Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Xã Lương Thiện Của Anh Chương 10-3

Edit: Sóc Là Ta 

Anh muốn nghiên cứu thêm về khoa tim mạch, còn muốn thi lấy bằng bác sĩ. Đối với anh, chuyện của gia tộc cũng không có quan hệ gì với mình nhưng tấm bằng kia lại có ý nghĩa rất phi phàm. Anh phải tự tin an ủi người phụ nữ của mình và người thân của cô rằng anh muốn chăm sóc cô, yêu thương cô, chìu chuộng cô.

"Đại Dung, có thể hiện tại anh cũng còn chưa khiến em đủ tin cậy vào anh nhưng anh sẽ không thể chờ đợi đến ngày đó. Vậy ngày mai em hãy đồng ý theo anh cùng trở về nhà được không? Trước đó anh cũng đã thưa với ba mẹ mình rằng sẽ dẫn em về ra mắt bọn họ rồi mà bọn họ cũng rất muốn gặp em. Họ muốn xem vị tiên nữ nào lại lợi hại đến như vậy, có thể thu phục đứa con trai ngỗ nghịch của bọn họ. Nói ra điều này, anh cũng cảm thấy thật sự rất mất mặt đấy."

"Được."

"Cái gì?"

"Em sẽ cùng đi với anh về nhà, không phải mẹ em đã lấy giá gấp đôi cho anh sao? Đó là bà chỉ thử lòng anh thôi, bởi vì bà biết ngày hôm nay anh đến đây, bà cũng không thể giữ em lại được."

Tào Đông Minh hít sâu một hơi "Thì ra là như vậy, xem ra anh đã tặng hoa sai người."

Có thể tương lai còn có nhiều khó khăn hơn đang chờ bọn họ nhưng dù sao hai người đều cố gắng vẫn còn hơn một người chịu đựng. Hai người yêu nhau, cùng sát cánh bên nhau, cùng vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì tại sao lại muốn từ chối đây?

Năm năm sau.

Lâm Đại Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa to như trút nước, mọi đứa trẻ đều được ba mẹ chúng đón về nhà, còn cô cũng đang chuẩn bị đồ đạc để tan ca. 

Ngoài sân, mưa vẫn rất lớn nhưng cô cũng không lo lắng cho mình bởi vì bên cạnh chiếc xe quen thuộc kia vẫn có một Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,người trung thành đứng ở nơi đó chờ cô. 

Sau khi lên xe, âm nhạc bên trong xe phát ra nhẹ nhàng, một bàn tay lớn xoa đỉnh đầu của cô, sau đó lại mạnh tay vò đầu cô.

"Trời mưa rất to, anh nên xuống xe đón em chứ." Tào Đông Minh quay về đỉnh đầu của cô nói.

"Anh đừng như vậy, anh như vậy giống như thật sự biến thành quản gia của em, em lại bị đồng nghiệp chế nhạo thôi." Lâm Đại Dung vội vã ngăn cản anh "Ngày hôm nay còn bị đồng nghiệp trêu rằng anh đối xử với em giống như đối xử với một đứa trẻ vậy, còn cười em rằng em không có thời gian riêng tư." Tuy rằng mỗi ngày được chồng đưa đón đi làm là điều mà mọi phụ nữ đều ao ước nhưng nếu như liên tiếp đưa đón trong năm năm thì...

"Thời gian riêng tư sao? Đâu phải anh không cho em đi chơi cùng bạn bè, còn muốn thời gian riêng tư sao?" Tào Đông Minh không vui nói: "Ngược lại anh cũng tiện đường đến nhà trẻ, chỉ thuận tiện đưa đón em thì có quan hệ gì đến bọn họ, em không cần để ý tới bọn họ."

"Rõ ràng là bởi vì tiện đường nên anh mới đưa em đi làm." Lâm Đại Dung chỉ dám lặng lẽ nói theo bởi vì nếu cô có nói nhiều hơn nữa thì anh cũng sẽ không nghe. Hơn nữa mỗi lần nhắc đến chuyện này thì anh đều tức giận.

"Có gì đặc biệt sao? Chuyện công ty cũng khá bận bịu nhưng mỗi ngày anh chỉ cần được đưa đón em là anh cảm thấy mãn nguyện rồi. Tại sao lại là lãng phí?" Quả nhiên Tào Đông Minh tức giận rồi "Lúc trước ba mẹ anh muốn em đến giúp đỡ chuyện công ty mà em lại cố ý đòi phải làm giáo viên ở nhà trẻ, em không biết anh đã đau khổ bao nhiêu. Cả ngày anh chỉ có cơ hội như thế này để được gặp em thôi, thế nhưng em lại chê anh phiền phức."

"Em không hiểu về chuyện của công ty thì em có thể giúp đỡ được gì?" Cô nhìn dáng vẻ vô cùng đau khổ của anh, thầm nghĩ gặp nhau năm năm rồi mà anh còn không chán sao?

Trong năm năm này, quả nhiên anh đã đặt ra mục tiêu cho chính mình như vậy. Ba mẹ anh cũng đều nói anh như biến thành người khác vậy nhưng tại sao cô cứ cảm thấy cái gọi là "Mục tiêu" từ đầu đến cuối lại không có cảm giác chân thực.

Đang lúc cô vẫn chưa có cảm giác chân thực, anh đã đạt được bằng bác sĩ, ba anh cũng yên lòng để anh tiếp quản công ty. Anh cũng mua nhà riêng cho mình, phát thiếp cưới cho ba mẹ cô, cuối cùng mới cầu hôn với cô.

Cô thuận tình thuận lý gả cho anh, vốn tưởng rằng cuộc sống hôn nhân sẽ làm cô tìm được cảm giác chân thực nhưng sau khi trải qua hôn nhân, cô lại có cảm giác mình như đang sống trong giấc mộng, chớp mắt một cái lại trải qua năm năm mà bọn họ cũng có một con gái một tuổi.

Cô cảm thấy rất hổ thẹn với anh, một lòng muốn sinh ra bảo bối cho anh nhưng Tào Đông Minh lại không cho. Với lý do bệnh tình của cô đang rất ổn định, anh nói anh không muốn mạo hiểm như vậy, còn cô vẫn cứ một mực kiên trì khuyên anh. Cuối cùng anh nhượng bộ dẫn cô đến cô nhi viện, vô tình gặp phải một đứa trẻ sơ sinh và quyết định nuôi đứa bé đó, còn đặt tên cho đứa trẻ là Giai Giai.

Ba mẹ Tào Đông Minh lại rất yêu thích đứa bé kia, Lâm Đại Dung vốn là muốn tự mình nuôi nó nhưng lại bị ba mẹ suốt ngày mượn đi chơi, mượn không trả. Cuối cùng, cô phải xin đi làm ở nhà trẻ, không muốn ở nhà rảnh rỗi, cũng là muốn che lấp đi cảm giác không chân thực kia.

Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, xe quẹo sang một con đường khác, lúc này Lâm Đại Dung mới phục hồi tinh thần lại, nhận ra đường này không phải đường về nhà "Anh muốn đi đâu?"

"Em cảm thấy ngày hôm nay nên đi đâu?" Tào Đông Minh vui vẻ hỏi.

"Hôm nay là thứ sáu, chúng ta nên đi đón Giai Giai về nhà." Cuối tuần một nhà ba người sum vầy bên nhau, đây là cơ hội hiếm có, thật vất vả mới tranh thủ có được.

"Hiện tại Giai Giai rất vui vẻ, ba mẹ chúng ta sẽ không chịu cho nó trở về đâu. Hay em cho nó ở đó một lúc nữa, tiện thể em cũng suy nghĩ xem ngày hôm nay là ngày gì." Tào Đông Minh không chút vội vã nói.

Lâm Đại Dung trái lo phải nghĩ, hôm nay không phải ngày kỷ niệm cầu hôn, không phải ngày kỷ niệm kết hôn, không phải ngày kỷ niệm bọn họ quen nhau, càng không phải sinh nhật ai... Cuối cùng cô không nghĩ ra được.

"Thật làm cho người khác đau lòng, ngày quan trọng như vậy mà lại không nhớ ra được, anh còn đặt trước nhà hàng rồi." Tào Đông Minh vui vẻ nói: "Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm đêm đầu tiên của chúng ta."

Lâm Đại Dung dùng một quyền đánh anh đến nỗi khiến anh suýt chút nữa không cầm chặt tay lái.

"Tại sao đến mỗi thứ sáu là anh sẽ nghĩ ra những ngày kỷ niệm quái lạ này?" Không biết tại sao khi nói đến vấn đề này thì Lâm Đại Dung lại thẹn thùng, dù gì đi nữa bọn họ đều là vợ chồng rồi.

Tào Đông Minh oan ức lên án: "Anh còn có cách gì nữa đây. Từ khi có Giai Giai, tâm tư của em đều không đặt vào anh. Bình thường anh phải đi làm, thật vất vả lắm ngày mai mới có thể nghỉ ngơi mà em lại muốn chơi cùng tiểu quỷ kia. Tối nay là đêm tự do hiếm thấy, em cũng không muốn cùng anh ăn một bữa cơm lãng mạn sao?"

"Em không như vậy."

"Em chính là muốn như vậy, người ta sẽ thỉnh thoảng ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn. Còn anh, anh lại không có bất cứ kỷ niệm nào lãng mạn với em, anh muốn bù đắp mà em lại không để ý tới anh. Em nhìn đi, em đã cảm thấy phiền chán với anh rồi."

"Ai nói chúng ta không có kỷ niệm lãng mạn, nói thí dụ như ở..." Lâm Đại Dung nói quanh co nửa ngày, cuối cùng cũng chen vào một ví dụ "Lần trước ở nghĩa trang còn có pháo hoa nữa, em sẽ không bao giờ cảm thấy anh phiền chán, vĩnh viễn không bao giờ như vậy."

"Ai biết có phải là thật hay không, rõ ràng em cần đứa trẻ hơn anh mà.” Tào Đông Minh được voi đòi tiên, hy vọng có thể nghe cô nói ra nhiều câu bảo đảm hơn.

"Ngày hôm nay dưới trời mưa to sao?"

"Vừa lúc chúng ta cũng có thể xem múa." Miệng lưỡi Tào Đông Minh càng ngày càng dẻo "Hơn nữa còn là một ngày kỷ niệm đáng nhớ."

"Được rồi, được rồi." Lâm Đại Dung đỡ trán, đáy lòng lại len lén cười. Loại người như anh cũng có lúc muốn dính chặt người khác không buông đấy "Nói thật, anh có hối hận khi cưới em không?"

"Nếu em chịu cùng anh ăn cơm thì anh không hối hận."

Lâm Đại Dung đánh cho anh một quyền "Em đã đồng ý,cùng anh ăn cơm rồi, có ánh nến bữa tối, vậy có phải anh đã chuẩn bị hoa hồng luôn rồi không?"

"Đương nhiên là đã chuẩn bị." Tào Đông Minh rất đắc ý "Hơn nữa anh chỉ có thể tặng em hoa hồng đỏ, cũng sẽ không bao giờ lại tặng em hoa hồng vàng nữa.  Em hỏi anh có hối hận không, vậy em hối hận sao?"

Không tặng hoa hồng vàng nữa cũng có nghĩa là anh sẽ không bao giờ nói chia tay với cô sao? Hay là nói anh sẽ không bao giờ làm ra những chuyện có lỗi với cô?

Tâm tư Lâm Đại Dung lập tức mềm nhũn, tuy rằng vẫn lơ lửng giữa trời nhưng chỉ dăm ba câu và những động tác mềm dẻo của anh cũng đủ khiến nỗi lòng lo lắng của cô bị hạnh phúc lấp kín.

"Em biết không? Tuy rằng chúng ta ở cùng nhau năm năm nhưng từ đầu đến cuối anh đều cảm thấy tháng ngày trải qua quá nhanh, quá không chân thực. Anh luôn suy nghĩ mọi cách để thân mật với em một chút, lòng luôn lo sợ nếu sơ ý một chút sẽ bị em rời khỏi anh." Tào Đông Minh nhún vai một cái, "Cho dù em cảm thấy anh rất phiền cũng được nhưng anh sẽ luôn nắm em rất chặt, rất chặt."

Cô nở nụ cười, cười đến nỗi khuôn mặt Tào Đông Minh chợt đỏ hồng vì thẹn thùng. Ngay lúc anh đang thẹn quá thành giận thì cô lại nắm chặt gương mặt anh bóp một cái.

"Đau quá, vậy mà còn muốn ngược đãi anh?"

"Không, em chỉ muốn giúp anh xác nhận rằng đây có phải là sự thực hay không thôi."

Thực ra cũng không phải chỉ có mình cô có cảm giác này, người đang hạnh phúc vốn sẽ cảm thấy không chân thực. Điều này chính là vì họ sợ hạnh phúc biến mất, sợ mất đi hạnh phúc, cho nên trái tim mới lơ lửng, mới cảm thấy không chân thực đây.

Nói như vậy loại cảm giác cũng thật rất tốt đẹp, điều này nói rõ bọn họ sợ mất đi đối phương, nói rõ bọn họ hiện tại đều rất hạnh phúc. Thế nhưng chuyện như vậy chỉ cần một mình cô biết là được rồi, nếu không anh sẽ muốn được voi đòi tiên.

"Đông Minh, gả cho anh, em sẽ không hối hận."

"Phí lời, anh là Tào Đông Minh nha."

Hoàn
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Xã Lương Thiện Của Anh Chương 10-3

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Xã Lương Thiện Của Anh

được vị tác giả nổi tiếng

Thất Quý

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Thất Quý đã tạo nên bộ truyện Bà Xã Lương Thiện Của Anh - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Xã Lương Thiện Của Anh là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Xã Lương Thiện Của Anh này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close