Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 51: Ranh giới

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặt trời mùa đông ấm áp và rực rỡ một cách lạ thường.

Vân Liệt dựa vào lan can ban công, cả người tắm trong ánh sáng, lười nhác sưởi ấm. 

Nàng duỗi tay ra, xòe năm ngón, giơ lên hướng về phía nguồn sáng.

Ánh mặt trời len qua kẽ hở, mà đâu phải chỉ riêng gì ánh dương kia khiến người ta chói mắt. 

Đột nhiên trên tay xuất hiện thêm một thứ, luôn có chút không dễ chịu.

Sắc hoàng kim lấp lánh ấy, cùng bữa ăn tối muộn nọ, đã mang lại sự chấn động cỡ nào.

Những chuyện này, Vân Liệt không muốn tiếp tục suy nghĩ. 

Cứ đứng ngẩn ngơ phơi nắng một lát, Vân Liệt trở về phòng. 

"Lăng Thượng, chuẩn bị xong chưa?" Nàng lớn tiếng gọi, có điều Lăng Thượng không ở trong phòng khách, cũng chẳng thấy trong phòng ngủ.

"Cậu đang làm gì thế?" Từ bên ngoài Lăng Thượng đi vào, cầm bơm xe đạptrên tay, phát hiện Vân Liệt đang vòng tới vòng lui.

Không tìm được cậu, bỗng dưng thấy rất khẩn trương. 

Song Vân Liệt không nói ra, mà chỉ cười, bảo. "Vừa đi bơm lốp xe à? Nhớ phải bơm căng căng một tí nha."

"Ừ." Lăng Thượng thả bơm xuống, mặc thêm áo khoác. "Cậu muốn đi đâu à?"

"Khôngđặc biệt muốn đi nơi nào hết, cơ mà giờ tôi thích ra ngoài đi dạo." Vân Liệt tiến đến giúp cô cài nút, bộ áo này có hai lớp, hơn nữa còn có nút buộc song song thẳng đứng, không có hai mươi thì cũng phải tới mười lăm, mười sáu cái. "Tiết trời hôm nay khá tốt,khẳng định bên ngoài vô cùng náo nhiệt."

"Nghĩ xem nên đi ăn cái gì đi, tôi vừa mới lĩnh lươnghôm qua." Lăng Thượng nhìn nàng.

Biểu hiện của Vân Liệt rất ôn nhu. Tựa hồ đã rất lâu rồi gương mặt của nàng chưa an tĩnh như vậy, vấn đề giữa hai người nhiều lắm, dường như bọn họ đã quên thuở mới quen có biết bao hồn nhiên, chân thật.

"Thật à? Mà đây là lần đầu tiên cậu mời tôi kể từ khi cậu bắt đầu đi làm đấy." Vân Liệt dùng ngón trỏ nâng cằm của cô, thấp giọng. "Cộng điểm."

Lần đầu tiên a.

Hẳn là do chia tay lúc vẫn chưa đi làm nên tất cả những lần đầu tiên sau đó đều không phải cùng cậu ấy chia sẻ, may mà toàn bộ những thứ ấy cũng không trọng yếu. 

Lăng Thượng thuận thế ngẩng đầu lên, con mắt đổi sang trừng trần nhà.

Vân Liệt thắt cái nút cuối cùng rồi dựng cổ áo thay Lăng Thượng.

Nhưng tư thế Lăng Thượng vẫn bất biến, đầu ngước lên, để lại một góc độ tuyệt hảo cho Vân Liệt.

Tay Vân Liệt cũng chưa rời đi nơi cổ áo, mà đang nhẹ nhàng vuốt ve phía bên dưới. Cằm Lăng Thượng mềm mại mà tinh xảo, độ cong giữa cằm và cổ cũng rất đẹp, thực sự Vân Liệt nhịn không nổi bèn nhón chân hôn lên cằm Lăng Thượng. 

Lăng Thượng giật mình, tiện đà lùi lại một bước. 

Vân Liệt nhấp nháy mắt mấy cái, đuổi theo một bước, lại nhướn người tới hôn thêm một phát.

Lăng Thượng trầm mặc, vẫn lùi lại.

Vân Liệt tiếp tục tiến, mãi đến tận khi dồn Lăng Thượng tới bên tường. 

Loại tôi lùi cậu tiến, cậu tiến tôi lùi này phảng phất mang theo kinh nghiệm của cả hai, dựa vào hiểu biết của Lăng Thượng, vị trí hiện tại của bản thân là ngay sát tường, không thể lùi đi đâu nữa, cũng chẳng thể kiểm soát được. 

Nửa tháng anh trai vắng nhà này, cô quả thực không biết nên ở chung thế nào với Vân Liệt, tâm trí hết sức dằn vặt, Lăng Thượng không muốn lại suy tư.... huống hồ, có tính toán cũng chưa chắc đã ra kết quả, bởi vì đối phương không phải người bình thường. 

Chí ít trong mắt mình, không phải là người bình thường. 

Yêu cùng hận cậu ấy luôn mãnh liệt hơnso với người khác, song càng hận, lại càng yêu.

Rất luẩn quẩn, vì thế nên chẳng biết phải làm gì. 

Cho nên, không suy tính gì nữa, cứ để thuận theo tự nhiên đi, xem kết cục sẽ là ai chân chính lùi bước. 

Cho dù bị bức ép tới mức này mà Lăng Thượng vẫn không chuyên tâm, điều ấy khiến Vân Liệt rất bất mãn, nàng đưa tay ôm lấy cổ Lăng Thượng, làm cho cô nhìn thẳng mình.

Do trước mặt chợt lóe lên sắc hoàng kim đau nhói mắt, Lăng Thượng lựa chọn nhắm nghiền chúng lại, sau đó cô cảm giác bờ môi mềm mại của Vân Liệt chạm đến.

Giờ khắc này, không thể nói đó là cảm giác tội lỗi, cũng không thể nói tâm trạng đang phiêu đãng. Chỉ có một chút oan ức, thật đấy, không nhiều, chỉ một chút thôi. 

Mà chút ít oan ức ấy làm mắt Lăng Thượng chua vô cùng, lông mi run rẩy lợi hại. Thời điểm nhìn thấy anh trai đeo nhẫn cho Vân Liệt cũng không như bây giờ, khi đó trong đầu chỉ cực kỳ trống rỗng.

Vân Liệt dừng lạimột lát bên môi Lăng Thượng rồi lui ra, nàng tinh tế quan sát Lăng Thượng run rẩy, cảm thấy đau lòng liền tiến tới thêm một lần nữa. 

Nhưng lần này Lăng Thượng nghiêng đầu tránh né, giọng hơi khàn, hỏi. "Có còn đi nữa hay không đây?"

Có còn đi nữa hay không? 

Hình như đã nghe qua câu này một lần rồi, ở một thị trấn nhỏ nọ, chúng ta cùng nhau chạy trốn đi.

"Đi." Vân Liệt đáp. "Dù cho có chạy đến chân trời góc biển, tôi cũng theo cậu."

"Cậu đang lảm nhảm gì vậy." Lăng Thượng đẩy Vân Liệt ra, trừng mắtnghiêm nghị nhìn nàng.

Vân Liệt tỉnh táo lại, thật lâu sau mới nở nụ cười, nói. "Tai tôi hơi lãng, nghe nhầm đó, cậu cứ coi như tôi nói vớ vẩn đi."

Lăng Thượng đi qua cọ xát bả vai nàng.

"Chờ tôi với." Vân Liệt nhìn chằm chằm bóng lưng cô, lúc cô sắp đến cửa bèn đuổi theo. "Lâu rồi tôi không ngồi xe cậu á, hồi hộp chết đi được."

Vốn Lăng Thượng đang bước nhanh xuống lầu chợt giảm tốc độ, chờ nàng, sau đó sánh vai cùng đi xuống. 

Một lần nữa lại chở Vân Liệt xuất phát, trọng lượng người đằng sau, quả nhiên là độc nhất vô nhị.

Còn có cánh tay quấn quanh hông kia, thậm chỉ có cả tiếng líu ra líu ríu chuyện trò. 

Cùng một tốc độ, cùng một tiếng chuông, cùng một con phố, ngay cả người đi tới đi lui cũng đều là những khuôn mặt hình như đã từng quen biết, tất cả mang hai người trở lại một quãng thời gian rất lâu trước đây.

Mọi thứ, đã từng rất đơn giản. 

Có điều, đã không còn có thể quay về. 

Cảm giác ngồi đã rất lâu, nói cũng đã rất nhiều, Vân Liệt dựa vào lưng Lăng Thượng, hỏi. "Có mệt không? Hay là nghỉ một lát nhé?"

"Không sao hết, còn chưa đạp được bao xa mà."

"Tôi đói, chẳng phải cậu muốn đãi tôi sao?"

Xe lập tức dừng lại, Lăng Thượng lấy chân chống, quay đầu kinh ngạc. "Còn sớm đã đói rồi à. Tôi sẽ không quỵt nợ đâu."

"Kỳ thực là tôi muốn nói," Vân Liệt nhảy xuống xe, chân vẫn hơi tê tê bèn dùng sức giậm giậm. "Tìm chỗ nào rộng rãi tí đi, xong dạy tôi đạp xe, vậy là sau đấy tôi có thể gia nhập binh đoàn xe đạp rồi."

"Cậu muốn học đạp xe đạp?" Lăng Thượng cau mày, cậu ấy mà có can đảm này sao...

"Đừng coi thường người ta chứ." Vân Liệt rầy la. "Cậu kiên nhẫn một chút lúc dạy tôi thì tôi sẽ là một học sinh tốt."

Cái này, quả đúng là thật.

Không phải cậu ấy biết khiêu vũ là nhờ mình dạy ư.

Lăng Thượng suy nghĩ chốc lát. "Thế thì tìm trường nào gần đây đi, khẳng định sẽ có sân tập."

"Cậu đáp ứng rồi? Thật tốt." Vân Liệt thở phào nhẹ nhõm. "Tôi còn sợ cậu chê tôi ngốc quá đấy."

"Hóa ra chính bản thân cậu cũng tự biết à." Lăng Thượng cười. "Lên đi."

Vân Liệt trừng mắt nhìn cô xong nhảy lên xe.

Hai người đến một ngôi trường tiểu học. 

Bởi vì là trường tiểu học nêncăn bản bãi tập không một bóng người, nếu là trường trung học thì chodù là chủ nhật thì học sinh vẫn tới rất đông.

"Nhớ lúc tôi còn đi thực tập, dạo chấm bài viết, đề mục yêu cầu tả "lần đầu khó quên", tám phần mười học sinh đều viết là lần đầu tập xe đạp." Thời điểm tay Vân Liệt cầm ghi-đông, bản năng vẫn có chút sợ hãi, cho nên nàng đành kể chuyện. "Không ngờ cũng có lúctôi phải trải qua việc này. May mà đang mùa đông, mặc không ít quần áo, có ngã cũng không lo đau."

"Nao cậu cũng viết bài cảm nhận rồi đưa tôi chấm đấy nhé?" Lăng Thượng đùa giỡn, sau đó vỗ vai nàng cổ vũ.

Vân Liệt nhìn Lăng Thượng, đã bao lâu rồi chưa thấy cô ấy mỉm cười? Lại đã bao lâu rồi hai người chưa thoải mái mà tương xử tốt với nhau?

Lâu đến nỗi gần như sắp quên mất, thậm chí còn suýt cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã rơi vào bên trong mây đen cùng sương mù. 

Vân Liệt hít một hơi, mạnh mẽ và bất chấp, ngồi lên xe.

Lăng Thượng lại gần thay nàng xác định phương hướng. "Trọng tâm là quan trọng nhất, không được lệch trái hay phải, cũng đừng nhìn xuống bàn chân, đưa ánh mắt đi xa một chút."

"Đi xa một chút?" Vân Liệt bật cười. "Cậu coi tôi như dân buôn bán đầu tư mất rồi."

"Đây cũng là đạo lý đấy." Lăng Thượng ngắt lời nàng. "Đừng chỉ nói, lấy chân giẫm lên bàn đạp đi."

Da đầu Vân Liệt đã tê rần, trách móc. "Tôi cũng định làm thế a." Sau đó nghiêm túc mà cẩn thận đối phó với chiếc xe này.

Cất bước, đương nhiên vô cùng khó khăn, cho dù có Lăng Thượng giữ đằng sau thì Vân Liệt cũng không chịu nổi, huống hồ đây là xe kiểu nam, chỗ ngồi cao, lại còn nặng, cả người lái lẫn người đỡ đều mệt muốn ngất.

Thật lâu sau Vân Liệt mới đạp tử tế hơn một chút, thế nhưng nàng lập tức đòi nghỉ. 

"Làm sao vậy?" Lăng Thượng tiến đến. Bởi vì trước đó Vân Liệt đã ngã mấy lần cho nên cô sợ nàng té đau chỗ nào.

"Không có gì, chỉ là mệt thôi, ngày hôm nay học tới đây đi." Vân Liệt chống xe, sau đó quơ quơ tay chân.

"Sao tự dưng lại bỏ dở giữa chừng thế?" Lăng Thượng thắc mắc. 

"Giữ lại cho lần sau, lần sau có thời gian cậu sẽ phải dạy tôi tiếp." Vân Liệt cười nói. "Đừng quên."

Lăng Thượng nhìn Vân Liệt, tất cả những điều nàng thầm tính toán không khỏi làm cho cô đau lòng.

"Được, vậy để lần sau học tiếp, cũng đã đến lúc ăn trưa rồi."

Xong hai người lại đi tìm quán ăn.

Tìm một quán đồ Tứ Xuyên, gọi một nồi nhỏ, bắt đầu thưởng thức. 

Ăn xong ghé qua chợ mua chút đồ rồi về nhà.

"Lăng Thượng, chúng mình xem TV đi." Vân Liệt nói.

Sau đó hai người đi xem TV.

"Lăng Thượng, chúng mình dọn dẹp nhà cửa tí đi?" Vân Liệt nói.

Sau đó hai người lại bắt đầu quét tước. 

"Lăng Thượng, chúng mình chuẩn bị nấu cơm đi... á, cậu giúp tôi rửa rau là được rồi." Vân Liệt nói.

Hai người bèn chui vào nhà bếp.

Chờ mọi thứ đều rửa sạch sẽ và gọn gàng, Vân Liệt liền đuổi Lăng Thượng ra ngoài, kết quả là Lăng Thượng đề nghị. "Vân Liệt, dạy tôi làm thức ăn đi."

Vân Liệt gật đầu, bắt đầu giải thích tường tận.

Chỉ có điều mới làm được phân nửa một món, Lăng Thượng chợt nói. "Không học nữa."

"Làm sao vậy? Cũng không khó a." Vân Liệt kinh ngạc, vừa nãy nhìn dáng vẻ cô ấy còn hứng thú dạt dào mà.

"Giữ lại một nửa lần sau học, cậu đừng quên." Lăng Thượng cười, sau đó đi ra ngoài.

Vân Liệt ngơ ngác một lát, nước mắt lập tức dâng trào.

Nàngvừa hai mắt mơ hồ vừa đứng xào rau.

Lăng Thượng rời khỏi nhà bếp, dựa lưng cạnh cửa, lắng nghe thanh âm khóc thút thít của Vân Liệt ở bên trong hòa cùng tiếng xào nấu có thể tạo thành tiết tấu, bỗng cảm thấy hơi khó chịu. 

Buổi tối, hai người đắp chăn chui lên ghế sofa xem TV, Vân Liệt từng chút từng chút lại gần Lăng Thượng, còn Lăng Thượng chỉ lặng im bất động. 

Sau đó rốt cuộc Vân Liệt cũng có thể nghiêng đầu tựa lên vai Lăng Thượng, không hề để ýchương trình chiếu trên màn hình TV đang đề cập tới cái gì, trong lòng, chứa duy chỉ mình người ở bên cạnh. 

Chính vào khoảng khắc an tĩnh ấy, trái tim Lăng Thượng như được mềm mại hóa, cô hết cách rồi, thật sự hết cách rồi. 

Dang tay ra, nắm lấy vai Vân Liệt, Lăng Thượng chậm rãi nghiêng người sang, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Toàn thân kích động đến mức run rẩy, dường như Vân Liệt hạnh phúc, nhắm nghiền hai mắt. 

"Lăng Thượng, chúng mình khiêu vũ đi." Vân Liệt nắm tay Lăng Thượng, nói.

Thế nhưng nàng không thấy Lăng Thượng đáp lại. 

Lăng Thượng dần nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Mà loại cự ly này để phút chốc Vân Liệt mở mắt ra, đúng lúc thấy Lăng Thượng hé môi, Lăng Thượng nói. "Không!"

"Tại sao?" Vân Liệt kinh ngạc hỏi.

"Cái gì cũng được, nhưng duy chỉ khiêu vũ là không thể nữa rồi." Lăng Thượng nhẹ nhàng trả lời, sau đó đứng dậy, rời sofa. "Đi ngủ sớm một chút đi, hôm nay trời lạnh quá."

Xong Lăng Thượng vào phòng ngủ trước. 

Để lại mình Vân Liệt co lại trong chăn, ngơ ngác nhìn cánh cửa kia.

Hóa ra ranh giới, là ở đây sao?

--- --- (_ " 3")_ ----

Fun fact cho các bạn: Ban đầu Lăng Thượng chỉ là vai cameo xuất hiện trong hồi ức Vân Liệt và Lăng Viên thôi, Vân Liệt thiếu bóng Lăng Thượng thì xuống hàng nhân vật phụ, nhường vị trí chủ chốt cho Hoa Hồ và Kiều Úy Nhân:>

Nhưng về sau chắc Mộ Thành Tuyết nhận ra Vân Liệt cùng Lăng Thượng mới chính là couple tác giả luôn hằng tìm kiếm nên đẩy từ chuyện "cha kể con nghe" lên làm cốt truyện chính =))

Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp trong chương 62: Tựa tác giả sắp ra vào một ngày giữa lưng chừng mùa đông xx
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 51: Ranh giới

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close