Truyện cùng thể loại

Loading...

Bạn Đã Từng Dành Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó? Chương 2

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Dù là bạn hay tôi, dẫu bất kì ai trên cuộc đời này, chúng ta đều trải qua một thời gian. Đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất đối với mỗi người chúng ta. Thời gian ấy chính là tuổi trẻ đầy sinh lực và khát vọng, mang theo những ước mơ, tâm tư và tình cảm nồng nhiệt của cuộc đời – tuổi thanh xuân.

Tôi là một cô gái 17 tuổi. Một cô gái với những mộng mơ và tâm tư của người thiếu nữ. Tôi có thần tượng của mình, thần tượng của tôi chính là Chi Dân. Nếu như ngày xưa, có lẽ tôi sẽ cảm thấy Chi Dân của tôi là tuyệt vời nhất, anh có giọng hát trầm ấm, dịu dàng. Với vẻ bề ngoài đẹp trai, đôi lông mày rậm làm tăng thêm vẻ nam tính của anh hơn. Trái ngược với hình thức bên ngoài, tính anh lại như con nít, nhí nha nhí nhảnh thật dễ thương. Nhưng ông trời lại sắp đặt cho tôi một con người khác, một con người mà chúng tôi không ngỡ rằng sẽ gặp được nhau.

Tôi chính thức bước vào cổng trường cấp 3. Đây là quảng đường cuối cùng trong đời học sinh của tôi. Người ta nói, ba năm học cấp 3 là khoảng thời gian đẹp và đáng trân trọng nhất của đời học sinh. Là khoảng thời gian mang nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc đối với trường lớp, thầy cô bạn bè, là tuổi đời hồn nhiên ngây thơ nhưng cũng đủ để nhận biết cuộc đời. Đặc biệt nhất là những tình cảm nhỏ nhoi, xen lấn vào con người mà người ta thường gọi là “ Tình yêu gà bông”.

Lên cấp 3, tôi và hai cô bạn thân của tôi tiếp tục học cùng lớp với nhau. Lớp chúng tôi là lớp hạng ưu trong khối, tập thể của chúng tôi đủ loại thành phần, đa dạng về giống loài nhưng có lẽ đều xuất phát từ một nơi đến – trại thương điên. Tại sao lớp tôi lại như vậy ư? Còn lớp học nào bá đạo như lớp tôi chứ. Luôn chọc phá thầy cô, nói chuyện trong lớp như đang họp chợ, bỏ trống bàn đầu tụ một chỗ làm “ anh hùng núp”, đại chiến giấy khi giáo viên đang viết bài, thậm chí bất chấp đang học mở luôn một “ quán bar” trong lớp. Lớp tôi không hòa đồng trong học tập cũng như vui chơi cộng đồng, nên thường tách với nhau ra chơi, có đôi khi vì vậy mà gây ra nhiều tranh chấp, nhưng đặc biệt đoàn kết nhất là khi lớp có bài kiểm tra, chúng mặc kệ trước kia đã từng đánh hay chửi mắng nhau, cứ như một thế lực vô hình nào đó ràng buộc chúng tôi lại thành một khối mạnh mẽ. Vì đó mà lớp tôi dần trở thành chi nhánh của bệnh viện Biên Hòa.

Và tôi gặp cậu ở đó....tại chính lớp học của chúng tôi. Tôi không hiểu vì sao cậu lại đến đây để học. Nơi tôi sống chỉ là một huyện nghèo, lại cách khá xa nhà cậu nhưng cậu lại đến chỗ này học. Hay đó chính là chuyến tàu định mệnh mang số phận của chúng tôi đưa cậu lại gần tôi hơn.

Tôi tự nhận mình là một cô gái giản dị. Chả như đứa bạn cùng lưá, tôi không trang điểm, không tạo cho mình một phong cách nổi bật riêng, không tạo cho tôi điểm nhấn mạnh hay điều khiến tôi có sức hút với mọi người. Hơn nưã, tôi khá nhút nhát. Tôi không đi chơi, không dám hội nhập tập thể, không quá hiểu về chuyện tình yêu trai gái thời nay. Đôi khi tôi và những đứa bạn thân cùng nghĩ chắc cho đến khi già, chúng tôi vẫn sẽ không có người yêu. Tôi còn chả biết tình yêu là như thế nào. Ngây thơ đến mức bạn tôi nói chuyện tình cảm cùng tôi, sau khi nhìn mặt tôi nó luôn thốt lên: “ Nhìn mặt mày thật muốn đấm.”, “ Nói với mày chắc tao nói với đầu gối tao nó sẽ hiểu hơn mày đấy”, “ tao luôn thắc mắc tại sao mày luôn ngu ngốc như vậy. Thì ra mày ngu thật”.... Đôi khi tôi chỉ vào mặt nó và cười nhắc nhở lại cho nó nhớ “ mày có biết nguời ta nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” không hả?”. Tao ngu không phải do chơi với đám óc bả đậu như chúng mày sao? Tôi chỉ có thể nghĩ như vậy, hơn nữa nó là sự thật mà.

Lớp tôi luôn có một chàng trai nổi bật nhất lớp vì “ nói nhiều”. Đó có lẽ chính là ưu điểm cũng như khuyết điểm của câụ. Cậu nói như một cái máy, luôn không ngừng nghỉ, thậm chí nhiều lần nói không đúng lúc. Nhưng bù lại khuyết điểm đó, cậu luôn là một học sinh năng nổ, được rất nhiều giáo viên yêu thích. Theo cách tôi nhìn cậu ta thì như thế nào nhỉ? Một chàng trai cao to, cao hơn tôi hẳn một cái đâù, khuôn mặt cũng ưa nhìn, ừ thì...cũng đẹp trai đi, làn da hơi ngăm ngăm màu bánh mật, đôi mắt híp híp lại mỗi khi cười, luôn thích chọc cười người khác thậm chí khiến người ta phát cáu. Và tôi ghét cái miệng luôn luyên thuyên của cậu. Có vẻ như cậu chưa bao giờ ngừng hoạt động miệng mình thì phải. Điều kì lạ là, tôi và hai đứa bạn thân của mình cùng chơi chung với cậu sau đó. Cậu là “osin” cao cấp của chúng tôi. Tất cả mọi công việc từ nhỏ bé đến nặng nhọc đều giao hết cho câụ, những lúc ấy cậu cũng chỉ cười và nhận lấy mà chẳng than thở gì.

Tôi không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào cậu cứ lẽo đẽo theo chúng tôi. Nhưng hình như sau này chỉ còn mình tôi. Đôi lúc cậu nói bâng quơ về chuyện tình cảm, cậu luôn than vãn mình sắp ế, già tới nơi rồi mà còn chưa có người yêu, đôi lúc bảo tôi kiếm người yêu cho cậu. Tôi bật cười trách cậu “Mày ế tao cũng ế đấy thôi. Mày mới nên kiếm người yêu cho tao đấy!”. Lúc đó tự nhiên tôi cảm thấy mắt cậu như sáng lên. Cậu đưa mắt nhìn tôi, nói tôi hay là làm người yêu cậu đi. Tôi trừng mắt lên liếc cậu một cái. Nghĩ gì vậy? Chắc nó đang đùa với mình thôi. Tôi cũng nói cậu “thần kinh”, rồi đi luôn chẳng thèm để đến cậu ta nữa.

Sau đó sáng nào cậu cũng qua nhà đón tôi cùng đi học. Tôi thấy lạ. Không phải sáng nào tôi cùng hai nhỏ bạn thân chả đi chung với nhau sao? Không hiểu cậu ta dở chứng gì nữa.

Đến một ngày, bộ tứ chúng tôi đang ngồi cũng nhau dưới sân trường, bỗng nhiên nhỏ bạn thân của tôi cứ nheo mắt lại nhìn tôi rồi lại nhìn câụ, cứ lặp đi lặp lại cả chục lần, rồi nó nói “ hai đứa mày đang bồ nhau đúng không? Tao là tao biết hết. Mau khai ra nhanh. Từ khi nào hả?”. Tôi đơ người. Cái gì mà bồ bịch ở đây, tôi rất bình thường mà, chúng tôi vẫn chơi với nhau như vậy chứ có gì đâu. Nhưng cậu nói “ Ừ tớ thích Q ấy.” Gì vậy? Tôi đã nghe thấy cái gì đây. Tôi quay sang lườm câụ, đánh vào người cậu một cái, ăn nói lung tung. Thế nhưng vào mắt lũ bạn tôi, tôi lại đang e ngại, đang “ thể hiện tình cảm”. Ôi thôi thôi! Tôi lại ngẩn người lần hai. Cái đám này, không biết đầu óc chúng nó đang xuyên tạc cái gì nưã, bình thường xem phim tính cảm Hàn Quốc cho lắm vào rồi cứ suy diễn lung tung, con kiến cũng biến thành con voi mất. Tôi thở dài, đứng dậy rồi bỏ đi vào lớp. Cậu đứng dậy đuổi theo, tôi chạy càng nhanh. Tôi còn nghe thấp thoáng tiếng cười của chúng nó ở phía sau. Cũng chính lúc đó tôi nhận ra, thì ra hôm trước cậu nói là thật. Tôi dần tránh mặt cậu đi, không ở quá gần câụ, không nói chuyện, thân thiết cùng cậu như trước, không gặp riêng cậu một mình. Thế nhưng cậu thật giống một con bạch tuột. Trình độ bám người của cậu khiến tôi phải bái phục. Tôi đã cố đi học sớm hớnn mọi ngày để cậu khỏi phải qua nhà tôi, mọi giờ giải lao tôi liền kéo hai đứa bạn chạy thật nhanh ra ngoài không để cậu đi cùng, kể cả đi học thêm tôi cũng nhảy hẳn lên bàn đầu ngồi, bỏ bàn mà bộ tứ chúng tôi đã “độc quyền”.

Tôi không biết nữa. Tôi không chẳng biết cảm giác mình đối với cậu là gì. Tôi chẳng bài xích việc có cậu ở bên, nhưng tôi lại không muốn mọi người nhìn vào và nghĩ tình bạn chúng tôi theo một chiều hướng khác.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bạn Đã Từng Dành Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó? Chương 2

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bạn Đã Từng Dành Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó?

được vị tác giả nổi tiếng

Phạm Ngọc Trâm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Phạm Ngọc Trâm đã tạo nên bộ truyện Bạn Đã Từng Dành Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó? - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bạn Đã Từng Dành Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó? là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bạn Đã Từng Dành Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó? này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close