Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 48: Quyết định

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vân Liệt khó chịu. Càng ngày càng khó chịu.

Ngày ấy trong lễ truy điệu Dư bí thư, nàng bị thái độ hời hợt của Lăng Thượng bức cho khóc lóc nức nở, sau đó gặp Hà Thù không hiểu rõ nội tình, còn tưởng nàngrơi lệ vì giảng viên qua đời. Thời điểm nàng hòa hoãn rồi thì Lăng Thượng đã rời đi, ngay lập tức Vân Liệt rơi vào vòng luẩn quẩn. 

Càng muốn gặp Lăng Thượng thì lại càng hận cô ấy, mà càng hận cô ấy, thì lại càng thêm nhớ nhung.

Như vậy không được. 

Nhiều lần Vân Liệt tự nhủ với bản thân. 

Nửa năm cứ thế vội vã trôi qua. Nhân sinh lại có được mấy cái nửa năm chứ? Lúc xưa bí thư thoạt nhìn còn khỏe mạnh cũng đột nhiên buông tay mà đi.... chuyện này để lại cảm giác mãnh liệttrong lòng Vân Liệt, nếu không hành động thì sẽ đánh mất tất cả.

Nhưng phải làm sao mới có thể quay trở về bên cạnh Lăng Thượng, đồng thời cũng là vĩnh viễn không rời xa đây?

*

Mà ở phía bên kia, tâm trạng Lăng Thượng đang rất bình tĩnh. 

Ngày đó Vân Liệt đã nói, cho dù có chết cũng phải nhớ mình còn nợ cậu ấy. Mỗi lần hồi tưởng lại, chung quyLăng Thượng đều mỉm cười. Thật giống lời Vân Liệt sẽ nói. Xem ra cô gái dịu dàng kia hệt như tên của nàng vậy, cực kì mãnh liệt*. Còn cả câu tiếp theo nữa, cậu ấy sẽ không chết trước mình, thậm chí sẽ còn sống lâu, sống tốt hơn mình nữa cơ.

*liệt: 烈 [liè] nghĩa là mãnh liệt, mạnh mẽ, hừng hực, cương trực, thẳng thắn, nghiêm chỉnh; thích hiểu nghĩa nào cũng được 

Như vậy không phải là đủ rồi sao.

Nếu như Vân Liệt có thể thực hiện được điều cậu ấy đã nói. Vậy tình cảm của mình sẽ thành gì đây?

Buông tay, quả nhiên là đúng đắn. 

Thống khổ, quả nhiên là ngắn ngủi. 

Cứ thế, Lăng Thượng rất bình tĩnh trải qua cuộc sống của cô. Mãi cho tới một ngày..... 

Đã không còn có thể nhớ rõkhí trời ngày hôm đó như thế nào, nói chung đối với Lăng Thượng, đó hẳn là một ngày thời tiết vô cùng tồi tệ. 

Rất hiếm khi Lăng Viên về nhà ăn cơm.

Chuyện làm ăn của Lăng Viên đã phát đạt, đồng thời còn mở được một xưởng sản xuất tại một thành phố khác, thế nên anh luôn bận rộn chạy qua chạy lại giữa hai nơi.

Ngày ấy Lăng Thượng vừa vào nhà đã thấy anh trai đang ngồi bên bàn ăn, Lăng Viên gọi cô lại, Lăng Thượng lắc đầu nhưng vẫn bước tới. "Em ăn rồi."

"Suốt ngày ăn hàng quán à? Toàn đồ lắm dầu mỡ, đến ăn đồ anh nấu đi." Lăng Viên đưa cô một đôi đũa.

Nhận lấy đôi đũa, Lăng Thượng xoay xoay vài vòng xong nhìn Lăng Viên.

Gầy miễn bàn. Cả hai anh em cô đều gầy. Có điều Lăng Thượng đã khôi phục khẩu vị, mặt mũi có hơi hồng hào trở lại.

Thế nhưng anh trai thực sự thay đổi. Càng ngày càng trầm mặc, giữa đôi lông mày tăng thêm vẻ cương nghị. Trước đây còn là một người anh trai thích cười, nửa năm cực khổ kia, hình như anh đã già hơn rồi.

Lăng Viên vừa ăn cơm vừa liếc đứa em gái đang chống cằm đánh giá mình, nở nụ cười. "Nha đầu ngốc, nhìn cái gì? Lâu không gặp anh nên nhớ à?"

Lăng Thượng mỉm cười thay cho câu trả lời, sau đó hỏi. "Lần này về thì ở lại mấy ngày hẵng đi, quả thực đã lâu lắm rồi em không gặp anh."

"Không được, việc bên kia vừa mới bắt đầu, còn rất nhiều chuyện cần anh chỉ đạo." Lăng Viên ăn xong một bát lại đi xới thêm. Song anh bị Lăng Thượng giành lấy bèn chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười ngồi đợi.

"Anh đừng quá vất vả, nơi này toàn là vết nhăn rồi đấy." Lăng Thượng cầm bát đưa Lăng Viên, tay chọt chọt phần đuôi lông mày anh.

Lăng Viên để nguyên cho em mình đâm chọt các kiểu, nói. "Đàn ông mà, lúc nào chả vất vả."

Lăng Thượng không đáp, kỳ thực sự tình đã qua đi nửa năm rồi, không biết có thể nhắc lạicái tên cấm kị suốt nửa năm hay không. 

Anh trai, anh đã quên Vân Liệt chưa?

Nhưng để hỏi ra....

"Đúng rồi, em đoán xem tuần trước ai đã đến thăm xưởng nhà mình?" Bỗng dưng Lăng Viên lên tiếng. 

"Ai?" Lăng Thượng phối hợp hỏi.

"Hà Thù, chính là cô bé dạo nọ đến nhà mình ấy." Lăng Viên đáp.

"À, em biết, cậu ấy cũng được lưu hiệu." Lăng Thượng cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì cái tên này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một cái tên khác. 

"Lúc em ấy đi tìm anh, anh còn rất ngạc nhiên." Lăng Viên cắn đũa. "Em ấy hỏi quan hệ giữa anh và Vân Liệt."

Lăng Thượng choáng váng. 

Kỳ thực cô rất thắc mắc diễn biến tiếp theo, sao cậu ta lại đi tìm hỏi anh vậy?

Thế nhưng không phát âm nổi, cái tên đó, vẫn không tài nào đọc lên.

"Sau đó anh mới phát hiện, anh vẫn chưa thể quên Vân Liệt." Lăng Viên trầm giọng, đẩy bát cơm ra xa.

Đây có thể coi như là câu trả lời cho vấn đề trong lòng vừa nãy không? 

Mặt Lăng Thượng trắng bệch. Sau đó cô nói. "Cậu ấy không phải cô gái tốt nhất thế giới, anh à, đã nửa năm rồi, tại sao anh vẫn chưa quên?"

Mà chính bản thân mình, tại sao cũng chưa quên được? 

Song thật ra không cần phải hỏi, hỏi Lăng Viên chi bằng tự hỏi chính mình, nhưng tại sao, tại sao bản thân cảm thấy thực không cam tâm, tại sao tình cảm của anh trai với Vân Liệt vẫn còn như xưa vậy.

Nghe giọng điệu em gái như đang oán giận, Lăng Viên cười khổ. "Kỳ thực là anh ăn đắng, tự anh tình nguyện, vì gì mà em vẫn chưa chịu làm lành cùng em ấy thế? Anh không muốn tình bạn của hai đứa bị ảnh hưởng bởi anh đâu."

Lăng Thượng thẫn thờ đứng dậy. "Anh còn ăn nữa không? Em đi rửa bát."

Lăng Viên không đáp, nhìn em gái đi vào nhà bếp, suy nghĩ một chút cũng vội vàng theo sau, dựa bên cửa.

"Lăng Thượng, anh nhận được một lời mời."

"Mời gì?" Lăng Thượng đầu không ngoảnh lại, hỏi.

"Đài phát thanh mời, xế chiều hôm nay, với tư cách doanh nhân trẻ thành công nên được yêu cầu đến tọa đàm."

Tay Lăng Thượng đang rửa bát liền ngừng lại, lẳng lặng mà hỏi. "Người chủ trì, là cậu ấy sao?"

Hồi lâu sau vẫn chưa nghe thấy thanh âm đáp trả của Lăng Viên. 

Chỉ có tiếng ào ào nước chảy.

Ngay khi Lăng Thượng chịu không nổi, đột ngột xoay người thì anh trai rất nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừ", trên gương mặt anh ấy cũng hiện lên một nụ cười tựa như là hạnh phúc. 

Chỉ thế thôi cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc? Trái tim Lăng Thượng như bị xoắn vặn lại.

*

Cũng trong ngày hôm ấy,  Vân Liệt nhận được thông báo chủ trì buổi tọa đàm.

Vốn đài cũng không ngờ Lăng Viên sẽ đáp ứng, dù sao anh nổi tiếng khiêm tốn, là một thanh niên thực dụng.

Nhưng Lăng Viên đã đáp ứng rồi. 

Mà người chủ trì được chọn, trùng hợp lại là Vân Liệt.

Vân Liệt nhận thông báo bèn vội vã chạy đến phòng ghi âm, cầm bản thảo nhưng không kịp đọc, chỉ thấy một đám người túm tụm phía trước.

Vân Liệt nheo mắt nhìn xong ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng cúi đầu lật từng trang từng trang, cư nhiên lại là Lăng Viên. 

Trong nháy mắt tâm tư trập trùng. 

Nàng không có thành kiến với Lăng Viên, cho dù có thì cũng phải thừa nhận rằng anh ta là một người đàn ông rất quyết đoán. Mấy nữ phát thanh viên trẻ trong đài cực kỳ tò mò về anh, ríu ra ríu rít hỏi anh hết đông lại tới tây, còn anh cứ từ từ trả lời từng cái một, mỉm cười thong dong.

Tại sao mình lại không hề yêungười đàn ông tốt như vậy? 

Vân Liệt đứng im suy nghĩ. 

Lúc trước chẳng phải vì anh ta nên mới làm quen với Lăng Thượng ư? Lúc trước không phải là bởi khoảng khắc đứng dưới ngọn đèn đường ấm áp, nụ cười ôn nhu để cho mình nhất kiến khuynh tâm* đấy ư? Tại sao lại quên đi ý định ban đầu, không những thế còn bước chân theo một hướng hoàn toàn khác.

*vừa gặp đã thương.

Nguyên lai,chính là do mình tự gây khó dễ bản thân sao?

Đã lâu vậy rồi, đối diện người đàn ông cao lớn kia vẫn còn như buổi tối ngày hôm ấy, khiến người ta tim đập thình thịch. 

Kỳ thực ở cùng một người đàn ông như vậy sẽ không phiền chán chứ? Huống chi anh ta lại giống ai đó đến mức nào, huyết thống của anh em bọn họ lại như có lực từ trường, làm cho nàng bị hấp dẫnkhông tự chủ được. 

Đến tột cùng là Lăng Viên sao? Vẫn là Lăng Viên ư?

Nửa năm im hơi lặng tiếng, Lăng Viên đột nhiên xuất hiện trước mắt Vân Liệt, khiến nàng hỗn loạn. 

Kỳ thực Lăng Viên cũng đã nhìn thấy Vân Liệt. 

Anh trông thấy Vân Liệt đứng cạnh cửa, tay ôm tập tài liệu, sau đó im lặng nhìn anh.

Khi anh từ xa đi đến vẫn cứ thế nhìn anh. Anh đã từng nghĩ mình hiểu thấu ánh mắt đó, nhưng giờ thì không, nàng luôn dùng ánh mắt hết mức tàn nhẫn để nhìn anh.

Ánh mắt ấy, lại để cho anh loạn tâm mà mê hoặc.

Cuối cùng cũng tới trước mặt nàng.

Vẫn là Vân Liệt chủ động bắt chuyện, thanh âm nàng trầm thấp mà nhẹ nhàng, không giống như giọng nói anh vẫn luôn đúng giờ bật đài lên lắng nghe, bởi vì giờ khắc này nó đang gần trong gang tấc. 

"Này, đã lâu không gặp."

Chỉ năm chữ đủ đểtoàn thân Lăng Viên chấn động. 

"Làm sao thế, hai người quen nhau à?" Lăng Viên không biết là ai lên tiếng hỏi.

"Ừ." Vân Liệt gật đầu, khẽ mỉm cười. "Lăng đại ca là anh trai bạn học của tôi, chúng tôi đã tiếp xúc, cho nên để tôi nhận chương trình này đi, dù sao tôi cũng tương đối thân quen."

"Vậy thì cả hai mau chuẩn bị bắt đầu đi, bọn tôi chờ không nổi đến lúc được nghe chiến tích gây dựng sự nghiệp của Lăng tiên sinh nữa rồi."

Sau đó nàng và Lăng Viên cùng nhau đi ghi âm.

Kỳ thực câu hỏi cũng đã soạn xong, nếu vượt quá phạm vi hoặc trùng lặp thì sẽ bị xóa bỏ, mà bản thảo trên tay Lăng Viên cũng có phần tương tự, hơn nữa Vân Liệt hiểu khá rõ quá trình khởi nghiệp của Lăng Viên cho nên đoạn ghi âm phải nói là vô cùng hoàn mỹ.

Ghi âm xong, nhân viên bên ngoài thả ống nghe xuống đi hết ra khỏi phòng, còn Vân Liệt chỉ yên lặng thu gọn bản thảo, sắp xếp theo đúng thứ tự rồi kẹp chỉn chu trong tập tài liệu. 

Toàn bộ mọi hành động đều được Lăng Viên thu vào tầm mắt, anh hơi khó hiểu, nhưng nội tâm nảy sinh chút mong chờ không rõ tên.

"Được rồi." Vân Liệt giải quyết ổn thỏa liền xoay người nói với Lăng Viên. "Em đã ở đây cố gắngtuyên truyền hết mức cho anh, mời em đi ăn cơm đi."

Lăng Viên sững sờ, sau đó mừng như điên.

"Muốn đi đâu ăn đây? Em muốn ăn cái gì?"

Cứ như vậy, rất khó hiểu, Lăng Viên bước đi cùng Vân Liệt.

Kỳ thực khi hai người ở bên nhau, Vân Liệt nói rất ít, đại đa số nàng đều quan sát Lăng Viên, dùng ánh mắt rất chăm chú, rất xúc động mà nhìn chằm chằm anh, kể cả khi anh nói chuyện hay khi anh làm việc.

Ánh mắt như thế cơ hồ khiến Lăng Viên điên cuồng. 

Có một ngàyrốt cuộc Lăng Viên nhịn không nổi mà hỏi Vân Liệt. "Lúc nào về nhà anh đi, trước kia emvì anh mà dỗi nhau với Lăng Thượng quá lâu, anh hy vọng hai người có thể làm lành."

Vân Liệt nhìn anh, sau đó cười gật gù. "Được!"

Cũng vào một ngày nào đó Lăng Viên đã để ở nhà một tờ giấy nhắn cho Lăng Thượng: trưa chủ nhật ở nguyên nhà nhé, đừng đi đâu, anh tặng em một niềm vui bất ngờ. 

Khi thấy tờ giấy này của anh trai, Lăng Thượng cũng kích động một hồi. Chữ viết của anh, cô không thể quen thuộc hơn, như rồng bay phượng múa, chứng tỏ tâm tình anh vô cùng tốt, lẽ nào anh ấy đã có người yêu rồi?

Cái tên Vân Liệt không phải là không xuất hiện trong đầu cô, thế nhưng cô còn nhớ rõ lời Vân Liệt từng nói, nàng sẽ không mang tình cảm của mình ra đùa giỡn. 

Như vậy sẽ không phải là Vân Liệt....

Vì cao hứng màLăng Thượng sợ sệt bỏ qua việc chứng thực, cho nên từ tối thứ sáucô đã không dámbước một bước ra khỏi cửa. Bất quá vẫn phải làm một chuyến đi mua chút bánh bích quy ăn lót dạ, cơ mà tốc độ chẳng khác gì chạy nước rút ở cự ly một trăm mét.

*

Rồi thì trưa chủ nhật cũng đến.

Lăng Thượng nhìn người theo sau Lăng Viên, lại chính là người bản thân loại trừ ngay đầu tiên.

Một khắc ấy, Lăng Thượng cảm giác mình đã chết rồi.

Rõ ràng có thể thấy bọn họ bước vào, rõ ràng có thể nghe bọn họ nói chuyện, nhưng linh hồn như tự rời khỏi thân thể, thậm chí còn rơi thẳng xuống địa ngục.

Cô nhìn Vân Liệtđứng trước mặt mình, cười tươi roi rói nói. "Đã lâu không gặp."

Lăng Thượng muốn vứt lớp mặt nạ của mình đi, muốn đổi thành biểu cảm cực kỳ bi thương. Thế nhưng anh trai đang đứng bên nhìn cô như khoe thành tích. 

Chớp mắt Lăng Thượng hiểu được tại sao anh trai lại gọi đây là một kinh hỉ, bởi vì trong suy nghĩ của anh, chính anh là người đã hại cả hai mất đi tình hữu nghị, mà anh phải có trách nhiệm hàn gắn lại nó.

Đây là chuyện nực cười cỡ nào chứ.

"Lăng Thượng, anh và Vân Liệt...." Lăng Viên cười nói, đưa tay nắm lấy tay Vân Liệt, dùng kiểu mười ngón đan xen.

Ánh mắt Lăng Thượng chuyển từ anh trai đến cái nắm tay của hai người, xong lại chuyển sang mặt Vân Liệt. 

Trên mặt bọn họ, là nụ cười giống hệt nhau. 

Đây cũng là chuyện nực cười cỡ nào chứ.

Lăng Thượng bật cười ha hả. 

Lăng Viên cho rằng em gái cao hứng, liền đẩy Vân Liệt về phía cô. "Hai người cố gắng làm lành nhé, anh đi nấu cơm."

Ha ha, Lăng Thượng tiếp tục cười. 

Mà Vân Liệt ngọt ngào đáp Lăng Viên một tiếng, kéo Lăng Thượng đến phòng ngủ chính. 

Lăng Thượng cực nhanh nhẹn cùng khéo léo tránh khỏi tay Vân Liệt, tiếp tục cười ha hả. 

Sau đó Vân Liệt nói. "Cậu muốn cùng tôi vào phòng hay là muốn tôi hôn cậu ngay tại đây?"

Trong nháy mắt Lăng Thượng tỉnh táo lại, cô trừng mắt nhìn Vân Liệt, hận không thể ngay lập tức thiên đao vạn quả nàng.

-----(O A O)-----

Đôi lời bạn Editor: Lúc đọc đã gai người lắm rồi, giờ edit lại càng ớn hơn....

Ôi mình ghét cái chương này TT.TT

Chút giải thích: Vân Liệt không yêu Lăng Viên, cô ấy chỉ muốn tìm cách để có thể ở bên Lăng Thượng, dù biện pháp này ngược tâm người đọc với Lăng Thượng quá....  
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 48: Quyết định

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close