Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 68: Ngoại truyện

Không ai thật lòng muốn làm người cô đơn  

Có lẽ thứ họ thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi 

*

Tên tôi là Trần Tương An, một giáo viên Ngữ Văn.

Thời điểm mới thi vào Đại học Sư phạm, do định hướng phân công cho nên phải đến một vùng nông thôn ngây ngốc những năm năm. Xóm làng rất nhỏ, cực kỳ nghèo nàn, ngoài người già ra thì toàn là trẻ con, những cặp vợ chồng cơ bản cùng làm việc ở nơi khác. Để con mình lại hình như là hiện tượng rất phổ biến bây giờ. 

Mấy năm đấy, thanh tĩnh và bình thản chính là hai chữ duy nhất diễn tả toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi vốn đến từ hương thôn nên cũng không có khổ cực gì cho cam, chẳng qua tôi không muốn cả đời cứ ngẩn người tại nơi đây, thành ra khi vừa kết thúc hợp đồng năm năm, ngay lập tức tôi tham gia kì sát hạch tuyển dụng giáo viên trên thành phố. Trong quãng thời gian nhàm chán kia, thú vui lớn lớn nhất của tôi là đọc sách, thi đậu dĩ nhiên không phải việc gì quá khó khăn.

Biết mình được phân công vào một trường cấp hai, tôi vô cùng vui mừng, năm năm qua tôi đã tự hướng cho bản thân mục tiêu rất rõ ràng, đặt nó lên hàng đầu. 

Tuy cả nhà tôi đều ở vùng nông thôn, nhưng không cần tôi phải nuôi họ; quê không có bất cứ trò tiêu khiển nào nên không tiêu xài hoang phí, đồng thời chẳng ai nuôi mộng đổi đời, nên chẳng phải lo lắng. Năm ngoái tôi lôi đống tiền tiết kiệm trong vòng mấy năm nay ra đếm, tổng thể được mấy chục ngàn đồng, chọn một khu tập thể bốn tầng nhỏ, phòng cực bé, có ba mươi chín mét vuông mà thôi. Trả tiền đặt cọc xong, tôi thật sự chỉ còn mỗi cái xác. Cũng may mấy năm nay có giành dụm, mặc dù ở vùng nông thôn song lương không bị cắt xén, tháng ngoài tiền nhà ra thì vẫn đủ cho tôi ăn uống, thực là một cuộc sống tươi đẹp.

Điều tốt lành nhất chính là khu tập thể nọ rất gần ngôi trường cấp hai kia, đi lại tiện lắm, ba mớ đèn xanh đèn đỏ hay ô tô xe cộ chả cần quan tâm. 

Gia đình chả hiểu lí do vì sao tôi cứ một mực cố chấp nhịn ăn nhịn mặc nhiều năm chỉ để mua cái nhà bé tí, xong biết bây giờ giá cả đất đai tăng giá, nghe đâu chỗ của tôi cũng phất lên không ít, bèn coi như đây là một loại đầu tư cho sau này lấy chồng đẻ con đỡ được phần nào. Vì vậy mà dưới quê gửi tôi chút tiền sửa sang. Nhà nhỏ lại còn hình ống, tránh không khỏi hao tổn tâm tư, nhưng ngắm đi nghía lại vẫn thấy quá đơn giản, bất quá với tôi mà nói, nó đã là mái ấm của mình. Thật ra nguyên nhân chủ yếu thưở ban đầu tôi nhìn trúng căn nhà này là do hướng mặt tiền thích lắm, hôm đến xem thử, cả gian nhà tràn ngập ánh nắng mặt trời. Thêm cho nó rèm cửa sổ to thực to, rồi lại thêm tấm ra trải giường đẹp thực đẹp, trung gian đặt bộ bàn ghế be bé xinh xinh, toàn bộ dần dà trở thành nơi chốn để ngồi mơ màng mà tôi yêu thích nhất.

Câu chuyện gặp gỡ con mèo kia và quen biết hai con người đó, đại khái chính là bắt đầu từ đấy.

Cuối tuần, có lẽ là bởi thói quen mấy năm nay, tôi không hề ra khỏi cửa. Hôm ấy ánh nắng mặt trời không quá chói chang, tôi đến bên cửa sổ vừa đọc sách, vừa lắng nghe tiếng nhạc êm ái. Trong lúc tôi đang tận hưởng cuộc đời thì bỗng tiếng meo meo đâu đây vang lên chen ngang vào khoảng lặng im chuyển bài của cái máy phát.

Do tò mò, cũng do thuận tay mà tôi vén rèm cửa sổ lên, chợt phát hiện có một con mèo trắng như tuyết đang run lẩy bẩy trên cái giá phơi quần áo ngoài ban công. 

Đặt sách xuống, tôi lại gần con mèo. Nó cũng phát hiện ra tôi, song chỉ nằm bất động trên hai thanh sắt, nghiêng đầu thấp giọng kêu "meo meo".

"Mày là mèo đấy nha." Tôi cười đểu nó. "Không phải có chín cái mạng sao, đừng sợ, nhảy xuống đi."

Đại khái là nó nghe không hiểu lời của tôi, cứ tiếp tục kêu thật thảm thương. 

"Sao nhát gan thế nhỉ?" Tôi cau mày. Vùng quê không thiếu gì đám chó mèo. Mà mèo hoang nông thôn cực kỳ lợi hại, đánh nhau tưng bừng với cả chó lẫn ngỗng, từ bé tới lớn tôi xem mấy pha náo nhiệt như thế không ít. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con mèo nhát như cáy thế này, cẩn thận quan sát một chút, nguyên lai là trẻ vị thành niên, con ngươi kim sắc chưa hề chứa chút hào quang.

Chắc nó bị tôi châm chọc, không kêu nữa mà chỉ vô cùng chậm rãi khẽ động đậy, một cái móng nhỏ vô tình trượt vào giữa ống thép, khiến bé con sợ muốn xoắn vặn, chẳng dám nhúc nhích. 

"Cố gắng lên, cố gắng lên nào." Tôi dịu dàng khích lệ nó.

Rốt cuộc nó cũng thu hết dũng khí, ban đầu chỉ vẫy vẫy cái đuôi về phía tôi, hiện tại đã quay phát một trăm tám mươi độ, đầu thẳng tắp hướng tôi, hai cái chân áp sát nhau, nhìn tôi kêu một tiếng "meo".

"Không được, mày phải tự nhảy xuống, để sau này nếu không có tao ở đây mày cũng không sợ." Tôi nghiêm túc nói với nó.

"Méo méo..." 

Thanh âm hơi thảm thiết. 

Ừ, từ khi tôi dọn vào đây, trừ người nhà hai lần ghé qua, còn lại không có bất cứ vật sống nào đến thăm thú. Tôi thích nơi này chỉ chứa đựng khí tức của mỗi mình, tôi muốn làm gì thì làm, tới tận bây giờ vẫn chưa từng suy nghĩ để cho một con mèo bước vô.

Huống chi, tôi cũng không thích mèo.

Nó không có năng lực nhận biết ánh mắt của chủ nhân như chó, vô luận tâm tình bạn đang thế nào nó cũng cứ nhào đến ôm bắp đùi bạn, dĩ nhiên tôi chẳng hề thích gì điều ấy. Song tôi hơi sợ mèo. Tôi sợ nó thấy tôi ở một mình quá lâu trong căn nhà này, lâu dần rồi sinh kiêu ngạo nhìn tôi mà khịt mũi khinh thường, lí do vẻn vẹn bởi vì... tôi cô đơn. Không biết nó sẽ nhìn thấu điều gì ẩn chứa trong sự lẻ loi của con người.

Khoảng khắc tôi cùng con mèo mặt đối mặt rất mau kết thúc bằng tiếng chuông cửa.

Mở cửa liền thấy một người phụ nữ cao gầy đứng bên ngoài, mỉm cười nhìn tôi. "Xin lỗi nhé, quấy rầy em rồi."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi đứng giữa cửa, ngăn cản hết tầm mắt của cô ta. Đây là loại bản năng tự bảo vệ mình. Nhà tôi quá nhỏ, liếc qua thôi cũng thấy hết, mà tôi không muốn đem toàn bộ bản thân mình hiển hiện trước mặt người khác như vậy.

Chắc sự lạnh nhạt thấm đượm trong giọng nói của tôi cùng dấu hiệu ngăn cấm vào phòng khiến đối phương lộ rõ vẻ sững sờ, nói. "Mèo nhà tôi rơi xuống ban công nhà em, hy vọng không làm phiền em."

Nguyên lai con mèo kia đã có chủ, tôi đột nhiên nghĩ, sau đó lại tự cười thầm bản thân. Lông nó trắng như tuyết, nhìn thế nào cũng thấy không giống mèo hoang, huống chi đây là tầng bốn, nó hẳn là phải té từ bên trên.

"Để em ôm ra cho chị." Tôi gật đầu. "Xin đợi một lát."

Tôi đóng cửa lại, mong cô ta hiểu ý tứ của tôi. Thời điểm quay đầu chuẩn bị đi cứu con mèo thì tôi chợt nghe thấy ngoài cửa vọng tới thanh âm của một người phụ nữ khác.. "Lăng Thượng, thế nào rồi, cô ấy không có nhà à?" 

"Có nhà, tôi đang đứng chờ nè."

Mở cánh cửa nhỏ chống trộm ra, tôi đưa tay bắt con mèo đáng thương kia vào. Nắm phần da mềm mại phía sau cổ ôm vào trong lòng, nó lập tức run bần bật. 

"Cái đồ hèn nhát tội nghiệp...." Tôi nhỏ giọng. 

Thế mà nó nghe hiểu, đầu dụi dụi lên ngực tôi.

Bộ lông ngăn ngắn đem lại xúc cảm thực tốt, ngắm nó ở khoảng cách gần liền thấy phải gọi là đẹp vô biên. Bất quá tôi là một người rất giỏi trong việc chống cự trước mọi cám dỗ, bước chân đến bên cửa, mở ra, quả nhiên đã có sẵn hai người đứng đợi.

Một tổ hợp vô cùng kì quái.

Thật ra tôi biết hai người phụ nữ kia sống trên tầng nhà tôi, bất quá tôi nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp bọn họ là ở siêu thị ngay cạnh khu tập thể.

Cái siêu thị ấy không lớn lắm, nhân viên đều rất trẻ, không biết ông chủ bao nhiêu tuổi mà rất hay mở những ca khúc xưa bất hủ.

Lúc đấy là sau giữa trưa, tôi xuống để mua ít thứ bỏ tủ lạnh, trong siêu thị rất vắng người, rất yên tĩnh, cho nên tiếng nhạc nhẽo có chút tịch liêu. Tôi vừa lắng nghe vừa đi loanh quanh khu đồ ăn vặt, cứ thế khi quặt qua một rẽ cua, tôi trông thấy hai người bọn họ.

Có chút cảm giác vụng trộm, đấy là phản ứng đầu tiên của tôi, hay là phản ứng chân thực duy nhất nhỉ? Dù sao hai người phụ nữ kia nhìn không giống chị em gái, đôi mắt chẳng có điểm nào tương tự, vậy mà lúc nhìn nhau cứ bật cười, còn có thể nhận ra động tác rất ăn ý.

Xung quanh hai người như có một bức tường ngăn chặn thế giới bên ngoài, thế nên tôi không đi tới mà chỉ đứng một bên cách khá xa đồ ăn, dùng khóe mắt để quan sát bọn họ. Cả hai vai sánh vai, hình như đang chậm rãi di chuyển, tựa như một điệu nhảy, có điều không phải mặt đối mặt. Sau khi ca sĩ kia hát xong bản nhạc, hai người mới xách giỏ bỏ đi.

Không biết tại sao, cảnh tượng ấy cứ ứ đọng trong tâm trí tôi mấy ngày liền, sau đó mới phát hiện nguyên lai bọn họ sống trên tầng nhà tôi. Đáng tiếc, dù hiếu kì, song tính cách tôi trời sinh lạnh nhạt, cũng lười đi tìm hiểu chuyện riêng của kẻ khác.

Cho nên, đây là lần đầu tiên tôi đối diện với bọn họ ở khoảng cách gần như vậy.

Tuổi tác hai người có lẽ đã qua bốn mươi, song người có vóc dáng rất cao kia, từ ngũ quan có thể thấy ngày xưa chắc chắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Dĩ nhiên giờ nhìn vẫn tốt lắm, da dẻ mặt mũi trời ban, có vài người hai mươi xuân xanh mà cứ như bà lão, lại có vài người bốn mươi liễu rủ mà vẫn tựa một cành hoa.

Còn người phụ nữ thấp hơn, cũng tựa như một bông hoa. Cái này làm cho người khác cảm thấy năm tháng không phải chỉ biết tàn phá mà còn có thể rèn giũa con người càng trở nên hoàn mỹ. 

Loại lắng đọng xen lẫn tinh khiết ấy, tôi chưa từng thấy ai sở hữu. Mỗi lần vô tình gặp bọn họ, tôi sẽ lại muốn được gặp thêm lần nữa. Tôi tự hỏi, đến khi bằng tuổi hai người, liệu tôi sẽ trông như thế nào.

Đời chính là vậy, khó tránh khỏi mong đông muốn tây. Nghĩ xong rồi lại hối hận. Bởi vì không biết tương lai sẽ ra sao, liệu sẽ bị tàn phá hay tàn phá thực chất cũng chỉ là một loại rèn luyện. 

Rõ ràng hai người phụ nữ kia sống chung, bọn họ luôn đi cùng nhau, chưa từng xuất hiện bất cứ ai chen vào giữa hai người. 

Con mèo này, tạm thời bỏ qua không tính.

Tôi đưa nó cho người tên Lăng Thượng. "Của chị này."

"Cảm ơn." Lăng Thượng nhận lấy con mèo, đưa cho người phụ nữ đứng bên cạnh, người kia lúc ôm nó bèn đau lòng thốt lên. "An An, mày bị dọa sợ à?"

Tôi nhịn không nổi, giật giật khóe miệng, An An là nhũ danh của tôi.

"Cảm ơn em." Người vóc dáng nhỏ nhắn nheo mắt mỉm cười. "Chị là Y Vân Liệt, cô ấy là Lăng Thượng, bọn chị sống ở trên tầng."

"Em biết." Tôi gật đầu, rất không cam tâm tình nguyện đáp. "Tên em là Trần Tương An. Tương An trong bình an vô sự sống bên nhau."

Quả nhiên, gương mặt hai người biểu lộ vẻ ngạc nhiên, đồng thời hiện lên, cũng đồng thời chấm dứt, ăn ý như một cặp sinh đôi. 

Cảm giác lúng túng qua đi, Lăng Thượng giơ tay, tác phong nhanh nhẹn. "Rảnh rỗi thì ghé qua chơi nhé."

Tôi không thích bắt tay với người khác, thật ra tôi ưa kiểu lễ nghi cổ xưa hơn, ôm quyền là xong, vừa hữu lễ lại vừa duy trì khoảng cách. Bất quá tôi không muốn người ta coi mình như dị nhân, thành ra chỉ chạm tay cô ta một chút liền dời đi. "Cảm ơn."

Ngay khi hai người xoay lưng lại, con mèo trắng kêu An An bỗng dưng thoát khỏi vòng tay của Y Vân Liệt, linh xảo xuyên qua người tôi chui tọt vào trong nhà. 

"An-" Y Vân Liệt khẽ gọi, định tiến lên phía trước chợt bị Lăng Thượng ngăn lại.

Tôi nhìn bọn họ, theo trực giác bật nói. "Em không thích mèo."

"Nó thích em." Lăng Thượng bật cười, thanh âm rất ôn nhu. "Tuần trước bọn chị nhặt được nó chứ thật ra bọn chị cũng đâu có thân quen gì với nó đâu."

"Em sẽ không nuôi mèo." Tôi chỉ có thể nhấn mạnh như vậy, bởi vì tôi thấy ánh mắt Y Vân Liệt đột nhiên sáng lấp lánh. 

"Em có thể thử mà." Cô ta hơi nóng vội nói. "Nó nghe lời lắm, ăn cũng không tốn."

"Em sống một mình, không ở nhà thường xuyên, e rằng chẳng có ai chăm sóc cho nó." Tôi tiếp tục giải thích, mặc dù không hiểu vì gì mà phải nhiều lời đến thế, song xúc cảm dưới chân nói với tôi, con mèo trắng kia đang cắn cái ống quần, có ý đồ kéo tôi vào trong nhà.

"Thật ra thì," Người tên Lăng Thượng chợt cầm lấy tay Y Vân Liệt. "Tuần sau bọn chị sẽ rời tới thành phố khác, không thể mang con mèo nhỏ này đi được. Vốn còn buồn rầu chả biết phải xử lý như thế nào, chi bằng để nó làm bạn với em đi."

Tôi biết đáng lẽ tôi nên dời ánh mắt, nhưng lại không thể, hành động nắm tay của hai người quá kì lạ, mười ngón tay đan vào nhau, chặt thực chặt, tựa như không bao giờ tách rời. Tôi tránh không khỏi nuốt nước miếng, giương mắt dò xét vẻ mặt bọn họ. Tự nhiên như vậy, thoải mái như vậy, bỗng dưng khiến tôi muốn trốn chạy. Tâm tình chợt giống cái hôm đứng ở trong siêu thị. 

Né cũng không thoát bèn đặt câu hỏi. "Bọn chị muốn dọn đi, nhà cũng bán sao?"

"Nhà kia chẳng qua là nhà tạm thuê, bọn chị đã lên kế hoạch đi chỗ khác." Y Vân Liệt ngẩng đầu nhìn Lăng Thượng, nếu như không phải do tôi hoa mắt, vậy thì chắc nên hình dung đó là sự quyến luyến nhỉ, rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì thế?

"Hay em cứ thử nuôi nó ít lâu đi, nếu như em thực sự không ưa thì mang nó lên tầng trên, chị sẽ đưa nó đi." Lăng Thượng nói, thanh âm của cô ấy rất êm tai, thành ra rất có sức thuyết phục. 

Dù sao tôi cũng đã ôm con mèo lên, nhìn hai người. "Thật sự không thể dẫn nó theo ư?"

Hai người cùng lắc đầu. Tôi cúi đầu nghía con mèo nhỏ đang ngước mắt nhìn tôi, bộ dạng đáng thương y chang lúc mới vừa rồi ở bên ngoài ban công.

"Được rồi, để em thử." Tôi lui về đằng sau một bước, gật đầu với bọn họ rồi đóng cửa lại.

Cửa tuy đã đóng, song bên ngoài chưa vang lên tiếng bước chân. Tôi lắng nghe, còn đang thắc mắc bỗng thấy hai người nói chuyện.

"Sao phải đưa cho cô ấy.... Không phải đã tìm thấy chủ nhân tốt à?"

"Duyên phận mà. Dù sao tôi sống cũng lâu rồi, thời điểm nhìn khuôn mặt thôi cũng biết người ta đang cảm thấy thế nào, ánh mắt cô gái này.... giống nó."

"Lăng Thượng...."

"Không ai thật lòng muốn làm người cô đơn, có lẽ thứ họ thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi."

"Lăng Thượng...."

Ngoài cửa yên tĩnh một lát, xong hình như có người từ dưới tầng bước lên, lúc đó hai người mới rời đi.

Buổi tối, người tên Y Vân Liệt gõ cửa nhà, đưa tôi một cái hộp lớn. "Bên trong đều là đồ của con mèo, cảm ơn em đã nhận nuôi nó."

"Em chỉ nói là muốn thử qua thôi" lại không thể nói ra, buổi chiều, ngủ trưa dậy, vừa mở mắt ra đã thấy bên gối có một cục bông trắng đang cuộn tròn vo.

"Chăm sóc nó thật tốt nhé." Y Vân Liệt nói tiếp.

Tôi đặt cái hộp xuống, mở ra nhìn đồ bên trong, chợt cảm thấy cái gì đó bèn ngẩng mặt lên, người phụ nữ kia đang nhìn chằm chằm tôi.

"Sao vậy ạ?"

"Thật xin lỗi." Cô ấy bỗng dưng nói.

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn con mèo trắng nho nhỏ đương lăn lộn trên bệ cửa sổ, trái tim chợt ấm áp, vì vậy nên quay đầu lại nói thực trịnh trọng nói. "Không sao đâu, em sẽ chăm sóc nó thật tốt." Giống như da thịt tầng tầng lớp lớp trên người, tôi ăn gì cũng quyết phải chia cho nó một phần.

Cô ấy bật cười, tựa như còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, phất tay xoay lưng bỏ lên tầng.

Cuộc sống tiếp tục trôi đi, dường như lâu lâu chưa thấy hai người, về sau một gương mặt lạ lẫm bước lên tầng trên, thế mới biết bọn họ đã rời khỏi thành phố nhỏ bé này rồi.

Về đến nhà, tiểu bạch miêu nhào tới, thân mật muốn leo lên người tôi. Tôi ôm lấy nó, tìm sữa bò cho nó uống. "Tiểu tử, chủ nhân trước của mày đi rồi, mày có biết không?"

Tiểu bạch miêu kêu "meo" một tiếng, hai chân trước cào cào muốn giành hộp sữa trên tay tôi.

"Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức là người một nhà."

Tiểu bạch miêu khép lại hai cái chân nho nhỏ hướng về phía tôi, y sì lễ ra mắt thời cổ đại vậy, khiến tôi bật cười "xì" một tiếng.  1

Hoàn toàn văn.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 68: Ngoại truyện

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close