.”

Tiêu Cố gật đầu, đi về hướng khác.

Mọi người chơi ở trên núi một lát đã đến buổi trưa, tất cả ăn bánh quy chống đói rồi xuống núi. Xuống núi nhanh hơn lên núi, nhưng khi về resort thì đã là 1 giờ chiều. May mà nhà hàng vẫn cung cấp bữa trưa, mọi người ăn cơm rồi nghỉ ngơi, đến 5 giờ tất cả về thành phố A.

Khi đi chỗ ngồi thế nào thì lúc về cũng thế,  nhưng Lâm Tĩnh Dung ngồi xe trước đột nhiên lại leo lên xe thuê cho mọi người. Thẩm Thi Thi không rõ lắm, nhưng cô muốn để Mễ Tình ngồi riêng với Tiêu Cố nên cũng trèo lên xe Van.

Mễ Tình: “…”

Cô không muốn ngồi riêng với Tiêu Cố hơn hai tiếng, nhưng hai xe Van đều không thể chen nổi nữa, tất cả mọi người đều không cho cô lên xe.

Land Rover của Tiêu Cố bấm còi, Thẩm Thi Thi cười nói: “Nhanh lên nhanh lên, chỗ của cô ở xe ông chủ.”

Mễ Tình: “…”

Mễ Tình: “… “

Cô bất đắc dĩ chạy tới Land Rover, mở cửa ngồi phía sau.

Tiêu Cố không nói gì, chạy theo hai chiếc xe kia.

Dọc đường đi, hai người chẳng nói chẳng rằng, Mễ Tình nhìn ra ngoài cửa sổ đờ đẫn. Ban ngày mùa đông rất ngắn, mới hơn 6 giờ mà trời đã tối. Đèn đường dần sáng lên, cửa sổ bằng kính phản chiếu đường nét mờ nhạt của cô.

Vì sắc trời u ám, xe đi chậm, về đến thành phố A sẽ hơn 9 giờ. Bình thường bây giờ, Mễ Tình vẫn đang sinh long hoạt hổ [1], nhưng ban ngày đã leo núi hơi mệt, đang ngủ ở đằng sau.

Tiêu Cố nhìn cô qua kính chiếu hậu, đánh tay lái, không đi theo hai chiếc xe kia nữa.

Mễ Tình đập đầu vào cửa xe nên tỉnh giấc. Khung cảnh ngoài kia rất xa lạ, không giống như đường về hoa viên Nam thành. Cô xoa xoa chỗ vừa đụng, hỏi Tiêu Cố đang lái xe: “Đây là chỗ nào thế?”

Tiêu Cố nói: “Hôm nay về hơi muộn, nên ở chỗ này một đem, mai tôi đưa cô về.”

Mễ Tình giật giật châm mày, bây giờ chỉ số tín nhiệm của cô với Tiêu Cố đang ở mức thấp nhất, thấy anh đem mình đến nơi xa lạ, lập tức đề phòng rú lên: “Anh có ý gì? Chúng ta đi đâu?”

Tiêu Cố cười nói: “Sao thế, sợ tôi làm hại cô à?”

Mễ Tình rụt rè nhìn anh, Tiêu Cố vui vẻ: “Chỗ này rất gần, tôi thấy cô buồn ngủ như thế, nên đành mang cô tới đây vậy.”

Anh nói xong, cho xe quẹo, dừng lại trước cửa lớn.

Mễ Tình nhìn ra ngoài cửa xe, chỗ này cũng là một khu dân cư, bia bằng đá cẩm thạch trước cửa viết mấy chữ ‘Khải Thụy Quốc Tế’ rất to.

Bên trái cửa là phòng bảo vệ, cửa sắt đang mở, nhưng trước đó là một cái máy. Tiêu Cố đưa thẻ ra vào cho bảo vệ, người kia quẹt một cái, cái máy mới mở ra.

Tiêu Cố cầm lại thẻ, lái xe vào. Cơn buồn ngủ của Mễ Tình tan biến, mở to mắt đánh giá xung quanh.

Tuy trời rất tối, nhưng đèn bên trong lại sáng vô cùng, mọi thứ rất rõ ràng.

Nhà ở đây được thiết kế theo lối biệt thự Châu Âu, mỗi nhà còn có cả hoa viên và sân thượng. Mễ Tình nhìn một lúc, hỏi Tiêu Cố: “Anh có nhà ở đây?”

Tiêu Cố gật đầu: “Ừ.”

Mễ Tình: “…”

Xem ra bán Xuyến Xuyến rất có tiền đồ.

Land Rover của Tiêu Cố chạy đến trước một ngôi biệt thự rồi dừng lại, anh lái xe vào ga ra, đi ra ngoài. Mễ Tình theo anh xuống xe, nhìn xung quanh. Tiêu Cố quét vân tay trước cánh cửa đang đóng chặt, cửa liền mở ra.

Mễ Tình ‘ồ’ một tiếng, đúng là khóa vân tay.

Tiêu Cố dẫn cô đến phòng khách, đưa cho Mễ Tình một đôi dép: “Đi vào đi.”

Mễ Tình bĩu môi, thay dép đi vào.

Chỗ này đã sửa chữa xong, rất sạch sẽ, Mễ Tình dạo quanh một vòng, nói với Tiêu Cố: “Anh sửa sang xong rồi, tội gì không ở?”

“Chỗ này xa quá, bên kia gần tiệm hơn.” Tiêu Cố cởi áo khoác ra, để ở ghế salon, nhìn cô nhếch miệng: “Chỗ này tôi định dùng làm phòng cưới.”

Mễ Tình: “…”

Mặt cô đỏ làm gì!

Tiêu Cố cười, giới thiệu cho Mễ Tình: “Tầng một là phòng khách và phòng bếp, tầng hai là phòng ngủ cho khách và thư phòng, tầng ba là phòng ngủ chính, cô muốn ở đâu?”

“Phòng ngủ cho khách!” Mễ Tình nói xong lập tức chạy lên trên tầng. Tiêu Cố đi sau cô lên tầng hai, tiện tay mở cửa phòng giúp cô, “Gian này có phòng tắm riêng, cô có thể tắm.”

Mắt Mễ Tình sáng lên, tuyệt quá!

Cô nhìn Tiêu Cố, trừng mắt: “Nhà này anh cũng cho thuê à??”

Tiêu Cố nhìn cô, trừng lại: “Không cho thuê, ai gả cho tôi được ở miễn phí.”

Mễ Tình: “…”

Cô vào trong phòng, cầm tay nắm cửa: “Anh Tiêu, tôi cần thời gian nghỉ ngơi, anh đi được rồi.”

Tiêu Cố cười, xoay người đi, Mễ Tình thấy anh lên lầu, nhanh chóng đóng cửa lại.

Lúc này, Cố Tín còn đang ở trong công ty bàn chuyện ra album mới. Anh nhìn thấy Thẩm Thi Thi gửi ảnh cho tài khoản công chúng của anh, cười với Chu Nghi Nhiên đối diện: “Hôm nay cực khổ rồi, mai tôi mời anh đi ăn Xuyến Xuyến.”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) Chương 25

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)

được vị tác giả nổi tiếng

Bản Lật Tử

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Bản Lật Tử đã tạo nên bộ truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn) này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close