Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Xã Lương Thiện Của Anh Chương 5-1

Edit: Sóc Là Ta 

Ngày đó Tào Đông Minh đang đứng soi gương thì ông nội Tào từ phía sau anh đi tới. Ông dừng lại liếc mắt nhìn anh nói: "Đông Minh, gần đây con thích màu tối?"

"Đúng đấy, hơn nữa càng tối càng tốt. Con cũng đang định tìm màu quần áo cũng sậm tối như vậy." Giọng nói Tào Đông Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ, giống như hiện giờ mình có chuyện gì không thể kìm nén được.

Xã này nói lớn không lớn nhưng chuyện xảy ra cũng  không ít. Anh vừa mới thoát được những đứa trẻ nước mũi nhỏ dãi kia, lại bị Lâm Đại Dung gọi đi giúp bác trai dọn quầy hàng, còn phải giúp bác gái làm cờ.

Anh thật không biết một cô gái yếu đuối như Lâm Đại Dung lại có sức lực mạnh mẽ như thế để có thể làm hết việc này đến việc khác. Mỗi lần như vậy, cô đều lôi kéo anh di chuyển khắp nơi đến nỗi toàn bộ dân trong làng đều nhận ra anh. Hiện tại cho dù anh ở bên ngoài một mình cũng sẽ bị vài ông lão nào đó mời vào nhà làm khách, thuận tiện giúp một chút chuyện.

Nhưng nếu như anh không bước ra khỏi cửa, ông nội sẽ chê anh chướng mắt. Trời mới biết, anh cũng không muốn ở chung với Lâm Đại Dung nhiều như vậy, anh cũng không thích mình phải làm nhiều chuyện bao đồng chạy tới chạy lui làm chân sai vặt cho mọi người như vậy.

Ông nội Tào cười ha ha: "Đàn ông xấu thì có sao, ông thấy cũng rất hợp với cháu."

"Ông nội không hiểu rồi, thời bây giờ không giống thời trước, ông xem hiện tại cháu so với gấu mèo cũng không khác nhau là mấy." Anh tự nhìn chính mính trong gương, tự nhủ: "Tuy rằng quần áo sẫm màu khá nóng nhưng rất hợp với màu da của cháu."

"Đông Minh, cháu ăn mặc nghiêm túc như thế là muốn đi ra ngoài hẹn hò với Đại Dung sao?" Ông nội Tào tò mò hỏi vì từ trước đến giờ ông chưa từng thấy cháu mình lại chưng diện như thế.

"Cái gì mà hẹn hò? Ngày mai không phải là hội chùa sao? Hôm nay cháu phải đi giúp đỡ mọi người quét đường." Tuy Tào Đông Minh làm vẻ mặt phiền não nhưng anh lại thích thú chọn quần áo cho mình.

"Há, nói như vậy ngày mai chúng ta có thể cùng đi tham gia hội chùa sao?"

"Không, cháu cùng Đại Dung sẽ cùng tham gia một đội trong hội chùa. Ngày mai nếu ông muốn đi thì chỉ nên đứng gần đó xem thôi." Cuối cùng Tào Đông Minh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay.

Hiếm thấy việc ông nội muốn tham gia hội chùa nhưng Tào Đông Minh cũng không suy nghĩ gì mà liền gạt bỏ. Ông nội Tào vẫn có chút thương tâm, cảm thấy đứa cháu của mình thật tàn nhẫn khiến ông cũng thở dài: "Vậy cháu phải chăm sóc Đại Dung kỹ lưỡng, đừng khiến cô ấy bị tổn thương."

"Cháu biết rồi." Sau khi mặc quần áo tử tế, Tào Đông Minh cũng tự mình chạy ra ngoài "Ông nội, vậy cháu đi trước để đến gặp Đại Dung. Sau khi quét dọn xong đường phố thì chúng cháu sẽ ăn cơm ở bên ngoài. Ông nội không cần chờ cháu."

Trong nháy mắt, Tào Đông Minh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi anh đâu nữa. Ông nội Tào ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhận ra đã đến giờ tan làm của Lâm Đại Dung rồi. Ông gãi gãi đầu, không hiểu nói: "Nói vậy mà còn chưa chịu là đi hẹn hò. Tiểu tử này thật lạ."

Đối với Tào Đông Minh, việc quét tước đường phố chính là một loại cực hình. Hội chùa là lễ hội truyền thống, những người trẻ tuổi chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ tự động chạy đến giúp đỡ. Tuy nhiều người bắt tay vào làm thì nhanh nhưng công việc khô khan khiến họ cảm thấy rất tẻ nhạt. Vì thế, hầu hết những người đồng ý đến giúp đỡ hầu như là những người lạ từ các nơi xa xôi khác đến. 

Cũng may còn có Lâm Đại Dung ở đây, thời gian anh cảm thấy vui sướng nhất chính là lúc Lâm Đại Dung đưa nước cho mình. Nói một cách chính xác là cô phụ trách đưa nước cho tất cả mọi người, lúc không có chuyện gì làm thì cô sẽ ngồi nghỉ ngơi bên cạnh dòng suối nhìn bọn họ làm việc.

"Cực khổ cho anh rồi." Lâm Đại Dung đưa chai nước suối tới trước mắt anh.

Tào Đông Minh nhận lấy chai nước uống một hớp, hỏi cô: "Cô không uống sao? Đã hai tiếng trôi qua rồi, tôi vẫn chưa thấy cô uống nước."

Lâm Đại Dung nghe thấy câu nói này thì chần chờ một chút, biểu hiện có chút vui vẻ, ánh mắt lấp lánh như có ánh sáng. Còn Tào Đông Minh thì lại không rõ vì sao cô ấy lại có dáng vẻ như vậy, không để ý tới câu nói đó như có ý nói “Anh đã chú ý đến em hơn hai tiếng đồng hồ rồi”.

"Đúng đấy, vậy tôi cũng đi uống nước thôi." Cô nói xong liền muốn chạy về chỗ mình ngồi nghỉ ngơi.

"Đừng đi, nước hết rồi." Tào Đông Minh hất cằm, chai nước cuối cùng vừa mới bị người khác lấy đi nên anh cũng tự nhiên đưa chai nước của mình cho cô, nói: "Tôi chỉ mới uống một hớp, cô dùng đi."

Lâm Đại Dung lại lộ ra một nụ cười gượng gạo, nói: “Cũng không cần đâu, chỉ là một chai nước thôi mà, lát nữa ăn cơm xong rồi tôi sẽ uống."

Tào Đông Minh có chút không vui, tuy rằng cũng không liên quan gì đến anh nhưng anh đang cảm thấy ý cô là không muốn uống chai nước mà anh từng uống qua. Tuy đó cũng chỉ là chuyện bình thường nhưng lúc này tự nhiên anh không thể nào chấp nhận được chuyện này. Nói như thế nào đây? Anh cảm thấy gần đây Lâm Đại Dung cũng không giống như trước mà không giống chỗ nào thì anh không thể nói ra được. 

"Đúng rồi, hôm nay bác Thắng muốn mời mọi người ăn cơm, ăn mừng thu hoạch." Lâm Đại Dung lại nói tiếp.

"Không phải nói tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm sao?" Tào Đông Minh không ngờ sẽ có chuyện này. Ở đâu lại xuất hiện bác Thắng?

"Cũng không có cách nào khác, mọi người đều đi mà  chúng ta không đi thì cũng không hay lắm." Lâm Đại Dung mỉm cười nói: "Vậy cứ quyết định như thế đi."

Mọi người đều đi không có nghĩa là bọn họ cũng phải đi, trước không phải nói là chỉ có hai người cùng nhau ăn cơm tối thôi sao? Nếu không phải vậy thì tội gì anh phải bỏ công sức giúp người khác quét đường miễn phí chứ?

Tào Đông Minh hờn dỗi, trừng mắt nhìn bóng lưng Lâm Đại Dung đang đứng đờ ra. Trong nháy mắt, anh phát hiện dường như có chỗ nào không đúng lắm. Đúng, điểm không đúng chính là thái độ của Lâm Đại Dung đối với anh rất khác, gần đây cô đều vô tình hay cố ý lảng tránh tiếp xúc với anh, nói đúng hơn cô đang lảng tránh những tiếp xúc thân mật với anh.

Cô sẽ không để trong lòng chuyện xảy ra đêm nọ chứ? Ngoài miệng nói tha thứ cho anh nhưng kỳ thực trong lòng còn oán giận. Nhưng nếu như lời cô  nói, không thèm để ý đến anh thì tại sao lại còn tích cực liên hệ giúp đỡ chứ? Cẩn thận suy nghĩ lại chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần khiến anh cảm thấy giữa hai người có loại cảm giác xa cách.

Bởi vì từ trước đến giờ Lâm Đại Dung vốn đối xử với anh rất dịu dàng nên anh cũng không phát hiện ra rằng cô cũng luôn đối xử với người khác giống như vậy. Lúc này cô không còn cười nói đùa giỡn vui vẻ như những tháng ngày ở nhà trẻ nữa mà thay vào đó là một cảm giác gượng gạo khiến anh khó chịu đến tột cùng.

Dường như bản tính nghịch ngợm có lúc lại nổi lên, có khi cô là một người phụ nữ hiền lành dịu dàng lại ngoan ngoãn khiến người.. ta rất ưa thích nhưng có lúc cô lại ngang ngạnh ương bướng giống như đứa trẻ chưa trưởng thành.

Hay Lâm Đại Dung thật sự có ý định xa lánh anh? Tào Đông Minh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên có chút đứng không vững. Anh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời cũng đang dần buông xuống. Không được, anh không chấp nhận.

Ngồi trì độn tham dự bữa ăn với những người mình không quen biết, đêm đó Tào Đông Minh lại ngủ không ngon. Anh vẫn đang tự cho rằng mình đã quá lo xa rồi, nếu như Lâm Đại Dung chán ghét anh thì cô nhất định sẽ trực tiếp nói với anh, không cần thiết chịu đựng cố ép mình đi cùng với anh. Đúng, nhất định là tự mình nghĩ nhiều quá, cô chỉ là bởi vì chuyện đêm đó mà có chút phản cảm với anh mà thôi, chỉ cần vượt qua chướng ngại tâm lý kia là không sao rồi.

Đến buổi tối diễn ra lễ hội, Tào Đông Minh tìm tới Lâm Đại Dung, khi đó cô đang ngồi trò chuyện với một bác bán hàng rong thì bị anh kéo sang một góc tối vắng người.

"Anh sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?" Lâm Đại dung quan tâm nhìn Tào Đông Minh, nhìn bộ dáng anh lúc này có vẻ như đang bệnh, thực sự khiến người ta rất lo lắng.

Tào Đông Minh thăm thẳm thở dài, khuôn mặt cũng thể hiện mười phần ưu thương nói: "Anh không có chuyện gì, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon mà thôi."

Không phải tối hôm qua anh ngủ không ngon mà căn bản là anh không ngủ, hơn nữa anh lại ép buộc mình không được ngủ. Đến ngày hôm nay, ban ngày anh cũng vẫn nhẫn nhịn không để cho mình nhắm mắt là vì muốn xây dựng cho mình một bộ mặt kinh hãi như thế này. Xem ra lần này anh thật đúng là đã bỏ vốn lớn.

"Anh sao vậy? Có phải thân thể có chỗ không thoải mái? Hay trước tiên tôi đưa anh về nhà." Lâm Đại Dung vẫn ngây thơ không biết dụng tâm của anh, vẫn cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi nhìn bộ dạng thảm thương của anh lúc này.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Xã Lương Thiện Của Anh Chương 5-1

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Xã Lương Thiện Của Anh

được vị tác giả nổi tiếng

Thất Quý

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Thất Quý đã tạo nên bộ truyện Bà Xã Lương Thiện Của Anh - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Xã Lương Thiện Của Anh là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Xã Lương Thiện Của Anh này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close