Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 59: Hãy quên nhau đi

Cô gái ngồi xổm tùy ý gào khóc trước cửa bệnh viện kia rất nhanh bị lãng quên trong tâm thức của mọi người.

Có những đau đớn, cả đời cũng không thể quên được.

Có những hối hận, cả đời cũng không thể bù đắp.

Về đến nhà, ngay lập tức Lăng Thượng nhét vào tay Vân Liệt một vài thứ rõ ràng vừa mới được mua. 

Đều là thức ăn gì đó dành cho phụ nữ đang mang thai. 

"Bây giờ đừng suy nghĩ gì nữa, ngoan ngoãn sinh đứa con của anh trai tôi là ổn." Mắt Lăng Thượng đỏ lúc cô nói.

"Tôi không muốn sinh nó ra." Vân Liệt lắc đầu. "Tôi không muốn sinh đứa con của anh ta."

"Cậu nói cái gì?" Lăng Thượng trợn mắt. "Cậu điên rồi, nếu như cậu dám làm gì tổn hại đến đứa trẻ trong bụng mình, tôi nhất định sẽ giết cậu."

"Cậu giết tôi đi, cậu giết tôi luôn đi." Vân Liệt vứt hết toàn bộ những thứ trên tay, hoa quả cùng các loại đồ ăn rơi hết xuống đất. "Tôi không muốn sinh con cho anh ta, điều tôi muốn chính là sinh ra một đứa bé mang họ Lăng, mang huyết thống của tôi và cậu..."

Chát!

Tay Lăng Thượng ép Vân Liệt dừng lại. 

Một cái tát, đầu Vân Liệt quay hẳn sang phía khác.

Mà Vân Liệt dù lệch mặt, vẫn cố chấp yếu ớt nói cho trọn lời. "Tôi chỉ muốn sinh ra... một đứa con giống cậu..."

Lăng Thượng cảm thấy bản thân sắp bị chọc giận phát điên lên rồi. 

Cô ôm lấy đầu mình, thật sự sắp nổ tung.

Bao thống khổ trước kia tính là gì, so với thời khắc này, quả thực quá nhỏ bé, không đáng kể.

Cực kỳ lâu sau, Lăng Thượng chậm rãi mở miệng, phá tan sự tĩnh lặng. "Vân Liệt, cậu có biết không, đứa trẻ trong bụng cậu, tương lai sẽ gọi tôi là cô. Cậu muốn tôi là người cô phá hoại bố mẹ của nó sao?"

...........

"Vân Liệt, cậu muốn tôi trở thành tội nhân thiên cổ* sao?"

*mắc tội nghìn đời.

...........

"Vân Liệt, tại sao cậu vẫn muốn thử thách ranh giới đạo đức của tôi vậy?"

...........

"Vân Liệt, sinh đứa bé ra đi, tôi cũng sẽ không rời khỏi nơi đây, tôi sẽ làm một người cô hợp quy cách nhất."

...........

Dứt lời, Lăng Thượng bỏ đi.

Để lại mình Vân Liệt đối diện với tàn cục.

"Quả nhiên là tự làm tự chịu." Vân Liệt bắt đầu khom lưng nhặt những thứ Lăng Thượng mua lên.

"Hối hận thì có ích gì chứ." Vân Liệt chọn một quả táo, cầm dao từ từ gọt.

"Cứ thế đi, cứ như thế đi." Ăn từng miếng từng miếng một, không ngờ vừa có thể nếm vị mặn của nước mắt, vừa thưởng thức được cả vị ngọt của trái táo, quả nhiên, thế giới này chính là như vậy....

*

Rời nhà, Lăng Thượng trở lại trường, gặp Hà Thù đã lâu chưa thấy.

Thời điểm sức chịu đựng của cô đang yếu ớt nhất còn đụng phải cô ấy, ngẫm nghĩ lại, đúng là vận mệnh. 

Vốn Hà Thù định coi như không thấy mà đi tiếp, dù sao cũng đã không thèm để ý mặt mũi vào cái ngày Lăng Viên cưới Vân Liệt, bây giờcô không muốn nhìn thấy bất kỳ người nhà họ Lăng nào nữa.

Nhưng ngay khi cô lơ đãng lướt qua Lăng Thượng, cô vẫn lập tức đến bên cô ấy.

Lăng Thượng, giờ khắc này, miêu tả như hồn đã lìa khỏi xác cũng không quá đáng.

Mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, con ngươi không tiêu điểm, Hà Thù sợ cô không chú ý sẽ có khả năng đâm vào thân cây.

Khi phát hiện ra người giữ mình lại là Hà Thù, Lăng Thượng mới hoàn hồn, lấy lại tinh thần. "Là cậu à, Hà Thù, đã lâu không gặp."

Hà Thù thở dài. "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Hai người tùy tiện ngồi xuống một cái ghế dài dưới bóng cây.

"Tại sao tất cả mọi người đều cực khổ như vậy?" Hà Thù nhìn cô. "Lăng Thượng, cậu cũng là bởi tình yêu sao?"

Lăng Thượng trầm mặc. 

"Bất quá hiện tại xem như tôi đã được giải thoát rồi." Hà Thù dựa lưng lên ghế, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng đến, khiến cho con người ta không thể mở mắt ra nổi. "Dù cho đánh mất đi Vân Liệt, tôi cũng đã được giải thoát rồi."

Cái tên "Vân Liệt" làm Lăng Thượng đột nhiên bị đâm tỉnh, sau đó cô nghi hoặc hỏi. "Cậu với Vân Liệt làm sao vậy?"

"A." Hà Thù kêu một tiếng. "Cậu chưa biết ư?"

Lăng Thượng lắc đầu. 

Hà Thù chần chừ một lát, cô không ngờ Lăng Thượng vẫn chưa biết, nhưng vô cùng chậm rãi, cô nói. "Buổi tối ngày Vân Liệt kết hôn cùng Lăng Viên, tôi đã kể cho bọn họ nghe bí mật đã chôn sâu trong lòng từ rất lâu rồi."

Lăng Thượng nhìn Hà Thùchăm chú. 

"Tôi nói," Hà Thù đặt tay lên trên mắt, ánh mặt trời quá chói chang, mà nước mắt lại đến quá đột ngột. "Tôi vẫn luôn yêu anh trai cậu."

Lăng Thượng nhất thời nín thở. 

Đầu óc hỗn loạn. 

Cuối cùng Lăng Thượng cũng nhớ ra thời điểm cô tìm Hà Thù mời cô ấy làm phù dâu, phản ứng của Hà Thù đã kì lạ như thế nào.

Bây giờ nghĩ lại, thì ra là vì chuyện tình cảm. 

Phải làm phù dâu trong hôn lễ giữa người mình yêu và bạn thân, đây là việc tàn nhẫn biết bao.

Sau đấy, không cần Hà Thù nói, Lăng Thượng cũng liên tưởng đến tình cảnh anh trai cùng Vân Liệt tiếp theo đó.

Nhất định Vân Liệt rất hối hận. 

Lăng Thượng nghĩ mà chua xót.

Bởi vì thế cho nên mới bộc phát khi nghe những lời mẹ cậu ấy tâm sự.

Đáng tiếc, bây giờ đã quá muộn màng.

"Thực sự không cam tâm chút nào." Hà Thù cười khổ. "Tôi với Vân Liệt cùng gặp gỡ anh trai cậu vào buổi tối hôm ấy, cùng dưới ánh đèn đường ấm áp, lại cùng nhất kiến chung tình, vì thế nên, thật sự không cam tâm."

Đầu óc Lăng Thượng bỗng dưng chập mạch. 

Cô nghe có chút không hiểu.

Cùng gặp anh trai cái gì cơ, nhất kiến chung tình dưới ánh đèn đường ấm áp cái gì cơ.

Cô hoàn toàn không hiểu, vì thế gương mặt trở nên mê man.

Hà Thù mỉm cườinghẹn ngào. "Không thể nào, Lăng Thượng, đừng nói đến giờ cậu vẫn chưa biết chúng tôi bởi vì muốn nhận thức Lăng Viên nên mới nghĩ ra biện pháp làm quen với cậu chứ?"

Lăng Thượng sững sờ, nói không nên lời.

Hà Thù bèn kể về cái đêm của nhiều năm về trước, cái đêm vẫn luôn hiển hiện rõ ràng trong kí ức của cô. 

Dứt lời,rốt cuộc Lăng Thượng cũng nhớ ra.

Hình như lâu thật lâu trước đây, anh trai từng kể anh ấy vô tình cứu được hai cô gái, lúc đó bản thân còn cười nhạo anh bịa đặt. 

Nhưng hóa ra là sự thật.. 

Lăng Thượng khẽ cười. 

Hà Thù kì quái nhìn cô. "Cậu cười cái gì?"

Lăng Thượng ngoái cổ lại, đáp. "Không có gì." Cô đứng dậy. "Tôi đi đây."

"Lăng Thượng?" Hà Thù cảm thấy lòng dạ hỗn loạn lạ thường, nhưng Lăng Thượng ngăn cản bước tiến muốn bám theo của cô.

"Sau này, cậu cũng phải tìm được hạnh phúc của chính mình, hãy tranh thủ, nếu tìm thấy thật, thì đừng buông tay." Lăng Thượng nói xong liền bỏ đi.

Hà Thù kinh ngạc nghe cô nói, cảm thấy cô như một điều bí ẩn, đồng thời khuôn mặt mình ngập tràn nước mắt. 

Không phải vì Lăng Viên, mà chỉ bởi những lời Lăng Thượng vừa nói.

"Quái lạ, sao mình lại khóc."

*

"Chi bằng thế này đi, tôi có thể học khiêu vũ, nhưng cậu phải giới thiệu một người cho tôi." 

"Ai?"

"Anh cậu — Lăng Viên."

"Tại sao lại muốn biết anh ấy?"

"Bởi vì anh ấy là anh của cậu."

Nhớ tới Vân Liệt khi đó, nàng quay đầu đi, sóng mắt lay động.

Nguyên lai, tất cả là như vậy. 

Nguyên tưởng bởi vì mình, hóa ra là sai rồi, mình đã chịu đựng bao gánh nặng, dùng toàn lực, dù cho thịt nát xương tan.

Nhưng nguyên lai, nhân quả cũng không phải mình. 

Hà tất phải ở lại đây?

Sai một bước, rồi lại một bước nữa, nhịp chân ngày càng lệch, phương hướng ngày càng xa, nguyên tưởng là do máu cùng lệ dần dà tích lũy, nhưng hóa ra vốn là giấy trắng mực đen, mệnh cũng đã định.

Đáng tiếc vừa hứa với cậu ấy sẽ không rời đi, cuối cùng vẫn không thể thực hiện. 

Bị mắc kẹt trong hang sâu khô cạn, ẩm ướt và tăm tối, chi bằng bước chân ra ngao du khắp nơi trên thế giới này.

_________________
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 59: Hãy quên nhau đi

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close