Truyện cùng thể loại

Loading...

Ban Mã Tuyến Chương 99: Phiên ngoại lại thấy phiên ngoại

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vào một buổi sáng mùa thu yên ả, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Cận thị - Cận Ngữ Ca, sáng nay phá lệ không có được tài xế đưa đến công ty làm việc, mà lại đang ở trong nhà cùng cảnh quan Kiều Hiểu Kiều, kiên nhẫn chiếu cố cô con gái cưng Cận Khởi Ngao mặc quần áo và ăn điểm tâm. 

Hôm nay là ngày khai giảng của tiểu thiên kim Cận gia. 

Đầu tiên là giúp cô bé thay đồ, khoác lên mình bộ tiểu đồng phục cổ hải quân được lấy về từ trường học, Cận Ngữ Ca còn giúp con cài lại nút, sửa sang lại khăn quàng cổ, vỗ về lên mái đầu nhỏ nhắn của cô bé, 

"Khi đến trường phải nghe lời thầy cô giáo a." 

"Dạ!" Cận Khởi Ngao gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt bừng sáng đầy chờ mong và hưng phấn. 

Cận Ngữ Ca cười cười, quay đầu lại nhìn Kiều Hiểu Kiều đứng bên cạnh. Trên tay cầm cặp, chai nước, phù hiệu còn có nón bảo hiểm, Kiều cảnh quan nhướng nhướng mày, 

"Có thể đi được chưa?" 

Ngữ Ca ngồi xổm xuống thay đôi giày da nhỏ nhắn xinh xắn cho con. Lúc này mới vừa lòng nắm bàn tay bé nhỏ của cô bé dẫn đi xuống lầu. 

Trên đường đi, Cận Ngữ Ca dặn dò con một ít việc, cô bé vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Một nhà ba người đi tới trước cửa trường tiểu học Hàn Lâm Quốc Tế, từ xa xa nhìn thấy vợ chồng Cận Trung đi đón Kiều ba Kiều mẹ đến, bốn người bọn họ đang ngẩng đầu dao dác tìm kiếm. Kiều Hiểu Kiều nhanh chóng chạy xuống xe, mồ hôi rơi lả chả xuống ót, 

"Ba mẹ ba mẹ, sao mọi người lại đến đây?"

Không đợi có người trả lời, Cận Khởi Ngao cũng nhanh chóng từ trong xe nhảy xuống, đang từ từ từng bước đi lại chỗ họ, chưa gì đã bị nhóm trưởng lão bế đi, giành giật ôm hôn, không để yên cho cô bé dù chỉ một phút. Cận Trung giơ máy chụp hình, răng rắc răng rắc, không bỏ qua bất kỳ một sự chuyển động nào của cô bé, không ai thèm đếm xỉa đến Kiều Hiểu Kiều. 

Cận Ngữ Ca xuống xe, cùng Hiểu Kiều liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lúc đầu nghĩ rằng chỉ cần hai cô đưa con đi dự lễ khai giảng là tốt rồi, nào ngờ nguyên một nhà xuất động. Nếu không phải vợ chồng Cận Ân Thái đã 90 tuổi và vừa khỏi bệnh, nói không chừng cũng muốn đi theo đến đây. 

Chỉ là tiền tiểu học thôi mà! Có cần huy động lực lượng đông đảo như vậy không a.. Kiều cảnh quan bối rối nhìn từng đoàn người, rõ ràng là 1 đống người… Xung quanh là cha mẹ mấy đứa trẻ sắp nhập học, phần lớn là tam đại đồng đường cùng xuất động, không cần nói thêm gì nữa, cả đoàn người nhắm vào cổng trường mà đi. 

Trường Hàn lâm quốc tế trên danh nghĩa là dành cho con cháu gia đình nước ngoài, nhưng trên thực tế, phần lớn trẻ em theo học là con ông cháu cha, hoặc gia đình giàu có, nên nói trắng ra là trường quý tộc. Về quan điểm này, cuối cùng Kiều cảnh quan cũng chịu thỏa hiệp, dù sao nơi này phòng bị nghiêm ngặt lại rất an toàn. 

Trong khuôn viên là các dãy nhà theo phong cách Rococo, bao quanh bởi hoa, cây xanh, mặt cỏ được cắt tỉa thậm chí còn gọn gàng hơn sân golf. Các bậc phụ huynh gửi con đến trường đang đứng thành từng nhóm nhỏ trong khuôn viên, từng nhóm trẻ vui vẻ chạy xung quanh, 1 vài đứa nhút nhát sẽ núp sau lưng mẹ, tò mò nhìn những đứa trẻ khác. 

Lễ khai giảng năm nhất còn lâu mới bắt đầu, trợ giảng và giáo viên bị vây trong nhóm các vị phụ huynh không ngừng đưa ra hàng loạt câu hỏi phải trả lời. Cận Ngữ Ca cũng đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, tìm hiểu 1 số vấn đề về trường học. Xung quanh cũng đầy nhóm phụ nữ giàu có, nhưng khi thấy cô đều tự giác tránh xa nửa mét, khí thế áp bức và cảm giác lạnh lùng quá mạnh. Thật uổng công Cận Ngữ Ca hôm nay thay đổi phong cách mặc 1 bộ váy liền áo, để trong giống người bình thường hơn. 

Cận Khởi Ngao đang cùng ba cô bé phong cách lolita tự giới thiệu với nhau, một cô bé tóc cột kiểu đuôi ngựa, không nhịn được vươn tay sờ sờ mái tóc của cô bé, 

"Cậu là người nước ngoài hả?" 

"Không phải!" tiểu thiên kim Cận gia lắc đầu. 

"Cậu đi uốn tóc hả?" 

"Không có!" Lại lắc đầu. 

"Vậy tại sao tóc lại quăn a?" 

"Bởi vì tóc cảnh sát trưởng quăn!" 

Cô bé thật thà giải thích. 

"A —— " 

3 đứa bé như bừng tỉnh, ngộ ra vấn đề. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, bốn đứa trẻ đã bắt đầu kết thân với nhau và trao đổi đồ ăn. 

Kiều Hiểu Kiều ở một bên nhìn, không ngăn cản cũng không can thiệp, lén lút quan sát cảm xúc cô bé. Cục cưng nhà cô được Cận Ngữ Ca bảo bọc hơi quá..., thật sự là rất cần cùng mấy đứa nhỏ khác trao đổi nhiều hơn, trước mắt thoạt nhìn coi như không tệ. Cận Trung ngồi chồm hổm ở một bên, mồ hôi nhễ nhại, giơ máy ảnh không ngừng chụp búp bê Cận gia. 

Mọi việc đều thuận lợi cho đến khi 1 cậu bé da nâu, dáng người vùng Trung Đông, thoáng nhìn có vẻ lớn hơn những đứa trẻ khác vài tuổi, từ cách đó không xa chạy đến. Vươn tay giật lấy miếng thịt bò Khởi Ngao chuẩn bị đưa cho tiểu mỹ nữ. Tiểu thiên kim Cận gia phản ứng cũng rất nhanh, nắm chặt không buông tay, kết quả, cậu bé giơ tay đẩy mạnh, Khởi Ngao bị đẩy, lảo đảo té lăn xuống đất, nhưng miếng thịt bò vẫn bị giật đi rồi. 

Tuy rằng Kiều cảnh quan thường xuyên quở trách Cận Ngữ Ca cưng chiều con, nhưng gặp cảnh này, so với ai khác cô tức giận không kém. Bước dài từng bước thoăn thoắt đến ôm lấy con, nhìn chằm chằm mặt cậu bé, 

"Có bị đau không?" 

Lộ Vi và Kiều mẹ cũng vọt lên, xem xét, kiểm tra tỉ mỉ đôi tay và đôi chân nhỏ bé, không ngừng hỏi han, 

"Con có bị thương không? Ngã trúng chỗ nào?" 

Cô bé mếu máo, nắm chiếc váy trẳng của mình, buồn bả nhìn Hiểu Kiều, 

"Dơ..." 

Hiểu Kiều quay đầu lại, thoáng nhìn vào đám người, vệ sĩ ẩn núp trong đó lập tức hiểu ý hành động. Không bao lâu sau, 1 chiếc váy mới được đưa lại. Hiểu Kiều trước tiên giúp Cận Khởi Ngao thay váy, sau đó dẫn ra nhóm lolita đang trông mong, chờ đợi cô bé, nhưng vẫn không lơ là, vẫn ôm khư khư bảo vệ. 

Cách đó không xa, tuy Cận Ngữ Ca đang nói chuyện với giáo viên, nhưng những gì xảy ra bên này cô đều thấy. Mày nhíu chặt, trong lòng quyết định lập 1 kế hoạch khác. 

Đợi đến khi đám trẻ đều vào lớp, từng nhóm phụ huynh đều lần lượt rời đi, Cận Ngữ Ca vẫn còn đứng ở hành lang, ngó qua cửa sổ nhìn cô bé, dù thế nào cũng không chịu đi. Hiểu Kiều nắm tay cô, 

"Đi thôi, đừng lưu luyến như vậy a." 

"ừ." 

Ngữ Ca ngoài miệng thì trả lời nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Nhìn con ngồi trong phòng học, cánh tay nhỏ đặt trên bàn, chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Kiều cảnh quan nhịn không được nở nụ cười, 

"Con người ta đều ở lại trường, 1 tuần mới đón về 1 lần. Còn chúng ta mỗi ngày mỗi đón, cũng là quá mức rồi a?" 

Cô hai Cận gia hiếm khi không có cãi lại, quay đầu, lo lắng hỏi: 

"Chúng ta đi rồi, con bị đứa khác bắt nạt thì làm sao bây giờ? Giống như hồi nãy bị đẩy ngã lăn ra thì làm sao bây giờ?" 

"Con phải học cách tự mình đối mặt mọi việc, bị vài lần rồi quen, chuyện đó cũng không hẳn không tốt. Huống hồ ở trong trường học, trẻ con đùa giỡn thế nào cũng va chạm ít nhiều a." 

Kiều cảnh quan hình như quên mất tiêu hồi nãy ai là người phùng man trợn má với đứa nhỏ kia, còn kêu gọi cả phái đoàn trong nhà đến. 

"Vậy cũng không được!" 

Cận Ngữ Ca biến sắc, rất là bất mãn, lo nghĩ, 

"Phải tìm người dạy võ cho con, học 1 chút võ phòng thân." 

Phong cách Cận tổng luôn luôn nói là làm, không đợi Kiều cảnh quan kịp phản ứng, cô đã gọi điện. 

Xế chiều, 1 cô gái thoạt nhìn nhanh nhẹn, tầm hơn 20 tuổi, xuất hiện ở văn phòng của tổng giám đốc Cận thị. 

"Cô là —— Vương Mẫn?" 

Cận Ngữ Ca nhìn hồ sơ lý lịch trong tay, ngẩng đầu lên nhìn cô bé trước mặt. Đối phương bình tĩnh, giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, 

"Vâng, Vương của chữ Vương hoàng, Mẫn của nhanh nhẹn." 

"Giỏi võ và đấu vật, bây giờ đang học tại học viện thể dục thể thao?" 

"Đúng vậy." 

Cận Ngữ Ca đặt tay lên tài liệu, "Việc cô cần làm không nhiều, dạy 1 ít võ để con tôi phòng thân. Còn thường xuyên bảo vệ an toàn cho cô bé khi chúng tôi không có ở bên cạnh." 

"Đã hiểu, tôi có thể làm được." 

Vương Mẫn trả lời rất là ngắn gọn, điều này cũng chiếm được cảm tình của Cận Ngữ Ca, không có nói thêm điều gì vô nghĩa, gật gật đầu, 

"Thù lao thì cứ theo yêu cầu của cô, làm tốt việc của mình là được." 

Nói xong, gọi điện kêu tiểu Quan vào, đem những việc sau đó giao cho cô xử lý. 

Việc mẹ tìm cho mình 1 giáo viên võ thuật kiêm vệ sĩ, trải qua mấy ngày Cận Khởi Ngao cũng quen thuộc, rất nhanh kết thân. Tuy tuổi Vương Mẫn lớn hơn cô bé khá nhiều, kêu chị dì cũng có chút không được tự nhiên, cũng may cô không thèm so đo với cô bé, để cô bé tự do phát huy, vô cùng sung sướng được kêu 1 tiếng sư phụ. 

Hiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm, Vương Mẫn kỹ thuật không tệ, tính cách trầm ổn, tính cảnh giác cũng cao, đặc biệt vô cùng tận tâm với Khởi Ngao, có thể nói một tấc cũng không rời. Nhờ vậy trách nhiệm của cô cũng được chia sẻ. Ngữ Ca ra mặt sắp xếp cho Vương Mẫn làm giáo viên thể dục thực tập, không cần lên lớp, lại có thể quang minh chính đại ra vào trường học, sẵn tiện coi chừng Cận Khởi Ngao. Tuy rằng người ngoài nhìn vào thấy làm hơi quá, nhưng mà đối với Cận gia từng trải qua việc bắt cóc, thì đây hoàn toàn là cần thiết. 

Nhưng, việc đón đưa đứa nhỏ vẫn do Kiều cảnh quan tự mình chịu trách nhiệm. Muốn cho con vừa ra khỏi cổng trường liền được người thân ôm ấp, là do lúc ban đầu Cận Ngữ Ca muốn như vậy. Cũng may Kiều Hiểu Kiều đối với việc hôn hít này vô cùng thích thú, cho nên, mỗi ngày sẽ có 2 khoảng thời gian cố định Kiều cảnh quan ở cạnh Vương Mẫn. 

Một tuần sau, vào một buổi chiều cuối tuần, Khởi Ngao không cần đi học. Cận Ngữ Ca sau khi xong việc, trở về biệt thự Cận gia. Quản gia báo cáo nói Khởi Ngao đang ở trong phòng trên lầu 3 luyện võ, Kiều cảnh quan cũng đang ở trên đó. Cận Ngữ Ca gật gật đầu, đi lên lầu ba, dự định xem con học võ như thế nào. 

Phòng tập võ nằm ở hướng đông bắc lầu 3, cách âm với phòng Hoan Nhan ở đối diện. Cánh cửa là loại cửa kéo đắt tiền, 1 chiếc gương lớn dựa vào tường. 

Khi Cận Ngữ Ca đến, trong phòng luyện võ vang lên tiếng nói cười. Cánh cửa cũng không đóng kỹ, tạo 1 khe hở khoảng 0.5m, nhờ vậy Ngữ Ca thấy được rõ ràng tình cảnh bên trong. 

Hiểu Kiều nằm trên mặt đất, Vương Mẫn quỳ gối một bên, nửa người trước tạo thành góc vuông với cơ thể Hiểu Kiều, tay trái đặt trên người cô, tay phải nắm tay cô, tư thế vô cùng quỷ dị, vừa cười vừa nói. Trong 1 góc phòng, Cận Khởi Ngao quay lưng về phía họ, ngỏng cái mông nhỏ, đem từng bao cát xếp thành đống, chơi vô cùng vui vẻ. 

Cánh cửa “Rầm” mở ra, Kiều Hiểu Kiều và Vương Mẫn hoảng sợ cùng nhau quay đầu, nhìn thấy Cận Ngữ Ca mặt không đổi sắc đang đứng trước cửa, dùng ánh mắt không cảm xúc, không màu sắc làm cho ai thấy cũng phát run mà nhìn bọn họ. 

Kiều cảnh quan sửng sốt một hồi lâu, nuốt nước miếng, 

"Đây 

~ " 

Thay đổi thói quen thường, mỗi cuối tuần 1 nhà 3 người ngủ lại biệt thự Cận gia, sau khi đưa con đến giao cho ông bà ngoại, Cận Ngữ Ca kêu tài xế chở Vương Mẫn về nhà, còn chính mình 1 lời cũng không nói, lái xe xách đầu Kiều cảnh quan trở về nhà mình. Kiều Hiểu Kiều cảm giác giống như đang ở thời kỳ băng hà ở Bắc cực làm phim phóng sự, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị đông lạnh a. 

Bị Cận Ngữ Ca đóng băng, cho dù đã nhiều năm nhưng vẫn hồn xiêu phách lạc như xưa. 

Khi vào nhà, thái độ cô hai khác thường, không mảy may hình tượng, đá giày bay xa, đóng sầm cửa đi vào phòng thay quần áo. Kiều Hiểu Kiều dọc đường sợ tới mức run rẩy không dám lên tiếng, rất khẩn trương a…Phải ăn 1 chút gì để giảm bớt sợ hãi. Vì thế, khi Cận Ngữ Ca đi ra, nhìn thấy Kiều cảnh quan đang ngồi trên ghế sofa vừa lấy từng phong chocolate đậu phộng của con mà ăn, vừa xem tivi. 

Lửa giận bốc lên rất lớn. 

"Kiều Hiểu Kiều, Kiều có thể thoát ly 1 chút sở thích thô tục không a!?" 

Cận Ngữ Ca thoạt nhìn không giống đang nói giỡn chút nào, sắc mặt kiên trì như sắt đá. Hiểu Kiều thật cẩn thận quay đầu lại nhìn cô, 

"Em đang nói gì —— vậy?" 

Nâng túi đồ ăn vặt trong tay. Cận Ngữ Ca trừng mắt liếc cô một cái, lại ngồi vào ghế sofa đối diện, 

"Tại sao Kiều luôn thích lui tới với những cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi? Làm em cảm thấy như 1 thằng háo sắc đáng khinh!" 

Kiều Hiểu Kiều cứng đờ, chụp mũ quá lớn... 

"Không... Không có a.." 

"Không có? La Hồng, Lý Nhiên, Tú Tú, Gloria, bây giờ lại là Vương Mẫn!?" 

"Gloria gần như bằng tôi ah, cũng chẳng trẻ hơn bao nhiêu... 

"Mẫu người không phải giống nhau sao? Tính cách quật cường, nội tâm yếu đuối, huh?" 

Cận Ngữ Ca nhíu mày. Nhưng, cô đánh giá quá cao trí nhớ của Kiều Hiểu Kiều, quả nhiên, Kiều cảnh quan mờ mịt nháy mắt mấy cái, 

"Có ý gì a?" 

Điều này cũng chẳng trách Hiểu Kiều, chắc chắn những lời nói trong những năm xa xưa, đã qua lâu lắm rồi, ai còn nhớ rõ a, huống chi lúc ấy vì chiếu cố cảm xúc của Cận Ngữ Ca mới nói như vậy, nào ngờ đã nhiều năm như vậy, nội tâm của cô hai Cận gia vẫn không có 1 tí ti tiến bộ a. 

Khi người đang tức giận, điều tối kỵ là đánh vào gối bông. Cận Ngữ Ca hít thật sâu một hơi, đứng dậy, đi vào phòng tắm. 

Tranh thủ lúc này, Kiều cảnh quan đuối lý nhanh chóng chui vào phòng tắm dành cho khách tắm rửa, thay áo ngủ, nhanh nhẹn nhảy lên giường, đắp chăn kín mít. Đề phòng 1 hồi cô hai Cận gia nổi giận không cho vào phòng, bắt ngủ trên ghế sofa. 

Sau khi tắm xong, Cận Ngữ Ca vừa sấy tóc vừa liếc nhìn Kiều cảnh quan giả bộ bình tĩnh quấn chăn đọc tạp chí, lửa giận bừng bừng trong đầu nổi lên ý nghĩ muốn dạy dỗ cô ấy 1 phen, thật sự là ba ngày không đánh, không biết lễ độ! 

Hiểu Kiều hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, vừa xem tạp chí vừa ăn vụng chocolate đậu phộng đợi cho đến khi Ngữ Ca xốc chăn ngồi trên bụng, cô mới hoảng sợ bảo vệ ——chocolate đậu phộng của mình 

"Em muốn làm gì?" 

Cận Ngữ Ca cũng nhỏm dậy, một tay chống giường, tay kia vén tóc rũ xuống ra tai sau, đặt trên người Hiểu Kiều, hé mắt, "Kiều nói đi?" 

Hiểu Kiều né 1 chút, tựa đầu vào gối nằm thẳng, hắng giọng, 

"Buổi chiều, tôi trao đổi 1 vài kỹ thuật đối kháng với em ấy." 

"Em ấy? Em ấy là ai?" 

Ngữ Ca cười như không cười làm Hiểu Kiều khẩn trương, 

"Vương... Vương Mẫn..." 

"A 

đều là em a?" 

Cảm xúc của cô hai Cận gia vô cùng không thoải mái, tay siết chặt cổ áo ngủ của Hiểu Kiều, nghiến răng ken két. 

"Ha ha..." Hiểu Kiều cười cười, 

"Không phải là em... đang ghen chứ?" 

Vốn nghĩ rằng Cận Ngữ Ca sẽ không thừa nhận cách nói như vậy, nói không chừng sẽ an toàn vượt qua, ai ngờ... 

"Đúng là ghen a, làm sao đây?" 

"Không... Không như thể nào..." 

"Kiều còn muốn nói gì nữa không?" 

Cô hai nhướng nhướng mày, cho Kiều cảnh quan cơ hội cuối cùng. Hiểu Kiều ngẫm nghĩ, đột nhiên hai tay đặt trước ngực nắm chặt áo mình, nhíu mày nhắm mắt lại, vẻ mặt bối rối, 

"Đừng.... aaaaaa " * 

*** Chú thích *** 

Nguyên bản là: "雅蠛蝶" theo hán việt là Nhã miệt điệp, nhưng đây là từ phiên âm của 1 từ tiếng Nhật trong mấy phim AV.. giống như khi nữ chính bị hấp diêm sẽ gào "đừng... aaaa" 

**** Lời editor **** 

Cận Khởi Ngao thật dễ thương a... 

Toàn văn và ngoại truyện hoàn rực rỡ. Nếu còn hứng thú, mời các bạn theo dõi chương kế tiếp là 100 câu hỏi dành cho cặp đôi này (sẽ được update dần dần đến 100 thì dừng). 

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng B trong suốt thời gian. 

Cám ơn các bạn đã có sức chịu đựng ghê gớm trước 1 editor đời mới này. 

Chúc mọi người năm mới, an lành, hạnh phúc cùng gia đình, bạn bè và người yêu. 

***********************************
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Ban Mã Tuyến Chương 99: Phiên ngoại lại thấy phiên ngoại

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Ban Mã Tuyến

được vị tác giả nổi tiếng

Dịch Bạch Thủ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Dịch Bạch Thủ đã tạo nên bộ truyện Ban Mã Tuyến - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Ban Mã Tuyến là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Ban Mã Tuyến này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close